Bá đạo tình nhân – Chương 14


Choco: Trở lại rùi đây… Tròn 1 tháng rồi nhỉ? Tha lỗi cho ta, ta bận, rất bận, phi thường bận… Ta chỉ vừa mới thi xong Toefl, giờ ta ngồi chờ kết quả để tiếp tục lấy tiếp 1 bằng nữa. Ôi con đường học vấn gian nan của ta…

Lời nhắn cho các fan của ta, yên tâm ta sẽ ráng giữ 1 tháng 1 chap nè. Nếu thấy ta lâu ra chap mới quá thì nhớ nt cho ta qua Face hay trang nhà ta sẽ thấy mà mò lên nhoa.

Ta đạc biệt iu bé Ruby và Nhím, vì hai bé rất thường đốc thúc con sâu lười là ta đây… 

Lời nhắn cuối, yêu tất cả nhiều nhiều nhiều lắm, nhờ mọi người mà ta có động lực viết tiếp a.

lam-thiep-valentine-trai-tim-trong-lo-thuy-tinh_4

Chương 14

 

Tại Hạ gia.

 

  • Tam Nguyên, tên yêu nghiệt ngươi đứng lại đó, lão tử phải thiến ngươi.
  • Vợ yêu à, sao những hai năm rồi mà em còn nóng nảy như thế chứ ?
  • Đứa chết tiệt nào dám chuốc say ông để ông không thể đi họp lớp được hả ?
  • Họp lớp có gì vui ? Em lại đó lại kéo thêm một mớ oanh oanh yến yến.
  • Ai mới là kéo oanh yến ? Còn không nói cậu đi Trần tổng, cậu đi đến đâu cả đám chân dài đều kéo đến bâu lấy cứ như ruồi…
  • Ngoan, bà xã. Em rõ ràng biết đám bạn ấy của em có vài tên vẫn chưa chết tâm mà.

 

Tam Nguyên vội vàng chụp lấy vòng eo của bà xã mà kéo người ta ngồi xuống. Tay nhanh chóng quàng qua người y mà vỗ về.

 

  • Thế thì có liên quan gì đến cậu mà cậu bày ra cái trò đen tối này hả ?
  • Là người ta càng già càng mặc cảm tuổi tác, biết đâu đấy một ngày kia người ta bị bỏ rơi thì sao ?

 

Tam Nguyên làm ra vẻ đầy đau khổ ôm lấy mặt. Tựa như một chú cún con bị chủ bỏ rơi… Cảm giác của Sĩ Nghị đang từ người bị hại bỗng trở thành bị cáo khiến y không thể thốt nên lời.

 

  • Cậu… Cậu… Lại giở cái chiêu này…
  • Anh không thương người ta nữa…
  • Cậu… Có ai nói là không thương cậu đâu hả ?

 

Chuyện này phải kể về quá trình 2 năm trước đây, một chuyện kinh thiên địa nghĩa đã xảy ra, anh hùng cứu mỹ nhân, lại được mỹ nhân đem thân đền đáp, kèm theo đó chính là tên anh hùng mặt dày ngày ngày đều ăn mặn lại giả vờ là hòa thượng tốt bụng, suốt đời chỉ biết tụng kinh gõ mõ cầu cho quốc thái dân an. Quả thật là một biên niên tình sử a.

…………………..

Quay về lại câu chuyện của hai năm về trước.

 

  • Việc ấy thế nào rồi ?
  • Được, cứ giải quyết như thế.

 

Hạo Phong lặng lẽ cúp điện thoại. Hai mắt sâu thẳm nhìn về cảnh biển đêm đằng xa, trong lòng không khỏi hàm chứa những tính toán.

 

Tình cảm của y và tiểu thỏ vốn dĩ là đang tốt đẹp, thế nhưng từ đâu lại lọt ra một bản di chúc từ đời ông nội y, bảo rằng y đặc biệt phải chiếu cố đến hậu nhân của gia tộc họ Từ, vì vốn dĩ nhà họ Thiết đã nợ nhà họ Từ quá nhiều. Nhưng trong di chúc còn ghi rõ, người thừa kế đời sau của nhà họ Thiết nhất định phải lấy người nhà họ Từ, đời đời cho hưởng vinh hoa phú quý để chuộc lại lỗi lầm cũ. Đây mới chính là điều khiến cho Thiết chủ tịch đau đầu nhất.

 

Từ Hiền Phi chính là đời sau cùng của nhà họ Từ, cùng lúc tuổi đời vừa được đôi mươi, lại là người xinh đẹp dịu dàng. Các lão nhân trong gia tộc đang tranh thủ vì điều này mà gây áp lực không nhỏ cho y.

 

Điều làm y phải suy nghĩ không phải chính là đám ruồi muỗi già nua ấy, mà chính là Minh Ngọc của y. Khó khăn lắm Minh Ngọc mới chịu tin tưởng mà giao tâm cho y, tìm được người đến với y vì tiền bạc, địa vị và củng cố gia tộc là điều rất dễ, nhưng một người sẵn sàng yêu y ngay cả khi y không có những thứ ấy trong tay mới là điều đáng quý.

 

« Có lẽ chỉ có tiểu thỏ ngốc của ta mới tin rằng người đến với người bằng tình yêu chân thật mà không hề có chút toan tính gì trong đầu. Mà có lẽ cũng vì vậy mà ta mới sủng ái y nhiều đến thế… »

 

Y khẽ thở dài…

 

« Dù sao đi nữa thì đây chính là điểm yếu và cũng là chấp niệm duy nhất trong cuộc đời của Thiết Hạo Phong ta.»

 

Thiết chủ tịch một lần nữa lấy điện thoại ra gọi cho dãy số quen thuộc.

 

  • Ha, anh đoán xem, hôm nay em làm món gì ?

 

Giọng nói đáng yêu này vừa nghe là biết của ai rồi. Hạo Phong khẽ cười mà trầm thấp giọng trả lời.

 

  • Là món gì tiểu Ngọc làm cũng đều ngon cả. Còn hơn cả đầu bếp khách sạn làm… Tôi nghĩ chắc hẳn phải đuổi việc lão đầu bếp vô dụng ấy rồi.
  • Cấm đấy. Anh mà dám làm người khác mất việc từ đây em sẽ không vào bếp nữa. Em chỉ làm vài món đơn giản thôi. Anh về nhanh để ăn thử nhé.
  • Tất nhiên rồi, nương tử của ta.
  • Anh… Ăn nói lung tung. Được rồi, không nói nữa.

 

Minh Ngọc cúp máy và mỉm cười một mình nhìn vào nồi canh mình vừa chế biến. Dù là màu sắc có vẻ không ổn lắm, nhưng mùi vị cũng không đến nỗi. Thế nên Ngọc nhi tự tin rằng sẽ khiến cho ai đó phải mở miệng khen mình.

Vừa nghĩ vừa vui vẻ cười một mình, đôi khi hạnh phúc đơn giản chỉ là làm một món ăn cho người mà mình yêu, cảm nhận được khi người ấy dùng món mà mình nấu, lại thấy được nụ cười của người ấy, chỉ vậy thôi đã là định nghĩa trọn hảo cho hai chữ hạnh phúc rồi.

Tiếc rằng cái gọi là hạnh phúc với thế gian này nếu như có thể đơn giản được như vậy thì đã không có chiến tranh, không có tang thương, cũng không có cảnh người hãm hại nhau chỉ để tranh đoạt cái gọi là « hạnh phúc » của nhau.

 

  • Từ tiểu thư, đây là tài liệu tiểu thư muốn có.
  • Cảm ơn, anh có thể ra ngoài rồi.

 

Vị Từ tiểu thư này bề ngoài có nét sắc sảo xinh đẹp, lại đáng yêu động lòng nhân, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn có khí chất của yêu nghiệt, là dáng người chỉ thích hợp làm bồ nhí, không thể làm vợ cũng không phải là người biết an phận. Tờ di chúc này thật chất cũng là do Từ Hiền Phi cố tình kiếm người làm giả một cách tài tình, vốn dĩ trước lúc Thiết gia gia mất có một quãng thời gian ông bị bệnh dẫn đến việc lú lẫn, lúc bấy giờ nhà họ Từ hay chính xác hơn chính là cha của Từ Hiền Phi đã cố gắng tác động bằng cách dùng các loại thuốc khiến cho trí óc của Thiết gia gia thêm mụ mẫm, lại đi viết một tờ di chúc nực cười như thế.

 

Nếu nói là nợ, có lẽ đúng là Thiết gia nợ nhà họ Từ một ân huệ, nhưng trong thương trường chuyện thắng thua nhau là chuyện thường tình, nếu xét nợ theo cách ấy có lẽ ngàn đời nhà họ Thiết cũng không có đủ con cháu để gả đến cho các dòng họ khác. Vì họ Thiết vốn dĩ trong kinh doanh chính là loại người không từ thủ đoạt để đạt được mục đích, lại càng không vì lòng thương xót mà tha cho đối phương một con đường sống. Có lẽ cũng vì gieo quá nhiều ác nghiệt nên khi về già các thành viên trong gia tộc thường rất mụ mẫm, hoặc giả là mắc căn bệnh mất trí nhớ. Lúc bấy giờ đám con cháu sẽ tiến hành một cuộc nội chiến trong tộc hòng dành được vị trí thủ lãnh.

 

Nếu nói gia tộc họ Thiết chính là gia tộc của sói, quả thật không sai. Vì với sói, chính là con mạnh nhất sẽ nắm quyền, các con còn lại hoặc là phục tùng, còn không chính là bị đuổi khỏi đàn, hoặc nếu có ý dẫn địch lại xâm lăng lãnh thổ, thì kết cuộc cuối cùng vẫn là một cái chết được định sẵn.

 

Nhà hàng Vive la French, 10h tối.

 

  • Từ tiểu thư, chủ tịch đang đợi cô.
  • Vâng.

 

Hiền Phi dịu dàng trong chiếc áo đầm dạ hội màu tím pastel, theo bước chân người phục vụ mà tiến sâu vào đại sảnh.

 

  • Xin chào, Hạo Phong ca.

 

Thiết chủ tịch không đáp mà chỉ khẽ gật đầu. Anh ra hiệu cho người đối diện ngồi xuống.

 

  • Anh hẹn em ra đây có phải là để bàn về vấn đề kết hôn không?
  • Cô cũng biết về di chúc của ông tôi?

 

Thiết chủ tịch vốn dĩ đã cảm thấy cô tiểu thư họ Từ này không đơn giản, qua cách nói chuyện còn khẳng định hơn nữa điều mà y đã nghĩ đến.

 

  • Cô nói xem, cô muốn bao nhiêu?
  • Hạo Phong ca, sao anh lại hỏi em như vậy? Em chỉ là theo ý của các bậc trưởng bối trong nhà mà làm, chẳng lẽ lại sai sao?

 

Hiền Phi nếu có thể nên đi học tại trường Điện Ảnh Trung Ương, vì diễn xuất cũng là một trong những sở trường của nàng. Tiếc là với một người vây quanh mình là mỹ nhân đủ mọi quốc gia, thì việc các mỹ nhân có đóng kịch giỏi đến cỡ nào, qua mắt được y là điều không thể.

 

  • 50 triệu Mỹ kim, một căn nhà tại Thụy Sỹ. Thế nào?
  • Em không cần tiền của anh.

 

Từ tiểu thư xoắn nhẹ khăn tay mà lên tiếng.

 

“Xem ra cuộc đàm phán này còn phải diễn ra lâu hơn so dự tính…”

Cuộc đấu trí giữa sói và hồ ly vẫn tiếp tục diễn ra, mặc kệ thời gian đã quá nửa đêm… Có lẽ đây là một đêm dài nhất đối với tiểu Ngọc, nhưng là một đêm đầy hy vọng đối với Từ Hiền Phi… Hãy cứ để ai kia ôm mối hy vọng, nhưng càng hy vọng bao nhiêu thì bộ dáng khi thất vọng thật sự rất càng đáng thương bấy nhiêu.

 

Hoàn chương 14

Advertisements

4 thoughts on “Bá đạo tình nhân – Chương 14

  1. NhimNhim nói:

    tem tem, xé nhai nuốt,
    Haha bao nhiêu ngày thương nhớ ss đã thấy ss quay trở lại , gửi ngàn lẻ một nụ hôn, em hóng chap mới ah, truyện ss viết e không có ý kiến gì hết, chỉ oán hận sao mà ss lammf sao mà e nghiện từ nhật kí đu bám theo đến bây giờ hehe

    • Nhậm Đạm Ngọc nói:

      Hihihi cảm ơn bé Nhím, em là người mà sis chờ comment nhìu nhất na… Cuối cùng cũng có chap mới cho em rồi đây. Sis đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ, hic không muốn để em chờ lâu quá nhoa…
      Iu em nhiều lắm… ❤ ❤ ❤

      • NhimNhim nói:

        ss yên tâm , em luôn phía sau âm thầm ủng hộ ss, hihi tháng nào cũng có chap là em vui mún khóc luôn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s