Bá đạo tình nhân – Chương 7


Chương 7

 

  • Đây thật là “hắn” sao?

 

Thiên Tuấn chăm chú quan sát bức hình…

 

  • Xem có vẻ… Giống thiên sứ… Nhưng làm sao ca biết được người này là người papa chọn?

 

  • Ta đã bí mật phái người theo dõi, nhưng có vẻ “người ấy” cũng đã biết rồi…

 

Khanh Nhân âm trầm nói.

 

  • Ca càng lúc càng giống lão ba, nói chuyện khó hiểu quá chừng…

 

  • Haha nào dám nào dám so sánh cùng phụ thân chứ. Tiểu Tuấn ăn thêm một miếng lê cao đi… Ngoan… A…

 

  • Ca… Thật sự người ta đã không còn là con nít nữa mà…

 

  • Phải, phải, chính là ca muốn đệ mau chóng trưởng thành hơn nữa, nhanh chóng cao lớn hơn nữa…

 

Không rõ có phải cha sắc lang sinh ra con cũng có dòng máu tương tự như vậy không nữa. Nhưng rõ ràng đây là có mùi âm mưu nha…

……………………….

  • Ư…

 

  • Tỉnh?

 

Hạo Phong buông khay thức ăn đang bốc khói xuống chiếc bàn tròn gần đấy, y ôn nhu đỡ lấy Minh Ngọc ngồi dậy.

 

  • Còn đau lắm không?

 

  • Không…

 

Minh Ngọc theo thói quen liền đưa tay vuốt mớ tóc lòa xòa trên trán thì bỗng có kẻ đã ngăn lại, kẻ ấy thản nhiên xem việc làm đó là của mình.

 

  • Ngoan, để tôi bế.

 

Nếu cho Sĩ Nghị nghe được giọng nói ôn nhu này của lão đại, ắc hẳn sẽ té xỉu vì shock quá độ mà không chừng sẽ còn đi kèm với triệu chứng động kinh nữa chứ.

 

Nhưng còn Minh Ngọc thì đã quá quen thuộc với con người này rồi nên có thể không tính.

 

  • Anh… Để em tự mình làm…

 

Minh Ngọc không để ý rằng lúc này giọng của cậu tựa như mèo kêu, nghe lại càng giống đang làm nũng. Thiết Hạo Phong nghe lời nói không sinh khí mà trái lại còn vui vẻ đỡ lấy cậu mà bế lên.

 

  • Anh… Anh làm gì? Em còn phải đánh răng rửa mặt…

 

  • Tôi biết. Tôi là đang giúp em mà cậu bé…

 

Đây rõ ràng là đang hống con nít nha.

 

  • Em không cần mà…

 

  • Ngoan, đừng quấy, té bây giờ.

 

  • Ư…

 

Không nghĩ đến có ngày mình lại nhờ đến một nam nhân khác bế vào phòng tắm để giải quyết những nhu cầu căn bản của con người, Minh Ngọc phi thường bối rối đến mức phải học như đà điểu mà giấu mặt vào hõm vai của y.

 

……………………….

 

  • Ngoan, không thượng dược sẽ không mau khỏi. Để tôi giúp cậu bé một tay.

 

  • Không cần… Anh nên nhớ… Em là bác sĩ, em có thể tự mình làm.

 

 

  • Những chỗ thế này tự mình làm không thích hợp. Ngoan đi.

 

  • Anh… Anh…

 

Ngọc nhi phi thường đỏ mặt khi nghĩ đến kẻ thủ ác đã gây ra cho mình việc đi đứng bất tiện ngày hôm nay, nhưng sao trong lòng cậu hoàn toàn không có chút gì bài xích, mà trái lại còn vương chút ngọt ngào.

 

“Chẳng lẽ ta trở nên hư hỏng như vậy sao?”

 

Hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà vẫn chưa một lần trao đi nụ hôn đầu tiên, chưa một lần đụng chạm thân mật với phái nữ… Thế nhưng tối qua, cậu lại để cho y cướp mất tất cả trinh bạch của cậu. Phải chăng là chính cậu đã bị y dạy cho hư hỏng mất rồi? Hay là… Cậu thật đã bắt đầu yêu thích y rồi?

 

Là nam nhân việc quan hệ với người khác tuy nói là không đáng để bận tâm nhiều như nữ nhân. Nhưng là, với một người cổ hủ như Minh Ngọc việc quan hệ thân mật với một người khác đồng nghĩa với việc cậu đã thực sự yêu thích người đó và muốn sống bên cạnh người đó đến cuối đời.

 

“Liệu có phải ta đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào mối quan hệ này? Ta vốn dĩ lúc đầu là muốn hắn chán ta, rời bỏ ta… Nhưng sao bây giờ ta lại cho phép hắn???”

 

Đôi khi con tim có những lý lẽ mà lý trí không thể giải đáp được. Tuy ngoài miệng Minh Ngọc vẫn khăng khăng là cậu rất không thích tính cách bá đạo của Thiết Hạo Phong, nhưng thâm tâm cậu đã bắt đầu phản bội lại lý trí, nó bắt đầu chứng minh cho cậu thấy điều ngược lại.

 

…………………….

 

Cậu cố ý lắc đầu thật nhanh để xua đi những ý nghĩ không lời đáp trong tư tưởng. Quả thật từ sáng đến giờ cậu hoàn toàn không tài nào tập trung nổi cho công việc. Nhưng rồi cậu vẫn phải quay về với công việc hằng ngày của mình…

 

Cho đến khi…

 

  • Bác sĩ Hạ, viện trưởng có việc cần gặp.

 

  • Hảo, tôi sẽ đến ngay.

 

 

Phòng viện trưởng

 

  • Xin chào bác sĩ Hạ.

 

  • Chào viện trưởng.

 

 

  • Mời ngồi.

 

  • Ân.

 

Viện trưởng là một lão nhân phúc hậu, y hai mắt ôn nhu mỉm cười nhìn tiểu Ngọc.

 

  • Có lẽ bác sĩ Hạ cũng đang thắc mắc vì sao ta lại gọi con vào đây…

 

  • Ân.

 

Minh Ngọc nhẹ gật đầu.

 

  • Ta vừa nhận được chỉ thị từ phía trên đưa xuống, bệnh viện Tung Hoành hiện đang thiếu nhân lực trầm trọng, xin được trợ giúp từ phía chúng ta. Bệnh viện Tung Hoành vốn dĩ là một bệnh viện quốc tế có tiếng, lại còn…

 

  • Trực thuộc đại tập đoàn Phi Long?

 

 

Minh Ngọc khẽ nhước một bên mày.

 

  • Phải. Con đã biết… Bên ấy họ cần gấp nhân sự… Nên có lẽ…

 

  • Con sẽ phải thuyên chuyển qua đấy ngay lập tức?

 

 

  • Ân.

 

  • Không cho con có thêm thời gian thu xếp công việc nữa sao? Nhanh như vậy con thực sự còn một mớ hồ sơ bệnh án chưa kịp xử lý…

 

 

  • Ách… Cái này không phải là không thể, nhưng là…

 

  • Cần gấp đến độ không kịp bàn giao lại hồ sơ sao?

 

  • Ân.

 

Viện trưởng khẽ chau đôi mày rậm mà gật đầu.

 

  • Phải chăng là lệnh của Thiết Hạo Phong?

 

 

  • Ách… Cái này… Thiết chủ tịch…

 

  • Được rồi, con sẽ không làm viện trưởng khó xử đâu… Con đi là được.

 

 

Nói rồi Minh Ngọc khẽ cúi gập người chào người bạn vong niên của mình, vốn dĩ trong công việc, viện trưởng là người mà cậu kính nể nhất. Hôm nay vì việc này cậu lại càng không muốn gây khó dễ cho ông, cậu biết nếu là ý chỉ của Thiết Hạo Phong thì việc không nghe theo hậu quả sẽ không phải là thứ dễ chịu gì.

 

………………………..

 

  • Thiết chủ tịch, Hạ tiên sinh cầu kiến.

 

Thiết Hạo Phong buông tập hồ sơ xuống, nhẹ gật đầu với người trợ lý.

 

Nữ trợ lý cúi gập người đầy phép tắc, kính cẩn lui bước ra sau để nhường lối cho vị “khách quý” được chủ tịch ưu ái hơn cả công việc, vốn từ trước đến nay được cho là ưu tiên số một của chủ tịch…

 

  • Có phải em muốn hỏi tôi về việc Tung Hoành?

 

  • Ân, anh biết là tốt rồi.

 

 

  • Lại đây.

 

Y ngữ khí lạnh lùng pha chút bá đạo ra lệnh cho cậu. Cậu khẽ thở dài rồi cũng ngoan ngoãn tiến đến sát cạnh bên y.

 

  • Phải chăng em chỉ kiếm tôi khi có việc cần vấn?

 

  • Cái này…

 

 

Y đặt một ngón tay lên môi hắn khiến hắn không nói tiếp được. Ngón tay ấy khẽ di động, luồng sâu vào bên trong để tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ xinh.

 

  • Em biết không? Em là người không biết nói dối.

 

  • A…

Như có luồng điện phóng qua người khiến tiểu Ngọc hoảng sợ, tay chân như mất hết lực để kháng cự, cứ để mặc cho người ấy muốn làm gì làm.

 

  • Tôi là muốn em làm bác sĩ riêng cho tôi.

 

  • Nga?

 

 

  • Làm tại Tung Hoành có gì không tốt? Phúc lợi cao, thời gian thoải mái, thiết bị hỗ trợ là những thứ hiện đại, tối tân nhất…

 

  • Nhưng mà… Em còn rất nhiều bệnh nhân còn đang tiến hành điều trị đặc biệt… Em luyến tiếc việc phải dừng lại tất cả…

 

 

  • Đừng đặt tình cảm vào người khác quá nhiều. Điều đó không tốt cho cả em và những người xung quanh em nữa. Kể cả khi đó chỉ là bệnh nhân…

 

Chất giọng ôn nhu của y pha lẫn uy quyền khiến tiểu Ngọc có chút không thoải mái, trong lòng bỗng chốc nảy sinh một trận ủy khuất lớn lao.

 

  • Đừng khóc.

 

Y ôn nhu gạt đi giọt nước đọng lại nơi khóe mi của cậu. Y khẽ thở dài rồi nói.

 

  • Tôi từ đó đến nay chưa từng học qua cách ôn nhu đối xử tình nhân. Có phải tôi dở lắm không?

 

Lời nói, ngữ khí này thật giống một đứa trẻ lớn đầu đang làm nũng, Minh Ngọc khẽ cười mà đưa tay vuốt ve hàm trư thủ.

 

  • Ân. Dở tệ.

 

  • Vậy là tôi không thể làm cho em thống khoái rồi?

 

Ánh mắt hắn phi thường âm hiểm xảo quyệt.

 

  • Nga… Không phải. Anh đang nghĩ bậy gì thế? Em là đang muốn nói đến… Anh không cần ở xung quanh em cử nhiều người canh chừng đề phòng như vậy, cũng không cần thiết việc chúng ta cứ phải ở cạnh nhau suốt thế này, anh có công việc của riêng anh, và em cũng vậy… Em không dễ dàng giao trái tim mình ra cho người khác… Vậy nên… Em nghĩ mình không cần thiết phải làm việc dưới quyền anh, như vậy rõ ràng là, chúng ta hoàn toàn không có không gian riêng…

 

Hạo Phong khẽ chau đôi mày anh tuấn lại…

 

  • Nhưng em đã giao nó cho tôi… Vì vậy cho nên, không có gì là không thể xảy ra…

 

 

  • Em… Không biết… Nhưng là…

 

Minh Ngọc xấu hổ lắc lắc đầu.

 

  • Cứ từ từ thì em sẽ hiểu.

 

Hạo Phong kéo người tiểu Ngọc thấp xuống vừa đủ để anh kê sát miệng vào đôi tai nhỏ nhắn đáng yêu của cậu bé.

 

  • Dù sao đi nữa thì tôi cũng sẽ không cho em có cơ hội đổi ý đâu.

 

  • Em…

 

  • Được rồi. Xem như chúng ta thỏa thuận nhé…

 

Thiết chủ tịch khẽ nghiêng người và chính thức bước vào cuộc thỏa thuận giữa đôi bên.

 

  • Em ngoan ngoãn làm việc tại Tung Hoành, còn hai bệnh nhân cần hỗ trợ ghép thận của em, tôi sẽ dùng danh nghĩa cá nhân mà tài trợ.

 

Gian thương rõ ràng là gian thương, vốn chỉ cần đưa ra một miếng mồi nhỏ là có thể đổi lấy cho mình quyền lợi lớn hơn. Tiếc là con tiểu thố ngốc nghếch vẫn không biết mà cứ tưởng rằng con sắc lang ấy tốt ghê lắm.

 

  • Thật… Thật sao?

 

  • Có lời nào tôi đã nói qua mà lừa em chưa?

 

 

  • Ách… Em không phải có ý đó…

 

Hạo Phong phì cười trước vẻ mặt đầy lo lắng của tiểu Ngọc. Dường như cậu đang sợ y sẽ đổi ý, sẽ không giúp những bệnh nhân ấy nữa.

 

“Ngọc nhi lúc nào cũng đặt lợi ích của người khác lên cao hơn bản thân mình. Đến bao giờ cậu bé của tôi mới chịu suy tính thiệt hơn cho bản thân đây?”

 

Thiết chủ tịch nhìn thỏ ngốc với ánh mắt vừa sủng vừa yêu.

 

  • Tôi là đùa em thôi. Đừng lo lắng quá như vậy…

 

Nhìn gương mặt băng lãnh bỗng chốc nở một nụ cười khiến trái tim Minh Ngọc khẽ đập loạn nhịp. Y điển trai quá! Nét tuấn lãnh pha chút lạnh lùng của gương mặt góc cạnh, thêm vào đó là đôi mắt nâu đa tình thật khiến cho biết bao nữ nhân, minh tinh màn bạc muốn được đắm chìm trong ánh mắt ấy…

 

« Dù biết là độc dược nhưng chính ta không tự chủ được mà vẫn tham lam muốn độc chiếm nó… »

 

  • Em đừng quá khách khí khi ở cạnh tôi nữa. Chúng ta chẳng phải cũng đã trải qua hành động thân mật rồi sao.

 

Y vừa nói, tay vừa nhẹ di chuyển đến thắt lưng tiểu Ngọc.

 

  • Ư…

 

Minh Ngọc khẽ nhúc nhích để thoát khỏi ma trảo, nhưng là đã bị bắt được.

 

  • Còn đau không?

 

  • Không… Nhưng mà cảm giác không thoải mái.

 

 

  • Ân. Lần đầu là như vậy! Thêm vài lần nữa cậu bé sẽ quen.

 

  • Còn vài lần nữa a? Thắt lưng của em đã đau muốn chết rồi. Còn vài lần nữa là em chết thật luôn a…

 

Minh Ngọc được y đặt ngồi vào lòng, lời nói hung dữ nhưng hiện tại thật giống với làm nũng. Cậu cũng không quên hung hăng trừng mắt liếc y mấy cái.

 

  • Liếc là yêu, mắng là thương a.

 

  • Anh… Thật vô sỉ mà!!!

 

Y meo meo cười không đáp, nhưng trong lòng y sớm đã có đáp án rồi.

 

“Con tiểu thố ngốc nghếch này thật khiến cho ta muốn hung hăng thao y thêm vài lần mà. Chết tiệt! Hại ta cương lên nữa rồi! Giờ đây toàn bộ nghĩa vụ của nữ chủ nhân Thiết gia hoàn toàn đè lên vai y, nói xem làm sao chúng ta không tiếp tục công việc đêm qua được?”

 

Gian xảo. Gian xảo. Phi thường gian xảo a.

 

 

——————————-

Choco: Ta trở về rồi nha. Hix ta mới vừa phải ăn cơm bệnh viện cả tuần lễ vì bị viêm ruột thừa. Nhưng bên cạnh đó ta rất rất vui vì bé Nhím đã pm qua face cho ta, ngoài việc bé chúc ta mau khỏe, bé còn nhắc ta phải post truyện lên nữa… 😀 ta không sao liền lập tức về nhà siêng năng ngồi máy để up chap mới lên, như đã hứa với bé. Cũng như món quà trung thu cho mọi người.

Yêu mọi người nhiều lắm lắm… Trung thu vui vẻ ah… Tung bông…

56192688

 

Advertisements

4 thoughts on “Bá đạo tình nhân – Chương 7

  1. Đỗ Hàn Y nói:

    e hèm…tên công sắc lang nào mần xong cũng hỏi ngta “đau không?”, nếu vậy thì lúc đầu đừng làm chứ, cơ mà nếu ko làm thì ko có truyện cho mình đọc nhỉ *(hơi mâu thuẫn)* :3 :))

  2. thienthaobang nói:

    Em nhím nè ss. Úi chui choe chap mới” tung hoa ” em nhận tem nha. Anh công thật là gian xảo nga~ chỉ tội tiểu ngọc ngu ngơ như nai vàng. Ngọc nhi ah~ mang thai đi rồi hành hạ anh công lại. Lúc đó thiết hạo phong sẽ bị em ngọc cho làm óin há há. Ss mau mau khoẻ nha, post chap thường xuyên nha ss, chứ em là nghiện fic này! Nhanh nhanh nhanh có chap mới nha ss , em dựng lều lương thực đầy đủ rồi ah. Em vô lều nho nhỏ rồi hóng típ đây. Ss mau khoẻ khoẻ khoẻ nha

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s