Đường Ca – Đệ tam chương

Đạm Ngọc: Xin chào, ta quay trở lại rồi đây. Có lẽ lần tới ta sẽ up bộ Nữ chính lên tiếp. Lâu quá không chăm lo cho bộ ấy rồi a.

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ạ. Ta yêu mọi người rất nhiều <3 <3 <3

Đệ tam chương

Thái Tông đế ngồi ở ngự thư phòng nhìn khoảng tấu chương xanh thẫm (không phải tấu chương từ các quan lại trong cung tấu trình) mà là mật chỉ từ ám vệ, càng đọc càng nhíu mày.

Ngày xx tháng xx năm xx

Tại Khởi Huy điện:

  • Huyền Kỳ, ngươi nói xem đây là cái gì?
  • Tam tự kinh.
  • Ngươi… Ngươi bắt ta học thuộc đám chữ đáng ghét này.
  • Căn bản là phải học hết. Thái phó đã căn dặn ngươi nha ca ca.

Hắn điềm đạm đáng yêu cười. Bất quá để giả trang thành hài tử, nụ cười hắn căn bản vẫn là ngây thơ đi.

  • Ta phải ra ngoài.
  • Ca ca, thứ tội cho ta nói thẳng, ngươi hẳn là phải học cho xong mới được đi a.
  • Huyền Kỳ… Kỳ Nhi, ngươi là đang bức ta.
  • Ta không bức ngươi, tam tự kinh, đạo đức kinh đều là thứ tốt, hẳn nhiên ngươi là phải thuộc đi.

Huyền Kỳ khẽ nhu đầu, có cảm giác như một lão nhân gia cùng con cháu đàm đạo (hãn).

  • Ngươi… Chẳng lẽ ngươi thuộc hết sao?

Thừa Kiền nhìn cuốn sách dày trên ngự án, không khỏi cố ý khiêu khích hắn.

  • Nhân chi sơ; tính bản thiện. Tính tương cận; tập tương viễn. Cẩu bất giáo; tính nãi thiên. Giáo chi đạo; quí dĩ chuyên…
  • Ngừng… Được rồi, ta học.

Huyền Kỳ một chút nữa là phá lên cười. Trong lòng không khỏi làm dấu chiến thắng.

“Đây căn bản là đạo đức kinh ban đầu của chúng ta. Điện hạ, ngài chỉ cần học thuộc nó, sau này hẳn là sẽ không lặp lại sai lầm cũ đi.”

Ngày xx tháng xx năm xx

Tại Thiều Nguyệt điện, Lý Kính điện hạ cùng Thanh Tước điện hạ là đang muốn đánh nhau đi.

  • Thần tham kiến Ngô vương điện hạ, tham kiến Vệ vương điện hạ.

Căn bản là vì lần trước Lý Thái (tức Thanh Tước) không cho y gọi mình là Vệ vương. Bất quá chính là hắn đang ở trước mặt Lý Kính điện hạ, lễ nghi hẳn là không thể bỏ đi.

  • Ngươi là đồ phế vật.
  • Ngươi mới đúng đồ phế vật, ta là đứa con ưu tú nhất của phụ hoàng.

Huyền Kỳ cảm thấy nếu không xông vào giữa, căn bản chính là sẽ nhìn thấy hai tiểu thiếu niên này đánh nhau đi.

  • Hai vị điện hạ thỉnh bình tĩnh lại.

Nghĩ xong liền hành động. Căn bản chính là tổng quản thái giám của Thanh Tước gọi hắn tới cũng là vì muốn hắn giúp đứng ra ngăn lại hai vị điện hạ đang muốn đánh nhau kia.

Căn bản chính là… Lúc này hắn cũng là một thiếu niên, sức, so ra với hai vị điện hạ đã luyện qua võ nghệ, căn bản là thừa thãi. Hắn chính là bị cả hai đẩy té xuống đất.

  • Ui…

Hắn khẽ nhíu mày nhìn tay đã bị đá xanh cào rách thịt. Lúc này Thanh Tước thoáng nhìn lại liền hơi ngẩn người, thế nên Lý Kính (Huyền Lân) liền tranh thủ đẩy y một cái.

  • Đau…

Thanh Tước là mất đà nên ngã ngồi ra phía sau. Hoàn hảo chính là đã có tiểu thái giám đứng ra đỡ lấy, người, căn bản cũng là ngã ngồi lên lưng tiểu thái giám a.

  • Huyền Lân, Thanh Tước, các ngươi đang làm gì?

Lúc này tất cả thái giám, cung nữ khi nãy vì chủ tử đang xúc động muốn đứng ra can ngăn nhưng không dám, giờ đây liền phải lộp bộp quỳ xuống, trong lòng than khổ không thôi.

  • Này là thế nào?

Hoàng hậu căn bản không hô miễn lễ. Tất cả mọi người chỉ biết quỳ đó chịu tội.

  • Bẩm… Hoàng dưỡng mẫu, là Ngô vương cùng Vệ vương đang luận đàm võ học, vì luận đàm hăng say nên có chút…
  • Kỳ Nhi… Hai đứa nhỏ luận võ học, còn ngươi?

Trưởng Tôn hoàng hậu mỉm cười điềm đạm nhìn đứa nhỏ. Đứa nhỏ này hiểu chuyện, Vệ vương Lý Thái (Thanh Tước) vốn là con y, Lý Kính là con của Dương phi, căn bản hai đứa nhỏ gây cãi trong cung cũng đều bình thường. Chỉ là… Nếu kinh động đến hoàng đế, e là, cả hai sẽ bị phạt nặng. Còn nàng, sẽ bị khiển trách là không quản được hậu cung đi.

Hoàng hậu khẽ mỉm cười. Là đứa nhỏ cấp hai điện hạ một bậc thang leo xuống, cũng là cấp cho y mặt mũi đi.

  • Con… Thần nhi khi nãy bắt chước một vài động tác, là không cẩn thận trượt ngã đi.

Huyền Kỳ tam sinh tam thế, trải qua ngàn năm vẫn là khi nói dối sẽ nhìn xuống mặt đất. Hoàng hậu khẽ thở dài nhìn y, xong liền nhìn hai đứa nhỏ lúc này vẫn còn đang hậm hực mà bảo.

  • Kim, Ngân, Châu Ngọc, Hồng Anh “cung thỉnh” hai vị chủ tử của các ngươi đến Dưỡng Tâm điện chép kinh phật, sau ba ngày phải chép xong 7 tập chú đại bi. Còn không căn bản đừng nghĩ ra ngoài.
  • Nhi thần cảm tạ mẫu hậu.

Hai vị điện hạ xanh mặt không khỏi khiếp sợ mà lủi thủi đi theo cung nữ thái giám mà đến Dưỡng Tâm điện. Còn lại mỗi mình Trưởng Tôn cùng Huyền Kỳ.

  • Kỳ Nhi, dưỡng mẫu cảm tạ ngươi.
  • Dưỡng mẫu, cái này, con nào có công trạng gì.

Huyền Kỳ vẫn là điềm đạm cười mà nhìn y. Hắn lúc này ánh mặt thiên chân lại sạch sẽ khiến cho y không khỏi tán thưởng.

  • Kỳ Nhi, đau không?

Trưởng Tôn hoàng hậu cầm lấy tay hắn mà hỏi.

  • Không đau a.
  • Đi, dưỡng mẫu cùng con về Khởi Huy điện, kêu Mỗ thái y đến chữa vết thương cho con.
  • Con không sao mà. Rửa chút nước, băng bó chút là ổn nha, không cần kêu thái y.
  • Đứa nhỏ này, sao lại sợ thái y đến như vậy a?

Trưởng Tôn hoàng hậu khẽ lắc đầu. Thế nhưng vẫn là cùng hắn quy hồi Khởi Huy điện.

—————–

  • Truyền Quan Âm Tì vào gặp trẫm.

Thái Tông đế ánh mắt âm trầm ra lệnh.

Hoàng hậu vừa từ Khởi Huy điện đi ra, hôm nay tay của Huyền Kỳ chính là có chút nhiễm độc đi, y lại phát sốt, thế nên nàng lo lắng không thôi.

Dừng ở nam tử tuấn dật thâm trầm trước mắt, trong mắt nàng là vô tâm, trong lòng nàng chính là vô ái.

Gả cho y, vì gia tộc. Y thú nàng, vì quyền thế.

Những năm gần đây, hai người tương kính như tân, hai người ăn ý vô cùng tốt, vì thế, ở trong mắt người khác, đó là phu thê ân ái tình thâm, chỉ có nàng biết, y biết, y chính là một nam tử yêu thích sắc đẹp, phong lưu đa tình, nhưng càng đa tình lại cũng tối vô tình.

Quân vương, tuyệt không thể chuyên chính một người, càng không thể tối sủng một người, nếu không đó chính là điểm yếu chí mạng của y. Cho nên, nàng chưa bao giờ đem tâm ký thác ở trên người y, huống hồ, rất nhiều năm trước, nàng đã đánh mất tâm của mình.

“Tâm tư con người là thứ vô thường nhất, chẳng phải sao?”

Nàng bỗng nhớ tới dưỡng tử của nàng, trong một lúc xuất thần nhìn cánh đào bay khắp trời đã thốt lên, tựa như một lời nhắc nhở, cũng như một lời tự giễu dành cho nhân gian này.

Hiện tại, nàng chỉ cần những hài tử của nàng hảo hảo, nàng chỉ cần gia tộc của nàng an ổn là đủ rồi. Nàng không quản nam nhân trước mặt này lập bao nhiêu phi tử, cũng không quản được ngày hôm nay hắn sủng ái người nào, để rồi ngày mai tùy tiện liềm biếm nàng ta vào lãnh cung.

Rốt cục Lý Thế Dân đang trầm tư lấy lại tinh thần, ngẩng đầu, thấy Trưởng Tôn, liền mỉm cười

  • Quan Âm Tì, hiện tại Kỳ Nhi đã khỏe hẳn chưa?

Trưởng Tôn hoàng hậu không khỏi có chút kinh ngạc, hắn chính là gọi nàng đến để bàn về chuyện của dưỡng tử. Nàng nhớ, hắn chính là chưa từng mở miệng hỏi thăm bất luận đứa con nào.

  • Hồi bẩm hoàng thượng, Kỳ Nhi đã khỏe.
  • Khỏe, vì sao còn phải mời thái y đến Khởi Huy điện?

Hắn không giận mà uy truy vấn, khiến cho hoàng hậu không khỏi trong tâm lạnh từng hồi mà đáp.

  • Vết thương do té ngã của Kỳ Nhi bị chút nhiễm độc, y là hơi phát sốt.

Hoàng thượng không nói hai lời liền xoay người rời khỏi ngự thư phòng mà tiến thẳng Khởi Huy điện.

Đứng trước cửa điện, y là vì tiếng nói bên trong mà chững lại.

  • Thanh Tước, điện hạ nói xem vì sao phải tranh cãi như vậy a?

Huyền Kỳ chính là phát sốt xong lại cảm thấy lạnh run mà choàng nhẹ một áo khoác bên ngoài lý y, yếu ớt dựa vào đầu giường mà nhìn Thanh Tước.

  • Ngươi vì một chủy thủ hoàng dưỡng phụ ban thưởng mà đi tranh giành với Huyền Lân điện hạ, chẳng phải là vô lý lắm sao?
  • Kỳ Nhi, ngươi là không bao giờ hiểu được cảm giác muốn làm đứa con ưu tú nhất của phụ hoàng đi.

Huyền Kỳ yếu ớt cười, sao lại không hiểu chứ? Hắn chính là kiếp trước cũng muốn nam nhân ấy một lần nhìn mình, một lần tán thưởng mình, sau đó lại điên cuồng, liều mạng giành lấy thứ vốn chẳng thuộc về hắn đâu.

  • Mẫn Thanh, đem ngọc như ý đến.

Thái Tông đế trong lòng khẽ nhíu mày, là ngọc như ý mà lần trước mình tặng cho Kỳ Nhi đi?

  • Ngọc như ý này là do hoàng thượng, là hoàng dưỡng phụ ban tặng.
  • Này…
  • Bất quá, nếu như nó làm cho Thanh Tước ngươi ngừng so sánh với Huyền Lân, thì ngươi cứ cầm lấy. Với ta, ngươi, Thừa Kiền, dưỡng mẫu, cùng các vị muội muội công chúa chính là người một nhà. Các ngươi chỉ cần bình an, những thứ này với ta đều là vật ngoài thân, đã là vật ngoài thân, căn bản không cần vì nó làm cho mình bị phạt. Hiểu không?
  • Kỳ Nhi, ngươi là đang…
  • To gan.

Thái Tông đế đẩy cửa bước vào, lúc này toàn bộ thái giám lẫn cung nữ trong Khởi Huy điện đều bị làm cho kinh hãi đến dập đầu liên tục. Chỉ cầu cho Huyền Kỳ công tử đừng bị biếm thành thứ dân a.

  • Thanh Tước, xem ra mẫu hậu ngươi vẫn là phạt ngươi quá nhẹ đi. Lui xuống, nói Trọng Hàm thừa tướng mỗi ngày giờ Mẹo đều phải dạy ngươi luyện công, không luyện đủ 3 canh giờ không được nghỉ.
  • Nhi thần, tạ ơn phụ hoàng.
  • Lui xuống.
  • Nhi thần tuân chỉ.

Ân điển của vua, là phạt hay thưởng, đều phải tạ ơn.

Huyền Kỳ trong lòng cười khổ, tự hỏi không lẽ mình sớm vậy đã phiêu trở lại địa phủ nha. Không biết Thời Không lão nhân có hay không sẽ tức chết?

  • Còn không đứng lên?
  • Dạ?

Đứa nhỏ này là phát ngốc nữa rồi nha. Bất quá như vậy, hẳn là cũng quá khả ái đi.

Thái Tông đế mỉm cười nhìn ngắm tiểu nhân nhi đang quỳ gối mà cúi đầu kia. Tay không nhanh không chậm kéo đi đứng dậy.

  • Hoàng… Dưỡng phụ…

Nhân nhi hoàn hảo cao đến gần ngực mình đi…

  • Kỳ Nhi, ngươi nói, đồ vật ta ban chính là vật ngoài thân?
  • Hoàng dưỡng phụ, ta là không có ý đó, bất quá, chính là đồ vật chính là chết đi không mang theo được nha.

Y làm hoàng đế, khẳng định trong lòng hiểu rõ, những đồ vật này, tối là vô nghĩa. Bất quá, những thứ này chính là để thu phục nhân tâm, riêng tiểu nhân nhi trước mắt này nhìn không vào ban thưởng của y. Không khỏi làm cho y có chút bực tức trong lòng.

  • Ngươi còn nói đến chữ “chết” trẫm liền đem gia tộc của ngươi biếm ra biên quan.
  • Hoàng thượng…

Huyền Kỳ là lo lắng thốt lên. Xong ánh mắt vô tình nhìn thẳng vào ánh mắt uy nghiêm của hoàng đế, trong lòng không khỏi đánh bộp một cái mà cụp đuôi mắt xuống.

  • Ngươi vừa gọi trẫm là gì, ân?
  • Hoàng… Dưỡng phụ…

Khẽ hừ lạnh một tiếng, xong cũng là xoay người đặt lại nhân nhi lên giường, cẩn thận lấy chăn đắp lên người hắn.

  • Hoàng dưỡng phụ… Con không sao a.

Người khác được hưởng ân điển này khẳng định là vui mừng đến chết đi. Bất quá nhân nhi là có chút thụ sủng nhược kinh, thêm nữa chính là cố ý đẩy tay mình ra mà giành lấy tấm chăn kia.

  • Đầu xuân năm nay, ngươi là tròn 11 tuổi đi.
  • Dạ phải.

Kỳ Nhi nhu thuận đáp lời. Hắn thấy Thái Tông đế không vui không buồn mà thâm trầm nhìn mình. Hắn chỉ khẽ thở dài.

Nếu Thái Tông đế lo lắng hắn chính là muốn kéo bè kết phái, e là quá sớm đi. Hiện tại hắn vẫn còn là một tiểu thiếu niên miệng còn hôi sữa nha, thêm nữa mấy năm nay hắn đã tận tình khuyên giải Thừa Kiền, Thanh Tước, cùng các vị công chúa điện hạ, chính là cùng một dòng máu Lý gia, căn bản kết cục không cần phải ta sống ngươi chết đi a.

Hắn chính là siêng năng biên soạn rất nhiều câu truyện nhỏ để kể trước lúc đi ngủ cho các vị tiểu công chúa cùng điện hạ, thêm nữa hắn cũng thường xuyên hướng Thừa Kiền đi đến Dưỡng Tâm điện tịnh tâm dưỡng thần thờ kính phật tổ đi. Căn bản hắn còn chưa kịp làm bậy gì đâu nha…

  • Ngoan… Nghỉ ngơi nhiều, tuyết yến năm nay, Kỳ Nhi phải tham dự.
  • Dạ.

Yến tuyết năm nay rơi nhằm vào sinh thần của hắn. Căn bản chính là hắn đang muốn nhân cơ hội xin hoàng dưỡng mẫu chuẩn cho rời cung về nhà bái phỏng phụ mẫu, còn là để, chúc mừng sinh thần của hắn nha.

Bất quá chính là, kế hoạch đi coi như thất bại rồi đi. Hắn khẽ thở dài trong lòng.