Bá đạo tình nhân – Chương 19


Choco: Xin chào, ta quay lại rồi đây. Có ai nhớ ta không?

Tình hình là trời Sài Gòn đang mưa tầm tã. Ta vẫn là ngồi yên trong nhà viết ra những dòng này đến với các độc giả yêu quý của ta. Ta cảm thấy đôi lúc hạnh phúc chính là những khoảng khắc bình yên thế này nha.

Thời tiết hay mưa, mọi người chú ý ra ngoài phải cẩn thận. Đặc biệt đừng đi lên những nắp cống, rất nguy hiểm a.

Chương này đặc biệt dành tặng Ruby, người có sinh nhật vào tháng 10, cũng là cô bé rất đáng yêu hay hỏi ta khi nào có chap mới. Chúc em thêm một tuổi mới lúc nào cũng xinh đẹp và việc học cũng như việc làm ngày càng thành công.

Vẫn là câu nói cuối, ta yêu mọi người rất nhiều.

❤ ❤ ❤

wzcvy7v

 

 

Chương 19

 

Tại bệnh viện X thường ngày có rất ít bệnh nhân lui tới, đa phần chỉ toàn là người có điều kiện và người nổi tiếng. Cùng với đội ngũ bác sỉ toàn là những người có danh tiếng tốt nên có thể nói đây là bệnh viện tốt nhất tính đến thời điểm này tại Bangkok a.

Bất quá cái gì cũng có ngoại lệ, hôm nay trong bệnh viện đặc biệt bận rộn hơn ngày thường rất nhiều, lại toàn là những ca khó, khiến cho các bác sĩ lẫn y tá đều phải tất bật chạy tới chạy lui…

 

  • Bác sĩ Mã đã về chưa vậy?
  • Vẫn chưa. Sao vậy?

 

Một y tá đang lo lắng cầm hồ sơ bệnh án chạy đến phòng thông tin, cô vội đến chiếc bàn điện thoại và hỏi người đồng nghiệp bên cạnh.

 

  • Số điện thoại của bác sĩ Mã là gì?
  • Xxx xxxx xxxx, mà có việc gì gấp lắm à? Bác sĩ Mã đang đi công tác… Nghe nói là vài hôm nữa mới về được.
  • Có một ca đang cấp cứu, là bệnh nhân của bác sĩ Mã, bác sĩ Lý cùng trợ tá Tony đang cần gấp lời tư vấn cho ca này.

 

Tiếng điện thoại vang lên một lúc lâu thì có tiếng người gắt gỏng gào vào điện thoại.

 

  • Alo, có chuyện gì mau nói?
  • Dạ… Có phải là bác sĩ Mã không ạ?
  • Oái…

 

Tiếng bộp vang lên rõ to…

 

  • Anh tài xế, anh có thể chạy đàng hoàng một chút không? Dây an toàn của anh vừa mới siết cổ tôi đây này.
  • Cậu đòi hỏi quá rồi đấy. Nãy giờ là ai hối tôi chạy lẹ hả?
  • Dạ… bác sĩ Mã…

 

Tiếng cô y tá vẫn ngập ngừng bên đầu dây điện thoại, phía này là Mã Vân Anh đang gấp muốn chết lại không có chỗ để trút…

 

  • Có gì mau nói đi trời ạ…
  • Dạ bác sĩ Mã, có một ca cấp cứu ở bệnh viện đang rất cần bác sĩ, bác sĩ có thể về liền được không ạ? Hay bác sĩ có thể tư vấn…
  • Rồi, rồi, tôi biết rồi, tôi đang trên đường về tới đây… Anh tài xế à, chúng ta hình như vừa vượt đèn đỏ a… Cẩn thận xe tải… Má ơi…

 

Trong chiếc điện thoại liên tục vang lên tiếng gào thét. Lòng cô y tá dù muốn tiếp tục cuộc gọi cũng không dám vì tin chắc rằng vị bác sĩ lỗi lạc này vẫn là đang chạy hết công suất về đây…

 

  • Xin chào cô y tá…

 

Lúc này thì nhân vật chính của chúng ta, Minh Ngọc mới xuất hiện.

 

  • Chào anh, có việc gì không?
  • Cho tôi hỏi, bác sĩ Mã có ở đây không ạ?
  • Bác sĩ Mã đang trên đường về đây, anh vui lòng ngồi đấy chờ chút. Thêm nữa, đây là bệnh viện, anh không được đi lại lung tung như vậy, cũng không được tùy ý đòi hỏi bác sĩ khám cho mình. Anh vui lòng ra quầy đăng ký và làm đúng thủ tục, chúng tôi sẽ nhanh chóng gọi tên anh vào phòng khám.
  • Nhưng mà…
  • Đã nói rồi, bác sĩ Mã hôm nay rất bận, có lẽ sẽ không thể gặp anh được đâu.

 

Cô y tá khi nãy vừa bị gào trong điện thoại hậm hực lên tiếng.

 

  • Vậy thì tôi ra ngoài chờ vậy. Cảm ơn các cô.

 

Minh Ngọc nở nụ cười xinh đẹp như thường lệ khiến các cô y tá trong phút chốc hóa đá. Lòng thầm mắng…

“Yêu nghiệt. Rõ ràng là nam mà sao cười rộ lên lại đẹp đến vậy chứ?”

 

Thân là bác sĩ, Minh Ngọc cũng rõ áp lực mà y tá phải chịu đều cao hơn người thường nên việc gắt gỏng của các nàng Minh Ngọc phần nào có thể thông cảm được. Thêm nữa chính là Minh Ngọc đó giờ chưa từng để tâm quá lâu đến những vấn đề không liên quan đến mình, thế nên cậu lúc nào cũng vui vẻ lúc nào cũng lạc quan. Trừ những trường hợp dính đến Thiết Hạo Phong, còn lại Minh Ngọc hầu như là một chàng thanh niên tốt, lạc quan vui vẻ yêu đời a.

 

Chính là vừa đúng lúc Hạo Phong cùng Sĩ Nghị, Tam Nguyên chạy đến căn nhà trọ của Minh Ngọc thì không tìm thấy người đâu. Nhưng vẫn còn may là kịp nhìn thấy được người sống cùng dãy nhà đang mở cửa căn hộ bên cạnh…

 

  • Anh bạn, cho hỏi người ở trong căn hộ này đã dọn đi rồi sao?
  • Xin lỗi?

 

Dường như người bản xứ nghe không hiểu được tiếng Trung, thế nên Sĩ Nghị vội vàng lên tiếng.

 

  • Xin lỗi, anh bạn có thể nói tiếng Anh không?
  • Vâng, có thể.
  • Người bạn của chúng tôi ở trọ tại đây, nhưng kỳ lạ rằng khi chúng tôi tới thì không thấy, có phải anh ta đã dọn đi không?

 

Để tránh làm bại lộ hành tung cũng như danh tính của bản thân vị chủ tịch đứng trên vạn người này, Sĩ Nghị rất khôn khéo mà dùng một thân phận giả để bắt chuyện.

 

  • Chắc không đâu, tôi mới gặp anh ta buổi sáng này mà.
  • Vậy sao? Vậy anh có biết anh ta đi đâu không?
  • Không… Tôi có việc phải ra ngoài, đến khi về thì thấy các vị đây. Hay các vị để lại lời nhắn, anh ta về tôi sẽ nói lại…

 

  • Tên này thường rình mò tiểu Ngọc?

 

Dấm chua của Thiết chủ tịch vô tình lại bị đổ ra vào lúc này. Quả thật cứ tưởng đã gặp lại người trong mộng, thế nhưng đến nơi thì kết quả là thế này, người bình tĩnh lắm cũng nổi nóng. Đó là chưa kể đến lại còn gặp phải một tên chẳng rõ đầu đuôi lại làm ra vẻ quen thân với tiểu tình nhân của y… Tránh không khỏi trong lòng Thiết chủ tịch nảy sinh cảm giác đố kị đến cùng cực với cái tên lạ mặt này.

 

  • Bình tĩnh nào, chỉ là hàng xóm thôi mà.

 

Trần Tam Nguyên vội vàng đưa tay ngăn không cho Thiết chủ tịch từ việc nổi nóng dẫn đến việc đánh người vô cớ. Dù gì thì anh cũng không muốn ngày mai báo chí lại có dịp đưa tin, chủ tịch tập đoàn lớn đánh người giữa phố…

 

  • Giờ làm sao tìm người đây?
  • Chỉ cần có địa chỉ nhà, có tên tuổi, lo rằng cảnh sát địa phương không giúp sao?

 

Thiết Hạo Phong lúc này nở một nụ cười đáng sợ.

“Quả thật Thiết chủ tịch đã bị Minh Ngọc bức đến điên rồi a…”

 

Sỉ Nghị trong lòng vẽ vội giá chữ thập.

“Quả thật không hy vọng chút nữa gặp nhau Thiết chủ tịch sẽ đánh mông tiểu Ngọc trước mặt mình đâu a…”

 

“Giờ này mà anh còn có tâm trạng suy nghĩ bậy bạ… Quả thật bội phục…”

 

“Tên biến thái trước mặt này đang có ý nghĩ dâm loạn gì đây?”

Quả thật biến thái nhà người ta lâu lâu mới lên cơn một lần, biến thái nhà y chính là mỗi giờ mỗi khắc đều tùy tiện có thể lên cơn nha.

 

Tam Nguyên mày qua mắt lại với Sĩ Nghị một lúc, để mặc Hạo Phong đang nổi nóng gọi điện thoại liên lạc với đám người dưới trướng đang trên đường đến đây, bọn họ sau khi nghe lệnh liền vội vàng chia thành hai nhóm nhỏ, liên lạc với phía cảnh sát địa phương cùng thám tử tư hòng tìm ra người trong thời gian sớm nhất.

 

  • Đã tìm được chưa?
  • Vẫn chưa ạ.

 

Hạo Phong vài phút liền cầm điện thoại lên nhìn vào đấy. Và cuối cùng thì đáp án mà y cần cũng đã đến…

 

Tại bệnh viện X

 

  • Tránh ra… Vui lòng tránh ra… Ai da bà cụ, sao không ai đỡ bà mà bà đi lung tung thế kia? Y tá đâu? Y tá đâu rồi? Mau đi đến đỡ bà cụ đi này…

 

Một vị bác sĩ vốn dĩ ngày thường đĩnh đạc điềm tĩnh, nay đang mất hoàn toàn kiên nhẫn mà tiến thẳng vào phòng cấp cứu cũng như với tần suất la hét của anh đủ để cho cả một hành lang đều nghe thấy.

 

  • Hạo Phong, bình tĩnh lại…

 

Lúc này Thiết chủ tịch đang tiến nhanh về phía vị bác sĩ cũng đang mất hết bình tĩnh kia, Trần Tam Nguyên lần này là gọi thẳng tên của chủ tịch, cũng đồng nghĩa rằng anh đã quá hiểu nếu không cản lại thì chắc hẳn sớm muộn gì cũng có cảnh đầu rơi máu chảy ở đây a….

 

Bốp

 

Một cú đánh như trời giáng, giáng mạnh vào phía màng tang của vị bác sĩ điển trai này khiến y hoa hết cả mắt đồng thời vô tình nên răng cắn phải môi làm cho bật máu. Y đang cố gắng đứng lên để tìm hiểu xem quả tạ nào vừa giáng vào y, thì liền cằm y lại bị thêm một cú knock out nữa.

 

  • Nói. Minh Ngọc đang ở đâu?

 

Y hí đôi mắt đang nhăn lại vì đau mà nhìn vào thằng điên nãy giờ vẫn tấn công y. Rõ ràng từ hồi làm bác sĩ đến giờ y chưa từng chữa chết một người nào mà… Tất nhiên sinh lão bệnh tử phàm là quy luật tự nhiên thì y cũng không tránh khỏi có một vài bệnh nhân lớn tuổi qua đời, nhưng vẫn là do tuổi cao sức yếu mà chết. Còn y thì hoàn toàn chưa hề gây ra một lỗi lầm nào dẫn đến chết người cả nha.

 

Lương y như từ mẫu. Dù gì y cũng biết mình không đánh lại được tên nam nhân đầy khí chất cao ngạo trước mặt này. Vẫn là nhịn thì tốt hơn. Thế nên lương y Mã liền lên tiếng nhã nhặn hỏi:

 

  • Anh là người nhà bệnh nhân?
  • Hạ Minh Ngọc đang ở đâu?
  • Minh Ngọc? A…

 

Chưa nói hết câu đã bị người ta ném thẳng vào tường.

 

  • Con mẹ nó, tôi nhịn đủ rồi nha. Anh là cái thằng cha phụ tình lang của Minh Ngọc à? (Do Mã Vân Anh dạo gần đây đang coi “Bạch phát ma nữ” của Phạm Băng Băng đóng, thế nên học được chữ ‘phụ tình lang’ và liền áp dụng ngay trong trường hợp này) Con mẹ nó anh còn dám vác mặt đến đây đòi con sao? Chắc là cuối cùng phát hiện ra mình bị cắm sừng rồi chứ gì? Đáng kiếp…

 

Hai mắt Hạo Phong long lên đầy sát khí, y nghiến răng hỏi.

 

  • Cậu vừa nói cái gì?
  • Tôi nói cho mà biết, đó là con của Minh Ngọc. Tôi có thể viết giấy bảo chứng rằng Minh Ngọc tự mình sanh ra nó, không dính gì đến anh hết. Có tiền cũng đừng hòng giành quyền nuôi con với y.
  • Con nào? Cậu vừa nói Minh Ngọc đang mang thai?

 

Hạo Phong tiến sát đến y mà hỏi.

 

  • Thế anh không phải đến đây vì đứa nhỏ à?
  • Nói, cậu đã làm gì Minh Ngọc rồi.

 

Hạo Phong vừa lo lắng vừa sợ hãi… Minh Ngọc là nam giới, điều đó là chắc chắn. Nên việc mang thai này ắt hẳn là một cuộc thí nghiệm mạo hiểm. Nếu lỡ như cái thí nghiệm này mà thất bại… Vậy Minh Ngọc sẽ…

 

  • Nói mau… Minh Ngọc đang ở đâu?

 

  • Bác sĩ Mã…

 

Cô y tá lúc này vội vàng chạy từ phía cuối hành lang xông thẳng đến phía hai người đàn ông cao to đang đứng…

 

  • Bệnh nhân trong phòng cấp cứu xảy ra chuyện, máu vẫn chảy ra rất nhiều, bác sĩ Lý đã làm hết mọi cách nhưng máu vẫn không thể cầm được, bác sĩ Lý hỏi giờ phải làm sao đây?
  • Mau, đem nhóm máu AB Rh+ đến ngay lập tức.
  • Nhưng mà bác sĩ, cô ta nhóm máu O mà…
  • Cái gì? Là sản phụ sao?
  • Vâng, là sản phụ bị tai nạn làm rách ổ bụng… Bác sĩ đến nhanh lên đi…

 

Cô y tá nãy giờ thấy cảnh này không dám đứng ra can. Dù gì nhóm người vừa đến này cũng khá đông, người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt bác sĩ Mã lại có vẻ giống với hắc bang lão đại. Bệnh viện X dù sao đi nữa cũng là bệnh viện tư nhân, lỡ như có lời đồn hắc bang mang quân đến thanh toán bác sĩ lan ra ngoài thì hẳn danh tiếng của bệnh viện sẽ không còn.

Thêm nữa chính là nhìn bác sĩ Mã cũng không đến nỗi là người không biết ứng phó với hoàn cảnh, nên chắc chắn rằng y sẽ có cách đối phó với tên lão đại hắc bang này…

 

  • Còn bệnh nhân nam thì sao? Bệnh nhân nam tên Minh Ngọc?

 

Bác sĩ Mã vội vàng nắm lấy vai cô y tá mà lắc mạnh.

 

  • Bệnh nhân đó đang ngồi chờ bác sĩ ở trong trại. Nhưng khi nãy vì đau bụng quá nên tụi em có làm hồ sơ nhập viện cho bệnh nhân. Nhưng y nhất định không chịu cho ai khám, nói là phải chờ bác sĩ về.
  • Rồi. Nói với bác sĩ Lý, cứ tiếp tục truyền máu cho bệnh nhân, không được ngưng. Đồng thời giải phẫu lấy đứa nhỏ ra. Cố giữ nhịp tim và huyết áp của bệnh nhân ở mức trung bình. Tôi xong ca này sẽ chạy qua giúp.
  • Vâng.

 

Hạo Phong nãy giờ vẫn chưa thể hình dung được hết vấn đề… Y ngây ngốc khi nhận được tin mình lại được làm cha…

 

“Là đứa con của Minh Ngọc, đây rõ ràng là định mệnh đã an bài. Bảo bối, em còn muốn làm ta kinh hỷ đến mức nào. Có lẽ chính ông trời cũng muốn để ta có thể danh chánh ngôn thuận mà sủng ái che chở em… Ta thề rằng, không cần biết đứa nhỏ là trai hay gái, chỉ cần nó bình an sinh ra mà không làm hại đến Minh Ngọc, ta liền sẽ cưng chiều nó, thương nó, sủng nó đến trời…”

 

Lần đầu tiên trong cuộc đời Thiết chủ tịch cảm giác làm cha lại nổi lên mạnh mẽ đến mức này. Minh Ngọc chính là người y yêu nhất, là người dám hy sinh tính mạng để sinh ra đứa con của y. Y hạ quyết tâm nhất định phải bảo vệ cả mẫu tử đến cùng.

 

Nhân lúc Hạo Phong đang đứng ngây người, Mã Vân Anh đã chạy vội về phía hành lang bên cạnh, cái quan trọng nhất lúc này chính là hộ sinh cho Minh Ngọc chứ không phải là cãi nhau a…

 

  • Mã Vân Anh… Nếu như Minh Ngọc xảy ra chuyện gì, cậu chắc chắn sẽ là người lót xác.

 

Hạo Phong vội đuổi theo túm con người đó lại mà gằn giọng nói.

 

  • Con cũng không phải của anh, là của Minh Ngọc. Anh quản làm gì?
  • Nếu cả hai có bất kỳ thương tổn nào? Xem tôi có làm thịt anh không?

 

Lúc này đây ngay cả Sĩ Nghị đứng bên cạnh cũng đen mặt lên tiếng.

 

  • Anh là anh trai mà Minh Ngọc hay nhắc sao? Đúng là giống thật… Bất quá chính là khí chất của anh và Minh Ngọc hoàn toàn khác nhau.
  • Cậu còn đứng đây nói nhảm? Không mau vào giúp cho tiểu Ngọc… Nếu có gì xảy ra thì đừng nói tại sao tôi không cản được lão đại của tôi a.

 

Trần Tam Nguyên vội vàng đẩy chàng bác sĩ đang đứng ngẩn ra ngắm nghía bà xã mình về phía trước. Mã Vân Anh sắc mặt lúc này (nếu không tính đến những vết bầm tím do bị ăn đánh ra) thì rất là đặc sắc. Y khẽ nhếch môi với Hạo Phong, liền sau đó lấy lại phong thái thong dong của một bác sĩ mà chỉ ra ngoài.

 

  • Nơi này cấm người nhà bệnh nhân lai vãng. Vui lòng ra hàng ghế kia ngồi đợi.
  • Cậu…
  • Hạo Phong, bình tĩnh, người này liên quan trực tiếp đến an nguy của tiểu Ngọc a.

 

Sĩ Nghị vội vàng giữ Thiết chủ tịch lại mà khuyên nhủ.

 

Mã Vân Anh đẩy cửa hành lang bước vào khu thăm khám đặc biệt của y. Hoàn hảo trở lại vai trò của một bác sĩ chuyên nghiệp.

 

————-

 

  • Minh Ngọc…

 

Mã Vân Anh đau lòng vuốt lấy vầng trán đầy mồ hôi của cậu. Biết chắc rằng cậu đang đau lắm nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng mà không rên la ra tiếng.

 

  • Vân Anh ca…
  • Ngoan, đang chuẩn bị ekip mổ. Có sợ không?
  • Không. Em cũng đã từng giải phẫu qua một vài trường hợp. Em biết giải phẫu bắt con sẽ diễn ra như thế nào mà.
  • Giờ em vẫn còn bình tĩnh được. Anh phục em thật đấy.
  • Có gì đâu ạ. Mà Vân Anh ca, mặt anh bị sao thế?

 

Minh Ngọc chạm tay lên gò má đang bầm tím của Vân Anh mà hỏi.

 

  • Không sao. Là bị chó cắn.
  • Bị chó cắn mà bầm mặt à?
  • Chó điên cắn.

 

Mã Vân Anh cười hì hì lên tiếng. Xong sau đó y vội vàng đeo khẩu trang vào và nói với tiểu Ngọc.

 

  • Ngủ một giấc. Tỉnh dậy em sẽ gặp được hài tử. Ngủ ngon, Minh Ngọc.
  • Vâng ạ.

 

Minh Ngọc khẽ khép đôi mắt lại. Khí mê đã tỏa ra từ dụng cụ hỗ trợ, đồng thời thuốc mê cũng đã được tiêm vào tĩnh mạch của y.

Nhắm mắt để chờ đón một hài nhi sắp chào đời…

 

“Con ngoan, papa thương con.”

 

Hoàn chương 19

 

 

Advertisements

2 thoughts on “Bá đạo tình nhân – Chương 19

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s