Đường Ca – Đệ nhị chương

Đệ nhị chương

 

  • Quan Âm Tì vừa nhận nuôi một đứa nhỏ đi?

 

Lý Thế Dân, Thái Tông đế biểu tình băng lãnh nhìn hướng mật báo mà vấn.

 

  • Khởi bẩm hoàng thượng, là hoàng hậu nhận trưởng nam của Lý Tịnh tướng quân làm dưỡng tử.
  • Đứa nhỏ đấy…

 

Thái Tông đế bỏ lửng câu nói, chính là ám vệ quân biết trong lòng hoàng thượng đã có đề phòng với gia tộc của Lý Tịnh tướng quân.

 

 

  • Thần, Lý Huyền Kỳ, tham kiến Trung Sơn vương điện hạ.
  • Miễn đi, Huyền Kỳ, gọi ta là Thừa Kiền được rồi a.
  • Kia, Trung Sơn vương, đó có chút…

 

Hắn âm thầm cười khổ, không hổ là con của dưỡng mẫu, tính cách mạnh mẽ không câu nệ tiểu tiết khả dĩ, là giống nàng đi.

 

  • Không có gì cả. Ngươi là cứu bổn vương. Hơn nữa ngươi đã được mẫu hậu nhận làm dưỡng tử. Bất quá, ngươi là nhỏ hơn bổn vương đi? Hay sau này ngươi theo Thanh Tước gọi ta là ca ca, thế nào?
  • Thần… Không dám…

 

Hắn bất quá vẫn nghĩ đến, hẳn là nên duy trì khoảng cách với Thừa Kiền, tránh để sau này bị lôi vào vòng xoáy tranh đoạt kia… Bất quá chính là, hắn nợ Thừa Kiền, hắn trong tâm cũng là muốn đền bù tội nghiệt.

 

  • Ngươi cái gì mà lề mề. Bất quá… Sau này cứ gọi ta là ca ca. Còn nữa, trong cung ai dám bắt nạt ngươi, liền nói ca ca đây ra mặt. Hiểu không?

 

Thừa Kiền dù hiện tại tuổi còn nhỏ (khoảng 11 đi), bất quá chính là thừa hưởng dòng máu của Thái Tông đế, khi đàm vấn đề tuyệt ngoan, tuyệt không nhượng bộ. Căn bản bề ngoài tuy còn non nớt, bất quá vẫn là đã lộ ra đôi chỗ anh tuấn. Huyền Kỳ không khỏi cảm thán, là long chủng vẫn là long chủng sao.

 

 

  • Thánh thượng giá lâm.
  • Nhi thần/Thần tham kiến phụ hoàng/hoàng thượng.
  • Miễn.

 

Thái Tông đế chính là tự mình đi đến Khởi Huy điện của trưởng tử Thừa Kiền. Lúc này Thái Tông vừa tròn 24, gương mặt đĩnh đạc cùng uy nghiêm nhìn hướng hai thiếu niên đang quỳ gối, không nhanh không chậm mở miệng.

 

  • Miễn.
  • Tạ phụ hoàng/hoàng thượng.

 

Thái Tông đế nhìn hướng đứa nhỏ có vẻ gầy yếu bất quá chính là tư văn đĩnh đạc, tuy nói đang quỳ nhưng là vẫn thẳng lưng. Y không khỏi có chút tán thưởng trong lòng. Đứa nhỏ này hẳn là lần đầu tiên thấy y, bất quá vẫn là không sợ hãi. Thêm nữa chính là, thiên tư ấy… Y không khỏi có chút mong muốn nhìn thấy mặt đứa nhỏ.

 

  • Ngẩng đầu lên.

 

Huyền Kỳ chẳng rõ ở kiếp trước hẳn là Thái Tông đế có vài lần tình cờ gặp mình, bất quá chính là xem mình như không khí, một bước một bước liền lướt ngang hắn mà đi.

 

  • To gan… Hoàng thượng ra lệnh, ngươi còn không nghe?

 

Thái giám Lý Phúc đi theo bên cạnh hoàng đế hắng giọng làm hắn bừng tỉnh, hắn là hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn Thái Tông đế.

 

Thái Tông đế trong nhất thời ánh mắt hiện lên tia kinh diễm. Bất quá rất nhanh liền che giấu đi. Y nhìn đứa nhỏ có đôi mắt to trong sáng trước mặt mà gật đầu.

 

  • Dung mạo xuất chúng, ưu nhã hiểu lễ. Dưỡng tử của Quan Âm Tì không tệ đi. Bất quá hẳn là ngươi cũng phải sửa cách xưng hô với trẫm, phải không?
  • Thần…

 

Huyền Kỳ qua mấy ngàn năm bất quá khi đứng trước Thái Tông đế uy nghiêm bất quá vẫn có chút… Tim đập nhanh đi…

 

  • Ngươi về sau theo bọn Kiền Nhi gọi ta là hoàng dưỡng phụ, đã rõ?
  • Thần… Nhi thần tuân chỉ.

 

Hắn tuyệt không dám trái lời nam nhân tuấn lãnh bức nhân trước mặt này. Căn bản hắn biết nam nhân trước mặt này, chỉ muốn vạn người quy phục mình, lại tuyệt không muốn nghe thấy những gì trái tai trái ý. Bất quá y vẫn là một minh quân, chỉ là, có chút hơi chuyên chính độc tài.

 

  • Tốt lắm. Tối nay đem tư trang cùng hành lý của Kỳ Nhi sắp xếp tại Khởi Huy điện. Cấp Kỳ Nhi một trăm xấp lụa Đông Tỳ, ngọc như ý, ban chỉ, vàng bạc hai trăm thỏi, xem như đây là quà ra mắt của trẫm.
  • Nhi thần tạ ơn hoàng dưỡng phụ ân điển.

 

Đứa nhỏ này… Là không tham tài vật, là che giấu nội hàm, hay chính là không có chút xúc động trước đồ vật ban thưởng đây?

 

Thái Tông đế khẽ nhíu mày liền phất tay áo rời khỏi Khởi Huy điện. Bất quá chính là, lúc này Thừa Kiền hoàng tử đã dùng tay huýt nhẹ vào ngực Huyền Kỳ.

 

  • Ngươi nha, phụ hoàng ban thưởng một chút cũng tỏ ra không vui, còn ảm đạm tạ ơn cái gì? Ngươi chính là ngứa người vừa lành vết thương liền muốn bị phạt a?
  • Thần… Ta không có… Ca ca là hiểu lầm.

 

Huyền Kỳ sống mấy trăm năm phiêu phiêu, hơn ai hết cảm nhận được vàng bạc tài lộc đều là vật ngoài thân, con người khi còn sống đua nhau gom góp càng nhiều càng tốt, đến khi chết chính là chỉ còn lại một luồng khí lơ lửng, càng thanh thuần, càng dễ bay cao, càng dễ tiếp xúc với mây trời đi.

 

  • Ta chính là có chút hoảng sợ… Ca ca…

 

Hắn vẫn cảm nhận mình gọi Thừa Kiền là ca ca… Có chút không ổn đi. Chí ít hắn cũng là lão nhân mấy ngàn tuổi nha.

 

  • Hoàn hảo, là bị phụ hoàng dọa sợ. Không sao cả, đi theo ca ca. Ca ca khẳng định bảo hộ ngươi tốt. Chính là ngươi nha, tối ngày đừng có im lặng vậy được không? Ở cạnh ngươi cứ như ở cạnh lão nhân, chán chết.

 

 

Hắn bất đắc dĩ nhìn trời khẽ thở dài, trong lòng không khỏi oán thầm.

Thời Không lão nhân căn bản có thể đưa hắn về bất kỳ thời điểm nào, căn bản tại sao không để hắn sống ngay thời khắc cùng Thừa Kiền đàm việc cung biến, hay là thời khắc kia, để hắn cản Thừa Kiền lại mà một đao tự kết liễu tội nghiệt của bản thân. Bất quá chính là ở thời điểm này, để hắn cảm nhận ngọt ngào đi…

 

Nhưng là, nếu lão nhân nhi nói có khả năng thay đổi, vậy hẳn là, nên thay đổi thành một đại kết cục tốt đẹp a.

 

Hắn cũng không quản cánh bướm sẽ ảnh hưởng bao xa, hắn chỉ biết khi hắn có cơ hội này, hắn phải làm lại thật tốt.

Đường Ca – Đệ nhất chương

Đệ nhất chương

 

Huyền Kỳ hiện tại vạn lần hoài nghi cái lão đầu nhi kia quan báo tư thù, hoặc là, đang muốn chỉnh chết mình.

 

Lại làm cho hắn trọng sinh vào thời điểm sau khi Huyền Vũ môn binh biến…

 

Thời điểm mở mắt ra, hắn nghĩ sẽ ở trong bụng mẫu thân, sau đấy chính là oa oa lớn lên, tình cờ xảo ngộ gặp được Trưởng Tôn hoàng hậu. Bất quá chính là…

 

Cái chân của ta tại sao lại bị thương thế này?

 

Hắn… Một linh hồn đã tinh lọc, đã qua hàng ngàn năm lúc này chỉ muốn nhìn trời mà gào lên.

 

“Thời Không lão nhân… Ngươi là tính toán cái gì a???”

 

  • Hoàng hậu, tiểu thiếu gia đã tỉnh lại.

 

Lúc này một nữ tử tú mĩ dịu dàng, ánh mắt ưu sầu, thêm nữa chính là mi mục như họa nhìn hắn nhu uyển cười.

 

  • Ngươi cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồi.
  • Dưỡng… Hoàng hậu cát tường…

 

Hắn chính là hiện tại có lẽ chỉ khoảng 9 tuổi đi. Độ tuổi này… Nếu là kiếp trước chính là chưa được Trưởng Tôn hoàng hậu nhận làm dưỡng tử.

 

Hắn nhìn nữ tử diễm lệ trước mặt mà trong tâm trỗi lên không ít chua xót. Người này là sau này nhận hắn làm dưỡng tử. Người này là mẫu hậu của Thừa Kiền hoàng tử, Thanh Tước hoàng tử, cùng Trĩ Nô… Sau này sẽ thành kế nhiệm tân hoàng đi…

 

Chính hắn đã hại chết trưởng tử của người này… Hắn không khỏi chua xót khẽ mỉm cười mà nhìn người trước mặt.

 

  • Ngươi còn đau nhiều không?
  • Bẩm hoàng hậu, chân thần tốt lắm.

 

Kia khẳng định là lần hắn vì thấy Thừa Kiền đứng trước làn tên, tùy tiện liền liều mình nhảy ra kéo y vào lòng bảo hộ. Bất quá lúc đấy, hắn chính là thực tâm coi y như một đệ đệ, căn bản không hề nghĩ đến quyền lực cùng những ân điển mà sau này hắn có được.

 

  • Ngươi… Đứa nhỏ quật cường a…

 

Trưởng Tôn hoàng hậu không khỏi nhìn hắn đầy tán thưởng. Bất quá chính là, hắn cũng đã từng cầm chính thanh chủy thủ của Thừa Kiền mà đâm vào trong tâm, vậy chút đau đớn này, có tính là gì?

 

 

  • Thần… Thực không sao nha…

Hắn cảm giác được Trưởng Tôn hoàng hậu là cứ nhìn chằm chằm mình. Bất quá chính là, như vậy có vẻ không tốt lắm đi…

 

 

  • Người đâu…

 

Trưởng Tôn hoàng hậu là thấy hắn đang muốn xoay người xuống giường. Bất quá chính là đi đứng không tiện, nam nữ… khụ… Chính là hoàng hậu y cũng là nữ tử của hoàng đế a… Tùy tiện tùy tiện cũng không thể chạm vào một nam… khụ… là tiểu thiếu niên gương mặt tinh xảo tựa trích tiên này a.

 

  • Nô tỳ / nô tài tham kiến hoàng hậu.
  • Miễn. Mẫn Thanh, Tiểu Trúc, từ đây hai ngươi đi theo công tử, hầu hạ công tử. Còn nữa, ta sẽ xin lệnh sắc phong, trưởng tử của Lý Tịnh có công cứu giá, phong làm dưỡng tử, thu lưu trong cung, cùng bọn Thừa Kiền đọc sách, học tập.
  • Thần…

 

Lúc này đây ta thực lắp bắp mà không biết nói gì… Cái này có phải là nhanh quá rồi không a… Chính là ở kiếp trước ta phải cùng hảo ngoạn với Thừa Kiền, Thanh Tước, sau đó chính là được hoàng hậu ân sủng cho giai nhập hàng ngũ dưỡng tử… Bất quá chính là… Hiện tại… Có chút không hợp đi.

 

  • Hảo hài tử, ngoan ngoãn nằm dưỡng thương a.
  • Thần… thần…
  • Còn không mau tạ ơn hoàng dưỡng mẫu ngươi?
  • Thần…
  • Còn thần?

 

Trưởng Tôn hoàng hậu không giận mà uy, hướng mắt hạnh đào nhìn hắn mà vấn.

 

  • Con… Thần nhi… Cảm tạ hoàng dưỡng mẫu.
  • Ngoan.

 

Trưởng Tôn hoàng hậu chính là sờ sờ đầu hắn, xong liền sờ hai má hắn.

 

  • Da dẻ tinh xảo. Thực xứng với cái tên Huyền Kỳ.
  • Tạ… Tạ hoàng dưỡng mẫu khen ngợi.

 

Trưởng Tôn hoàng hậu liền cảm thấy đùa đứa nhỏ này thật tốt. Bất quá chính là… Đứa nhỏ có phải đã quá thận trọng rồi không? Từng lời từng lời đều nghiêm túc mà nói. Hẳn là sợ bị trách phạt đi.

 

Hoàng hậu dù sao cũng là một nữ tử đã có hài tử của riêng mình, tất nhiên nhìn tiểu thiếu niên gương mặt tinh xảo này không khỏi nảy sinh tình mẫu tử. Nhìn y từng lời từng chữ đều thận trọng, tránh không được hiểu ra, y chính là sợ nói sai sẽ bị trách phạt đến gia tộc.

 

  • Hài tử ngoan, sau này với ta, con không cần phải dùng hư lễ. Được chứ?

 

Hắn cảm thấy không hợp lẽ đi…

  • Kìa… Lễ quân thần, thần nhi không nghĩ có thể bỏ quá…
  • Ta nói bỏ là bỏ. Chẳng lẽ con dám cãi ta?

 

Trưởng Tôn hoàng hậu làm bộ giận dữ hù dọa hài tử. Quả nhiên Lý Huyền Kỳ chính là ngoan ngoãn cúi đầu tỏ vẻ đã nghe rõ.

 

  • Ở đây nghỉ ngơi. Dưỡng mẫu con phải đi chăm sóc Thừa Kiền. Y vẫn là còn kinh sợ đi.

 

 

Trưởng Tôn hoàng hậu là không để cho hắn dùng lễ đáp tạ đã xoay người bỏ ra ngoài. Hắn chính là nhìn người rời khỏi mà trong mắt không khỏi ánh lên tia chua xót.

 

“Dưỡng mẫu, người vẫn là nhân hậu khoan dung như vậy. Kiếp trước… Con là có lỗi với người… Con hứa, kiếp này con sẽ hiếu thuận, con sẽ không làm người đau lòng. Con còn có… Đền bù cho Thừa Kiền, cho Thanh Tước…”