[Đoản văn] Tiếng vỗ tay vang lên

0
(0)

Tiếng vỗ tay vang lên

Tác giả: Đạm Ngọc (Choco)

Thể loại: Boy love, sweet, romance

Tóm tắt: Cả đời người ta đều đi tìm cho mình một sự công nhận từ những người xung quanh, là tiếng vỗ tay cho riêng bản thân mình tại riêng một sân khấu nào đấy hay chính là sự cổ vũ từ những đám đông hâm mộ mình… Thế nhưng tiếng vỗ tay quan trọng nhất lại đến với ta trong thinh lặng…

Vài lời của tác giả:

Xin chào, còn nhớ ta không a? Hic ta bị cúm nặng từ ngày 27 tết, giờ trong tết ta chỉ nằm nhà viết truyện thôi. Có ai thương ta không?

Ta tự thấy mình cũng đã đào rất rất nhiều hố rồi. Nay ta phải cố gắng lấp dần dần thôi, xin quý bằng hữu tha thứ cho ta a.

Bất quá đây chính là câu truyện ta mới nghĩ ra, lấy cảm hứng từ chỗ làm mới, kèm theo cũng không quên giới thiệu đó chính là các anh đẹp trai nơi làm việc của ta. Quả thật với tâm trạng của một hủ nữ, ta đã YY không ít a…

Tình hình là trai đẹp nơi ta đang làm việc không thiếu, cảm hứng lại về dào dạt, tiếc là thời gian rất eo hẹp. Ta cảm thấy phi thường đau lòng a.

Nhân dịp năm mới, ta xin chúc cho cả nhà dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, sự nghiệp (học hành) đều thành công ngoài mong đợi. Yêu cả nhà thật nhiều. <3 <3 <3

Như câu nói cũ, thời gian rảnh ta đều dành để viết truyện hết nên ta sẽ cố gắng 1 tháng 1 chap (or truyện mới) và hứa là sẽ lấp các hố mà mình đã đào a.

………………………………..

 

Nhận được giấy thông báo trúng tuyển làm thực tập sinh cho hãng luật chính lớn nhất của thành phố, Lý Hiển Minh như muốn nhảy cỡn cùng hét ầm lên cho cả thiên hạ cùng được biết. Vì sao à? Hãng luật chính này là nơi mà bao nhiêu sinh viên sau khi tốt nghiệp trường Luật đều muốn chen chân vào, dù cho có làm chân lon ton hay quét dọn vệ sinh gì đó cũng oách hơn nhiều so với các hãng luật be bé bên ngoài.

 

Lý Hiển Minh chỉ sau hai lần phỏng vấn liền được nhận vào làm thực tập sinh, quả thật đúng là trời cao dòm ngó đến cậu. Dù rằng sinh viên mới ra trường còn vác hồ sơ đi rải truyền đơn khắp nơi nhưng Hiển Minh mới rải có khoảng vài chỗ đã trúng vào ngay một chỗ tốt như vậy rồi. Quả thật khiến cho đám bạn nối khố phải nghiến răng tức giận a.

 

 

  • Lý tiên sinh, xin mời vào trong ngồi chờ.

 

Lý Hiển Minh ngay từ bữa đầu đi làm đã cố gắng dậy thật sớm, kèm theo đó chính là cậu đã chọn một chiếc áo nhìn rất ra dáng trí thức… Chỗ này phải nói một chút, là vì Hiển Minh của chúng ta dù sao đi nữa cũng là một sinh viên mới ra trường, tác phong ngày thường đều rất thoải mái với quần bò mài kèm T-shirt. Hiển nhiên cậu cũng hiểu rằng ngay ngày đầu tiên đi làm mà ăn mặc kiểu đó chỉ có nước bị sếp tổng đá văng ra khỏi công ty. Thế nên cậu đã rất biết điều mà mặc một chiếc quần tây được cắt may cẩn thận, kèm theo một chiếc áo len nhẹ màu nâu, bên ngoài khoác thêm chiếc áo ghi lê xám. Vừa thể hiện được nét tươi trẻ, vừa không quá tùy tiện cho bữa ra mắt đầu tiên.

 

  • Lý tiên sinh, xin mời đi theo tôi.

 

Nhanh chóng bước theo nhân viên hành chính và được giới thiệu bàn làm việc của mình. Kèm theo đó chính là việc được giao phó dành cho người mới.

Đọc policy công ty.

Phải nói rằng công ty lớn khí thế có khác, cái gì cũng rất rõ ràng. Hiển Minh từng được làm thực tập sinh ở một hãng luật nhỏ trong nước vào kỳ nghỉ hè năm ba. Tất nhiên trước đó cậu cũng từng làm trợ lý tại một tập đoàn lớn, ách, nhưng mà… Cái này không tính, không tính.

Khoảng thời gian cậu vào làm ở hãng luật nhỏ cũng là khoảng thời gian vui vẻ và học hỏi được nhiều nhất của cậu. Vì khi vừa vào công ty liền phải ngồi ráp máy tính chung với nhóm IT, liền ngay sau đó mạng bị trục trặc, thế là cậu phải kiêm luôn việc phụ nhóm IT chỉnh lại server. Công ty nhỏ nên một người sẽ kiêm nhiều chức vụ, bao gồm cả quét tước lẫn các công việc không tên khác.

 

Tuy nói là chỉ thực tập có vài tháng, nhưng ấn tượng Hiển Minh để lại trong lòng đồng đạo tại công ty luật nhỏ kia là rất nhiều. Họ rất yêu quý cậu nhóc sinh viên có chiếc răng khểnh và nụ cười tỏa nắng này. Đó là chưa kể Hiển Minh rất biết cách chăm sóc những người xung quanh, nên hiển nhiên các a di, tỷ tỷ, muội muội trong công ty ấy khi nghe tin cậu rời đi liền cằm khăn chấm nước mắt mà vẫy a vẫy. Có người lại còn dúi vào tay cậu cơ mang nào là xà bông tắm, sữa dưỡng thể, sữa tắm, dầu gội đầu các loại… Khiến cậu có chút nghi ngờ chẳng lẽ mình lại hôi đến mức ấy sao.

 

Vốn dĩ là phái nữ của hãng luật ấy chính là khách hàng thân thiết của một hãng mỹ phẩm thiên nhiên nổi tiếng nằm ngay đối diện tòa nhà. Các nàng khi rảnh liền rủ nhau ra mua sắm thêm một ít mỹ phẩm vừa được chiết khấu lại còn được quà tặng. Mà phái nữ cứ thấy rẻ là mua, nên hiển nhiên cũng không nghĩ rằng mình đã mua quá nhiều rồi, sẽ xài không hết… Thế mà lại hay, các nàng ấy thích ai liền đem hết đống đồ thừa trong nhà ra mà tặng, vừa sạch nhà, lại vừa thể hiện tình cảm với người ta. Một công đôi ba việc a.

 

Hiển Minh dừng dòng suy nghĩ về công ty cũ lại để bắt đầu một công việc mới.

Công việc của hãng luật chính dành cho người mới không phải quá khó đối với cậu nhưng đồng thời cũng không phải là đơn giản. Vì công việc đầu tiên chính là ấn tượng đầu tiên mà người ta dành cho người mới. Chỉ cần sơ ý làm hỏng thì từ đó về sau dù có làm tốt đến mấy người ta cũng sẽ nhớ đến tì vết cũ ấy. Và hiển nhiên một người cầu toàn như Hiển Minh hoàn toàn không thể chấp nhận việc mình bị người ta đánh giá thấp ngay từ lần đầu làm việc chung như thế. Thế nên cậu dùng hẳn 120% năng lực bản thân ra để làm việc.

 

Cho đến chiều ngày hôm ấy vừa khi tan sở ra về.

Một chiếc Volvo màu bạc đứng xa xa cách hãng luật chính những một cây số.

 

  • Làm gì mà chậm thế không biết?

Một gương mặt trẻ trung với đường nét anh tuấn, thoáng chút nhu hòa, cũng thoáng chút bá khí vừa cau mày vừa nói.

 

  • Nói chứ Hạo Quân, anh có thấy rằng mình đối với cậu nhóc là quá thiếu kiên nhẫn rồi không?

 

Người cầm lái lúc này cũng là một gương mặt trẻ trung xinh đẹp khác, đang nhìn xa xa hai bên đường có các em chân dài tan sở, miệng khẽ huýt sáo nhẹ, không nhanh không chậm đáp lại.

 

  • Nếu không kiên nhẫn thì làm quái gì để em ấy đi làm? Bắt nhốt ở nhà cho xong.

 

Nét ôn hòa duy nhất còn sót lại trên gương mặt người ở ghế sau nay hoàn toàn biến mất.

 

  • Đây gọi là hưởng thụ cuộc sống, là thú vui nhân sinh a.
  • Em ấy hằng ngày đi theo tôi lại vừa giúp tôi một số sổ sách, cậu nói là không hưởng thụ cuộc sống à?
  • Chính xác là đi theo anh chính là hưởng thú vui của hai người, làm gì còn thời gian mà học hỏi trau dồi thêm những kiến thức mà mình đã từng học trong trường nữa chứ?
  • Gia sản của tôi chính là để em ấy dùng đến đời sau cũng không hết. Tôi có để em ấy thiếu thứ gì đâu…

 

Hình như vẫn chưa tiêu được hỏa trong lòng. Người trẻ tuổi đẹp trai phía sau lại cau mày lên tiếng.

 

  • Nếu không phải do cậu dạy hư cũng sẽ không như vậy.
  • Please, anh họ à. Em có làm gì mà dạy hư cậu ấy. Chính là cậu ấy thích tự lập, lại thích được đi làm cho khoây khỏa nha.
  • …….
  • Anh nghĩ xem, những thứ em ấy muốn gì anh đều dâng hai tay tặng, cuộc đời sẽ mất đi hết mục đích sống đó. Lúc ấy sẽ chẳng khác nào con búp bê được chưng trong tủ kính cả.
  • Cho dù nhóc ấy có làm búp bê thì cũng tốt.

 

Nghĩ đến cảnh tượng cậu nhóc làm búp bê để mình tùy ý “chăm sóc”, mũi người phía sau tránh không khỏi có chút ngứa a…

  • Anh thì lúc nào chả muốn giấu riêng cậu nhóc ấy cho bản thân mình.

 

Người cầm lái nhẹ bĩu môi đáp.

 

  • Xin chào, hai người chờ em có lâu không ạ?

 

 

Nhân vật chính Hiển Minh của chúng ta đến giờ mới xuất hiện. Cậu nhanh chóng mở cửa ngồi vào trong xe, còn kéo cả màn che xuống.

 

  • Bộ đi chung với anh làm em mất mặt lắm à?

 

Người đẹp trai phía sau nét cau có càng ngày càng hiện rõ, anh nhìn thẳng vào mắt người mới vừa ngồi kế bên anh mà hỏi.

 

  • Nếu như ai cũng biết em quen với anh thì chẳng còn ai tin em vào hãng luật chính là do năng lực của bản thân nữa.
  • Căn bản nếu không phải em có năng lực thì anh đã nhốt em ở nhà luôn rồi.

 

Cậu nhóc vẫn là không biết sống chết vừa cười giỡn vừa dụi đầu vào vai anh mà đáp.

 

  • Anh không thể đâu, vì em sẽ bỏ trốn na…

 

Hạo Quân khẽ nhăn mặt nhỏ giọng…

 

  • Nếu sớm biết em dư thừa tinh lực như thế thì đã dùng tinh lực ấy của em vào những chuyện chính đáng hơn rồi.
  • Hả, anh nói gì?

 

Căn bản là không muốn con nhím bên cạnh ngay ngày đầu tiên đi làm chỗ mới đã xù lông, nên Hạo Quân đành im lặng cho qua. Dù sao thì sáng là anh chiều cậu còn buổi tối chính là cậu sẽ chiều anh lại, xem như anh cũng không thiệt thòi gì.

 

  • Ngày đầu tiên đi làm vui không tiểu Minh?

 

Em họ của Hạo Quân, nguyên là phó tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Thị, là người đang nói chuyện với Hiển Minh lúc này.

 

  • Vui ạ. Mọi người đều rất tốt.
  • Dám không tốt sao?
  • Này, sao lúc nào áp thấp của anh cũng ở mức cực âm vậy a?
  • Chỉ là những lúc không có em bên cạnh hoặc phải chờ cả ngày dài mới nổi điên như vậy thôi.

Phi Phàm vừa lái xe vừa lé mắt trêu chọc.

 

  • Hôm nay hai người có gì vui không ạ?

 

Hiển Minh hiển nhiên không làm khó dễ cho người khác, lại không muốn dồn ai kia vào thế bí. Cậu lại chẳng biết rằng tên khó chịu kia đang ngồi bên cạnh mình lúc này đây nếu không được vuốt ve đàng hoàng hẳn là tối nay chính mình phải là người chịu khổ nha.

 

  • Nếu tính việc thâu tóm hai công ty là vui thì hẳn là Hạo Quân đang rất vui đấy.

 

Em họ Hạo Quân cũng tức là Hoàng Phi Phàm đang ở một bên vừa lái xe vừa vô tâm vô phế mà cười nhạo anh họ mình.

 

  • Hai tên béo ngu ngốc ấy, chẳng cần động não đã ký được hợp đồng, làm người ta mất cả hứng.
  • Làm ơn đi tổng giám đốc. Anh nghĩ ai cũng như anh, là nhân trung long phụng à?
  • Mà hai người tính đi đâu ăn mừng em có việc làm mới chưa? Hay là đến…
  • Thanh Vân đi.

 

Cả ba cùng đồng thanh lên tiếng.

 

Thanh Vân quán, nơi thân thuộc của cả ba, cũng chính là nơi lần đầu tiên Hiển Minh gặp mặt Hạo Quân, kể ra thì đó cũng chính là truyền kỳ đi.

 

Lần đầu tiên gặp mặt…

 

  • Phục vụ, vui lòng cho gọi món.
  • Dạ đến ngay.

 

Hiển Minh lúc này đang là cậu phục vụ sinh đáng yêu trong quán. Vừa tươi cười đón chào khách mới, quay lưng lại liền phải lau chùi bàn ghế khi khách rời đi hoặc chạy đến ghi món khi khách muốn gọi thêm món ăn. Hôm nay là cuối tuần nên lại đặc biệt đông hơn. Bất quá chính là ông chủ ở đây rất tốt, lại hay cho nhân viên đem thức ăn về vào cuối ngày, nên món ăn ở đây món nào cũng là món mới. Đầu bếp lại còn là người có tiếng tăm nhất vùng này nên người địa phương dù muốn hay không cũng sẽ đến ủng hộ không dưới hai lần một tuần a.

 

  • Một phần vịt quay Bắc Kinh, hai chén súp hải sâm, một phần cơm hạt sen, một phần tôm nướng mật. Anh còn muốn thêm gì không?

 

Một chàng trai anh tuấn vừa gọi món ăn xong liền hướng mặt lên nhìn về phía đối diện, khiến cậu theo hướng của người ấy cũng nhìn theo.

 

  • Mấy lão già ngốc chết.

 

Cái này chính là tên gọi cực phẩm trong cực phẩm, là người chỉ vừa mới xuất hiện này. Xem ra anh ta là vừa đi ra ngoài rửa tay và nghe điện thoại về. Khí tức trên người anh ta vừa gặp đã khiến người ta cảm giác được anh ta là người hoàn toàn không dễ gần, lại còn có chút nóng nảy bá khí nữa. Nhưng nhìn lúc anh ta nóng nảy lên cũng rất giống một con đại cẩu nỏng nảy lắm a.

 

Sặc

 

Hiển Minh tự mình lắc đầu vì nghĩ không hiểu sao mình lại đi so sánh khách hàng với chó lớn. Chẳng lẽ cậu yêu chó đến cuồng rồi sao?

Người vừa đến đây cũng không có yêu cầu gì thêm, chỉ là hỏi cậu một ít về nguồn gốc của quán, giới thiệu sơ các món ăn ngon nhất ở đây, xong liền gật đầu cho phép cậu rời khỏi.

 

  • Xem em ấy đáng yêu quá à? Chưa từng thấy anh họ tôi siêng năng nói chuyện với người ngoài hơn hai câu. Đây có được tính là một kỳ tích không?
  • Đúng là có đáng yêu, nhưng cũng có chút ngốc. Là dạng thích tự lực tự cường.
  • Chẳng phải đúng với khẩu vị của anh rồi à? Trước đây là ai nói đám thiếu gia cậu ấm chẳng qua chỉ là cái gối thêu, căn bản chẳng thể làm gì được, là lũ vô dụng. Còn đám người mẫu hay ca sĩ thì anh lại cho đó là kiểu đào mỏ. Không ai đến được với anh hoặc giả chính là anh không cho ai có được cơ hội đó cả. Anh họ à, biết rằng quá khứ chính là lỗi lầm, nhưng anh cũng phải tin ở hiện tại và tương lai một chút chứ. Nhiều năm như vậy rồi chẳng lẽ anh cứ sống thế này mà không bị nghẹn chết a?
  • Đừng nhắc đến kẻ ấy trước mặt tôi. Còn nữa, cậu bé này hoàn toàn khác với đám người mà em vừa nhắc đến, nên tốt nhất không được nhân lúc rảnh rỗi mà chạy đi điều tra lung tung hoặc sai người làm một số việc vô ích nào đó, nếu cậu nhóc này bị dọa cho chạy mất là tôi sẽ tìm em tính nợ đấy.
  • Hiểu rồi, hiểu rồi mà.

 

Cậu nhóc phục vụ đem thức ăn lên, vô tình để súp trúng vào tay khiến cho phần da non trên bàn tay hơi bị đỏ, liền lập tức có ngay cơ hội để anh hùng dùng nước đá chữa vết thương cho mỹ nhân.

 

  • Cảm ơn anh, tôi không sao rồi ạ.

 

Cậu rút tay lại sau khi vị khách hàng ban nãy đã nhanh chóng xử lý vết thương hộ mình. Trong lòng cậu không khỏi nảy sinh sự cảm kích.

“Khi nãy lại vừa liên tưởng người ta với chó to, thật sự cũng tội lỗi quá đi mà…”

 

Lần thứ hai gặp mặt…

  • Cho tôi phần… Cảm ơn.

 

Cậu vừa mỉm cười quay đi thì lúc này trên bàn tiệc đã có bày ra hai chiếc đồng hồ sang trọng.

 

  • Xem thử nên cho cậu ta cái nào ?
  • Ngay lần thứ hai gặp mặt đã tặng quà, anh họ à, anh nảy ra ý định hù chết người ta từ khi nào thế?
  • Không tốt sao?
  • Tất nhiên là không rồi. Bối cảnh của người ta anh đã rõ. Là con nhà nghèo đi lên từ bàn tay trắng ấy. Những người như vậy tự trọng và sỉ diện đều cao kinh người. Anh đem quà đến tặng chắc gì người ta sẽ cảm kích? E là lại khiến cho cậu bé mất một công việc a.
  • Xem ra phiền phức ghê nhỉ? Thục Phấn cũng đâu có khó như vậy.
  • Chị dâu cũ là người giỏi che giấu, tất nhiên khác với cậu nhóc này rồi. Anh cũng cảm thấy điều đó mà. Cậu nhóc này xem ra không chỉ tuổi đời kém hơn so với anh, kinh nghiệm tình trường chắc cũng chỉ bằng 0 thôi.
  • Chưa có mối tình nào, chỉ lo học và đi làm.
  • Xem ra tiểu sử người ta anh cũng tra luôn rồi à ? Vậy khỏi phải lo cho anh rồi, để anh tự giải quyết đi.
  • Theo đuổi người khác tôi không có kinh nghiệm.

 

Hạo Quân khẽ nhăn đôi mày xinh đẹp lại với một vẻ đầy bất lực.

 

  • Thế anh cho là em họ anh có kinh nghiệm à ?

 

Đám kiêu gia chi tử này, từ nhỏ cả đám người cùng vây lấy hai người bọn họ, đuổi cũng không hết, nói đến kinh nghiệm đi theo đuổi người khác, chi bằng nói đến kinh nghiệm thương thảo hợp đồng có vẻ còn khả quan hơn.

 

Một lúc sau đấy…

 

  • Xin lỗi…

 

Cậu nhóc phục vụ khi nãy nhanh chân phóng đến bên hai vị khách sang trọng mà đưa hộp gấm trong tay mình cho họ.

 

  • Có phải hai anh để quên không ? Khi nãy lau dọn tôi phát hiện ra, may mà hai người còn chưa rời khỏi.
  • Phải.

 

Hạo Quân mỉm cười đầy cảm kích nhìn cậu nhỏ thành thật này. Trong lòng không khỏi nảy sinh thêm hảo cảm với cậu ta. Người thành thật dạo này tìm hơn trăm người có một hoặc hai đã là may mắn. Không nghĩ đến mình vừa đến đã nhặt được bảo bối thế nên trong lòng Hạo Quân không khỏi tính toán.

« Còn không nhanh chân lấy đi chính xác sẽ có người hớt tay trên mất. »

 

Lần thứ n…

Hiển Minh đã quen thuộc với tay ra dọn dẹp bàn giúp hai vị khách, kèm theo đó chính là nụ cười luôn nở trên môi. Có lẽ mấy ngày nay chính cậu cũng đã rất chờ mong được đón tiếp hai vị khách này… Chẳng rõ vì sao nữa, chỉ là tâm có đôi chút chờ mong, lại có đôi chút vui sướng khi được gặp mặt, nhưng khi người ta chuẩn bị đi rồi thì nụ cười bỗng đâu có chút mất mát, chỉ hy vọng lần sau được gặp người ta nhiều hơn hoặc là vừa đúng ngay ca trực của mình thì người ta lại đến…

 

  • Cậu nhỏ này, khi nào rảnh có thể đến chỗ tôi làm thêm đi.
  • Sao ạ?
  • Chẳng phải cậu là sinh viên sao ? Đi làm bán thời gian ở quán ăn chi bằng đến công ty tôi làm. Vừa có cơ hội thực hành những gì cậu học được ở trường lương lại cao hẳn hơn nơi đây những ba bốn lần.
  • Nhưng mà…

 

Không để cho cậu nhóc chần chừ mất thời gian, Hạo Quân đã vội vàng nhét vào tay cậu danh thiếp của bản thân, liền sau đó lôi kéo cậu em Phi Phàm đang đứng một bên mà cười như thằng khùng rời khỏi đấy.

 

  • Anh ra tay nhanh thật đấy.
  • Bớt miệng lưỡi của em lại, bằng không tôi liền cắt phần thưởng trong kỳ họp cổ đông lần này, xem em còn vui vẻ mà đùa giỡn được không.
  • Được rồi mà anh họ. Em biết cách thu liễm nha. Anh không cần quá lo lắng. Có là anh đừng dọa cậu nhóc sợ chạy mất đấy.
  • Nhóc ấy mà dám chạy à?
  • Đừng nói anh sẽ cưỡng trước nói sau chứ hả? Phạm pháp đó nha.
  • Cưỡng cái đầu cậu.

 

Lần gặp thứ n+1, cũng tại Thanh Vân quán.

 

  • Xin chào, cho hỏi tiên sinh đi mấy người… A…

 

Cậu nhóc Hiển Minh lúc này đang thất thần liền bị hai vị khách quen dọa sợ.

 

  • Sao cậu không đến tìm tôi?
  • Xin lỗi… Là do lần trước tôi… Có thiếu một chút tiền học phí… Ông chủ liền không nói mà ứng trước hai tháng lương… Cho nên tôi phải làm xong hai tháng này mới có thể đến được chỗ các anh a.

 

Xem ra là cậu nhóc đã suy nghĩ rất lâu rồi nên khiến cho bản thân bị mất ngủ, hai vành mắt cũng thâm xì cả ra. Nhìn Hiển Minh lúc này trông chẳng khác nào một bé gấu trúc nên cũng rất rất là đáng yêu a.

 

  • Ngu ngốc. Chỉ vì vậy thôi à ?

 

Hạo Quân nghiêm giọng mắng.

 

  • E hèm, thỏ con đang bị anh dọa sợ đó…

 

Phi Phàm một bên khẽ ho mà cất giọng nhắc nhở.

 

  • Đúng ra là cậu có thể bàn bạc với tôi chuyện này. Bên tôi cũng cho phép nhân viên ứng trước lương để trang trải cho một số việc cần thiết. Cậu vừa có thể dùng số tiền ấy trả lại cho chủ quán, lại còn dư một phần để mua sách vở và dùng cho những việc cần thiết khác nữa.

 

Hạo Quân như một ông chủ thấu tình đạt lý chậm rãi lên tiếng.

 

  • Bên mình có phúc lợi ấy à ?

 

Hạo Quân không nói mà khẽ trừng mắt nhìn Phi Phàm, Phi Phàm liền hiểu mà im lặng. Xem như ta đây không dính đến màn lừa gạt trẻ con này.

 

  • Nếu như vậy, đầu tuần sau, tôi có thể đến để nộp hồ sơ được không ạ ?
  • Hoàn toàn hoan nghênh.
  • Cảm ơn anh, anh thật tốt quá.

 

Hiển Minh vội vàng ôm lấy vị khách trẻ tuổi tốt bụng này, trong lòng cậu không khỏi mừng vui vì vừa nhận được một công việc tốt, lại còn có cơ duyên gặp được hai người tốt bụng thế này, đúng là nhân gian khó cầu a.

 

Lần gặp thứ n + n…

 

  • Tổng giám đốc, em mang trà đến.
  • Vào đi.

 

Hạo Quân ở phía bàn giấy rộng lớn mà khẽ mỉm cười nhìn người vừa mới bước vào. Thân hình cậu ta lúc nào cũng mang nét đẹp của tuổi trẻ. Hạo Quân có cho phép cậu dùng quần jean và áo T-shirt hòng giúp cậu thoải mái nhất có thể khi đi làm, vì khi vừa tan học ra anh liền mượn cớ đến đón cậu đi công việc luôn thể. Nên… Giờ làm việc của cậu chính là không theo giờ hành chính nha.

 

  • Sao hôm qua em đi khám thế nào rồi?

 

Anh đưa tay lên kéo Hiển Minh vào lòng. Hôm qua anh đi công tác, điện thoại lại hết pin nên không thể liên lạc được với cậu, quả thật đã khiến anh lo chết được. May là cậu đã kịp nhắn lại trên Skype cho anh là mình không sao. Nếu không chắc anh sẽ hủy cuộc họp cổ đông mà bay về tìm cậu ngay lập tức, hoặc giả là ép Phi Phàm chở cậu đi bệnh viện không biết chừng.

 

  • Bác sĩ nói em bị cúm, lại bị sốt nữa nên đã chích một mũi hạ sốt. Giờ không sao rồi ạ.
  • Để anh xem nào.

 

Hạo Quân dịu dàng đưa tay lên sờ trán cậu.

 

  • Khỏe hẳn chưa mà hôm nay đã đi làm rồi? Cứ ở nhà, một chút nữa anh đến đón em đi ăn cũng được mà.
  • Em không đi làm không được, đã lãnh lương rồi mà.
  • Ngốc, đã ai bảo em phải đi làm hằng ngày đâu.
  • Em không muốn bị người ta nói mình là do…
  • Ai dám nói em?

 

Hạo Quân khẽ trừng mắt hỏi.

 

  • Không có, là do em nghĩ cho anh. Anh một mình điều hành cả một công ty lớn vậy, mà có lời bàn ra tán vào liền không hay đâu.
  • Anh đâu sống vì mấy lời bàn tán ấy.
  • Như vậy cũng không có nghĩa là em ở không cũng được lãnh lương hằng tháng đúng không?
  • Em đã khỏe hẳn thật chưa đấy?
  • Anh ôm em lại không cảm nhận được ạ?
  • Chưa, có lẽ phải tiến hành thân thiết hơn một chút mới được.
  • Em sẽ lây bệnh cho anh đấy.
  • Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.
  • Ngu ngốc.

 

Hạo Quân cười khẽ liền bế cậu nhóc lên bàn làm việc của mình, hai người lao vào nhau hôn môi một cách mãnh liệt.

 

  • E hèm… Hai người có nghĩ là khi tiến hành thân mật cũng nên khóa cửa không a?

 

Hiển Minh xấu hổ vội vàng chỉnh lại áo sơ mi của mình, nhưng Hạo Quân lại chẳng có chút dấu hiệu muốn dừng lại. Anh khẽ nhếch môi cười với người đứng ngoài cửa ấy. Sau đó liền đưa tay nâng cằm cậu nhóc lên mà hôn một nụ hôn đầy khao khát.

 

  • Ư… Có anh… Phi Phàm…
  • Không được gọi tên người khác khi đang ở cạnh anh, chẳng phải anh đã dặn dò em nhiều lần rồi sao? Em là muốn bị phạt phải không?
  • Không mà… Ư…

 

Không thể ở lại để tiếp tục nhìn màn đông cung sống động này, Phi Phàm khẽ lắc đầu mà đóng cửa lại. Tay y vẫn đang cầm chìa khóa xe, khẽ đung đưa một chút, xong liền đi thẳng đến thang máy bấm xuống tầng 1.

 

“Vốn dĩ định rủ hai người họ đến quán ăn cũ để ôn lại một chút kỷ niệm. Xem ra chính là bận đến sáng mai rồi… Đành tự mình đi vậy…”

 

Quên nói rằng cậu đi làm tại công ty của anh cũng chỉ là trợ lý thực tập, nhưng lại được hưởng lương trọn vẹn, phúc lợi lại tốt, thời gian làm việc không bó buộc… Nhưng sau này mới biết chỉ có duy nhất một thực tập sinh như cậu đây là có phúc lợi đó. Thế nên cậu tự hiểu rằng ai kia là vì mình nên mới lập ra nhiều chế độ ưu đãi như vậy. Lòng tự trọng không cho phép một sinh viên như cậu lại ghi vào lịch sử công việc là đã từng làm tại một tập đoàn lớn nhưng chính ra lại là chơi nhiều hơn làm như vậy.

“Lại còn quen với cả tổng giám đốc công ty nữa. Nói ra thật mất mặt… Cảm giác như khuê nữ được người bao dưỡng a…”

 

Thế nên cậu giấu nhẹm đi quá khứ đã từng làm việc tại tập đoàn của anh mà bắt đầu xấp hồ sơ để đi xin việc từ đầu. Và hiển nhiên là… Anh không đồng ý.

 

  • Tại sao em cứ thích tìm khổ cho mình vậy nhỉ?
  • Vì em là đàn ông mà. Em phải nuôi được bản thân, để sau này còn nuôi vợ nữa…
  • Thế à? Vậy sau này em tính nuôi tôi như thế nào đây ?
  • Em sẽ mua nhà tặng anh, thế nào ?

 

Trong khi anh và cậu đang liếc mắt đưa tình thì Phi Phàm lại cảm giác được màn không khí vi diệu xung quanh nên vội vàng lên tiếng.

 

  • Em cảm thấy để Hiển Minh ra ngoài làm cũng không phải vấn đề lớn. Anh xem nếu cứ giữ cậu ấy bên mình mãi thế cậu ấy sẽ sớm bị anh làm cho tinh tẫn nhân vong.
  • Phi Phàm…
  • Anh Phi Phàm…

 

Cả hai người cùng gào lên một lúc nhưng ngữ khí tất nhiên là khác nhau, Hiển Minh là xấu hổ mà gào lên, còn người còn lại là bất mãn.

 

  • Tóm lại nếu như em không tìm được một công ty tốt thì đừng nói đến việc đi làm nữa, căn bản là cứ ở nhà, anh sẽ lo cho em.
  • Em không muốn làm khuê nữ, em là nam nhi chí tại bốn phương.
  • Em thử bay khắp bốn phương xem anh có nhốt em lại không ?

 

Tình hình chiến tranh ngày càng căng thẳng, thế nên Phi Phàm lúc này rất nghĩa khí mà lên tiếng.

 

  • Hay là nộp đơn thử vào hãng luật chính này xem, muốn làm thực tập sinh ở đấy phải nộp trước nửa năm, nộp từ bây giờ hẳn là vừa rồi.
  • Cảm ơn anh Phi Phàm, em đi chuẩn bị hồ sơ đây.
  • Cậu…
  • Em chỉ giúp lý không giúp tình, anh đừng hòng mang đám cổ đông kia ra dọa em. Em không sợ đâu a…

 

Thật tình mà nói Phi Phàm nói cứng vậy thôi chứ bản thân cũng đã phải dự trù trước, tìm chỗ cũng chỉ là khiến cho Hiển Minh vui vẻ một chút. Hiển Minh lần trước vì không muốn việc đi làm cũng như đi nghỉ mát này của mình làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Hạo Quân, thế nên đã tự mình nộp đơn vào một công ty rất nhỏ để làm thực tập sinh, cuối cùng lại làm việc không đúng ngành. Hiển nhiên Phi Phàm không thể đứng một bên khoanh tay nhìn như vậy được. Dù muốn hay không Phi Phàm cũng là một người rất thích ra tay giúp đỡ người khác a…

 

Vài tháng sau đó…

  • Anh họ, em biết sai rồi mà… Anh có thể xem xét lại dự án này được không a ? Tâm huyết của người ta đều đổ dồn vào đấy nha.
  • Biết bao dự án không theo tại sao lại nhất quyết đòi theo mỗi cái này ? Chẳng phải là đang muốn theo đuổi ai kia sao ?
  • Anh…
  • Tóm lại dự án này dừng ở đây, tiếp tục các dự án tôi đã giao.
  • Độc tài a…

 

Tính ra thì Hạo Quân cũng không hẳn là độc tài cho lắm, dự án Phi Phàm đang theo chính xác là sẽ đem lại một khoảng lợi khổng lồ cho tập đoàn, thêm nữa chính là vì con trai của đối tác, là người mà Phi Phàm đang để ý đến. Theo nhận định chung của chủ tịch Hạo Quân thì y chính là « Không phải dạng phá gia chi tử, nhưng tuyệt đối không phải là người có đầu óc kinh doanh, căn bản chính là dạng ngây thơ dễ dụ »

Lại bảo cái gì mà phải chứng minh thực lực cho lão ba thấy. Nói không chừng sẽ bị Phi Phàm lừa cho đến cả cái quần lót cũng không còn, lại phải cam tâm tình nguyện đi theo hắn cho xem.

Thật ra nói dừng dự án chính là để cho tên nhóc kia chờ lâu đâm hoảng loạn, sẽ lại hạ mức điều kiện xuống, lúc này đây cả hai liền có thể tiến hành ký hợp đồng rồi. Dù sao thì Hạo Quân cũng là thương nhân, chữ lợi đi hàng đầu. Tiện thể cũng là để trêu chọc cậu em họ Phi Phàm, một công đôi ba chuyện, thú vị như thế tội gì không làm?

 

Nói người không nhìn đến ta, chẳng phải Hạo Quân của chúng ta cũng chính là người lừa người khác một cách ngoạn mục sao ? Chọc ghẹo người nhà đã đành, nay còn lừa luôn một bé con, sau đó là tính đến việc bắt cóc rồi cột con người ta cả đời bên mình nữa. Quả thật tính cách bá đạo này chính xác là có di truyền nha.

 

Quay trở lại với công việc của Hiển Minh, không thể nói là hoàn toàn thuận lợi, nhưng chính xác là rất phù hợp với năng lực của cậu, lại khiến cậu học hỏi được nhiều hơn. Điều đó còn quan trọng hơn rất nhiều so với việc làm lương cao nhưng lại chẳng cần dùng đến năng lực thật của mình. Tuy nói đi làm lương là quan trọng nhưng được ứng dụng những gì mình đã học mới chính là hạnh phúc nhất.

 

  • Hiển Minh !
  • Vâng ?
  • Case này cậu theo nhé. Chút nữa cặp vợ chồng này sẽ đến, họ đều là người nổi tiếng, lần này ly dị là do bất đồng quan điểm sống. Cậu theo luật sư Lý học hỏi, vì luật sự Lý có kinh nghiệm rất nhiều về các vụ ly hôn kiểu này. Những người nhà giàu cần nhất chính là phân chia tài sản sao cho công bằng, đồng thời đảm bảo việc ly hôn phải tiến hành nhanh nhất có thể, để con cái họ không bị ảnh hưởng. Các cases thế này đã giúp hãng luật chúng ta kiếm được kha khá mỗi năm đấy.
  • Vâng. Em đã hiểu.

 

Cậu cầm lấy xấp hồ sơ mà tranh thủ tìm hiểu về hai thân chủ.

“Nhìn hai người này, thật đẹp đôi quá đi. Tại sao lại phải ly hôn thế này?”

 

Nguyên nhân để kết hôn có thể có nhiều, nhưng nguyên nhân dẫn đến ly hôn chỉ có một, đã hết tình yêu. Nếu như còn tình yêu người ta sẽ còn vị tha, còn tin tưởng, còn níu kéo, còn dựa dẫm, thế nhưng một khi đã hết thì hai người lúc này hoàn toàn trở thành hai cá thể tách biệt, muốn kết hợp lại e cũng khó.

 

  • Ông Trương, bà Trương, xin mời đi theo tôi.

 

Nhận biết rằng đây chính là hai thân chủ của mình. Cậu nhanh chóng theo sau Linda để vào phòng họp.

Thật sự là cuộc nói chuyện lúc này diễn ra rất nhanh chóng, vì cả hai hầu như đều muốn dứt hẳn ra khỏi đối phương, sẽ không còn là ông Trương, bà Trương nữa mà là hai người độc thân hoàn toàn xa lạ.

Theo dõi cuộc nói chuyện từ đầu đến cuối của hai người khiến Hiển Minh tránh không khỏi trong tâm có chút bùi ngùi…

 

  • Các vị, mọi chuyện hôm nay đến đây là xong, phía văn phòng luật của chúng tôi rất vui vì có thể giúp cho hai vị hoàn tất thủ tục của mình. Về phần tòa án khi nào có thông báo chúng tôi sẽ cho người liên lạc với hai vị.

 

Đại luật sư Lý Phương Anh lên tiếng như muốn kết thúc sớm cuộc nói chuyện này, vì vốn dĩ case này không phải là gì cả so với hàng tá cases khó nhằn mà anh đang theo dõi.

 

  • Xin lỗi, ông Trương, bà Trương…

 

Bỗng dưng cậu thực tập sinh Hiển Minh lại lên tiếng phá hỏng cục diện đang đi đến hồi kết này.

 

  • Chẳng rõ khi hai vị quen nhau hay nói khác hơn là yêu nhau, hai vị có từng nghĩ đến ngày phải đưa nhau ra tòa để chia tài sản như thế này không ạ?
  • Ơ…

 

Cả hai vị khách lớn của hãng luật đều ngơ ngác trước câu hỏi này của cậu trai trẻ này, quả thật là một câu hỏi khá bất ngờ mà chính họ cũng không lường trước được. Ai mà khi quen nhau lại đi nghĩ đến giai đoạn chia tay chứ? Họ dù cho có là người nổi tiếng trên thương trường đi nữa thì cũng vẫn là con người, đều muốn giữ lấy hạnh phúc cho riêng bản thân mình. Khi thấy hạnh phúc trước mắt ai lại nghĩ đến cái ngày mà hạnh phúc sẽ vuột khỏi tầm tay?

 

  • Hai vị đã từng đi dạo như thế nào, đã từng trò chuyện ở những nơi nào, đã từng có những ước hẹn nào cho tương lai không? Hay là, đã từng cùng nhau chia sẻ những bí mật sâu lắng nhất mà người khác cũng không biết không?

 

Thú thật khi nói đến đây Hiển Minh nhớ đến những lần đã cùng Hạo Quân nắm tay nhau đi dạo suốt dọc bờ biển, có khi là bình minh, có khi là hoàng hôn, và cả khi biển đêm cũng có nữa. Hai người đã từng cùng nhau đi dạo rất rất nhiều nơi, từng nắm tay nhau và dựa thật sát vào nhau để cùng ngắm mặt trời mọc trên đỉnh núi, hai người cũng đã từng cùng nhau ngắm mưa sao băng, rồi mùa đông cũng như bao cặp tình nhân khác, bên cạnh lò sưởi mà dựa thật sát vào nhau cùng đọc sách, cùng trò chuyện…

 

Ai nói Hạo Quân là người chuyên chế độc tài, nhưng trong mắt Hiển Minh, anh lúc nào cũng là người yêu dịu dàng lại rất biết quan tâm chăm sóc cho người khác. Hạo Quân nhớ kỹ từng lời hứa với Hiển Minh và không khi nào sai hẹn với cậu hoặc làm gì đó mờ ám sau lưng khiến cậu phải nghi ngờ.

Đổi lại Hiển Minh cũng là một người yêu nhỏ rất ngoan, cậu luôn biết nghe lời những khi Hạo Quân nảy ra những yêu cầu bá đạo độc quyền, cậu chiều ý Hạo Quân không phải vì sợ anh mà là vì yêu. Đôi khi hai bên nhường nhịn nhau cũng là cách để mối quan hệ được gắng kết. Tuy theo Phi Phàm nói Hạo Quân bị Hiển Minh chiều riết sinh hư rồi, nhưng chính ra Hiển Minh mới là người được Hạo Quân chiều hư.

Dù Hạo Quân nói không thích cái gì đó, nhưng chỉ cần Hiển Minh nói bâng quơ rằng mình rất thích thứ ấy thì anh liền mặc kệ nó là gì mà rước nó về nhà cho cậu. Hiển nhiên chỉ duy có việc cậu đòi đi làm và độc lập kinh tế là anh không cho. Không phải vì anh muốn cậu suốt ngày cứ dựa dẫm vào mình, nhưng là anh không muốn để cậu phải sống bằng cách nhìn mặt người khác, lại cũng không muốn cậu phải chịu khổ. Nhưng hiển nhiên Hiển Minh có cách nghĩ của riêng mình. Cậu không thích làm một con búp bê bằng sứ được người ta trưng bày trong tủ kiếng, lại càng không muốn anh vì cậu mà hủy hoại danh tiếng của bản thân, mang tiếng rằng đang bao dưỡng một thằng con trai khác, lại cho nó cả công ăn việc làm, lương hưởng, áo mặc. Riêng cậu có thể bị người ta hiểu lầm cũng không sao, nhưng anh thì không được. Vì anh là người mà cậu yêu nhất.

 

  • Đôi khi cuộc sống đầy những thứ mà con người ta không mong muốn thấy nó, hay chính đối phương cũng có những tật xấu mà bản thân mình không thể chấp nhận được. Nhưng sao những lúc ấy cả hai lại không thử nghĩ một chút về lý do vì sao cả hai lại chọn để bước cùng nhau trên đoạn đường đời? Tại sao lại là đối phương mà không phải một người nào khác? Đôi khi tình yêu chỉ là một ngọn lửa, khi đang yêu say đắm, nó sẽ bùng lên thật lớn, nhưng rồi nó lại nhỏ dần để có lúc tưởng chừng như chỉ đủ để giữ ấm cho hai bàn tay thôi chứ cũng chẳng đủ để giữ ấm cho cơ thể. Thế nên những lúc bấy giờ mới cần đến hai người cùng đan tay lại kể cho nhau nghe chuyện xưa để giúp cho ngọn lửa ấy lại một lần nữa bén mạnh lên.
  • Cậu trai trẻ này…
  • Xin lỗi ông bà Trương, đây là nhân viên tập sự mới của chúng tôi. Do là người mới nên không hiểu chuyện, mong ông bà đừng để bụng.

 

Luật sư Lý vội vàng lên tiếng đỡ lời.

 

  • Không sao.

 

Cả hai người cùng nhìn cậu trai trẻ Hiển Minh bằng một ánh mắt thoáng đâu đó là một chút hổ thẹn, một chút suy tư, và cả một chút hối tiếc nữa.

 

  • Tôi chỉ cảm thấy hai vị ly hôn sẽ rất đáng tiếc, hai vị có quyền suy nghĩ thêm trước khi hồ sơ được đưa ra tòa, vì khi đưa ra tòa rồi thì giấy chứng nhận lần hôn nhân đầu tiên đầy hạnh phúc của hai vị sẽ bị xé bỏ công khai trước mặt mọi người. Sau này dù có muốn đăng ký lại thì cũng đã là lần thứ hai rồi. Một vết sẹo vốn dĩ rất khó lành, vì sao còn muốn để nó to ra nữa? Nếu như ký vào đơn ly dị rồi mà hai vị có thể đảm bảo rằng tương lai cả hai đều sẽ không hối hận vì việc làm ngày hôm nay của mình thì ông bà cứ hãy ký vào nó.
  • …..
  • Hiển Minh…

 

Giọng luật sư Lý gằn lại, chứng tỏ điều này cũng đã đi quá mức chịu đựng của anh ta rồi.

 

  • Cậu trai trẻ này nói có vẻ hợp lý. Chúng tôi cần thời gian để suy nghĩ thêm. Cô… À, em thấy thế nào… Mỹ Hoa?
  • Tùy anh quyết định vậy.

 

Người phụ nữ đoan trang e ấp khẽ ửng đỏ đôi gò má như thưở còn son trẻ khiến cho chồng nàng ta thoáng ngây người. Có lẽ đã lâu lắm rồi, người đàn ông này đã không gọi trực tiếp tên nàng như vậy… Đã lâu lắm rồi… Nàng cũng không dịu ngoan như vậy.

 

  • Ông Trương, bà Trương, đợi đã…

 

Luật sư Lý vội vàng đuổi theo hai thân chủ ra đến tận thang máy.

 

  • Hiển Minh, lần này cậu tiêu chắc rồi.

 

Linda tốt bụng lên tiếng nhắc nhở.

 

“Tiêu rồi… Lại lỡ lời nữa rồi…Y_Y”

 

Hiển Minh gào thét trong lòng. Làm người tốt khó lắm. Nhất là làm người tốt trong cái xã hội này, và nhất là khi đối phương chính là bát cơm của mình, chính mình vừa nãy đã giơ chân đạp đổ bát cơm đi. Kỳ thử việc này xem ra phải kết thúc sớm rồi a…

 

Hiển Minh đem cái mặt bí xị về nhà…

 

  • Sao thế nhóc? Là ai chọc giận em à ?

 

Hạo Quân mới vừa thấy nhóc con trở về liền chạy ra đón, hôm nay Hiển Minh nhất định đòi đi xe buýt về nhà, thế nên anh cũng chiều cậu. Những tưởng cậu sẽ hồ hởi như mọi khi, nhưng chính là gương mặt rơm rớm nước mắt của cậu khiến cho anh không khỏi giật mình.

 

Cậu đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho Hạo Quân nghe.

 

  • Chỉ vậy thôi à ?
  • Vâng. Anh có thấy em nhiều chuyện lắm không ?
  • Ngốc à…

Anh khẽ nhéo má cậu thay cho cậu trả lời.

  • Thế anh có thấy em đã làm một chuyện rất ngu xuẩn không ?
  • Em muốn tôi nói thật hay nói dối.

 

Hạo Quân lúc này là đang ôm Hiển Minh vào lòng, lưng anh dựa hẳn vào thành sopha để cậu có thể hoàn toàn dựa dẫm vào anh mà ngồi một cách thoải mái nhất.

 

  • Nói thật…
  • Cho dù em làm điều gì ngu ngốc hoặc sai trái nhất thì đối với tôi điều đó cũng rất đáng yêu. Cho nên tôi không thể nhận xét giúp em được nhóc à. Vì tôi đã mang một cặp kính thiên vị kể từ lúc gặp em rồi.
  • Thế còn nói dối ?
  • Em không ngu ngốc.
  • Vậy tức là anh chê em ngốc rồi ?

 

Hiển Minh dụi mũi vào cổ áo anh mà hỏi.

 

  • Có nói sao ?
  • Là ngầm thừa nhận a.
  • Vậy à ?
  • Có mà.
  • Em ngốc một cách đáng yêu.

 

Anh phì cười bảo.

 

  • Người ta không thích ngốc, người ta thích thông minh đáng yêu cơ.
  • Đa phần người thông minh cơ trí đều rất giảo hoạt, đều không đáng yêu cả.
  • Anh đang nói anh sao ?
  • Ừ.
  • Hiếm khi thấy anh thành thật như vậy a…
  • Anh có khi nào ở trước mặt em mà lại không thành thật chưa?

 

Hạo Quân nhìn Hiển Minh đầy nhu tình ẩn ý.

 

  • Hình như là chưa… Nhưng mà Phi Phàm nói…
  • Mặc kệ người khác nói về anh thế nào, chẳng phải cậu bé của anh sẽ luôn bên cạnh ủng hộ và tin tưởng anh sao?
  • Vâng, vĩnh viễn là như vậy.

 

Cậu nhóc dụi đầu lần nữa vào ngực anh, cơ toàn thân trên người cậu hoàn toàn thả lỏng. Cậu lí nhí nói…

 

  • Sau này liệu mình có chia tay không anh?
  • Ai dạy em nói điều ngu ngốc đấy vậy?
  • Em làm ở sở luật chính, hằng ngày phải đối diện với các cases chia tay, chia tài sản, em thật sự rất sợ. Hình như em chọn sai ngành rồi thì phải?
  • Ngốc à, con người ngoại trừ đến với nhau vì tình yêu, có khi họ đến với nhau còn là vì lợi ích. Em đã từng biết đến tính bầy đàn của con người hẳn cũng hiểu rõ vì đâu con người cần sống cạnh nhau, để kiếm ăn, duy trì nòi giống. Nhu cầu càng tăng thì những thứ mà người ta nghĩ sẽ thay thế được cũng từ đó mà nảy sinh nhiều hơn, bao gồm cả tình yêu.
  • Vậy chẳng phải lúc nào tình yêu cũng có thể bị thay thế sao?

 

Cậu khẽ siết chặt anh mà hỏi.

 

  • Còn tùy xem người đấy là ai nữa. Ví dụ như người ấy chỉ muốn phần lợi cho mình, bất chấp cả tình cảm lẫn tình thân, thì người ấy chắc chắn sẵn sàng hy sinh tình yêu của mình. Nhưng có những người dùng cả đời để tìm kiếm tình yêu đích thực của mình, khi tìm thấy rồi tự dưng sẽ trân quý nó mà muốn giữ chặt nó vĩnh viễn bên cạnh mình.
  • Anh là đang nói anh sao?
  • Đúng vậy. Những lúc thế này em thật thông minh…

 

Anh hôn lên gò má bướng bỉnh của cậu, cằm anh lúng phúng râu khiến cậu không khỏi ngứa ngáy mà nhẹ nhàng đẩy anh ra.

 

  • Sao anh lại có râu còn em thì không?
  • Định sẵn ai là chồng ai là vợ mà.

 

Anh phì cười trả lời, thuận tay nhéo má cậu một cái.

 

  • Bất công.
  • Cuộc đời luôn bất công nhóc à. Em chỉ có cách là chấp nhận nó và vui vẻ với những bất công ấy thôi.
  • Nếu em muốn phản công thì sao ?
  • Tối nay nhé ?
  • Anh sẽ không gạt em như những lần trước nữa chứ ?

 

Cậu nghi ngờ trước lòng tốt bất chợt này của anh.

 

  • Sẽ không.
  • Hứa chứ ?
  • Hứa. Nhưng nếu em đòi đổi lại thì sao ?
  • Cái đó không tính, nếu em đòi đổi thì em tự chịu.
  • Quân tử nhất ngôn.

 

Không rõ có phải là ảo giác hay không mà cậu lại thấy cái đuôi phía sau anh đang phe phẩy a.

« Có lẽ mình nên nghỉ ngơi nhiều hơn mới được. Căng thẳng quá dẫn đến nảy sinh ảo giác rồi. »

Câu này đúng nhưng còn tùy xem một xíu nữa cậu có ngủ được không đã nhé.

 

Hạ hồi phân giải…

 

Sáng hôm sau, tại hãng luật chính.

 

  • Ông Trương, bà Trương, sao sớm thế ạ ?
  • À, chúng tôi muốn đến tìm cậu Hiển Minh.
  • Hiển Minh sao ? Để tôi đi gọi cậu ấy.

 

Hiển Minh theo chân vị trợ lý sếp tổng mà bước vào phòng họp có ông Trương, bà Trương đang đợi. Cậu biết rằng cuộc họp có sếp tổng cũng tức là cuộc họp quan trọng, cậu vừa đi vừa lắc đầu vì tin chắc rằng tương lai mình tại hãng luật này cũng đã sắp đến hồi kết thúc rồi.

 

  • Xin chào, ông Trương, bà Trương.
  • Chúng tôi… muốn rút lại đơn ly hôn.
  • Hả ?

 

Cả sếp tổng lẫn luật sư Lý đang cố gắng xoa dịu tình hình cũng phải há hốc mồm kinh ngạc vì quyết định này của hai thân chủ.

 

  • Chúng tôi thật ra là vẫn còn yêu nhau. Nhưng là không ai muốn nhường bước, để rồi kết cuộc lại đi đến nông nỗi này. May là nhờ tiên sinh trẻ tuổi đây nhắc nhở. Nếu không có lẽ chúng tôi đã bỏ lỡ đi cơ hội duy nhất trong đời mình để sống bên cạnh người mà mình yêu thương nhất…

 

Cả hai người đồng lòng nắm tay nhau mà nhìn về Hiển Minh, đồng thời nói tiếng cảm ơn với cậu. Trên tay họ, cặp nhẫn cưới nay đã được đeo lại trên ngón áp út.

 

  • Không có gì ạ. Là trách nhiệm của chúng tôi.

 

Chính Hiển Minh cũng không khỏi ngạc nhiên một cách vui sướng. Thế nhưng cậu không quên cúi đầu đáp lễ, đồng thời cũng khiêm tốn thừa nhận rằng mình cũng sẽ chẳng giúp gì được nhiều nếu như chính họ không có được tình yêu sâu đậm với đối phương đến thế.

 

  • Chúng tôi vẫn sẽ trả tiền phí luật sư cho quý công ty vì thời gian qua đã làm phiền đến quý vị nhiều như thế. Đồng thời chúng tôi muốn ký hợp đồng riêng với quý công ty hòng để vị trẻ tuổi này có thể giúp theo sát một số giấy tờ luật chính bên công ty chúng tôi. Vì mớ giấy tờ này mà chúng tôi cũng đã cãi nhau không ít lần rồi. Lần này thì tốt, đã có người gánh mớ công việc này hộ vợ chồng tôi, để chúng tôi có thể đi hưởng tuần trăng mật lại rồi.
  • …………

 

Luật sư Lý hoàn toàn câm nín trước quyết định đột ngột này của hai thân chủ, vì tìm người theo sát giấy tờ luật chính ai lại đi tìm những luật sư trẻ mới ra trường a…

Hai vị khách này cũng thật là đặc biệt quá đi. Luật sư Lý nhìn Hiển Minh một cái rồi lại nhìn hai vị thân chủ kia một cái, trong đầu không khỏi nảy sinh chút rối loạn…

 

  • Hoan nghênh hoan nghênh ông bà. Vậy bàn về công việc mới này thì…

 

Sếp tổng là người nhanh tay lẹ mắt, cảm giác bán được nhân viên giá cao, không biết chừng trong tương lai lại còn thu về không ít các khách hàng tiềm năng cho công ty do chính khách hàng cũ giới thiệu, liền lập tức ký giấy bán thân cho nhân viên, à không, là ký hợp đồng công việc a.

 

  • Nào, chúng ta cùng ăn mừng Hiển Minh đã pass kỳ probation (thử việc) sớm hơn hạn định và đã chính thức trở thành nhân viên của công ty chúng ta.

 

Cả công ty đồng loạt vỗ tay rào rào ủng hộ cậu. Vì vốn dĩ họ đều rất yêu mến cậu nhóc đáng yêu này.

Lúc này đây tâm trạng cậu là rất vui vẻ, rất cao hứng, chính là cậu cảm nhận được tiếng vỗ tay ủng hộ đến từ những người xung quanh là rất tốt, nhưng phải chi là đến từ anh, vì tiếng vỗ tay khích lệ của người mình yêu thương nhất mới chính là thứ trân quý nhất trong cuộc đời.

 

Chiều hôm ấy.

 

  • Nhóc con, quà mừng em đã pass probation này.
  • Cảm ơn anh Phi Phàm.

 

Cậu đưa tay đón lấy hộp quà anh Phi Phàm ném tới. Liền ngay lập tức hộp quà bị anh ném qua một bên, anh vồ ngay lấy cậu mà hôn một nụ hôn thật sâu.

 

  • Chúc mừng em.
  • Không phải là vỗ tay khen em sao ?
  • Cái này chẳng phải là hơn cả vỗ tay sao?

 

Anh nhẹ cụng trán cậu một cái mà hỏi.

 

  • Cũng phải.
  • Quà cho em anh chuẩn bị sẵn ở nhà rồi.
  • Anh… Không còn phản đối em đi làm nữa sao?
  • Nếu anh còn phản đối, em có xin nghỉ không?
  • Em…
  • Dù rằng cảm giác chờ đợi được gặp mặt này thật khó chịu nhưng anh sẽ tập làm quen với nó… Vì anh luôn ủng hộ quyết định của em. Những lúc em đi về vui vẻ kể cho anh nghe chuyện công ty cũng đủ khiến anh hiểu ra rằng đây mới chính là thứ mà em mong muốn. Anh luôn muốn đem đến cho em tất cả những gì khiến cho em hạnh phúc, tất cả những gì làm em yêu thích. Bây giờ là vậy, mãi mãi cũng sẽ như vậy.
  • Em yêu anh, Hạo Quân.

 

Cậu ôm lấy anh một cách đầy hạnh phúc.

 

  • Anh cũng yêu em, nhóc con của anh.

 

Anh siết chặt cậu vào lòng mình, thủ thỉ rót mật vào tai cậu.

 

  • Còn tôi thì yêu bản thân mình, hai người chỉ cần tình yêu là no nhưng tôi thì đói bụng lắm rồi. Giờ đi nhà hàng ăn mừng nhé.

 

Phi Phàm rất không biết điều mà lên tiếng phá vỡ cục diện… Lúc này tiếng cười nói trong xe lại vang lên, chiếc xe lăn bánh hòa vào dòng chảy đông đúc của thành thị.

 

Đôi khi tiếng vỗ tay vang lên trong thinh lặng mới là tiếng vỗ tay đáng để ta trân quý nhất. Đó cũng chính là tiếng vỗ tay mà người yêu quý ta nhất dành riêng cho ta. Để ta biết rằng dù phải đối mặt với những khó khăn nào của cuộc đời thì người ấy vẫn sẽ ở bên cạnh ủng hộ ta.

 

Bạn bè, cần rất nhiều nhưng là người hiểu mình, yêu mình chỉ cần một là đủ.

 

Hoàn

Bình chọn

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Để lại lời nhắn