Bá đạo tình nhân – Chương 6


 

Chương 6

 

Nụ hôn dây dưa kéo dài giữa hai người mãi cho đến khi Minh Ngọc phát hiện rằng vị trí cậu đang ở hiện tại đã không còn là phòng khách nữa thì đã quá muộn.

 

–       Anh… Lộng đau em a…

 

Thiết Hạo Phong vẫn giữ chặt cằm cậu chưa có buông ra, tựa hồ như y không cho phép ánh mắt Minh Ngọc dời đi chỗ khác. Y khẽ mỉm cười bảo:

 

–       Em là thường xuyên câu dẫn người khác bằng cách này sao?

 

–       Anh… Buông ra… Đau…

 

 

–       Trả lời tôi.

 

–       Như thế nào có thể? Em không thích và cũng không nghĩ sẽ thích nam nhân…

 

Cậu càng cố đẩy hàm trư thủ ra càng khiến cho y một tất liền một thước lấn đến.

 

Tất nhiên Hạo Phong chẳng phải là một kẻ ngu gì mà không biết những lời tiểu Ngọc đang nói đây chính là thật tâm. Hay nói chính là tiểu Ngọc không hề biết nói dối.

 

–       Rồi em sẽ thích.

 

Y tựa hồ buông tay, nhưng một phen đem Minh Ngọc ôm lấy, hướng phòng tắm thẳng tiến.

 

–       Chúng ta cùng nhau tẩy đi!

 

Minh Ngọc vừa nghe đến liền theo bản năng tìm cách thoái lui.

 

–       Em… Không có thói quen cùng người khác tắm.

 

–       Tôi là muốn nhìn ngắm thân thể của em. Ngoan, cùng nhau tẩy!

 

 

–       A…

 

Hạo Phong dùng ngữ khí không cho phép phản bác, hai tay đã luồng sâu vào bên trong cởi bỏ từng tầng quần áo của tiểu Ngọc.

 

 

Lúc này đây dùng đầu ngón chân cũng có thể cảm nhận được hơi thở của y tràn đầy tình dục, tiểu Ngọc tránh không khỏi bồn chồn lo lắng.

 

–       Thả em ra đi…. Em hứa sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh… Sẽ không dám chạy loạn hay tùy tiện cãi lời anh nữa…

 

Giọng nói thoáng như nũng nịu, cũng là để thoát thân trong lúc khẩn cấp này. Nếu xét về độ thông minh thì tiểu Ngọc tuyệt đối không thua kém bất kỳ một đại nhân vật nào mà Thiết chủ tịch đã từng quen biết, cậu có khả năng xoa dịu tình thế nguy cấp mà vẫn giữ được an toàn cho bản thân mình. Điều này Thiết chủ tịch cực kỳ tán thưởng ở cậu nhóc. Nhưng mà điều làm anh yêu cậu không phải chỉ vì những thứ ấy mà chính là vì trái tim thuần khiết của cậu. Cậu dùng trí thông minh của mình không phải là để hại người hay để đối phó một ai, chỉ là để tự vệ trong những lúc nguy cấp. Quả thật người như tiểu Ngọc nếu chỉ nhìn bề ngoài hoàn toàn có thể cho rằng cậu là người vô hại. Chỉ là, càng thân thiết hơn càng thấy cậu là một con người có bản lĩnh và có tư chất lãnh đạo. Nhưng là chính bản thân cậu lại không muốn nghĩ đến những thứ ấy, đơn giản là vì cậu cảm thấy cuộc sống đơn giản nhất chỉ gói gọn trong hai chữ “bình an”, cái mà dùng đầu óc thiên tài cách mấy cũng sẽ không có được.

 

–       Cậu dám không nghe sao? Không sợ tôi trừng phạt à?

 

–       Ư…

 

Tiểu Ngọc bị cái hôn đầy nồng nhiệt khiến cho cơ thể nhất thời không thích nghi, hô hấp dần trở nên hỗn loạn dẫn đến cảm giác khó thở hơn bình thường rất nhiều…

 

–        Nhanh, đến đây.

 

Y đưa tay nắm lấy eo Minh Ngọc mà kéo ngồi xuống dục trì. Luồng hơi nước nóng ẩm bay lên phản phất, khiến tiểu Ngọc tránh không khỏi đỏ mặt e thẹn. Nhất là với vị trí ngồi sát gần y thế này, từng khối cơ bắp trên người đều có thể thấy rõ, quả thật là khiến người ta ghen tỵ trầm trồ.

 

–       Em… Con mẹ nó thực sự rất quyến rũ, khiến tôi không thể kiềm lòng thực sự rất muốn chiếm được em.

 

Tiểu Ngọc hai má nóng bừng cố xoay đầu đi nơi khác. Bằng trí thông minh tuyệt đỉnh của mình lúc này cũng không nghĩ ra cách thoát thân được. Chi bằng ngoan ngoãn nghe lời thì có khả năng tổn thương sẽ không cao.

 

“Không! Ta chừng ấy năm thanh sạch, chẳng lẽ giờ đây lại để cho kẻ khác khai bao dễ dàng như vậy sao?”

 

Bởi suy nghĩ đó khiến cho tiểu Ngọc càng thêm bối rối muốn tìm đủ mọi cách thoát khỏi bàn tay ác ma.

–       Tôi… Đau bụng quá nha… Chắc do hồi sáng ăn bậy bạ rồi… Anh mau buông ra nha… Không là tôi sẽ làm xấu trên người anh đấy.

 

Quỷ kế rất hay nhưng đối với Thiết Hạo Phong cũng chỉ như một trò nói dối quen thuộc mà tụi trẻ con hay dùng. Một lời không đáp liền đã đem cậu ôm lấy, hướng thẳng lên bờ mà lau khô thân thể. Xong cả hai đều chỉ quấn một chiếc khăn lông quanh đùi. Cậu vừa cố chòi đạp phản đối vừa luôn miệng kêu đau bụng nhưng là vẫn bị ôm vào phòng ngủ, bị đem đặt trên giường, miệng chuẩn bị la lớn liền lập tức bị chế trụ, hai tay khóa chặt lên đầu.

 

Nụ hôn của Thiết Hạo Phong mang đầy bá đạo chiếm hữu nhưng cũng thập phần ôn nhu, đôi tay không nhàn rỗi liền thuận chỉ lần mò theo những đường cong cơ thể tạo nên một cỗ khiêu khích. Minh Ngọc cảm thấy toàn thân chính mình như bị thiêu cháy, phản ứng lại phi thường chậm chạp, chỉ biết nụ hôn của y di chuyển đến đâu liền cố bài khai chỗ đó.

 

–       Ô…..

 

Cảm giác khác thường từ hậu đình truyền tới… Một ngón tay nhẹ nhàng chống đẩy đặt vào giữa đóa cúc hoa xinh đẹp mà ngay đến cả chủ nhân cũng hiếm khi chạm đến. Biết rằng đó là chất bôi trơn, nhưng thủy chung Minh Ngọc vẫn là phản đối trước hành động của y.

 

–       Ô… Anh tha tôi đi! Dừng lại đi mà!!!

 

Biết rõ những lời nói này là vô dụng nhưng chính là trong lúc tuyệt vọng nhất con mồi vẫn cứ cầu xin gã thợ săn thương tình chừa cho y một con đường sống. Là đúng hay sai và làm như vậy có ích gì không ? Âu chỉ có thợ săn và con mồi của mình mới có thể giải đáp được câu hỏi này.

 

–       Ngoan. Đừng sợ, rất nhanh sẽ không đau nữa!

 

–       Đừng!!! Tôi xin anh… Tôi thật sự sợ đau lắm….

 

Vừa nói hai mắt to tròn đã ăm ắp nước… Tựa như mặt hồ vào những ngày mưa thu… Nhẹ nhàng, thanh khiết nhưng cũng đủ dấy lên trong lòng nam nhân sự thương cảm nha.

 

Tiếc là kẻ đang ở trước mặt Ngọc nhi lại là Thiết Hạo Phong, một động vật máu lạnh, vốn dĩ từ đó đến nay để đạt được mục tiêu của mình y đã không từ một thủ đoạn nào cả. Ngay cả với tình yêu, khái niệm đeo đuổi, lấy lòng đối phương với y là không tồn tại. Y chỉ muốn dùng phương pháp nhanh nhất để chiếm lấy tâm thức của tình nhân. Còn những thứ gọi là lương tâm, cảm nhận, đau xót… Với y chỉ là những thứ rác rưởi cản trở bước tiến của nhân loại và đáng để vứt ra đằng sau.

 

–       Sẽ không đau đâu… Tôi hứa đấy.

 

Ngữ khí hống con nít hiếm gặp này của Thiết chủ tịch thật sự là dọa cho người khác hoảng sợ a. Chỉ là lúc này Minh Ngọc không còn để đầu óc rảnh rỗi mà nghĩ đến những việc khác nữa.

 

Hai đầu vú lần lượt bị nam nhân cường bạo cắn nuốt, một thứ cảm giác kỳ lạ khiến cơ thể Minh Ngọc khó chịu mà cong người lên, khóe miệng xinh xắn giờ đây phát ra tiếng khóc mê người, hai tay cố gắng chống đỡ lấy mái tóc đen tuyền trước ngực.

 

Hai tay cậu một lần nữa lại bị chế trụ lên đầu, đôi môi bị nam nhân cường bạo hôn triền miên, đầu lưỡi quấn quít điên cuồng loạn động trong khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu.

 

Đùi y khẽ nhích lên, cọ sát vào tinh khí ở giữa bụng khiến tiểu Ngọc rên lên từng tiếng tiêu hồn lạc phách. Tiếng rên rỉ ngọt ngào đó như thôi thúc thêm thú tính tiềm ẩn trong con người đạo mạo trước mặt. Lúc này đây tiểu Ngọc cảm giác được đã có hai ngón tay thâm nhập mật động của mình.

 

–       Đừng khóc!

 

Y liếm nhẹ lên dòng nước mắt của cậu, rồi lại tiếp tục tạo nên những kích thích mê hồn khiến cậu bị cuốn theo đến cõi mơ hồ cực lạc.

 

–       Đau… Dừng lại đi mà!!!

 

–       Bảo bối, bảo bối…

 

Ngón tay thứ ba đã thực sự tiến vào, cậu dư biết rằng sắp tới này, cái thứ to lớn kinh người kia sẽ càng làm cậu đau hơn. Ý thức lúc này lên tiếng cảnh báo là càng cố giãy giụa sẽ càng kích thích cho y trướng to thêm nữa, chi bằng buông tay đầu hàng, chỉ mong y thỏa mãn một lần xong sẽ buông tha cho mình con đường sống.

 

Đây có phải là tâm lý của đại đa số tiểu thỏ khi đứng trước sắc lang không a?

 

–       Tôi đau… Cơ thể của tôi là lần… Đầu tiên…. Anh phải nhẹ tay với tôi!!!!

 

Cố dùng lời nói nỉ non mà khiến Thiết Hạo Phong giảm bớt cực hình dành cho bản thân. Động tác Hạo Phong vốn duy trì ôn nhu nay nghe xong lại càng khinh trọng hơn nữa.

 

–       Bảo bối ngoan, sẽ không làm em phải đau đớn, tôi hứa đấy.

 

Y cố đè nén dục hỏa trong cơ thể để không làm tổn thương người trong lòng. Nhưng phân thân đang kêu gào đòi hỏi cũng không dung cho y có thể suy nghĩ lâu hơn được. Y khẩn trương tiến vào mật động chật chội, ấm áp đầy lôi cuốn của y.

 

–       A…. A…..

 

Tiếng rên rỉ tựa hồ như thống khổ cũng là có chút tiêu hồn lạc phách. Quả nhiên là cơn đau luôn kéo theo nhiều khoái cảm. Minh Ngọc thiết nghĩ không biết có phải cậu là người khổ dâm không nữa?

 

–       Ngô… Ân…

 

Hành động trừu sáp mãnh liệt kéo cậu về lại với hiện thực khiến cậu thôi những suy nghĩ của mình. Cậu đang bị kích thích, bị chính nam nhân thượng mình tạo ra thứ cảm giác nửa như đang ở trên thiên đàng, còn một nửa là đang dưới địa ngục u tối. Đau đớn, khoái cảm cứ đan xen khiến cậu như muốn phát điên lên. Cậu cố bám trụ lấy bờ vai lực lưỡng trước mặt để không cho mình bị cuốn theo cơn giông bão đáng sợ, nhưng là, từng đợt trừu sáp càng lúc càng mãnh liệt khiến cậu muốn thoát thân cũng không thể.

–       A… Ân… Đừng chạm vào chỗ đó….

 

–       Là chỗ này sao?

 

 

–       A….

 

Cậu hét lên một tiếng thật lớn để rồi thoải mái phát tiết ra giữa bụng của hai người. Cơ thể cậu vốn không khỏe mạnh gì nên sau khi phát tiết xong liền có dấu hiệu muốn ngất đi, nhưng là nam nhân vẫn còn đang rong ruổi trong cơ thể không cho phép cậu được ngất vào thời khắc quan trọng này. Tiểu Ngọc bị lăn qua lăn lại, giày vò suốt cả buổi tối mới có thể thỏa mãn được con người dục vọng cường phát này.

 

………………….

 

Trên giường thiếu niên đã sớm nặng nề ngủ, ngay cả vừa rồi có kẻ đã giúp cậu tẩy sạch thân thể, thì cậu đều không chút phát hiện ra. Drap giường cũng đã sớm được thay đổi để tiểu Ngọc ngủ có thể thoải mái hơn.

 

Thiết Hạo Phong ngồi tại đầu giường, bình thản nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Minh Ngọc, đôi hàng mi cong vút xinh đẹp vẫn còn vương một ít bọt nước, cơ thể cậu được bao bọc trong chiếc áo ngủ, dưới làn da ẩn chứa những dấu vết xanh tím do trận cuồng hoang hôm qua để lại. Biết rõ cậu thân thể không tốt, mặc dù đã rất tiết chế, kết quả vẫn là nhiễm đỏ một mảnh sàng đan. Nhưng làm sao khác được? Đây là lần đầu tiên cậu bị thượng, cơ thể làm sao có thể thích ứng được một thứ to lớn cứng rắn vậy xâm nhập. Mà thân mình cậu nhỏ tựa hồ cũng là cực kỳ sợ đau, rơi lệ, dùng đôi mắt tội nghiệp nhìn y, dẫn tới y một trận đau lòng, rồi lại tựa hồ càng thêm kích thích dục vọng trong y. Chỉ sợ đêm qua vui thích cậu cũng chẳng có được cảm giác là bao.

 

Trong nhiều năm qua, thiếu niên, mỹ nữ xinh đẹp bên cạnh y thực có không ít, nhưng tựa hồ không có người nào làm cho y kích động như thế, cũng không làm cho y khi cùng làm loại sự kia lại cẩn thận như thế. Y cũng chưa đạt đến sự thỏa mãn hoàn hảo, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn bỏ qua, vì y không muốn thấy cảnh cậu ngày mai phải đau đớn bước đi từng bước nặng nhọc.

 

“Dù gì ta cũng đã tiến nhanh hơn dự tính rồi. Tiểu Ngọc còn quá trẻ để chấp nhận mọi sự ta sắp đặt.”

 

Y tự nhủ với lòng, khi cậu nhóc thức dậy liền sẽ chuẩn bị thức ăn sáng thật tốt. Lại yêu chiều để cậu nhanh chóng quên đi chuyện này, để cậu trở lại vui vẻ cùng y như xưa.

 

“Chỉ cần có được tiểu Ngọc thì cuộc hẹn đại chiến ba trăm hiệp có dời ngày lại cũng không sao!”

 

Lão đại ơi lão đại! Không biết nên nói ngươi là người tình nồng thắm tốt bụng hay là nên nói ngươi thuộc loại xảo trá đáng sợ nữa. Chỉ tội cho tiểu Ngọc ngây thơ lại rơi vào tay ngươi!!!

 

Hoàn chương 6

 

Choco đã trở lại rùi đây! Các nàng ơi, ta dạo này vẫn đang theo dõi trang nhà ta thường xuyên nhé. Các nàng đừng lo nè. Ta chỉ là đang suy nghĩ, ta có nên cho các nàng biết dung mạo thật của ta trước khi ta đã quá già để chường mặt ra không thôi a…

Tình hình là thế này, công ty của ta có một mỹ nam tử tên gọi Minh Ngọc, bé nó gọi ta bằng chị vì ta lớn hơn bé nó 1 tuổi. Và… Ôi, nhan sắc, tướng mạo và tính cách của bé hoàn toàn giống Hạ Minh Ngọc trong truyện ta viết nha.

Sau khi gặp bé điều duy nhất ta cầu xin là cho bé quen được với một seme ưu tú. Đừng để số phận của bé bị vùi dập bởi lũ con gái không biết thương hoa tiếc ngọc nha…

PS: Càng ngày đầu óc ta càng trở nên…

Dù sao đi nữa vẫn là câu nói cũ, cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ ta. Ta yêu tất cả nhiều lắm.

Advertisements

7 thoughts on “Bá đạo tình nhân – Chương 6

  1. phuong90 nói:

    tem a~ ta có tem ~
    bạn chủ wp thân mến :”> mình đọc chùa toàn bộ fic trong nhà bạn từ rất lâu r 😦 thông cảm cho mình vì cực lười cm a~
    mình rất thích lối hành văn của bạn và cảm giác là nhân vật Mnh Ngọc có j đó giống vs bạn ngoài đời :v qua cách nc của bạn ý :v
    vì bị ấn tượng vs HC và Bá đạo tình lang vương nên mình đã có suy nghĩ sau này lấy chồng sẽ đặt tên con gái là Minh Ngọc, chỉ nghe tên thôi đã thấy hiền lành, nhẹ nhàng r
    anw chờ chap mới của bạn nha ~ hóng dài cổ luôn
    ps: mình sn 90, hi vọng đc làm quen vs bạn :3

    • phuong90 nói:

      ặc ặc, mình k chú ý là bạn có rep lại cái cm trc :v vì lần đó cm = đt nó cứ báo lỗi r bảo là ko cm đc :”>
      huhu lại nói lại y xì những j đã nói :(((
      xl bạn nhé :”>

      • Nhậm Đạm Ngọc nói:

        Hem sao đâu nè. Comment nhiều tức là mọi người thích truyện của Choco. Choco còn vui hơn nữa đó chứ. Cảm ơn bạn nhiều lắm mới phải a…

  2. Rujae nói:

    hóng qua nhà ss thấy có chap mới là bay vào liền mỗi tội em không nhớ lắm nội dung chap 5,hehe,ss lâu lắm ko có chap mới cái hoàng cung phần 2 mà.Em cực kì thích cám dỗ 1 phần vì giọng văn của ss 1 phần vì e thích kiểu motip truyện nt,nếu dk e mong ss nhanh ra chap mới cám dỗ nha,em iu ss nhiều

    • Nhậm Đạm Ngọc nói:

      :(( ta vẫn đang làm Cám dỗ đó. Nhưng mừ bị hối Hoàng cung 2, giờ ta không thể phân thân được nha…
      Nhưng vì tình yêu đam mỹ ta sẽ cố gắng lên. Nhất định sẽ làm được.
      Cảm ơn Rujae nhiều nhiều vì đã ủng hộ ta nha. Iu Rujae nhìu lắm.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s