Bá đạo tình nhân: Ngoại truyện – Đại gia tộc (P2): Duyên phận (1)

Choco: Xin chào cả nhà, ta đã quay trở lại rồi đây. Ta phát hiện ra dạo này mọi người ít để lại comment cho ta quá đi a… T_T

Chúc mọi người tối cuối tuần vui vẻ. Sắp tới Giáng Sinh rồi, hy vọng ta sẽ chuẩn bị kịp chương cuối để hoàn tất Bá đạo tình nhân cho trọn vẹn năm nay luôn a.

Lời cuối, vẫn là yêu mọi người rất nhiều <3 <3 <3

 

Ngoại truyện: Đại gia tộc (P2) – Duyên phận (1)

Bỏ qua việc tại biệt thự chính lúc này đang có một vị khách đặc biệt ghé thăm. Chúng ta hãy cùng đi một chuyến sang Ma Cau để thăm một người con khác của Thiết chủ tịch.

Lúc này tại quảng trường chính đang diễn ra một show thời trang lớn.

 

  • Cindy, lẹ lên, cái này còn phải dùng cho buổi diễn.
  • Vâng.
  • Mọi người, vui lòng chú ý, hiện tại không phải là diễn tập, cũng không có cơ hội làm lại lần hai, làm ơn tập trung làm tốt công việc của mình.
  • Vâng ạ.

 

Tiếng ồn ào bên trong báo hiệu giờ khai mạc đã gần kề. Các người mẫu nổi tiếng từ khắp năm châu vì nể mặt nhà thiết kế danh tiếng Thiết Chiêu Nhân – Louis mà đến. Và hiển nhiên là lý do đằng sau vẫn là tiền catxe, dù gì với khoảng tiền như thế thì một nhà thiết kế mới nổi vĩnh viễn không thể trả được.

 

Louis lúc này đang nhìn về hướng sân khấu. Chân mày khẽ chau lại một chút rồi nhanh như cắt, y phóng lên bệ mà gào vào trong.

 

  • Lucas, cậu đừng có đùa với tôi, tới hiện tại mà bảng hiệu tên của chương trình vẫn bị lệch thế này thì trình diễn làm cái b*p gì nữa.

 

Lucas, tiểu trợ lý riêng của y khẽ nhìn trời than thở. Rõ ràng là đã chỉnh ngay ngắn lắm rồi thế mà ông trời con này vẫn nhìn ra độ lệch của nó. Hiển nhiên cái này không phải do lỗi của viên trợ lý, nhưng là lỗi của khâu chế tác hình ảnh sân khấu. Bất quá với những người thưởng lãm bình thường hẳn sẽ không bao giờ để ý quá nhiều mấy chuyện cỏn con thế này, chỉ là boss của cậu chính là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ tiêu chuẩn a.

  • Louis, thông cảm nào, tôi đã nói với cậu từ trước là bảng tên hiệu có chút vấn đề, nhưng do yếu tố thời gian nên chúng ta vẫn không thể thay thế bằng cái khác được. Điều duy nhất có thể làm ở đây chính là tìm cách trang trí để che đi khuyết điểm ấy.
  • Thế thì làm nhanh lên.
  • Vâng, đang làm đây, đại thiếu gia. Cậu không thấy nãy giờ chân tôi cũng muốn mọc thành bốn cái rồi à?

 

Lucas trợ lý riêng của Louis vốn đã quen tính cách lâu lâu lại chửi bậy của boss nhà mình, nên hiển nhiên cậu cũng dễ dàng cho qua. Đồng thời huýt nhẹ vào boss một cái mà nói.

 

  • Thời gian review lương của tôi cũng gần đến rồi. Có phải xong show này tôi có đủ điều kiện để làm đơn kiến nghị tăng lương không nha?
  • Cậu mà làm không xong tôi có mà đem cậu đi câu cá ở Thái Bình Dương ấy.

 

Louis bật cười xoa đầu cậu nhỏ thấp hơn mình một cái đầu kia. Vốn dĩ từ nhỏ Louis đi học Lucas đã lẽo đẽo theo đằng sau làm chân sai vặt. Louis cần bất cứ điều gì không cần nói ra thì Lucas cũng đã đưa đến sẵn. Nói là trợ lý riêng, chi bằng nói là huynh đệ thân thiết vào sinh ra tử còn đúng hơn.

 

Louis tính tình nghịch ngợm từ nhỏ, vốn dĩ đã gây ra không ít chuyện, lão cha đặc biệt sai người quản lý y kỹ hơn hết những đứa con khác. Thế nhưng may mà còn có Lucas chịu đứng ra cùng điên với y, cùng y gánh hết những lời trách mắng đồng thời mang đến trò chơi để y tiêu khiển vào những ngày bị cấm túc. Quả thật là huynh đệ vào sinh ra tử a.

 

  • Làm xong show này chúng ta sẽ cùng về thăm daddy và papa.
  • Cậu sẽ dẫn tôi theo à?

 

Lucas làm ra vẻ mặt không tin mà làm bộ hỏi.

 

  • Con bà nó, ông đây có mình cậu là bạn thân nhất từ nhỏ đến giờ. Mỗi khi về thăm nhà không dẫn cậu theo chẳng lẽ dẫn chó theo à?
  • Haiz… Tôi biết tính cậu tốt. Thế cơ mà, cậu cứ tiếp tục mở miệng ra là tạc mao như vậy thì sớm muộn gì cũng…
  • Sớm muộn gì cũng thế nào?

 

Chiêu Nhân – Louis nhướng một bên chân mày diễm lệ, hướng ánh nhìn nguy hiểm về phía Lucas.

 

  • Cũng gặp một tức phụ đanh đá, còn không chính là gặp một người còn cao cơ hơn cậu để chỉnh chết cậu nha.
  • Cậu dám nói thế với tôi à?

 

Louis đang chuẩn bị đem cây gậy dùng làm đạo cụ ra để rượt Lucas, thế nhưng lúc này đạo diễn sân khấu đứng ra gào ầm lên.

 

  • OMG, giờ này mà hai người còn đứng trên sân khấu, hai người muốn hủy luôn show diễn này đúng không hả?

 

Đạo diễn có một cái trán bóng loáng kèm theo bụng mỡ vừa chỉ lên sân khấu vừa gào. Louis cảm thấy hình ảnh này thật quá là đẹp mắt đi. Y liền quay sang hỏi Lucas đang lo lắng kéo y đi vào sâu trong cánh gà.

 

  • Nên chụp cảnh này lại không? Vài năm sau ông ta nổi tiếng hơn liền đem ra để uy hiếp, chúng ta có thể kiếm được một mớ đấy.
  • Tôi lạy cậu. Cậu là boss của tôi mà cậu lại tùy tiện thế này. Chẳng lẽ cậu không nhớ đến tầm quan trọng của show diễn lần này à?
  • Nhớ chứ. Anyway, mọi người đã làm rất tốt. Let’s relax and party later, ok?

 

Lucas gật đầu, nhưng rồi Louis quay sang nhìn dàn người mẫu. Xong lại quay về nhìn Lucas mà hỏi bằng chất giọng địa phương.

 

  • Cậu nói là tìm cho tôi những người đẹp nhất mà?
  • Thế những người này không đẹp à? Toàn siêu mẫu quốc tế cả đấy.
  • Nhìn không khác nào các bộ xương di động, đẹp chỗ nào? Nhìn chẳng toát ra chút thần thái nào. Trông cứ y như zombie sổng chuồng.
  • Thế rõ ràng lần trước ai bảo là miễn đẹp là được? Còn kêu tôi tìm các cô da trắng tóc vàng cao cao chút đủ để thể hiện thần thái của bộ sưu tập, giờ cậu lại chê à…

 

Lucas thật sự cũng khá bó tay với tính khí lúc này lúc khác của Louis, thế nhưng cũng đành chịu, dù gì người ta cũng là nhà thiết kế. Mà phần đông những người làm nghệ thuật tính cách đều thay đổi rất nhanh. Đó là chưa kể người ta còn là boss của cậu nữa nha. Cậu không cách nào cãi nên chỉ có thể mắng thầm trong lòng. Bất quá chính là cậu còn có thỉnh thoảng cầu xin bỗng đâu một vị cứu tinh nào từ trên cao phi thẳng xuống bắt cóc tên huynh đệ tính khí càn rỡ này của cậu đi. Tốt nhất là chỉnh y một chút để y chừa bớt thói đói đòn này.

 

“Nhìn chung cũng là do Hạ Minh Ngọc quá nuông chiều đám con riêng của Thiết chủ tịch, vì y nghĩ những đứa trẻ này thiếu thốn tình thương của mẹ, nên đều cố gắng chiếu cố đám nhỏ thật tốt. Bất quá chính là đã vô tình dưỡng ra một tiểu ma tinh thế này đây.”

 

Lucas nhìn về phía Louis đang bĩu môi nhìn các người mẫu đang thử đồ mà tự dằn vặt bản thân.

 

“Thật sự muốn đánh cho y vài cái quá đi nha.”

 

Hóa ra quyển sổ định mệnh đã ghi sẵn những bí mật

Duyên phận gắn chặt hai ta giữa thời gian và không gian nơi này…

 

  • Này lời bài hát hay đấy…

 

Chiêu Nhân – Louis vừa quan sát buổi diễn vừa nói nhỏ vào tai trợ lý riêng của mình.

 

  • Dĩ nhiên rồi. Tôi vì cậu mà tìm cho bằng được các loại bài hát về chủ đề số mệnh, luân hồi như cậu đã yêu cầu… Không dễ dàng vì nhạc nước ngoài thì không thể truyền tải được nội dung mà cậu mong muốn, riêng nhạc trong nước thì số lượng bài về đề tài này quá ít ỏi đi. Cậu đã làm tôi phải cực khổ chạy đi chạy lại giữa các nơi, cũng như phải liên hệ với các gã nhạc sĩ gàn dở… Tóm lại, tôi ăn không ít đắng a…
  • Biết mà. Tôi hứa sẽ đền bù xứng đáng cho công lao cậu bỏ ra. Anh em có kiếp này cũng không có kiếp sau đâu.

Louis vừa vỗ vai trợ lý riêng vừa cười rạng rỡ khi thấy được những tràng vỗ tay không ngừng từ phía khán giả.

 

  • Rõ ràng là kiếp trước vẫn còn nợ cậu, nên kiếp này phải cày trả nợ cậu mà.
  • Tôi không hẳn là tin vào số mệnh đâu. Số mệnh vốn dĩ là do tay con người định đoạt mà.
  • Thế sao cậu lại có một bộ sưu tập về chủ đề này?
  • Không rõ nữa. Tự dung trong đầu nảy ra ý tưởng thôi.

 

Chính xác là chuyện của 3 tháng trước lúc ấy Chiêu Nhân là đang ngồi đối mặt trước một mớ giấy trắng, mà bên dưới chân cậu thùng rác đã chứa đầy các bản phát thảo bị hư. Lúc này cậu đang vò đến rối tung cả đầu tóc vẫn không tìm ra được một ý tưởng nào mới…

“Shit, nếu không có bản thảo thì làm sao để tổ chức show diễn đây? Mọi thứ đều đã được hoàn tất khâu hậu cần xong rồi. Con bà nó chứ…”

 

  • Ý tưởng đâu ra đây ra đây ra đây nha…

 

Chiêu Nhân – Louis lúc này đang vừa đi qua đi lại vừa gào thét một mình giữa căn phòng xa hoa rộng lớn được thiết kế dành riêng cho bản thân. Y là đang nổi điên lên nên phải đi lòng vòng quanh bàn làm việc để tìm kiếm ý tưởng, sẵn cũng là để hạ bớt nhiệt hỏa trong người. Bất quá chính là y vô tình vấp phải tờ giấy mà mình vứt lung tung khi nãy… Thế nên…

 

Bốp

 

Thiếu gia nhà họ Thiết bị ngã một cú chổng vó, lại còn bị đập ngay vào đầu. Và tất nhiên là không còn nghĩ ra được điều gì nữa, vì giờ đây y là đang hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

 

…………………….

 

Tại một không gian xa xôi lắm, y cảm thấy mình là đang đi lạc vào một cái thế giới nào đấy thật xa lạ. Lúc này vùng ánh sáng mờ dần thế nên y thấy được hình như có hai người đang nắm tay nhau, chẳng rõ là bao lâu, chỉ cảm giác được sự bình yên trong cái nắm tay đơn thuần ấy.

 

  • Ngươi nói xem, kiếp sau chúng ta liệu có còn gặp lại nhau hay không?
  • Ta tin dù là ngươi đi đến đâu, ta vẫn cứ kiên trì bám riết lấy ngươi không buông.
  • Dù bị ta đánh cho bầm mắt à?
  • Ừ, chỉ cần ngươi đừng chơi tuyệt chiêu cũ là được.

 

Người nhỏ nhắn khả ái bên cạnh khẽ cười. Xong y xoay người lại hôn lên đôi môi của người kia một cái rồi khẽ khép mắt lại.

 

  • Thật sự bị sốt đúng là khó chịu lắm. Bất quá ngủ một giấc dậy sẽ khỏe hẳn thôi. Ngủ ngoan bảo bối. Ta là ở đây canh giấc ngủ cho ngươi.

 

Y bước đi thêm vài bước liền cảm thấy một vùng ánh sáng bao phủ lấy y, lần này thì hình như khung cảnh ban nãy đã hoàn toàn thay đổi. Là một đám tang trịnh trọng theo nghi lễ hoàng tộc đang diễn ra…

 

  • Ngoan, ta đã hứa ta sẽ gọi ngươi dậy, cho đến khi ngươi mở mắt ra lần nữa thì ta vẫn sẽ ở bên cạnh nắm lấy tay ngươi.

 

Một lão nhân lúc này tuổi tác đã cao, y phục cực trân quý, nhìn gương mặt vẫn là còn vẻ tuấn lãnh. Chỉ tiếc thời gian là không tha cho bất kỳ một người nào. Y thực tế đã già, và ái nhân của y có lẽ đã là người đang ở trong quan tài lúc này.

 

Chiêu Nhân bước gần hơn để nhìn vào quan tài. Dù gì từ đó đến giờ y vẫn nổi tiếng là to gan.

Một dung mạo dù đã có dấu hiệu của tuổi tác cũng vẫn còn vương nét xinh đẹp, tựa như đang ngủ say của một trung niên nam tử. Y nhìn kỹ nét mặt ấy và thoáng tò mò.

 

“Thiết, sao lại giống ta thế chứ? Vậy chẳng lẽ khi ta già bộ dáng đại biểu sẽ là một dạng thế này sao?”

 

Chiêu Nhân nhìn kỹ gương mặt ấy một chút nữa nhưng rồi tiếp tục một luồng ánh sáng mới lại bao phủ y, kéo y về với thời dân quốc.

 

  • Đại soái, người phải đứng ra chủ trì công đạo cho bọn ta a…
  • Phải.

 

Khí thế gào thét ngất trời của đám thuộc hạ, đại soái lúc này thân hình uy vũ xoay người lại nhìn đám tay chân bộ hạ đang gào thét đòi lấy lại công bằng mà khẽ nhướng cao đôi mày anh tuấn.

 

  • Y cùng lắm là đánh các ngươi có vài cái. Mới chịu đòn có một ít đã đòi ta đứng ra chủ trì rồi sao?
  • Đại soái, nhưng rõ ràng phó thống lĩnh đã rất tùy tiện…
  • Ngưng. Bổn soái không muốn nghe nữa. Có chuyện bẩm báo, không có chuyện thì cút.

 

Tiếng bước chân càng lúc càng nhanh vang lên ở đằng xa.

 

  • Ê…

 

Một thanh niên trẻ tuổi thoáng cái đã nhảy phóc lên người của đại soái.

 

  • Đã dặn biết bao nhiêu lần, trước mặt các thuộc hạ không được tùy tiện như vậy a.

 

Đại soái dù muốn cau mày cũng khẽ nhéo nhẹ vào mũi ái nhân mà bảo.

 

  • Ta thích, ai biểu ngươi bắt nạt ta. Ngươi lại nhốt ta trong này không thả ta về nhà. Ta muốn về nhà.
  • Nhưng phụ thân ngươi vẫn là sẽ phản đối chuyện của ngươi và ta. Mà quan trọng hơn nữa chính là, y sẽ làm đau ngươi.
  • Ngươi xót ta sao?

 

Thanh niên trẻ tuổi có gương mặt vài phần tương tự Chiêu Nhân khẽ cười đầy ma mảnh mà kéo hai bên mặt của đại soái mà lắc.

 

  • Ta không xót.
  • …….

 

Thanh niên kia khẽ bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi.

 

  • Ta là đau lòng.
  • Ngu ngốc.

 

Thanh niên diễm tuyệt ấy khẽ phì cười hài lòng.

 

Thân là phó thống lĩnh, cũng chỉ là người hằng ngày có thể tùy tiện xuất hiện bên cạnh y, nghe những quân lệnh mà y ban xuống, các trận đánh nguy hiểm y cũng vẫn là bảo vệ cho cậu thanh niên này, không để cậu đụng một cái móng tay vào bất cứ chuyện gì… Chính là sủng đến vô pháp vô thiên.

 

Một luồng ánh sáng lần nữa lại kéo y đến một nơi khác…

Bất quá chính là lúc này thì Lucas đã đập bộp bộp vào vai y mà gọi y dậy…

 

  • Chuyện gì?
  • Còn chuyện gì à? Sao cậu lại nằm dưới đất thế này? Còn bảo thảo thì sao?
  • Bản thảo gì?

 

Chiêu Nhân khẽ nhíu đôi mày xinh đẹp, đồng thời đưa tay khẽ xoa xoa vùng gáy đau nhức.

 

  • Ông trời con à. Bản thảo thiết kế, cậu mà làm không xong thì buổi trình diễn sẽ đi tông luôn.
  • Phải rồi, bản thảo…

 

Chiêu Nhân lập tức bật dậy, ngay cả đánh răng rửa mặt cũng không quản mà ngồi ngay vào bàn làm việc. Lúc này đây thật sự ý tưởng đã chính thức lùa về với y, muốn cản cũng cản không được…

 

……………….

 

  • Ông chắc là muốn hợp tác với nhà thiết kế trẻ này chứ? Bên ngoài rõ ràng là có rất nhiều nhà thiết kế lừng danh đang chầu chực chỉ mong có cơ hội cùng hợp tác với Win. Thế nhưng vì sao…
  • Việc tôi làm thiết nghĩ cũng không cần phải giải thích nhiều với người khác, đúng không?

 

Người đàn ông tuấn mỹ với bộ vest được cắt may làm tôn lên từng bó cơ hoàn mỹ, y xoay người lại nhìn thẳng viên trợ lý. Lúc này viên trợ lý chỉ khẽ cúi đầu, ý chỉ bản thân sẽ phục tùng tuyệt đối những mệnh lệnh đã được của long đầu của tập đoàn giao phó.

 

  • Lấy cho tôi một cuộc hẹn với nhà thiết kế này.
  • Vâng. Tôi sẽ làm.
  • Không có gì thì ra ngoài đi.
  • Vâng, ông Tư Đồ.

 

Tư Đồ Duyệt – Victor, bề ngoài là một thương nhân đứng đắng, là chủ tịch của tập đoàn Win, chuyên về lĩnh vực giải trí, sòng bài cùng nhà hàng. Nhưng bên trong y chính là một đại ca hắc bang, chuyên về ma tuý và rửa tiền.

 

Cuộc gặp gỡ định mệnh này không biết sẽ đưa đẩy đến một kết cuộc như thế nào? Bất quá chính là duyên phận vĩnh viễn là thứ mà con người ta không thể lý giải được.

 

Ngọn lửa thiêu rụi bản thân cũng làm cho ta thua cả vận mệnh

Không hối hận hay tuyệt vọng, vì vốn dĩ ta đã dự liệu sẽ đi cùng ngươi đến khi sức cùng lực kiệt

Mỗi khi nhớ đến ngươi, ta lại quên đi chính bản thân mình

Con đường phía trước có trải đầy chông gai, ta cũng không vì thế mà tham sống sợ chết

Có sai cũng sẽ tiếp tục, mặc kệ lời dèm pha

Năm tháng còn lại trong cuộc đời, ta sẽ cùng ngươi tung bay

Toàn tâm toàn ý phối hợp cùng ngươi, cùng ngươi khóc, cùng ngươi cười…

 

 

 

Bá đạo tình nhân: Ngoại truyện – Đại gia tộc (P1)

Choco: Ta vốn tính ngày hôm qua sẽ đăng một bài mới lên, thế nhưng lại chậm trễ đến tận hôm nay. Chính là ta đã rất cố gắng giữ đúng tiến độ rồi nha. Có ai còn nhớ ta không? Hay ta lặn lâu quá mọi người quên ta mất tiêu rồi?

Chap này dành tặng cho những fans đáng yêu của ta, chúc mọi người một tháng 10 vui vẻ. Hy vọng rằng Halloween này ta sẽ kịp có quà cho mọi người.

Lời cuối vẫn là ta yêu mọi người rất rất nhiều a. <3 <3 <3

 

Ngoại truyện: Đại gia tộc

Thời gian bao giờ cũng là thứ tốt nhất để chứng minh tất cả. Cho dù đó là tình yêu, tình bạn hay là quyền lực, nếu qua một đoạn thời gian dài, điều đó có thể chứng minh được rằng thứ mà ngươi có chính là thứ tốt nhất.

 

Tại sân bay Hồng Kông, lúc này Minh Ngọc đã trở thành một đại thúc tuấn mỹ đang đứng tại quầy thức ăn nhanh mà suy nghĩ liệu nên chọn đại món gì đó để ăn hay nên chờ lên máy bay ăn luôn thể.

 

  • Ngọc nhi.

 

Một đại thúc tuấn mỹ ở đằng sau ôm chặt lấy Minh Ngọc mà khẽ đặt lên môi y một nụ hôn nồng nhiệt, xong liền nhìn thẳng hướng mà Minh Ngọc đang nhìn, không ngại cất tiếng hỏi.

 

  • Đang muốn ăn gì sao?
  • Anh tới vừa kịp lúc. Em đang phân vân, liệu có nên chờ lên máy bay hãy ăn luôn không?
  • Câu trả lời là không nên.

 

Đại thúc tuấn mỹ, nhìn gương mặt thật sự ánh lên vẻ cương quyết tuấn lãnh, khung xương gò má kèm đôi mắt sáng như chim ưng càng tăng lên phần khí phách của y. Y vẫn là ôm chặt lấy ái nhân vào lòng mà thầm thì vào tai ái nhân.

 

  • Đồ ăn trên máy bay thật sự rất dở.

 

Chất giọng trầm ấm như pha thêm rượu của y thật khiến người ta say đắm. Bất quá chính là y chỉ dùng chất giọng này với đúng duy nhất một người trên đời mà thôi.

 

  • Vậy anh phải kiểm điểm lại hãng hàng không của mình rồi.

 

Minh Ngọc phì cười liếc mắt một cái. Không nhanh không chậm mà order lấy vài món yêu thích của mình. Xong cũng không quên order cho ai đó một tách cappuchino như thường lệ cũng như đặt lên má của ai đó một nụ hôn đầy trân trọng.

 

  • Cà phê của quý khách sẽ có trong vòng 5 phút nữa ạ.

 

Tại thời điểm này thì dù là bất cứ ai, bất cứ giới tính nào đều có quyền thể hiện tình yêu nơi công cộng. Có thể nói thế giới đã dần thay đổi theo chiều hướng tốt hơn trước rất nhiều. Con người ta có nhiều quyền tự do hơn để làm thứ mà người ta muốn, để sống theo quyền lợi chính đáng của một con người. Việc yêu nhau đồng tính, dị tính hay ở bất kỳ tuổi tác nào, thì cũng không còn ai quan tâm đến nữa. Đề tài mà họ, những con người lúc này bàn tán thường xuyên nhất chính là nguồn lương thực vô cơ, năng lượng từ rác thải cũng như việc khoa học đã tìm ra liều thuốc chữa tận gốc căn bệnh ung thư chính là điều mà nhiều người quan tâm đến nhất.

 

  • Anh nói xem Khanh Nhân và Thiên Tuấn có biết chuyến bay của chúng ta bị hoãn lại một tiếng không?
  • Thiên Tuấn chắc chắn không bao giờ xem bảng tin, còn Khanh Nhân thì có.

 

Thiết “đại thúc” tuấn mỹ đang rất lười biếng nhấp một ngụm cà phê mà kéo người bạn đời của mình tiến vào phòng chờ VIP.

 

Nói đến Khanh Nhân, quả thật khiến cho người ta ngưỡng mộ không thôi. Vị thái tử của tập đoàn lớn không những không dính vào các scandals ăn chơi sa đọa hoặc tiêu tiền như rác, nhưng trái lại chính là ngôi sao ở các bảng tin chứng khoán, nhà đất cùng các bảng tin ngắn về các dự án hợp tác đa quốc gia. Thiết Khanh Nhân thực tế từ lâu đã trở thành soái ca trong mắt của giới diễn viên người mẫu trên cả nước. Bất quá chính là, thời gian rảnh của thái tử không nhiều, có được liền dùng nó để bồi đệ đệ. Hai huynh đệ chính là có một đống hình đi khắp nơi trên thế giới, rồi cùng nhau ăn hết các đặc sản của địa phương. Quả thật khiến cho đám nữ nhân ghen tỵ đến chết.

 

 

  • Alo…
  • Papa, con nhớ người nha…

 

Thiên Tuấn tại đầu dây bên kia đang gào lên. Minh Ngọc mỉm cười di dời điện thoại ra xa lỗ tai một chút. Ngẫm nghĩ lại, vẫn là nên để loa ngoài sẽ an toàn hơn…

 

  • Hình Hòa sao rồi? Hiện tại đừng nói với ta là nó đang bỏ đi chơi nhé?
  • Dạ không ạ. Đệ ấy đang ngồi làm bài tập đây, để con kêu đệ ấy ra nghe điện thoại.
  • Không cần. Ta chỉ hỏi vậy thôi.

 

Minh Ngọc mỉm cười mãn nguyện mà tiếp tục trò chuyện cùng Thiên Tuấn.

 

  • Con nghe tin bên ấy có bão, thật sự con lo lắm a… Lại nghe tin chuyến bay phải hoãn lại…
  • Khờ quá, chính vì có bão nên chuyến bay mới phải hoãn. Ta sẽ sớm trở về, và đã chuẩn bị rất nhiều quà cho con.
  • Papa là nhất.

 

Phía bên kia gương mặt anh tuấn của Khanh Nhân xuất hiện. Y mỉm cười chào hỏi Minh Ngọc.

 

  • Papa hảo. Con có nói Thiên Tuấn đừng cứ ngồi trực điện thoại suốt như thế. Papa về liền sẽ có người đến đón. Thế nhưng em ấy vẫn nhất định dặn dò nhân viên khi chuyến bay của papa gần về đến liền phải chở em ấy ra sân bay đón. Khi nãy nghe tin chuyến bay phải hoãn lại em ấy gấp đến độ giơ chân đòi con phải chở đến trạm điều hành không lưu để hỏi xem lý do tại sao? Papa xem, em ấy lo cho papa còn hơn cả phụ thân nữa.

 

Khanh Nhân vẫn là cưng chiều liếc nhìn tiểu Tuấn mà nói.

 

  • Không được nói xấu em.

 

Thiên Tuấn khẽ bĩu môi làm nũng. Xong liền chụp lấy điện thoại mà cười hì hì với Minh Ngọc.

 

  • Papa, tác phẩm mới của con mới vừa được ra mắt, papa biết chưa ạ?
  • Con của ta làm chuyện gì, tất nhiên là ta biết. Ta đã mua một quyển rồi đây. Tác phẩm “Lên tận mây xanh” của con rất hay và ý nghĩa. Lần này về đến, con phải cho ta xin chữ ký đấy.
  • Papa làm con ngại quá nha…
  • Ta thích nhất câu: “Dũng khí đã có, mong sao lúc gió nổi lên, ta có thể bay lên thật cao, thành tích vượt ngoài mong đợi.”

 

Minh Ngọc đọc một trích dẫn trong sách.

  • Thật ra khi con viết quyển sách này, con nghĩ đến việc ước mơ làm phi công của mình, dù là không thực hiện được, nhưng con vẫn muốn ghi lại trải nghiệm của một phi công, được ngắm nhìn cả thế giới trên tận chín tầng mây, được sống và được trải nghiệm khắp các nền văn hóa khác nhau. Quả thật để viết được quyển sách này, con đã phải đi khá nhiều.
  • Và Khanh Nhân là nhà tài trợ chính cho con đúng không?

 

Minh Ngọc phì cười hỏi.

  • Hihihi sao papa biết hay thế a…
  • Con và Khanh Nhân năm nay đã đi được những đâu rồi?
  • Con chỉ mới đi có vài nơi thôi à… Ấn Độ, Nepal, Pháp, Thụy Điển, còn lại Nhật Bản do lần trước daddy call gọi về gấp quá nên không kịp qua đấy.
  • Con đó, đừng cứ mãi đi hoài. Lâu lâu cũng dừng lại để thường xuyên về nhà ăn cơm với gia đình. Con bắt chước chú con là không tốt.

 

Nói đến chú Sĩ Nghị và “thím” Tam Nguyên, quả thật cũng là một câu chuyện truyền kỳ trong ngành du lịch a. Hai người bọn họ là vì giữ vị trí đại sứ trong ngành du lịch quốc gia, thế nên hầu như tháng nào cũng phải xếp lịch để đi khắp nơi. Nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn chính là hai người bọn họ rất thích mua sắm các thứ đặc sản bát quái tại địa phương. Thế nên hiện giờ trong nhà chính lẫn Hạ phủ đều chất đầy các món hàng lưu niệm.

 

Riêng với Hình Hòa thì…

 

  • Hình Hòa, Hình Hòa ở đấy kìa mọi người…

 

Lượng fans hâm mộ của Hình Hòa trong trường học quả thật không nhỏ.

 

Minh Ngọc vì không thích để Hình Hòa quá tách biệt với thế giới xung quanh, lại được hưởng quá nhiều ưu đãi của gia tộc, thế nên Minh Ngọc dùng cả cương lẫn nhu ép buộc chuẩn phụ thân Thiết Hạo Phong phải cho Hình Hòa đến học tại trường quốc tế tư thục Glory Dragon của gia tộc. Việc Hình Hòa đi học vốn dĩ là được giữ kín với báo giới và các nhóm chó săn. Thế nhưng tất nhiên Thiết phụ thân vẫn phải họp kín với ban giám hiệu và các thầy cô giáo, nội dung cuộc họp là gì thì chúng ta cũng không rõ, chỉ biết ngay sau buổi họp, các thầy cô liền xoắn xuýt đi mua các loại snack, trái cây và kẹo bánh để phòng sẵn trong người…

 

Ngày mà Hình Hòa đi học tất nhiên các thầy cô đều dòm bé bằng ánh mắt tràn đầy sủng ái, ngoại trừ vì xuất thân của bé, mà còn vì bé thật sự rất xinh xắn cứ như một tiểu thiên sứ. Bé lại rất ngoan, đôi khi chạy quanh nghịch ngợm nhưng cũng không đến mức làm phiền đến các thầy cô giáo. Bé rất lễ phép nên ngay cả các cô lao công, cô phụ bếp cũng đặc biệt ưu ái bé hơn, lúc nào cũng cho bé phần đùi gà to nhất.

 

Và tất nhiên, thời gian luôn là bạn đồng hành tốt nhất của bé con Hình Hòa… Mỗi năm số lượng fans hâm mộ bé ngày một tăng theo cấp số nhân.

……………………

Năm nay Hình Hòa lên 14 tuổi, cũng là ở độ tuổi thiếu niên tràn đầy năng lượng, cậu bé con ngày nào giờ đã trở thành thiếu niên trắng như sữa, đôi mắt mở to, ngày thường không có gì làm thì gục đầu xuống bàn mà ngủ. Không phải cậu nhóc không có bạn, mà chính là vì có quá nhiều bạn để chơi, nhưng cậu nhóc thì tính cách hướng nội, lại thích ở một mình, thế nên giờ giải lao chính là để cậu nhóc làm bạn với cái bàn nha.

 

  • Hình Hòa, tớ có mua cho cậu chai nước ngọt này.
  • À, cảm ơn nha, tiểu Thiền.

 

Cậu nhóc mắt nhắm mắt mở đưa tay cầm lấy chai nước ngọt ướp lạnh mà để qua một bên.

 

  • Không thích à?
  • Không phải. Buồn ngủ nha…
  • Tối qua cậu lại làm bài đến khuya à?
  • Phải… Tối qua còn một mớ từ vựng Anh văn, papa tớ gửi cho tớ bắt phải học thuộc hết.
  • Papa cậu đó, luôn tạo nhiều áp lực cho cậu. Tớ cảm thấy Anh văn của cậu đã tốt lắm rồi.
  • Không tốt đâu. Papa bảo giao tiếp thường ngày thì ok, nhưng nếu bàn về các lĩnh vực chuyên môn như y tế, chính trị và xã hội thì tớ chịu thua.
  • Papa cậu đúng là thiên tài mà, học thiên về các từ chuyên môn vậy chẳng khác nào đòi hỏi cậu học chương trình Anh ngữ của đại học?
  • Chính là papa tớ nói, ngoại ngữ chính là cầu nối quan trọng của tri thức. Đặc biệt người phương Tây có rất nhiều thành tựu trong khoa học và họ còn có một bề dày đặc biệt sâu về hội họa, mỹ thuật và âm nhạc nữa.

 

Hình Hòa vì mãi mê nói chuyện nên cũng tỉnh ngủ hẳn. Vừa ngay lúc đó thì giáo sư bước vào.

 

  • Chào mọi người, tôi tên Lam Vận Vanh, là lão sư môn sử học Trung Hoa.
  • Lam lão sư hảo.

 

Lam Vận Vanh, con trai của một nhà tài phiệt người Hồng Kông, đĩnh đạc, anh tuấn, nhưng là dạng người biến thái ngầm. Y chính vì mấy tháng trước vừa gặp đã thích tiểu Hình Hòa, thế nên y nhất định đòi vào làm lão sư dạy sử học Trung Hoa tại trường của Hình Hòa đang học.

 

  • Thằng con ngỗ nghịch này, mày có công ty không đi làm lại đi đòi làm giáo sư sử học?

 

Cha y, lão tài phiệt Lam Vận Tứ đang vừa thở dốc vừa mắng đứa con độc tôn của mình.

 

  • Con vẫn từ xa quản lý công ty thôi, dù sao đi nữa con đã đưa được công ty vào quỹ đạo rồi, thiếu con vài buổi công ty cũng không sụp đổ được. Con chính là đang muốn bắt cóc một nàng dâu về cho cha, cha còn không ủng hộ con sao?
  • Ủng hộ? Mày có biết đó là con trai cưng của lão đại Thiết Hạo Phong, cũng là đối tác lớn của nhà chúng ta không hả?
  • Con biết chứ. Là Thiết Hình Hòa, đứa con cưng của Hạ Minh Ngọc và Thiết chủ tịch, giai thoại này trong ngành tài chính ai lại chẳng biết đến.
  • Thế mà mày còn đụng vào? Thằng bé này không phải thứ để mày có thể đùa giỡn đâu a.

 

Lam lão gia nhăn mặt nói.

 

  • Con đâu có đùa giỡn. Nhìn con có vẻ không nghiêm túc sao?

 

Y hất mái tóc lãng tử cùng giương lên vẻ tự đắc.

 

  • Con tự tin vào nhan sắc cùng tài năng của mình, thế nào em ấy cũng sẽ đổ trước con.

 

À, chính là Lam Vận Vanh cái gì cũng tốt, chỉ có một chút kiêu ngạo, một chút biến thái cùng một chút tự cho là mình đúng, còn lại thì, nếu xét về vẻ ngoài, có thể nói là hoàn hảo nha.

 

…………………….

Lam Vận Vanh cố tình khi giảng bài đều nhìn về phía bàn của Hình Hòa, thế nhưng người tính không bằng trời tính, lúc nào Hình Hòa cũng chăm chú ngồi ghi ghi chép chép, còn không chính là ăn vụng một chút bánh ngọt trong lớp.

Nhìn cái miệng nhỏ nhắn cứ nhóp nhép trong giờ học khiến cho Vận Vanh mỗi lần đứng lớp đều liên tục phải nuốt nước bọt…

“Phải chi đôi môi xinh xắn cùng cái lưỡi nhỏ bé ấy lúc này đang ở bên dưới mà…”

 

Lam lão sư không rõ có tự thấy bản thân mình đang ở giữa ban ngày mà nằm mộng quá sớm hay không, bất quá chính là, với ánh mắt như lang như sói cứ nhìn vào bé Hình Hòa của chúng ta, làm cậu bé ăn cũng không ngon miệng nha.

 

“Lão sư này bị sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ là đang đói bụng sao? Có nên chia cho y bịch bánh ngọt này không a?”

 

Chính xác thì y đang đói đấy bé con à, nhưng không phải là y muốn ăn bánh đâu nga…

 

Lam lão sư sau một khoảng thời gian dài, chừng vài tháng vẫn là không được người đẹp để mắt đến, nhưng thư tình của các nữ sinh thì đến quá đông đến cỡ y có thể gôm thành một đống để nướng khoai được. Thế nên y quyết định phải đổi chiến thuật, mỗi ngày y đều đến sớm hơn đầu tiết của mình, chỉ để ngồi cạnh mỹ nhân, ngắm mỹ nhân ngủ, và cả việc đem đồ ăn đến cho mỹ nhân ăn ngay sau khi tỉnh dậy.

 

  • Lão sư…
  • Ngoan, ngủ tiếp đi.
  • Nga…

 

Có lẽ do từ nhỏ Hình Hòa đã được sủng ái, xung quanh lại toàn là người yêu thương bé, thế nên bé không ý thức được vị lão sư đang ngồi kế mình này là có ý định gì. Bé chỉ cảm thấy chỗ ngồi rộng thì cũng đừng nên keo kiệt mà không cho người ta đến ngồi bên cạnh.

 

  • Hình Hòa ngoan, thích ăn gì chút nữa tan học?
  • Dạ? Con…
  • Con? Ta lớn hơn cậu cũng chỉ khoảng 10 tuổi thôi nha.

 

Lam lão sư nở nụ cười tự cho là đầy ma lực lên tiếng.

 

  • Vậy, con… Phải gọi lão sư là?
  • Cứ gọi là ca ca, xưng em như bình thường.
  • Như vậy có hơi…
  • Không sao. Tính ra, ta chính là bằng tuổi các ca ca nhóc, đừng gọi là thầy khi xung quanh không có ai cả. Được không?
  • Dạ.

 

Bé rất ngoan, thế nên không phải câu nệ quá nhiều tiểu tiết đương nhiên là tốt.

 

  • Thế tan học em muốn ăn gì?
  • Nhưng mà, em còn phải về nhà làm mớ bài tập…
  • Đừng lo, ta sẽ chỉ em một chút là xong, về bài tập của em, ta cảm thấy không quá khó với ta.

 

Tất nhiên là không quá khó rồi. Căn bản Lam lão sư từng đứng nhất lớp các năm học liên tiếp từ sơ trung đến cao trung mà. Những bài tập dạng này làm sao làm khó được y chứ.

 

  • Nhưng mà, em có người nhà đến đón.
  • Đừng lo, việc đấy ca ca lo được, cứ cho người đến đón đi về, một chút nữa anh sẽ chở em về nhà.
  • Vậy a?

 

Hình Hòa có hơi do dự, Vận Vanh liền bồi thêm một đòn hiểm.

 

  • Lẩu kem nhé? Ca ca biết có một quán kem khá nổi tiếng, quán đấy mới mở và đã mời được một sư phụ làm kem người Nhật, món kem Nhật thì phải nói là cực kỳ ngon.
  • Oa… Vậy thì đi ngay ạ…

 

Tất nhiên chuyện gì đến cũng sẽ đến, việc Thiên Tuấn thường xuyên báo cáo cho Minh Ngọc rằng Hình Hòa rất ngoan, đi học về liền ngồi vào làm bài cũng chỉ là che mắt được khi Minh Ngọc và Thiết chủ tịch đang ở xa thôi. Còn khi họ về thì…

 

Tại Thiết gia, tòa biệt thự chính…

 

  • Thiên Tuấn, Khanh Nhân, xem ta mang gì về cho hai đứa này…

 

Minh Ngọc từ xa đã gọi, tất nhiên Thiên Tuấn đã muốn đi đón nhưng Minh Ngọc nhất quyết yêu cầu y phải ở nhà chờ, thế nên y liền tranh thủ gọi gấp cho Hình Hòa, nhắn cậu nhỏ phải trong vòng 10 phút có mặt tại nhà lớn. Và tất nhiên, điều may mắn là Hình Hòa cũng vừa đang trên đường về.

 

  • Ở nhà có gì xảy ra không? Mọi thứ vẫn ổn nhỉ?
  • Vâng ạ.

 

Thiên Tuấn vừa ôm chằm lấy Minh Ngọc vừa lo lắng nhìn ra cửa. Tất nhiên điều này không qua mắt được Thiết chủ tịch, y không nhanh không chậm mà tiến đến nói với Minh Ngọc.

 

  • Em ôm lâu vậy không mệt sao nhóc?

 

Đối với Thiết chủ tịch thì vĩnh viễn Minh Ngọc vẫn chỉ là một cậu bé con thích làm nũng cùng y. Minh Ngọc dịu dàng đáp lại.

 

  • Không mệt. Nhìn thấy đám nhỏ liền sẽ không mệt.
  • Nhưng em vẫn nên vào phòng tắm rửa thay bộ đồ này ra, hiện quản gia đang chờ chúng ta tẩy trần xong sẽ dọn bàn tiệc tại sảnh lớn.

 

Thiết chủ tịch dịu giọng, cũng không quên hôn nhẹ lên trán mỹ nhân mà bảo.

 

  • Ư…
  • Ngoan, nhanh rồi ra ăn nào. Anh đói rồi…

 

Thiết chủ tịch cố tình nhấn mạnh chữ “đói” khiến Minh Ngọc không khỏi ngượng ngùng trước mặt tụi nhỏ mà liếc nhẹ y một cái. Xong y vẫn là nghe lời xoay người lên lầu để thay đồ.

 

  • Nào, giờ thì hai đứa nói xem, Hình Hòa đâu rồi?

 

Thiết chủ tịch ngay khi Minh Ngọc vừa rời khỏi đã thay đổi gương mặt, từ dịu dàng thành nghiêm nghị mà hỏi hai đứa nhỏ.

 

  • Hình Hòa dạo này sau giờ học liền đi cùng với lão sư, con đảm bảo em ấy không phải là đi chơi đâu ạ…
  • Lam Vận Vanh?

 

Thiết chủ tịch thật sự không phải là một ngọn đèn cạn dầu, dù muốn hay không y chính là đã phái người theo sát Hình Hòa, chỉ là y vẫn muốn cho Hình Hòa có một không gian riêng, không phải ép buộc đứa nhỏ quá mức, cũng là để Hình Hòa tìm thấy được niềm vui cùng những người bạn thật tâm với mình. Tất nhiên nếu gặp phải những kẻ muốn lừa gạt hay hãm hại Hình Hòa, Thiết lão đại căn bản đã dẹp yên ngay từ đầu rồi.

 

  • Vâng ạ, con cảm thấy y không có ý xấu, có lẽ chỉ là muốn tiếp cận để làm thân với Hình Hòa. Thế nên con cũng không ngăn cản.
  • Phái người theo sát y, nếu y có bất kỳ hành vi quá trớn nào, chặt đứt người y ra.

 

Thiết chủ tịch không nhanh không chậm nói. Thế nhưng Khanh Nhân cũng đã ngay từ đầu phái người theo sát Hình Hòa, chỉ là Lam Vận Vanh rất nhạy bén, y đã sớm nhắn tin báo với Khanh Nhân rằng y rất có nhã ý muốn làm bạn với Hình Hòa, còn bảo Khanh Nhân được hãy nói giúp một tiếng cùng phụ thân, rằng y hoàn toàn là không có ý xấu. Y sẵn sàng nhường hai đại dự án đất vàng ở khu trung tâm cho Thiết gia làm chủ, chỉ cần không cản trở y quen với Hình Hòa.

Quả thật nếu so ra với vị trí thương gia của y, đây chính là đã nhường nhịn đại giới a.

 

  • Nhanh lên nha.

 

Một chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc, lúc này Lam lão sư thấy khó cũng không hoảng, chỉ là không muốn thấy mỹ nhân phải lo lắng thế nên vẫn là chiều ý phóng nhanh một chút.

 

Cảm thấy có gì không đúng, Minh Ngọc lúc này vội đi xuống lầu hỏi thăm…

 

  • Hình Hòa đâu a? Sao ta về mà nó không ra đón?
  • Papa

 

Hình Hòa từ phía ngoài chạy gấp lên cầu thang mà ôm chầm lấy y.

 

  • Con bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn hấp tấp như con nít vậy?

 

Minh Ngọc sủng ái nhìn đứa con cưng cả tháng trời chỉ được gặp qua webcam, cảm giác đứa nhỏ chỉ có càng ngày càng đáng yêu hơn, y kiêu hãnh đặt lên trán con một nụ hôn.

 

  • Ngoan, có nhớ ta và cha con không?
  • Có ạ. Papa có mua quà cho con không?
  • Tất nhiên là có. Và có cho cả bạn của con nữa. Vì sao bạn đến nhà chơi mà không mời vào?

 

Minh Ngọc nhìn ra hướng ngoài cửa và mỉm cười. Toàn bộ Thiết gia đều bất ngờ mà nhìn theo hướng tầm mắt y.

 

  • Con… Chào hai bác…

 

(Còn tiếp)