Bá đạo tình nhân – Chương 20

Choco: Xin chào, lâu quá rồi ta mới ngoi lên. Còn ai nhớ ta không a? Ta mới vừa thi xong liền cố post một chương mới lên này. Thấy ta có năng suất không?

À, chương này như lời đã hứa, ta dành để cảm ơn những fans hâm mộ của ta, đặc biệt là một người bạn đến từ đất nước Canada xa xôi đã luôn ủng hộ ta, bé Ruby, bé Toly và các bé khác đã luôn nhắc ta phải nhanh post chương mới lên. Nói chứ nếu không nhờ mọi người chắc ta cũng không năng suất vậy đâu =))))))

Vẫn là câu nói cũ, ta yêu mọi người rất nhiều a…

<3 <3 <3

PS: Chờ ta hôm Giáng Sinh nha nha nha nha <3 <3 <3

hinh-con-tho-ngo-nghinh-518-1

 

Chương 20

Ca mổ tiến hành thuận lợi. Tuy nhiên vẫn phải có đôi chút khó khăn là do nam nhân sinh sản nên tránh không khỏi thời gian ca mổ kéo dài hơn rất nhiều so với những ca trợ sinh thông thường.

Phía bên ngoài phòng chờ lúc này…

 

  • Không biết Minh Ngọc có chịu đựng nổi không, vốn dĩ sức khỏe nó không tốt…

 

Sĩ Nghị vừa lo lắng cầm chặt tay Tam Nguyên mà nhỏ giọng… Anh rất thương đứa cháu sắp chào đời của mình, nhưng anh thương hơn nữa chính là người em trai duy nhất này của anh. Nếu em trai anh, Minh Ngọc mà có xảy ra chuyện gì thì e là chính anh cũng chịu đựng không nổi…

 

  • Minh Ngọc cát nhân tự có thiên tướng, đừng lo lắng quá.

 

Tam Nguyên hôn nhẹ lên tóc mai của Sĩ Nghị, đồng thời ôm lấy anh vào lòng mà thì thầm. Y biết, Sĩ Nghị là người rất cứng rắn. Ngày trước khi mới quen biết nhau, anh liền dựng nên một bức tường thép thật cao hòng ngăn người khác xâm phạm vào lãnh địa của mình. Nhưng là, Trần Tam Nguyên y da dày thịt thô, chịu đủ mọi loại đau đớn trèo qua bằng được bức tường thép ấy để tiến dần vào lòng anh. Nhờ vậy y mới thấy được rằng anh không hề mạnh mẽ như bề ngoài anh cố dựng nên. Chính xác mà nói thì anh chính là một con nhím danh xứng với thực. Lúc nào cũng cố tình xù lông ra để tự vệ.

 

Người mà Sĩ Nghị thương nhất cũng chính là đứa em trai Minh Ngọc. Mỗi khi nhắc đến Minh Ngọc anh đều nhịn không được mà thể hiện một loại tự hào không thể diễn tả được bằng lời.

“Minh Ngọc là giỏi nhất…”

“Minh Ngọc rất được yêu mến a…”

“Minh Ngọc lại đăng ký đi khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo và người vô gia cư nữa rồi…”

 

Dù mỗi lời nói có mang hơi hướm trách móc nhưng vẫn không thể che đậy được sự tự hào của anh, người anh trai rất mực thương em này.

Lúc này đây Sĩ Nghị của y phải ở bên ngoài phòng chờ, cô độc, bất lực, những háo hức cùng chờ đợi được gặp lại em trai giờ chỉ còn cảm giác sợ hãi, sợ rằng liệu đứa em ấy có như lần trước ra đi không một lời từ biệt? Y biết, lúc này anh là cần một người bên cạnh an ủi nhất. Nhưng đánh chết anh vẫn không mở miệng, anh chỉ là cầm chặt tay của y, cầm chặt đến mức tay y cũng phát đau. Tam Nguyên hiểu rằng, tâm của anh là đang gào thét nhưng ngoài mặt vẫn là tỏ ra bình tĩnh thế kia.

 

  • Vợ anh giỏi nhất, ngoan, Minh Ngọc rồi sẽ sớm ra ngoài, rồi em cũng sẽ có cháu, gọi em là ông cậu.

 

  • Ừ…

 

Hiếm có dịp y gọi anh là vợ mà không hề bị anh cho ăn đấm hoặc bị đẩy xa ra vài thước. Tam Nguyên hiểu rõ điều này và khẽ mỉm cười, đó là một nụ cười của hạnh phúc…

 

Đèn phòng mổ tắt.

 

  • Sao rồi bác sĩ, em trai tôi thế nào?

 

Sĩ Nghị bất chấp tất cả lao đến chỗ Mã Vân Anh, đồng thời lúc này Thiết Hạo Phong vẻ mặt đanh lại nhưng vẫn tỏ thái độ điềm tĩnh mà tiến sát đến vị bác sĩ nhân dân, khí thế âm u như đang nói: “Dám nói bà xã ta có chuyện, liền sẽ làm thịt ngươi.”

 

  • Người nhà bình tĩnh nào. Mẹ, ách, là cha con đều bình an. Đứa trẻ mới sinh ra là nam hài. Bất quá chính là, vị này hình như không có liên hệ gì với đứa nhỏ cả.

 

Mã Vân Anh chỉ vừa cởi khẩu trang ra liền đã mở miệng khai chiến. Chẳng lẽ người như anh lại sợ một tên mafia đầu đường xó chợ này sao?

Bất quá chính là sau này Mã Vân Anh mới biết, Thiết Hạo Phong không phải là một một tên mafia đầu đường xó chợ, mà hẳn là một tên trùm băng đảng hay nói khác hơn chính là loại bố già trong truyền thuyết… Bất quá là sau này dù biết thì cũng đã quá muộn, y lại kêu một “kẻ đáng chết” ngàn lần hơn y tới để hành hạ anh… Mà chuyện đó thì để sau hẵng nói.

Quay trở lại cửa phòng mổ, lúc này Sĩ Nghị đã vội đẩy y qua một bên mà nhào vào trong phòng. Bất quá y tá đã kịp thời can anh lại.

 

  • Tại sao không cho tôi vào thăm em tôi?

 

  • Người nhà bình tĩnh, đây là phòng vô trùng. Hiện phải chờ theo dõi bệnh nhân thêm vài tiếng nữa để đảm bảo vết mổ không bị nhiễm trùng, liền sẽ cho bệnh nhân nhập trại. Riêng đứa nhỏ sẽ được đưa đến phòng chăm sóc trẻ sơ sinh, là thanh trùng và sạch sẽ hoàn toàn. Nếu quý vị muốn vào thăm cũng phải mặc vào y phục chuyên khoa, đồng thời phải tiến hành vô trùng tay chân trước khi bước vào.

 

 

  • Chúng tôi đã biết. Cảm ơn cô y tá.

 

Tam Nguyên đứng bên cạnh ôm vội “bà xã” của mình, liền nói lời cảm ơn với những nữ y tá tận tâm. Đồng thời anh cũng không quên ngỏ lời đến vị bác sĩ của chủ tịch “phu nhân” nhà mình.

 

  • Cảm ơn bác sĩ.

 

  • Chức trách thôi. Dù gì thì tôi cũng rất “mến” Minh Ngọc mà.

 

Cố tình nhấn mạnh chữ “mến” trước mặt Hạo Phong, cho đến khi nghe được tiếng nghiến răng của đối phương y liền hài lòng dời đi, đồng thời cũng không quên hát một bài đồng dao cổ…

 

  • Đưa điện thoại cho ta.

 

  • Hạo Phong, xin cậu hãy bình tĩnh. Dù sao đi nữa đây có thể sẽ là bác sĩ riêng của Minh Ngọc sau này. Về phương diện nam nhân sinh sản, hầu như các bác sĩ của tập đoàn đều là không có kinh nghiệm, nên chỉ sợ rằng sau khi sinh xong có những điều nào cần trách, sức khỏe làm sao để phục hồi, chính là vẫn phải cần đến y.

 

Sĩ Nghị vội nắm lấy cánh tay Hạo Phong mà cầu hắn.

  • Tôi đâu nói sẽ kêu người xử hắn?

 

  • Vậy, ý cậu chẳng lẽ là…

 

 

  • Dù tốn kém bao nhiêu, uy hiếp cũng được, mua chuộc cũng được, phải ép y đến làm cho Phi Long, đồng thời cho y là bác sĩ riêng của tiểu Ngọc. Còn nữa, phái người giám sát y 24/24 đề phòng y bỏ trốn, hoặc thổi gió lung tung sau khi Minh Ngọc tỉnh lại.

 

  • Bởi vậy tôi nói, chỉ có Thiết chủ tịch mới là người hiểu được đại cục mà.

 

Vuốt mông ngựa một cách vui vẻ. Không quản đến Mã cái gì Vân Anh sắp tới sẽ chịu phiền phức lớn. Tam Nguyên chính là khẳng định phải làm sao để Minh Ngọc là của riêng em rể y, để phòng cho thế chiến thứ 4 lần nữa lại diễn ra, đồng thời chính là thay mặt chúng sinh tạo phúc a…

 

“Minh Ngọc là của Hạo Phong, vậy bà xã sẽ có rất nhiều rất nhiều thời gian rảnh dành cho ta nha…”

Sói vĩnh viễn vẫn là sói, vẫn sẽ nghĩ đến quyền lợi của mình đầu tiên hết…

 

12 tiếng sau… Tại phòng bệnh đặc biệt xa hoa…

 

  • Uhmmm….

 

  • Bác sĩ, bệnh nhân đã tỉnh lại…

 

Sĩ Nghị vội lao nhanh như cắt ra ngoài thông báo, bỏ lại trong phòng lúc này là một bầu không khí vô cùng kỳ dị. Minh Ngọc vì lượng thuốc mê khá lớn nên đầu óc vốn dĩ không thể thanh tỉnh ngay được. Tam Nguyên nhìn vào gương mặt tiều tụy vì mất máu quá nhiều của Minh Ngọc mà không khỏi cảm thán.

 

“Nếu như bảo bối chịu sinh cho mình một đứa nhỏ thì quá tốt. Bất quá chính là nhìn thấy Minh Ngọc tiều tụy thế này, ngay chính ta còn cảm thấy xót xa, làm sao nỡ để bảo bối sinh được a?”

 

Nhìn liếc qua Thiết Hạo Phong mặt than vốn dĩ đã rất đáng sợ nay lại còn đáng sợ hơn gấp mấy lần. Tam Nguyên vốn dĩ là người thông minh nên cũng chẳng dại gì đứng đây chờ ăn đạn lạc. Thế nên anh liền nhanh chóng tìm cách tránh xa khỏi vùng chiến sự này…

 

  • Tôi ra ngoài xem Sĩ Nghị đã tìm được bác sĩ chưa…

 

Một cái cớ sứt sẹo thế cũng có thể dùng được lúc này quả thật Tam Nguyên cũng thuộc dạng tài giỏi nha.

 

  • Nước…

 

Hạo Phong vội vàng chạy đến cầm lấy ly rót nước từ chiếc bình nước nóng vốn đã được đặt sẵn chờ khi Minh Ngọc tỉnh lại kia, ánh mắt đầy ưu thương mà nhìn người đang nằm trên giường. Một tay anh đã đeo nhẫn nơi ngón áp út, liền vòng qua đỡ lấy đầu Minh Ngọc, tay còn lại ôn nhu đút người ấy từng ngụm nước nhỏ.

 

  • Đủ rồi…

 

Minh Ngọc tỏ ý đã đủ liền đẩy tay người này ra. Khí tức đầy áp lực này khiến Minh Ngọc tự sắp xếp lại trong não, liệu rằng có phải đã quá quen thuộc rồi không.

 

Hai mắt không nhìn thấy rõ ràng lúc này, hai tay không nhàn rỗi liền bị cả đống ống và kim gắng vào người. Minh Ngọc cố lắc đầu để thanh tỉnh và nhìn lại một lần nữa xem người đối diện là ai…

 

  • Anh…

 

Minh Ngọc đội nhiên thốt không nên lời nhìn người đang đứng gần mình lúc này.

 

  • Tạ ơn trời, cuối cùng tôi cũng lại có được em…

 

Hạo Phong lúc này vứt bỏ tất cả tôn nghiêm của mình mà quỳ một gối xuống bên cạnh Minh Ngọc.

 

  • Làm vợ ta, cả đời đều ở cạnh bên ta. Ta không cho phép em rời đi nữa.

 

Minh Ngọc lúc này hai tai khá lùng bùng liền nhẹ nhấc tay hỏi người kia…

 

  • Anh… Là vừa nói cái gì thế?

 

Nếu như là người bình thường liền cảm thấy như vừa bị đối phương tạt gáo nước lạnh vào màn bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng với Hạo Phong, mặc kệ là tiểu Ngọc muốn y nhắc lại mấy lần, y liền sẽ nhắc lại đúng bấy nhiêu lần điều mà Minh Ngọc muốn.

 

  • Làm vợ anh… Xin em đấy… Đừng bỏ đi nữa, được không?

 

Minh Ngọc lúc này đã nghe rõ ràng được người kia muốn nói cái gì, hai mắt không khỏi đẫm lệ mà hỏi lại:

 

  • Anh đã xác định kỹ chưa? Em là đàn ông, đám cưới của chúng ta sẽ không như người bình thường, thậm chí sẽ là bị kỳ thị và đón nhận nhiều phản đối từ nhiều phía…

 

Thật tâm Hạo Phong chỉ muốn gào lên: “Lão tử quản nó chắc.” bất quá chính là trước mặt ái nhân y liền kiềm chế tính cách bá đạo lại mà chỉ mỉm cười trả lời.

 

  • Tôi sẽ bảo vệ em, tôi đảm bảo sẽ bảo vệ em rất tốt khỏi tất cả những điều mà em lo sợ, sẽ bảo vệ em kỹ hơn, sẽ không để ai làm hại đến em nữa. Lần trước, là do tôi sơ sót. Tha lỗi cho tôi, Minh Ngọc… Tôi yêu em.

 

“Và tôi hứa là sẽ không cho em cơ hội rời khỏi tôi lần nào nữa.”

 

Bất quá chính là câu nói này không được Thiết chủ tịch nói ra bên ngoài. Chỉ là cánh tay hữu lực của anh khẽ nắm lấy bờ vai Minh Ngọc mà siết chặt.

 

  • Còn…

 

  • Trong tâm tôi không có một người nào khác, ngoại trừ em. Tin tôi, được không?

 

Hạo Phong hôn nhẹ vào bờ môi khô nứt của tiểu Ngọc, là một nụ hôn đầy ôn nhu và trân trọng. Xong tay kia anh không nhàn rỗi mà đeo vào ngón áp út của tiểu Ngọc chiếc nhẫn giống hệt với chiếc nhẫn nơi ngón áp út của mình.

 

  • Em… Có phải lúc này em xấu lắm không?

 

Thật ra Minh Ngọc cũng cảm thấy, đây chính là lúc mà cậu tự ti nhất về vẻ ngoài cũng như là về mọi thứ khác. Thế nhưng người này hầu như chẳng quan tâm đến thân thể của cậu có bị thay đổi ra sao, cũng không quản đến cậu tóc tai bù xù hay môi khô khốc ra sao mà vẫn cứ hôn vào đấy. Lại còn muốn cậu gắng bó với y cả đời… Cậu tự hỏi liệu y có phải là đang an ủi mình không? Nhưng là ánh mắt yêu thương cùng sự ôn nhu chăm sóc của y cho thấy rằng y không hề nói dối.

 

Minh Ngọc nghe nơi sống mũi khẽ cay. Cậu muốn dụi mắt nhưng không thể, chỉ đầy mở to đôi mắt ngập nước mà nhìn người ta.

 

  • Em lúc này đây là đẹp nhất.

 

  • Thật sao? Anh có đang gạt em không?

 

  • Ai nói thật sẽ phải chăm sóc người kia cả đời.

 

Không nghĩ đến Hạo Phong còn có thể nói đùa như thế này, Minh Ngọc bỗng bật cười. Để rồi cậu nhăn mặt kêu lên.

 

  • Đau quá.

 

  • Mời người không liên quan đi ra ngoài để bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân.

 

 

Bác sĩ Mã Vân Anh, vị bác sĩ nhân dân đáng kính yêu của chúng ta có vẻ rất không hài lòng vì thấy như Minh Ngọc trong ánh mắt đã là tràn đầy yêu thương nhìn về phía tên “quỷ đáng ghét” kia. Vân Anh cố tình đi ngang qua và đẩy mạnh vai về phía cái người mà anh ghét cay ghét đắng ấy. Bất quá chính là….

 

  • Oa, vai ngươi là sắt hả? Minh Ngọc, tên này là cố tình nha…

 

Tính ra thì ở một mặt nào đó thì tính cách của Mã Vân Anh vẫn là rất tích cực nha. Minh Ngọc cảm giác không biết phải bênh vực ai, liền vội vàng lên tiếng… Mặc dù cậu không biết rằng cậu vừa lên tiếng thì liền làm cho cục diện càng trở nên tồi tệ hơn.

 

  • Vân Anh ca, không sao chứ ạ?

 

  • Vân Anh ca?

 

 

Khóe mắt Hạo Phong ánh lên tia thị huyết. Nhưng rồi y nhanh chóng chớp mắt một cái để che đi. Dù sao đi nữa thì đây cũng chính là ngay trước mặt người mà y yêu thương nhất, y không muốn để Minh Ngọc cảm giác sợ hãi hay là bài xích với y. Y tự hứa là sẽ không để vuột mất Minh Ngọc lần nào nữa…

 

  • Em khỏe rồi hả nhóc con, một tuần sau là em lại có thể chạy nhảy tung tăng rồi…

 

  • Con em đâu?

 

  • Được đặt trong phòng chăm sóc đặc biệt, lý do là vì có vài kẻ có tiền nhất định không chịu để bé nằm chung với các bé khác, cứ một hai đòi bé phải được chăm sóc riêng, cứ nửa tiếng là phải có y tá cùng điều dưỡng đến để chăm sóc bé.

 

  • Con em thế nào? Em muốn đi thăm nó.

 

  • Một chút sẽ có y tá đến đẩy em đi. Con em rất khỏe mạnh, là bảo bối cưng của các y tá trong này, vì bé gặp ai cũng cười, lại rất ít khóc đi.

 

 

Minh Ngọc chỉ cầu cho đứa nhỏ sinh ra không dị tật gì, vì sợ rằng sẽ khổ cho nó sau này. Bất quá chính là nhìn thấy mọi người đều cười khi nói về bảo bối nên phần nào cậu cũng yên tâm. Cậu khẽ nhìn về phía Hạo Phong như để xác nhận…

 

  • Đứa bé rất giống em.

 

Tiếng nói của Hạo Phong vừa bao hàm ý ôn nhu vừa như ca ngợi người trước mặt đã dám mạo hiểm tính mạng mà sinh cho y một tiểu thiên thần khả ái thế kia.

 

  • Tất nhiên phải giống tiểu Ngọc rồi. Người ta là cha con tình thâm mà. Làm gì có phần của người ngoài…

 

Ở khía cạnh nào đấy mà không cảm nhận được mùi thuốc súng thì quả thật là rất ngu ngốc đi. Minh Ngọc khẽ kéo tay Vân Anh mà nhỏ giọng.

 

  • Vân Anh ca, anh không được bắt nạt người này đâu, vì đây là…

 

  • Em… Trọng sắc khinh huynh trưởng, hắn có gì là tốt chứ hả?

 

 

Mã Vân Anh lại sắp sửa dùng một trăm chữ mà thổi gió vào tai Minh Ngọc, bất quá chính là lúc này Tam Nguyên vừa xuất hiện kịp thời để cứu lấy Mã Vân Anh một mạng. Y tâm không đành ý không nguyện nhưng vẫn bị Trần Tam Nguyên kéo ra ngoài…

 

Phòng bệnh khi các nữ y tá đi hết liền chỉ còn lại hai người.

 

  • Em nói xem, chúng ta nên đặt tên con là gì?

 

  • Em… Hoàn toàn chưa nghĩ đến…

 

Minh Ngọc thoáng cau đôi mày đẹp mà trả lời…

 

  • Nếu vậy, đứa bé có thể mang họ Thiết được không? Tôi muốn nó cả đời không lo không nghĩ, lại được phú quý vinh hoa cùng sự yêu mến của tất cả mọi người…

 

Y dịu dàng nhìn Minh Ngọc như đang hỏi xin ý kiến. Bất quá y hiểu, Minh Ngọc là sẽ không từ chối. Chỉ là, y muốn để Minh Ngọc quyết định lần này, vì đây là đứa con mà cậu đã đánh đổi bằng chính mạng sống để đem đến thế gian này.

 

  • Đứa bé là họ Thiết, có thể gọi nó là Hình Hòa được không? Em mong muốn nó cả đời không ưu không lo, cuộc sống an hòa.

 

  • Em nói sao thì vậy.

 

Y hôn nhẹ lên môi Minh Ngọc một lần nữa như để minh chứng cho lời hứa của y, là sẽ vĩnh viễn bảo hộ con người này, sẽ vĩnh viễn cho cậu có được hạnh phúc…

 

Chuyện của hai năm qua đi thật mau cũng chỉ như một giấc mộng ngắn của đời người. Một đời người quả thật có rất nhiều rất nhiều những cái hai năm. Nhưng thực tế có mấy ai biết quý trọng cái hai năm ấy của bản thân, để từ đó nhìn ra được rằng chính mình trong hai năm ấy đã trưởng thành như thế nào? Đã học cách trân trọng tình cảm của đối phương ra sao?

…………………….

 

Vốn dĩ ai khi nói đến chân ái đều cho rằng chính mình mong muốn sẽ có một người yêu mình đến thiên trường địa cửu. Nhưng lại chẳng ai nghĩ đến mình sẽ phải bỏ ra điều gì để xứng đáng với tình yêu ấy, cũng chẳng ai nghĩ rằng tại sao tình yêu lại đến được với họ, hai con người hầu như khác biệt hoàn toàn về mặt tính cách thế kia?

 

Chính là, nếu cả hai cùng mưu sâu kế dày thì hẳn sẽ không thể yêu thượng đối phương được. Một đại lang lại đi yêu thích một tiểu thỏ, nếu không phải là vì tính cách của tiểu thỏ đáng yêu lanh lợi làm lay động được chân tình của đại lang, thì hẳn là vì đại lang đổi tính.

 

Thực tế thì đại lang sẽ chẳng thể nào đi đổi tính mà ăn chay được, chỉ là đối với tiểu thỏ, y liền biểu hiện một bộ dạng ôn nhu chăm sóc, nhưng phía sau đó có những âm mưu gì thì chỉ có đại lang mới biết.

 

Vậy âm mưu của đại lang sẽ là gì? Có lẽ là sủng thỏ lên trời, vỗ béo để rồi làm thịt chăng? Câu chuyện của họ vẫn còn đấy, chưa có hồi kết đâu…. Là vì tình yêu thì làm gì mà có hồi kết.

 

Hoàn chương 20