Bá đạo tình nhân – Chương 11

li-xi-giaoduc.net.vn

 

Lì xì tới đây, hôm nay vừa đúng mùng 9 khai trương blog sẵn ta phát lì xì luôn nà. Ai rảnh ghé nhà ta sẽ có lì xì đem về nha.

Lại nói chuyện năm cũ, quả thật bận rộn không ngớt đi, lại còn thêm phần ôn thi các loại nữa chứ. Đúng là bận đến muốn phát hỏa a. Ta lại tính tham lam muốn ôm thêm truyện mới. Và thế là phải thất hẹn hoài…

Tết đến, ta đang phi thường hưởng thụ cảm giác nghỉ ngơi tính sẽ viết truyện liền bị trúng thực. Quả thật muốn khóc cũng không khóc nổi a…

Đây là cây lời chúc, ta đã viết riêng lời chúc của ta và treo lên cây này. Mong khi mọi người nhận được lời chúc của ta sẽ có một năm mới hạnh phúc và tràn đầy niềm vui. Yêu tất cả nhiều lắm.

IMG_20150219_093039

“Bá đạo tình nhân” vẫn sẽ tiếp tục đến hết thì ta sẽ đi tiếp “Cám dỗ” nhé. Nhưng ta viết truyện cần đến cảm xúc nên có lúc nào thấy ta lặng quá lâu cũng tức là ta đang đi tìm cảm xúc cho bản thân hehehehehe chứ không phải là ta trốn đi chơi đâu a.

Một lần nữa yêu tất cả nhiều nhiều lắm.

Chương 11

 

  • Cậu có muốn học cưỡi ngựa không?

 

 

  • Muốn. Nhưng làm sao trong thành phố lại có thể học được?

 

 

  • Chỉ cần em muốn là sẽ được.

 

Đôi mắt trìu mến như dẫn dắt người khác bước từ cõi mộng về với thực tại. Cưỡi ngựa trong thành phố, quả thật là một ý nghĩ cực kỳ điên rồ, chỉ có những người giàu có mới dám mơ đến việc ấy. Bởi chẳng một trại ngựa nào dám đứng ra thuê một khoảng đất rộng lớn ở cái nơi mà chỉ cần một chiếc xe mì đẩy thôi cũng đã phải đóng hơn cả trăm tệ một tháng…

 

Trại ngựa Phi Vân

 

Đây rõ ràng là nơi mà Minh Ngọc có mơ cũng không dám mơ tới. Vì là trại ngựa hiện đại bậc nhất quốc gia, là nơi chỉ dành cho khách thuộc tầng lớp thượng lưu cùng các nguyên thủ quốc gia đến viếng thăm. Nơi mà chủ yếu phục vụ cho các ông chủ lớn thích cưỡi ngựa, vì ngựa được thuê theo giờ và tiền phí thì rất cao. Tại đây nuôi dưỡng hầu hết các giống ngựa quý hiếm từ khắp các nơi trên thế giới, từ Âu đến Á, hầu như tất cả đều là thuần chủng. Vì giá tiền rất đắt nên hiển nhiên giống ngựa nhập vào dù là có chút lai tạp cũng không được.

 

Minh Ngọc theo chân y vào trong cái nơi sang trọng ấy, ẩn sâu bên trong là một bãi cỏ thật đẹp, người phục vụ đã dẫn sẵn ra hai con ngựa, một trắng một đen đang đứng kề nhau.

 

“Tiểu mã màu trắng có vẻ hiền ngoan, dù là giống đực nhưng vẫn là điềm đạm hơn tiểu mã màu đen bên cạnh… Mà sao hắc mã cứ liếc liếc ta thế này???”

 

Tiểu Ngọc thoáng chần chừ khi tiến đến gần con hắc mã đang hừ hừ mũi ấy. Quả thật giống ngựa này rất khó thuần, thêm nữa với dòng máu thuần chủng, khỏi phải nói chắc chắn với tính cách hung hãn của nó đủ để khiến người cho dù có đủ bản lĩnh đến đâu cũng khó lòng để thu phục nó được.

Xem ra Hạo Phong đã sớm thấu suốt được suy nghĩ trong lòng cậu, hay nói đúng hơn chính là cậu đang sợ con hắc mã trước mặt này.

Y không nói hai lời liền nhanh tay bắt lấy tiểu Ngọc mà bế lên lưng ngựa, còn y thì ngồi phía sau cầm dây cương.

 

  • A…

 

Tiểu Ngọc do hành động đột ngột khiến cho mất thăng bằng, nhưng được y ôm chặt vào ngực nên có thể lấy lại bình tĩnh. Cậu còn chưa kịp quay lại trách y thì y đã vung cương cho ngựa phóng đi rồi.

 

  • Ư…

 

Nhắm tịt cả hai mắt lại, trong lòng cậu là đang gào thét, trên đời này lại có người có thể bá đạo như vậy sao nha…

 

  • Đừng sợ, đã có tôi ở phía sau rồi. Sẽ không ngã đâu.

 

  • Không. Anh chậm lại đi…

 

Minh Ngọc mắt vẫn cố nhắm chặt, kiên trì lắc đầu, liều chết cũng không mở mắt ra.

 

  • Ngoan, mở mắt ra xem xung quanh, tôi đã phải chuẩn bị nó từ rất lâu…

 

  • Ư…

 

Minh Ngọc vừa he hé mi thì thấy được cảnh một ngọn đồi với những loại thảo mọc nở hoa li ti thật đẹp. Cậu đã cố ý không nhìn xuống, nhưng mà xung quanh lại rất nhiều những cánh bướm chao lượn theo từng đợt gió, chúng bay vờn trước mặt hai người như thể hai người họ là những loại hoa thơm ngát hương vậy.

 

  • Thật đẹp quá!!!!

 

  • Em thích không?

 

 

  • Thích, thích lắm! Cám ơn anh nhiều, Hạo Phong.

 

  • Hành động luôn tốt hơn lời nói.

 

Ánh mắt Hạo Phong lộ rõ nét giảo hoạt. Cậu mỉm cười nhẹ lắc đầu nhưng rồi cậu cũng rướn người lên để chạm vào đôi môi tham lam ấy.

 

  • Cậu bé chưa có kinh nghiệm hôn qua sao?

 

  • Ai cần có kinh nghiệm hôn với anh chứ?

 

Minh Ngọc giận lẫy.

 

  • Hahaha

 

  • Anh… Thật là đáng ghét mà.

 

 

  • Ngữ khí nghe giống với “Em yêu anh” lắm nha.

 

Hạo Phong không bỏ qua cơ hội mà trêu chọc.

  • Ai thèm vào?

 

 

  • Thế sao? Thế thì tại sao đôi môi xinh ấy lại vểnh lên một cách kỳ lạ thế kìa? Hay là nó đang muốn một nụ hôn đáp lại?

 

  • Ai muốn chứ?

 

Tiểu Ngọc bị chọc đến đỏ cả mặt. Nhưng là… Cậu hẳn biết thâm tâm cậu quả thật rất muốn Hạo Phong hôn mình. Nhớ tới nụ hôn sâu lắng nồng nàn của y, nhớ tới những cú va chạm, đầu lưỡi tham lam lúc nào cũng muốn lùng sục để tìm kiếm thứ gì đó… Nhớ… Nhớ tất cả chúng.

 

“Hạ Minh Ngọc… Càng ngày ngươi càng sa đọa hơn!!!”

 

  • Được rồi, bây giờ tôi sẽ hảo giúp em thỏa nguyện, tôi sẽ hôn em, mỹ nhân của tôi

.

  • Ai….

 

Từ “cần” chưa được phát ra khỏi miệng thì y đã cuốn lấy đầu lưỡi cậu, từng chút từng chút một thưởng thức vị ngọt ngào cam lộ của tình nhân. Do đang cưỡi ngựa nên tiểu Ngọc phi thường lo sợ té ngã, vì thế rất hợp tác với y, hai tay mỹ nhân nắm chặt lấy vai y như để chắc chắn rằng mình sẽ ngồi vững… Ngay cả khi gần bị y hút cạn hết sinh khí thì cậu cũng không dám đẩy mạnh y ra. Điều này Thiết Hạo Phong hiểu rõ và cũng phi thường cao hứng vì nó.

 

……………………..

 

Nụ hôn dây dưa mãi không dứt, để đến khi cậu cần đến dưỡng khí thì Thiết Hạo Phong mới chịu buông tay.

 

  • Anh… Xấu xa…

 

  • Hahaha nhớ phải hô hấp… Nhưng đừng lo, sau này sống chung sẽ còn có nhiều cơ hội luyện tập cùng nhau mà.

 

 

Minh Ngọc đầu vẫn dựa vào bờ ngực gợi cảm, lên tiếng.

 

  • Anh biết không, điều khiến em không nỡ rời khỏi căn nhà cũng là vì… Ca ca. Người em để tâm đến nhất cũng là anh ấy…

 

Minh Ngọc bỗng dưng đổi đề tài đột ngột ngay sau khi vừa nhuận khí, liền không để ý đến Thiết Hạo Phong trên mặt lại hiện rõ một mảnh đen sắc, nhưng y vẫn thản nhiên vấn lại.

 

  • Vì sao?

 

  • Cha mẹ em hai người rất thường ở tại nước ngoài công tác, nhà chỉ còn có hai anh em nương tựa vào nhau sinh sống. Em có chuyện không vui, ca sẽ là người biết đầu tiên nhất, ngược lại cũng vậy… Nhưng càng về sau, khoảng cách giữa hai người càng xa hơn… Em không muốn khi mình dọn đi rồi thì khoảng cách giữa hai anh em lại càng xa hơn nữa. Lúc ấy Sĩ Nghị sẽ lại càng cô độc hơn.

 

 

  • Càng về sau?

 

  • Phải. Càng lớn thì khoảng cách càng xa. Gần đây nhất khi em hỏi về việc của Trần Tam Nguyên, ca cũng không có trả lời.

 

 

  • Hahahaha thì ra em để tâm đến chuyện đó sao…

 

  • Anh biết gì mà cười?

 

 

  • Tiểu Ngọc ơi tiểu Ngọc, có những chuyện cho dù muốn cũng không thể nói trực tiếp với em được.

 

  • Tại sao chứ? Chẳng phải lúc trước chuyện buồn vui gì cũng kể cho nhau nghe cả sao?

 

  • Có một điều ta có thể cam đoan với em, đó chính là Sĩ Nghị đang vui đến không biết dùng lời lẽ nào để diễn tả cùng em được.

 

 

Gương mặt chứa đầy ẩn ý của Thiết Hạo Phong càng kích thích Minh Ngọc thêm tò mò. Gian tình giữa hai người kia đã tiến triển đến mức độ rồi? Cớ sao có người về đến nhà liền thở ngắn than dài thế kia?

 

  • Họ thật ra… Thật ra… Có phải đã…

 

  • Cũng như hai chúng ta vậy.

 

 

  • Tức là Trần Tam Nguyên… Hắn cũng đã… Cũng đã…

 

Ngọc nhi lắp bắp trên môi.

 

  • Hahaha điều này thân là lão đại tôi cũng không thể can dự vào « tính phúc » của người khác.

 

  • Xấu xa, cứ úp úp mở mở, tại sao lại không nói thẳng ra hết chứ. Ca cũng vậy mà anh cũng vậy.

 

  • Hahaha vì là chuyện của người lớn, con nít tốt nhất đừng nên xen vào.

 

Sủng nịnh hôn lên chiếc mũi nhỏ nhắn.

 

  • Ngươi nói ta con nít?

 

  • Ân. Là con nít rất đáng yêu.

 

 

  • Em xuống ngựa đây.

 

  • Khoan đã. Cẩn thận.

 

 

  • Á…

 

Đôi chân thon bị mắc kẹt ở thanh chắn ngang bụng ngựa, lúc này anh hùng lại có dịp cứu mỹ nhân thoát khỏi cảnh bị ngựa lôi đi.

 

  • Ư…

 

  • Minh Ngọc, em không sao chứ?

 

Thiết Hạo Phong vừa ôm ái nhân vào lòng vừa hấp tấp kiểm tra cái chân bị kẹt khi nãy. Chỉ khi thấy nơi cẳng chân chỉ bị một vệt đỏ do chấn động, còn lại đều không sao y mới thở phào nhẹ nhõm.

 

  • Em không sao.

 

  • Lần sau không được tùy tiện như vậy nữa.

 

Y ban lệnh xuống bằng chất giọng lạnh lùng pha chút sinh khí.

 

  • Ân.

 

Minh Ngọc nhẹ nhàng gật đầu. Quả thật vừa rồi cũng bị hù không ít a.

 

  • Em xin lỗi đã khiến anh phải lo lắng rồi.

 

Cậu đưa tay xoa xoa mi tâm của ai kia mong vết hằn ấy chịu khó dãn ra được một ít.

 

  • Em có biết hành động vừa nãy nguy hiểm đến chừng nào không?

 

Lúc này thì giọng nói lạnh lùng lần nữa vang lên.

 

  • Em… Do là lần đầu cưỡi ngựa nên không biết.

 

  • Em… Bỏ đi… Nhưng lần này về tôi phải phạt thật nặng để em nhớ sau này sẽ không tái phạm nữa.

 

 

  • Tùy, tùy anh vậy.

 

Thỏ ngọc lí nhí nhận lỗi khiến kẻ dù thâm tâm muốn phạt nặng cỡ nào cũng không thể xuống tay được. Nhưng vì đối diện với tiểu bạch thố lại là một đại sắc lang, nên cơ hội hiếm có này mà lại có thể buông tay thì đúng là có lỗi với bản thân lắm a.

 

………………………….