[Đoản văn] Tiếng ve đầu mùa


Tiếng ve đầu mùa

 

Đạm Ngọc

 

Vài lời: Ta thật rất xin lỗi vì ta đã liên tục, liên tục thất hứa như vậy. Thành ra năm mới ta không dám hứa gì nữa cả. Chỉ là, hy vọng các nàng tin tưởng, ta mãi mãi không bao giờ bỏ trang của mình, cũng như ta không bao giờ bỏ những đứa con tâm huyết của ta hết. Ta yêu các nàng nhiều lắm vì các nàng đã luôn ở bên cạnh ủng hộ ta những lúc ta cảm giác muốn buông bỏ việc viết văn này nhất. Ta sẽ không làm các nàng thất vọng nữa đâu a.

Đây là quà tết của ta. Cũng xem như là lì xì. Ta đảm bảo trong tết sẽ cố gắng sớm có thêm một phong lì xì nữa nha.

Một lần nữa nhắn nhủ rằng ta yêu tất cả nhiều lắm. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, làm ăn phát tài, sự nghiệp thành công, học hành tấn tới và hơn nữa là tình cảm lúc nào cũng dạt dào nga.

77070--dao-mo-but-ky-chibi-tieu-ca-3_300x225

 

“Trong những câu chuyện cổ tích xưa thì bao giờ cũng là motif một hoàng tử đẹp trai, ga lăng, tài giỏi cưỡi bạch mã đến rước một nàng công chúa yếu đuối. Nhưng lại không bao giờ có chuyện một hoàng tử cưỡi bạch mã đến rước một hoàng tử khác. Vì sao vậy? Bởi vì thực tế những câu chuyện như vậy không thể nào xảy ra được.”

Trích từ Gió nhẹ đầu xuân của Đạm Ngọc

Tôi khép cuốn sách của nữ tác giả nổi tiếng trên mạng này lại và bỗng dưng nghĩ vẩn vơ về cuộc đời của mình. Tôi là một giáo viên đang dạy toán cấp 3. Ngẫm lại thời gian trôi qua nhanh thật. Nhớ ngày trước khi tôi còn học tại ngôi trường này tôi đã thầm mến mộ một giáo viên dạy toán. Thầy rất điển trai, giọng nói lại trầm ấm, cách giảng dạy vui vẻ, cũng như tính cách lại rất hòa đồng với học trò nữa. Thầy rất được đông đảo nữ sinh mến mộ và nam sinh đều xem thầy là tấm gương để phấn đấu. Nhưng chắc thầy sẽ không biết được rằng có một nam sinh nhút nhát lúc nào cũng nhìn trộm khi thầy cười, nuốt lấy từng lời nói của thầy mà về suy ngẫm thật kỹ thật kỹ trong tim.

Vốn dĩ tôi có thể thi đậu vào Bách Khoa hoặc Y Dược với điểm thi cao chót vót chỉ thiếu nửa điểm nữa là thành thủ khoa của mình. Nhưng tôi lại chọn nghề giáo viên. Có lẽ là vì tôi muốn được đứng chung trên một bục giảng với thầy. Được gọi thầy là đồng nghiệp. Có lẽ chỉ cần như vậy thôi là đủ để tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

–          Thầy Anh, sắp tới giờ lên lớp của thầy rồi.

Tiếu Hoa, một cô giáo trẻ cùng tốt nghiệp chung khóa với tôi, nhưng là dạy môn Văn khẽ nhắc nhở.

–          Vâng, cảm ơn cô.

–          Sao anh cứ mãi khách sáo với em nhỉ?

–          Sao chứ?

Tôi ngạc nhiên hỏi lại…

–          Thì anh lúc nào cũng xưng cô với em. Em dù muốn hay không cũng là đồng học với anh kia mà. Em còn trẻ chứ đâu phải giống mấy bà cô lớn tuổi kia đâu.

–          E hèm…

Từ phía xa xa các cô lớn tuổi ho khẽ… Gì chứ việc đem tuổi tác phụ nữ ra để so sánh kiểu này chắc chắn là các cô ấy sẽ không vui tẹo nào đâu.

–          Hihi thì anh quen miệng mà.

–          Mà anh đang đọc sách của Đạm Ngọc sao?

–          Ừ.

–          Mà tác giả này hình như chỉ viết trên mạng thôi mà.

–          À, đã cho xuất bản rồi em. Còn những cuốn cô ấy chưa xuất bản anh down trên mạng về và đóng thành sách.

–          Wow… Anh đúng là fan bự nha. Mà hình như nữ tác giả này chuyên viết về đồng tính mà…

Cô nhóc bắt đầu dùng đôi mắt của diều hâu mà nhìn tôi chăm chăm.

–          Tới giờ vào lớp rồi. Anh đi đây…

–          Khoan…

Tiếu Hoa gọi với theo nhưng tôi đã nhanh chóng xách chiếc túi màu đen quen thuộc mà phóng ra khỏi phòng học vụ.

Dãy hành lang dài được xây thật cao để tránh cho đám học sinh nghịch ngợm trèo lên, nhưng đồng thời cũng ngăn cách ánh nắng mặt trời chiếu vào một cách rõ ràng. Ngôi trường được xây từ thời Pháp với lối kiến trúc cổ xưa, đượm đâu đó nét buồn man mác của cô nữ sinh áo trắng.

Hai hàng phượng vĩ được trồng sát với hành lang khiến cho mỗi độ hè về hoa phượng sẽ mọc tràn vào phía trong này. Lũ học trò tinh quái sẽ tha hồ bẻ hoa để làm bướm ép vào lưu bút hoặc chơi trò đá gà.

Không rõ có phải vì tôi thuộc thế hệ cũ hay không nhưng khoảng thời gian sau này khi thấy đám nam sinh không còn hăng hái với trò đá cầu, hay đám nữ sinh không còn thiết tha với trò nhảy dây, đọc sách nữa khiến cho lòng tôi cảm thấy đôi chút mất mát. Dường như thế giới ngày càng tiến bộ thì con người lại càng xa nhau hơn, họ rời xa các trò chơi tập thể mà tiến dần đến cái gọi là cuộc sống ảo.

–          Học sinh nghiêm.

Tôi nhẹ gật đầu chào tụi nhỏ rồi khoác tay báo hiệu cho tiết học của mình bắt đầu…

…………….

Re e e e eng

Tôi xách cặp táp rời khỏi lớp học. Quả thật trường lớp chính là nơi đúng nghĩa sáng xách ô đi chiều xách về.

Hôm nay trời lại âm u báo hiệu một trận mưa đầu mùa hạ đang kéo đến…

Rào…

Đúng là chuyện tốt không linh nhưng chuyện xấu lại linh vô cùng. Mới dự trù là trời sẽ đổ mưa liền lập tức mưa ngay thế này.

Mà cơn mưa mùa hạ này sao giống với mùa hè năm đó…

…………………Hồi tưởng……………….

Rì rào rì rào…

–          Chưa về nữa hả Hoàng Anh?

–          Ừ. Quên mang áo mưa… Mà mưa lại to thế này…

Thảo khẽ ngước nhìn lên bầu trời đang vần vũ rồi chép miệng.

–          Chắc xíu nữa sẽ tạnh đó. Thôi Thảo về trước nha.

–          Ừa. Bye Thảo.

Tôi tiếp tục đứng chờ…

–          Em chưa về sao?

–          Dạ?

Chất giọng trầm ấm vang lên phía sau khiến tôi hoảng hốt xém nữa là rớt cả cặp táp xuống đất rồi.

–          Dạ… Tại mưa to quá thầy à.

–          Em lấy áo mưa của tôi mà dùng tạm.

Anh chìa bịch áo mưa nhỏ ra cho tôi.

–          Nhưng mà, em lấy áo mưa thì thầy về bằng gì ạ?

–          Tôi còn ở đây dạy phụ đạo đến tối. Mà tối thì đã hết mưa rồi. Em cầm về đi.

Tình thế khó xử khiến tôi có muốn từ chối cũng không được, vì lúc này trông anh có vẻ khá gấp rút như đang có hẹn hoặc chuẩn bị đi đâu đó.

–          Dạ em cảm ơn ạ.

Tôi chỉ kịp lí nhí nói hai tiếng cảm ơn thì anh đã nhanh chóng rời khỏi đấy rồi. Tôi nhìn theo dáng lưng của anh. Quả thật anh không phải thuộc tuýp đàn ông cao to nhưng vẫn là khiến cho đối phương cảm thấy được sự an tâm khi ở cạnh bên anh. Nhất là với tôi, một đứa con trai nhỏ thó nhất lớp.

…………………………..

Tôi nhớ không lầm thì sau đó tôi đã từng rất muốn trả áo mưa cho anh, nhưng là do không có dịp gặp riêng. Mỗi khi gặp thì anh toàn bị các nữ sinh vây xung quanh nhờ giảng bài. Tôi làm sao dám chìa cái áo mưa hai ngàn đến trước mặt các nàng mà bảo “Em trả thầy ạ” được.

Sau lần đấy tôi có vài dịp gặp anh, trừ những lần lên lớp ra thì là gặp ngoài hành lang, lần nào tôi cúi đầu chào anh cũng đều ngó lơ xem như không quen biết. Người gì đâu mà vô tình dễ sợ…

Sau này khi tôi vào trường giảng dạy thì anh cũng đã đi Mỹ học lên bậc cao hơn và giảng dạy luôn bên đấy. Nghe nói trường đại học lớn bên đấy cố tình bỏ ra rất nhiều tiền để giữ chân anh lại. Và cuối cùng thì tôi vẫn không có cơ hội để trả áo mưa lại cho anh.

–          Anh Hoàng Anh…

Tiếu Hoa từ đằng xa đã lên tiếng gọi.

–          Sao đây cô bé?

Tôi khẽ thở dài quay đầu lại hỏi.

–          Anh đứng ngẩn ra đó làm gì thế?

Cô bé này cái tên cũng giống với tính cách. Vốn dĩ cha mẹ cô nhóc muốn đặt tên con là Hàm Tiếu. Nhưng biết chắc rằng khi đứa con đến tuổi đi học chẳng thầy cô nào mà gọi trọn vẹn hết hai chữ Hàm Tiếu đâu, mà cùng lắm là gọi Tiếu hoặc Hàm. Thậm chí lũ bạn sẵn sàng chọc nhỏ là hủ tiếu nữa. Vì để tránh một tương lai đen như mực tàu cho cái tên vốn dĩ xinh đẹp này, ông bà đành phải dùng Hán ngữ để gọi tên cô con gái út là Trịnh Tiếu Hoa.

–          Ngắm mưa.

Tôi bâng quơ trả lời nhỏ.

–          Dân toán gì mà cũng lãng mạn dữ ta. Mà anh nè…

Cô bé tiến sát lại khiến cho da gà da vịt tôi nổi hết cả lên…

–          Anh thích nam hả?

–          Cái gì?

–          Tại… Em đoán… Anh đẹp thế này, da trắng, gương mặt như thiên sứ… Anh không thích nam quả thật phí lắm đấy ạ.

Lý lẽ gì thế này???

–          Khoan đã. Em học đâu ra ba cái lý luận đó thế?

–          Xì… Anh lạc hậu quá rồi đó. Anh với vẻ ngoài dễ thương như vậy thật sự là nên thích một anh đẹp trai anh tuấn. Nghĩ thử xem anh bị một con hồ ly tinh hay nhền nhện tinh nào bắt đi mất… Ngày qua ngày nó hút cạn sinh lực của anh, lấy tiền của anh để mua trang sức, thậm chí mè nheo buộc anh nghe theo mọi yêu sách của nó. Anh thấy có đáng không?

Lỗ tai tôi nhất thời bị lùng bùng… Không lẽ con gái dạo này đều như vậy sao ta?

–          Em nói thật đấy ạ. Anh yêu một cô gái chi bằng nên yêu một chàng trai. Tính cách dễ hiểu dễ đồng cảm với nhau hơn. Thêm nữa con trai lại sẽ không rơi lệ, không bày lắm trò yêu sách đòi hỏi, có gì sẽ bày tỏ thẳng thắng với nhau chứ không im lặng mà ghim hận thù vào trong lòng.

–          Em… Em… Ai dạy em ba cái điều vớ vẩn này?

–          Ai da… Sao mà anh lạc hậu dữ vậy?

–          Nói mau… Em có phải đã xem văn hóa phẩm…..

–          Haha văn hóa phẩm gì chứ? Em là một hủ nữ chính hiệu. Còn anh nhất định là một hủ nam rồi. Bất quá anh không dám nhận, không dám lên tiếng cho sự thật thôi. Còn em thì can đảm hơn anh a.

Tiếu Hoa cười đến rạng rỡ trả lời.

–          Chào thầy, chào cô.

–          Em chào thầy, chào cô…

Từng nhóm học sinh bước qua chúng tôi đều cúi đầu lễ phép.

–          Dù gì cũng là thầy, là cô của người ta. Em nên nghiêm túc xíu đi ngốc à…

Tôi cố tình cốc nhẹ vào đầu cô bé.

–          Em không hứng thú làm bà già sớm thế đâu. Anh muốn làm thì làm một mình đi.

Tiếu Hoa lè lưỡi trêu chọc…

…………………..

–          Thấy chưa? Tao đã nói cô Hoa với thầy Anh là một cặp mà.

–          Tao thấy không giống. Thầy Anh chỉ xem cô Hoa là em gái thôi nha.

–          Tóm lại tụi bây đều đoán sai hết. Tao nói chính xác là thầy Anh thương thầm cô Hoa nhưng cô Hoa không đáp lại á.

–          Ngu… Thầy Anh đẹp trai thế mà thương thầm ai?

–          Xì… Đẹp thì đẹp… Nhưng cô Hoa cũng đẹp gái vậy…

Đám học trò từ phía xa nhao nhao không biết rằng hai đương sự đang đứng ở đây đã nghe hết những gì tụi nhóc trao đổi.

–          Anh có yêu em không để em biết mà từ chối?

Nhóc Hoa làm mặt quỷ.

–          Xin lỗi em. Nhưng trong lòng anh đã có hình bóng của người khác rồi…

Tôi nhại theo lời bài hát mà nói…

–          Biết ngay mà. Là thầy nào vậy? Nói em biết đi…

Quên mất cái đầu của con bé này không thể dùng hai từ bình thường để lý giải được. Tôi đành ngậm ngùi mặc cho cơn mưa sắp tạnh còn đang lất phất mà đội mưa lấy xe đi về.

–          Nè… Anh còn nợ em một câu trả lời đó nha.

Con bé gào to đến cả sân trường còn nghe.

……………….

Sáng hôm sau

Trên bảng thông báo của tụi nhóc học trò bỗng dưng xuất hiện các dòng chữ lạ…

“Cô Hoa tỏ tình với thầy Anh thất bại.”

“Cô Hoa đang chờ câu trả lời từ thầy Anh, là chấp nhận hay từ chối?”

“Biên niên tình sử yêu hận nào ai biết?”

Tôi vừa đọc bảng tin vừa khẽ nghiến răng… Tôi thề tìm được đứa nào viết mấy dòng này tôi sẽ bắt nó giải 100 bài toán trong vòng một đêm.

–          Chà chà… Hấp dẫn quá chừng nha…

Biến thái đại tiểu thư đã tới…

–          Em có biết người được nói đến cũng tức là em không hả?

–          Thì làm sao chứ? Em là người cưỡi trên dư luận để sống mà. Mà anh còn chưa trả lời em nha… Đi đâu đấy… Anh đứng lại…

Đại tiểu thư vội vàng nắm áo của tên khố rách áo ôm lại mà ra sức cào…

–          Anh có nói không? Nói mau… Không là em xé rách áo của anh đó.

–          Hoa ơi là Hoa… Đang ở trước phòng học vụ đó.

–          Thì sao chứ? Không ai quản chúng ta đâu. Giám thị chỉ đi quản học sinh thôi, còn chúng ta là giáo viên mà.

–          Thế em xem em có giống giáo viên không hả?

–          Giống hay không giống cũng mặc kệ… Em muốn biết đáp án cơ.

–          Tiếu Hoa.

Tiếng nói trầm ấm vang lên từ phía sau khiến tôi giật mình hoảng hốt nhìn lại, còn đôi móng đang bấu chặt lấy cánh tay tôi cũng vội buông ra.

Ngưng đọng 5s để ngay sau đó là một tiếng hét lớn.

–          Anh họ… Anh xấu quá… Sao đến giờ mới về nha??? Người ta nhớ anh biết chừng nào…

–          Đang là… Nơi công cộng đó.

Trịnh Bạch Nhân, người thầy trước đây của tôi, lúc này đang xuất hiện trước mặt tôi bằng xương bằng thịt.

Và… Anh đang cố gắng đẩy các ngón tay của người cô gái « chân yếu tay mềm » đang bấu chặt lấy cánh tay của mình, cũng như cố giữ một khoảng cách với cô nàng phiền phức này.

–          Em làm anh bị ế là anh sẽ hỏi tội em nhé.

–          Oa oa em đã nói anh chính là dạng ôn nhu cường công mà… Anh đừng lấy vợ… Anh mà lấy vợ em liền đập đầu vô bụng anh tự tử a…

Anh nhìn về phía tôi cầu cứu…

–          Hiệu trưởng tới kìa.

Tôi chỉ thuận miệng nói bừa, nhưng không ngờ lại hiệu quả. Ngay lập tức Tiếu Hoa buông tay của mình ra và chỉnh sửa áo dài lại cho ngay ngắn. Nàng ta nhìn quanh một hồi liền quay sang tôi cong đôi môi duyên dáng lên mà nói:

–          Anh gạt người ta.

………………………

Náo loạn một hồi thì cô nàng mới chịu buông tha cho hai chúng tôi.

–          Chào Hoàng Anh.

–          Thầy… Thầy còn nhớ em sao?

Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh.

–          Nhớ chứ sao không? Hiếm có một cậu con trai nào vừa hiền lành lại học giỏi như vậy. Thêm nữa với vẻ ngoài đáng yêu của em, để quên được em là cả một vấn đề đấy.

Anh vẫn vậy, vẫn cái lối nói chuyện nửa đùa nửa thật khiến người khác hiểu lầm. Đã biết là anh sẽ không thể nào nhung nhớ một thằng con trai như tôi đâu, nhưng mà tôi vẫn rất vui khi nghe anh nói những lời này. Từ hồi đi học đã vậy, và bây giờ khi đã trưởng thành rồi vẫn không khá lên được.

–          Năm đấy lúc tôi còn dạy ở đây em hình như đang học lớp 10 nhỉ?

–          Vâng. Thời gian qua mau quá. Mới đấy đã 8 năm rồi.

Tôi đưa ống hút lên miệng để hút thứ nước cà phê đắng nghét. Thứ mà tôi chẳng bao giờ thích uống, nhưng là trước khi tôi nghe một người bảo với tôi rằng thứ nước uống tuyệt vời nhất chính là cà phê không đường. Bởi vì khi uống thứ nước đắng nghét ấy vào cổ họng liền liên tưởng đến những đắng cay của cuộc đời. Và quả thật là khi trải qua được vị khổ ta mới cảm giác được cuống họng trở nên thanh ngọt hơn.

–          Cà phê không tốt lắm cho da mặt của em đâu.

Anh vừa cười vừa bưng ly cà phê lên uống.

Tôi đã từng nói chưa nhỉ? Chúng tôi đang tranh thủ giờ nghỉ trưa không có tiết dạy của tôi mà hẹn nhau ra một quán cà phê gần trường học. Nói đúng hơn chính là tôi hẹn anh ra để chuyện trò. Lấy cớ là học sinh cũ sau bao năm gặp lại thầy giáo có đủ thứ chuyện muốn nói. Ôi, cái lý do nhảm nhí nhất mà tôi từng nghĩ đến.

–          Thầy ở bên đấy có vui không ạ?

Anh ngừng chiếc muỗng đang khuấy nhẹ vào ly capuchino mà nhìn tôi mỉm cười.

–          Nếu như thiếu đi một chút gì đó, liền cảm thấy rất trống trải.

–          Là thiếu đi điều gì ạ? Ở độ tuổi này dường như thầy có được hết thảy mọi thứ. Danh vọng, địa vị, học thức. Thầy mãi mãi là một tấm gương để em phải học tập theo đấy ạ.

–          Tốt nhất là đừng học theo tôi.

Anh mỉm cười đầy châm biếm… Nụ cười này là đang tự nhạo chính mình hay là đang nhạo báng cuộc đời? Tôi cũng không rõ nữa. Chỉ biết rằng anh cười lên rất đẹp. Thời gian như không phải là kẻ đối đầu cùng anh, nhưng là một người bạn. Vì lúc này trông anh có vẻ phong trần, lãng tử và đầy tự tin hơn khi xưa.

Chỉ là, tôi vẫn nhớ hoài hình ảnh thư sinh năm ấy của anh.

………

Tôi và anh hôm ấy nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đến cả chuyện chính phủ Mỹ phải tạm dừng hoạt động vì thiếu kinh phí hay chuyện quán ăn nào ngon, quán nào dở, nơi nào chuyên chặt chém du khách cũng được đề cập đến… Và còn rất nhiều những thứ khác nữa. Nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến chuyện tình cảm. Quả thật chính bản thân tôi cũng không biết phải mở lời thế nào. Đúng hơn chính là tôi sợ mình mở lời sẽ khiến anh nghi ngờ về giới tính của tôi. Và đến lúc đấy thì ngay cả bạn bè cũng không thể làm được nữa.

………………….

Không rõ vì duyên cớ gì mà anh trở lại, lại còn nhận làm giáo viên dạy toán cho trường nữa chứ. Tất nhiên là cô hiệu trưởng chẳng có lý do gì để từ chối một đề nghị hấp dẫn như thế cả. Được một giảng viên có tiếng ở Mỹ về giảng dạy toán, chắc chắn phụ huynh sẽ đua nhau cho con em mình thi vào trường để học.

Nhưng là, anh chỉ nhận dạy những lớp chuyên, còn lại anh không dạy thêm, cũng không buồn đứng lớp thế các thầy cô khác khi họ kẹt công việc.

Nghe nói rằng bên cạnh việc giảng dạy ra thì lần này anh về nước chính là đem việc làm ăn mở rộng, chính thức thành lập một công ty với vốn điều tệ lên đến hàng chục tỷ đồng. Quả thật con người anh không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

………………

–          Em có người yêu chưa?

–          Dạ?

Hôm nào khi không có việc bận anh đều ở lại chờ tôi dạy phụ đạo cho tụi nhỏ xong rồi cùng đến quán café chuyện trò như hai người bạn thâm niên xa cách nay có dịp gặp lại…

Anh là một người rất có gu thưởng thức.

Quán anh chọn hầu hết đều là quán có nhạc của thập niên 70, 80 về trước. Hoàn toàn không có tí chất xập xình của những quán café nhạc trẻ bây giờ.

–          Là có hay chưa?

Anh mỉm cười dịu dàng hỏi.

–          Nếu nói là chưa có thì là nói dối rồi… Nhưng hiện tại em đang độc thân…

Từng tuổi này mà bảo rằng chưa có người yêu cũng tức là đang nói dối. Tôi cũng chẳng phải là người tôn thờ mối tình đầu mãi mãi. Tôi đã từng thử yêu một người khác. Vì ai đó đã nói với tôi, nếu có duyên dù xa tận chân trời rồi sẽ có ngày gặp lại. Nhưng nếu không có duyên thì dù ngày nào cũng gặp nhau rồi cũng có lúc vuột mất.

Người đàn ông đến trong cuộc đời tôi sau những mộng mơ của mối tình cấp 3 chính là một ông chủ của một hãng thời trang. Hay nói đúng hơn anh ta chính là người đại diện cho phía Hàn Quốc tại Việt Nam. Anh yêu thích mạo hiểm, yêu thích thử thách. Anh dịu dàng, nhưng cũng rất ngang ngược. Anh làm tôi nhớ đến mối tình đầy mơ mộng của tôi và điều đó càng làm cho tôi nghĩ anh chính là định mệnh của đời mình. Nhưng tiếc rằng anh không nghĩ như tôi vậy. Anh xem tình yêu chỉ như một cuộc giao dịch thương mại. Anh vốn dĩ đã có người yêu rồi, và người ấy còn là nhân viên dưới quyền của anh nữa. Hai người sắp đám cưới… Nhưng anh vẫn đến với tôi.

Cái gọi là đồng tính chính là không cố kỵ, không sinh con, không kết hôn và điều có lợi nhất chính là cả hai đều tuân giữ bí mật đến phút cuối cùng của cuộc đời mình. Nhưng có lẽ chính tôi lại mong muốn một điều gì đó nhiều hơn thế. Tôi không nghĩ cần có một cuộc tình chấp vá. Tôi lại càng không muốn giành anh ra khỏi người bạn gái nhỏ bé của anh. Và rồi khi tôi không đáp ứng được vấn đề thể xác với anh như anh mong muốn thì anh ra đi nhanh như khi anh đến. Chính xác là một ngọn gió xuân khiến cho lòng người xao động, nhưng rất nhanh sẽ khiến ta bình tâm trở lại. Vì gió xuân vốn dĩ chẳng bao giờ tồn tại lâu được cả.

Sau đấy từng người từng người góp nhặt lại từng mảnh của trái tim tôi khiến tôi tưởng chừng như mình đã yêu thật sự, yêu điên cuồng… Nhưng chính xác ra vẫn là ảo tưởng. Người yêu tôi thì tôi không yêu, người đến với tôi vì thể xác thì sớm muộn gì tôi cũng nhận ra và đẩy người đấy ra xa khỏi cuộc đời của tôi. Quả thật nhân tình thế thái là tùy nghi đến và tùy nghi rời đi. Không hy vọng gì sẽ có được một người hiểu và yêu mình thật lòng. Thôi tốt nhất cứ mãi mãi là một giấc mộng. Mãi mãi cứ nhớ về một thời ngây thơ hồn nhiên của mình để dựa vào đó mà sống vui vẻ, mà mỉm cười với cuộc đời…

–          Là không tiện để kể ra sao?

Anh vẫn dùng chất giọng dịu dàng nhất mà hỏi. Tôi khẽ cụp mắt xuống và cười khẽ, là đang cười cuộc đời hay đang tự mỉa mai bản thân mình, chính tôi cũng không rõ nữa.

–          Em là người thất bại.

–          Vì sao?

–          ……………….

Tôi im lặng ngước đầu nhìn lên bầu trời đầy sao trên đầu hai chúng tôi. Thượng đế vốn dĩ đã ban cho tôi quá nhiều, tôi thật sự đã thấy được anh bằng xương bằng thịt. Nhưng là dù ngay trước mắt vẫn vĩnh viễn không với tới được.

–          Để tôi kể cho em nghe câu chuyện của tôi nhé. Tôi đã yêu đơn phương một người… Suốt gần 8 năm trời.

–          8 năm… Thầy quả thật là người chung tình hiếm gặp đấy.

–          Là tên ngốc hiếm gặp thì đúng hơn.

–          Người đấy không yêu thầy ạ?

–          Là không biết gì thì đúng hơn. Vì tôi có nói ra đâu.

–          Mà… Sao thầy không tỏ bày ạ?

Quả thật lúc này trong lòng tôi bỗng dâng lên thứ cảm giác mất mát.

–          Em cảm thấy tôi thật dại dột vì không tự mình nắm bắt cơ hội sao?

Tôi im lặng không đáp. Nên nói là có hay là không ? Vì lý trí tôi thì tán đồng với cách anh nhận xét, nhưng còn về tình cảm đôi khi thật ích kỷ. Tôi muốn người mà anh yêu vĩnh viễn không biết được rằng anh yêu nàng nhiều đến mức nào, để rồi nàng lập gia đình, để anh vĩnh viễn ôm mối tình si, để anh vẫn sẽ ở vậy. Và rồi, tôi lại được gần anh… Dù rằng chỉ với vai trò của một học trò cũ hay của một đồng nghiệp, một người bạn lâu năm… Chỉ như vậy thôi thì tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

–          Người đấy rất xinh đẹp.

Anh tiếp tục câu chuyện…

–          Vâng.

Vì sao đàn ông ai cũng yêu thích phụ nữ đẹp nhỉ ? Ngay cả anh cũng không ngoại lệ. Vì sao câu đầu tiên khi nhận xét về người yêu không phải là nàng rất thông minh, nàng rất nhân hậu… Mà bao giờ cũng là nàng rất xinh đẹp. Phải chăng tất cả đàn ông đều là giống đực. Mà giống đực thì chỉ nghĩ đến…

–          Em ấy có một đôi mắt to tròn và lúc nào bên trong cũng ân ẩn nước. Tôi vốn dĩ không phải là một người có khiếu văn chương, nhưng mà, quả thật cảm giác như hồ nước mùa thu vậy. Rất đẹp.

–          Vâng ạ.

Tôi đưa ly trà lên miệng và uống nhẹ một ngụm.

–          Ngày trước em ấy mỗi khi gặp tôi đều cúi gầm mặt xuống. Là e lệ hay do tôi quá xấu trai thì không rõ…

Anh nhẹ phì cười.

–          Là e lệ thì đúng hơn ạ.

Tôi cũng hiểu cảm giác này. Ai biểu anh đẹp rạng ngời như một đóa hoa hướng dương dưới nắng ban mai thu hút biết bao nhiêu là ong bướm. Đứng trước anh phụ nữ nào dám nhìn thẳng vào mặt mới là chuyện lạ.

Anh cười khẽ. Lần đầu tiên tôi được ở vị trí đối diện gần như vậy mà tận hưởng trọn vẹn nụ cười này của anh. Quả thật là rất đẹp…

–          Em biết không ? Tôi từng thấy em ấy vấp ngã giữa hai hàng bảo vệ. Nhưng rồi em ấy nhanh chóng đứng dậy và xem như không có việc gì xảy ra. Ngay cả khi chân em ấy bị chảy máu em ấy cũng không khóc lấy một tiếng.

Con gái gì mà đoảng thế không biết ? Còn vấp té trước mặt người khác nữa… Tôi là con trai đây mà vấp ngã trước mặt bảo vệ trường đã là rất mắc cỡ rồi. Tôi khẽ bĩa môi…

–          Người ấy cũng rất thích bĩa môi khi gặp bài toán khó…

Mà khoan đã…

–          Người ấy là học trò cũ của thầy sao ?

–          Ừ.

Anh bật cười và lặng lẽ quan sát tôi. Nhưng mà lúc này trong đầu tôi không rảnh để nhìn ra bên trong ánh mắt của anh đang ẩn chứa điều gì. Tôi đang nghĩ đến cái Hồng, cái Thảo, cái Vân… Ba con nhóc đấy vừa xinh xắn, lại cũng thích bĩa môi mỗi khi gặp phải vấn đề nan giải.

–          Người ấy da trắng lắm.

Vậy loại cái Hồng ra rồi.

–          Có răng khểnh rất đáng yêu nữa…

Hai nhỏ còn lại, cái Thảo thì răng rất đều. Còn cái Vân thì… Miễn cưỡng có thể cho là răng khểnh đi…

–          Thầy thích Ngọc Vân ạ ?

Tôi chán cái trò lòng vòng cứ như mèo vờn chuột này. Tôi đánh thẳng vào vấn đề mà hỏi…

Đáp lại tôi không phải là câu trả lời mà chính xác là tiếng thở dài.

–          Còn ngốc hơn được nữa không ?

–          Hả ? Thầy vừa nói gì ?

–          Không có gì. Mà sao em nghĩ là Ngọc Vân ? Mà Ngọc Vân là ai thế ?

Anh trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội hỏi tôi.

–          Thì là cô nàng hay ngồi bàn đầu. Lúc nào cũng nhìn thầy say đắm đấy ạ.

–          Mà hình như nhìn tôi say đắm đâu phải chỉ có mình cô bé ấy…

Thấy chưa ? Mới đó mà đã tự cao lại rồi. Biết ngay là anh không thể nào đóng vai thư sinh hiền lành lâu hơn được mà.

–          Vậy là ai ạ ?

–          Người ấy là con trai.

–          Thầy… Thầy…

Tôi ngạc nhiên đến độ miệng không khép lại được…

–          Em không biết trên thế giới này có cái gọi là đồng tính luyến ái sao ?

–          Em…

Anh nở một nụ cười có vẻ… E hèm… Nếu dùng chữ đểu có thể xem là xúc phạm quá không nhỉ ?

–          Tôi chính là đồng tính đấy. Và người tôi thích lại là một cậu học sinh của tôi. Tất nhiên tôi chẳng thể nào bày tỏ cho em ấy biết được vì tôi không muốn bị xem là kẻ dụ dỗ trẻ vị thành niên. Để quên được bóng hình cậu nhóc tôi đã phải đi du học… Khoảng thời gian đi khắp nơi để tự mình củng cố kiến thức và kinh nghiệm cũng không giúp tôi quên được hình ảnh của nhóc con ngốc nghếch ấy.

–          Thầy… Thầy yêu ai vậy ạ ?

Thật lòng lúc này tôi rất ngưỡng mộ nam sinh được anh yêu… Ai mà lại được diễm phúc đến chừng ấy chứ?

–          Kẻ ngốc ấy… Là em đó.

Anh lộ rõ vẻ mặt đầy hờn dỗi. Thiếu một chút nữa là anh ném cái ly xuống đất rồi.

–          Em khiến tôi ăn không ngon ngủ không yên. 419 tôi cũng chỉ nghĩ đến người bên dưới chính là em. Tôi không nghĩ về đây tốn công thuê thám tử thu thập tin tức về em lại toàn là những tin tức khiến tôi bực mình thế này.

–          Em…

–          Ngu ngốc. Em hôm nay dù có yêu hay không yêu tôi cũng mặc kệ. Cho dù là cưỡng bức hay dùng bất cứ thủ đoạn nào tôi cũng phải có được em. Vì sao lại quen hết thằng khốn này đến thằng khốn khác ? Bộ người tốt chết hết rồi à ? Chí ít sao không chờ tôi về chứ ?

(*beep* làm khỉ gì biết khi nào anh về mà chờ hả ?)

–          Em…

–          Tôi đã chờ em… Mỗi ngày tôi đều thu thập những bài kiểm tra cũ của em. Xem nét chữ của em mà nhớ về cậu học trò ngu ngốc ngày xưa của tôi…

(Em nghĩ anh hơi bị biến thái nha… Nhân : Xéo)

–          Mà khoan đã… Anh nói anh yêu em sao?

–          Phải.

–          Thế… Thế không phải là em đơn phương sao ? Thế không phải anh chẳng bao giờ để ý đến em cả sao ? Thế không phải…

–          Ngu ngốc ngu ngốc… Nếu không để ý đến em vì sao chúng ta lại hay tình cờ gặp nhau tại hành lang như vậy ? Nếu không để ý đến em vì sao tôi lại biết em đi mưa mà lúc nào cũng quên đem theo áo mưa để rồi tôi phải chuẩn bị sẵn một cái dự phòng cho em hả ?

–          Là cái dự phòng sao ? Làm uổng công em lo sợ anh sẽ bị cảm…

–          Tôi cũng không ngốc đến độ để mình bị cảm, nếu bữa sau không đến lớp phụ đạo được thì làm sao bắt gặp cậu học trò ngốc của tôi được đây ?

–          Em…

Tôi cảm động đến mức hai mắt như nhòe hẳn đi.

–          Hứa với tôi đi… Tám năm đã đủ dài cho một đời người rồi. Đừng trốn tránh hiện thực nữa. Dù là gì chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối diện có được không ?

Anh vịn đôi vai tôi thật chặt mà ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

–          Hứa với anh, nhé.

–          Em…

Chờ đến lúc tôi kịp nghĩ đến câu trả lời thì đôi môi quyến rũ mà tôi hằng mơ tưởng bao lâu nay đã chễnh chệ hưởng dụng đôi môi của tôi rồi. Anh ngạo mạo liếm mút hai vành môi để ép tôi phải mở miệng cho anh tiến vào.

Mà sao trước đây tôi không biết cá tính của anh lại bá đạo ngang ngược như vậy chứ ?

–          Mà… Khoan đã…

Như chợt nhớ điều gì. Tôi vội vàng đẩy anh ra mà hỏi…

–          Anh vừa bảo… Nếu em không đồng ý thì anh sẽ cưỡng ép em sao ?

–          Phải. Chẳng lẽ em muốn ngay bây giờ sao ?

Anh khẽ liếm môi hỏi…

« Chết tiệt. Một động tác đơn giản thế này mà vì sao lại khiến tim mình đập nhanh vậy chứ ? Trong khi trước đây các gã đàn ông muốn đè mình xuống mình đều có thể khống chế được cảm xúc thậm chí có tên còn bị mình trực tiếp phế bỏ nghiệt căn nữa mà… Ông trời… Chẳng lẽ ông phái khắc tinh xuống để trừng phạt con sao ??? »

–          Tôi nghĩ tôi đã biết câu trả lời của mình rồi. Đi thôi.

Anh không nói hai lời mà nhào đến bế thốc tôi lên vai. Lúc này cảm giác bị một gã đàn ông cao hơn một thước bảy vác trên vai như đang vác một bao gạo đối với thằng con trai phải nói là một điều sỉ nhục không hơn không kém. Tôi cố tình đánh thùng thục vào lưng anh để anh buông tôi ra nhưng đối lại chính là nụ cười gian chưa từng thấy.

–          Em muốn mông tiếp đất thì cứ đánh tiếp đi.

–          Anh… Vì sao mọi thứ lại nhanh như vậy ???

Anh không nói hai lời mà nhét vội tôi vào chiếc BMW của mình.

Lạy Chúa, vì sao có kẻ đi dạy mà dùng BMW, trong khi có kẻ vẫn phải chạy Dream ??? Có phải Ngài đã quá thiên vị rồi không ?

–          Nhanh sao ? Tôi chờ giây phút hôm nay đã tám năm rồi. Tôi đã cố gắng bỏ cuộc. Tạo cho bản thân một cuộc sống mới và cho em một cơ hội để lập gia đình. Nhưng cái này là do em lựa chọn mà. Chẳng phải sao ?

Sau khi thắt dây an toàn cho tôi xong, một tay anh vừa lái xe, còn tay còn lại là đang nắm chặt lấy tay của tôi.

–          Này… Chẳng phải là em chưa trả lời sao ?

–          Chưa à ? Ánh mắt của em lần đầu tiên khi gặp lại tôi, cách chuyện trò của em, cách bày tỏ cảm xúc của em… Có ngốc lắm mới không nhận ra được.

–          Anh đã biết… Vì sao lại còn nói là…

–          Tôi là đang giăng bẫy em, để em tự sa lưới. Ngốc ạ…

–          Em…

–          Không cho nói nữa. Em còn nói nữa tôi liền ở ngoài đường làm em đấy.

Tôi khóc không ra nước mắt. Vì sao tình đầu của tôi vốn dĩ chỉ toàn là hoa phượng và bụi phấn… Vì sao lúc này tất cả đều mất hết chỉ còn hiện ra là thân ảnh của anh lúc đang trên giường thế này ?

Oa… Tôi không muốn đâu… Hai mươi mấy năm làm xử của tôi không thể nào để mất đi như vậy được đâu a…

 

Hết chính văn

 

 

Ngoại truyện

419

 

Một năm sau, tại khu biệt thự lớn Mỹ Giang… Lúc này trong phòng ngủ xa hoa có hai thân ảnh đang quấn quít lấy nhau. Ngay cả khi tình cảm mãnh liệt đi qua thì kẻ phía trên cũng không nỡ buông kẻ đang nằm dưới ra mà chỉ nhẹ gục đầu vào hõm vai của người bên dưới. Nhịp thở gấp gáp thể hiện rằng tình cảm của họ vừa rồi quả thật rất mãnh liệt…

–          Mà này…

–          Sao cục cưng ? Không hài lòng à ?

Anh vừa nói vừa nhìn tôi đầy trêu chọc.

–          Cái đầu anh sao chứa toàn những thứ hạ lưu thế ?

Tôi làm bộ tức giận và cốc nhẹ vào đầu anh.

–          Ui da…

Anh chuyển động bất chợt khiến cậu em nhỏ của anh lúc này đang còn bên trong tôi khẽ cựa mình tỉnh dậy.

–          Là do em hại đấy nhé…

Anh cười thật gian xảo… Lúc này đôi mắt anh như đang ẩn chứa một ngọn lửa, quả thật là rất đáng sợ… Tưởng chừng như có thể thiêu cháy ngay được người đối diện.

–          Anh đừng làm bộ. Mà trước đây anh rất thường 419 sao?

–          Sao thế? Em ghen à?

Anh vừa hạ những nụ hôn xuống dọc quanh cổ và xương quai xanh của tôi vừa hỏi vặn lại.

–          Quỷ mới thèm ghen.

–          Nói dối.

Anh xoay người đặt tôi ngồi phía trên anh.

–          Ư…

Tôi như tê dại bởi những xúc cảm. Anh cười khẽ và tiếp tục nhịp điệu của mình.

–          Tôi tìm đến họ chỉ để quên em. Ngay cả lúc cao trào tôi cũng gọi tên em. Khoảng khắc đau lòng ấy đến giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ…

–          Như vậy… Quả thật rất có lỗi với người khác…

Đàn ông là vậy, vốn dĩ tôi cũng không mấy cố kỵ chuyện trinh tiết, chỉ cần là người ấy toàn tâm toàn ý yêu mình. Và khi đã hẹn thề với nhau rồi sẽ không tìm kiếm một đối tượng nào khác nữa.

–          Phải làm sao bây giờ? Khi cậu nhóc mà tôi yêu lại ngốc hết thuốc chữa? Tôi đã liên tục bắn tín hiệu cho em ngay trong những bài giảng nhưng em đã lơ tôi thật đẹp và khiến tôi cứ nghĩ mình đã đơn phương suốt một thời gian dài như vậy. Em nghĩ xem em đáng bị phạt như thế nào hả?

–          A…

Quả thật linh cảm của tôi lúc này mách bảo rằng tối nay anh sẽ không dễ gì buông tha cho tôi… Tôi đang cố gắng nhận mệnh thì bỗng anh lên tiếng…

–          Lấy anh nhé?

–          Hả… Làm sao mà…

–          Chúng ta sẽ đi Hà Lan kết hôn.

Anh vừa nói vừa thò tay xuống bên dưới gối nằm mà lấy ra một hộp nhẫn, bên trong là hai chiếc nhẫn tinh xảo… Với một chiếc nhỏ hơn anh dịu dàng đeo vào tay tôi, để rồi anh cúi xuống hôn nhẹ vào đấy.

–          Em… Chưa có hứa mà.

Tôi xúc động đến muốn khóc thành tiếng. Nhưng mà miệng thì vẫn cứng như vậy…

–          Vậy thì chúng ta sẽ làm cho đến khi nào em chịu đồng ý mới thôi…

–          A… Đừng mà…

Một đêm trôi qua không an bình nhưng ngập tràn hạnh phúc…

…………………

Lời kết này được viết trong một tấm thẻ du lịch của xứ sở hoa tulip. Và tất nhiên nó không thuộc quyền sở hữu của tác giả, mà là của Hoàng Anh.

“Anh là như vậy, cuồng nhiệt và mạnh mẽ. Nhưng tôi hiểu sự cuồng nhiệt ấy không dễ gì qua đi theo thời gian, cũng sẽ không có dấu hiệu dừng lại. Anh luôn khiến tôi cảm thấy như tình yêu của anh là vô tận…

Tôi biết thế gian này không dễ gì kiếm được cái gọi là thiên trường địa cửu. Biết rằng trước mắt còn nhiều những sóng gió vây quanh nhưng chỉ cần một ngày còn sống chúng tôi vẫn sẽ mãi ở bên cạnh nhau.

Chúc cho những người hữu duyên rồi sẽ nên giai ngẫu. Hãy tin rằng nếu đó là duyên phận của bạn thì đi một vòng trời rộng lớn rồi cũng sẽ quay về bên bạn mà thôi.

Kỷ niệm ngày cưới — Hoàng Anh & Bạch Nhân”

Hết

Advertisements

One thought on “[Đoản văn] Tiếng ve đầu mùa

  1. Rujae nói:

    chờ ss lâu ơi lâu,huhu,e biết ss ko bao giờ bỏ trang này và truyện nhưng ss có thể đấy nhanh tiến độ truyện cám dỗ ko ạ,em đang bị cám dỗ quá đi
    năm mới chúc ss luôn vui vẻ hạnh phúc và thành công ss nhé

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s