[Cám dỗ] Ngày 8-8-1898 (Hạ)


Choco: Ta trở lại rồi đây. Vẫn câu nói cũ, ta yêu cả nhà nhiều lắm.

Tháng này ta đặc biệt bận rộn nhưng vẫn may là còn có thể dành chút thời gian để up chương mới lên được. Ta vẫn theo dõi nhà của mình mà thấy hình như mọi người ít quan tâm đến Cám dỗ nhỉ? Hic ta chờ comment mòn mỏi luôn a….

Hẹn 2/9 gặp lại ❤ ❤ ❤

hinh--2--1467931697-width500height332

Ngày 8 tháng 8 năm 1898 (Hạ)

 

Vì sao vẫn còn do dự hỡi người yêu bé nhỏ của ta? Em có biết rằng ta đã phải chờ đợi một quãng thời gian thật dài chỉ để gặp lại em không? Ôi, ba chữ huyền diệu mà Thượng Đế đã tạo ra cho loài người, ta ước gì mỗi ngày đều được nói với em rằng ta yêu em. Thế nhưng vì sao tuyệt tác của Ngài lại có thể lạnh lùng đến như vậy?

 

Lời trách cứ đầy tính trẻ con của ông ta làm tôi phì cười, và tôi ngước nhìn lên đôi mắt đen láy tinh nghịch như một chú mèo hoang đang dòm tôi đăm đăm.

 

  • Tôi chịu thua rồi… Nếu tính cuộc nói chuyện vừa rồi chính là cuộc đọ súng, thì người bại trận hẳn là tôi.

 

Ánh mắt dịu dàng của ông ta tựa như một hố sâu không đáy, trong giây lát tưởng chừng như tất cả mọi tình ái trên thế gian này ông ta đều đặt ngay trước mặt tôi, một cách trân trọng và đầy cưng chiều.

 

  • Không, là ta mới đúng. Vì trái tim ta đã bị đôi mắt xinh đẹp này làm cho xuyên thấu.

 

  • Ông thật biết cách nói đùa.

 

  • Tàn nhẫn làm sao! Phải chăng tất cả những tác phẩm tuyệt mỹ của Thượng Đế đều tàn nhẫn như vậy? Ta nói cho em biết, chẳng có một kẻ ngốc nào lại đem tình cảm của mình ra để làm trò đùa cả.

 

  • Phàm quý tộc nào cũng miệng lưỡi như vậy sao?

 

Tôi hơi mỉm cười đáp lại lời trách cứ đáng yêu của ông ấy.

 

  • Với ta thì không như vậy đâu cưng à.

 

Tôi vì mải mê trò chuyện cùng ông ta mà quên đi rằng thời gian đã gần đến trưa, cả người tôi đã bắt đầu thấm mệt, còn cái lưng thì trở nên ê ẩm không ngớt.

 

  • Cởi ngựa đúng là một cực hình.

 

Tôi vu vơ nhận xét, thế nhưng không biết rằng tay ông ta lúc này đã được đặt ở vị trí eo của tôi. Tôi chỉ vừa cảm thấy nóng một chút để rồi toàn thân tôi liền trở lại sảng khoái như lúc mới bắt đầu.

 

  • Vì sao lại có chuyện lạ lùng như vậy?

 

  • Là chuyện gì? Chuyện ta yêu em, hay là việc chúng ta đang dừng chân tại một bờ suối thần tiên?

 

Lời nói của ông ta thật có sức hấp dẫn đủ khiến tôi bị đánh lạc hướng mà quên mất đi việc ban nãy mình cần hỏi. Tôi nhìn xung quanh một lượt rồi hô lớn.

 

  • Thật… Thật đẹp quá… Mà sao mặt hồ này…

 

Phải chăng ta đã từng đến đây? Tại sao nhìn mọi thứ lại có thể quen thuộc đến như vậy? Như thể từng nhánh cây, cọng cỏ ta đều có thể biết được chúng nó sẽ ở vị trí nào… Ở gần đây, hình như sẽ còn có một hang động, trong hang động có ba nhánh rẽ… Ôi đầu ta…

 

Tôi ôm đầu cố trấn tĩnh.

 

Vì sao một loạt hình ảnh lại có thể xuất hiện dồn dập như thế trong đầu mình? Đau đầu quá… Tại sao nghĩ mãi vẫn không ra…

 

  • Là nơi hẹn hò đầu tiên của chúng ta ở kiếp nhân sinh này của em…

 

  • Tôi…

 

Tôi nhìn quanh một lượt. Phải rồi, nếu thay thế ánh sáng bằng bóng tối, như vậy sẽ giống với nơi mà tôi được đặt xuống thảm cỏ để…

 

  • Ông còn nợ tôi một lời xin lỗi và hàng triệu lời giải thích.

 

  • Vâng. Ta đã sẵn sàng để em tra khảo rồi đây, mỹ nhân của ta.

 

Ông ta nhẹ nhàng đáp xuống khỏi con ngựa hung hãn. Sau đó ông ta dùng đôi tay gọng kiềm mà đỡ tôi xuống, vâng, nếu dùng từ đỡ có lẽ sẽ để lại cho tôi một chút tự trọng của nam giới…

 

  • Em thật nhẹ, lão già đó không cho em ăn uống đầy đủ sao?

 

  • Cấm ông nói ông nội tôi như vậy…

 

  • Một người đang cố tình dụ em vào bẫy để rồi sẽ bán em đi như một món hàng, người đó xứng đáng để được ta tôi trọng sao?

 

  • Không… Tôi không tin là như vậy. Ông tôi sẽ không xấu xa như ông nói đâu. Ông là đang nói dối…

 

  • Qui qui… Ta sẽ không tranh cãi thêm nữa về một việc mà nó thật sự không phù hợp với một nơi lãng mạn như thế này, được chứ? Em thích dùng trà bá tước hay trà hoa hồng?

 

  • Ông… Thôi được rồi, thế nào cũng được… Mà trong ông đâu có vẻ gì là đã…

 

Tôi chưa kịp nói hết hai từ “chuẩn bị” thì từ đâu bỗng hiện ra mấy người mặc áo đen khi nãy, họ cúi xuống dọn dẹp và trải dưới chân chúng tôi một tấm vải trắng được làm bằng thứ tơ lụa đắt tiền của Trung Quốc. Ông ta dịu dàng đỡ tôi ngồi xuống và nói:

 

  • Chuẩn bị không chu đáo, xin đừng chê cười.

 

  • Những người này là ở đâu ra vậy?

 

  • Họ vốn dĩ đã đi theo chúng ta từ trước, là do em không để ý thôi.

 

  • Thật vậy sao? Nhưng sao tôi không thấy họ… Mà rõ ràng dường như họ đã biến mất, rồi bỗng chốc lại xuất hiện… Ôi, ông… Có phải ông là một đại ma thuật sư không?

 

  • Ôi… Trí tưởng tượng của em thật phong phú quá chừng rồi đó.

 

Ông ta cười thật dịu dàng để rồi đôi tay mạnh mẽ ấy đưa đến cho tôi một tách trà thơm ngát hương hoa.

  • Đây là loại hoa hồng nổi tiếng của Anh quốc, một vụ mùa chỉ cho ra được khoảng vài trăm bông thôi nên vốn chỉ dùng để tiếp đãi các hoàng thân…

Ông ta từ tốn giải thích.

  • Thật vinh dự cho tôi khi được thưởng thức tách trà thượng hạng này.

 

  • Không, là loại trà này được vinh dự dâng mùi hương cùng vị ngọt của nó lên cho em… Chẳng phải tôi đã nói em đáng giá hơn tất cả các trân bảo của thế gian này sao?

 

Tôi bị cuốn hút vào câu chuyện của ông ta lúc nào chẳng rõ. Chỉ biết là khi câu chuyện kết thúc cũng là lúc hoàng hôn đã thả ánh vàng xuống bao phủ cả ngọn đồi thơ mộng.

 

  • Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ông vào một ngày gần nhất. Tôi hứa sẽ thiết đãi ông bằng loại trà đặc biệt được mang đến từ quê hương tôi, cũng là do chính tay tôi pha chế. Dù có thể nếu so về hương vị nó sẽ không bằng loại trả hảo hạng mà ông thường dùng, nhưng tin rằng chỉ cần một lần nếm thử chắc rằng ông sẽ không thể quên được.

 

  • Ta đã không thể quên được nó từ trước…

 

Ông ta cố tình cúi người xuống, bờ môi căng đầy năng lượng như khẽ lướt qua vành tai của tôi và dừng lại ở đấy.

 

  • Đã mấy trăm năm rồi nhưng ta vẫn không tài nào quên được…

 

  • Tôi chỉ mới học được cách dùng hoa oải hương để pha trà cách đây chừng vài năm. Vậy mà sao ông có thể…

 

  • Là em tự học, hay do người nào đó đã dạy em?

 

  • Tôi…

 

Phải, tất cả đều là tình cờ. Tình cờ tôi bắt gặp những bông hoa oải hương khô héo sau vụ mùa thu hoạch của nông dân. Và tôi đã thu nhặt những bông hoa ấy về. Những cách hoa tím còn vương mùi thơm thanh khiết ngọt ngào của vùng đồng cỏ rộng lớn khiến tôi như say mê muốn đem tất cả mùi hương ấy về mà nghiên cứu thành một thứ thức uống đặc biệt….

 

  • Lần đầu tiên tôi thử thức uống đó chính là năm tôi vừa tròn mười lăm tuổi… Nhưng mà… Làm sao ông biết được chứ?

 

  • Còn có rất nhiều thứ về em mà ta biết…

 

Ông ta một lần nữa cúi sát hơn xuống vùng cổ và xương quai xanh của tôi. Rồi bỗng ông ta phì cười và thổi vào đấy một làn hơi mát lạnh.

 

  • Xem ra em đã hết còn sợ tôi rồi thì phải?

 

  • Dù sao đi nữa thì ông cũng không phải là quái vật…

 

  • Nếu như tôi thật sự là một quái vật thì em sẽ xa lánh tôi sao?

 

Đôi mắt như biết nói lúc này đang say đắm nhìn vào đôi mắt mở to của tôi như van nài một câu trả lời…

Em có thể lạnh lùng dửng dưng, nhưng làm ơn đừng trả lời rằng Có, cũng đừng bắt tôi phải lìa xa em lần nào nữa. Xem như đó là một ân huệ cho tôi, có được hay không người mà tôi yêu dấu?

 

  • Không… Có lẽ sẽ không đâu…

 

Tôi nhẹ mỉm cười rồi bất chợt tôi cảm giác như hai gò má mình nóng lên. Chết tiệt thật, tôi lại đi đỏ mặt vì một người đàn ông khác… Chẳng lẽ tôi đã sa đọa đến mức này rồi sao?

 

  • Cám ơn em, việc chờ đợi một quãng thời gian dài để nhận được câu trả lời này thật không uổng phí chút nào.

 

Ông ta khẽ đặt một nụ hôn trân trọng lên trán tôi. Và dường như đâu đó trong không gian khiến tôi như bàng hoàng nhớ lại rằng cái cảm giác này quen lắm… Nó dường như đã diễn ra hàng trăm, hàng ngàn lần rồi… Nhưng vì sao trong mớ ký ức hỗn độn ấy đã không để lại cho tôi một chút ấn tượng gì về thời gian và không gian đã xảy ra câu chuyện tương tự như vậy?

 

Tôi cảm thấy đau đầu hơn bao giờ hết, hai tay tôi vội ôm chặt lấy để tránh cho nó nổ tung ra… Hai chân tôi như khụy hẳn xuống.

 

  • Đừng suy nghĩ về nó nữa… Ngoan… Hãy nghĩ về hiện tại là được rồi… Ngoan, đừng nghĩ đến nó nữa…

 

Ông ta cũng cúi xuống, vòng đôi tay rộng lớn như ấp ủ tôi vào lòng mình… Chất giọng dịu dàng quý tộc đủ làm tôi chìm đắm trong sự lãng quên của ký ức. Thế nhưng…

 

  • Ông vẫn còn chưa giải đáp những thắc mắc của tôi, là vì sao mà…

 

  • Suỵt…

 

Ông ta đưa hai ngón tay thon dài mà chặn lên môi tôi. Đôi tay ma thuật ấy như vô tình tạo nên một động tác thật quyến rũ.

 

  • Tạm biệt người yêu quý của tôi. Hẹn em tối nay dưới ánh trăng nhé.

 

  • Khoan đã…

 

Ông ta không chờ tôi nói hết câu đã đưa tay ngón tay đã chạm vào môi tôi lên chính đôi môi quyến rũ của mình, chiếc lưỡi thon dài khẽ liếm nhẹ lên nó… Một cảm giác tựa hồ như bị thôi miên đã hoàn toàn chiếm giữ lấy con người tôi… Và khi tôi kịp ý thức được thì con người ấy đã bỏ đi.

 

Thật tức chết đi được mà…

 

Advertisements

One thought on “[Cám dỗ] Ngày 8-8-1898 (Hạ)

  1. rubysjlver nói:

    cảm giác đọc truyện trong khi trời hà nội đổ mưa thật thích, em vẫn nói ss là e ấn tượng giọng văn này, cảm giác như có 1 ng dẫn mình vào 1 thế giới mà mình k nỡ rời đi, hấp dẫn, hồi hộp và tiếc nuối khi nó hết. Nhẹ nhàng nhưng vẫn thấy thật sâu lắng, e chờ chap mới của ss

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s