Bá đạo tình nhân: Ngoại truyện – Một ngày bình thường


Choco: Chờ ta có lâu lắm không a? Thật sự trong tháng vừa qua ta chính là bận đến không thở được luôn. Nhưng lần này vì trễ 1 tháng, nên ta sẽ ráng trong tháng 9 có 2 chương lên cho mọi người.

Vẫn câu nói cũ, yêu tất cả nhiều lắm a ❤ ❤ ❤

Chờ ta nhé. Chắc cuối tháng này ta lại sẽ trồi lên a. Hihihi

 

Ngoại truyện: Một ngày bình thường

 

Thiên Tuấn đệ đệ năm nay đã tròn 15 tuổi. Quả thật thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà Thiên Tuấn đã trưởng thành, cùng Khanh Nhân đã trở thành một đại soái ca vạn người mê.

Thiên Tuấn đệ đệ hiện tại đây chính là đang bước vào độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất, cũng là như một trái non đang dần chín khiến bao người nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng.

 

Hôm nay Thiên Tuấn sau khi được nghỉ hè liền chạy ngay đến căn biệt thự chính mà chơi đùa với Hình Hòa. Không hiểu sao trong tất cả các anh chị em, Thiên Tuấn vẫn là yêu thương Hình Hòa nhất.

À tất nhiên phải là sau Khanh Nhân ca ca rồi, nhưng vẫn là dành tất cả sự sủng ái cho đệ đệ nhỏ tuổi nhất cũng như moe nhất này.

 

  • Hình Hòa, cười với ca ca một cái nào!
  • Ca ca… Ta đã lớn rồi nha. Đừng hống ta như con nít có được không hả?

 

Hình Hòa làm bộ giận dỗi mà đáp. Nhưng bé cũng rất hiểu chuyện mà cười với Thiên Tuấn ca ca một cái. Nụ cười đáng yêu của bé làm cho trái tim nhỏ bé của người làm ca ca bỗng chốc tan chảy.

 

  • Hảo, là ca ca sai. Vậy Hình Hòa có muốn Thiên Tuấn ca ca dẫn đệ đi ăn kem không?

 

Vẫn là muốn hống cho bé vui vẻ… Quan trọng nhất là để cho đệ đệ vui, Thiên Tuấn ca ca sẵn sàng làm người anh nhị thập tứ hiếu a.

 

  • Có. Tất nhiên là có rồi… Nhưng mà papa đã phạt đệ, một tháng không được ăn kem, vì tội lần trước đệ ăn kem nhiều quá làm cho viêm họng a.
  • Ngốc, ta không nói, đệ không nói, papa làm sao biết được.
  • Đúng vậy a.

 

Tại quán kem Hagen Dazz lúc này có một thiếu niên trẻ tuổi dẫn theo một đứa nhỏ thập phần khả ái. Hai người gọi một phần kem lớn, để rồi ca một miếng đệ một miếng mà thưởng thức, mặc kệ những người lớn xung quanh đang dòm ngó về phía bàn của mình.

 

  • Ca, sao mà người ta cứ nhìn về phía chúng ta hoài thế?
  • Tại vì Hình Hòa rất khả ái nga…

 

Hình Hòa nhìn một vòng xung quanh, khẽ nở nụ cười, làm các a di xung quanh liền thi nhau hú hét lên.

 

  • Khả ái quá đi nha…
  • Bé ơi, bé là con ai thế a?
  • Bé ơi, quay lại đây cười với a di một cái xem nào…

 

Thiên Tuấn có lẽ cũng đã dần ý thức được mức độ nguy hiểm, thế nên với trách nhiệm của một hảo ca ca, y liền nhanh chóng kéo đệ đệ đi chỗ khác.

 

  • Nhìn xem kìa, thiếu niên đi kèm đứa nhỏ ấy cũng rất đáng yêu a…
  • Sao hôm nay lại có thể thấy được cùng lúc 2 đứa nhỏ đáng yêu như vậy a???
  • Có khi nào là huynh đệ luyến không a a a?

 

Thế giới này là của nữ nhân. Câu nói này quả thật không sai, hai huynh đệ vừa ra đến ngoài, liền gọi người đến đón để tránh làm kinh động đến báo giới các thứ. Quả thật lâu lâu mới được dịp bỏ nhà đi chơi, liền kéo theo không ít phiền phức.

 

Tại biệt thự lớn tối hôm ấy…

 

  • Hình Hòa, con nói xem hôm nay con đã làm gì?
  • Dạ, con…

 

Minh Ngọc vừa cau mày vừa hướng đứa nhỏ nghiêm giọng hỏi.

 

  • Con nói xem đoạn clip trên mạng này là thế nào?
  • Con… Papa đừng trách Thiên Tuấn ca ca a… Là do con muốn ăn kem nên mới… Oa

 

Hình Hoà còn nhỏ, vừa bị Minh Ngọc nghiêm giọng dạy dỗ liền òa lên khóc, thấy thế nên vị nghiêm phụ Thiết Hạo Phong vốn dĩ đang đứng phía sau tấm bình phong, liền nhanh chân tiến đến bế tiểu bảo bối lên mà dỗ.

 

  • Hình Hòa ngoan, daddy biết con rất ngoan, đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi, đúng không?

 

Minh Ngọc lúc này liền hướng cả hai phụ tử tỏ vẻ bất lực.

 

  • Anh càng ngày càng sủng nó, sớm muộn gì nó cũng sẽ bị chiều hư. Hình Hòa, con nói xem, con liên lụy đến Thiên Tuấn ca ca lại còn làm cho ca ca bị báo chí đưa tin nữa. Chưa kể, ta đã phạt con một tháng không được ăn kem. Chẳng lẽ con coi lời ta nói chỉ là gió thoảng?
  • Con không có… Con chỉ là… Con sai rồi papa, papa đừng giận con, đừng bỏ rơi con mà…

 

Hình Hòa chẳng hiểu vì sao mỗi khi bị Minh Ngọc la liền sẽ nghĩ ngay đến việc papa sẽ bỏ rơi mình. Mọi thứ là do một lần rất lâu trước đây bé đã rất nghịch ngợm, lại bị vú em dọa cái gì mà nếu bé còn nghịch nữa papa mà bé thương nhất sẽ bỏ rơi bé, không thương bé nữa. Hình Hòa là một cậu bé ngoan lại còn rất thông minh. Chỉ cần bé cảm thấy người lớn nói đúng bé sẽ ghi khắc vào lòng rất lâu. Cho nên nghe thế bé liền hoảng sợ, tuy nhiên bé không nói ra cho cả papa lẫn daddy là mình bị điều gì dọa cho sợ. Có lẽ bé cũng biết bản thân mình không giống với những đứa nhỏ khác, có cả mẫu thân lẫn phụ thân. Bé là có 2 người cha yêu thương bé, thế nên bé lúc nào cũng sợ hãi vì bản thân mình khác biệt nên sớm sẽ bị bỏ rơi.

 

  • Con nói sao? Ai bỏ rơi con?
  • Papa đừng bỏ rơi con… Con biết sai rồi a…

 

Hình Hòa càng khóc càng thương tâm, đến nỗi Thiên Tuấn mới vừa từ ngoài cửa bước vào liền đau lòng không thôi mà vội chạy đến xem bé.

 

  • Daddy, chuyện gì xảy ra vậy? Sao Hình Hòa lại khóc thương tâm thế kia? Tên hỗn đản nào dám chọc ghẹo đệ đệ con?

 

Hạo Phong lúc này thoáng bất lực mà nhìn Minh Ngọc, Minh Ngọc khóe mắt cũng hơi ửng hồng, tránh không khỏi công việc làm nghiêm phụ đôi lúc thật quá mức khó khăn đi.

 

Minh Ngọc giơ tay ra mà giành lấy bé Hình Hòa từ tay Hạo Phong, ôm vào lòng mà hỏi.

 

  • Là ai nói với con là con chọc tức ta thì ta liền sẽ bỏ rơi con?
  • Papa hứa đừng bỏ con đi mà…
  • Ta ngay cả sinh mạng cũng không quản mà mang con đến thế gian này, thì liệu có việc gì đáng để ta phải bỏ rơi con? Tiểu ngốc tử…

 

Minh Ngọc dù nhíu mày nhưng vẫn ẵm bé hướng ngoài sân vườn mà đi tới.

 

  • Vẫn là tiểu ngốc đáng yêu này biết cách chọc giận Minh Ngọc.

 

Hạo Phong mỉm cười đầy sủng nịnh, xong xoay người hướng phòng làm việc. Lúc này Khanh Nhân cũng vừa tới. Đưa tay cốc nhẹ vào đầu Thiên Tuấn, xong Khanh Nhân hướng nhanh đến phòng làm việc mà trực tiếp bàn bạc công việc với lão cha của mình.

 

  • Thiên Tuấn vẫn còn nhỏ, không biết cách xử lý khéo léo các vấn đề thình lình phát sinh.

 

Khanh Nhân vừa bước vào phòng liền lên tiếng. Hạo Phong khẽ nhướng mày nhìn y một cái, xong liền mỉm cười ra hiệu cho y ngồi xuống mà nói chuyện.

 

  • Xem ra con cũng rất lo lắng ta sẽ phạt Thiên Tuấn.
  • Vâng. Nhưng điều khiến con lo lắng hơn cả là việc hình ảnh của Hình Hòa và Thiên Tuấn trong lần này đã bị nhóm chó săn chụp được. Đám người đó còn đang phát tác tràn lan những hình ảnh này trên các trang mạng xã hội, và hiện tại đã lan đến các trang web ấu dâm. Việc này con đã ra lệnh xuống cho đội ngũ hackers của tập đoàn ngày đêm làm việc, truy ra chân hung, đồng thời phá nát các trang web ấy. Con cũng đã chủ động liên hệ với phía cảnh sát. Nhà họ Thiết chúng ta nhất cử nhất động đều bị phía cảnh sát dòm ngó. Thế nên con đã đưa cho luật sư trình bày đầy đủ lý do, đồng thời yêu cầu phía cảnh sát hỗ trợ giúp đỡ. Nhất định trong khoảng thời gian ngắn nhất chúng ta sẽ truy ra được kẻ đứng đằng sau giật dây cho vụ phát tán hình ảnh lần này.
  • Lúc đầu chỉ đơn thuần là một chủ ý tốt. Nhưng khi xử lý không khéo, lại dẫn đến sự thương tổn không đáng có cho những người xung quanh, đặc biệt là cho những người mà chúng ta xem trọng.

 

Thiết Hạo Phong nghiêm giọng nói.

 

  • Vâng, con đã rõ. Con sẽ cố gắng giải quyết tốt việc này. Cha yên tâm.

 

Thiết Hạo Phong từ ngày có Hình Hòa có vẻ như phần nào đã cảm nhận được cảm giác làm cha là như thế nào. Y hoàn toàn không quá mức lạnh lùng như trước kia nữa. Nhưng đã trở thành một chuẩn phụ thân. Đối với các đứa con riêng, y vẫn là đối xử dịu dàng hơn trước. Thái tử Thiết Khanh Nhân là người đầu tiên cảm thấy bị shock trước sự thay đổi này. Nhưng dần dần cậu thích nghi và bắt đầu hiểu được cảm giác ấm áp khi ở cạnh người thân là như thế nào.

Riêng với những đứa nhỏ khác, chỉ cần Thiết chủ tịch không quá mức nghiêm khắc là đã rất hạnh phúc rồi. Với Thiên Tuấn thì lại là một trường hợp đặc biệt. Càng lúc cậu nhóc ấy càng bám dính lấy Minh Ngọc. Có lẽ Thiên Tuấn là loại người chỉ cần biết người đó tốt với mình liền mặc kệ hết thảy mọi thứ mà đặc biệt quấn lấy người đấy. Và điều này làm cho Minh Ngọc rất vui, vì tự dung lại có một đứa nhỏ yêu quý mình như vậy. Nhưng vẫn là làm cho Thiết chủ tịch phải ăn dấm chua nhiều phen a.

 

Trong sân vườn rộng lớn, lúc này Minh Ngọc đang ngồi trên chiếc xích đu trắng mà bế lấy tiểu Hình Hòa đang thiêu thiêu ngủ, riêng nhóc Thiên Tuấn là đang ngồi ở chiếc bàn trà tinh xảo mà bất mãn nhìn về hướng Minh Ngọc hỏi.

 

  • Papa, ai đã nói với Hình Hòa là người sẽ bỏ y?

 

Hình Hòa vừa mới chợp mắt không lâu, mi mắt vẫn còn đang ngọ ngoạy, thế nhưng Thiên Tuấn vẫn không kiềm được xúc động muốn đánh người mà trực tiếp truy hỏi Minh Ngọc.

 

  • Ta cũng không rõ.

 

Minh Ngọc khẽ lắc đầu. Đôi mày xinh đẹp khẽ chau lại.

 

  • Nhưng chắc chắn là những người thường tiếp xúc với nó, lại hay dùng điều này để hù dọa nó, vậy nên mới khiến nó sinh ra ám ảnh. Đó là dấu hiệu không tốt cho sức khỏe tâm thần của đứa nhỏ.
  • Papa, người… Có giận con không?

 

Thiên Tuấn bỗng chốc thay đổi chủ đề mà đi đến bên chỗ Minh Ngọc đang ngồi, quỳ một chân ngước lên nhìn Minh Ngọc với ánh mắt long lanh…

 

  • Tiểu ngốc tử, ta không bao giờ trách con cả, cũng không bao giờ trách Hình Hòa. Chỉ là ta buộc lòng phải làm một nghiêm phụ. Daddy con đã nuông chiều nó đến vô pháp vô thiên rồi, nếu ta còn nuông chiều nó nữa, sớm muộn gì nó cũng sẽ trở thành một tiểu bá vương.

 

Minh Ngọc khẽ nhíu mày bất đắc dĩ mà nhìn đứa con lớn nói.

 

  • Sẽ không sẽ không. Hình Hòa vừa đáng yêu lại vừa hiểu chuyện. Con đảm bảo em sẽ không thành một tiểu bá vương đâu a.
  • Con giỏi nhất là bênh vực nó.

 

Minh Ngọc giơ tay cốc nhẹ vào đầu đứa nhỏ mà nói.

 

  • Được rồi. Nhưng lần sau cả hai đừng đến nơi quá đông người như vậy. Tụi con vẫn đang là những mục tiêu gây chú ý của nhóm paparazzi. Hạn chế đi lại vào thời điểm này vẫn là tốt hơn. Nếu cần gì thì có thể nhờ quản gia đi mua về.
  • Nhưng ra ngoài ăn vẫn là có thú riêng của nó a.

 

Thiên Tuấn khẽ bĩu môi đáp. Minh Ngọc chỉ mỉm cười và cốc nhẹ một cái nữa vào đầu đứa nhỏ khả ái này.

 

  • Con đó, Khanh Nhân chắc đang lo sốt vó rồi. Ta đã dặn Hạo Phong đừng tạo quá nhiều áp lực cho các con. Nhưng con vẫn là một đứa nhỏ cứ thích tùy ý hành động, đôi khi chính ta cũng phải đau đầu vì con a.
  • Con không có. Papa chỉ nói quá đi…

 

Thiên Tuấn vùi đầu vào lòng của Minh Ngọc mà nhõng nhẽo. Xong như nhớ ra cái gì đó, cậu liền cho tay vào túi quần mà giơ ra trước mặt Minh Ngọc.

 

  • Con tìm thấy một thứ khá dễ thương. Con nghĩ rằng papa sẽ thích, thế nên con mới tranh thủ mua ngay trên đường đến đây ạ.
  • Con là đứa con ngoan nhất của ta.

 

Minh Ngọc nở một nụ cười hạnh phúc và nhẹ xoa đầu đứa nhỏ nhõng nhẽo này.

  • Còn Hình Hòa nữa ạ…
  • Hình Hòa dạo này rất hay tranh thủ sự sủng ái của những “đại nhân” xung quanh nó. Càng ngày ta càng cảm thấy phương pháp giáo dục của ta có vấn đề. Hoặc do ở daddy nó có vấn đề.

 

Minh Ngọc lắc đầu thầm than. Có lẽ lúc này cậu đang tự trách bản thân vì sao trước đây lại nói với vị đại nhân nào đó nhất định phải sủng ái Hình Hòa lên tận trời.

“Lời nói ra để rồi bây giờ rút lại không được, y chính là đang sủng Hình Hòa lên tận trời. Cứ kiểu này chắc chắn Hình Hòa sẽ hư mất.”

 

Có vẻ Minh Ngọc lo hơi xa, bất quá nếu cần phải lo lắng nên là lo lắng cho vị vú em lúc này đang co rúm sợ hãi nơi sopha, lúc này thì các vị đại nhân vật Trần Tam Nguyên, Hạ Sĩ Nghị, Thiết Khanh Nhân và cả vị chuẩn phụ thân Thiết Hạo Phong cùng đang đen mặt mà nhìn y.

 

  • Tôi, là tôi không cố ý… Lão gia, đại thiếu gia… Hai người khoan hồng độ lượng, đừng chấp… Đừng chấp vú em ít học này…

 

Vú em người Malay đang cố gắng năn nỉ các vị đại nhân lúc này đang tức đến muốn bóp chết y.

 

  • Hết việc hù dọa rồi sao lại đi hù dọa Hình Hòa kiểu đấy?

 

Hạ Sĩ Nghị xem ra vẫn còn là người lý trí nhất lúc này. Y lên tiếng hòng để phá tan cục diện đang rất căng thẳng.

 

  • Do hôm ấy tiểu thiếu gia chơi đùa ngoài sân, mà trời đang nắng rất to… Tôi là sợ thiếu gia đổ bệnh lão gia lại phạt chúng tôi trông chừng cậu không tốt… Cho nên khi bắt được tiểu thiếu gia tôi… Tôi liền nghĩ sẽ hù dọa để cậu ấy không tiếp tục nghịch ngợm nữa.
  • Cô có biết một câu nói của người lớn có thể cho đó là vô hại. Nhưng với con nít thì khác. Não bộ của trẻ nhỏ đang ở giai đoạn phát triển chính là dễ ghi khắc những nỗi sợ vô cớ vào lòng. Không những thế, có khi chỉ vì những nỗi sợ vô cớ này mà dẫn đến tâm bệnh khó chữa khi đứa bé khi trưởng thành. Đến lúc đó, cô có chịu trách nhiệm về việc này không?

 

Hạ Sĩ Nghị vẫn là yêu chết đứa cháu trai khả ái của mình, tất nhiên khi nghĩ đến cảnh cháu mình có khả năng vì bị dọa sợ thành bệnh liền rất bất mãn. Các vị đại nhân khác cấp độ bất mãn có thể nói chỉ có hơn chứ không kém.

 

  • Mọi người tụ tập hết ở đây làm gì thế?
  • Ngọc nhi…
  • Minh Ngọc…

 

Minh Ngọc ôm đứa nhỏ vào, liền cảm giác được bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng này, cậu không nói hai lời liền đưa Hình Hòa cho Thiên Tuấn ôm lên lầu.

 

  • Con giúp ta trông chừng em.
  • Dạ.

 

Thiên Tuấn rất ngoan ngoãn mà ẵm Hình Hòa lên lầu. Cậu không hỏi lý do, vì căn bản thường ngày Thiên Tuấn đã tập thành một thói quen là Khanh Nhân vị ca ca hòa ái ấy vẫn là có một số việc không muốn để cậu biết đến. Nhưng Thiên Tuấn hoàn toàn không muốn tìm hiểu đến những vấn đề ấy. Vì đối với Thiên Tuấn, cậu là tin tưởng tuyệt đối vào Khanh Nhân cũng như phụ thân, papa, chú Sĩ Nghị và chú Tam Nguyên. Cậu biết là những gì bọn họ muốn chia sẻ liền sẽ chia sẻ, còn những gì không thể, căn bản vẫn là không biết vẫn tốt hơn.

 

  • Có việc gì mà nhìn mọi người có vẻ nghiêm trọng vậy?

 

Minh Ngọc mỉm cười pha trò. Quả thật lúc này nếu không pha trò thì bầu không khí quỷ dị này đủ để dọa chết những người giúp việc xung quanh. Riêng với vú em người Malay thì hiện đang rét run cả người. Dù rằng Minh Ngọc là rất thiện lương, nhưng những người xung quanh cậu thì không phải đâu a. Thêm nữa cho dù Minh Ngọc có cầu tình, thì còn phải coi vị chuẩn daddy có đồng ý hay không nữa.

………………..

Sau khi nghe xong câu chuyện vì sao lại phát hiện ra vú em này chính là người đã thường xuyên hù dọa bé cưng của mình, kèm theo đó chính là những hình phạt mà các vị đại nhân đề xuất, Minh Ngọc chỉ khẽ thở dài lắc đầu.

 

  • Bỏ qua đi, dù gì cô ta cũng không muốn như vậy.

 

  • Minh Ngọc, chính em cũng đã nói nếu không chữa trị tận gốc nỗi sợ của tiểu Hòa, e rằng cháu nó sẽ bị ám ảnh tâm lý. Vậy tại sao em lại…

 

Sĩ Nghị bất bình lên tiếng. Ngó qua vị chuẩn daddy mặt đang đen lại nhìn về phía người vú em bằng một ánh mắt bất thiện.

 

  • Dù lời hù dọa là xấu, nhưng căn bản do Mary không biết. Không thể trách cô ấy hoàn toàn được. Được rồi, Mary, cũng trễ rồi, cô lên nghỉ đi. Việc này tôi sẽ nghĩ hình phạt dành cho cô sau.

 

Vú em Mary nhìn Minh Ngọc như vị bồ tát sống, xong nhanh chóng cúi đầu cảm ơn bằng đủ thứ ngôn ngữ loạn xạ mà cô ta học được. Xong cô ta vội quẹt nước mắt mà cúi đầu đi thẳng về phía cầu thang.

 

  • Tối nay cô không được vào phòng của Hình Hòa.
  • Dạ… Lão gia…

 

Vú em vừa lau nước mắt vừa cúi đầu đi về hướng ngược lại.

 

Minh Ngọc lúc này nhìn các vị đại nhân vật đang thể hiện rõ nét bất mãn mà khẽ mỉm cười.

 

  • Hình Hòa là đứa con do đích thân em sinh ra, chẳng lẽ nó bị dọa sợ đến mức chỉ cần lớn tiếng la mắng nó liền sẽ khóc nháo và van xin em đừng bỏ rơi nó, chẳng lẽ em không biết sao? Chẳng lẽ em lại không xót cho những đêm con nó nằm mơ gặp ác mộng rồi lại gào lên cái gì mà “Papa, daddy đừng bỏ con…” cùng những câu nói vô nghĩa ấy? Chỉ là, sau khi tìm ra được căn nguyên em lại không cách nào giận ghét được người vú em này. Cô ta đã rất tận tụy chăm sóc cho Hình Hòa. Điều cô ta mong muốn chỉ là cho con nó bớt nghịch ngợm, nhưng do cô ta thiếu kiến thức. Lỗi do vấn đề kiến thức có thể sửa được. Mà cũng không phải là do cô ta muốn như thế. Mọi người có thể nhìn vấn đề theo hướng khách quan hơn không?

 

Minh Ngọc vẫn là tiến hành bước thuyết phục đầy khó khăn dành cho vị chuẩn phụ thân đang đen mặt đứng một bên có vẻ không mấy quan tâm này. Vì cậu hiểu trước khi y đại khai sát giới chính là một biểu cảm dửng dưng thế này đây.

 

  • Hạo Phong, chuyện này không cần làm quá lớn đâu. Hiện tại cô ta đã biết sợ, anh chỉ cần cắt thưởng cô ta liền sẽ hiểu ra sau này chắc chắn không dám tái phạm nữa. Làm ơn đừng làm ra vẻ mặt đáng sợ ấy được không a? Sẽ dọa chết những người xung quanh a.
  • Em nói tôi có một bộ mặt đáng sợ sao?

 

Hạo Phong không nóng không lạnh kề sát tai Minh Ngọc mà hỏi.

 

  • Hì hì, thì rõ ràng anh là đang rất tức giận mà còn gì… Hảo, là anh lớn lên anh tuấn khí khái, khi giận lên cũng có đủ khí chất của bá vương một phương, nói như vậy anh sẽ bỏ qua cho cô ta nhé?

 

 

Minh Ngọc rõ ràng là một người có tâm tư rất thiện lương. Tiếc là anh trai của cậu thì không được thật thà như vậy. Y khẽ đưa mắt nhìn về Tam Nguyên mà nheo lại một chút.

 

“Con bà nó, sao bao nhiêu năm rồi mà mị nhãn của hồ ly tinh này vẫn khả ái chết đi được…”

 

  • Làm sao, bà xã?

 

Sĩ Nghị đánh nhẹ vào vai Tam Nguyên sau khi cảm giác được con cẩu lớn đang vẫy đuôi mà nhìn anh. Anh khẽ rướn người kề sát lỗ tai y nói nhỏ vài câu gì đó. Minh Ngọc nhìn thoáng qua liền đoán được tâm tư, cậu liền tằng hắng.

 

  • Chuyện vợ chồng người ta, bây là người ngoài đừng nên xen vào.

 

Sĩ Nghị giơ tay che chắn trước mặt Tam Nguyên, tõ rõ thái độ ta đây liều chết bảo vệ thứ sở hữu của mình càng khiến Minh Ngọc cảm thấy thật hảo ngoạn. Cậu bật cười liền đáp.

 

  • Không ai rảnh mà xen vào chuyện nhà của anh. Ca, nhưng em nói trước, anh cùng anh rể không được làm bậy. Em mà hay có chuyện gì xảy ra sau lưng em, em liền đăng tin tuyệt giao với anh đấy.
  • Mày phản rồi à?

 

Sĩ Nghị tức đến giơ chân. Thằng em vô lương tâm vẫn cứ đứng đó mà cười hì hì. Rõ ràng Minh Ngọc hiểu rõ tính Sĩ Nghị sợ nhất là bị hù như thế, cho nên cậu liền đem chiêu này ra để dùng. Tiếc cho người anh cả cưng chiều đứa em như trứng mỏng, mới nghe đến em trai đòi tuyệt giao liền quẳng hết việc trả đũa qua một bên. Riêng với thái tử nhà họ Thiết, Minh Ngọc vẫn là đang không có biện pháp…

 

  • Khanh Nhân…

 

Minh Ngọc khẽ cất tiếng gọi.

 

  • Con hiểu rồi. Con sẽ không tìm vú em gây khó dễ. Papa người yên tâm đi.

 

Khanh Nhân mỉm cười hòa ái.

 

  • Vậy con có thể lên lầu gặp Thiên Tuấn và Hình Hòa không ạ?
  • Được. Con cứ lên.

 

Minh Ngọc thở dài như vừa trút được một gánh nặng lớn. Nhưng chính là không nhìn kịp ánh mắt của Khanh Nhân khi vừa đi ngang qua Hạo Phong, y là khẽ nháy mắt bảo phụ thân cứ yên tâm giao lại những việc cỏn con này cho y giải quyết.

 

“Riêng phần đám chó săn cùng những tên mũ đen đáng chết… Ta xem lần này các ngươi sẽ chết như thế nào.”

 

Khanh Nhân vừa đi vừa thầm nghĩ… Khoa học đã chứng minh, lôi lệ phong hành chính là có di truyền qua huyết thống. Bất quá không rõ, Hình Hòa khi lớn liệu tâm cơ có nặng như Khanh Nhân hay không, nhưng chỉ biết, hiện tại bé đang ngủ rất ngon, vì bé tin tưởng bé đang được rất nhiều thiên thần lớn nhỏ bảo vệ nha.

 

Hoàn ngoại truyện

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s