Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ – Chương 20


Đạm Ngọc: Một khoảng thời gian trôi qua ta mới trồi lên được để up truyện. Thật sự ngại ngùng vì đám hố ta đào xong rồi lại từ từ lấp. Mọi người thương ta thông cảm và chờ ta nga.

Yêu tất cả nhiều lắm ạ ❤ ❤ ❤

 

Chương 20: Sóng gió – Dưới góc nhìn của Băng Nhi

 

Dạo gần đây ông anh tôi thật sự có sinh khí hơn hẳn. Thế nhưng đồng thời chính là những buổi tối ông ấy về nhà dùng cơm trở nên thưa dần đi. Có khi thì bảo có hẹn với khách hàng, đi tiếp khách hàng, có khi thì bảo có hẹn với bạn nên sẽ không về… Và hiển nhiên cả nhà tôi đều vui mừng vì điều đó.

 

Golden Apple plaza, lúc 5h30 chiều ngày chủ nhật…

 

Hôm nay tôi và mẹ cùng đi mua sắm tại khu trung tâm thương mại mới mở này. Vì thông tin khuyến mãi khá nhiều thế nên không chỉ mẹ tôi mà cả hội chị em bạn dì cũng muốn cùng đi shopping tại đây. Và tình cờ thì…

 

  • Nhi, có phải đó là anh hai Nhi không?

 

Một người chị họ, cũng từng tự xếp bản thân vào một trong những em gái mưa trong danh sách em gái mưa dài dằng dẵng của anh trai tôi đã chỉ về hướng đằng xa.

 

Theo hướng chỉ tay, tôi thấy được là anh trai tôi và thầy Thượng Vân đang nắm tay nhau cùng đẩy chiếc xe hàng chở rất nhiều thứ linh tinh. Trông họ hạnh phúc như một cặp vợ chồng son, vừa đi vừa cười nói, lại còn thỉnh thoảng cạ cạ mũi nhau nữa chứ…

 

Tôi như chết đứng tại chỗ… Phải nói thế nào khi crush cũ của mình cùng anh trai hiện tại đang là một cặp. Cảm giác có chút xấu hổ, vì anh trai đã biết về việc mình thích “vợ” hoặc “chồng” của anh ấy… Lại còn bị thất tình nữa chứ…

 

Chưa kể, lúc này mẹ tôi là đang đứng kế bên tôi… Và hiển nhiên là bà đang shock.

 

  • Băng Nhi, giải thích cho mẹ nghe chuyện gì đang xảy ra đi.

 

Mẹ tôi gương mặt lúc này đã trắng xanh mà nắm lấy tay tôi.

 

  • Dạ, có lẽ đó là bạn… của anh hai ạ…

 

Tôi đang cố sắp xếp từ ngữ. Lúc này thì đám chị em họ của tôi cũng không nhàn rỗi mà cố chen ngang vào.

 

  • Xem kìa, thì ra từ chối cả khối cô chỉ vì một thằng đàn ông. Nhìn kỹ cũng có gì đặc biệt đâu.
  • Thì đấy… Hóa ra là pê đê…

 

Không hiểu vì sao tôi cực kỳ dị ứng với hai chữ “pê đê” này. Anh hai tôi có đồng tính hay không tôi không quan tâm, nhưng điều tôi quan tâm chính là thái độ kỳ thị của những người được cho là có văn bằng còn cao hơn cả đại học này.

 

  • Xin lỗi, nhưng các chị là ai mà có quyền phán xét người khác thế?

 

Tôi trừng mắt với đám chị em họ. Bọn họ ngày thường nhàn rỗi hay buôn chuyện về tôi hay về anh hai tôi, thỉnh thoảng lại còn hay nói xấu chúng tôi, tôi biết điều đó nhưng không chấp. Bất quá nếu động chạm đến người nhà tôi ngay trước mặt tôi là không được.

 

  • Giỏi lắm sao?
  • Giờ thì có “chị dâu” mới rồi đó.
  • Cuối cùng vẫn là đồng tính thôi.

 

Tôi nhìn chị gái từng bị anh trai tôi từ chối mà khẽ nở một nụ cười lạnh.

 

  • Tôi cảm thấy gia đình mình thật may mắn vì anh hai tôi cuối cùng cũng không chọn một bà chị dâu như chị về. Người gì đâu mà mặt không đẹp miệng lại còn hôi. Coi chừng chị sẽ ế đến già đó.
  • Mày…

 

Tôi kéo tay mẹ đi khỏi đấy… Thật không hiểu lúc đầu tôi bị gì lại đi rủ cái đám bà tám này cùng đi mua sắm chung chỉ để lấy mấy phiếu chiết khấu nữa.

 

 

  • Nhi… Con biết vụ này à?

 

Mẹ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng mà hỏi tôi.

  • Con không biết mẹ à…

 

Tôi thành thật trả lời.

 

  • Gọi ngay cho anh con. Nói tối nay dù có hẹn bạn hay đi tiếp khách cũng phải về nhà sớm gặp mẹ.
  • Mẹ à…
  • Nhà này càng ngày càng loạn rồi. Tôi không quản không được nữa. Gọi luôn cả bố cô về nhà.
  • …………..

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s