[Cám dỗ] Ngày 8-8-1898 (Thượng)


Choco: Xin chào, ta quay lại rồi đây. Ta thật không ngờ chỉ trong 1 tuần mà ta đã quay lại. Hihi có lẽ bỗng dưng ta siêng hẳn ra cũng nên. Nhưng khả năng này có kéo dài không thì ta không hứa. Chỉ có thể hứa là mỗi tháng ta sẽ cho ra 1 chap mới thôi a…

Chap này dành tặng bé Ruby, người đang chờ mòn mỏi truyện Cám dỗ… Ta không nỡ để bé chờ quá lâu…

Lời cuối, yêu tất cả những đọc giả thầm lặng và những đọc giả thường xuyên comment cho ta. Nhờ mọi người mà ta có thêm động lực để viết lẹ hơn. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ a.

Iu tất cả thật nhìu thật nhìu thật nhìu ❤ ❤ ❤ (cái gì quan trọng phải lặp lại những 3 lần)

tulips-709585_960_720

 

Ngày 8 tháng 8 năm 1898 (Thượng)

 

Hôm nay là một ngày nắng thật dịu dàng. Tôi cưỡi trên lưng con tuấn mã màu trắng, cảm giác khoan khoái mà đi dạo một vòng quanh khu vực thảo nguyên và đồng cỏ. Ở đây nên nói thêm một chút về hoàn cảnh hiện tại, vào buổi sớm tinh sương khoảng năm giờ hơn thì tôi bị đánh thức và bắt vận vào người bộ quần áo kỵ mã màu trắng có kèm ren nơi cổ tay, còn cổ áo thì kết đăng ten. Quả nhiên nghi thức của tầng lớp quý tộc là một thứ gì đó khiến cho người ta cảm thấy phiền não. Với mớ vải vóc quấn quanh người thế này đi đứng cũng đặc biệt chậm hơn, hay muốn nói là đỏng dáng hơn rất nhiều.

 

Không rõ sao nam nhân quý tộc lại bị bắt phải mặc đồ như phụ nữ thế này ? Thật muốn xé phăng cái mớ đăng ten này đi. Ngứa chết được.

 

Ngoan nào. Chẳng phải tất cả nam nhân đều có thể khoác lên người bộ trang phục quý tộc lại toát lên vẻ cao quý như em đâu cưng à. Em đẹp quá… Nét đẹp của em khiến ta như muốn khai phá em ngay bây giờ…

 

Tôi khẽ nhíu mày nhìn xung quanh, chẳng có ai cả, ngoại trừ ông nội tôi đang đi chầm chậm cùng vị bác sĩ riêng của ông. Cả hai đang cưỡi trên lưng những con ngựa đã đứng tuổi. Ngựa một khi đã có tuổi thường bớt hung hăng và nghe lời chủ hơn những chú ngựa non mới được thuần phục.

 

  • Thưa ngài, tiểu thư Flora đã đến.

 

  • Vừa kịp lúc nhỉ? Nào nào, mau mời tiểu thư lại, để chúng ta cùng chuyện trò một chút.

 

 

  • Vâng.

 

Một cô gái với vóc dáng cao lớn nhưng hơi gầy theo bước những người hầu, tiến đến xuất hiện một cách đầy quý phái trước mặt các quý ông. Hiển nhiên không một quý ngài nào có thể ngồi yên trên lưng ngựa để mặc một vị tiểu thư xinh đẹp phải đứng cùng người hầu phía dưới. Nhóm người của tử tước kèm theo mớ tùy tùng liền nhanh chóng đỡ ông tôi xuống ngựa. Tôi hiển nhiên cũng làm theo hành động ấy và cúi đầu chào quý tiểu thư trước mặt. Nàng đội một chiếc mũ có vành nhỏ, phía trên thành mũ lớp đăng ten hồng được kết khéo léo tạo thành một chiếc nơ xinh xắn, trên đỉnh của chiếc nơ ấy chính là một viên pha lê tinh xảo hòng làm nổi bật lên vẻ quý phái của vị chủ nhân. Nàng nhẹ nở một nụ cười duyên dáng và khẽ cúi người chào hỏi đúng theo phép xã giao của tầng lớp thượng lưu. Nàng đưa má cho vị tử tước lớn tuổi đặt vào đấy một nụ hôn, rồi nàng khẽ quàng vai ôm lấy vị bác sĩ riêng của ông tôi, riêng phần tôi, nàng đưa tay để tôi có thể hôn nhẹ vào mu bàn tay xinh xắn đáng yêu của nàng.

 

  • Kính chào ngài, thân phụ con gửi lời hỏi thăm sâu sắc và nhờ con chuyển lời chúc mừng ngài đã nhận lại được người cháu trai sau bao năm xa cách.

 

  • Ôi, cháu gái yêu quý của ta. Sao lại tỏ ra xa lạ với ta như vậy? Cha con có khỏe không? Nào, hãy cùng lên ngựa và kể cho ta nghe về cậu trai trẻ ấy đi. Không ngờ chỉ sau mười mấy năm thôi mà cậu trai trẻ ngày nào giờ đã làm bố và đã có đứa con gái xinh đẹp thế này.

 

  • Thưa, ngài đã quá lời rồi ạ.

 

Nàng đưa tay che một bên má để giấu đi nụ cười duyên dáng. Đôi mắt lúng liếng của nàng khẽ quay nhìn sang tôi và tỏ ra đầy hứng thú. Tựa hồ như một cô mèo đáng yêu đang lặng lẽ quan sát miếng mồi béo bở là chú chuột nhắt đang đứng trước mắt nàng.

 

Hiển nhiên ánh mắt sắc bén của ông đã thu lại được tín hiệu ấy.

 

  • Ta vì quá vui nên quên mất việc giới thiệu con với cháu trai ta. Đây là Michael, đứa cháu đã thất lạc của ta, một chàng luật sư trẻ vừa mới tốt nghiệp. Còn đây là Flora, tiểu thư của nam tước Crusto, là viên ngọc quý và cũng là đóa hoa xinh đẹp tô điểm thêm cho xứ sở sương mù vốn dĩ rất đỗi bình thường này…

 

  • Thưa, ngài lại quá lời rồi ạ.

 

Cô nàng cười khúc khích nhưng vẫn tỏ ý tán đồng. Tôi khẽ thở dài và dần dần cảm thấy chán vì cách nói chuyện đầy khuôn sáo của hai người họ. Có lẽ tôi phải làm quen dần nếu muốn sống được trong gia tộc đầy thế lực này, thế nhưng trong đầu tôi lại không hề tồn tại ý nghĩ sẽ ở lại. Tôi chỉ muốn được thăm ông nội và sẽ tìm cách thoái thác trách nhiệm làm chủ gia tộc để sớm được lên đường trở về Ba Lê, nơi mà tôi thuộc về.

 

Có lẽ khi về Ba Lê, mọi thứ sẽ trở lại bình thường chăng?

 

Không đâu. Vì dù em ở đâu ta vẫn luôn ở bên cạnh em. Từ khi em mới chào đời ta đã là người không ngừng quan sát em, lo lắng cho em, và như một từ mẫu ta ẩn nhẫn chờ em lớn dần lên. Hiển nhiên tình yêu ta dành cho em không giống với một người giám hộ, lại càng không phải như Thiên Chúa, đấng mà em đã lựa chọn suốt hàng trăm năm qua.

 

Ông là ai? Vì sao tiếng nói của ông lại ở trong đầu tôi, ngay khi tôi không nghĩ đến nhất?

 

Ta là người mà em yêu thương, tình yêu của chúng ta đã kéo dài đến hàng thế kỷ và đi dọc theo chiều dài của nhân loại. Thế nhưng đau đớn thay em lại vẫn cố từ chối và ngoảnh mặt làm ngơ với nó.

 

Thế nên ông đã đi theo tôi sao? Mà tôi làm gì đã sống đến mấy thế kỷ? Tôi chỉ mới hai mươi tuổi…

 

Phải, ở kiếp người này em chỉ mới hai mươi. Nhưng ở những kiếp nhân sinh trước mà em đã trải qua, có lẽ cộng lại tất cả thì tuổi em cũng khoảng vài trăm rồi.

 

Càng lúc tôi càng không hiểu được những lý lẽ của ông… Phải chi ông ra mặt để tôi được rõ…

 

Em muốn được thấy ta? Chẳng phải em đã gặp rồi sao?

 

Cái đó không thể tính. Chí ít là… Tôi muốn biết ông có phải là Satan không?

 

Ôi, đầu óc của em thật diệu kỳ.

 

Tôi nghe như có tiếng cười trầm ấm của một người đàn ông quý tộc. Tôi cố nhìn xung quanh, vẫn là vô vọng.

 

Ông ra mặt đi.

 

Theo ý chỉ của người ta yêu dấu nhất. À, sẵn tiện mà nói, ta chẳng phải là Satan mà cũng không phải là một đọa thiên sứ. Ta chỉ là một con người bình thường như em, nhưng lại có được sự sống bất tử. Con người vẫn đang trên đà tìm hiểu những bí ẩn xung quanh mình, và con cháu của chúng ta sau này sẽ làm việc ấy thay cho em. Thế nên, đừng nghĩ ngợi về nó nữa.

 

Vâng…

 

Tôi đáp lại một cách vô ý thức, để rồi khi nghĩ lại còn hàng đống câu hỏi muốn được giải đáp thì tôi đã không còn nghe được tiếng nói trong đầu nữa. Phải chăng là ông ta đã đi thật rồi?

 

  • Xin chào ngài tử tước quý mến của ta… Ngài vẫn còn nhớ ta chứ?

 

Một giọng nam trầm vang lên từ phía sau khiến tôi không khỏi quay đầu lại nhìn.

 

Là ông ấy…

 

  • Ôi, không ngờ buổi đi săn hôm nay lại còn gặp được ngài bá tước, thật vinh dự cho lão đây biết bao nhiêu. Nào, cháu trai, hãy cúi người xuống và chào vị bá tước William Elliott Bragelonne, một con người hào hiệp, một đặc sứ đầy uy quyền của hoàng gia Anh. Ôi chao, ngọn gió nào đã đưa ngài đến đây?

 

  • Ngọn gió nào ư? Nếu như ta nói đó là ngọn gió của ái tình thì sao?

 

Ông ta vừa nói đến đây thì ánh mắt đã nhìn sang tôi, sâu thẳm bên trong đôi mắt ấy chính là thứ dục vọng nguyên sơ của loài người. Dường như ánh mắt ấy một chút cũng không để ý đến tiểu thư Flora lúc này đây hai gò má xinh xắn của nàng đang ửng hồng lên và gương mặt e ấp khẽ hướng ông ta mà nở một nụ cười thật đẹp. Tôi cố nhìn sang một hướng khác nhưng đôi mắt của tôi đã bán đứng chủ nó. Hai mắt tôi cứ nhìn vào ông ta tựa hồ như chính chúng tôi đã từng thuộc về nhau, và đã từ lâu lắm rồi, chúng tôi là của nhau. Trong đầu tôi bỗng hiện ra một loạt hình ảnh của quá khứ, ông ta vẫn luôn chờ đợi tôi bằng đôi mắt như chứa đựng tất cả tình yêu của nhân loại ấy, một đôi mắt đẹp nhưng ẩn sâu bên trong lại là khí tức ép buộc kẻ đối diện phải chịu phục tùng.

 

Có lẽ người như ông ta chẳng bao giờ chấp nhận lời từ chối đâu…

 

Chính em đã từ chối ta hàng trăm lần rồi! Phải chăng em đang muốn khơi dậy nỗi đau của ta nữa sao?

 

Tôi cố khẳng định rằng ông ta vẫn đang tồn tại trước mặt tôi đây. Người đàn ông có vẻ đẹp tựa thần Apolo ấy không hề mấp máy môi, thế nhưng vì sao tôi vẫn nghe lời ông ta nói? Hình như ông ta còn đang nhìn tôi và mỉm cười, một nụ cười dịu dàng tựa thiên sứ.

 

  • Michael?

 

  • À, vâng, tôi là Michael D. Charles, hân hạnh được biết ngài bá tước.

 

Tôi cúi đầu theo cách của các nhà quý tộc thường làm. Nhưng đổi lại với cách xã giao ấy là giọng cười trầm ấm và cái quàng vai đầy thân mật.

 

  • Michael… Là tên của một vị tổng lãnh thiên thần, người đã đạp Satan nơi gót chân của mình. Một cái tên thật hay và đầy ý nghĩa.

 

Ông ta vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến.

 

  • Cám ơn ngài đã quá khen.

 

Nếu như buộc phải đánh đổi tất cả chỉ để được một cái liếc mắt khinh thường của em, như thế âu cũng đáng.

 

Đôi mắt biết nói của ông ta lại truyền đạt cho tôi những ý nghĩ ấy. Liệu ông ta có phải là người không? Chí ít, vì sao ông ta có thể nói chuyện mà không cần phải phát ra âm thanh như bao kẻ khác?

 

Vì tâm tư của ta nối liền với em, suy nghĩ của ta với em là một. Như ta đã nói mà, không có bí mật nào là quá lớn giữa hai chúng ta cả.

 

  • E hèm, ngài bá tước quá bộ đến đây phải chăng là…

 

Dường như đọc được sự ngượng ngùng của tôi cùng ánh mắt đầy hứng thú từ người đàn ông xa lạ này, tiểu thư Flora khẽ khàng lên tiếng.

 

  • Nếu ta nói đó là tình cờ, vậy tiểu thư có tin không? Hay ta phải nói là do tiếng nói của thiên thần dẫn đưa ta đến?

 

Ánh mắt nghịch ngợm kèm đôi bàn tay mạnh mẽ được khéo léo che giấu đi dưới lớp găng, cánh tay ấy tuy thả lỏng nhưng ở mỗi cử động, từng bắp thịt vẫn lộ rõ khiến cho người đối diện cảm nhận được sức mạnh phi thường ẩn đằng sau lớp vải đen xa xỉ ấy. Mỗi lần con ngựa muốn quay đầu thì đôi tay ấy lại ghì chặt cương ngựa, đây là loại ngựa dùng cho chiến trường, rất khỏe nhưng rất hung hãn, phải có sức mạnh rất lớn mới có thể khuất phục được nó.

 

  • Vậy thì không bằng mời ngài bá tước hãy cùng chúng tôi tham gia chuyến săn bắn lần này, không biết ngài có vui lòng để lão già đây thưởng thức tài nghệ thiện xạ của ngài không?

 

  • Nếu như tử tước có ý như vậy, ta không cách nào chối từ rồi. Nào, cùng đi thôi.

 

Đám người tùy tùng của ông ta ở đằng xa không ngừng quan sát, dù đã giữ một khoảng cách an toàn, thế nhưng tránh không khỏi việc tôi cảm thấy xấu hổ khi có một đám người cứ dòm chăm chăm từng bước chân của mình.

 

Như hiểu được cảm giác của tôi, ông ta khẽ dùng mắt ra lệnh, thế là đám người ấy liền đồng loạt biến đi đâu mất, tựa hồ như vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi.

 

Những người đi cùng ông nội và tiểu thư Flora đều chỉ chú tâm đến việc tán gẫu cũng như thưởng ngoạn cảnh sắc của một ngày đẹp trời trong rừng. Riêng tôi, tôi bị một người không rõ nguồn gốc kèm cặp suốt một đoạn đường dài và đã bỏ xa bọn họ.

 

  • Trông ông thật chẳng giống người hứng thú với kỹ nghệ săn bắn một chút nào cả.

 

Tôi lên tiếng hòng phá tan sự yên tĩnh. Tôi không muốn dùng suy nghĩ mà trao đổi cùng ông ấy nữa, vì như vậy thật không giống như người bình thường một chút nào.

 

  • Ta không phải chỉ là một thợ săn mà còn là một kẻ si tình nữa.

 

Ông ta khẽ nháy mắt với tôi, thế nhưng tôi cố tình lờ đi mà nói lảng qua chuyện khác.

 

  • Ông có nghĩ hôm nay chúng ta sẽ bắt về được mấy con thỏ không?

 

  • Ta không hứng thú với cuộc săn bắn này, em hiểu điều đó hơn bất kỳ ai mà. Thứ ta hứng thú chẳng lẽ em lại không rõ sao?

 

Tôi cảm thấy như mình đang rơi vào bế tắc, vì càng đặt ra nhiều nghi vấn thì dường như tôi lại càng bị mê hoặc bởi những lời giải đáp ấy. Có lẽ càng đi sâu vào nội tâm của con người ấy tôi lại càng không hiểu gì về ông ta hơn.

Bỗng từ đằng xa xuất hiện hai chú thỏ trắng, chúng nó dường như không biết được nguy hiểm trước mặt. Chúng hếch hếch cái mũi ửng hồng, vểnh nhẹ lỗ tai lên nghe ngóng…

 

Đoàng…

 

  • Khoan đã… Đừng…

 

Phản xạ đã bán đứng chính sự điềm đạm vốn đã có căn nguyên từ rất lâu đời của chính bản thân tôi, tôi đã nhảy vào và cố tình làm cho phát súng của ông ta bị chệch hướng. Vì cả hai đều đang cỡi ngựa, và kết quả là tôi ngã chúi vào lòng người đàn ông ngạo mạn ấy.

 

  • Xin… Xin lỗi… Chỉ là…

 

Tôi cố suy nghĩ tìm kiếm lời giải thích cho thỏa đáng.

 

  • Em vẫn như vậy, trái tim vẫn luôn tràn đầy yêu thương, dù là với những sinh vật thấp kém nhất.

 

Dường như ông ta không cố tình nhấn mạnh hai chữ “thấp kém”… Thế nhưng vì hành động đường đột khi nãy khiến tôi quá mức xấu hổ mà để ý đến.

 

  • Tôi xin lỗi… Tôi thật sự không…

 

Ông ta dịu dàng đưa ngón tay chặn ngang lời nói của tôi. Và dường như ngón tay ấy đang cố bơn đùa đôi môi run rẩy không tự chủ được mình…

 

  • Suỵt…

 

Ông ta khẽ đưa tay ra hiệu cho tôi yên lặng, để rồi trong không gian dường như chỉ còn tồn tại nhịp đập rộn ràng của trái tim tôi…

 

  • Em đang lo sợ điều gì?

 

  • Vì sao…

 

Tôi vội lắc đầu…

Bỏ đi, vì điều mà tôi vừa nói chẳng khác nào là đã thừa nhận rồi. Tôi thật ngu ngốc mà…

  • Dường như em có sở thích tự hạ thấp bản thân mình?

 

  • Còn ông thì có sở thích đọc ý nghĩ của người khác. Vì sao không cho tôi có một chút riêng tư cá nhân?

 

  • Bởi vì giữa chúng ta chẳng tồn tại một bí mật nào cả. Chẳng phải ta đã nói điều đó với em rất nhiều lần rồi sao?

 

  • Cứ cho là tôi đã quên rồi đi…

 

  • Phải, người yêu của ta thật mau quên quá. Vậy thì ta sẽ phải nhắc cho em nhớ rằng, ta rất yêu em và đang chờ đợi sự đón nhận của em.

 

Tôi dở khóc dở cười với người đàn ông này. Nếu nói tôi là kẻ ngốc thì có lẽ ông ta là một tên điên. Chẳng có một người đàn ông bình thường nào lại đi tán tỉnh một người cùng giới cả… Hay chí ít suy nghĩ của ông ta không thuộc về nhân loại.

 

  • Tôi sẽ học cách không cố lý giải ông, bởi vì càng lý giải tôi lại càng rơi vào bế tắc.

 

  • Trái tim luôn có lý lẽ riêng của nó, và em đừng dùng lý trí tàn nhẫn của mình mà thắt chặt trái tim em, chẳng phải ta đã nói với em rồi sao?

 

 

Tôi có cảm giác như càng nhìn vào đôi mắt chân thành ấy tôi lại càng rơi vào bể trầm luân của mọi tội lỗi…

 

  • Đừng ví ta như quỷ sứ vậy được không nào?

 

Ông ta khẽ chớm mắt mỉm cười nhìn tôi.

 

  • Có lẽ lời nói của ông đủ sức quyến rũ hết thảy mọi loài đều phải nghe lời ông.

 

  • Thế thì ta phải xem đó là một lời khen tặng và càng cố gắng thêm nữa.

 

Biết rõ đó là độc dược thế nhưng lòng ta vẫn khao khát nếm thử…

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s