Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ – Chương 9


Đạm Ngọc: Sài Gòn cuối cùng cũng đã vào mùa mưa rồi. Ta tự hỏi những lúc thế này ta muốn làm gì nhất? Ngạc nhiên là vào mùa mưa ta lại rất muốn rất muốn tìm đến nơi nào đó cực kỳ yên tĩnh, như chỗ ta đang ở hiện tại đây, có cửa sổ để có thể ngắm mưa rơi, lại có một khoảng xanh nhỏ trước mắt. 

Ta dạo gần đây phi thường bận. Và cũng sắp phải thi tiếp nữa rồi. Thế nên… Hy vọng ta giữ được phong độ 2 tuần một chap mới/1 truyện ngắn a. Còn nếu giai đoạn ta thi, có thể sẽ có chậm trễ đôi chút trong việc post truyện. Mọi người ráng kiên nhẫn kiên nhẫn a.

Yêu tất cả thật nhiều ❤ ❤ ❤

 

 

Chương 9: Dưới góc nhìn của Thượng Vân

 

Tại sao tôi phải đi uống nước với y? Tính ra nếu không phải vì lần vật tay thua do y cố tình chơi xấu thì tôi đã không phải ra ngoài vào lúc này rồi.

Hiện cũng không quá sớm, không quá trễ, chỉ vào khoảng 8h tối. Mà hiển nhiên bình thường thì giờ này tôi đang nằm nhà ôm cái ti vi hoặc là đang cầm cuốn sổ tay để nghiên cứu một chút về thuật toán trong machine learning. Bất quá chính là, lúc này tôi đang phải ở ngoài đường, à không, là trong quán cà phê và ngồi đối diện tôi là một thằng nhóc khóa dưới với nụ cười đói đòn thường trực.

 

Chẳng rõ đám nữ sinh nhìn sao mà lại bảo nụ cười của y vừa ngọt ngào lại vừa mê chết người. Có lẽ đám nữ sinh này lậm phim Hàn Quốc quá nên mắt bị hỏng cả rồi.

 

  • Hai anh dùng gì ạ?

 

Cô bé phục vụ thỏ thẻ bên tai y. Xong chỉ chờ y nở một nụ cười cô bé ấy liền đỏ mặt và đưa tay ôm ngực. Tôi khẽ thở dài.

 

  • Sinh tố dâu. Làm ơn.
  • Sinh tố dâu?
  • Thì sao hả?

 

Thằng nhóc khóa dưới ấy liền nở một nụ cười trông có vẻ rất ngây thơ vô tội mà hỏi:

 

  • Tôi nghĩ đàn anh như anh phải uống café hoặc dùng một ít cocktail chứ. Sinh tố dâu?
  • Ai cấm đàn ông không được uống sinh tố dâu hả? Thêm nữa, cậu có khùng không mà giờ này còn uống café? Muốn tối nay thức sáng đêm luôn à?
  • Tôi quen rồi.

 

Y nở một nụ cười hiền lành mà nhìn cô bé phục vụ.

 

  • Một capuchino, cảm ơn.
  • Thưa, nóng hay đá ạ?
  • Nóng.

 

Tôi khẽ liếc nhìn thằng nhóc kém tôi 2 tuổi ấy mà bảo.

 

  • Cho mụn chết cậu luôn.
  • Da tôi rất sạch và láng. Không tin anh sờ thử xem.
  • Quỷ mới thèm sờ.

 

Thằng nhóc cười một cách đắc ý. Khi phục vụ bưng nước ra y không quên nhìn chằm chằm vào ly nước sinh tố của tôi mà cười đểu.

 

  • Dễ thương thật.
  • Tin tôi sẽ đánh cậu thật không?
  • Chỗ công cộng, nếu anh dám ngày mai sẽ có rất nhiều trang báo mạng đăng tin, cặp đôi cãi nhau tại quán café, người vợ không kiềm được cơn giận đã đánh chồng của mình.
  • Cậu nói cái quỷ gì thế hả?

 

Tôi không tin bản thân lại bị thằng nhóc khóa dưới chọc đến không kiềm chế được. Thế nên tôi cố gắng nhịn. Thế nhưng càng nhịn thì y càng được nước lấn tới.

 

Thừa dịp tôi không để ý, y liền kéo ghế đến ngồi ngay bên cạnh tôi.

 

  • Sao hả?
  • Không có gì.

 

Y nhìn tôi mỉm cười, rồi lại nhấp một ngụm café.

 

  • Tại sao cậu không muốn học tiếp?

 

Tôi khẽ đảo mắt và chuyển đề tài.

 

  • Tại sao phải học tiếp?
  • Cậu không thích học lên cao sao?
  • Ai cũng thích tìm hiểu cái mới. Tôi đoán, cùng là dân công nghệ, anh và tôi không khác nhau.
  • Vậy tại sao cậu từ chối lời đề nghị của trường?
  • Vì tôi muốn tự mình học. Thật sự kiến thức trong trường đơn thuần chỉ là lý thuyết. Tôi muốn tạo dựng nên những thứ mà tay con người có thể sờ được, cũng như các xúc giác của chúng ta có thể cảm nhận được nó. Nó phải sống, chứ không được ngủ đông hay nằm đó chờ được xét duyệt như trong những bộ hồ sơ hoàn tất bộ môn thường gặp của các nghiên cứu sinh.
  • Như Wall-E hả?
  • Phải. Nghe có vẻ điên rồ hả?

 

Y hớp tiếp một ngụm café mà hỏi.

 

  • Không. Hay mà.
  • Tôi đang làm chủ một start up nhỏ. Chỉ nhỏ thôi chứ không lớn. Và tôi không thích tự gọi mình là ông chủ. Tôi chỉ là một thủ lãnh, một người truyền lửa. Hiện công ty phát triển cũng khá tốt. Sắp tới chúng tôi sẽ nhận một vài dự án về trí tuệ nhân tạo. Khi ấy anh có rảnh mời anh ghé tham quan.
  • Nghe có vẻ cool đấy.
  • Thì tôi vốn dĩ rất cool mà. Anh mới nhận ra sao?

 

Ý nháy mắt với tôi mấy cái.

 

  • Đúng là chó không thể học khôn được.
  • Sai rồi. Khoa học đã chứng minh, não bộ của chó tương ứng với một đứa trẻ 2 tuổi rưỡi. Tức là có thể nói, chó có trí khôn ngang ngửa với một đứa nhỏ. Nhưng còn tùy là anh dạy nó như thế nào và thưởng nó ra làm sao thôi.
  • Cậu.
  • Ví dụ như cho phép nó liếm anh chẳng hại.

 

Y khẽ liếm môi và nhìn tôi cười một cách đầy ẩn ý.

Không hiểu sao lúc này tôi như quên mất mình đang là đai đen Judo, tôi có thể quật ngã thằng nhóc đàn em này chỉ trong một ngón đòn. Bất quá tôi chính là đang sợ hãi ánh nhìn của y. Ánh nhìn đầy khao khát sở hữu, cũng như sâu bên trong chính là ánh sáng lấp lánh (mà sau này tôi mới biết chỉ có những người yêu nhau thì trong mắt mới có ánh sao như vậy).

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s