Bá đạo tình nhân – Chương 16


Xin chào mọi người, ta đã quay trở lại rồi đây. Sắp tới ta sẽ dạy học cho 1 công ty nên có hơi bận rộn một chút. Quả thật chính ta cũng cảm thấy mình tham công tiếc việc một cách quá đáng. Bất quá chính là, ta vẫn sẽ cố gắng mỗi tháng đều đều ra 1 chương hoặc post một truyện ngắn lên để mọi người đừng quên ta.

Cảm ơn bé Ruby, bé Nhím và những bé khác đã luôn ủng hộ cũng như nhắc ta sớm post bài mới lên. Các bé luôn giữ một vị trí rất rất đặc biệt trong lòng ta. Thật đấy.

Ta mượn tạm một bức hình trên mạng để nói lên tình cảm của ta khi nghĩ về sự ủng hộ của mọi người. Mọi người đã theo ta lâu như thế nào, ta biết chứ, và ta hứa, ta sẽ không bao giờ bỏ trang này, cũng không bao giờ bỏ công việc viết lách này, vì ta biết mọi người vẫn sẽ ủng hộ ta. 

“You are my flashlight.”   ❤  ❤  ❤

a80f29c1c61bfe2b0a81c746d48b3e06

Chương 16

 

Vốn dĩ Minh Ngọc rất muốn hỏi Hạo Phong về chuyện của đứa nhỏ, nhưng cứ mỗi lần mở miệng ra liền bị y kéo về phía chiếc giường rộng lớn. Đôi lúc chính cậu tự hỏi, người đàn ông này đến với mình có phải chỉ là vì tình dục hay không?

Một tháng trôi qua, Thiết chủ tịch vẫn rất bận rộn với lịch trình dày đặc của mình, thêm nữa chính là việc sắp tới đích thân Thiết chủ tịch phải bay sang nước ngoài để bàn về một hợp đồng lớn với chính phủ nước sở tại. Tránh không khỏi bản thân y cũng chịu nhiều áp lực.

Vẫn là những cử chỉ yêu thương, ôn nhu sủng ái, nhưng vì trong lòng Minh Ngọc đã có một nút thắt, nên không thể nào toàn tâm toàn ý đáp lại. Mỗi lần nhắm mắt thì chính Minh Ngọc lại nằm mơ thấy cảnh một hài nhi mình đầy máu mở to mắt nhìn cậu oán hận, chính vì những giấc mơ kinh khủng ấy khiến cậu không cách nào ăn ngon ngủ yên được. Thêm nữa việc này lại càng không thể trao đổi với đại ca, người mà cậu tin tưởng, vì cậu biết, đại ca cậu dù sao đi nữa cũng đang làm việc dưới trướng Hạo Phong. Tránh không khỏi ít nhiều sẽ gây ra những tình huống khó xử.

Cậu không muốn người mình yêu thương trốn tránh trách nhiệm, cậu lại càng không muốn tin y là một kẻ máu lạnh hung tàn… Và, cậu không muốn tin vào sự thật rằng, trong khoảng một năm nay y đã có mình mà lại còn phát sinh thêm quan hệ với một cô gái khác nữa.

Trốn tránh hay đối mặt? Ngay chính cậu cũng không biết phải làm sao cho tốt…

 

“Ta chính là một kẻ nhu nhược, khi đứng trước khó khăn thế này thì lại chùng bước, phải chi ta có một chút quyết đoán như Sĩ Nghị thì hay rồi?”

 

Cậu tự mắng mình nhu nhược cả trăm lần, cậu tự nói bản thân phải tìm ra được sự thật. Nhưng cái gọi là sự thật ấy chính cậu lại không muốn biết nhất.

Thỉnh thoảng cậu có gọi điện hỏi thăm cô gái ấy, cô ta vẫn cứ khóc mỗi khi tiếp điện thoại của cậu. Những lần nghe cô ấy khóc cậu đều cảm thấy như có hàng trăm con dao đâm vào tận tâm can.

Lương tâm của một thầy thuốc không cho phép bệnh nhân tự tổn hại mình, lương tâm của một thầy thuốc chính là phải bảo vệ cho bệnh nhân dù với bất cứ giá nào…

“Thế mà hiện giờ ta lại đang bảo vệ cho chính thứ hạnh phúc vay mượn của mình…”

 

Nước mắt bỗng dưng rơi xuống, nhưng trong lòng cậu đã đưa ra một quyết định, có lẽ đây chính là quyết định sáng suốt nhất từ trước đến giờ của cậu. Cậu tự nắm chặt tay, thảo đơn từ chức xong liền in ra một bản, nhưng cậu muốn ngày cuối cùng cậu sẽ đưa nó trực tiếp cho viện trưởng rồi sẽ rời khỏi đây. Vì cậu không muốn viện trưởng thông báo tin tức cho ai kia, để rồi kế hoạch của cậu lại một lần nữa thất bại trong tay của kẻ ấy…

“Xin lỗi, nhưng mà, em yêu anh.”

 

Cậu viết dòng cuối cùng của bức thư thì bật khóc như một đứa trẻ. Chính cậu cũng không ngờ một thanh niên hai mươi mấy tuổi khi khóc ra sẽ có bộ dáng đáng thương đến mức nào. Cậu tự nhìn mình trong gương và buông lời mỉa mai chính mình.

 

“Chính ta cũng không tha thứ cho ngươi, kẻ cướp đi hạnh phúc của người khác. Vốn dĩ Hạo Phong anh ấy là nên có một gia đình bình thường chứ không phải là một gia đình có hai người đàn ông trong nhà thế này.”

 

…………………..

 

Ngày hôm nay chính là ngày tiễn Thiết chủ tịch ra sân bay, tối hôm đấy cậu lại nhận được một cuộc điện thoại.

 

  • Vâng, tôi là Hạ Minh Ngọc.
  • Chào Minh Ngọc, Vân Anh đây…
  • Vân Anh tiên sinh, làm sao quên được chứ?
  • Không biết Minh Ngọc tiên sinh đã quen với công việc của phòng khám từ thiện chưa? Còn nữa, không biết Minh Ngọc suy nghĩ như thế nào về lời đề nghị của tôi?
  • Đã quen từ sớm, cũng đã suy nghĩ kỹ càng. Tôi nhận lời cùng nhóm bác sĩ tình nguyện sang Campuchia và các nước khu vực Đông Nam Á để chữa bệnh.
  • Vậy thì quá tốt rồi, không biết chừng nào Minh Ngọc có thể cung cấp cho tôi những thông tin cần thiết để bổ sung hồ sơ?
  • Tôi đang soạn mail để gửi cho tiên sinh đây.
  • Quá tốt quá tốt rồi.
  • Nhưng còn một vấn đề…

 

Minh Ngọc thoáng ngậm ngừng giây lát như để sắp xếp lại từ.

 

  • Còn vấn đề lương hưởng, chúng tôi chỉ có thể trả lương căn bản như các bệnh viện công của thành phố… Minh Ngọc thông cảm, vì tổ chức của chúng ta, nguồn tài chính dù sao cũng có giới hạn.
  • Tôi không phải muốn nói đến vấn đề ấy, nhưng là, tôi nghe nói bác sĩ Mã đây đang có một công trình nghiên cứu thụ thai cho nam giới?

 

Minh Ngọc vốn dĩ đã tìm hiểu kỹ về tổ chức thiện nguyện của Mã Vân Anh, lại còn tìm hiểu thêm về những bài báo khoa học của y. Tránh không khỏi trong lòng Minh Ngọc nảy sinh không ít hảo cảm lẫn ngưỡng mộ với vị bác sĩ trẻ tuổi tài năng dám nghĩ dám làm này. Nghĩ đến đề tài nghiên cứu còn gặp nhiều tranh cãi của y, Minh Ngọc không khỏi trong lòng có chút ao ước.

 

“Phải chi chính bản thân mình có được một đứa con của riêng mình?”

 

Minh Ngọc nhiều lần cảm thấy mình đang đi ngược với tạo hóa, đi ngược với sự phát triển của nhân loại, nhưng chính là, lúc này cậu lại hiểu được vì sao những người phụ nữ họ lại mong muốn có được một đứa nhỏ như vậy. Không phải vì trói buộc một ai nhưng là để bản thân họ có thể tìm được hình ảnh của người mà họ yêu thương nơi chính đứa con của mình.

 

Cậu đã có một quyết định rất nông nổi, rất ngu ngốc, nhưng cậu vẫn muốn theo đuổi nó đến cùng… Vì thế nên cậu lấy hết can đảm mà mở lời với người mà cậu đặt trọn niềm tin vào đấy với hy vọng rằng y sẽ nhận lời.

 

  • Ô, thế ra Minh Ngọc có đọc đề tài tìm hiểu của tôi à? Vâng, tôi cùng giáo sư Trương đang tiến hành nghiên cứu trên lĩnh vực thụ thai cho nam giới này…

 

Ngừng lại một lúc, bác sĩ Mã lại tiếp tục.

 

  • Tôi cũng biết là điều này trái với lẽ tự nhiên, thêm nữa chính là chúng tôi đã gặp phải không ít sự phản đối của các giới khoa học trong và ngoài nước, nên chúng tôi chỉ có thể lén lút theo đuổi đề tài này… Tôi nghĩ đề tài mình đang theo đuổi nếu thành công có thể giúp rất nhiều rất nhiều cặp đôi đồng tính có được đứa con của riêng họ… Cho đến thời điểm hiện tại thì đã có mười cặp đôi đồng tính đăng ký nhờ chúng tôi giúp đỡ.

 

Bác sĩ Mã vốn dĩ là một người hào sảng, lại có tinh thần lạc quan nên vội vàng bổ sung thêm câu kết luận.

 

  • Và những đứa trẻ sinh ra đều rất khỏe mạnh. Vậy cũng tính là thành công nhỉ?
  • Như vậy… Cách nào để có con của riêng mình?
  • Bác sĩ Hạ… Không lẽ bác sĩ???

 

Minh Ngọc khẽ nín thở để lấy lại bình tĩnh. Xong cậu lên tiếng trả lời thắc mắc của y…

 

  • Phải, tôi đang sinh sống cùng với bạn trai của tôi. Nhưng có lẽ sắp tới đây tôi sẽ rời xa người ấy. Và chính tôi rất muốn rất muốn rất muốn có được một đứa con của riêng mình…
  • Minh Ngọc, nhưng theo tôi được biết, bác sĩ không phải là người đồng tính, thêm nữa tôi chỉ có thể giúp cho những cặp đôi, vì tôi biết họ có đủ tình yêu và khả năng để nuôi dạy con cái, nhưng nếu bác sĩ ở một mình, vậy thì…
  • Xin hãy tin ở tôi, nếu có thể tôi sẽ kể cho Vân Anh tiên sinh nghe về câu chuyện này, nhưng hiện tại tôi chỉ có một ước muốn duy nhất, chính là có được một đứa con của riêng mình…
  • Kết hôn với người phụ nữ cũng có thể sinh con…
  • Nếu kết hôn mà không có tình yêu thì đó chỉ là sự ích kỷ.
  • Minh Ngọc à…
  • Nếu bác sĩ Mã từ chối tôi cũng có thể hiểu được… Cảm ơn bác sĩ đã lắng nghe ý nguyện của tôi. Còn việc đồng ý công tác tình nguyện, tôi vẫn sẽ tham gia, xin đừng vì lý do này mà rút tên tôi ra khỏi danh sách.
  • Chắc chắn, tôi cầu còn không được mà. Chỉ là, Minh Ngọc…
  • Sao?

 

Mã Vân Anh khẽ thở dài…

 

  • Tôi sẽ giúp bác sĩ… Tôi hứa…

 

Minh Ngọc thoáng ngạc nhiên đến xúc động, cậu không tin rằng người đối diện cuối cùng lại bị cậu thuyết phục như vậy…

 

  • Nhưng tôi phải nghe cặn kẽ câu chuyện của bác sĩ Hạ, thêm nữa chính là bác sĩ Hạ trong quá trình chuẩn bị mang thai cần phải làm đầy đủ các kiểm tra, nếu như có một bất ổn gì về mặt sức khỏe, thì tuyệt đối không được mang thai, vì tôi không muốn chính tay mình lại hại một sinh linh chưa tượng hình. Còn nữa, chỉ được dùng duy nhất một tinh trùng, tôi không đồng ý tạo ra nhiều phôi thai để rồi hủy bỏ, vì sinh mạng con người không phải là thứ để chơi đùa.
  • Tôi hiểu điều đó… Tôi sẽ không mạo hiểm đến sinh mạng dù đã được tượng hình hay chưa, tôi cũng sẽ không vì ham muốn ích kỷ của bản thân mà hại thêm một người nào nữa cả… Tôi xin hứa… Đó cũng chính là lời thề danh dự của một bác sĩ mà tôi đã từng thề trước khi rời khỏi giảng đường đại học.

 

Mã Vân Anh khẽ thở dài mà tiếp tục.

 

  • Nếu có thể tôi mong muốn được gặp mặt để nói chuyện với bác sĩ sớm hơn.
  • Vâng, nếu có thể ngày mai tôi sẽ đến phòng khám để gặp riêng bác sĩ.
  • Được, thỏa thuận như vậy. Còn nữa, bác sĩ có lẽ đã sớm chuẩn bị những thứ cần thiết…

 

Mã Vân Anh hơi ngập ngừng trong lời nói, nhưng Minh Ngọc vốn đã chung sống với người khác nên cậu đương nhiên biết những thứ cần thiết là gì.

 

  • Phải. Tôi sẽ đem đến. Cảm ơn bác sĩ Mã đã nhận lời giúp tôi…
  • Minh Ngọc, tôi có thể gọi cậu là Minh Ngọc được không?
  • Vâng, được chứ.
  • Tôi xem cậu như em trai nên mới nói điều này. Quá trình sắp tới cậu phải trải qua có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, tôi muốn cậu biết rằng…
  • Tôi hiểu chứ, nhiễm trùng máu, thậm chí tệ hơn chính là tế bào không chấp nhận và hòa hợp với cơ thể dẫn đến tử vong cả người mang thai lẫn đứa nhỏ trong bụng.
  • Cậu biết thì tốt rồi. Nếu như có người bên cạnh chăm sóc cậu sẽ cảm thấy đỡ hơn nhiều lắm, vì cơn đau này không phải ai cũng cố thể chịu được đâu.
  • Tôi chịu được. Tôi không muốn vĩnh viễn mất đi hình ảnh của người ấy. Tôi cũng không muốn phá vỡ đi hạnh phúc thật sự mà người ấy cần có. Tôi rời khỏi cuộc sống của người ấy là vì muốn người ấy có được một gia đình đúng nghĩa… Và cũng là vì người con gái kia cùng sinh linh bé nhỏ của cô ấy nữa…
  • Minh Ngọc à…
  • Nhưng tôi cũng muốn có một hạnh phúc nhỏ cho bản thân mình, chẳng lẽ như vậy là sai sao?
  • Minh Ngọc, cậu là người cố chấp nhất mà tôi từng biết, cũng là người thiện lương nhất mà tôi từng gặp.
  • Cảm ơn… Vân Anh tiên sinh.
  • Hẹn gặp lại cậu ngày mai. Còn nữa, cứ gọi là Vân Anh, đừng thêm chữ tiên sinh vào làm gì…
  • Vâng, đã nhớ, vậy hẹn gặp lại anh vào ngày mai. Cảm ơn anh nhiều lắm, Vân Anh à.
  • Ngốc quá, nói cảm ơn một lần đã đủ rồi.

 

Hoàn chương 16    

Advertisements

4 thoughts on “Bá đạo tình nhân – Chương 16

  1. Hongvan Pham nói:

    Mình lại cướp được tem rùi hi hi vui quá xá 😄😄😄😄
    Mong đợi mòn mỏi đến lần sau (p/s: cảm giác như hòn vọng phu ý 😂😂😂😂)

  2. NhimNhim nói:

    Lại mất con tem, một câu để tặng ss:”Trên cả tuyệt vời”
    Nhưng sao em muôn giết con bánh bèo hột vịt lộn kia quá, không biết con ai mà nói con của Hạo
    Phong , ổng mà biết ổng cho đi châu phi chăn trâu .Yêu ss quá, một tháng có một chap, đợi chờ là hạnh phúc ………

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s