Bá đạo tình nhân – Phiên ngoại: Một ngày đẹp trời


Phiên ngoại : Một ngày đẹp trời

Thiết Hạo Phong có tất cả mấy người con ? Điều này quả thật là một câu hỏi mà báo giới vốn dĩ đã muốn khui ra từ rất lâu rồi. Vị chủ tịch đào hoa vốn dĩ đã có con riêng từ khi còn rất trẻ. Đó là chưa kể đến những đứa con nuôi mà tình cờ Thiết chủ tịch cảm thấy có thể đào tạo được liền nhận về. Phải nói rằng con số hiện tại là trên mười, nhưng con số chính thức là bao nhiêu thì quả thật còn là một bí ẩn.

 

Nói một chút về Thiết Khanh Nhân, vốn dĩ là con của một cựu hoa hậu xứ Cảng Thơm, thông minh lanh lợi, hoàn toàn là một bản sao hoàn hảo của Thiết chủ tịch. Nghe nói Thiết Hạo Phong đầu tư vào vị thiếu gia nhỏ tuổi này rất nhiều, việc phải thường xuyên di chuyển qua lại giữa các đất nước mà cậu đang theo học, cùng lúc mướn thật nhiều gia sư người nước ngoài về đào tạo riêng, những kỳ thi mang tính chất quốc tế hàng tháng đều phải tham dự. Có thể nói làm con Thiết chủ tịch sướng chính là muốn gì được đó. Nhưng đòi hỏi kèm theo yêu cầu lại phi thường cao, nếu không đáp ứng được tức là đã không đạt được kỳ vọng của cha, cũng chính là sẽ bị phạt.

 

« Thương và sủng là hai khái niệm khác nhau. Đối với con cái chỉ được thương, không được sủng.»

 

Trích câu nói của Thiết chủ tịch trong bài trả lời phỏng vấn về vấn đề giáo dục con cái.

 

Thiết Khanh Nhân, thái tử của Thiết gia, cũng là người chưa từng một lần khiến cha phải thất vọng. Chính xác là vì vị thiếu gia trẻ tuổi này rất kiên cường, chưa bao giờ chấp nhận thua cuộc. Nói cậu là bản sao, vì cậu chính là người có thể vì mục tiêu của bản thân mà bất chấp tất cả. Cậu hoàn toàn không có tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác, vì lượng thời gian hạn hẹp, kèm theo đó là lịch học cùng lịch làm việc dày đặc. Tại sao làm việc ư? Vì Thiết chủ tịch ngay sinh nhật lần thứ 14 của cậu đã giao một công ty con cho cậu, bảo cậu từ từ học cách quản lý nó. Một đứa trẻ 14 tuổi lên làm chủ tịch cho một công ty có vài trăm nhân viên bên dưới. Quả thật là một áp lực không hề nhỏ dành cho Thiết Khanh Nhân. Thế mà hằng quý phía công ty cậu vẫn có thể báo cáo về công ty mẹ lợi nhuận tăng lũy tiến. Điều này quả thật là Thiết chủ tịch phi thường hài lòng.

 

Thiết Khanh Nhân không có bạn, hoàn toàn là một con sói nhỏ cô độc, nhưng may mắn thay đến một ngày cậu gặp được Thiết Dương Thiên Tuấn.

 

Vốn dĩ ngày hôm ấy chính là:

 

  • Xin chào !

 

Một bàn tay nhỏ chìa ra bắt lấy tay cậu, cậu khẽ chau đôi mày đẹp nhìn cậu nhóc lúc này đây là đang mặc áo khoác gấu panda mà đứng trước mặt mình.

Miêu tả hoàn cảnh lúc này một chút, Khanh Nhân vừa định sẽ nắm mắt dưỡng thần trước khi bắt đầu cuộc họp với nhóm người quản lý Wind Soul. Cậu chính là đang dựa hẳn người vào ghế sopha mà thả lỏng.

 

  • Chào anh, sau này xin chỉ dạy thêm.

 

Gấu panda nhỏ, nở nụ cười khả ái ngọt ngào làm nhất thời cậu cảm thấy tim mình như lỗi mất một nhịp. Tuổi nhỏ chắc chắn rằng cậu cũng chưa thể biết được đó có phải là chân ái hay không, nhưng ngay tại thời điểm ấy cậu đã xác định rằng mình phải có được vật nhỏ này, bằng bất cứ giá nào.

 

  • Thiên Tuấn không phải là con ruột của lão gia, nhưng lão gia vì nhất thời động lòng nên đã thu nhận. Thiếu gia, tôi vẫn nghĩ là nên để Thiên Tuấn trở về tòa biệt viện dành cho dưỡng tử…

Quản gia chính là cảm nhận được sự thể đang tiến triển dần đến mức kỳ lạ, khi mà vị thiếu gia trẻ tuổi thường xuyên ôm cậu bé con đến ngơ ngẩn cả người. Chưa kể chính là có bao nhiêu đồ ăn ngon liền nhường cả cho cậu nhóc. Vậy chẳng phải cậu nhóc này đang được hưởng quyền lợi của thái tử sao?

 

  • Không cần. Thiên Tuấn cứ việc ở cùng với ta.
  • Nhưng mà…
  • Nếu cha có hỏi ta sẽ tự giải thích, ông không phải lo.
  • Vâng, nếu thiếu gia đã nói vậy, cứ tùy ý cậu vậy.

 

————————–

Quay trở lại thời gian trước kia, vì sao Thiết chủ tịch lại nhận Thiết Dương Thiên Tuấn làm con? Vốn dĩ hôm ấy là một ngày trời âm u, hoàn hảo với việc Thiết chủ tịch vừa thu mua được một công ty nhỏ thuộc một nước Đông Nam Á. Tâm trạng Thiết chủ tịch lúc này là không tệ như thời tiết, bất quá chính là cô tình nhân nhỏ của y vừa được dịp làm loạn với báo chí một phen khiến y phải đứng ra thu dọn tàn cuộc.

 

  • Thiết chủ tịch, là Ngô tiểu thơ gọi…
  • ……
  • Ngài có muốn trả lời không ạ ?
  • Trực tiếp chặn số của cô ta. Không có việc gì tôi không muốn nghe ai nhắc đến cái tên Ngô Mỹ Liên nữa.
  • Vâng.

 

Thư ký cúi người xuống tỏ ý đã minh bạch, liền vội vàng bước ra ngoài giải quyết một số việc với người phụ nữ mà cách đây nửa tiếng còn huênh hoang rằng cô ta chính là nữ chủ nhân tương lai của Thiết gia, nay lại trở về dáng vẻ tệ hại của một cô hoa hậu bị ruồng bỏ. Quả thật thế thái nhân tình chính là như vậy…

 

…………………

Trên đường ra sân bay…

« Muốn nắm bắt trái tim một người chính là việc phải trao đi trái tim của bản thân trước. »

 

Trích một đoạn phỏng vấn từ tạp chí Heart của Hạ Minh Ngọc.

 

Không biết có tính là tình cờ hay nên gọi đó là định mệnh, Thiết chủ tịch trong một chuyến công tác đã vô tình thấy được bài phỏng vấn, cùng với hình chụp vị bác sĩ trẻ tuổi đầy nhiệt huyết này.

 

“Trao trái tim sao?”

Khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Lúc này thư ký đi cùng khẽ nhìn trên tay của chủ tịch, liền mỉm cười gợi chuyện.

 

  • Bác sĩ Hạ quả thật tuổi trẻ tài cao, cười lên lại có bao nhiêu là mị lực, khả năng trong vòng mười năm nữa chính anh ta sẽ nằm trong danh sách top mười nam thần quyến rũ phái nữ nhất Châu Á đấy ạ.
  • Cô có vẻ rành về người này nhỉ?

 

Không rõ là do áp thấp từ chủ tịch phát ra, hay do máy lạnh được chỉnh xuống quá thấp rồi. Nữ thư ký mẫn cán vẫn cố giữ nụ cười chuyên nghiệp mà trả lời.

 

  • Là do tình cờ em nghe những nữ đồng nghiệp bàn tán về dự án “Trái tim yêu thương” do bác sĩ Hạ đứng ra tổ chức, là quyên tiền ủng hộ các em nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh. Bác sĩ giỏi em gặp nhiều rồi nhưng bác sĩ vừa trẻ vừa thu hút lại còn có tính cách tốt như vậy quả thật là vạn kim chỉ mong tìm được một thôi ạ.

 

Thiết chủ tịch chỉ im lặng nhìn hình chụp trên bìa tạp chí, cảm giác thú vị dâng lên khiến khóe miệng không tự chủ được mà vẽ lên một đường cong hoàn mỹ. Ở một thế giới mà từng giây từng phút đều muốn tranh nhau cướp đoạt quyền lợi, lại có một người nghĩ muốn trao tâm cho người khác.

 

« Nên nói là ngốc nghếch hay nói là đơn thuần nhỉ ? »

 

Bỗng đâu chiếc xe thắng gấp lại.

 

  • Chuyện gì vậy ?
  • Dạ, thưa chủ tịch, hình như phía trước có một em bé.

 

Tài xế vừa kịp thắng gấp nhưng vẫn chưa thể hoàn hồn vội vàng lên tiếng trả lời vị chủ nhân đáng kính tâm trạng đang rất tệ phía sau.

 

  • Làm ơn…
  • Cậu bé, sao con lại đứng chặn xe như thế này ? Có biết là nguy hiểm lắm không ?

 

Nữ thư ký nhìn thấy một cậu bé khả ái đang mặc đồ ếch con hai mắt rưng rưng, tránh không khỏi phát sinh tình mẫu tử a.

 

  • A di, có thể chỉ con đường về nhà không ?
  • Hả ?
  • Con đứng đây chờ cả nửa buổi rồi, ba con nói một lúc sẽ có người dẫn con về nhà… Nhưng tới giờ vẫn không có ai cả…
  • Đâu ? Đưa chị xem xem…

 

Nữ thư ký cầm lấy tờ giấy đã bị cầm đến nhàu mà cố gắng đọc a đọc…

 

Đây rõ ràng là một địa chỉ ma, khu vực này làm sao có số nhà lên tới mấy ngàn thế này, lại cố tình viết thiếu nét của tên đường nữa, phi thường rõ ràng là một âm mưu bỏ rơi trẻ con mà.

 

Nữ thư ký khó xử cầm tờ giấy mà không biết phải giúp cậu nhóc thế nào…

 

« Thật không đành lòng nhìn bé con cứ đứng đây chờ thế này… Hay là giao bé cho cảnh sát ? Ông chủ có vẻ tâm tình đang không tốt, giờ phải làm sao đây ? Hay là gọi cho sở phúc lợi xã hội ? »

 

  • Bảo đứa nhỏ lên xe đi.
  • Dạ ?

 

Nữ thư ký lúc này còn chưa hết ngạc nhiên, liền bị câu nói tiếp theo của chủ tịch dọa sợ.

 

  • Theo lộ trình cũ, hướng sân bay.
  • Nhưng chủ tịch, còn đứa bé ?
  • Chẳng phải chúng ta đi chuyên cơ riêng sao ?
  • Nhưng mà… Đây là…
  • Nếu đã vô tâm không muốn tiếp tục duy trì quan hệ, thì việc ta thu nhận cũng bình thường thôi.
  • Nhưng mà đứa bé này không rõ lai lịch.
  • Thế sao ?

 

Thiết chủ tịch hơi nhướng mày nhìn đứa bé đang mặc áo khoác hình con ếch, hỏi.

 

  • Tên ?
  • Vương… Vương Thiên Tuấn a.
  • Tuổi?
  • Con… 6 tuổi ạ.
  • Nếu cha nhóc đã vứt bỏ nhóc, vậy nhóc có đồng ý theo ta không?
  • Ba ba bỏ con a? Ba ba sẽ không bỏ con đâu huhuhuhu ba ba có uống rượu nhiều một chút nhưng sẽ không bỏ con đâu a…

 

Cậu nhóc càng khóc càng thương tâm, đến mức Thiết chủ tịch phải dùng tay xoa xoa mi tâm, lên tiếng với nữ thư ký.

 

  • Dỗ nó nín đi.
  • Nhưng mà…
  • Tôi còn một số thứ phải xem xét lại trước năm giờ chiều nay, nếu làm trễ chuyến bay tôi sẽ sa thải cô đấy.
  • Ân, đã biết ạ.

 

“Rõ ràng là ép người quá đáng. Thu nhận bé con này cũng là ngài, giờ làm nó khóc cũng là ngài. Trễ chuyến bay đâu có liên quan gì đến tôi đâu cơ chứ?”

Dù lòng đang gào thét nhưng vẫn không dám hé môi nửa lời, rõ ràng con người ngồi cạnh bên nàng lúc này không phải là dạng người có thể nghe người ta thương lượng hay trách móc đâu a.

 

…………………..

Biệt viện Thiết gia, 9 giờ tối…

Bác sĩ Mạch Khắc, giờ đang đau đầu nhìn đứa nhỏ khả ái đã được tắm rửa sạch sẽ đang ngồi tại sopha trước mặt mình, nước mắt ngắn dài…

 

  • Nói nghe này Hạo Phong, thình lình cậu có tốt bụng cũng có thể đừng phiền nhiễu đến ngày nghỉ của người khác được không? Báo hại tôi và bảo bối khó khăn lắm mới sắp xếp được ngày để cùng đi Châu Âu du lịch, bị một cuộc gọi của cậu mà tất cả phải hủy hết. Cậu nói xem cách nào để tôi bồi tội với bảo bối đây?
  • Chẳng phải chi phiếu đã đưa đủ rồi sao?

 

Thiết Hạo Phong không lạnh không nhạt trả lời.

 

  • Thế cậu nghĩ có tiền là giải quyết được tất cả á?
  • Thế thì cậu trả lại chi phiếu đây. Bất quá, đứa nhỏ này, không làm cho nó vui vẻ lại được thì bảng hiệu của cậu dẹp luôn đi là vừa.
  • Cậu có thôi cái giọng lúc nào cũng thích ra lệnh cho người khác đi được không? Thật chẳng hiểu tôi bị sao quả tạ gì chiếu trúng mà lại đi kết thân với một lão đại như cậu nữa. Căn bản, lần này tôi phải thu gấp đôi chi phí, kèm theo phí tổn vé máy bay và khách sạn nữa.
  • Tùy cậu.

 

Thiết Hạo Phong cầm theo ly rượu chuẩn bị rời khỏi phòng, liền nghe Mạch Khắc nói vọng theo.

 

  • Chứng cuồng công việc, cuồng áp đặt của cậu căn bản vẫn có thể chữa được á. Hay là cậu nghĩ nghĩ một chút, cùng tôi tiến hành vài cái nghiên cứu xem. Biết đâu sau này từ mặt than cậu biết thành mặt phật ba thước liền cười thì sao?
  • Mạch Khắc…
  • Ai… Biết rồi biết rồi, đúng là… Nói cho nhóc nghe nhé, dưỡng phụ của nhóc chính là người có bệnh mà không chịu chữa, càng lúc càng nặng đấy.
  • Quên nói với cậu, chính là trong phòng có thiết bị thu phát âm thanh, cẩn thận lời nói của cậu.

 

Tiếng Hạo Phong từ đâu đó vang ra khiến cho Mạch Khắc không khỏi cảm thấy lạnh người.

  • Cậu biến đi chỗ khác chơi, càng lúc cậu càng giống âm hồn hơn a… Ai mà chịu nổi cậu thì không phải bị điên cũng sẽ bị cậu bức cho điên.

 

Thực tế đã chứng minh tâm lý học có thể giúp con người ta xoa dịu đi nỗi buồn, cũng như thuốc có thể giúp con người ta an tĩnh hơn. Bác sĩ tâm lý giỏi nhất cũng tức là người có thể xoa dịu nhân tâm của người khác, hay nói khác hơn, chính là lấy một cái mới thế vào chỗ cái cũ đã hư nát, dần giúp cho người ta quên đi cái hư cũ ấy, toàn tâm toàn ý cảm thụ lấy cái mới, từ từ cùng nó hòa thành một thể.

 

Cho nên mới nói, bác sĩ tâm lý là giúp người, cũng có thể là hại người, nếu như vị bác sĩ ấy đạt đến một trình độ nhất định của thôi miên và ám thị, liền có thể khiến cho đối phương quên đi phần tiềm thức không đáng phải nhắc đến, giúp họ quên đi quá khứ, cũng tức là xóa sạch phần ký ức của họ. Làm điều này sẽ tốt đối với người muốn đón nhận cái mới, nhưng sẽ là xấu đối với những gì thuộc về ký ức của họ. Có ai nghĩ rằng nếu một ngày quá khứ tìm lại để gặp gỡ tương lai, vậy thì phải đối mặt làm sao bây giờ? Câu trả lời có lẽ còn để đấy, dùng hai chữ duyên phận để định đoạt.

 

Thiên Tuấn được Mạch Khắc tạo cho một ký ức giả, khiến bé con tin tưởng rằng mình chính là được sinh ra tại Anh quốc, là do đứa em họ xa của Thiết chủ tịch sinh ra. Nhưng bé con không may khi cả cha lẫn mẹ đều đã qua đời khi cậu vừa mới được một tuổi, vậy nên cậu được Thiết Hạo Phong nuôi dưỡng, là tình cảm cha con phi thường tốt, phụ từ tử hiếu.

Sau đó thì Thiết Hạo Phong liền để cho tiểu Tuấn học tại Anh quốc vài năm, rồi chuyển cậu sang Mỹ vốn là để tạo cho cậu nhóc một môi trường mới kèm theo đấy chính là để hợp thức hóa phần ký ức cho cậu. Ý định của Thiết chủ tịch thành công tốt đẹp vì cậu nhóc vừa bước chân đến nơi xa lạ liền ngay lập tức hòa đồng cùng đám bạn học, sau đấy thì cậu nhỏ bắt đầu nói tiếng Anh còn nhiều hơn cả tiếng Trung, và hậu quả thì ai cũng có thể thấy được, đến một ngày đẹp trời Thiết chủ tịch nổi bão khi nghe lão sư báo cáo lại rằng thằng bé nói chuyện với Khanh Nhân một câu đã phải dùng đến hơn mười từ tiếng nước ngoài.

 

  • Vậy mà thiếu gia vẫn rất vui vẻ trả lời cậu bé, lại còn cưng chiều dung túng hơn cả khi Thiên Tuấn sống ở biệt viện dành cho dưỡng tử nữa a.

 

Lão sư có vẻ ngại không đủ nên cũng lặng lẽ góp chút gió đông…

 

  • Được rồi. Ta đã biết. Nói với Khanh Nhân, ta không quản nó làm cách nào, nếu Thiên Tuấn một ngày xuất hiện trước mắt ta mà nói toàn tiếng ngoại lai, ta liền sẽ để Thiên Tuấn quay trở lại tòa biệt viện dành cho nó.
  • Dạ, lão gia.

 

Xem ra thật sự thì lão gia đã nắm được điểm yếu của thiếu gia rồi a… Thật không hổ là lão đại mà…

Lão sư già hai mắt rưng rưng thán phục.

 

————————-

 

  • Thiên Tuấn, dừng bút đi, đến đây ăn nào.
  • Ca ca kool nhất a…
  • Phải nói là ca ca hảo soái.
  • Ca ca hảo soái, hảo soái.

 

Thiên Tuấn càng lớn càng đáng yêu, ánh mắt khi cười lên đặc biệt khiến cho người khác phải cưng chiều. Khanh Nhân càng ngày càng cảm thấy đau đầu, chẳng lẽ mình đang dưỡng một tiểu hồ ly, nhất cử nhất động đều câu nhân như vậy sao a?

 

 

Tiểu hồ ly Thiên Tuấn vừa được khen ngoan liền cười híp cả mắt. Sau đó cầm lấy dĩa trái cây mà lảnh đến sopha, tay không nhàn rỗi liền cầm remote mà bật lên kênh Disney Chanel mà cậu yêu nhất.

 

  • Tiểu Tuấn này.
  • Dạ?
  • Chữ thủy có dư dấu chấm.
  • A…
  • Chữ mã, lại thiếu một chấm.
  • Hehehe lần sau sẽ để ý kỹ hơn a.

 

Tiểu Tuấn đỏ mặt đáp lại.

“Ngốc quá, lại để đại ca phát hiện mình viết sai chính tả nữa rồi a.”

 

  • Có gì đâu mà phải xấu hổ? Bị ca ca phát hiện để sửa lại, chẳng phải hay hơn là để lão sư phát hiện rồi sẽ méc cha sao?

 

Khanh Nhân như đọc được trong đầu Thiên Tuấn đang nghĩ điều gì, liền không nhanh không chậm lên tiếng.

 

  • Ca nói đúng. Bất quá, kem Baskin tối nay không thể vì thế mà mất được.
  • Thật ra trong đầu em ngoại trừ ăn ra còn có gì khác không?

 

Khanh Nhân bất mãn lên tiếng.

Thiên Tuấn lúc này không còn để ý đến màn hình ti vi nữa, liền quay đầu lại nhìn vị ca ca đang nổi bão kia.

 

  • Còn mà…
  • Còn gì?

 

Khanh Nhân dịu dàng nở nụ cười. Là đang cố gắng dụ bé con nói ra lòng mình nha.

 

  • Còn có phim hoạt hình, game, bài tập về nhà, weibo…
  • Kem Baskin, căn bản không cần nghĩ đến nữa.

 

Khanh Nhân xoay người đi thẳng vào trong bếp.

 

  • Ca… Anh không thể nói không giữ lời a…
  • ………
  • Ca…
  • ………
  • Ca… Chẳng lẽ anh giận sao?
  • ………
  • Mà anh giận gì mới được chứ?

 

Thiên Tuấn còn quá ngây thơ để biết được trong lòng đại ca đang nghĩ điều gì, bất quá đại ca sau một hồi nổi bão liền kiềm lòng không nổi nhào đến ôm bảo bối vào lòng.

 

  • Anh không được nuốt lời đâu đó.

 

Bảo bối xị mặt lên bảo.

 

  • Vậy trong lòng em, thức ăn quan trọng hơn hay đại ca quan trọng hơn?
  • Tức nhiên là…

 

Khanh Nhân nhướng một bên mày lên chờ đợi, Thiên Tuấn thức thời thấy được biểu cảm này liền nhanh chóng nói.

 

  • Ca quan trọng hơn rồi.
  • Vì sao?
  • Vì ca thương tiểu Tuấn nhất…
  • Vậy nếu như tiểu Tuấn phải đến một hoang đảo thật xa thật xa, vậy tiểu Tuấn sẽ mang gì theo? Thức ăn, hay đại ca?

 

Cằm tì vào đầu củ hành của em nó, miệng khẽ nín cười mà hỏi một câu hỏi ngốc xít mà trước đây Khanh Nhân nghe được trên một đài phát thanh trung ương. Chính bản thân y đã từng nói đứa nào hỏi câu này quả thật IQ chỉ có hai chữ số, bất quá hiện tại chính y là đang hỏi câu hỏi ngốc xít này.

 

  • Em sẽ đem theo đồ ăn.
  • Tại sao?

 

Vòng tay quanh người Thiên Tuấn khẽ siết chặt lại.

 

  • Em không muốn ca phải chịu khổ a. Với lại anh ở đất liền sẽ có thể năn nỉ lão cha giúp em mau thoát khỏi hình phạt, hằng ngày còn có thể gửi kem Baskin, bánh Oreo, pizza và những thứ khác đến cho em. Như vậy chẳng phải tốt hơn cả hai người cùng chịu khổ sao a?
  • Em đó…

 

Khanh Nhân thật không biết nói làm sao với cậu nhóc này. Bất quá, cậu bé lúc này đây chỉ mới có mười ba tuổi. Tư tưởng nhỏ bé thế mà đã hiểu rằng không để cho ca chịu khổ, vậy cũng tính là trong lòng cậu nhóc, Khanh Nhân thật sự thật sự rất quan trọng.

 

Khả năng AQ của những kẻ đang sủng ái một người quả thật rất phi thường. Nhưng nguyên tắc chính của tiểu công vẫn là dưỡng cho trắng mập rồi sẽ đem đi làm thịt. Thật không rõ cặp đôi Nhân Tuấn này có nằm ngoài công thức ấy không a?

 

Hồi sau sẽ rõ.

 

Hoàn ngoại truyện

 

Choco: Tin tưởng mọi người đã chờ rất cực khổ rồi a… Thật là có lỗi quá… Ta biết ta hứa một tháng mà cuối cùng cũng kéo dài đến hai tháng. Quả thật là đau lòng.

Hiện tại ta đảm nhận hơi nhiều việc, nên thời gian đặc biệt eo hẹp, khi rảnh liền sẽ ngồi vào bàn viết viết một chút. Đôi khi ta cảm thấy ta cũng bị bệnh cuồng công việc rồi a.

Nói mới nhớ, mọi người nhớ chúc ta thi tốt a… Thứ 4 này ta thi rồi. À, phần ai add face ta, xin để lại message để ta biết mà add nhé.

Thật sự ta nhớ mọi người lắm. Lần sau có thể sẽ là một phiên ngoại SCI theo yêu cầu của một bé đáng yêu hỏi ta về Triệu Tước. Ta cũng phi thường thích nhân vật này, nên chắc ta sẽ viết 1 viết ngoại cho y. 

Nói mới nhớ, mọi người thi ra sao rồi? Tốt cả chứ? Giữ gìn sức khỏe a. Bước vào mùa mưa rồi đó…

Yêu tất cả nhiều nhiều nhiều ❤ ❤ ❤

Ta phát hiện năm nay chỉ mới post có 6 bài lên thôi. Quá ít nhỉ? Thiệt thòi cho mọi người quá… Cuối năm thời gian nghỉ lễ ta sẽ bù lại cho mọi người. Để ta từ từ chuẩn bị đã a…

Hẹn gặp lại tháng 9 😉 

120708afamily-KT-trang-tri-nha-bang-long-treo-vai-hinh-dam-may-12_33ac2

Advertisements

2 thoughts on “Bá đạo tình nhân – Phiên ngoại: Một ngày đẹp trời

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s