Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ – Chương 11


Đạm Ngọc: Cuối tuần vui vẻ a. Xin lỗi đã để các tình yêu của ta phải đợi lâu… 

Vẫn câu nói cũ, yêu mọi người nhiều lắm. Tiếp tục ủng hộ ta nhé. 😉 ❤ ❤ ❤

Chương 11: Dưới góc nhìn của Thượng Vân

 

Từ ngày có Tiêu Phong vào thì lượng việc của tôi được giảm hẳn. Hay chính xác hơn là Tiêu Phong rất được lòng các học viên nữ, lại còn rất dịu dàng hướng dẫn từng ly từng tí. Thế nên nhóm nữ mỗi khi không thực hiện được động tác khó liền tìm đến y để hỏi thăm.

Riêng tôi có lẽ vẫn như cũ, không có duyên với con gái cho lắm. Thế nên tôi thường hay quanh quẩn khu vực tập của nam mà hướng dẫn cho các nam học viên.

Đa phần đều rất ngoan. Chỉ trừ một học viên cá biệt…

 

  • Hôm nay chúng ta sẽ tập Kỹ thuật đè – Osaekomi waza. Hai người một cặp. Tiêu Phong.
  • Vâng.

 

Tiêu Phong nhanh chóng bước qua để cùng tôi làm mẫu. Bất quá…

 

  • Tôi có ý kiến. Động tác hai người làm quá nhanh, tôi hoàn toàn không theo kịp được.

 

Bà nó chứ, ông đây chỉ mới làm một vài động tác cơ bản, đã làm gì nhanh đâu mà y đã vội lên tiếng rồi.

 

Tôi trừng mắt nhìn Hạo Tuấn mà khẽ nói trong đầu.

 

“Cậu còn làm rộn nữa một chút ra ngoài sẽ xử lý cậu.”

 

  • Mọi người chỉ cần hiểu được động tác này như thế nào. Một chút nữa tôi sẽ ghé đến từng bạn để hướng dẫn.
  • Vâng ạ.

 

Cả lớp đồng thanh đáp lại một cách ngoan ngoãn. Chỉ riêng có ai đó thì mặt vẫn cứ bí xị như ăn phải mướp đắng. Con bà nó chứ ông đây đã làm gì sai hả?

 

Phần làm mẫu diễn ra nhanh chóng đến mức người thường chỉ kịp đếm đến ba thì cả hai chúng tôi đã buông nhau ra rồi. Sau đó Tiêu Phong không nhanh không chậm mà tiến đến nhóm nữ để quan sát các bạn thực hành. Riêng tôi thì tiến về phía nhóm nam như thường lệ.

 

  • Tay để sai vị trí rồi. Em phải để như vậy mới đúng.
  • Cảm ơn thầy.

 

Thật sự nhóm nam cũng rất ngoan ngoãn. Chỉ trừ ai kia.

 

  • Tại sao không bắt đầu tập?

 

Tôi cảm thấy bản thân quả thực rất bất lực với cậu học viên này… Trái tim bỗng chốc đập nhanh hơn, riêng mồ hôi đã bắt đầu chảy dọc xuống hai bên thái dương, tôi cố gắng giữ cho chất giọng không nhanh không chậm mà hỏi.

 

  • Tôi bị thiếu bạn tập cùng. Anh cũng thấy mà.
  • Tôi thấy.

 

Mắt tôi có bị mù đâu mà không thấy. Y lại mỉm cười như thế có ý là gì?

 

  • Cậu lại đây tập chung với tôi.
  • Ok.

 

Y tiến đến nhanh chóng và nắm lấy vạt áo của tôi.

 

  • Cậu phải nằm xuống trước đã.
  • Ok.

 

Y ngoan ngoãn một cách đáng ngờ. Nhưng vì công việc giảng dạy, tôi bỏ qua ánh mắt mang ý cười của y mà cúi xuống tập cùng y.

 

Hơi thở y phả vào cổ tôi nóng bỏng. Tôi cố trấn tĩnh để thoát khỏi cảm giác ngại ngùng mà tiếp tục đóng vai trò của một người thầy tận tâm hướng dẫn cho y.

 

  • Tay của cậu đặt sai rồi. Không phải nắm sát vào bên trong như vậy, như thế cậu sẽ không có thế để đè người khác. Hiểu không?
  • Hiểu.

 

Y ngoan ngoãn để tay sát ra nắm bên ngoài cổ áo. Xong tay còn lại y đặt ở thắt lưng của tôi. Rất đúng tiêu chuẩn.

 

Một lúc sau…

 

  • Tư thế của cậu đã đúng.

 

 

Tôi vừa định đứng dậy thì y đã nắm cổ áo của tôi và vật xuống, sau đó y nằm đè lên trên.

 

  • Là như vậy. Phải không?
  • Cậu… Thật sự tôi chưa dạy tư thế này, sao cậu lại biết?
  • Tôi là tự học.

 

Y khẽ liếm môi, xong lại nở nụ cười đáng ghét như thường lệ mà đáp.

 

  • Gi…Giỏi.
  • Cảm ơn thầy.

 

Y nhanh chóng cúi xuống đặt một cái hôn lên gò má của tôi.

 

  • Cậu…

 

Tôi gào lên. Làm cho cả lớp học đang xì xào nói chuyện bỗng trở nên yên tĩnh.

 

  • Sao?

 

Y làm ra vẻ vô tội, còn dùng ánh mắt cún con mà nhìn tôi.

 

  • Thầy ơi, nếu bạn Hạo Tuấn làm sai thầy cũng không thể phạt bạn ấy được.

 

Một đứa trong nhóm nam lên tiếng.

 

  • Thầy không được phạt anh ấy. Anh ấy chỉ mới học có hai tháng. Còn chưa hiểu rõ các động tác đâu ạ…

 

Nhóm nữ cũng xôn xao lên tiếng.

 

  • Trần Hạo Tuấn, ra góc kia hít đất 100 cái cho tôi. Ngay lập tức.
  • Ok.

 

Y nhìn tôi mỉm cười, xong đứng dậy và đi ra góc phòng bắt đầu thực hiện hình phạt tôi dành cho y.

 

  • Thầy ác quá à.

 

Nhóm nữ có người lên tiếng phản ứng. Tôi làm bộ không nghe mà tiếp tục đi một vòng giảng giải… Nhưng sao mặt tôi vẫn nóng quá… Tôi đoán lỗ tai tôi cũng đã đỏ lên cả rồi.

 

Ở một góc, ai đó là đang vừa hít đất vừa quan sát về hướng này và hiển nhiên trên đôi môi quyến rũ ấy chính là một nụ cười đắc ý.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s