Bẫy – Đặc biệt điển: Ghen


Choco: Oa, cả tháng rồi ta mới trồi lên được. Thỉnh tha thứ cho ta nha… Ta cũng không muốn đâu… Ta vừa stress, vừa bệnh lại còn gặp phải chuyện đau lòng nữa. Ta đã cố gắng giữ lời hứa 1 tháng một chương rồi a. Có phải ta đã rất giỏi rồi không? Có ai đó vào comment khích lệ ta một cái đi nha…

Vẫn là câu nói cũ, ta yêu cả nhà rất nhiều ❤ ❤ ❤

Lần tới sẽ tiếp tục hoàn thành một trong hai truyện dài còn dang dở a…

 

Đặc biệt điển: Ghen

 

 

  • Ư… Khốn kiếp, buông ra…

 

Tên nào đấy hoàn toàn không để tâm đến cậu nhóc đang nằm bên dưới cố gắng chống cự, y liên tục đưa tay lần mò xuống phía dưới.

 

  • Biến thái… Anh có buông ra không hả?
  • Em mới nói cái gì đó?

 

Y cắn nhẹ vào môi cậu và khẽ nhếch miệng cười mà hỏi.

 

  • Em muốn bị phạt phải không?
  • Anh khùng hả?

 

Thật ra mối tình của họ hoàn toàn không giống chút nào với các cặp đôi bình thường khác. Chí ít là hai bên khi ân ái thì một bên là ôn nhu, một bên là dịu dàng… Cặp đôi này quả thật ngày thường cãi nhau không ít, khi ân ái vẫn là sẽ có lúc cãi nhau… Nhưng căn bản là, họ cảm thấy vui là được rồi đúng không?

 

Quay ngược lại thời gian vào buổi chiều ngày hôm đấy…

 

  • Nhật Hạ…
  • A, lão sư.

 

Cậu nhóc Nhật Hạ nhảy lên vui sướng mà ôm chầm lấy người con trai cao lớn trước mặt, cũng chính là giảng viên năm ấy đã từng dạy cậu, cũng tức là anh trai tinh thần của cậu, và cũng chính là người mà cả đời này cậu ngưỡng mộ, Hà Kỳ Nam.

 

  • Lão sư à, sao thầy về nước lại không cho em hay tiếng nào vậy?

 

Hà Kỳ Nam đang dạy học nửa chừng thì bỏ đi sang Đài Loan để học tiếp văn bằng tiến sĩ. Ngày y đi cũng là lúc Nhật Hạ cảm thấy đau lòng nhất. Vì y chính là người mà hằng đêm Nhật Hạ vẫn thường chat tâm sự, mỗi khi Nhật Hạ có chuyện buồn người đầu tiên nghĩ đến để xin ý kiến vẫn là y. Thế nhưng giờ đây y lại bỏ cậu đi mà không một chút lưu luyến. Nói không buồn lòng, không cảm thấy khó chịu, rõ ràng là nói dối.

 

Bất quá chính là trong quãng thời gian đấy cậu vẫn là bận cãi nhau với tên đáng ghét nào đó, nên dần dần cậu quên hẳn đi nỗi buồn mà hướng đến tương lai…

 

  • Tôi cố tình tạo cho em một bất ngờ mà.

 

Hà Kỳ Nam nở một nụ cười ôn nhu mà trả lời.

 

  • Thầy sẽ ở đây luôn hay sẽ quay về Đài Loan ạ?
  • Còn tùy nữa cậu nhóc à.

 

Kỳ Nam cốc nhẹ vào trán cậu mà trả lời.

 

  • Thầy, em lớn rồi. Đã ra trường đi làm rồi đấy…

 

Cậu nhăn mũi bảo y.

 

  • Bề ngoài không thay đổi gì cả.
  • Nhưng đó đâu phải là lý do để thầy xem em là con nít nha.

 

Cậu nhóc bắt bẻ.

 

  • Ừ, thì người lớn.

 

Y cốc nhẹ vào đầu cậu nhóc rồi cười khẽ. Vẫn là nụ cười đầy ôn nhu cưng chiều như trước kia.

 

  • Mình đi uống một chút gì đó nhỉ?
  • Vâng, lão sư.

 

Vốn dĩ nói là đi uống chút gì đó với người khác hẳn là vào bar hay club. Nhưng với hai con người này thì chính là vào một café shop với góc nhìn tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài để có thể tự do tâm sự.

 

  • Em dạo này sao rồi?
  • Thật sự mà nói là khá tốt thầy à.

 

Cậu mỉm cười một cách vô tư, không biết được rằng ở phía đối diện cậu người ấy là đang khẽ nhíu mày.

 

  • Còn thầy thì sao ạ?
  • Nếu là việc học, hẳn là rất tốt, còn chuyện khác thì không hẳn là tốt.
  • Chuyện khác, là công việc hả thầy?

 

Cậu tò mò hỏi, tay cũng không quên múc một muỗng kem.

 

  • Không phải.

 

Y khẽ mỉm cười lắc đầu.

 

  • Em biết rồi, là tình cảm phải không ạ?
  • Ừ.

 

Y cười khổ.

 

  • Sao vậy ạ? Cô làm gì để thầy buồn à?
  • Là quá vô tâm, hay nói đúng hơn, là do tôi không biết cách bày tỏ.
  • Vậy là không ổn rồi. Khi yêu việc đầu tiên chính là phải cố gắng giữ lấy. Tại sao thầy không nói cho cô ấy biết là thầy yêu cô ấy ạ?
  • Không có cơ hội em à.
  • Cơ hội là do mình tạo ra mà thầy…

 

Cậu chẳng hiểu sao nhưng từ khi cậu quen Tuấn Phong, cậu dần tin vào những thứ mình muốn tuyệt đối phải cố gắng để đạt được nó. Cho dù là không đạt được thì chí ít vì đã cố gắng nên bản thân cũng không bao giờ nuối tiếc. Bất quá, càng ở gần Tuấn Phong cậu càng cảm nhận được, con người này chính là không gì không làm được. Hoặc giả mà nói, y chính là loại người bá đạo chuyên quyền, một khi y muốn là y nhất định phải lấy cho bằng được.

 

 

Cậu khẽ mỉm cười khi nghĩ về y, để rồi cậu không nghĩ đến là nụ cười của cậu lại khiến cho đối phương, người đang ngồi đối diện cậu lúc này đây phải đau lòng.

 

  • Xem ra, là tôi hết còn cơ hội để nói ra rồi.
  • Nói chuyện gì thầy?

 

Đôi khi vô tâm so với hữu tâm và cho người ta một lời từ chối, càng khiến cho người ta đau lòng hơn rất nhiều. Bất quá chính là, có những người sống vốn dĩ vĩnh viễn làm cho những người xung quanh nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ y, muốn che chở cho y. Nhưng rồi lại cũng khiến cho người ta đau lòng vì kẻ ấy quá ngu ngốc, không biết được rằng những tình cảm dành cho y chính là xuất phát từ tình yêu mà không phải là một thứ tình cảm cao thượng nào đấy giữa hai người bạn. Hay nói đúng hơn, trái tim thiên sứ chính là vĩnh viễn tốt đẹp, vĩnh viễn tin tưởng rằng người ta đối với nhau là vì tình thương giữa người và người, mà không biết rằng chính sự trong sáng của mình đã gây biết bao tổn thương cho những người xung quanh.

 

  • Bỏ đi, miễn em hạnh phúc là tốt rồi.

 

Y cười tự giễu bản thân đa tình. Ly capuchino dù pha chế có ngọt ngào đến mấy thì đưa lên miệng cũng đã đắng ngắt.

 

  • Lão sư, thầy có muốn đi cùng em đến khu mua sắm mới của thành phố này không?
  • Khu mua sắm mới?
  • Là do bạn em mới khai trương, đến xem thử nha thầy.

 

Cậu hớn hở rủ người vừa đang đau lòng ấy đến khu phức hợp mua sắm cùng ăn uống do Tuấn Phong là chủ, lại không nghĩ đến màn sắp tới sẽ làm lật đổ bình dấm to trong lòng ai kia.

 

  • Quả nhiên là khí phách.

 

Hồng trần tự có người tình si,

Chớ cười chuyện si tình quá cuồng vọng

Nếu có một lần thấm lạnh thấu xương

Lúc đó sẽ ngửi được mùi hương của hoa mai

Hỏi thế gian tình ái là gì?

Chỉ khiến người ta sống chết có nhau…

 

 

Nhìn cách bày trí riêng biệt từng khu một, kèm theo đó chính là khí khái trang nhã vẫn là điểm nhấn xuyên suốt cả một khu vực rộng lớn. Dùng hoa mai tượng trưng cho người quân tử, màu trắng xuyên suốt cả quảng trường thế nhưng vẫn không làm cho người ta cảm thấy buồn chán. Trái lại còn toát lên khí chất trang trọng hiếm có.

 

  • Bài hát này gợi nhớ nhiều kỷ niệm thật…
  • Thầy còn nhớ bài hát này à? Là hôm đấy trước khi thầy đi tụi em đã cố gắng đàn bằng đàn tranh bài này tặng thầy. Thật sự hôm ấy có rất nhiều bạn đã khóc khi nghĩ đến việc phải chia tay thầy đấy ạ…

 

Cậu nhóc vô tư nhắc lại chuyện cũ.

 

  • Thế còn em?
  • Dạ?
  • Em có buồn khi tôi phải dừng hẳn việc giảng dạy để đi học tiếp không?
  • Dạ có chứ ạ. Nhiều nữa là đằng khác. Thầy là giáo viên tốt nhất em từng gặp, cũng là người quan tâm đến em nhất, là người tri kỷ để em nói chuyện hằng đêm… Chỉ là, em hiểu thầy còn phải lo cho tương lai của mình nên em hoàn toàn không giữ nỗi buồn đó quá lâu đâu ạ.
  • Vậy à? Thế thì… Thật tốt…

 

Ánh mắt dù có bi thương nhưng chỉ có thể tự mình hiểu thấu. Điều đau lòng nhất chính là đối phương, người mà mình dành hết sự quan tâm lại không hề để tâm đến nỗi lòng của mình.

 

  • Tuấn Phong đầu tư phần lớn thời gian vào khu phức hợp này. Nghe nói nếu thành công lần này anh ta sẽ còn tiếp tục mở rộng ra các khu vực lân cận.
  • Em với Tuấn Phong còn liên lạc sao?

 

Y tò mò vấn.

 

  • Dạ…

 

Nên nói thế nào nhỉ? Là mỗi ngày đều gặp mặt, hay nói đúng hơn chính là mỗi tối đều ngủ chung giường, đắp chung chăn… Còn làm chung một số thứ… Một số thứ…

 

  • Sao thế Nhật Hạ?
  • Dạ…Không ạ?

 

Cậu nhóc đỏ mặt lắc đầu nguầy nguậy trả lời.

 

  • Cẩn thận.

 

Y tiến đến một bước đỡ lấy cậu, vì căn bản là cậu vừa bước đi đầu óc lại để ở chỗ khác, thế nên cậu đã lỡ chân bước hụt ngay bậc cầu thang đi xuống.

 

  • Không sao chứ?
  • Không sao ạ.

 

  • A a a a a….

 

Cả một khu vực đang có họp fan của một tác giả đam mỹ, các nàng hủ nữ cùng các hủ nam đang tề tựu chờ xin chữ ký thì bỗng thấy được cảnh này. Cả một đám người tay giơ cao điện thoại lên chụp lại cảnh một nam nhân nho nhã tuấn tú đang đỡ lấy một nam nhân xinh đẹp ngay tại hướng cầu thang lớn của đại sảnh.

 

  • Yêu nghiệt kìa.
  • Trời ơi xứng đôi quá a…

 

Cả một đám nhanh chóng up Facebook với đủ loại tiêu đề loạn thất bát tao:

“Đi gặp tác giả yêu thích lại có cơ may đụng phải một cặp đẹp đôi thế này!!!”

“Làm sao chúng ta sống nổi đây a a a a a????”

“Trời ơi, giết tui đi… Cuộc đời hủ nữ của tui nay đã thành chánh quả rồi a!!!”

 

Tốc độ share nhanh đến chóng mặt. Bất quá chính là lúc này tại cuộc họp hội đồng quản trị cao cấp, ai đó đang chờ kế toán trưởng đứng ra phân tích hết các bản thống kê, tay hơi nhàn rỗi nên cầm lấy điện thoại kiểm tra… Nào ngờ…

 

“Tuấn Phong, cậu thấy hình bà xã cậu với một nam nhân khác không? Ở ngay khu Diamond Mall đó.”

 

Tin nhắn hình ảnh đến từ một người bạn khiến Tuấn Phong lúc này hoàn toàn đánh mất sự tập trung của mình. Y chỉ muốn lao ngay đến Diamond Mall lúc này lôi cậu nhóc ấy ra mà đánh mông một trận.

 

“Nhóc con, em chết chắc rồi…”

Tại biệt thự tối hôm đó…

 

  • Xin chào, em về rồi đây.
  • Nhóc con…

 

Tuấn Phong từ phía sau ôm chầm lấy cậu nhỏ mà ném lên ghế sopha.

 

  • Hôm nay em có gì muốn nói với tôi không?
  • À, em gặp lại thầy giáo cũ, cũng là giảng viên cũ của chúng ta, Hà Kỳ Nam đấy. Anh nhớ không?
  • Còn gì nữa không?
  • Thì đi uống café và chuyện trò thôi. Sao thế? Ngày thường anh cũng đâu có quản nhiều vậy?
  • Hôm nay tôi thích quản đấy, thì sao?
  • Ấu trĩ.

 

Cậu nhóc vẫn như ngày thường tiện tay đánh nhẹ vào đầu y để rồi cười trêu tức mà bỏ đi nơi khác.

 

  • Em đứng lại đó cho tôi.
  • Gì vậy? Á… Tuấn Phong, không đùa đâu…
  • Ai đùa với em? Đã tùy tiện ra ngoài hẹn hò với người khác, khi về đến nhà lại còn đánh chồng của mình. Em nói xem phải xử em thế nào đây?
  • Buông ra nào… Người em đang dơ…

 

Cậu nhóc đẩy ra cho có lệ. Tất nhiên với đôi vòng tay cứng như thép ấy thì có đẩy cũng vô ích. Thêm nữa chính là ai đó đang lên cơn thì tốt nhất vẫn là chiều y một chút thì sẽ an toàn cho bản thân hơn a.

 

“Vốn dĩ là bệnh điên là một bệnh đa mang, không có cách để chữa nha…”

 

Cậu chịu để tên điên nào đấy vừa hôn vừa cắn vào đôi môi của mình. Xong tên điên ấy vẫn chưa chịu buông tha mà nhấc bổng cậu lên tiến thẳng hướng phòng ngủ…

 

  • Ư… Tuấn Phong… Em còn chưa ăn cơm chiều đâu… Thật sự người ta rất đói đó…

 

Cậu đáng thương dùng đầu ngón tay ve vuốt nơi cổ áo của ai đó mà dịu giọng thương lượng.

 

  • Anh cũng đang đói đây…

 

Tuấn Phong hôn lên xương quai xanh của cậu mà trầm giọng đáp lại.

 

  • Là anh ghen sao?
  • Ghen cái con khỉ!!!

 

Tuấn Phong nghiêm mặt trả lời.

 

  • Phải, là con khỉ đang ghen.
  • Khỉ con, em chết chắc rồi…

 

Y xé mở áo sơ mi của cậu nhóc mà ném qua một bên.

 

  • Không đùa nữa, buông ra đi mà…

 

Cậu đẩy nhẹ vài cái cho có lệ… Dù sao đi nữa chính là bản năng là thứ mà con người không thể chối bỏ a…

Tuấn Phong bắt đầu gặm nhấm cần cổ mảnh khảnh của người trong lòng, bất mãn hừ một tiếng.

 

Thực tế đã chứng minh nhiệt độ lúc kích tình giữa hai người hoàn toàn là có thể khiến cho cả gian phòng rộng lớn bốc hỏa a.

 

Tuấn Phong nhếch miệng, lòng bàn tay nóng ấm bao phủ lên khí quan của đối phương mà nhẹ nhàng đùa bỡn, y không quản có phải đây là lần đầu tiên hay không, vẫn là trân trọng và chuẩn bị chu đáo để cậu nhóc của y không phải chịu bất kỳ sự tổn thương gì.

 

  • Ư…

 

Cậu nhóc ở dưới thân y lúc này cơ thể đã không tự khống chế trước sự âu yếm mà bắt đầu nảy sinh phản ứng.

 

Bàn tay hữu lực của Tuấn Phong nhẹ nhàng vuốt ve thân thể ngọc ngà đáng yêu trước mặt, đầu lưỡi ấm nóng uốn lượn một đường tuyệt mỹ từ xương quai xanh tinh tế trượt dần xuống, mút vào đầu nhũ hoa kiều diễm của đối phương.

 

  • Ư… Đáng ghét….

 

Đầu nhũ tiêm kiều diễm do bị kích thích liền trở nên tê dại, sóng kích tình mang theo những trận khoái cảm đáng thẹn làm cậu nhóc chỉ có thể mắng đối phương một tiếng cầm thú. Thế nhưng vẫn là không nhẫn tâm nói ra miệng hai từ đó nha…

 

Từ đôi môi nhỏ nhắn không ngừng phát ra âm thanh kiều mỵ, dù có phải là cầm thú hay không ắc hẳn đối phương cũng không tránh khỏi sự hưng phấn khi đối diện mình chính là một con mồi khả ái đến cực điểm thế này a.

 

  • Kêu thật dễ nghe quá đi…
  • Chết tiệt! Còn nói nữa liền sẽ đánh chết anh…

 

Thân thể vẫn luôn thành thật, dù cho cả hai đang bận cãi nhau, nhưng vẫn là quyến luyến không hề muốn một khắc rời khỏi đối phương.

 

Tuấn Phong một chút cũng không nương tình, dùng đầu lưỡi nóng bổng chui vào giữa nụ hoa yêu kiều kia. Đòn tấn công bất ngờ làm cậu không khỏi kêu lớn tiếng lên. Nhưng càng kêu chính là càng làm cho tên sắc lang ấy thêm phần hứng khởi.

 

  • Đáng ghét, lui ra…
  • Giờ này mà thật sự dừng lại, thì chính em sẽ rủa tôi đó nhóc con…
  • Con bà nó, ông đây mới không… Ư…

 

Đem phân thân thô to trực tiếp cắm vào, miệng ngăn chặn lên đôi môi đang hé mở của cậu nhóc, không cho cậu nhóc có cơ hội phản kháng y liền bắt đầu luận động…

 

Đêm còn dài… Bất quá chính là trên thế gian này vĩnh viễn không có người vô tâm, chỉ là tâm của họ có đặt ở bạn hay không thôi… Dù cho thật sự bạn vẫn đang đau lòng vì một người nào đấy, thì biết đâu chừng là một nửa thật sự của bạn vẫn là đang kiếm tìm bạn trên đường đời. Cứ bình tĩnh và chờ đợi, biết đâu hôm nay người ấy sẽ xuất hiện thì sao?

 

Hoàn

Advertisements

2 thoughts on “Bẫy – Đặc biệt điển: Ghen

  1. Hongvan Pham nói:

    “Cứ bình tĩnh và chờ đợi, biết đâu hôm nay người ấy sẽ xuất hiện thì sao?” Tác giả nói quá chuẩn lun 🙂 Không việc gì phải vội hết, cứ từ từ rồi đâu sẽ vào đó hết. Cảm ơn Choco rất nhiều. Cố gắng lên bạn nhé. Fighting!

  2. Ngọc Ruby Vũ nói:

    eo ôi, mới sáng sớm đọc đã hú hét rồi, đáng yêu ghê ss ơi, ss viết thanh xuân vườn trường thì khỏi nói là ngọt ntn, em chờ ooooooooooooooooooooooooooo

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s