Valentine

 

Phần 1:

Thường thì khi đã bước qua giai đoạn tuổi thơ của mình rồi thì chúng ta hay nghĩ nhiều về nó. Tất nhiên đa phần là tiếc rẻ. Vì sao ư? Ôi cái thời oanh liệt chỉ ăn chơi và ngủ thật hạnh phúc biết bao. Chẳng khi nào phải mất công vùi đầu vào bài vở chi cho nó cực thân.

Nhưng nhiều lúc cảm thấy đã trưởng thành cũng không đến nỗi tệ lắm đâu. Nhất là khi trong nhà mình mà có em thì càng thấy thú vị khi ngắm nhìn nó đang trải qua cái lứa tuổi mà mình đã trải qua rồi.

Chuyện kể về một đứa em trong nhà tên là Ti và tất nhiên nó là con trai. Còn chuyện tại sao con trai lại đi đặt tên là như vậy thì chắc nên đi hỏi ba mẹ nó. Tất nhiên tên ngoài đường của nó rất đẹp. Nó tên Thanh Quang. Còn chuyện tên riêng trong nhà nó đã tạo nên những tình huống như thế nào thì tốt nhất là nên đi hỏi chị của nó. Một bà chị cực kì hiền lành và ngây thơ (vô số tội).

Một ngày nắng đẹp. Trời trong xanh bao la không một chút gợn mây, gió mát vi vu, nắng chiếu qua kẽ lá làm cho góc phố thêm phần xao động vì vẻ đẹp tràn đầy sức sống ấy. Nhưng tại một bóng râm gần quán nước, có một cô gái, cực kì dễ thương, ngây thơ và đang lầm bầm.

“Bố khỉ! Học kiểu gì mà giờ này chưa chịu ra không biết nữa.”

Thì ra hôm nay nàng phải đi đón cậu em đi học thêm toán về. Tội nghiệp, làn da trắng hồng mà phải chịu cảnh đứng suốt ngoài nắng như thế này thì có về thoa hàng tá kem dưỡng cũng không sao bù đắp nổi.

“Huhuhuhu Ti ơi là Ti. Em ác với chị quá hà!”

Bỗng có tiếng học sinh xôn xao. Tan học rồi. Thật mừng như được lên thiên đàng vậy. Nhưng sao chưa thấy bóng dáng thiên thần bé nhỏ đâu cả mới chết chứ.

–          Ê, bài toán hôm nay khó quá!

–          Ừ. Thứ 6 kiểm tra 1 tiết rồi. Phải về nhà học thôi. Không đấu với mày nữa. Tao phải cố nếu không kì này ông già ổng cạo tao mất.

“Sao dạo này con nít nó ăn nói kì cục thế không biết nữa? Hay là tại mình đã trở thành bà cô già mất rồi?” Có một người đang khẽ lắc đầu tiếc nuối.

–          Quang nè. Bài toán này Thi chưa hiểu. Quang giảng lại nhé.

–          Ừ. Nhưng mai ha. Hôm nay Quang bận.

–          Ừ.

Thiên thần nhỏ bước ra và nở một nụ cười thật tươi với thiên thần chị.

–          Chị.

–          Chà, lớp trưởng oai quá ta. Luôn được bạn gái chạy theo hỏi bài mới ghê chứ.

–          Thôi về chị.

Tất nhiên cậu không muốn bà chị thân yêu của mình cứ đứng đó mà bô bô thì chắc ngày mai cậu sẽ trở thành đề tài bàn luận mất. À, nói thêm một chút về cậu nhé. Cậu đang là lớp trưởng lớp 8C14. Một lớp trưởng khá oai phong vì học lực của cậu bao giờ cũng cực kì đỉnh. Những con số 8,9,10 là những con số cậu thường xuyên gặp đến nỗi nhàm. Còn vẻ ngoài ư? Có một chiếc răng khểnh xinh xinh, mặt có đeo kính, rất ra dáng thư sinh học thức. Túm lại theo lời nhận xét của bà chị hoa khôi là: “Em là bản sao của chị. Túm lại em rất đẹp hohohoho vì em giống chị.” Chúng ta phải thông cảm với cậu, tất nhiên là cậu không vui vẻ gì với cái lời nhận xét của bà chị quá tự tin ấy.

À, đương nhiên là người giỏi thì bao giờ cũng có đối thủ. Mà kẻ thù không đậu trời chung với cậu là cái thằng (em xin lỗi, em đang tường thuật trực tiếp) Hoàng Long. Tóm lại cậu không ưa nó được chỗ nào hết đó. Cái thằng chết bầm (à, cái này em chỉ kể lại thui mà! ) chết dẫm đó, nó lúc nào cũng tranh cái danh hiệu xuất sắc của cậu. Chưa kể nó còn lấy được đai đen Karatedo. Tất nhiên cậu không dại gì đụng vào nó. Nhất là với một thư sinh trói gà không chặt như cậu thì đánh nhau với nó chỉ có nước là cậu phải về nhà băng bó một tuần. Nhưng cũng có lần cậu với nó tuyên chiến rồi đó chứ. Chuyện cũng khá lâu rồi nhưng cậu vẫn còn nhớ. Tất nhiên hậu quả của cuộc chiến đó đến bây giờ cậu còn phải gánh chịu. Cái này gọi là chiến tích chiến tranh thì phải.

À, nói sơ về tên nhóc đó đôi chút nhé. Thật ra thì nó học lớp C13 kế bên lớp cậu, cũng tức là hàng xóm đấy. Mà chẳng hiểu là vô tình hay cố ý mà hai lớp cùng xài chung một hộc bàn để khăn và phấn. Tai nạn xảy ra từ hồi năm lớp 6, học kì II thì phải.

Chúng ta cùng lui về quá khứ để coi cái ngày hôm đó có chuyện gì xảy ra nhé.

“Chết mất. Ngủ quên mà không hay. Còn chị hai thì không thèm kêu mới ghê chứ. Trễ rồi. Lạy Chúa lòng lành cho thầy chủ nhiệm chưa vô.”

Một con chiên ngoan đạo đang vừa chạy vừa cầu nguyện.

Cậu chạy nhanh đến cái học tủ để đồ. Vơ lung tung hết cả. Nhưng chỉ còn lại duy nhất một cái khăn trải bàn. “Oái, 2 hộp phấn đâu mất rồi?”

Cậu lục tung hết lên. Không có. Tất cả cùng lắm chỉ còn có rác và giấy vụn do học sinh nhét vào thôi.

“Chết tui rồi.”

Cậu chạy nhanh lên lầu 4. Vì lớp 6 phải học lầu 4, theo thứ tự lớp 9 sẽ được học lầu 1. Chẳng hiểu cái trường chết dẫm này (em xin lỗi Y_Y) nghĩ sao mà xếp vậy nữa. Chắc do hiệu trưởng sợ lớp 9 nhỡ xếp nó lên cao quá, nó học hành không thông suốt, bực bội quá nhảy một cái tưng té xuống đất một cái bẹp, thế là đi tong đời hoa, nên mới phải xếp như thế. Vì ít nhất là nhảy từ lầu 1 cùng lắm là gãy tay hay gãy chân thôi chứ chưa đến nỗi bầm dập. Á, quên mất nhân vật chính của chúng ta rồi. Cậu khó nhọc trèo lên lầu 4. Sau đó phải nghe những tiếng cười của cái lớp đối thủ bên cạnh.

Chuyện này cũng có nguyên do. Thật ra lớp C13 là lớp quậy. Mà lớp của cậu thì thuộc loại hiền. Tất nhiên cứ tưởng cương gặp nhu thì sẽ không sao. Nhưng bản chất của những đứa hiền hiền thì dễ cọc tính. Thế là, sau nhiều lần lớp kia cố tình xả rác cho lớp cậu nhặt khi trực trường thì cậu đã bực tức thật sự. Bực nhất là sau khi đã nhắc nhở nhiều lần rồi và ngay cả lúc đi họp cán bộ chung với lớp trưởng lớp C13 có góp ý mà cũng như không. Tên ấy còn cười vào mũi cậu nữa chứ. Tức không chịu nổi.

Mặc dù từ xưa đến nay cậu vẫn luôn dặn lớp cậu phải nhịn. Vì cậu nghĩ “Không sao, không sao, dựa trên tinh thần yêu thường đồng bào yêu thương mọi người của dân tộc ta thì chúng ta sẵn sàng tha thứ cho chúng nó.” Mặc dù cậu cũng nghi ngờ có kẻ chủ mưu đứng sau lưng những vụ này. Nhưng chuyện gì cũng có giới hạn, càng ngày C13 càng lấn tới khiến cho cậu không nhịn được nữa. Quyết định cuối cùng là phải đi hỏi cho ra lẽ với cái tụi chết tiệt ấy. Điểm hẹn là ngay sân trường, trong ngày hôm nay. Ngày của định mệnh.

Cậu đang nghi ngờ vụ mất phấn có phải là do tụi bên kia gây ra hay không…………. Mãi suy nghĩ miên man và quên mất mình đã bước vô lớp. Cậu giật mình khi nghe tiếng gọi thân thương….

–          Hôm nay lớp trưởng vô trễ.

–          Dạ em xin lỗi thầy.

–          Trải bàn đi và chuẩn bị lấy giấy ra làm kiểm tra 15 phút.

–          Oái.

Cậu mất hết tinh thần. Vì tối qua bận coi phim “Ma búp bê” với bà chị. Bả coi một mình thì sợ nên kéo cậu coi chung. Thế là cậu thẩy cuốn tập Sinh học qua một bên và coi phim với chị cho chị vui. À, tất nhiên cũng vì cậu thích coi phim ma nữa. Chẹp, cả hai đều ham vui.

–          Lớp trưởng. Phấn đâu làm sao tôi ghi đề?

–          Dạ, em xuống dưới kiếm mà không có thầy ạ.

–          Không lẽ mấy em làm mất sao?

–          Dạ không đâu thầy. Chút nữa tụi em sẽ kiểm tra lại phòng học buổi chiều xem coi có để quên tại đó không.

–          Giờ em đi kiếm phấn cho tôi ngay. Lớp trưởng gì mà bê bối.

–          Dạ.

Cậu nhăn nhó chạy qua lớp C12,C11 xin phấn nhưng đều nhận được những cái lắc đầu. Tất nhiên phấn trắng thì dễ xin nhưng với phấn màu, nhất là màu vàng, màu mà ông thầy Sinh thích thì lại không có. Cậu biết chắc rằng nếu vào lớp thì sẽ lại nghe điệp khúc “Không có phấn màu vàng, tôi sẽ không ghi đề. Hôm nay khỏi làm kiểm tra. Cả lớp 0 điểm hết.” Sao ổng khoái hành hạ lớp thế cậu cũng không hiểu nữa. Cậu cắn răng bước chân vô lớp kia, cái lớp nồng nặc mùi tử khí mà cậu ghét cay ghét đắng.

–          Dạ thưa cô.

–          Chuyện gì vậy em?

–          Dạ cho em xin chút phấn màu ạ.

–          Ừ, em lấy đi.

Cậu chạy vô bàn giáo viên lấy phấn. Tất nhiên lúc này cậu đang rất bực bội vì ánh mắt của kẻ tử thù đang dòm theo từng động tác của cậu.

–          Em cám ơn cô.

Cậu cúi chào ngoan ngoãn và chuẩn bị bước ra thì nghe tiếng nói quen thuộc của tử thù, à không tên lớp trưởng.

–          Cô ơi, bạn ấy lấy phấn của lớp mà không cám ơn tụi em.

–          Ừ hen. Em cám ơn mấy bạn đi.

“Huhuhu sao cô lại làm khó em trong lúc này cô ơi.”

–          Mình cám ơn mấy bạn.

Nói xong cậu chạy một mạch về lớp. Tất nhiên đằng sau lưng lại là một tràn cười nữa. Cậu tức đến đỏ cả mặt. Chưa kể đến vô lớp lại bị vấp phải cái chân bàn làm móng chân bị bật lên nữa. Hôm đó đúng là một ngày đau khổ của cậu.

Chưa hết. Còn chiều nữa. Cậu mang cái chân bị bật móng đi cà nhắc xuống cầu thang. Và cậu cũng đang chuẩn bị tinh thần để tử chiến với cái thằng chết bầm bên lớp kia.

Tên nhóc kia ra sớm hơn cậu. Chắc là do tan học sớm. Hắn ta cởi bỏ các nút áo trên cổ làm lộ ra mặt dây chuyền hình đầu lâu. Áo thì lại bỏ ra ngoài.

”Đồ lớp trưởng mà ăn mặc cứ như là………..” Cậu đang kiếm từ thích hợp nhất để thêm vào. Còn cậu ư? Áo bỏ trong quần chỉnh tề. Tất nhiên là kiểu quần tây cách điệu do chị cậu bắt nhà may may cho phù hợp với cậu. Cậu phải công nhận rằng nhìn nó rất hợp với cái dáng dấp không được cao của mình (ý là lùn đó). Tất nhiên rồi, vì chị cậu là người có óc thẩm mĩ mà. Hahahahaha (Chết thật lộn đề tài)

“Nhưng chị hai không biết là em đang chuẩn bị tử chiến với cái thằng này. Mà với cái ống quần như thế này thì đá đầu hay đá vai được là một điều cực kì khó khăn đó. Y_Y”

Cậu đang khóc thầm. Và cậu tiếp tục suy nghĩ.

“Nhưng không sao. Nhỡ mình thua thì cùng lắm là bỏ chạy thôi. Không được, hèn quá, chưa đánh đã chạy thì rất là mất mặt nam nhi.”

Mãi mê suy nghĩ không ngờ cậu đã cà nhắc đến trước mặt hắn. Hắn nhìn cậu được một lúc thì bỗng hắn ôm bụng cười.

–          Ê, bất lịch sự vừa phải thôi nha. Cười cái gì?

–          Cậu còn thắt khăn quàng khi đi học à?

“Chết, quên cởi ra.”

Cậu mau mau cởi bỏ chiếc khăn màu đỏ đỏ trên cổ mình. Thật ra có nó cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng nhìn cái thằng khỉ đó cười như vậy thì dù muốn hay không cũng phải cởi.

–          Muốn gì đây?

Cậu hất mặt về phía cái thằng, à, cao hơn cậu một cái đầu và đang nhìn cậu như kẻ bề trên nhìn người bề dưới.

“Tức quá…………….. Chắc tại hồi nhỏ nó được ba mẹ cho uống sữa con voi còn mình thì bị bắt uống sữa ông thọ. Tất nhiên ông thọ không thể nào sản xuất sữa nhiều bằng con voi được nên chuyện mình còi xương hay lùn là điều đương nhiên thôi.”

À, chúng ta nên thông cảm vì cậu đang cố tự an ủi mình và an ủi cho những đứa trẻ đang phải uống sữa ông thọ.

–          Cậu hẹn tôi ra mà.

–          Ừ. Chuyện giữa lớp cậu với lớp tôi. Hình như lớp cậu cố tình gây hấn trước.

–          Ừ.

–          Cậu là lớp trưởng mà để cho lớp mình như vậy hả?

–          Nhìn mặt cậu tức lên trong vui quá.

–          Cậu muốn đánh nhau hả?

–          Nếu cậu muốn đánh cho hả giận thì cứ việc.

Tất nhiên cậu không thể nhân nhượng được nữa. Cậu quên mất chuyện mình đang là lớp trưởng và mình cần phải bàn chuyện quan trọng nhất hiện nay là thiết lập hòa bình giữa hai lớp. Cậu chạy tới đấm mạnh một đấm vào bụng của thằng nhóc đang đứng gần đó. Tất nhiên sao khi đánh xong cậu thấy hơn lo lo. Một thoáng ân hận hiện lên trong nét mặt cậu.

–          Tôi…………Xin lỗi nha. À, tại tôi nóng quá. Tôi chỉ yêu cầu là từ nay đừng bày trò phá lớp tôi nữa. Nếu không lớp tôi sẽ không nhân nhượng nữa đâu.

–          Cậu đánh người khác xong thì xin lỗi hả?

–          Hả

Cậu hơi run ngước mặt lên nhìn tên nhóc cao cao ấy. Trong nó cứ như ác quỷ lúc này vậy.

“Lỡ nó đánh mình thì sao? Tại mình đánh nó trước mà. Thôi cho nó đánh một cái chắc không chết đâu. Nhưng mà nó có võ đó…………..Y_Y” Khóc thầm lần hai.

–          Cậu phải đền bù cho hành động vừa rồi của mình.

Cậu bắt đầu run thật sự nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh và trả lời.

–          Tôi cho cậu đánh lại một cái coi như huề. Không ai nợ ai.

–          Thật sao?

Hắn ta tiến đến gần cậu. Giơ cao nắm đấm lên. Còn cậu thì nhăn mặt chuẩn bị đón lấy. Đột nhiên hắn phì cười và hạ tay xuống. Cậu từ từ mở mắt ra.

–          Tôi không muốn thu hồi vốn liền. Tôi cho cậu nợ. Và tôi sẽ lấy lãi suất. Tất nhiên khi tôi cho đi cái gì thì sẽ có ngày tôi lấy lại gấp trăm.

“Không lẽ nó định giết mình trời?”

–          Ủa. Chân cậu sao thế?

Giờ này cậu mới để ý đến cái chân đang còn chảy máu của mình. Mới nãy lúc nói chuyện với hắn thì cậu còn không để tâm đến lắm, giờ này nhắc lại mới thấy đau. Cậu khẽ nhăn mặt và quay lưng đi.

–          Tôi không sao.

–          Để tôi đỡ ra ngoài.

–          Không cần.

Cậu cố gạt tay hắn ra nhưng không được. Tay hắn cứng hơn sắt. Hay tại tay cậu quá yếu nên không chống lại được?

–          Chị hai.

–          Ủa Ti. Hôm nay sao ra trễ vậy? Trời chân em sao vậy?

Khuôn mặt xinh đẹp khẽ nhăn nhó nhưng bỗng biến thành một khuôn mặt lo âu.

–          Chào chị.

–          Chào em, cám ơn em đã đỡ Ti ra. Còn Ti nữa. Em leo lên xe được không?

–          Chị hai à. Em đã nói là gọi em là Quang mà.

Cậu bé đang nhăn như khỉ ăn phải ớt bởi vì kẻ thù không đậu trời chung lại biết được tên ở nhà của mình. Thật là một điều tệ hại hơn tất cả những điều tệ hại khác.

–          Thì Ti hay Quang cũng là tên của em thôi. Đừng có lộn xộn. Hay muốn ta gọi nhà ngươi như dì út thường gọi hả Tí Ti.

–          Chị hai.

Kẻ đang cố đỡ cậu lên xe và đang mỉm cười một nụ cười đắc thắng. Tên nhóc ấy tranh thủ nói khẽ vào lỗ tai của cậu bé dễ thương của chúng ta. Tất nhiên chỉ có một mình cậu bé nghe được và hiểu được ý nghĩa của câu nói đó.

–          Từ nay nên ngoan ngoãn hơn đó, bé Ti.

Cậu tức điên người khi làn hơi nóng từ nhịp thở của cái thằng ấy phả vào lỗ tai mình. Còn tức hơn là bà chị của mình lại rối rít cảm ơn nó nữa chứ.

–          Ti sao không cám ơn bạn?

–          Không. Lè

Phần 2:

Cậu le lưỡi ra trêu tức hắn nhưng hắn không mảy may quan tâm, còn làm ra vẻ hiền lành trước mặt chị cậu nữa chứ. Đồng thời chị cậu cũng cười vì hành động cực kỳ con nít của em mình. Chị cậu còn dặn hắn:

–          Em rảnh thì tới nhà chị chơi nhé. Bé Ti nó ít bạn lắm. Nó toàn ở nhà suốt với chị thôi.

“Hèn chi da trắng như vậy.” Tên ác ma nghĩ thầm và mỉm cười đáp lễ.

–          Dạ. Em rảnh sẽ ghé chơi. Ti sướng thật khi có được một người chị gái đáng yêu như chị. Còn em thì suốt ngày cứ phải dành cái máy vi tính với 2 ông anh trai.

–          Em có anh à?

–          Dạ. Em là thứ 3 cũng là út trong nhà. Trước em là 2 người anh.

–          Ừ. Thôi tối rồi. Em về nhé kẻo người nhà trông. Chị đi trước nha.

–          Dạ, chào chị, chào Ti.

Chị cậu rồ ga và cậu thì hét vọng lại:

–          ĐI CHẾT ĐI.

–          Ti sao em ăn nói với bạn như vậy?

–          Cái thằng đó không phải là bạn em.

–          Kì không, người ta giúp em vậy mà còn la người ta nữa. À, cậu bé đẹp trai đó. Chắc 2 ông anh của cậu bé cũng rất manly. Em trai yêu quý của chị nè.

–          Không không không không

–          Em biết chị sắp nói gì sao mà la dữ vậy.

–          Em không chấp nhận bất cứ chuyện gì liên quan đến cái thằng đó hết. Anh nó cũng như nó thôi. Em không thích có anh rể như vậy đâu.

–          Em tập tính nói xấu người khác sau lưng từ hồi nào vậy?

–          Em không có, em nói sự thật mà. Thằng đó xấu lắm.

–          Chị không tin. Hay là do em ăn hiếp bạn rồi bị bạn méc thầy cô rồi em ghét bạn?

–          Huhuhuhu sao chị không tin em?

–          Con trai gì mà. Thôi được rồi. Bỏ qua đi. Chị mời em đi ăn chè.

–          Dạ được.

–          Hừ, thật không hiểu tôi có em trai hay em gái nữa?

–          Chị nói gì ạ?

–          Không. Chị đang nghĩ đến cậu bé đưa em ra ngoài. Nếu nó mà chịu đưa em về nhà luôn thì chị đỡ cực.

–          Không không không không không ………..có chết em cũng không leo lên xe của nó.

–          …………………………………………..

–          ……………………………………………

………………………………………

Cuộc tranh luận còn kéo dài lắm. Nhưng tác giả không muốn kể ra hết. Tóm lại quá khứ đen tối bắt đầu từ cái ngày hôm đó. Chấp dứt ngày hôm đó là một cột mốc mở ra một kỉ nguyên đen tối khác dành cho cậu.

Vì sao ư?

Vì 24/24 cậu luôn bị nghe những câu khen ngợi tên nhóc ấy làm cậu bực bội. Thật ra thì cậu không đến nỗi ghét hắn lắm đâu, nhưng từ khi chị cậu thường khen hắn trước mặt cậu thì cậu bắt đầu ghét hắn đến đỉnh điểm.

Chẹp chẹp, không phải là ghét bình thường mà hình như cái này là ganh tỵ thì đúng hơn. Ừ, cậu đang ganh tại sao chị mình lại chia sẻ tình thương yêu cho cái thằng chết dẫm ấy, chưa kể là chị cậu còn hay nhận những món quà khi thì xoài chua, khi thì me, khi thì bánh tráng trộn từ thằng nhóc ấy nữa. Và tất nhiên để đem được những món quà nhỏ ấy đến tận tay chị cậu thì phải biết nhà cậu. Đau lòng hơn hết là hắn còn biết cả số điện thoại di động cá nhân của cậu (cái này cấp 2 cấm không cho mang theo đi học nên học sinh cho dù có cũng phải dấu đi) thông qua chị cậu nữa.

Cậu trả thù hắn bằng cách ăn hết mấy món quà hắn đem qua cho chị cậu và phi tang chứng cứ. Tất nhiên chiêu này chỉ áp dụng được khi không có bà chị yêu quái ở nhà. Còn khi có mặt bà chị dễ thương ấy thì đừng hòng mà giựt được bịch đồ ăn từ đôi tay yếu đuối của bả.

Cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn ra trong âm thầm và đau khổ (của cậu) cùng với sự vui sướng (của chị cậu).

Thế nên quay đi quay lại cũng đã 2 năm. À, gần 2 năm thôi. Bây giờ cậu đã lên lớp 8, còn một năm nữa là sẽ thi tốt nghiệp rồi. Mau thật. Cậu nhớ lại và quay sang nhìn người chị gái đang nằm dài trên salon:

–          Chúc mừng chị hai đã già thêm 2 tuổi.

Chị cậu không nói không rằng đạp cái binh lên bụng cậu làm cậu té xuống đất một cái bộp. Cho chừa cái tật dám đem tuổi tác của phụ nữ ra trêu đùa.

–          Ngày mai 14/2 chị bận rồi nhóc. Chị có nhờ Long qua chở em đi học. Chị bận nguyên ngày luôn nên chị có nhờ em nó dẫn em đi ăn vì chị không về làm đồ ăn kịp.

–          Chị…………………………….

Cậu đau khổ và nước mắt chuẩn bị lưng tròng thì bị chị cậu cho thêm cái gối ôm hình con heo vô mặt vì cái tội mới nãy dám ăn vụng hộp socola mai chị sẽ tặng cho anh rể tương lai.

–          Huhuhuhu em không chịu.

–          Không chịu cũng phải chịu.

Cậu bước thấp bước cao vô phòng mình và đóng cửa lại để tránh ánh mắt hình viên đạn đang nhìn mình một cách âu yếm. Tức là nếu còn lảng vảng bên ngoài phòng khách có khả năng sẽ bị cho ăn thêm vài cái gối ôm nữa không chừng.

“Chị hai độc ác, ăn có một chút mà đã hành hạ người ta như vậy rồi. Có hơn nửa hộp xíu chứ có nhiêu đâu. Ít nhất cũng còn lại 2 viên cho chị với anh ấy ăn chung mà.”

Cậu nằm lăn xuống giường và bắt đầu suy nghĩ về ngày mai. Một ngày tươi sáng dành cho những kẻ yêu nhau còn với cậu thì đó là một ngày cực kì thê thảm.

Nhà cậu ở quận 8. Tức là phải đi qua sông Hàm Tử, và điều đáng sợ thứ nhất nằm ở đây.

“Hắn thì không có tốt lành gì mà chở không công (hình như cái này là em mình đang nghĩ xấu về người khác đó). Nhỡ may hắn đến giữa cầu, rồi thắng xe lại cái két, rồi nắm lấy đôi vai mình, rồi ném thật mạnh xuống sông để mình thành siêu nhân Gao trắng, Gao đen hay Gao quái gì đó (cậu bé đang nhớ tới cái tên mà mấy đứa trẻ hàng xóm hay la hét trước nhà).”

Rồi cậu lắc đầu.

“Không, hắn sẽ không ngu gì giết mình đâu. Dù mình có thù oán với hắn lớn đến cỡ nào đi nữa thì hắn cũng không ngốc đến độ phải giết mình để vào tù ngồi.”

“Hay có khi nào hắn bỏ mình tại bãi đất trống gần trường, nơi người ta hay bỏ rác tại đó. Hay là……………..”

Cậu bỏ cả buổi tối để suy nghĩ miên man ba cái thứ vớ vẩn.

Tít tít tít

“A, chuông tin nhắn, ai nhắn vậy ta?”

“Ngủ sớm. Mai 6h15 phải thức. Không thì tự đi bộ đi học.”

 

 

 

“Là hắn.” Cậu tức quá liền nhắn trả lời:

“Không cần. Tôi tự đi bộ.”

 

Tất nhiên sau khi nhắn xong cậu mới thấy mình ngu. Vì sao ư? Trường ở quận 3, đi bộ từ quận 8 đến quận 3 thì ………mới nghĩ đến thôi mà cậu đã nổ đom đóm mắt rồi.

“Không lẽ bây giờ nhắn lại xin lỗi và nhờ hắn qua chở mình sao? Không được như vậy quê lắm.”

Nhưng đột nhiên lại có tiếng tin nhắn trả lời

“Nếu cậu không ngoan ngoãn hơn thì cái tên ở nhà của cậu sẽ trở thành tên ở trường của cậu đó. Cậu thích Ti hay Tí Ti?”

 

“Đồ chết tiệt. Chị hai giết em rồi.”

 “Mai tôi sẽ dậy sớm. Nếu cậu mà còn bép xép nữa thì tôi sẽ CHÉM cậu chết đó.”

 

 

“Ngoan lắm Ti. Hahahaha ráng kiếm cơ hội trả thùi đi nhé. Nhưng tôi chắc chắn là suốt đời này cậu cũng không làm gì được tôi đâu nhóc ạ.”

 

 

“Đi chết đi. Tôi thề sẽ giết cậu nếu như cậu dám nói tên của tôi cho người thứ 3 biết.”

 

 

“Vậy nói cho cả lớp thì được đúng không?”

 

 

“Đồ chết dẫm. Hè này tôi sẽ đăng kí đi học võ và người tôi xử đầu tiên sẽ là cậu.”

 

 

“Ừ, tôi chờ.”

 

 

Nội dung tin đi tin về toàn yếu tố bạo lực học đường. Dạo này nhà trường cần xem lại quá trình dạy dỗ của mình như thế nào mà làm cho con nít nó trở nên hiếu chiến như vậy không biết nữa.

Cả ngày hôm đó sóng yên biển lặng. Lạ thật, hắn không chọc điên cậu lên như thường lệ hay cố tình bày trò trêu tức cậu. Cũng như cậu không dại gì đi đánh thức một con thú điên như hắn.

Kì lạ thật. Hay là sao hỏa đã chịu ký hiệp ước hòa bình với trái đất rồi?

Trong lớp học, sau giờ ra chơi.

–          Quang nè, có bạn bên lớp C13 gửi hộp quà này qua cho Quang đó. À, coi chừng có bom nhé. Nghi lắm.

–          Ừ.

Cậu đón lấy hộp quà và tất nhiên là bằng một cách thức cẩn thận nhất. Sau đó cậu từ từ dùng cây thước mà giáo viên dạy toán còn để quên tại lớp cậu và bắt đầu…

BỘP BỘP BỘP

“Nó không nổ nhỉ?”

Vài phút cho lời chú thích của tác giả:

Ngốc dễ sợ. Nó mà để bom thiệt đập cái kiểu này là nguyên lớp banh xác lun gòi. Phải biết cẩn thận hơn. Ví dụ như quăng từ lầu 4 xuống đất. Nỡ nó có nổ thì mấy đứa tầng dưới chết thôi, còn mình thì còn sống. Hahahahahah <——– ác từ trong trứng nước gòi.

Cậu từ từ mở nó ra trong cẩn thận. Tất nhiên cái hộp quà đã tan nát rồi. Nhưng cái quan trọng là phần bên trong kìa. Giấy gói chả là gì cả.

–          Á á á Sô cô la…………………

Cả lớp cùng quay lại nhìn cậu. Cậu đang hét lên sung sướng và tất nhiên là ôm chặt lấy hộp Sô cô la đó rồi. Nguyên do tại sao cậu lại vui như vậy. À, không phải cậu vui vì ai đó tặng đâu. Mà vui là vì đó là loại sô cô la Úc mà cậu thích nhất. Tất nhiên chỉ cần có tiền thì cái gì cũng mua được, nhưng nếu tự bỏ ra 12USD chỉ để mua 1 viên sô cô la tặng cho mình thì có vẻ hơn bị lãng phí. Tại sao lại không dụ dỗ một kẻ nào đó dâng hiến cho mình nguyên hộp luôn để ăn cho nó sướng? Chẹp chẹp. Tất nhiên với chuyện đó thì cậu không thể làm được. Tội lỗi lắm. Nhưng cái này là do ai đó tự ý tặng cậu mà nhỉ. “Ừ, vậy thì không có tội. Vì người ta muốn như vậy mà chứ đâu phải do mình ép đâu nhỉ? Ừ, mình không có tội nên mình có thể ăn một cách thật thỏa mái hahahahaha ^_^.” (E hèm, ai đang nhận quà của người khác mà cảm thấy hơi tội lỗi thì có thể nói với lòng câu này.)

Tất nhiên ngày hôm đó cậu đã dứt sạch hộp sô cô la trước cả lúc chuông reo báo giờ về nữa. (Vụ này là ăn vụng trong lớp đó. Cần báo giám thị gấp.)

Tan học, cũng như bao học sinh khác, cậu bé của chúng ta rất tí tởn vác cặp bước ra khỏi cổng trường. Nhưng cậu không ngờ lại gặp phải cái bản mặt đáng ghét ấy của hắn.

“Sao hắn ám mình hoài thế không biết?”

–          Ê muốn gì đây?

–          Không. Cậu quên là tôi còn nhiệm vụ phải chở cậu về nhà sao?

–          Ừ hén.

Cậu ngoan ngoãn leo lên xe hắn. Cậu phát hiện hình như trong giỏ xách của hắn có hơi bị nhiều hộp quà. “Chắc là có nhiều cô tặng quà cho hắn lắm đây.” Một chút máu nóng đang dâng lên trong cơ thể cậu.

–          Tới nhà rồi đó.

–          À, cám ơn.

–          Cậu nhận được quà chưa?

–          À, nhận được rồi. Ủa mà cái gì? Quà gì? Đừng nói là

–          Ừ, hộp sô cô la. Tôi là chủ nhân của hộp quà đó.

–          Trời đất ơi.

–          Vậy cậu đã ăn hết rồi đúng không?

–          Ừ à thật ra thì………..

–          Tôi cố ý mua tặng cậu mà. Đừng lo.

–          Hả??????

Cậu mở to đôi mắt nhìn hắn. Mặt cậu đang đỏ dần lên vì ngạc nhiên và vì một cái gì đó hơi vui vui đang lớn dần trong lòng cậu.

Hắn cúi mặt sát xuống. Trống ngực của cậu dõi theo từng động tác hắn làm mà đánh lên thình thịch.

Bỗng, chỉ còn cách 5 cm nữa là hai đôi môi đã chạm nhau rồi thì đột nhiên hắn mỉm cười và nói:

–          Cậu ăn như con nít vậy? Dính đầy mép môi nè.

–          Cậu cậu…………

Cậu tức đến muốn đá hắn rớt khỏi xe luôn. Nhưng hành động đó quá ư là bạo lực. Vì thế nên cậu cố dằn cơn tức giận xuống:

–          Đồ vô văn hóa. Đừng bén mảng đến đây nữa. Đừng cho tôi thấy bản mặt cậu nữa.

–          Vậy à?

Hắn đột ngột lấy tay giữ chặt cái đầu đang chuẩn bị quay phắt vô nhà của cậu và hắn đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn. À, hình như đó là nụ hôn đầu đời của cậu thì phải. Còn hắn à? Hắn mất nụ hôn đầu đời từ lâu lắm rồi. (Tên này gian quá không chịu được.)

Hắn buông cậu ra khi thấy cậu có vẻ như đang sắp khóc đến nơi. Và rồi hắn cười và nói:

–          Mọi chuyện sẽ còn tiếp diễn đó nhóc ạ. Tôi sẽ còn tiếp tục nữa.

–          Đồ chết tiệt. Đi chết đi.

Hắn rồ ga và chạy. Bỏ lại đằng sau một tràng cười khoái chí. Cậu bực tức chạy một mạch vô nhà. Tất nhiên là cậu ném tất cả mọi thứ nằm trong tầm tay của mình. Nhưng duy có một vật sau khi cầm lên, cậu không ném đi mà bỗng ôm chặt lấy nó vào lòng.

Đó là vật gì thì chúng ta có thể tự đoán được mà đúng không?

Đoán xem nào?

Bỗng nhiên một tờ giấy trắng rơi ra từ trong cái vật cậu đang cầm trên tay. Trên tờ giấy có ghi vài dòng gì đó nhưng viết rất dối. Cậu hồi hộp mở ra và đọc.

Không biết tờ giấy đó ghi gì nữa. Vì đó là bí mật thư tín của người ta nên chúng ta không có quyền đọc lén đúng không? Nhưng chắc chắn rằng đó sẽ là một niềm vui mới cho những kẻ đang tìm đến với tình yêu. Cùng chúc cho họ sẽ có một khởi đầu thật tốt đẹp nhé mọi người.

Hết.