Bá đạo tình nhân – Ngoại truyện đặc biệt : Hồ ly và sói


Ngoại truyện đặc biệt : Hồ ly và sói

 

Có lẽ mọi người sẽ không ai nghĩ rằng người đang ngồi tại vị trí leader của một công ty phần mềm lại là em họ của Thiết chủ tịch, nhưng lại là người em họ ít được người ta biết đến nhất, Thiết Vân Phàm. Cha cậu vốn dĩ cũng là một người con trong gia tộc họ Thiết, nhưng lại mang tính cách nghệ sĩ, luôn mong muốn tìm cho mình một vị trí riêng trên văn đàn nghệ thuật. Tiếc rằng vị ấy lại không nghĩ đến dù là ở bất cứ đâu thì đồng tiền vẫn giữ vị thế mạnh nhất, muốn bao nhiêu giải thưởng chỉ cần dùng tiền là có thể có được ngay. Muốn một cuốn sách được in ra và bán đắt, vị thế của marketing chiếm vai trò không hề nhỏ chút nào trong khâu sản xuất. Lại nói nữa chính là vị ấy hoàn toàn chỉ mang dòng máu nghệ thuật nhưng lại không có chút gì gọi là năng khiếu, quanh đi quẩn lại mãi cũng chỉ được một vài tập thơ. Phía gia gia của Thiết chủ tịch hoàn toàn không hài lòng chút nào về đứa con này, hiển nhiên ông cũng rất thực tế mà không chia lấy một đồng bạc cắc nào cho cha của Thiết Vân Phàm, điều ấy làm cho khoảng cách giữ bố cậu và gia tộc càng lúc càng xa hơn. Cha cậu phải sống một cuộc sống nghèo khổ đến bệnh chết, cậu hiện tại lại phải nuôi một người mẹ già và hai đứa em nhỏ, quả thật cuộc sống hoàn toàn dựa vào đồng lương của cậu. Tránh không khỏi có chút khó khăn eo hẹp, nhưng may mắn là, cậu thực tế hơn rất nhiều so với người cha hay mơ mộng của cậu. Chính vì lẽ đó cậu còn có thể dành dụm được ít tiền để gửi tiết kiệm hằng tháng.

 

Công ty cậu đang làm việc chính là một công ty phần mềm có tiếng, dù nói rằng không chút liên hệ với nhà họ Thiết, nhưng là phía công ty cũng đã từng hợp tác với tập đoàn Phi Long, chủ yếu là về lĩnh vực phần mềm, tập đoàn Phi Long muốn dùng cho riêng mình một phần mềm quản lý hoàn toàn tuyệt mật và độ xử lý cực cao có thể đến hàng ngàn dòng lệnh chỉ trong một phần tám giây. Vì với số lượng nhân viên lên đến hàng ngàn người trong một khu vực, kèm theo số lượng giao tiếp truyền thông liên tục, thế nên chỉ có cách là dùng phần mềm do chính mình quản lý và thiết kế mới có thể đảm bảo được độ tin cậy và tuyệt mật cũng như hiệu năng công suất của nó.

 

Tuy nói là hợp tác nhưng việc làm này hoàn toàn cậu không hề nhún tay vào, cũng không nói cho ai biết rằng mình chính là họ hàng của Thiết chủ tịch đỉnh đỉnh đại danh. Vì nói ra có khả năng người ta sẽ nghĩ ngay đến chính là cậu thấy sang bắt quàng làm họ, hoặc giả là muốn chia gia tài còn khổ hơn.

Cậu là một con người cứng đầu lại ngoan cố, muốn cậu cúi đầu xin xỏ tiền của người ta, thì chẳng thà là cậu đi bán máu hoặc lao động phổ thông chứ đừng hòng cậu xin lấy của ai một đồng bạc cắc.

 

 

  • Vân Phàm, chúng ta họp một chút về dự án sắp tới nhé.

 

Manager của dự án, tên Từ Lạc Thương, là cấp trên quản lý cậu, cũng là người vừa gọi cậu đi họp.

………………

Cậu vội vàng chạy đến phòng họp để nghe manager của mình cùng business analyst và khách hàng bàn về đề mục dự án sắp tới. Công ty cậu chủ yếu là dùng tiếng Anh để làm việc, nên vốn tiếng Anh của cậu khá tốt. Vốn tiếng Hoa, may mắn được thừa hưởng một chút năng khiếu ngôn ngữ nên cậu không hề gặp khó khăn gì trong vấn đề báo cáo và các con chữ không thông dụng.

 

Dự án cậu đang quản lý phải nói là chạy rất đúng tiến độ, mọi thứ đều rất thuận lợi. Cậu lại là một người vui vẻ, thích đùa giỡn với đồng nghiệp nên ai ai cũng yêu mến, tuy nhiên cũng có một chút rắc rối xảy ra. Chủ yếu là liên quan đến vấn đề kinh tế.

 

  • Chủ nhật này là sinh nhật của anh, em phải đến dự nhé.

 

Thế đấy, quan hệ đồng nghiệp không phải nói một tiếng từ chối là được. Thêm nữa chính là cậu đang ăn lương của người ta, không quan hệ xã giao tốt chính là tự tìm hòn đá cản đường mình. Cậu đành cắn răng nuốt lệ mà chuẩn bị một phần quà sinh nhật cho manager (hay nói đúng hơn chính là sếp của cậu).

Manager của cậu chính là mẫu người đàn ông dịu dàng, lại đẹp trai lịch lãm đến hiếm thấy. Biết bao cô gái trong công ty đã không ít lần phải ngả nghiên vì y. Bất quá chính là, xem ra hình như y vẫn còn độc thân thì phải.

 

 

  • Chúng ta đi nhà hàng này, sau đó đi karaoke, cuối cùng là đến nhà anh uống bia thâu đêm nhé.

 

« Tiền a… »

Cậu không khỏi đau xót trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn là gượng cười mà gật đầu.

 

Tất nhiên dù có xót của đến mức nào cậu cũng không thể hiện ra ngoài mặt để người ta thấy được. Cuộc sống đã dạy cho cậu biết cách phải che đậy đi cảm xúc thật của mình, chỉ phần nào dám để lộ ra cho người mà cậu cảm thấy là mình có thể tin tưởng nhất.

 

Mà vấn đề chính là, người mà cậu cảm thấy tin tưởng nhất đếm trên đầu ngón tay tính ra cũng chỉ được có vài người. Hay nói đúng hơn cậu chính là một con người cô độc.

 

  • Chúc mừng sinh nhật, chúc anh thêm tuổi mới sớm tìm được người yêu a.
  • Chúc mừng sinh nhật lão đại, chúc anh thêm tuổi tiền thêm tăng, thêm sức khỏe và thành công a.
  • …………

 

Hàng tá lời chúc mừng đến với sếp của cậu, bất quá cậu vẫn là chưa nghĩ đến phải chúc anh điều gì…

 

  • Sao ngẩn người ra thế Vân Phàm ?
  • Hả ?
  • Anh Lạc Thương đang chờ lời chúc của anh kìa.

 

Cô gái bé nhỏ mới vào công ty lên tiếng nhắc nhở.

 

  • Chúc anh, mau lên chức, công việc hết thảy đều thuận lợi.
  • Lên chức làm người yêu hay làm chồng ?

 

Lạc Thương cố tình hỏi vặn lại khiến cho Vân Phàm bối rối cứ phải gãi đầu gãi tai tìm câu trả lời.

 

  • Trêu cậu thôi, làm gì nghiêm túc thế ?

 

Vân Phàm đỏ mặt, im lặng mà cầm ly bia lên uống. Biết rõ tính cách Lạc Thương rất thích trêu chọc người khác, thế nhưng hình như y chỉ chủ yếu là trêu chọc cậu thôi thì phải.

 

  • Mọi người kéo qua nhà anh làm tăng ba đi.

 

Sau khi mọi người đã ngà ngà say kèm theo đó chính là ca đã khào cả họng rồi mà manager của cậu lại vẫn chưa muốn tha cho mọi người về nhà. Thế là, dù cho cậu có cố gắng từ chối nhưng vì một câu nói.

 

  • Như em sắp review lương rồi thì phải !

 

Khiến cậu chỉ biết ngậm ngùi mà theo ai đó về nhà.

 

  • Mọi người cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé.

 

« Bất công, quá bất công. Tại sao giàu có như vậy rồi mà còn đi làm làm khỉ gì nữa? »

 

Cậu gào thét trong lòng nhưng vẫn cứ theo mọi người vào trong tòa biệt thự to kinh người ấy.

 

  • Lão đại, căn bản anh không đi làm vẫn có tiền sống đúng không ạ ?
  • Thế nào ? Cậu muốn hỏi về điều kiện kinh tế hay là điều kiện làm người yêu ?

 

Sếp của cậu chính là một câu phát xuất ra cũng có thể dọa cho cậu sợ rồi. Cậu vội vàng cười giả lả để cho qua chuyện, mắt cậu hướng ra xa để nhìn về phía sân vườn rộng rãi có chiếc xích đu và những dây đèn vàng óng ánh.

 

  • Thật ra lúc xây căn biệt thự này tôi không nghĩ lại để chiếc xích đu ở đây.
  • Thế anh sắp dọn nó đi à ?
  • Có lẽ bán bớt cho đỡ chật chỗ. Chỗ đấy sau này sẽ đào một ao nhỏ nuôi cá koi.
  • Wow, lão đại, anh thật có thú vui tao nhã quá đi.

 

Cả đám cùng xoay quanh mà xum xuê nịnh nọt sếp. Riêng cậu thì đang tiếc rẻ cái xích đu đẹp thế mà lại bị khiêng đi mất vì mấy con cá…

 

  • Vân Phàm.
  • Hả ?
  • Sao cả buổi ngồi thất thần ra thế ?
  • A, chắc tại khi nãy uống hơi quá chén.
  • Vậy cậu lên phòng trống ở lầu hai mà nghỉ ngơi đi, sẽ còn chơi lâu lắm đấy. Một chút nữa tôi sẽ lấy than nóng và vỉ nướng ra cho mọi người làm một buổi BBQ night.
  • Vậy à ? Cảm ơn anh trước Lạc Thương.

 

Lạc Thương nở một nụ cười khó hiểu sau lưng Vân Phàm, đến khi cậu khuyất dạng sau lối cầu thang hình xoắn ốc ấy thì ánh mắt Lạc Thương chuyển dời về phía đám nhóc con đang nhốn nháo tại phòng khách của mình. Xem ra đêm nay thật dài a…

 

 

Lại nói về Vân Phàm, thật không hổ là thần kinh thép, cậu có thể ngủ nhanh đến mức vừa đặt lưng xuống nệm nhà người ta đã ngủ. Lại chẳng thèm để ý phòng mình vừa vào là phòng nào.

 

  • Xin chào chàng trai trẻ.
  • Hả ?

 

Cậu giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm khi phát hiện ngay bên cạnh mình có một người đàn ông lớn tuổi đang nhìn mình chằm chằm.

 

  • Dạ xin lỗi. Con…
  • Đừng lo, nói tôi xem, cậu có phải là người yêu của nó không ?
  • Người yêu của ai ạ ?
  • Vậy là không phải à ? Tiếc quá. Xinh trai thế kia mà.
  • Khoan đã, cho con hỏi, bác là đang nói chuyện gì thế ạ ?
  • Bỏ đi. Đừng nói lại với nó là ta đã về. Chỉ tiện thể tạt ngang ghé thăm nó thôi. Bất quá đến giờ vẫn ở vậy. Chẳng hiểu đến khi nào nó mới được có đôi có cặp giống người ta nữa.

 

Cậu đang không hiểu người vừa nói chuyện với cậu là ai, nhưng người đàn ông kỳ lạ ấy cũng chẳng ở lâu trong phòng mà bỏ ngay ra ngoài, vừa đúng lúc có tiếng va đập.

 

  • Ui da.
  • Cha, sao cha trở về mà không báo một tiếng cho con biết ?
  • Thế tôi cần phải báo cáo hết mọi việc cho anh à ?
  • Ý con không phải là vậy. Nhưng chí ít đi một mình ra sân bay lại không nói không rằng bỏ cả đám vệ sĩ lại. Cha càng ngày càng tùy hứng rồi.
  • Ai biểu anh lôi cả đám người vô vị suốt ngày cứ đi theo lão già này !
  • Nếu cha không phải dễ bị lừa thì con đâu cần phải kiếm người đi theo cha.

 

Có tiếng dậm chân bình bịch bên ngoài.

 

  • Anh càng lớn càng tỏ vẻ tài giỏi, chẳng vui chút nào…
  • Cha, cần phải giữ thể diện a. Cha dù sao cũng là tổng tài của tập đoàn…
  • Cấm anh nói ra đấy.
  • Được rồi. Thế nãy giờ cha trốn ở đâu vậy ?
  • Trong phòng anh.
  • Cái gì ?
  • Đừng lo. Người yêu nhỏ của anh có bị dọa cho thức dậy, nhưng giờ chắc ngủ lại rồi. Cái thằng nhỏ ấy ngủ say đến mức người ta có tốc chăn lên nhìn thân thể nó cũng không biết.

« Ẹc »

 

Cậu tung chăn ra nhìn một lượt từ trên xuống dưới. May mắn là chưa sứt mẻ miếng nào…

 

« Ai da… Mà mình đâu phải là phụ nữ đâu mà lo nghĩ mấy chuyện vớ vẩn này a… »

 

  • Cha nhỏ nhỏ tiếng một chút.
  • Thế là anh thật sự thích con người ta rồi à ? Không nhìn ra hôm nay anh lại cho một người xa lạ đến ngủ trong phòng của mình. Chẳng phải ai đó bị bệnh phiết khích sao ?
  • Cậu nhóc là cấp dưới của con.
  • Tình yêu vượt cấp sao ? Lãng mạn đấy.
  • Cha, chẳng phải cha nói là sẽ ghé thăm Tiểu Châu sao ? Nó bảo cha về mà không ghé nhà nó là nó sẽ từ cha luôn đấy.
  • Con nhỏ này, đúng là nữ sinh ngoại tộc, tối ngày chỉ biết ra tối hậu thư với cha nó. Còn anh nữa, đừng có ở đó mà cười. Lo nhanh nhanh cưa đổ người ta để tôi còn sớm có cháu bồng.
  • Cậu ta là con trai mà.
  • Thế sinh con nuôi không được sao ?
  • Được, được. Rồi sẽ có cả đội bóng rổ cho cha chơi đùa.
  • Nói là giữ lời đấy.
  • Vâng. Con đã biết.

 

« Bố khỉ nó. Hai người này thần kinh có được bình thường không vậy ? »

Câu chuyện kỳ lạ ấy cậu cũng chẳng buồn hỏi thăm Lạc Thương, vì vốn dĩ thần kinh cậu rất dày, lại thêm hiệu ứng con đà điểu nên hiển nhiên cậu cũng chẳng muốn biết thêm chi cho phiền. Vì biết đâu câu chuyện giữa hai người họ chỉ là do Lạc Thương cố tình để cha y không phải hỏi dồn về việc có người yêu chưa và khi nào sẽ có. Lúc ấy càng hy vọng lại càng thất vọng thêm, nên từ đầu chính là cậu không để cho mình có cơ hội mà hy vọng.

 

Vài ngày sau đó cũng chính là ngày Valentine, vào đúng dịp cậu uống ly cà phê đặc biệt từ cửa tiệm Starbuck nằm đối diện tòa nhà công ty xong nên khi trở về chỗ cậu không cách nào chợp mắt nghỉ trưa được, chỉ đành gục đầu xuống bàn để nửa buổi chiều không quá mệt mỏi.

Bỗng cậu nghe hộc tủ của mình có tiếng động, một mùi hương nước hoa nam tính quen thuộc thoang thoảng đâu đó.

« Là anh ta, mà anh ta đang làm cái gì thế? »

Cậu chỉ khẽ hi hí mắt ra nhìn. Anh ta đặt một hộp chocolate loại mà cậu thích ăn nhất vào hộc bàn riêng của cậu, xong lặng lẽ đẩy hộc tủ vào và xem như không có gì mà rời khỏi đấy.

Chỉ trong thoáng chốc mà cậu đã cảm thấy được người mình đều nóng ran cả lên…

Nhớ vào khoảng 2 năm trước đây.

 

  • A, có hộp chocolate nè. Không biết là do ai tặng nhỉ?

 

Cậu không biết rằng là ai đó đang từ phòng riêng mà nhẹ ngẩng đầu lên quan sát cậu bên ngoài này.

 

  • A, Vân Phàm lão đại có hộp chocolate ngon quá.
  • Có khi nào từ mấy em kế toán đem qua tặng không?
  • Kỳ lạ, sao hộc tủ của ta không có?
  • Ngu ngốc, chocolate tình yêu chẳng lẽ đem phát cho mỗi người một hộp a? Vân Phàm ca, ca có tính chia sẻ cho lũ đàn em không?
  • Ok, được rồi. Sợ các cậu quá rồi đấy.

 

Thế là cậu đem hộp chocolate từ trong tay đưa cho cho mỗi người chuyền nhau, mỗi người một viên ăn cho đến hết hộp. Cậu lại cũng không quên đem vài viên còn lại vào văn phòng mời sếp mình nữa chứ.

 

“Bất quá đúng là nghĩ lại lúc ấy Lạc Thương nhìn mình với ánh mắt thật rất kỳ lạ.”

 

Năm sau đó kết quả cũng tương tự, vì đám đàn em trong văn phòng chính là đám anh em vào sanh ra tử mỗi khi nhận đồ án về của cậu. Chẳng lẽ cậu lại keo kiệt vài viên kẹo ngọt mà không cho sao? Và Lạc Thương lần này chính là đem cả đống tài liệu to tướng, bắt cậu ngồi nhập hết vào máy tính. Cậu phản ứng lại với sếp.

 

  • Em là leader quản lý cho đội dự án phát triển phần mềm chứ có phải nhân viên nhập liệu đâu mà anh bắt em làm việc này?
  • Cậu rảnh rỗi quá mà. Lại còn đi mời kẹo mọi người nữa. Tiết kiệm thời gian công ty chính là dòng đầu tiên trong hợp đồng cậu đã ký. Ra ngoài nếu không nhập hết đống này vào cho tôi thì căn bản đừng nghĩ sẽ về nhà.
  • Anh, là đang cưỡng ép người ta tăng ca sao ?
  • Chính xác đấy.

 

Cậu cứ nghĩ hôm ấy chính là Lạc Thương đang trong thời kỳ đèn đỏ nên nổi điên với cậu; hóa ra chính là một mảnh thâm tình bị cậu tùy tiện đem chia sẻ với người khác.

Hai má cậu đỏ rực lên, không nghĩ một người là sếp mình lại còn hào hoa, phong nhã, lịch lãm, lại đi để ý một đứa ngốc những 3 năm trời. Thực tế thì thời gian chính là liều thuốc tốt nhất để kiểm tra xem tình yêu của một người có phải là xuất phát từ sự chân thành của trái tim hay không? Thời gian cũng là liều thuốc lãng quên hay nhất dành cho những kẻ yêu đơn phương hoặc bị từ chối tình yêu. Thế nhưng xem ra, Lạc Thương chính là người duy nhất miễn nhiễm với phương thuốc ấy.

 

Cậu suy nghĩ trong đầu:

“Là nam nhân thì sao chứ? Y thân cao một mét tám, lại dịu dàng thích chăm sóc người khác, tính cách lại hoạt bát sáng sủa, tuy có lúc hơi lạnh lùng lại có một chút bá đạo, nhưng vẫn là một người rất tốt. Ít nhất y chính là người đầu tiên từ buổi đầu phỏng vấn đã nhớ tên của mình. Cái tên mà ngay cả họ hàng mình cũng không thèm nhớ đến…”

 

Cậu càng nghĩ về y thì như một dòng chảy ngọt ngào từ đâu đó xuyên qua tim mình, cậu lặng lẽ mở hộp chocolate ra và lấy từ trong ấy một viên bỏ vào miệng.

“Là vị rượu. Năm nay y là muốn chuốc say mình sao ?”

Cậu khẽ mỉm cười với ý nghĩ quái dị ấy. Vẫn là vị ngọt đắng nhẹ cùng một chút tê tê nơi đầu lưỡi. Cậu đặt lại hộp chocolate vào hộc tủ và làm bộ như không có gì xảy ra. Nhưng là cầm áo khoác nhanh chóng đi xuống cửa tiệm tiện lợi đối diện công ty mà tìm cho mình thứ mà mình cần đến nhất vào lúc này…

 

  • Wow, ngon quá nha.
  • Cảm ơn anh Vân Phàm.

 

Cậu vốn dĩ là mua hai hộp, một hộp cực đại để cho đám nhỏ mừng Valentine. Còn riêng một hộp hình trái tim nhỏ là dành để đáp lễ cho ai kia ấy.

 

  • Vân Phàm, vào đây ngay lập tức.
  • Vâng.

 

Nghe giọng Lạc Thương cũng biết y là đang cực kỳ nổi bão rồi.

 

  • Vâng, thưa sếp.
  • Cậu rảnh quá nhỉ? Đem hết mớ requirements này ra ngoài…
  • Nhập liệu hết vào máy?

 

Cậu nén cười mà hỏi tiếp.

 

  • Còn chưa hết…
  • Cái này cho anh.

 

Cậu đưa hộp cookies hình tim cho y, cũng là cố tình ngăn y giao thêm việc cho mình. Xong không nói gì cầm lấy mớ tài liệu dọn bước chuẩn bị đi ra ngoài.

 

  • Vân Phàm, đứng lại đó, cái này là ai cho cậu?
  • Là do em mua.

 

Cậu nhìn anh mỉm cười.

“Thì ra Lạc Thương cũng có lúc xù lông lên thế kia.”

 

  • Còn nữa, cảm ơn anh, em đã nhận được chocolate, ngon lắm.
  • Cậu…

 

Anh hơi thoáng biến động trên gương mặt ngàn năm lãnh tĩnh mà hỏi cậu.

 

  • Đây có thể xem như là câu trả lời?
  • Không biết nữa. Cứ cho là vậy đi. Dù sao thì chúng ta cũng lớn cả rồi, tại sao lại không cho mình một cơ hội để thử chứ ?

 

Lúc này đây thì gương mặt Lạc Thương hoàn toàn thả lỏng, anh dịu dàng nhìn cậu mà nói.

 

  • Xấp tài liệu ấy để lại đây, một chút nữa Tiểu Nguyệt sẽ vào nhập vào máy. Còn em, tối nay ra ngoài với tôi.
  • Là tăng ca sao ?
  • Phải, nhưng sẽ không có lương.
  • Vậy thì em chịu thiệt quá rồi.

 

Cậu làm bộ nhăn mặt mà bảo.

 

  • Bất quá sau này thẻ vàng, bạch kim của tôi em đều có thể dùng, thêm nữa chính là mớ cổ phần, hối phiếu, giấy tờ bất động sản… nếu cần em cũng có thể tùy ý dùng.
  • Xem ra là vụ đầu tư có lợi nhỉ ?
  • Nên em phải đầu tư cho thông minh vào.

 

Lạc Thương từ khi nào đã rời khỏi bàn làm việc của mình, xoay người kéo khung che cửa sổ, tay bấm vào nút khóa cửa phòng làm việc.

 

  • Anh tính làm gì ?
  • Ký vào văn bản hợp đồng trước, đề phòng em chạy trốn hay tự ý hủy hợp đồng.

 

Nói rồi anh hôn vào môi cậu bằng một nụ hôn thật dịu dàng. Nhưng cậu khẽ mở đôi môi ra để anh có thể tiến công vào, xem ra chính là cậu đã cho phép anh tiến sâu hơn để thăm dò vào bên trong cậu. Cả hai đắm chìm vào nụ hôn càng lúc càng nóng bỏng đến không thể dứt ra được. Hai đầu lưỡi cứ thế mà vờn lấy nhau, cảm nhận được hơi thể của đối phương như thể là của mình, tham lam liếm mút từng giọt mật từ môi nhau. Họ giữ chặt nhau như thể sợ rằng khi buông ra đối phương rồi sẽ biến mất vậy.

 

  • Yêu nghiệt.

 

Chính Lạc Thương cũng bị nụ hôn của Vân Phàm làm cho mất kiểm soát. Quả nhiên tiểu hồ ly bên cạnh anh không hề đơn giản như bề ngoài. Anh cảm thấy chính mình là đã nhặt được một vưu vật rồi.

 

  • Anh đang nói em sao ?

 

Hai mắt rươm rướm nước, còn đang cố lấy lại nhịp thở mà hỏi Lạc Thương.

 

  • Sớm muộn gì cũng phải chết dưới thân em.
  • Tốt nhất là anh nên uống thêm nhiều thuốc bổ một chút.

 

Vân Phàm được dịp chính là sẽ trêu chọc để đối phương biết rằng mình đây không dễ bị ăn hiếp. Điều này càng khiến cho Lạc Thương không khỏi phá lên cười.

 

  • Vậy tối nay, đến nhà anh chứ ?
  • Người ta không phải là người dễ dãi.

 

Vân Phàm tìm cớ khoái thác, nhưng không nghĩ đến vì thế mà Lạc Thương nắm được đuôi của mình.

 

  • Anh biết em là good boy. Nhưng em học hôn môi ở đâu thế?
  • Ai bảo anh em là good boy?

 

Cậu sưng mặt lên hỏi.

  • Thế thì tối nay đến nhà anh đi “người từng trải”.

 

Anh nhấn mạnh chữ “người từng trải” là cố ý để trêu chọc cậu.

  • Em… Là người ta tự học thành tài, anh thân là sếp, chẳng lẽ anh không thấy em vốn dĩ học rất nhanh sao?
  • Phải xem lại trong giờ làm việc em có xem clip sex không mới được.
  • Anh mới xem ấy.

 

Vân Phàm đá mạnh vào chân Lạc Thương, trái với suy nghĩ là anh ta sẽ nhảy lên hoặc là sẽ nổi nóng, nhưng là anh ta vẫn đứng yên một chỗ mà cười hì hì.

 

  • Ngoan, tối nay qua nhà anh, anh mới học làm món Ý, chỉ muốn em qua thử món thôi.
  • Sẽ không có… Làm gì khác ngoại trừ ăn thôi, đúng không?
  • Phải. Nhưng nếu em có nhu cầu, anh chỉ có thể tận lực đáp ứng thôi.
  • Tôi là người truyền thống.

Cậu gào lên vào tai Lạc Thương.

  • Nếu là người truyền thống đã không chấp nhận hôn một nam nhân khác lại còn tỏ ra biểu tình dụ hoặc thế kia.
  • Anh…

 

Lạc Thương chính là một con sói lúc nào cũng đội lốt thú cưng trong nhà, nhìn có vẻ dịu ngoan, nhưng có cơ hội chính là móng vuốt của loài săn mồi tự động sẽ lộ ra. Không hề có ý chừa cho đối phương một con đường lui.

 

  • Tối nay anh chở em về.
  • Em còn…
  • Không cho phép từ chối. Sắp tới kỳ review lương của em rồi, đừng để anh phải nhận xét không hay về em.
  • Anh là đang uy hiếp em à?
  • Chính xác thì quyền lực là cần dùng đến vào những lúc như thế này.
  • Anh…

 

Biết rõ Lạc Thương từ đó đến giờ đây là lần đầu tiên Vân Phàm cảm thấy con người đối diện lại hoàn toàn khác với suy nghĩ của mình từ trước đến giờ. Cái này gọi là mỗi người đều có một mặt nạ của riêng mình sao ?

 

« Xem ra là tự mình đưa dê vào miệng hổ rồi… »

 

Vân Phàm vừa về chỗ ngồi vừa lắc đầu liên tục.

 

  • Sao vậy anh Vân Phàm ?
  • Phải đó, anh vào trong ấy lâu vậy, ra lại trưng ra bộ mặt đưa đám, chẳng lẽ sếp chửi anh sao?
  • Anh ấy dám mắng anh, để tụi em kéo vào xử anh ấy.
  • Xin chào mọi người.

 

Lạc Thương từ phòng riêng vui vẻ bước ra. Không quên mang theo nụ cười dịu dàng giết chết bao trái tim thiếu nữ quen thuộc.

 

  • Hôm nay mọi người làm xong việc có quyền về sớm. Dù gì cũng là Valentine, đừng bỏ lỡ cơ hội đi hẹn hò với người mình thích.
  • Hoan hô lão đại, anh là tốt nhất.
  • Lão đại vạn tuế, anh thật anh minh a.

 

“Đám nhân viên chết tiệt, có trăng quên đèn, có đèn điện liền quên đèn dầu…”

 

Lạc Thương tiến đến bàn làm việc của Vân Phàm mà vỗ nhẹ lên vai cậu, khiến toàn thân Vân Phàm đều lạnh run.

 

  • Cậu nữa, làm cho nhanh rồi về sớm, tranh thủ tuổi thanh xuân mà “vận động” chút đi. Đừng để qua tuổi thanh xuân rồi thì cả sống lưng lẫn eo đều cứng. Lúc ấy có muốn cũng không thể a.
  • Anh…

 

Vân Phàm là tức muốn xì khói, đã bị trêu chọc lại còn bị đám đàn em cười hô hố tán đồng.

 

  • Phải rồi đó Vân Phàm ca. Anh chính là xử nam duy nhất còn sót lại của văn phòng chúng ta đấy.
  • Là trạch nam mới đúng, anh ấy tan sở xong cứ về thẳng nhà.
  • Mà anh Vân Phàm này, nếu như sau này thắt lưng xong rồi anh vẫn có thể nằm một chỗ cho người khác cưỡi lên cũng được a.

 

Chính xác ý của thằng nhỏ lập trình viên ấy chính là tư thế nam nữ, bất quá khi lọt vào tai Lạc Thương nó lại mang một ý nghĩa khác…

 

  • Cũng đúng, sau này em cũng đâu cần dùng đến thắt lưng nhiều đâu nhỉ? Người mệt nhất là anh mà.

 

Lạc Thương cúi đầu nhỏ giọng nói vào tai Vân Phàm.

 

  • CMN, hôm nay ở lại tăng ca hết cho ông.

 

Vân Phàm tức giận đập bàn đứng dậy nói.

  • Không được.

 

Lạc Thương biểu tình lạnh tanh mà lên tiếng.

 

  • Ở đây ai là sếp ?
  • Anh, nhưng mà còn sếp tổng… Anh nghĩ sếp tổng sẽ cho phép đám nhân viên về sớm chỉ vì hôm nay là Valentine à ?
  • Ông ta là cấp dưới của cha tôi.
  • Wow, vậy đây là công ty của gia tộc anh sao ?

 

Cả đám cấp dưới cùng hít một hơi lạnh mà hỏi Lạc Thương.

 

  • Ngại quá, chưa từng nói qua với mọi người điều này sao ?
  • Anh…

 

Vân Phàm cảm thấy trước giờ chính là mình đang bán mạng cho con sói chết tiệt này, à không là cả gia tộc của sói. Lại còn ngồi nghĩ cho y liệu có bị đám cấp trên ấy la mắng mỗi khi bị trễ deadline hay không.

« Con sói ấy những lúc mình cày chết bỏ liền đi mua pizza, cà phê ngon đem đến, báo hại mình cứ cho rằng y là manager tốt nhất trên đời… Hóa ra chính là mình đang bán mạng làm giàu cho gia tộc của y… »

Càng nghĩ thì ý muốn giết người của Vân Phàm càng lớn hơn.

« Con bà nó… Ông đây phải phất cờ khởi nghĩa. »

Vân Phàm chính là tức đến mức hai tai đỏ rực, cuối cùng là bị khí huyết không thông nên ngất ngay tại chỗ.

 

  • Vân Phàm ca, anh sao thế?
  • Không sao đâu, có lẽ do thời tiết không tốt nên lại bị cảm rồi. Để tôi đưa Vân Phàm về nhà, thế nhé, mọi người tranh thủ về sớm hẹn hò đi nhé.

 

Hồ ly cuối cùng chính là bị con sói tha đi mất.

Còn câu chuyện sau đó thế nào thì? Hồ ly có bị làm thịt không? Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ phải hỏi nhân vật chính của chúng ta mới biết. Nhưng tôi biết một điều rằng chỉ cần bạn tồn tại thì chắc hẳn rằng với một người nào đấy, bạn là cả thế giới đối với họ. Chẳng có đứa trẻ nào bị lãng quên, cũng chẳng có người nào là không được yêu thương.

 

Hoàn phiên ngoại

Xin chào, còn ai nhớ ta không? Hix ta chờ cả tháng rồi vẫn là không thấy một comment nào cả. Thật là rất đau lòng a…

Bất quá hy vọng rằng lâu lâu ta ngoi lên như vậy mọi người sẽ không quên ta, White Valentine vui vẻ a… ❤ ❤ ❤

romantic-ambience--white-chocolateds-for-valentines-day-92322

Advertisements

7 thoughts on “Bá đạo tình nhân – Ngoại truyện đặc biệt : Hồ ly và sói

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s