[Cám dỗ] Ngày 23-7-1898


Ngày 23 tháng 7 năm 1898

Xe ngựa đưa tôi đến miền đất vùng ngoại ô thành phố Luân Đôn. Ở đây tôi được dịp chiêm ngưỡng những mẫu đất bao la mới lên luống thuộc đồn điền của những người địa chủ nhỏ trong vùng. Họ có vẻ tò mò vì một chiếc xe ngựa có ấn ký sư tử đỏ tượng trưng cho một gia tộc hùng mạnh, thế nhưng nay lại phải chở một đống hành lý kềnh càng nhìn sao cũng giống như một chiếc xe thồ bình thường.

“Có lẽ đó là một gã quý tộc đang cố nói với mọi người rằng ta đây sống rất khiêm tốn?”

Tiếng nói của một người phụ nữ trong số bọn họ vang vọng đến tai tôi.

Tôi khẽ cười với ý nghĩa đấy. Quý tộc ư? Cái danh xưng mới hay ho làm sao…

Phía sau những ngọn đồi, mặt trời hôm nay không gây khó dễ chút nào cho những vị khách bộ hành. Có lẽ đã gần bước vào đầu mùa thu nên tiết trời đã dần bớt đi cái nóng oi bức khó chịu của những trưa hè mà thay vào đó là không khí dịu dàng báo hiệu nàng thu đã đến gần.

Không khí chung quanh đây đã sớm không còn đỏng đảnh như một cô tiểu thư khó chiều chuộng nữa, thế nhưng những trận mưa rào ấm áp bất chợt vẫn cứ đổ xuống làm cắt ngang tất cả mọi sinh hoạt của vạn vật trên cánh đồng này. Với những chùm hoa hồng đào nở rộ bị nước mưa làm cho rơi rụng xuống và những cành dương liễu vốn dĩ là những tiên nga thích nhảy múa nay lại như đang khóc than cho một chuyện tình ngang trái, cảm giác của cơn mưa mang lại sự u ám không thể diễn tả được bằng lời.

May mắn cho tôi là chiếc xe ngựa không dừng lại quá lâu ở một nơi nào cả, nó vẫn tiếp tục di chuyển và đem theo tâm trạng u ám của tôi đi xa dần.

Thấm thoáng những ngôi nhà bằng gạch tô vôi trắng trông như những hòn đảo giữa biển hoa bồ công anh. Trông chúng cứ như đang chuyển động vậy. Đây là một vùng biển với những đợt sóng xoáy lốc, xoay tròn bỗng dưng như dừng hẳn lại. Điểm xuyến giữa chúng là các đầu sóng màu hồng của những cánh hoa dại vô danh. Trắng với hồng, tinh khiết pha lẫn nồng cháy, trinh bạch và tình yêu. Một sự kết hợp thật hài hòa như một danh họa tuyệt đỉnh. Thiên nhiên ở đây có lẽ thật quá ưu đãi cho con người rồi…

Xa xa thấp thoáng là bóng một ngôi giáo đường Công Giáo cổ. Ở Anh người ta được khuyến khích theo Anh giáo từ nhỏ nên việc các nhà thờ Công Giáo không được tu sửa kỹ lưỡng là điều rất bình thường. Thấm thoáng là những ngôi mộ hình thánh giá với thiên thần được chạm khắc đẹp đẽ. Hai cánh thiên thần rũ xuống và ánh mắt Người dõi theo linh hồn đang yên nghỉ nơi mộ đá ấy.

Tôi đưa tay lên làm dấu thánh để rồi tôi khẽ lẩm nhẩm câu kinh cầu cho các linh hồn. Trong gió thoảng tôi nghe như có tiếng rên rỉ của những linh hồn tội lỗi, và cả tiếng hát ca của những linh hồn thanh sạch… Đâu đó vẫn còn nghe được tiếng nói: “Ta đã từng chiếm giữ các ngươi. Hãy coi chừng! Ta vẫn có thể tái chiếm những gì đã mất”. Tôi nhìn sang một bên thì thấy hình ảnh của Satan đang bị thiên sứ Michael đạp nơi gót chân. Bức tượng đá sống động đến nỗi tôi nhìn thấy được ánh mắt căm ghét của Satan và ánh nhìn của nó như đang muốn nuốt chửng lấy bầu trời. Nó thề sẽ trả thù và tất nhiên tôi vẫn luôn tin rằng Đức Chúa trời sẽ thắng.

Tôi được đưa đến một tòa lâu đài đồ sộ với nét kiến trúc nguy nga đủ khiến cho mọi gã quý tộc hợm hĩnh thích khoe khoang phải ghen tỵ khi nhìn thấy nó. Bản thân nó chính là đại diện cho sự lộng lẫy và phô trương quyền lực. Điều mà khi sống cha tôi vốn không thích nhắc đến nhất, nhưng nực cười thay khi ông vừa nhắm mắt từ trần thì đứa con trai duy nhất cũng là niềm hy vọng lớn của ông lại trở về cái nơi mà ông đã phải trả mọi giá để được rời khỏi.

–          Thưa, ngài là Michael D. Charles? Chúng tôi chờ ngài đã lâu.

Một người đàn ông với gương mặt gia nua, hằn lên trên trán ông ta là những sợi gân chằng chịt. Ông ta nói bằng chất giọng miền quê thuộc vùng ngoại ô Ireland, thật rất khó nghe thứ chất giọng pha giữa tiếng Anh và tiếng Pháp ấy.

–          Tôi có thể nói được tiếng Anh.

Tôi lịch sự lên tiếng hòng phá đi bầu không khí u ám lúc chúng tôi đang di chuyển giữa những dãy hành lang dài không nhìn thấy được đích đến.

–          Vâng.

Giọng điệu của ông ta quá cẩn trọng đến mức tôi chẳng thể nghe được bên trong con người ấy đang suy tính điều gì. Có lẽ tôi bị ảnh hưởng nhiều bởi thói quen dựa vào lời nói và biểu cảm để biết rằng đối phương có đang nói dối hay không. Chẳng rõ thói quen này là xấu hay tốt, thế nhưng giữa xã hội thượng lưu này muốn kiếm một lời nói chân thành và một sự quan tâm dịu dàng còn khó hơn cả việc mò kim giữa đáy biển.

–          Michael?

–          Vâng, thưa ngài.

Tôi đặt một tay lên ngực và cúi đầu chào một cách đầy kính trọng. Thế nhưng có vẻ vị tử tước đang nằm trên giường bệnh ấy không hài lòng lắm với cách chào này.

–          Sao cháu lại tỏ ra xa lạ với ta thế hả anh bạn trẻ? Có phải cháu đang trách ông già này không đủ sức để đứng lên bắt tay cháu như những người đàn ông thực thụ không nào?

Lời nói dí dỏm pha chút hài hước đã khiến cho bầu không khí nhẹ đi phần nào. Quả nhiên khi càng lớn tuổi thì tính cách của một người sẽ phần nhiều có sự đổi khác đi. Theo lời cha tôi thì ngày xưa ông rất nghiêm khắc và thường dùng kiếm để dạy dỗ những kẻ hầu trong nhà. Việc một kẻ nào đó bị đứt lìa cánh tay, hoặc bị trọng thương cũng là việc bình thường đến nỗi chẳng một ai thèm quan tâm đến. Ngay cả những người hầu bị thương ấy cũng chỉ lặng lẽ đến phòng quản gia lấy chi phí điều trị cùng tiền cấp dưỡng thương tật.

–          Sao còn đứng đó? Lại đây, để ta được ngắm kỹ hơn nào. Ôi, thời gian, thời gian… Nó khắc nghiệt đến mức tàn nhẫn. Nó không để lại cho ta một chút gì ngoại trừ tấm thân gầy trơ xương cùng một đầu óc mụ mẫm. Nhìn xem cháu trai của ta này, da dẻ hồng nhuận, tròng mắt màu xanh lơ, màu mà Đức Chúa trời yêu thích nhất. Khuôn mặt xinh đẹp của con làm ta nhớ đến bức tượng thiên thần Michael nơi nhà nguyện… Và cả mái tóc nâu bồng bềnh cũng giống với David nữa. Cháu trai của ta đúng là một tuyệt tác của Thượng Đế… Thế mà ta lại để đứa cháu duy nhất của ta lưu lạc bên ngoài lâu như vậy. Ta thật có lỗi với cháu, với đứa con trai duy nhất của ta và cả với người phụ nữ mà nó yêu thương nữa…

–          Xin ngài đừng nói vậy…

Tôi hơi ái ngại lên tiếng. Tôi chẳng thể nào cất tiếng gọi người đàn ông trước mặt này là ông nội được. Có thể là vì một thói quen mới chưa kịp hình thành trong não bộ, hoặc vì những suy nghĩ xa xăm về hai đấng sinh thành và cuộc sống trọn vẹn tự do trước kia tại ngôi nhà nhỏ nơi Pháp quốc.

–          Chẳng lẽ cháu còn giận ta?

Ông hơi nhíu đôi chân mày màu hoa tiêu mà nhìn tôi. Có lẽ nếu thời gian quay ngược lại cách đây khoảng năm mươi năm về trước thì đôi chân mày ấy sẽ khiến rất nhiều vị thiên kim tiểu thư phải đánh rơi khăn tay hòng để ông nhặt lên hộ.

–          Thưa không phải. Nhưng tôi chưa biết nên gọi ngài là gì cho hợp lẽ…

Ngưng một chút tôi lại tiếp tục hồi tưởng câu chuyện của mình.

–          Tôi sống nội trú trong trường dòng đã nhiều năm và đã quen nói chuyện cùng các thầy dòng và linh mục. Có lẽ vì thế nên tôi dần quen với ý nghĩa họ chính là những thành viên trong gia đình… Mong ngài đừng quá chấp nhứt chuyện danh xưng ấy. Vì điều đó nào có quan trọng gì, nếu như hoa hồng không được gọi là hoa hồng thì liệu hương thơm và màu sắc của nó có thay đổi được không? Dù sao đi nữa thì trong chính huyết quản con người tôi vẫn đang cuồn cuộn chảy dòng máu của cha tôi, của ngài và của cả những vị tiền nhân đi trước nữa…

Nháy mắt tôi thấy được sự bất lực trong đôi mắt già nua nặng trĩu nỗi u ám, tôi khẽ thở dài và tiếp tục lên tiếng…

–          Xin hãy cho…

Tôi ngừng lại giây lát và như thấy được ánh mắt khẩn khoảng chờ mong từ nét mặt mang đầy vẻ mệt mỏi do thời gian lẫn bệnh tật tác động đến… Trong lòng tôi như dấy lên nỗi niềm thương cảm, có lẽ đó chính là cảm giác huyết nhục tương thông mà sách vở hay nhắc đến. Một lần nữa tôi đành phải hòa hiệp với ông cụ vậy.

–          Xin hãy cho cháu được một quãng thời gian để cháu có thể quen với ông và với những thay đổi này. Hiện tại trong lòng cháu vẫn chưa thể nào hiểu hết cũng như chấp nhận được những thay đổi đột ngột này.

Ông không nói gì chỉ thoáng nhíu mày, để rồi từ đôi mắt già nua ấy bỗng chốc nở một nụ cười khó hiểu. Lúc này đây tôi mới được nhìn kỹ hơn những đường nét trên gương mặt của vị tử tước ấy. Có lẽ chỉ còn đôi mắt là bộ phận duy nhất trên cơ thể vẫn còn giữ được nét sống động, nhìn hai gò má nhô cao ra khiến tôi liên tưởng đến mỏm đá chim nơi Whitby, vùng đất duyên hải mà một vị linh mục đã kể cho tôi nghe. Mỏm đá nhô cao ấy đã chứng kiến biết bao thăng trầm của lịch sử Thiên Chúa giáo, cũng như đó từng được cho là nơi đã chôn xác những tên tay sai của satan. Vào những ngày mưa lớn và thủy triều dâng, những ngư phủ vẫn nghe được tiếng gào thét đáng sợ của chúng.

Trong đầu tôi vẫn còn đang miên man về những nghĩ suy thì giọng nói khào khào một lần nữa lại vang lên.

–          Morris, đây là cháu trai của ta. Hãy chăm sóc nó thật tốt và đừng để nó có bất cứ lời phàn nàn nào về ông.

–          Dạ vâng, thưa ngài.

Ông quay sang tôi và trên tay ông đang cầm một chiếc nhẫn trên đó có đính một viên đá Sapphire màu xanh biển thật lớn, ông cố ấn nó vào tay tôi.

–          Đây là chiếc nhẫn tượng trưng cho quyền lực và chỉ có người kế thừa gia tộc mới được phép sở hữu. Hiện giờ thì nó đã thuộc về cháu rồi. Hãy đeo và tận hưởng mọi quyền lực mà nó đem lại.

–          Không.

Tôi lập tức phản đối và đẩy ngược chiếc nhẫn vào lòng bàn tay của ông.

–          Nó thật sự quá trọng đại và quá khả năng đảm nhiệm của cháu… Chuyến đi lần này cháu chỉ mong được biết nhiều hơn về ông, người mà cha cháu luôn nhắc đến trong sự kính trọng và mong nhớ sâu sắc. Cháu đã không phải uổng phí chuyến đi này vì thật sự vị tử tước mà cháu gặp đã không hề bị sự độc ác của thời gian làm mất đi những phẩm hạnh cao quý của tuổi trẻ. Nhưng còn chiếc nhẫn này, cháu xin phép được khước từ.

–          Là chàng trai trẻ này đang cố ý dỗ ngọt ông già, vì cậu vẫn còn giận ta? Hay là do gia tộc chúng ta đã không còn xứng đáng được làm bệ đỡ sản sinh ra những con phụng hoàng xinh đẹp nữa?

Người đàn ông trước mặt tôi tuy đã lớn tuổi nhưng khí chất và cách nói chuyện sắc bén không hề thua kém những chính trị gia đang thảo đàm công ước hòa bình. Có lẽ lời đồn về việc ngày xưa ông đã từng một mình tiến vào hoàng cung của đức vua Ấn Độ mà không hề bị xử phạt đó thật sự chứ không phải do những kẻ hầu lắm lời thích tâng bốc chủ nhân vẽ nên.

Tôi khá đau đầu vì ý nghĩ làm cách nào để từ chối ông và điều đó nhất định cũng không được làm cho ông quá đau lòng. Nhưng lúc ấy tôi không nghe kỹ lời nói của ông, nhất là ở hai chữ “phụng hoàng”.

–          Trong đầu cậu trai trẻ của ta đang nghĩ cách để thỏa hiệp cùng lão già này à?

Ông vừa nhìn tôi và cười bằng ánh mắt. Tôi cũng khẽ cười vì toàn bộ ý nghĩ của mình đã bị ông nhìn thấy hết. Tôi đành chào thua mà nói.

–          Cháu chỉ có thể nhận lấy chiếc nhẫn này một khi cháu đã sẵn sàng để gánh vác gia tộc. Thế nhưng hiện giờ nó vẫn phải là của ông. Cháu chỉ là một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch đang đứng cạnh một bóng hình vĩ đại mà chẳng biết bao giờ mới có thể bắt chước được như vậy.

–          Sự khiêm tốn của cháu đã được rèn luyện thật hoàn hảo từ người cha quá cố. Cháu gợi cho ta nhớ về David… Nhưng đừng buồn chàng trai à, cháu chẳng phải là bản sao của nó đâu. Chính sự tồn tại của cháu đã là một sự vĩ đại mà Thượng Đế sắp đặt cho ta rồi.

Tôi trò chuyện cùng ông một chút thì phải rời khỏi đó khi bác sĩ khám bệnh của ông đến. Vị bác sĩ có vẻ khá hứng thú khi nhìn thấy tôi. Nhưng vì ánh mắt tò mò xen lẫn sự hoài nghi của ông ta khiến tôi có đôi chút không thoải mái, tôi lịch sự lên tiếng mong muốn sớm trở về phòng để sắp xếp những vật dụng cá nhân. Và ông tôi đồng ý với điều ấy.

Đã từ lâu em chiếm lấy trái tim ta và hẳn nhiên em cũng cảm thấy được điều đó

Ta cố tỏ ra lạnh lùng nhưng vẫn bị tan chảy trước sức nóng của em

Nếu như em chính là kẻ giăng bẫy thì ta đã bị sa lưới rồi

Ta ước gì có thể thoát khỏi được

Nhưng càng cố vùng vẫy thì ta càng lún sâu hơn

Và trước khi vẻ lịch thiệp này biến mất

Ta sẽ làm hết tất cả những gì tốt nhất dành cho em

Và chẳng có gì có thể ngăn cản ta yêu em, dù em có từ chối hàng trăm lần đi nữa

Ta đang cân nhắc những gì ta học được từ sự thất bại

Có lẽ ta sẽ không thể đợi được nữa

Ta là của em, là nô lệ của em

Tiếng hát văng vẳng từ đâu khiến tôi tò mò muốn biết. Lời bài hát thật hay, nhưng nghe tràn đầy tâm sự. Có vẻ như đây là một lời tỏ tình kín đáo của một chàng trai dành tặng cho ý trung nhân của mình chăng ?

Tôi tò mò mở ra khung cửa sổ nhìn xuống khoảng sân phía dưới. Bên cạnh những khóm hoa hồng được cắt tỉa gọn gàng chính là một khoảng rộng dành cho loài hoa oải hương tím mà tôi yêu thích nhất. Mùi hương dịu dàng của nó khiến đầu óc tôi như đang phiêu lãng vào một miền đất kỳ lạ, nơi ấy các nàng tiên đang nhảy múa, cùng với điệu nhạc bày tỏ một tình yêu nồng nàn sâu sắc…

Hãy mở rộng tâm hồn mình

Xin đừng dùng lí trí tàn nhẫn của em mà đánh giá ta nữa

Hãy cho bản thân thêm nhiều sự lựa chọn và em sẽ thấy thoải mái hơn

Hãy nhìn sâu vào con tim em và em sẽ thấy nó đang hòa nhịp cùng ta

Tình yêu

Hai chữ huyền diệu ấy

Em đang lắng nghe giai điệu này, trong khoảng khắc, em muốn rủ bỏ mình, muốn cùng mọi người nhảy múa hát ca

Chúng ta vốn dĩ là một gia đình

Cái mà em cần, tình thương yêu, ta đang dâng hai tay trao tặng em

Ta có quyền được yêu em và em cũng vậy

Đây là quyền mà Đức Chúa trời ban tặng

Và ta sẽ không chờ đợi thêm một giây phút nào nữa

Đừng phức tạp hóa mọi thứ lên bằng khối óc thông minh ấy

Vì cuộc sống vốn dĩ rất ngắn, mà cũng rất dài

Ta đã mất hàng thế kỷ để chờ em

Và ta chắc một điều rằng

Ta là của em, là chủ nhân và cũng là nô lệ của em

Đó là số mệnh, là sự sắp đặt của Thượng Đế

Khoan đã… Sao lời bài hát này nghe rất quen thuộc. Phải rồi. Dường như tuổi thơ của tôi vào mỗi buổi tối tôi đều được hát ru bằng bài hát này. Thế nhưng lúc ấy giọng hát không rõ ràng được như bây giờ và nó cũng chỉ là những giai điệu được phối hợp lại… Tôi vẫn cứ nghĩ đó là do dì Anna, người được cha tôi nhờ đến để chăm sóc cho gia đình đã hát những khi tôi đang còn mơ màng giữa mộng và thực. Thế nhưng bây giờ, chất giọng quen thuộc này một lần nữa lại vang lên. Như vậy rõ ràng đó không phải là do dì Anna hát. Vậy thì không lẽ…

Em có muốn mình tiếp tục việc ấy không, hỡi tình yêu bé nhỏ của ta

Ta đang rất muốn được nhâm nhi vành tai xinh xắn của em

Ta muốn gạt bỏ đi tất cả sự phù phiếm xung quanh chỉ để nói với em rằng

Đó là định mệnh, là mục đích sống của ta

Nhân cách sinh ra cùng với tên ta

Vì thế, tại sao lại phải do dự và suy nghĩ nữa?

Hãy mở rộng tâm hồn mình ra, hãy nhìn sâu vào trong tim em

Em có thấy được bầu trời của em không?

Đó chính là ta, người đầy tớ trung thành vẫn luôn chờ đợi sự đồng ý của em

Xin đừng tiếp tục phức tạp hóa mọi việc xung quanh em

Bởi vì cuộc đời rất ngắn, nhưng cũng rất dài

Đừng để ta phải chờ đợi thêm nữa

Hãy đón nhận định mệnh của mình

Vì em là của ta!

Câu hát cuối cùng vang lên cũng là lúc tôi bừng tỉnh khỏi cơn mộng, trong chớp mắt tôi như nhìn thấy một người đàn ông đang đứng phía dưới, bên cạnh những bông hoa oải hương đang đung đưa như chào đón một vị chủ nhân thật sự của chúng. Đó là một người đàn ông cao lớn, trên người ông ta toái nên vẻ sang trọng của một nhà quý tộc. Ông ta mặc loại vải nỉ hảo hạng màu đen, có vẻ như ông ta còn cao hơn những gã sĩ quan mà tôi đã gặp. Với đôi vai rộng ẩn giấu sức mạnh bên trong, thẳng từ vai đến bờ ngực vững chãi là cơ bụng săn chắc, trên tay ông ta còn cầm một cây quyền trượng có hình đầu rồng.

Bộ y phục đen nghiêm trang của ông ta kèm với chiếc áo sơ mi bên trong được làm bằng thứ vải tơ tằm thượng hạng, ống quần dài khéo léo ôm gọn lấy cổ chân. Với vẻ ngoài như thế hoàn toàn trái ngược với nét mặt lãnh tĩnh cùng bá khí mà ông ta mang lại. Thứ cảm giác áp bức đủ khiến cho người đối diện phải phục tùng mệnh lệnh của ông ta. Một thứ cảm giác trái ngược với những quy luật tự nhiên đã khiến toàn thân tôi tê cứng.

Một bộ đồ sang trọng đang được khoác trên một thân thể lực lưỡng, dường như đâu đó ẩn chứa một cái gì nguy hiểm. Ông ta vẫn mang cái dáng điệu uể oải của người quí phái, thế nhưng trong ánh mắt ông ta đang lặng lẽ quan sát tôi như thấy được những tia nhìn sủng nịnh và đầy hứng thú.

Ông ta quá mức điển trai, hay có thể nói ông ta như là hiện thân của một thế lực siêu nhiên không có thực trên thế gian này. Có lẽ và đúng như vậy, từ mái tóc đen như thể muốn nuốt chửng toàn bộ ánh sáng của khu vườn, đến ánh mắt của loài báo Châu Phi đang vờn mồi trên thảo nguyên rộng lớn, đến nụ cười nửa miệng đầy tính khiêu khích kia… Toàn bộ đều cho thấy ông ta là một kẻ có nhiều dục vọng.

Dục vọng của con người có từ nguyên tổ, thế nhưng mỗi con người khi được giáo dục tử tế hẳn nhiên sẽ phải giấu đi những dục vọng thấp hèn đó và thay thế nó bằng những thứ cao quý hơn. Thế nhưng ở ông ta tôi như thấy được điều ngược lại. Hoàn toàn không cần tuân theo quy tắc, không cần ràng buộc bằng giới luật và điều răn. Tất cả chỉ cần sống đúng với bản chất con người của mình…

Tôi một nửa cảm thấy hứng thú với con người ấy, nhưng một nửa trong tôi đang lên tiếng ngăn cản. Có vẻ như lý trí còn sót lại đã đánh hơi thấy được mùi của nguy hiểm. Nhưng lý trí càng lên tiếng thì sự tò mò càng thôi thúc khiến tôi muốn đến bên cạnh ông ta hơn…

–          Thưa cậu, tôi xin phép vào để quét dọn.

Giọng người hầu gái vang lên khiến tôi như bừng tỉnh hẳn.

–          Xin mời vào.

Tôi chỉ vừa quay đi một giây để rồi nhìn lại thì thân ảnh ấy đã biến mất. Cứ như đó chỉ là một giấc mộng giữa ban ngày vậy…

Một giấc mộng về hoa oải hương ư? Tôi phì cười một mình, để rồi một cánh hoa oải hương từ đâu bay đến đậu lại bên cạnh tôi… Nó gợi cho tôi nhớ đến lời hát cuối cùng của bản tình ca ban nãy…

Đó là định mệnh, và em thuộc về tôi

 

 

Choco:

Ta đã trở lại đây các tình yêu ❤ ❤ ❤

Thật sự trong 5 tháng qua ta rất nhớ căn nhà của mình và mọi người. Nhưng vì công việc không cho phép. À, ta mới vừa chuyển qua làm lập trình viên, lại còn làm ở cty của Nhật nữa nên thời gian đầu công việc ta chưa quen, lại còn chịu nhiều áp lực nữa nên ta không viết nhiều được như trước. Hihi may là sau vài tháng quen việc giờ ta đã có thể thanh thản lại và tiếp tục công việc của mình.

Ta nhớ mọi người nhiều lắm. Mọi người có nhớ ta không?

À, trong cty của ta nam nhân nhiều hơn nữ nhân. Bọn họ lại còn hay có những động thái thân mật, hẹn nhau ăn cơm chung, chia nhau nấu ăn nữa. Ta không biết nói sao nhưng tình hình là ta như con chuột được thả vào hũ gạo nên tha hồ mà tưởng tượng hé hé…

Giai đọan đầu ta còn suy diễn không biết sếp của ta có… 😀 tại anh ấy là người Nhật mà. Mà bên Nhật là nơi có yaoi và SA nha…

Tình hình là bạn đồng nghiệp của ta (là leader cũng là một người rất giỏi tiếng Nhật, lại còn đẹp trai nữa chứ) đã đi công tác bên Nhật rùi. Anh ta hỏi ta muốn quà gì để khi về anh ta sẽ mang về tặng. Ta bảo mua cho em cuốn manga SA nha (thú thật ta muốn nói yaoi mà sợ anh ta giật mình rồi đá ta ra ngoài lun nên ta không dám nói Y_Y). Anh ta tưởng SA là truyện tình yêu nam nữ bình thường nên vui vẻ đồng ý. Đến khi biết được anh ta lại bảo ta biến thái 😦 thật đau lòng quá đi mà :((

Lời cuối cùng: Ta yêu mọi người nhiều lắm. Mà nè, ta đi làm rùi nên chắc 1 tháng mới ra được 1 chap nhé. Hihi ngâm lâu cho chất lượng nó tốt một xíu a… Ta không thể làm ăn ẩu tả được đâu nha 😛

Advertisements

9 thoughts on “[Cám dỗ] Ngày 23-7-1898

  1. phuong90 nói:

    cuối cùng au cũng cb a~ chờ đợi nửa năm cuối cùng cũng đc đền đáp. mình đọc chùa của bạn rất lâu r, fải nói là mình cực cực thik truyện của bạn, nhất là hoàng cung, mình đọc thuộc luôn r ý. mình hóng cái hoàng cung 2 quá đi :3 bạn au nhanh ra chap bộ đó nhé
    ps: mình có cảm giác Hạ Minh Ngọc đc lấy từ hình tg ngoài đời của chính au đúng k :)) tại thấy cách hành văn, cách nc của bạn cũng tựa như thế ý. sau khi đọc HC xong mình quyết định sau này đặt tên con gái là Minh Ngọc :3 tên nghe đã thấy nhẹ nhàng tc rồi ý :”)
    xl au vì đã lảm nhảm nãy h, chờ chap ms của bạn

    • Nhậm Đạm Ngọc nói:

      Hihi cảm ơn phuong nhiều lắm nha. Choco cũng không biết nữa. Tại Choco lấy cảm xúc từ đời thường rùi viết nên những câu truyện. Chỉ là, cảm thấy đời người thật vô vị, ai cũng tranh giành quyền lợi để làm gì? Nên riết Choco thích tự xây dựng một thế giới riêng cho bản thân, nơi ấy có những người tốt, những người hết lòng vì bạn bè như những người bạn mà Choco đã gặp ngoài đời, cũng như để nói với mọi người rằng thế giới này hoàn toàn không xấu như ta thường nghĩ. Chỉ là ta còn chưa mở rộng lòng mình ra để đón nhận mọi thứ tốt đẹp xung quanh ta mà thôi.
      Cảm ơn phuong đã ủng hộ Choco nhé. Iu bạn nhiều lắm.

  2. Berry Q nói:

    lâu, lâu, lâu lắm lắm rồi đó nha :(((( trong khoảng thời gian nàng vắng nhà, cứ khoảng 1 tuần là ta lại ghé vào xem nàng có đột ngột về hay không 😦 dạo gần đây không dưới 10 lần ta muốn xóa wp của nàng ra khỏi favorite list :((( mhưng cũng không dưới 10 lần ta không nỡ xóa đi :((( lụy nàng quá rồi, ghét nàng quá đi, yêu nàng quá trời, thù nàng quá xá => đây chính là yêu hận trong truyền thuyết đó sao :)))))

    Một tháng cũng được, miễn sao nàng đừng bỏ bê nhà cửa, bỏ bê ta móc meo là được rồi :)))

    Leader của nàng có đẹp trai ko :”3, là đẹp theo kiểu uke hay seme :)))

    • Nhậm Đạm Ngọc nói:

      Hehe tình hình là leader của ta rất đẹp trai. Đẹp theo kiểu seme. Tiếc là trong đấy chưa có cặp nào lộ rõ để ta được hạnh phúc cả.

      À, mà cũng có. Có hai chàng, một bé gọi ta bằng chị, ở chung nhà với anh kia, ngày ngày nấu cơm cho anh kia ăn. Hình như hai người ở chung nhà trọ hay sao í…

      Nàng mà bỏ trang nhà của ta là ta khóc thật đó… 😦

  3. Xính Xinh Xắn nói:

    Welcome back
    *Góp ý tý thôi* Sao nàng ko để widget “Follow blog” để tiện cho rds theo dõi v nàng, như vậy thì cx sẽ ít có tình trạng luôn ra ra vào vào nhà nàng để hóng chap mới đó nha :”>
    Ta hơi vô duyên, vào đây toàn nói mấy thứ lảm nhảm, thật xin lỗi nàng T~T

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s