Bá đạo tình nhân – Chương 8

Chương 8

 

Lão lang công trong đầu vừa nghĩ tới hình ảnh tiểu bạch thỏ oa oa trong lòng mình đã muốn hung hăng đè hắn xuống mà làm cho vài lần. Chỉ là… Đây còn là buổi sáng, thêm nữa, nếu y quá manh động, tiểu bảo bảo sẽ nghĩ y là coi hắn như công cụ tiết dục, như thế lại càng khổ, sau này có muốn động đến hắn cũng sẽ không cho.

 

“Tình cảm là quan trọng, tình dục là thứ yếu. Tình cảm là quan trọng…”

 

Giờ đây Thiết chủ tịch đang niệm câu châm ngôn ấy như thể đó là câu kinh kim can dùng để cứu độ chúng sanh vậy.

………………………..

Tập đoàn Phi Long, 9.00AM

Minh Ngọc dịu dàng đưa hai tay ôm vòng quanh cổ Thiết chủ tịch từ phía sau, cằm khẽ tỳ nhẹ vào vai đối phương mà vấn.

 

  • Anh đã ăn gì chưa?

 

Hôm nay rõ ràng là cậu không có ca trực, nhưng thay vì ở nhà nghỉ ngơi mới sáng sớm cậu đã chạy đến tập đoàn Phi Long chỉ để nhìn xem con người này.

 

Mà nếu cậu không đến thì một lúc nữa đây người của Thiết chủ tịch cũng đến rước cậu. Phải nói đến lúc này không chỉ một mình Hạo Phong mà cả Minh Ngọc cũng đã rơi vào võng tình. Một giây một khắc xa nhau thôi cũng đủ khiến cả hai nhung nhớ đối phương muốn chết rồi a.

 

Lúc này thì kế hoạch để cho ai kia chán ghét mình hình như đã bị Minh Ngọc ném ra sau đầu mất tiêu rồi. Tuy rằng cậu không cần phải đóng kịch để được sủng ái. Nhưng rõ ràng trong tâm cậu đã rất xem trọng mối quan hệ này. Phải nói là càng yêu nhiều thì sẽ càng hy vọng, càng chờ mong một kết thúc hạnh phúc cho mình.

 

Những lúc yên bình như thế thật tuyệt biết bao nhiêu, nhưng thật không rõ, liệu mặt hồ yên ắng đó có khi nào lại dậy sóng lên bất chợt khiến người ta không ngờ đến không nữa. Chỉ mong rằng đến cuối con đường thì người hữu duyên sẽ được nên giai ngẫu.

 

Quay trở lại với sự ngọt ngào và lãng mạn đang bao trùm lấy đôi tình nhân của chúng ta…

 

  • Tiểu Ngọc đói sao?

 

  • Thật ra là có ăn một lát bánh sandwich ngọt, nhưng là hiện tại đã đói rồi…

 

Thiết chủ tịch đưa tay lên sờ đầu tiểu thỏ, rồi không nhàn rỗi mà vuốt ve xuống gò má đáng yêu. Tiểu thỏ không biết nguy hiểm đang gần kề mà chỉ cười một cách ngây ngô, một bàn tay chạm lấy bàn tay đang đặt trên gương mặt mình mà áp nhẹ vào.

 

“Mát quá đi…”

Suy nghĩ của con thỏ rõ ràng là rất khó đỡ nha…

Hai mắt khẽ híp lại mà tận hưởng.

“Mẹ nó. Sao em càng lúc càng quyến rũ chết người vậy?”

 

  • Hay mình ra ngoài ăn có được không ạ?

 

Con thỏ ngốc này giỏi nhất là phóng hỏa để rồi vỗ vỗ mông bỏ chạy a.

 

  • Hảo. Vậy chúng ta đi.

 

Thiết chủ tịch ấn vào cái nút màu đỏ trên bàn mà âm trầm ra lệnh.

 

  • Hủy cuộc họp cho ta.

 

  • Vâng thưa chủ tịch.

 

Không ngờ y lại có cuộc họp vào buổi sáng thế này, nên tiểu Ngọc vội vàng ngăn cản.

 

  • Hạo Phong, không cần thiết phải hủy cuộc họp quan trọng vì em như vậy đâu… Em chỉ lo anh chưa ăn gì, em có hơi đói nhưng vẫn có thể tự đi kiếm chút đồ ngọt mà…

 

  • Em so với cuộc họp đó còn quan trọng hơn gấp mấy ngàn lần. Ngoan, đi ăn cùng tôi.

 

 

  • Nhưng mà… Sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của anh chứ?

 

  • Sẽ không.

 

Hạo Phong phì cười trước thái độ đáng yêu của thỏ con. Lúc nào thì cậu nhóc ấy cũng lo lắng cho người xung quanh, nhưng chính cá tính ấy lại khiến cho y phải lo lắng nhiều nhất vì cậu hoàn toàn không biết cách để lo lắng cho bản thân mình lại cứ mãi đi lo lắng bảo vệ cho người khác.

 

“Có những người em không cần thiết phải để tâm đến sự sống chết của họ mà làm gì, thỏ ngốc à.”

 

Gương mặt băng lãnh nhưng cử chỉ vẫn đầy ôn nhu đỡ lấy cậu mà rời khỏi phòng làm việc sang trọng bậc nhất quốc gia. Khóe miệng y vẽ nên một nụ cười chiếm hữu thường thấy của những gã thợ săn tài ba khi đã nắm được trong tay con mồi mà gã yêu quý nhất.

 

“Em vĩnh viễn là của tôi, cả linh hồn và tâm của em nữa. Tôi có chết cũng sẽ không buông em ra đâu nhóc à.”

 

Thỏ ngốc vẫn vui vẻ hướng y cười mà không thèm để tâm đến y đang nghĩ gì trong đầu. Bởi quả thật thỏ ta có nghĩ cũng nghĩ không ra được, đằng sau gương mặt lãnh tĩnh ấy là bao nhiêu thủ đoạn đen tối và tàn khốc, chỉ cần để đạt được mục đích của y, nhưng thứ khác y không hề để mắt đến.

 

………………………

Nhà hàng Ngự Uyển, khu vực dành riêng cho các vị lãnh đạo và nguyên thủ quốc gia.

 

  • Cậu bé không thể chỉ chọn những món khô như vậy.

 

  • Món đó không tốt cho sức khỏe, không được ăn.

 

Y phi thường để ý đến việc cậu muốn ăn những gì, tuy nói là được chiều chuộng, nhưng bữa ăn luôn phải đầy đủ các giá trị dinh dưỡng nếu không là không yên với y. Ngay cả cậu chính là bác sĩ cũng không giữ thực đơn hằng ngày của mình kỹ đến như thế. Chỉ nghĩ đến việc mỗi ngày đều phải ăn rau xanh, trái cây tươi, canh hầm tủy xương… Thật quá sức kinh khủng mà…

 

Ai… Nhưng làm sao được? Chủ tịch vốn dĩ coi trọng sức khỏe của tiểu Ngọc hơn mọi thứ khác trên đời. Chủ tịch đã ra lệnh, ai dám đưa các món ăn không có dinh dưỡng lên để tiểu Ngọc thưởng thức đâu a…

 

“Nhưng thực tế fast food ngon lắm nha…” Tiểu thỏ lúc này chỉ có thể gào thét trong lòng nhưng ngoài miệng vẫn phải cắn răng để ăn các món ăn đầy dinh dưỡng kia…

 

……………………………

 

Choco: Ta nói ta nói, quả thật dạo này ta phi thường bận a… Ta đang bị dí chạy với cái bằng  IELTS, lại thêm dạy học cho bé kia giúp bé tự tin giao tiếp tiếng Anh nữa. Oa oa ta thật sắp chết đuối mất tiêu òi.

Và đó là lý do ta lặng sâu vậy giờ mới ngoi lên a. Thực tế ta rất cảm ơn bé Nhím,  hàng tháng đều nhắn tin đến hỏi ta khi nào có chap mới. Làm ta có muốn lười cũng không dám.

Aka, chap này hơi ngắn vì ta không đủ thời gian viết dài hơn. Hẹn qua tháng sau ta tái ngộ các nàng và viết tiếp chap mới dài hơn nữa tặng các nàng nga.

Hix, dạo này không hiểu sao ta lại phi thường thích các cặp đôi trong SCI a, ta lại muốn viết tiểu phiên ngoại cho SCI nữa rồi…

Hiện tại chắc ta sẽ ưu tiên để BĐTN hoàn trước Cám dỗ. Nói là nói vậy nhưng mùa Noel sắp tới, ta lại muốn chuẩn bị một món quà cho các nàng… Chờ a.

Câu nói cuối sau một hồi lảm nhảm của ta… Yêu cả nhà nhiều lắm a… <3 <3 <3

 

1332142397-chamnguc-tygt-eva23