Bá đạo tình nhân – Chương 18

Choco: Xin chào cả nhà, ta cuối cùng đã quay lại rồi đây. Quả nhiên là quãng thời gian đầy bận rộn a. Ta đoán cả nhà cũng vừa đón tết trung thu xong phải không nào? Ta không kịp làm quà tặng mọi người hôm trung thu, thành thật xin lỗi a 🙁

Bất quá ta vừa mới làm xong một chap nữa, dành tặng cho những fans thân mến luôn nhắc nhở ta post truyện đều đều, cũng như là lời chúc trung thu muộn đến với mọi người a.

Lời cuối, vẫn câu nói cũ, yêu tất cả nhiều lắm. <3 <3 <3

PS: Tháng 10 là sẽ có một phần quà đặc biệt dành tặng bé Ruby, người có sinh nhật vào tháng 10 a… 😉 

1484hinh-nen-trang-tren-song

 

Chương 18

 

Cuối cùng cũng gần đến ngày hạ sinh tiểu bảo bảo, Minh Ngọc dù có muốn cũng không thể kéo dài việc ở lại vùng biên giới, vì điều kiện y tế cũng như chất lượng sinh hoạt hoàn toàn không phù hợp với ca sinh mổ đòi hỏi kỹ thuật cao này. Thêm nữa chính là bệnh viện X, trụ sở chính của tổ chức lợi nhuận phi nhuận do Mã Vân Anh làm chủ được đặt tại Bangkok, nên việc chuyển Minh Ngọc đến Bangkok là chuyện tất yếu phải làm.

 

Chúa nhật cuối tuần, thời gian mang thai: 8 tháng 25 ngày.

 

“Có lẽ mình cần phải mua một số thứ sắp tới sẽ dùng… Đúng là thương cho mẹ, ngày xưa mẹ mang thai đứa con bất hiếu này phải cực khổ đến mức nào…”

 

Bất quá chính là ngày xưa bà Hạ khi mang thai và chuẩn bị sinh Minh Ngọc bên cạnh hẳn nhiên có một người bố nhị thập tứ hiếu là ông Hạ đây. Nếu nói đến cực khổ thì phàm là nữ nhân nào chịu mang thai mười tháng thì đều cực khổ như nhau, bất quá chính là lúc mang thai có được người bên cạnh nâng đỡ ủi an hay không, chỉ riêng điều này là cho thấy được nữ nhân đấy có phúc khí hay không rồi.

 

“Cần phải mua thêm gì nữa nhỉ? Tã lót, sữa đều có đủ rồi… Còn quần áo nữa… Phải lấy kích cỡ nào mới phù hợp đây???”

 

Minh Ngọc cứ mãi suy nghĩ đưa lên đặt xuống những món hàng, đến nỗi các cô nhân viên tư vấn đều phải chóng mặt… Bất quá chính là gương mặt Minh Ngọc thuộc loại baby face nên các nàng đa số đều phát sinh ra tình thương của mẹ, cũng vì điều đó nên Minh Ngọc tránh khỏi ánh mắt bực tức của những nhân viên đang đứng trông quầy gần đấy a.

 

Thú thật rằng nhìn Minh Ngọc ngoại trừ cái bụng có phần nhô ra, cũng chính là không có biểu hiện gì khác lạ khiến các nàng cứ nghĩ chàng trai này có lẽ là do uống rượu bia quá nhiều hoặc do lười vận động gì đấy… Nên cũng chẳng mấy ai buồn hỏi thăm… Bất quá chính là…

 

  • Này cậu, cậu có thấy gương mặt của anh ta trông quen quen không?

 

Nữ nhân viên đang đứng quầy gần đó vội kéo tay một nữ nhân viên khác đến một góc mà chỉ vào tờ tạp chí trên tay mình.

 

  • Sao chứ?
  • Nhìn anh ta rất giống phu nhân của chủ tịch tập đoàn lớn này… Cậu xem xem…
  • Ừ ha… Sao lại có thể giống như vậy chứ?

 

Nữ nhân viên còn lại liền cố rướn người lên nhìn kỹ một chút, xong liền rụt cả người lại mà thì thầm vào tai cô bạn.

 

  • Nhưng mà… Lỡ như nhận lầm rồi thì sao?
  • Thì có sao đâu, trong đây ghi rõ rồi mà, chỉ cần biết tin báo là sẽ được thưởng $10000, tiền lương của tớ và cậu phải gần một năm cộng lại mới bằng con số đấy đấy. Cậu cảm thấy chúng ta không nên thử thời vận sao?
  • Nhưng mà lỡ như không phải? Có phải sẽ làm phiền đến người ta không? Dù gì anh ấy cũng đang chăm sóc sản phụ nha.
  • Không sao đâu mà.

 

Cô nhân viên kia kiên quyết khẳng định.

 

  • Nhưng mà anh ta nhìn đen hơn trong hình, với lại tóc có phần dài hơn nữa.
  • Trời ạ, phơi nắng nhiều thì đen, tóc không chăm sóc lâu ngày sẽ dài ra.

 

Cô gái nhỏ ấy vội chạy đến quầy tìm ngay chiếc smartphone để gọi điện báo về tổng đài được đăng ngay trên mặt báo, bất quá chính là…

 

  • Lỡ như không phải thì sao? Mà mình cũng đâu biết anh ta sống ở đâu… Lỡ như người ta hỏi kỹ hơn thì mình làm sao trả lời?
  • Ừ nhỉ…

 

Trong chiếc điện thoại vừa vang lên tiếng “Alo”, bất quá chính là nữ nhân viên ấy đã nhanh chóng bấm nút kết thúc cuộc gọi.

 

  • Vậy là nên điều tra nơi ở của anh ta trước, sau đó thì gọi điện báo vẫn không muộn.
  • Đúng vậy.

 

Hai cô gái muốn có một số tiền, kèm theo đó chính là người thanh niên xui xẻo Minh Ngọc nãy giờ vẫn đứng quầy quần áo trẻ con mà lựa chọn, chẳng biết rằng sắp tới đây mình sẽ có một cuộc gặp gỡ kinh thiên địa nghĩa với người mà y ngày đêm mong nhớ. Xem ra vài ngày tới của Minh Ngọc hẳn là sẽ không được “bình yên” theo đúng nghĩa của nó rồi a…

…………………………..

 

  • Mau mau, ghi lại địa chỉ nhà anh ta đi.

 

Hai cô gái vừa chụp hình căn nhà thuê của Minh Ngọc, vừa loáy hoáy bấm bấm điện thoại để ghi lại số nhà. Hai nàng còn cẩn thận hơn bằng cách hỏi thăm hàng xóm xem có đúng đây là nhà của chàng thanh niên đẹp trai nhưng có vòng bụng hơi lớn kia không?

 

Tại bên kia đại dương…

 

“Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt… Cuối cùng cũng tìm ra được em rồi. Lần này tôi thề là sẽ xây một chiếc lồng vàng nhốt em lại, để em không thể nào chạy trốn được nữa, thân ái của tôi.”

 

Thiết chủ tịch vừa cầm chiếc điện thoại thông minh vừa nhanh chóng gọi điện cho Trần Tam Nguyên. Bên kia đầu dây Sĩ Nghị vừa nhảy vừa hét lên sung sướng vì cuối cùng cũng đã tìm ra được tên tội phạm đào tẩu, đồng thời cả anh lẫn Tam Nguyên đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm vì đứa em trai ngu ngốc Minh Ngọc xem như trong hình thì hiện tại vẫn ổn… Mà không phải chỉ ổn thôi đâu, lại còn có vẻ béo tròn ra hơn trước kia nữa chứ…

Bất quá chính là Sĩ Nghị nhìn đi nhìn lại bức hình vẫn cảm thấy có chút vấn đề…

 

  • Minh Ngọc mua quần áo trẻ em cho con ai thế? Lại còn cả đống tã giấy và bình sữa trong chiếc xe đẩy kia nữa…
  • Bà xã à, đừng nói… Lẽ nào chủ tịch của chúng ta lại bị đội nón xanh a? (đội nón xanh ~ cắm sừng)

 

Tam Nguyên nheo mắt nhìn chằm chằm vào tấm hình chụp bằng camera thường, lại là hàng chụp lén nên mức độ sắc nét đều ở mức dưới trung bình kia.

 

  • Nói vậy không biết chừng Thiết Hạo Phong sẽ lột da con hồ ly tinh nào dám quấn lấy tiểu Ngọc a.
  • Bà xã à, em nói xem, Thiết chủ tịch mà biết là mình bị cắm sừng, liệu có…
  • Trừng phạt Minh Ngọc?

 

Sĩ Nghị bất quá chính là chưa kịp trả lời thì Hạo Phong đã đá cửa xông vào.

 

  • Lập tức hủy bỏ hết các cuộc họp quan trọng, chúng ta sẽ cùng đến Thái Lan để đón tiểu Ngọc về. Tôi muốn tạo cho em ấy một cái kinh hỷ lớn.

Sĩ Nghị không trả lời mà nhìn kỹ gương mặt Hạo Phong lúc này, dù rằng từ trước đến nay Hạo Phong vẫn là một kẻ mặt sắt, bất quá chính là y đang biểu hiện sự vui vẻ tột cùng đến nỗi tất cả những người xung quanh y cũng khó có thể hình dung được rằng y cũng có lúc lại con người đến thế này… Nhưng xen lẫn với niềm hạnh phúc ấy chính là khí tức đau thương vì thời gian chờ đợi quá lâu có lẽ cũng đã hành hạ y đủ rồi…

 

Sĩ Nghị khẽ thở dài.

 

  • Em út tự có phúc của nó.

 

Sĩ Nghị khẽ nói nhỏ vào tai Tam Nguyên và gật nhẹ đầu. Vì dù sao đi nữa, Sĩ Nghị cũng tin rằng với chân ái này, Hạo Phong cũng không dám xuống tay làm tổn thương đến một sợi tóc của Minh Ngọc.

 

“Mà đứa em ngốc này, chính là khả năng để “người khác” bị cắm sừng, cũng là khá thấp đi… Nên chuyện đáng lo không phải nằm ở đấy. Chuyện đáng lo chính là, liệu sau khi đón tiểu Ngọc về, có khi nào người anh này cũng không được phép đến gần em mình không?”

 

Dựa theo cá tính chiếm dục mạnh mẽ của Hạo Phong, lại bị mất tiểu Ngọc một lần rồi, thì đảm bảo rằng lần này khi tìm lại được việc đầu tiên y làm chính là giam tiểu Ngọc lại trong một chiếc lồng bằng vàng, mỗi ngày đều nhìn ngắm tiểu chân ái của y, lại còn cấm người khác không được đến gần tiểu chân ái trong vòng mười thước.

 

Haiz…

 

 

Cả Sĩ Nghị lẫn Tam Nguyên đều không khỏi lắc đầu và thầm cầu nguyện cho Minh Ngọc tai qua a nạn khỏi a.

 

Bangkok, thời gian mang thai: 9 tháng tròn…

 

“Sau hôm nay bụng lại có cảm giác trướng trướng đau đau vậy a…”

 

Minh Ngọc cảm thấy kỳ lạ nên liền cầm lấy điện thoại mà gọi cho Mã Vân Anh.

 

  • Alo, Vân Anh ca…
  • Alo, Minh Ngọc a, sao rồi?
  • Vân Anh ca, em hôm nay trong người cảm thấy không khỏe.
  • Không khỏe thế nào?

 

Mã Vân Anh là đang ở vùng biên giới Campuchia Thái Lan liền lập tức khẩn trương mà hỏi.

 

  • Cũng không sao, chỉ là có chút trướng trướng đau đau…

 

Vân Anh trong đầu vội tính ngày…

 

  • Nguy rồi, Minh Ngọc, giờ lập tức kêu ngay taxi đến bệnh viện X. Khoảng 5 tiếng sau anh lập tức đến đấy. Nhớ, tuyệt đối không được ở nhà một mình vào lúc này. Có nghe không hả?
  • Dạ, nhưng mà hình như vẫn chưa đến ngày mà… Ai nha…

 

Minh Ngọc vì cơn đau bất chợt mà làm rơi điện thoại vào bể cá cảnh…

 

  • Alo, Minh Ngọc, Minh Ngọc…
  • Tút tút tút…
  • Sh*t, sh*t, sh*t…. Sao lại mất tín hiệu đúng lúc thế này? Con bà nó chứ…

 

Minh Ngọc sau khi vớt điện thoại lên liền cố tắt đi rồi mở lại, bất quá chính là điện thoại smartphone một khi đã vô nước rồi thì xem như vứt đi a…

 

“Điện thoại của ta…”

 

Minh Ngọc vừa khóc thầm trong lòng vừa đi thay một chiếc áo phông rộng hơn một chút.

 

“Dù gì cũng vào bệnh viện, ngoại trừ Vân Anh ca còn có nhiều người khác a…”

 

Trong đầu Minh Ngọc không khỏi có chút tính toán, không biết có nên ghé đâu đó mua một chiếc điện thoại mới, kèm làm lại một thẻ sim khác không a… Bất quá chính là cơn đau càng lúc càng lớn, nên Minh Ngọc liền không thể coi thường mà lập tức bắt taxi đến bệnh viện X như Vân Anh ca đã an bài.

 

…………………………

 

  • Bác tài, có thể lẹ hơn chút không a?

 

Bên này Mã Vân Anh đang đen mặt mà hét vào tai tài xế taxi.

 

  • Anh hai à, anh cũng thấy đây đang là giờ cao điểm, anh có xe taxi ngồi là phước lắm rồi a.
  • Biết rồi, nhưng người nhà tôi đang gặp chuyện, anh làm ơn nhanh một chút, có gì chút nữa tôi sẽ bồi dưỡng thêm cho anh.
  • Bộ có tiền là ngon lắm sao? Tưởng xe tôi có thể mọc thêm cánh chắc…

 

Bác tài dù miệng vẫn lầm bầm càu nhàu nhưng chân vẫn đạp vào ga mà tốc hành thẳng hướng Bangkok a…

 

Hoàn chương 18

 

 

Bá đạo tình nhân – Chương 17

Choco: Một tháng trôi qua rồi… Cả nhà có ai nhớ ta không? Riêng ta thì đặc biệt nhớ mọi người a…

Trong công ty ta dạo này đang rộ phong trào chơi Pokemon Go. Bất quá chính là mọi người có chơi cũng phải cẩn thận, đừng để xảy ra tai nạn gì cho bản thân cả nhé. 

Hôm nay ta mới mua ly trà sữa Pikachu màu vàng vàng đáng yêu lại còn được tặng lồng đèn giấy… Ngẫm lại đúng là gần đến trung thu rồi nhỉ? Đúng thật thời gian trôi nhanh ghê đi. 

Trung thu này thật không biết có chuẩn bị quà kịp cho mọi người không nữa. Bất quá hy vọng sau đấy một chút ta sẽ có quà cho mọi người. Chờ ta nhé.

Vẫn câu nói cũ, yêu cả nhà nhiều lắm <3 <3 <3

tra-sua-pikachu-photo-byatton-dang-1471840089-420997-1471840089

Chương 17  

 

“7h người ấy bước vào công ty…

 

12h trưa, trợ lý mang thức ăn đến. Nhưng hầu như y chẳng hề để tâm mà vẫn cứ tiếp tục công việc của mình…

 

15h người ấy sẽ đứng tại tầng thượng của tòa nhà cao nhất thành phố mà hút thuốc.

 

21h người ấy lên xe đi gặp khách hàng…”

 

Nhật ký của Hạ Minh Ngọc lúc này chỉ toàn là để ghi những chi tiết liên quan đến Thiết Hạo Phong. Những chi tiết mà nếu lọt vào tay cảnh sát có lẽ họ sẽ bắt cậu vì tội theo dõi người một cách bất hợp pháp. Chỉ là…

 

Cậu không kiềm được bản thân mình đừng nghĩ đến người ấy và đừng nhớ gì đến người ấy nữa. Cậu không thể tống người ấy ra khỏi đầu mình như một ý nghĩ thông thường hay như một thứ ham muốn nào đấy của con người…

 

Vì…

 

“Đó là tình yêu…”

 

Cậu ngồi một mình gặm bánh mì sandwich mà bật khóc.

 

Phải, cậu tự thấy mình rất ngu ngốc. Đã nói là sẽ rời đi từ sớm mà cho đến hiện tại khi nhìn lại cuốn nhật ký của mình (được chuẩn bị từ trước hôm Thiết Hạo Phong rời đi), khiến cậu không khỏi rơi vào tâm trạng tồi tệ. Cậu rất muốn được ôm người ấy ngay lúc này, rất muốn được người ấy vỗ về ôm ấp, rất muốn được khóc trong lòng người ấy…

 

« Nhưng tất cả đều chỉ là quá khứ, hiện tại chính là, ta phải sống thật tốt, thật vui vẻ, để nhường lại cho y khoảng không gian riêng của mình, để y được tự do tìm kiếm hạnh phúc vốn dĩ y vẫn thuộc về. »

 

……………………

 

 

Phía bên này Trần Tam Nguyên cũng đau khổ không kém. Vì y là đang phải đối mặt với cả hai cơn bão lớn nhỏ… Nói đúng hơn chính là cơn bão nhỏ ở nhà lại sắp chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ lần thứ n trong ngày…

 

…………………….

 

  • Haiz…. Cục cưng à, ông xã cưng mệt chết đi được nha.

 

  • Mệt cái đầu của của cậu đấy. Cậu làm gì mà mệt? Tôi đang phải tìm đứa em lại còn sắp phải đối mặt với cơn bão cấp 10 giật cấp 11 đây này…

 

Sĩ Nghị đang cơn cáu gắt không ngừng dùng gối đánh vào cái đầu heo của tên mà ai cũng biết là ai đấy.

 

  • Thôi mà vợ… Cưng phải thương ông xã chứ, vốn dĩ là vợ chồng son, nay muốn gặp nhau đều phải lén lút. Quả thật là rất bi thảm nha…

 

Sĩ Nghị đỏ mặt vì bị tên mặt dày giật phăng mất cái gối rồi đè xuống bày trò sàm sỡ hôn hít…

 

Bốp

 

  • Cưng đánh người ta…

 

  • Đáng kiếp. Đàn ông không có kẻ nào tin được…

 

 

  • E hèm… Dù sao đi nữa thì cưng cũng đừng vơ đũa cã nắm như vậy chứ… Mà cưng cũng là…

 

 

  • Cậu nói cái gì?

 

 

  • Không có gì hết.

 

Tam Nguyên nở một nụ cười cầu hòa. Nhưng ẩn giấu sau nụ cười ấy chính là ánh mắt chân thành tha thiết của y.

 

  • Tổng tài không có ý như vậy đâu. Có vẻ như chính y cũng đang phát điên lên tìm đệ đệ của cưng rồi. Thật là, không biết tại sao lại như thể bốc hơi vậy chứ?

 

  • Chính tôi cũng đang cuống gần chết đây. Lần cuối nó gọi về là dùng Viber, lúc ấy nói chuyện quá nhanh nên không kịp kêu người tra ra nơi nó đang ở. Đúng là nóng ruột chết bổn bảo bảo rồi…

 

  • Cục cưng nóng chỗ nào? Để ông xã giúp làm mát cho.

 

  • Đi chết đi tên sắc lang kia…

 

………………………….

Lúc này tại vùng biên giới thuộc khu vực Đông Nam Á.

 

  • Bác sĩ Hạ…

 

  • Vâng?

 

  • Đây là chút quà cảm ơn.

 

  • Đừng khách sáo, đừng khách sáo a.

 

Sau ba tháng làm việc tại đây, chí ít Minh Ngọc đã học được không ít tiếng bản ngữ. Giờ này cũng đã lõm bõm nói được vài câu rồi a.

 

  • Minh Ngọc…

 

Minh Ngọc buông vội đống đồ đang cầm trên tay xuống, liền lập tức ra cửa lều đón Mã Vân Anh.

 

  • Vân Anh ca, sớm an.

 

  • Đến tham quan khu trại khám chữa bệnh của bác sĩ Hạ, sẵn tiện, khám cho người cần khám.

 

  • À vâng.

 

 

Minh Ngọc kéo buông tấm màn xuống, Vân Anh lúc này lấy ra các dụng cụ cần thiết của một bác sĩ, xong anh dùng ống nghe mà đặt nhẹ vào bụng người đang ngồi đối diện.

 

  • Không nghĩ đến… Thật không nghĩ đến…

 

  • Sao thế Vân Anh ca?

 

  • Đứa bé thích nghi rất tốt, là đang phát triển. Dạo này em không thấy đau gì hết đúng không? Cũng không còn cảm giác buồn nôn khó chịu nữa?

 

  • Vâng, đã giảm hẳn rồi. Hầu như thỉnh thoảng chỉ cảm giác được trong bụng có một tiểu yêu quái đang động đậy thôi a.

 

  • Hahhahaha quá tốt rồi quá tốt rồi. Đây có thể đưa vào bản báo cáo, trở thành một case thành công lớn nhất từ đó đến giờ. Chí ít anh cứ nghĩ cũng phải năm tháng hơn mới có thể hết đau và dừng triệu chứng nôn mửa.

 

  • Có lẽ do, Thượng Đế che chở cho em… Dù em là kẻ tội lỗi.

 

  • Vì em là người tốt, Minh Ngọc à.

 

Vân Anh nhẹ cốc vào đầu Minh Ngọc một cái, rồi thu xếp đồ đạc kiểm tra lại. Anh vui vẻ ghi chú vào cuốn sổ tay đem theo bên mình.

 

  • Nhớ đừng uống những thứ có chất kích thích, đừng uống nhiều café, tránh lao lực nhé.

 

  • Những cái này em biết mà. Chí ít em cũng là bác sĩ nha.

 

 

Minh Ngọc bĩu môi lên tiếng.

 

  • Được rồi. Ai lại chẳng biết bác sĩ Minh Ngọc nổi tiếng mát tay lại rất tốt bụng. Ai dám nghi ngờ tài năng của em, anh là người đầu tiên tìm hắn tính sổ…

 

  • Hahahahaha…

 

Phía bên kia đại dương tại thành phố New York, cuộc họp hội đồng cấp cao của Phi Long đang nóng hơn bao giờ hết vì một người nào đó miệng thường ngày không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng chính là đem cả đám lão nhân gia của tập đoàn chỉnh đến tha thảm. Đó là chưa nói đến đám lão nhân trước đây từng tìm y gây khó dễ bắt y phải cưới Từ Hiền Phi, giờ toàn bộ đều bị y ép lấy lại tất cả cổ phần, chưa kể còn uy hiếp đến an nguy của các lão. Tránh không khỏi được mọi người một phen cảm thán chủ tịch của tập đoàn quả thật có liên quan không nhỏ đến hắc bang. Bất quá chính là biết càng ít sống càng lâu. Nên dù có ai đó cảm thấy dường như tập đoàn đang thay đổi nguồn nhân lực già cỗi mà thế bằng nguồn nhân lực thân cận với Thiết chủ tịch, với số lượng người bị mất chức kèm theo mua lại cổ phần đã lên đến mấy trăm. Quả thật đây là đợt thay máu không nhỏ diễn ra trong nội bộ Phi Long.

 

Có một điều kỳ lạ rằng những đối thủ cạnh tranh lúc này cũng rất ngoan ngoãn, hoàn toàn không nhân cơ hội này gây khó dễ cho các sản phẩm thuộc tập đoàn Phi Long, bao gồm Standy: công ty thuộc bộ phận giải trí và truyền thông, Sunshine: công ty quản lý người mẫu diễn viên, Charlie Charlin: công ty mỹ phẩm lớn nhất trong nước, Đồng Đồng: hệ thống giáo dục thông minh cho các cấp độ học, Bác Ái: hệ thống bệmh viện tư lớn nhất đại lục cùng những đội ngũ bác sĩ y tế thuộc hàng top trên thế giới… Tính ra thì sản nghiệp của Phi Long là có phá gia chi tử mười đời cũng ăn không hết. Bất quá chính là người đứng ra lãnh đạo lần nào cũng là người tài, dẫn đến gia sản chỉ có tăng chứ không giảm. Đó là chưa kể những khoảng thu nhập không nên nhắc tới… Thật sự Thiết Hạo Phong chính là con rùa vàng mà các thiếu nữ từ mười tám đến ba mươi hai đều mong muốn câu được a.

 

Nhắc đến Từ Hiền Phi, dạo này phải gọi là thảm. Bất quá chính là gia tộc của nàng có mấy lần hạ mình năn nỉ hạ giọng cùng các khoảng lợi béo bở dâng đến cho Thiết gia, bất quá chính là kẻ bị Thiết Hạo Phong chỉnh thì cho những người khác gan dạ đến mấy cũng không dám trực tiếp đứng ra ngăn cản.

 

  • Ngu ngốc quá, bê có chút đồ mà cũng đổ cho được. Dọn sạch hết cái đám này trước khi qua kia rửa chén có biết chưa?

 

Giọng người đàn bà chua ngoa vang lên kèm theo những lời chì chiết dành cho nàng tiểu thư thất thế…

 

  • Nghe nói ả này là tiện nhân?

 

 

  • Là Thiết chủ tịch giao đến đây để chúng ta dạy dỗ ả.

 

Tại một khu ổ chuột tại Ma Cau, đám ma cô chính là kẻ không biết sợ trời không biết sợ đất, phần đông đều là làm bảo kê cho các sòng bạc. Ở đây chính là đủ loại người, nên hẳn nhiên cũng hình thành loại nhân cách côn đồ, kèm theo đó chính là thái độ sống không hề có chút tự tôn nào thượng đội hạ đạp. Gặp người thấp bé hơn ắc hẳn là sẽ bắt nạt chèn ép đến chết.

 

  • Chỉ cần ta ra khỏi nơi đây, Thiết Hạo Phong, thù này không trả ta liền đổi họ theo họ ngươi.

 

Cái chính là Thiết chủ tịch đã điều tra ra được ả Từ Hiền Phi này chính là đã mang nợ khắp nơi, kèm theo đó chính là ả đã tự mình đứng ra vay vốn kinh doanh, nhưng càng làm càng lỗ. Ỷ mình có chút nhan sắc liền bày đủ trò lừa gạt các đại gia già, người bị ả gạt đều phải cắn răng chịu đựng cho qua. Vì phần nào chính là không muốn làm lớn chuyện để trở thành trò cười cho báo giới. Phần nữa chính là thế lực chống lưng phía sau ả rất lớn. Họ đều không dám đụng đến. Thật tế con rùa vàng Thiết Hạo Phong này chính là gia phụ của ả đã chuẩn bị kế hoạch chu toàn từ trước đến giờ chỉ để thời khắc quyết định liền tu hú chiếm sào. Cấy ả vào Thiết gia, sẵn đem một phần tài sản của Thiết gia chuyển sang họ Từ.

 

Bất quá chính là ngươi có kế Trương Lương, ta có mưu Hàn Tín, chính là tính đi tính lại vẫn không nghĩ đến Thiết Hạo Phong nếu chỉ là hổ tinh thì cũng chưa đủ, y lại còn gian xảo như một con dã lang, một khi đã tính kế với y chính là tự tìm con đường chết. Y cũng là người không hề nhân từ, một khi có thù không trả quả thật y liền cảm thấy có lỗi với tổ tiên y.

 

“Mà một khi đã chọc đến Thiết Hạo Phong, thật chẳng khác nào chọc phải một trăm tổ ong vò vẽ.” – trích lời của thiếu tướng dưới quyền y, Trần Tam Nguyên khi nói về vị chủ tịch “mến yêu” của mình.

 

Bất quá chính là Thiết Hạo Phong chưa một lần tính toán mỗi khi huynh đệ của y trêu chọc y. Vì bất quá y còn có thể phân biệt được ai chính là đang có ý đùa giỡn, còn ai chính là đang đùa trên đầu thái tuế.

 

“Từ Hiền Phi, từ một tiểu thư danh giá bỗng chốc trở thành một kẻ buôn hương bán phấn.” – trích tiêu đề tạp chí Elle – Quý bà

“Từ Hiền Phi, thất bại trong kinh doanh dẫn đến tán gia bại sản.” – trích tiêu đề tạp chí Thương Nhân

“Từ Hiền Phi, người vợ hụt của Thiết Hạo Phong nay đang ở đâu?” – trích tiêu đề tạp chí Nhân Dân

 

Chính xác là Thiết Hạo Phong dạo này hỏa tập đều dồn lên não. Lại chuyển sang đem đám nhân viên dưới trướng hành hạ không ít. Lại nói nữa chính là lôi kéo Hạ Sĩ Nghị dây dưa một phen, nói rằng nếu anh cố tình che giấu tung tích tiểu nương tử của y, y liền không nhìn mặt bà con (anh vợ) liền thẳng tay trừng trị. Bất quá chính là Trần Tam Nguyên mỗi lần như vậy liền ôm bảo bối vào lòng, sau đó chính là tông cửa rời khỏi căn phòng của kẻ điên vì mất vợ kia. Hắn không quên thòng lại một câu.

 

  • Để tôi trực tiếp đem nương tử về nhà hảo hảo “tra hỏi”, không phiền đến “em rể” bận tâm. Bất quá chính là đám anh em vẫn đang tiếp tục tìm kiếm… Có tin gì chẳng lẽ Sĩ Nghị không gấp đến độ lao thẳng đi tìm Minh Ngọc sao?

 

Thiết Hạo Phong nhìn hai người họ rời khỏi cũng chẳng thể nói gì hơn. Chính là y biết, đây là hai ái tướng thân thiết nhất của mình. Chẳng lẽ họ lại gạt mình sao? Chỉ là…

 

“Ngọc nhi, có phải là muốn ta đau tim chết không?”

 

Ở phía bên này đại dương, bụng Minh Ngọc hiện giờ đã lớn đến mức có thể thấy được. Bất quá chính là Minh Ngọc vẫn rất khỏe mạnh, kèm theo nữa là hài tử rất ngoan, không quá quấy phá phụ thân. Mỗi ngày cậu đều sống cuộc sống dã cư, khá là thú vị đến mức trong lòng cậu bỗng nảy sinh một ảo giác.

“Không biết sau này bé con sinh ra, liền có thể cùng mình đi khắp nơi trên thế giới chữa bệnh hay không?”

 

Ước mơ bay nhảy khắp nơi của Minh Ngọc một lần nữa lại trổi dậy mạnh hơn bao giờ hết. Cậu vẫn là nhớ Hạo Phong, bất quá chính là cậu biết có nhung nhớ đến y cũng vô dụng, hiện tại có thể y đã là một người cha đúng danh nghĩa rồi. Chỉ là… Mỗi lần nghĩ đến y trong lòng cậu đều cảm thấy đau không ít.

 

“Ngươi chính là độc dược duy nhất mà cả đời ta muốn nếm thử… Cũng chỉ là ta hoàn toàn không muốn tìm ra giải dược cho bản thân mình…”

Hoàn chương 17