Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ – Chương 8

Choco: Tình cờ ta nghe lại được bài hát: “Summer kisses, winter tears” làm lòng ta hơi xao động. Có lẽ ta đã quá lâu mới tìm được nguồn cảm hứng mới tuyệt như vậy. Cũng đã quá lâu ta chưa quay trở lại chủ đề Vampire rồi.

Tuy nhiên với lịch làm việc và học hành như vậy ta không dám hứa trước một điều gì cả. 🙁

Chỉ hy vọng winter holidays năm nay sẽ có một bất ngờ mới cho mọi người. <3 <3 <3

Vẫn câu nói cũ, yêu tất cả nhiều lắm a.

Chương 8

Ông anh tôi đã bắt đầu choàng vai thầy ấy và rủ rê ra ngoài uống nước nói chuyện riêng rồi. Thật là gian xảo. Không biết có phải ông ấy đang muốn điều tra nhân thân của “em rể tương lai” hay không nữa?

 

Thật là xấu hổ quá đi mà…

 

Nhóm con gái tụi tui cũng đã từng thử tiến đến gần thầy ấy sau giờ học để rủ rê thầy ấy vào quán uống nước. Bất quá thì thầy ấy đã từ chối (tôi đoán là vì ngại ngùng). Nhưng thầy cũng đã nở một nụ cười rất có lực sát thương với chúng tôi a.

 

Có lần tôi đánh bạo hỏi thầy:

 

  • Thầy ơi, thầy có bạn gái chưa ạ?

 

Thầy ngẩn người. Nhỏ bạn tập chung đứng đối diện tôi cũng ngẩn người. Anh tôi ở đằng xa làm bộ không để ý thế nhưng tôi biết ông ấy là đang vểnh tai lên để nghe chuyện đằng này.

 

  • Chưa nhóc.

 

Thầy thoáng trấn tĩnh rồi trả lời tôi. Xong như bắt gặp ánh mắt như điện xẹt của ai đó. Thầy dừng lại và bẻ hướng tiến sang nhóm nam để quan sát.

 

  • E hèm, học không lo học nhé.

 

Giờ nghỉ ngơi giữa tiết anh tôi tiến đến gần tôi và hắng giọng.

 

  • A A A A…

 

Không rõ ổng có biết gương mặt lấm tấm mồ hôi kèm cái khăn lông vắt ngang cổ của ổng rất có lực sát thương hay không, lại còn cố ý lượn lờ sang nhóm nữ bên này nữa chứ.

 

  • Anh ấy đẹp trai quá đi…
  • Anh Hạo Tuấn thật là đẹp…
  • Anh ơi, đừng quan tâm Băng Nhi, em cần được quan tâm hơn nè.

 

Lạy thím, đó là anh hai con chứ không phải là crush của con. Thím mê giai quá nên bấn rồi à?

 

Tôi khẽ liếc mắt nhìn đám con gái đang nhao nhao vì anh tôi. Chắc cũng cỡ cấp ba là cùng. Bất quá tôi quên mất chính là hình như ở trong này, tôi chưa từng nhận Hạo Tuấn là anh trai, cũng chưa từng gọi một tiếng “Anh hai” ở nơi công cộng.

 

Mà làm sao trách tôi được? Có trách thì trách cái số kiếp đào hoa vượng của ông ấy, đi đến đâu liền kéo theo cả đám yến yến oanh oanh tước tước tê tê. Cả đám em gái mưa cứ chờ dịp là nhảy vào đòi làm chị dâu của tôi. Thôi thì không nhận bà con, không có quan hệ vẫn là tốt nhất.