Bá đạo tình nhân: Ngoại truyện – Đại gia tộc (P2): Duyên phận (3)


Đạm Ngọc: Một năm qua rồi, hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2017, truyện Hoàng cung 2 cũng sắp đến hồi kết thúc rồi. Cảm giác của ta thật sự lúc này là đang buồn vui lẫn lộn. 

Ta cảm giác như mình đã trưởng thành hơn trong cách viết văn với Hoàng cung 1 và 2. Hai tác phẩm 1 cổ trang và 1 hiện đại như đan xen nhau làm cho cuộc sống của ta thêm phần lý thú. Ta cố gắng dành thời gian mỗi tháng 1 lần cho những đứa con tinh thần của mình. Đôi khi ta ước mình có được nhiều thời gian hơn. Hay phải chi ta có được 48 tiếng một ngày thì quá tốt rồi.

Nhân đây cũng phải gửi lời cảm ơn đến các fans thân yêu của ta. Những người đã không từ bỏ ta trong suốt quãng thời gian chờ đợi ta quay trở lại. Thể loại Đam Mỹ là một thể loại kén người đọc. Nhưng ta may mắn có được một lượng nhỏ các bạn ủng hộ để ta tiếp tục công việc viết văn của mình. Cảm ơn tất cả thật nhiều.

Dù các bạn có comment hay không, nhưng ta có thấy được số lượng truy cập của các bạn. Ta mong rằng các bạn sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ ta trong năm mới này. Và thật sự hy vọng ta có thể ra thêm được những truyện ngắn, truyện dài hay hơn nữa cho mọi người.

Yêu tất cả nhiều lắm ❤ ❤ ❤

 

Ngoại truyện: Đại gia tộc (P2) – Duyên phận (3)

 

Tiểu hồ ly Chiêu Nhân sau một khoảng thời gian dài đấu tranh với ông chủ Tư Đồ liền cảm thấy nhân sinh của mình như có thêm được niềm vui mới. Thú vị nhất là việc cả hai khi hợp tác đều rất vui vẻ, hợp ý, nhưng khi nói chuyện riêng họ Tư Đồ liền phải thuận miệng trêu chọc Chiêu Nhân vài câu.

Nói là trêu chọc, nhưng kết quả cuối cùng vẫn luôn là Chiêu Nhân thắng. Vì tiểu hồ ly luôn biết cách bày trò chơi xấu kèm làm nũng, còn lý do vì sao Chiêu Nhân thích làm nũng cùng ai đó thì có lẽ là do ai đó lúc nào cũng nhường nhịn y, nên y mới được nước làm tới.

 

Đêm trước Giáng Sinh, trong khi mọi người đang bận rộn trang hoàng nhà cửa đón chờ Giáng Sinh thì y vẫn là ngẩn ngơ bên cạnh chiếc điện thoại…

 

“Tên chết tiệt, mãi đến giờ này cũng không thèm nhắn tin chúc Giáng Sinh cho người ta… Ỷ mình làm ông chủ lớn là giỏi à? Ông đây ứ thèm nhé…”

 

Bất quá nói là nói vậy, nhưng tiểu hồ ly vẫn là thỉnh thoảng dòm chăm chăm vào màn hình điện thoại của mình.

 

Chờ mãi vẫn không thấy tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên. À, Chiêu Nhân có thói quen sẽ để nhạc chuông riêng cho từng người, kể cả tin nhắn lẫn chuông điện thoại.

Của Lucas chính là bài “Tri kỷ” đệm bằng tiếng Piano, của daddy và papa chính là “Càng khó càng yêu”, còn của Victor chính là bài “Thousand roses”. Còn lý do vì sao lại chọn bài này cho ông chủ Victor, chính là y cũng không rõ. Đa phần những người hợp tác với y nếu là không thân y tuyệt đối sẽ dùng nhạc chuông mặc định. Còn lại chính là loại thân thiết đến độ nửa đêm có chuyện gì y đều sẽ không ngại mà nhấc điện thoại lên cầu cứu ngay.

 

Cảm giác chờ mãi không phải là cách, thế nên y liền bỏ điện thoại ở đấy mà đi về phía hành lang ngắm cảnh đêm. Cảnh đêm thành phố, đặc biệt khi được ngắm nhìn tại ngôi biệt thự tọa lạc ngay trên đỉnh núi mà y mới mua này, thật sự rất đẹp.

Y thỏa mãn uống một ngụm nước trái cây và cảm thấy nhân sinh quan của mình thật sự rất hoàn hảo.

Thế nhưng bóng đen rục rịch ở ngay dưới sân vườn làm y khẽ chau mày.

 

Y thoáng nghi ngờ, chẳng lẽ là trộm sao? Rõ ràng y đã đặt hệ thống an ninh tốt nhất cho tòa biệt thự nằm chơ vơ nơi đỉnh núi này rồi mà.

Bất quá không để y kịp nghĩ quá nhiều, kẻ trộm ấy đã nhanh chóng tiến vào bên trong.

 

  • Shit…

 

Đôi khi ở cao quá, xa những hộ dân xung quanh quá cũng có cái bất lợi. Chí ít là khi xảy ra sự cố nếu không có điện thoại hay các phương tiện liên lạc với bên ngoài thì đó chính là tự lấy đá đập chân mình.

 

Chiêu Nhân ba bước thành hai nhanh chóng vơ lấy cái điện thoại mà bấm gọi loạn xạ.

 

Ở đầu dây bên kia, Victor vốn nghĩ tối nay sẽ cho ai đó một bất ngờ. Nhưng không nghĩ đến việc đang trên đường đến đây y đã thấy điện thoại hiện lên số máy thân thuộc.

 

“Tiểu hồ ly ngốc, nếu so về kiên nhẫn chắc chắn là em thua rồi đấy.”

 

Y khẽ nở nụ cười quyến rũ mà nhấn vào nút nghe điện thoại.

 

Thế nhưng đầu dây bên kia vẫn là yên lặng.

 

Vốn dĩ khi nãy Chiêu Nhân đang nhấn gọi, thế nhưng cách cửa mở tung khiến y giật mình mà làm rơi điện thoại xuống đất.

 

  • Ai đó???
  • Cậu là Thiết Chiêu Nhân?
  • P…Phải… Bà đột nhập vào nhà tôi có ý gì?

 

Chiêu Nhân đứng đằng xa ngoài hành lanh và chuẩn bị sẵn sàng nếu có đông người tấn công đến thì y sẽ nhảy xuống đất bỏ chạy.

 

  • Cậu có cùng nhóm máu với con tôi, làm ơn, cậu phải cứu nó…
  • Cái gì? Cái gì mà cùng nhóm máu với con bà?

 

Người phụ nữ cao to ấy mặc một bộ trang phục bình thường đến không thể bình thường hơn mà tiến lại phía y. Riêng y thì cũng theo đó mà bước thụt lùi về phía sau.

 

  • Lần trước có phải cậu bị tai nạn và phải làm xét nghiệm máu ở bệnh viện Trung Ương không? Khi ấy các cô y tá đã nói cho tôi nghe, cậu có nhóm máu hiếm cùng loại Rh- giống con gái tôi. Tôi xin cậu, cậu làm ơn cứu nó. Nó cần phải được ghép tủy ngay, nếu không nó sẽ chết.
  • Bà bình tĩnh lại, nhưng tại sao bà biết nhà của tôi? Làm sao bà vào đây được?
  • Tôi vốn dĩ làm việc ở trong một công ty chuyên về hệ thống bảo mật cho các tòa nhà. Tôi xin cậu, cậu Thiết, cậu đại ân đại đức cứu giúp cho con gái tôi. Tôi nguyện kiếp sau sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu…

 

Người đàn bà cao lớn quỳ xuống sàn, vừa quỳ vừa tiến lại gần Chiêu Nhân. Chiêu Nhân lúc này đã lấy lại được sự bình tĩnh. Điều cậu sợ nhất chính là trộm, sợ thứ nhì chính là các thể loại fan cuồng. Chí ít người đàn bà này không phải, vậy nên cậu cũng khá bình tâm mà tiến đến gần bà ta hơn.

 

Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại từ túi áo người đàn bà vang lên.

  • Alo? Bệnh viện Trung Ương? Phải… Cái gì…

 

Người đàn bà bỗng chốc trở nên điên loạn cầm lấy cái điện thoại mà gào rít lên.

 

  • Các người là lũ bịp bợm. Các người không cố tình muốn cứu sống con gái tôi. Các người chỉ biết có tiền và lo chăm nom cho lũ con nhà giàu ấy. Các người đã giết nó rồi trời ơi…

 

Người đàn bà gào khóc với cái điện thoại, bên đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ nhỏ nhẹ khuyên bảo. Thế nhưng người đàn bà ấy hoàn toàn bỏ ngoài tai…

 

Lúc này Chiêu Nhân cảm thấy bản thân mình thật thừa thãi… Y không biết mở lời thế nào để xoa dịu đi nỗi đau của một người làm mẹ. Y chỉ đứng đấy, tiếp tục quan sát và thở dài.

 

  • Mày…
  • Tôi…

 

Chiêu Nhân giật mình vì người đàn bà hoàn toàn vứt hẳn cái điện thoại xuống sàn.

  • Nếu mày không ở chốn khỉ ho cò gáy này, nếu như mày không cài đặt các thiết bị bảo mật cao làm tao phải cực khổ leo vào đây, căn bản tao đã có thể lôi đầu mày đi cứu con tao… Hoặc chí ít là… Tao có thể nhìn mặt nó lần cuối rồi… Chỉ tại mày… Là lũ con nhà giàu như tụi bây…
  • Bà bình tĩnh lại đã…

 

Người đàn bà bỗng chốc hóa điên dại mà khạc nhổ xuống sàn.

 

  • Lũ con nhà giàu luôn được nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Còn con tao phải nằm ở phòng chăm sóc công cộng dành cho tất cả mọi người. Lũ nhà giàu tụi bây luôn được ưu tiên ghép tủy sớm hơn con tao. Còn con tao thì phải nằm trong lịch chờ. Thỉnh thoảng lại có một ca cấp cứu xen ngang. Tụi bây nói, nếu tụi bây chết bớt đi, có phải người dân được nhờ rồi không?

 

Hoàn toàn thông cảm cho tình cảnh của người phụ nữ này. Thế nhưng Chiêu Nhân đã bắt đầu cảm thấy lo sợ. Y chầm chậm bước lùi lại phía sau mà gương mặt vẫn cố giữ nét tự nhiên để trấn an người phụ nữ đang sắp bạo phát ấy.

 

  • Mày cũng phải chết, tất cả tụi bây đều phải chết. Vốn dĩ tao chuẩn bị sẵn con dao này, nếu mày không đồng ý cứu nó thì tao sẽ cắt cổ mày, để xem mày ngoan cố hơn hay con dao này bén hơn. Nhưng giờ không cần nữa, trước sau gì nó cũng đã chết rồi. Lũ nhà giàu tụi bây phải lót xác cho nó…
  • Bà bình tĩnh đã… Tôi thông cảm cho bà nhưng không có nghĩa là bà có thể làm bậy được. Bà không được bước tới gần… Tôi sẽ báo cảnh sát…
  • Mày báo đi. Chờ cảnh sát tới nơi chắc họ cũng đã hốt xác mày rồi. Có trách là trách lũ nhà giàu tụi mày ưa chọn nơi hoang sơ thế mà sống. Giờ có gọi cảnh sát phải chừng nửa tiếng sau họ mới đến đây được. Từ đây đến lúc ấy, mày nghĩ xem máu mày còn đủ để mày duy trì sự sống không?

 

Người đàn bà nói xong câu ấy liền vung dao xông đến. Chiêu Nhân theo bản năng liền phóng từ ban công lao xuống tầng trệt.

Y tự thấy may mắn vì bản thân siêng năng rèn luyện các môn thể thao liên quan đến việc lao núi. Nếu không có lẽ lúc này y đã phải làm ma chết oan rồi. Thế nhưng người đàn bà cũng đã nhảy xuống theo và bám sát ở phía sau. Và ngay trong tích tắc y bị người phụ nữ ấy vung một dao và chém vào ngay khủy tay. Có lẽ do trúng phải động mạch chính thế nên máu cứ thế mà tuôn chảy ra ướt đẫm cả chiếc áo len màu ghi y đang mặc.

 

Y vùng bỏ chạy sau cái lôi lại từ người phụ nữ. Y bỏ chạy ra hướng đường lớn, nhưng cách khoảng năm mét chính là người phụ nữ đang cầm cây dao chạy đuổi theo.

 

Y vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn vì sợ hãi. Y không còn hơi sức để la lên cứu tôi với nữa. Lần đầu tiên trong đời y hiểu được cảm giác tuyệt vọng là thế nào.

 

Két…

 

Tiếng xe hơi thắng gấp vì đụng phải bóng người chạy ngược hướng. Ngay khi y vừa va nhẹ vào mui của chiếc xe hơi đắt tiền ấy thì người đàn bà cũng lui lại về phía sau mà lẩn vào trong bóng đêm.

 

  • Chiêu Nhân?

 

Tư Đồ Duyệt hoảng hốt vì thấy mỹ nhân trong lòng mình lúc này một tay đang giữ chặt lấy cánh tay đã bị thương. Máu trên tay chảy ra nhiều hơn bình thường vì y khi nãy đã chạy rất nhanh khiến cho máu toàn thân buộc phải vận chuyển nhanh hơn. Y dùng cách tay không bị thương mà níu lấy tay của kẻ vừa cứu mạng mình.

 

  • Cứu… Làm ơn…

 

Nói được một câu không trọn vẹn, xong y ngất xỉu. Tư Đồ Duyệt lo lắng ôm lấy y vào lòng mà bế vào trong xe. Chiếc xe hơi đắt tiền một lần nữa quay ngược hướng thành phố mà chạy như bay.

 

Trong lòng Tư Đồ Duyệt lúc này là một thụy mỹ nhân yếu ớt. Thế nhưng một chút cũng làm y không cảm thấy thỏa mãn. Y chỉ mong tiểu hồ ly của y cứ vui vẻ mà hướng y giơ móng vuốt. Còn cùng y cãi nhau xong lại lấy cớ giận mà đòi y các quyền lợi nhỏ. Khi chiếm được thì liền cao hứng đến nhảy múa khoa tay, còn khi không đòi được thì bĩu môi ra thật dài khiến cho y sủng ái đến không thể tả.

 

  • Em sẽ không sao đâu. Đừng ngủ… Em sẽ không sao đâu…

 

Đây là lần đầu tiên Tư Đồ Duyệt tự mình lẩm bẩm một mình. Cũng là lần đầu tiên y biết hướng các vị thần linh mà cầu xin. Từ đó đến giờ họ Tư Đồ chưa từng phải cầu trời khấn phật. Y cũng không tin vào các việc thờ bái lung tung. Vì với y, muốn là y phải có được. Thế nhưng lần này thì khác…

 

Đây cũng là lần đầu tiên y hiểu được cảm giác sợ hãi… Không hiểu tại sao, cái cảm giác này với y là rất quen, quen thuộc như thể là từ rất lâu rất lâu trước kia y đã từng trải qua nó rồi… Chiêu Nhân, vẫn là ngoan ngoãn ngủ trong lòng y như thế. Nhưng mà là ngủ rất lâu, lâu đến mức y không thể gọi Chiêu Nhân dậy được nữa.

 

  • Em đừng ngủ… Bé ngoan, đừng ngủ…

 

Y vuốt ve gương mặt vì mất máu mà trở nên tái nhợt đi của mỹ nhân. Xe vẫn cứ phóng thẳng trên con đường đến bệnh viện. Y nhắm mắt tự nhủ…

 

“Tư Đồ Duyệt ta thề với trời đất, nếu như Thiết Chiêu Nhân xảy ra chuyện gì không may, ta sẽ giết cả dòng họ tên tội đồ ấy… Dù là người già hay trẻ nhỏ cũng không tha.”

 

Tư Đồ Duyệt chậm rãi nhắm lại đôi mắt vương tơ máu.

 

Tại phòng hồi sức đặc biệt, khoảng 3 tiếng sau…

  • Ư…
  • Chiêu Nhân… Em tỉnh rồi?
  • Đau nha…

 

Câu đầu tiên Chiêu Nhân thức dậy chính là hướng ai đó làm nũng theo thói quen. Xong y nhìn xuống cánh tay đã được băng kín của mình mà khẽ nhăn mặt.

 

  • Đau chết lão tử rồi.

 

Lucas lúc này theo thói quen mà rót cho y một ly nước ấm. Xong vừa nhìn y vừa chép miệng.

 

  • Người ta gặp xui tôi thấy nhiều rồi. Còn trường hợp này của cậu phải nói là đỉnh của đỉnh. Đại thiếu gia cậu lần trước đi viếng chùa Quan Âm có phải không để bồ tát vào mắt mà chỉ lo selfie không?
  • Trợ lý riêng của người khác thì biết lo lắng hỏi thăm sức khỏe của boss. Còn trợ lý của tôi chính là chỉ biết mở miệng nói móc ông chủ. Có phải đầu óc của tôi bị đụng hỏng rồi không nên mới tuyển một tiểu trợ lý như cậu…

 

Chiêu Nhân đón lấy ly nước ấm mà uống một ngụm. Đôi mắt không nhàn rỗi mà liếc xéo tên đồng bọn của mình. Chiêu Nhân có thể đã không để ý phía bên cạnh là đang có một nam nhân sắc mặt lúc này phải nói là đặc sắc lắm…

 

  • Louis.
  • Có mặt.

 

Chiêu Nhân nở một nụ cười mà y cho là quyến rũ nhất quay mặt về hướng nam nhân ấy mà làm nũng.

 

  • Đau a… Xem ra bộ sưu tập mới nhất không thể hoàn thành kịp tiến độ rồi a.
  • Lo nghỉ ngơi cho khỏe đã. Công việc cứ để sau đi…

 

Nam nhân ấy cuối cùng vẫn là vì tiểu hồ ly đã chịu nhìn đến mình nên có chút thỏa mãn, thở dài mà lắc đầu. Y cảm giác được rằng tiền đồ của mình thật sự đã để tiểu hồ ly này nắm trong tay cả rồi.

 

  • Không gây thiệt hại quá nhiều cho tổng công ty của ông chủ Tư Đồ, đúng không?
  • Không sao cả. Dù cho có tổn thất cả bạc tỷ, tôi cũng đủ sức gánh vác cho em.
  • Thật sao? Nghe đến số tiền lớn như vậy thật khiến trong lòng tôi ngứa ngáy nha.

 

Chiêu Nhân khẽ le lưỡi cố ý trêu tức ai đó.

Lucas lặng lẽ đứng bên cạnh mà thở dài.

“Cái tên ngốc này không biết khi nãy Victor là vì y xém nữa đã phá hủy luôn cả cái bệnh viện này rồi. Thế nhưng tỉnh dậy việc đầu tiên y làm là chọc tức người ta.”

 

Lucas ném ánh nhìn đồng cảm về phía Victor. Nhưng lại không thấy được từ khóe môi Tư Đồ Duyệt là đang vẽ lên một đường cong đầy khí phách.

 

  • Này, tôi nói chứ, tôi thèm ăn mì vịt tiềm quá đi.
  • Em không được ăn thịt vịt lúc này.
  • Tại sao chứ?

 

Chiêu Nhân dẩu mỏ tỏ ý phản đối.

 

  • Không tốt cho vết thương của em. Em không muốn để lại sẹo đúng không?
  • Thì không ăn.

 

Chiêu Nhân tỏ vẻ giận dỗi mà quay mặt đi hướng khác.

 

  • Ngoan, ở phía sau khu Chinatown có một quán ăn mới mở. Đầu bếp là người Tiều nên nấu các món cháo Tiều đặc biệt ngon. Tôi cho người đi mua cho em nhé?
  • Không thích ăn cháo…
  • Hủ tiếu thịt heo thì sao?

 

Có lẽ chỉ có mỗi Thiết Chiêu Nhân là được Victor vừa ưu ái vừa quan tâm lại còn nhún nhường đến thế này.

 

  • Cái đó còn được.

 

Chiêu Nhân mỉm cười và nói tiếp.

 

  • Hai phần. Cho thằng nhóc này một phần nữa.

 

Chiêu Nhân dùng cánh tay còn lành lặn mà chỉ về hướng Lucas.

 

  • À không cần đâu. Tôi chỉ ghé ngang đây để đảm bảo là cậu không sao thôi. Vì tiền lương của tôi liên quan trực tiếp đến sức khỏe của cậu mà. Giờ thấy cậu không sao là tôi yên tâm về nhà với tụi nhỏ* rồi.

 

*Tụi nhỏ nhà Lucas bao gồm 1 con mèo đen, 1 con mèo Nga và 1 con mèo Ba Tư. Với ba cái tên cực kỳ kiêu ngạo: Đại Đội Trưởng, Cướp Biển và Cảm Tử Quân.

 

  • Bữa nào ôm tụi nhỏ đến nhà tôi chơi nha.
  • Còn khuya. Để chúng nó phải nhảy lầu như cậu à? Cảnh sát đang kéo đến phong tỏa nhà cậu kìa. Thêm nữa cánh phóng viên đang cho chạy tít là “Thiết Chiêu Nhân đắc tội với ông lớn xã hội đen”, có báo còn ghê hơn “Trả thù tình, Thiết Chiêu Nhân gặp nạn ngày cuối năm” nữa.
  • Bà nó chứ. Đúng là heo sợ mập, người sợ thị phi mà.
  • Giỏi quá thì thị phi cũng sẽ tự bám lấy mình thôi. Cậu vốn quen với chúng rồi còn gì.

 

Thiết Chiêu Nhân hướng ánh mắt nhìn về phía Victor mà bảo.

 

  • Mỹ nhân, có thể mở điện thoại lên xem tình hình trên mạng đã đồn thổi đến mức nào rồi giúp gia được không?

 

Y cười một cách vô lại như thể ác bá vừa chiếm được tiện nghi của người khác.

 

  • Thế điện thoại của cậu đâu rồi?

 

Lucas hỏi vì khi nãy cậu lo lắng chạy đến đã gọi cho y gần muốn cháy máy mà vẫn không một ai bắt.

  • Không rõ nữa. Khi nãy có lẽ đã đánh rơi đâu đó trong nhà rồi. Hy vọng là không mất.
  • Nếu không có Victor chắc giờ tôi phải vào phòng đưa tiễn mà chào tạm biệt cậu mất rồi. Cậu tỉnh dậy không thèm cảm ơn người ta một tiếng đã vội vàng bắt nạt y. Có phải cậu nên sớm kiểm điểm lại không hả đại thiếu gia?

 

Lucas lên giọng mà giảng đạo cho thằng bạn thân kiêm ông chủ của mình.

 

  • Cậu là đang la tôi sao?

 

Chiêu Nhân mở to đôi mắt và làm ra vẻ đáng thương hề hề nhìn tên đồng bọn của mình. Quả thật không quá 3 giây thì Lucas đã vội buông cờ trắng đầu hàng.

 

  • Không dám la cậu. Đại thiếu gia cậu là chủ nợ kiếm trước của tôi mà. Đừng trưng ra vẻ mặt ấy nữa được không?
  • Không phải cậu phải về sao?

 

Victor nhìn không ra biểu tình lên tiếng. Y nãy giờ đứng đây nãy giờ thật sự cảm thấy rất khó chịu vì sự thân mật quá mức của đôi chủ tớ này.

 

  • Rồi rồi, tôi về. Để lại mỹ nhân cho anh chăm sóc. Sau này hai người có đánh nhau cũng không liên can đến kẻ hèn đây.

 

Lucas nhún vai mà quay lưng bỏ đi.

 

  • Mẹ kiếp. Thời buổi này muốn làm người tốt cũng khó quá. Lại còn bị người ta cho là dư thừa mà đuổi đi. Biết vậy ở nhà chăm con cho khỏe.

 

Lucas cố tình nói lớn để chọc tức Victor. Thế nhưng ngoại trừ Chiêu Nhân đang nằm cười nhăn nhở ra thì họ Tư Đồ vẫn là mặt nhìn không ra biểu tình mà lẳng lặng ngắm nhìn mỹ nhân trước mặt.

 

  • Sao thế, mỹ nhân? Muốn hầu hạ gia đây à?

 

Chiêu Nhân khẽ cong môi lên bảo.

 

  • Em…

 

Victor đột ngột cúi đầu xuống và hôn y thật sâu. Nụ hôn đầy bá đạo kèm theo chiếc lưỡi càn quấy khiến cho y thật sự cảm thấy ngộp thở. Thoáng trấn tĩnh trong giây lát để rồi y nhanh chóng điều hòa nhịp thở mà nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ngọt ngào ấy, và hiển nhiên cũng không quên đáp trả lại sự càn quấy của đối phương.

 

  • Tôi đến điên lên vì em mất.

 

Tư Đồ Duyệt sau khi buông mỹ nhân ra thì cả hai đều phải thở hồng hộc. Chiêu Nhân khẽ nheo mắt nhìn y mà bảo.

 

  • Mỹ nhân dâng đôi môi lên tất nhiên gia đây phải hưởng dụng rồi. À, còn nữa, nhớ cho kỹ đây là anh tự nguyện nhé. Sau này đừng có đổ là do tôi cưỡng đoạt anh.

 

Chiêu Nhân vẫn là dạng rất cứng miệng, y vẫn không chịu thua kém mà lên mặt.

 

  • Là em dùng sắc dụ tôi trước mà.

 

Tư Đồ Duyệt khẽ đưa tay vân vê gò má tái nhợt vì mất máu quá đà. Đôi môi anh đào khẽ mở ra khiến y phải nuốt lấy một ngụm nước bọt.

 

  • Thật sự tôi ước gì mình là đang trải qua ngày lễ Giáng Sinh với nhau tại một nơi khác, không phải là bệnh viện thế này.

 

Tư Đồ Duyệt dịu dàng vân vê xương quai xanh của y khiến cho y vì nhột mà khẽ co rút người lại. Y không đủ sức chống đỡ trước sự quyến rũ đầy nam tính của người đàn ông trước mặt này. Thế nên y để mặc cho số phận đưa đẩy ra sao cũng được. Trước mắt y chỉ biết, mình là muốn sở hữu trái tim của người đàn ông này mà thôi.

 

  • Quà Giáng Sinh đâu?
  • Để ở trên xe rồi. Và xe thì đã được đưa về garage.
  • Thế anh về bằng cách nào?

 

Chiêu Nhân khẽ cau mày.

 

  • Hơn 2h sáng thế này không bắt được taxi đâu.
  • Ai bảo tôi sẽ bỏ em lại một mình?

 

Tư Đồ Duyệt khẽ cười đáp.

 

“Yêu nghiệt. Cười lên thôi mà cũng có thể anh tuấn đến thế rồi. May mắn là y không thích cười. Nếu y thích cười một chút chắc chắn sẽ có nhiều người chết mê chết mệt cho xem.”

 

Chiêu Nhân thầm nghĩ trong đầu.

“Dù sao đi nữa, sau này cấm không cho phép y cười với người khác.”

 

Chiêu Nhân trong lòng khẽ định.

 

Tư Đồ Duyệt nhìn tiểu hồ ly trong đầu là đang âm thầm tính toán điều gì đó khiến cho bản thân không khỏi nội tâm nhộn nhạo. Nếu như đây không phải là bệnh viện, và cục cưng của y không phải đang bị thương thì có lẽ y đã trực tiếp đè ai đó ra rồi…

 

Nội tâm Tư Đồ Duyệt đang cực kỳ đấu tranh dữ dội để lang tính không được bộc phát. Lúc này đây Chiêu Nhân khẽ nhíu mày mà than một tiếng.

 

  • Còn đau lắm sao?
  • Hình như thuốc tê đã tan gần hết rồi.

 

Chiêu Nhân lần này là hoàn toàn không còn cố ý làm nũng nữa, mà là đau thật sự.

 

  • Cảnh sát đã bắt được bà ta.
  • Thế bà ta bị phán tội như thế nào? Dù sao đi nữa cũng là do tâm trạng của một người mẹ vừa mất đi đứa con yêu. Về lý thì không thể thông cảm, nhưng về tình thì vẫn có thể lý giải được. Em định sẽ mướn luật sư cho bà ta.
  • Không cần nữa.

 

Victor khẽ nhếch môi.

 

  • Tại sao vậy?

 

Chiêu Nhân thoáng sửng sốt mà hỏi.

 

  • Hình như em phải đi ngủ để dưỡng nhan thì phải. Một buổi tối ngủ không đủ da sẽ già đi trông thấy đấy.
  • Anh trả lời em trước.
  • Ngủ trước.
  • Trả lời trước.
  • Ngủ. Không ngoan sẽ tét mông em.

 

Tư Đồ Duyệt ấn Chiêu Nhân xuống giường mà mạnh mẽ ra lệnh. Chiêu Nhân dẩu môi khó chịu nhưng rồi y cũng ngoan ngoãn nghe theo. Có lẽ phần nào cũng là do lượng thuốc ngủ khi nãy Victor đã nhờ y tá pha sẵn trong nước để y ngoan ngoãn uống xong sẽ ngủ để đỡ cảm thấy đau.

 

  • Victor…

 

Chiêu Nhân khe khẽ gọi.

 

  • Sao?
  • Anh ngủ ngon… Nhớ đừng kể về người đàn bà này với papa và nhất là với daddy của em.
  • Ngủ ngon, hoàng tử bé.

 

Tư Đồ Duyệt hôn nhẹ lên trán mỹ nhân. Y ngồi một góc chờ đến khi y hoàn toàn cảm nhận được tiểu mỹ nhân đã ngủ say. Y xoay người hướng ra ngoài cửa mà đi thẳng về hướng hành lang tối. Xong y rút điện thoại ra bấm gọi, chờ đến khi đầu dây kia lên tiếng trả lời. Y không nhanh không chậm hỏi.

 

  • Quà Giáng Sinh của chúng ta đã xong hết chưa?
  • Dạ, đã giải quyết gọn ghẽ.
  • Đưa tất cả những thông tin có được và kết quả báo cáo cho Thiết chủ tịch. Đồng thời thông báo cho Khanh Nhân hay là Chiêu Nhân đã không sao rồi.
  • Vâng ạ.
  • Nhớ bịt miệng lũ báo giới. Nếu còn xuất hiện những tin đồn không hay về Chiêu Nhân nữa, căn bản là bọn chúng chờ được chôn theo mụ đàn bà ấy luôn đi là vừa.
  • Đã rõ, lão đại.

 

 

Tư Đồ Duyệt xoay người hướng về lại phòng mỹ nhân. Lúc này trên gương mặt y không hề có bất kỳ dấu vết nào hay một sự thay đổi nào để người khác có thể nhận ra cuộc hội thoại phán xét sinh tử khi nãy là từ y. Lúc này y chỉ như một gã đàn ông si tình mà chờ đợi người yêu của mình khỏe lại.

 

 

 

 

Advertisements

2 Comments »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s