[Đoản văn] Nhân viên vs tổng giám đốc


Nhân viên vs tổng giám đốc

 

Thể loại: Boy love, hài

Tác giả: Đạm Ngọc – Coco

Tóm tắt: Tôi là một nhân viên IT thực tập trong một tập đoàn lớn, mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như tôi không tò mò click vào trang hacker.com để rồi bắt đầu học tập các bước để hack một máy tính.

 

 

 

Tại trụ sở chính của tập đoàn X, nơi câu chuyện của chúng ta bắt đầu.

 

“Sao lại khó khăn vậy? Trong này nói chỉ cần thao tác đúng ba bước là vào được rồi mà…”

 

Cậu nhân viên đang thực hiện từng bước một theo lời hướng dẫn trên trang web, bắt đầu vượt tường lửa để vào một máy tính nào đó, một nạn nhân ngẫu nhiên mà cậu nghĩ sẽ thử nghiệm để test về những kiến thức vừa học.

 

“Haha vào được rồi.”

 

Tôi đang khống chế máy của ngài.

 

Như một lính mới ra trận với chiến công nhỏ nhoi ban đầu đã cho là rất vĩ đại, cậu mở notepad lên và thông báo cho chủ nhân của máy tính biết.

 

Cậu là ai?

 

“Kỳ lạ vậy ta? Sao người này không sợ đến mức van xin hay rút nguồn điện như những kẻ chết nhát mà trang web hay nói đến?”

 

Cậu bắt đầu cố khống chế máy tính của tên mà cậu cho rằng không biết sợ là gì ấy, thế nhưng dường như ngược lại mới đúng, hắn đang khống chế cậu và không cho cậu di chuyển cũng như rời khỏi máy của hắn.

 

Ngài muốn gì đây?

Hình như câu này để tôi hỏi mới đúng. Vì sao cậu phá được hệ thống tường lửa của tôi?

 

Tôi làm theo hướng dẫn trên trang www…

 

Đó không phải là cách khi cậu xâm nhập vào. Cách đó chỉ dành cho những kẻ không biết gì về vi tính. Nói mau? Làm cách nào cậu vào được?

 

Y_Y đại nhân à, tôi không có gạt ngài đâu… Tôi chỉ mới học hack máy tính của người khác thôi. Tôi muốn tìm người thí nghiệm để có thể đạt được mục đích cao cả của mình thôi…

 

Vớ vẩn. Đã hack vào máy tính của người khác lại còn biện hộ là vì mục tiêu cao cả. Cậu đang muốn lấy trộm thông tin tài khoản của người khác đúng không?

 

Không có, oan chết tôi. Tôi chỉ muốn vào được máy tính của Mỹ Mỹ thôi…

 

“Hix… Hy vọng mỹ nhân Mỹ Mỹ không nổi tiếng đến mức ngay cả tên quê mùa này cũng biết.”

 

“Tên quê mùa” mà cậu vừa nói đã trang bị cho máy tính của hắn một tường lửa siêu việt. Gần như là hoàn hảo, cho đến khi mèo mù vớ phải cá rán như cậu đột nhập vào được. Điều này gây tổn hại nghiêm trọng đến lòng tự tôn cá nhân của “tên quê mùa” ấy, vốn là một tiến sĩ công nghệ thông tin trẻ nhất thế giới, cũng là một thạc sĩ MBA nổi tiếng trên tất cả diễn đàn kinh tế toàn cầu, Tống Kiện Phong.

 

“Mỹ Mỹ? Hình như cô ta làm bên bộ phận tuyển nhân sự? Hèn gì tên ngốc này muốn vào được máy tính của cô ta. Lại còn dùng máy tính của cơ quan để hack nữa chứ. Ngốc không thể tả.”

 

Mỗi máy tính có một địa chỉ IP riêng, khi ta vào máy tính của ai đó thì hiển nhiên nếu đối phương cao tay cũng đủ sức coi được IP của máy tính mà ta đang sử dụng, cho dù máy tính ấy có được trang bị IP ảo thì cũng vậy. Tiếc là cậu nhân viên ngốc này lại không biết điều đó.

 

Nói vậy cậu là một chuyên viên IT?

 

Kiện Phong đang cố tình kéo dài thêm thời gian để lấy profile của tên ngốc này về máy. Ai biểu tên nhân viên to gan này dám dùng máy của công ty làm việc riêng? Lại còn dám vào facebook để up hình nữa chứ. Ngốc đến không thể tả.

 

Hehe tôi tốt nghiệp loại khá khoa Công Nghệ Thông Tin nha.

 

“Làm sao tên ngốc này có thể tốt nghiệp được nhỉ? Chẳng lẽ nền giáo dục nước nhà bị suy thoái đến mức này rồi sao?”

 

Thấy đối phương im lặng một lúc lâu… Cậu vội vàng gõ tiếp vào notepad.

 

Cho hỏi, ngài là nam hay nữ?

 

“Tên: Dương Đông Quân

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 26/12/1990

Biệt hiệu: Bánh bao

…………..”

 

Phía bên kia máy tính đang cười đến sặc nước. Không ngờ trên mạng cộng đồng từ xưa đến nay vốn thật giả lẫn lộn lại có một đứa trẻ dám ghi rõ ràng những thông tin cá nhân của mình, lại còn post rất nhiều hình ảnh và để chế độ public nữa chứ.

 

Không biết nên nói cậu ngốc hay là thật thà nữa.

 

“Gương mặt vừa trắng vừa mịn, đúng là bánh bao thật… Ghi rõ ràng thế này không khác nào tự rước sói vào nhà đâu. Hèn gì có cả đám đàn ông like hình của đứa ngốc này.”

 

Cậu thích nhất là mỹ nhân?

 

Phải, tôi rất thích được ngắm mỹ nhân nha. ^_^

 

À… Mà làm sao ngài biết được?

 

Chỉ đoán mò thôi, vì cái tên Mỹ Mỹ, chắc hẳn phải là một mỹ nhân. Nói cho cậu biết, tôi cũng là một mỹ nhân.

 

Kiếm một cái cớ nhăn nhít để trả lời cậu nhóc này không khó. Nhưng quả thật phải bội phục trình độ tự sướng của tổng giám đốc Kiện Phong.

 

Anh thật rất đáng ngưỡng mộ, không chỉ ở da mặt dày mà còn ở độ vô sỉ hiếm có nữa. Một khi đã xác định được thứ mình muốn thì chắc chắn sẽ chiếm lấy cho bằng được. Có thể nói đây là một dạng phúc hắc bá đạo công trong tiểu thuyết ngôn tình mà các nữ nhân rất thường đọc.

 

“Mỹ nhân á…”

 

Khóe miệng Đông Quân thoáng giật giật… Một nữ nhân dám tự nhận mình là mỹ nhân thì chắc chắn không sai đi đâu được. Vì thường nữ nhân rất hay khiêm tốn phủ nhận dù lòng nàng rất thích được người khác khen tặng như vậy.

 

(Lời tác giả: Lầm chết rồi cưng ơi…)

 

Vậy mình làm quen nha.

 

Đồ ngốc.

 

Hì hì. Mà hỏi điều này hơi đường đột một chút, sis mấy tuổi rồi để mình tiện xưng hô a?

 

26

 

“Hơi lớn tuổi nhỉ? Mà thôi quen thêm được một mỹ nhân tỷ tỷ cũng tốt a…”

 

Tỷ tên gì vậy? Em tên Đông Quân, ý nghĩa là vua của phương đông đó.

 

Cậu có thể gọi tôi là P.

 

Vậy P tỷ ơi, tỷ có thể cho phép em rời khỏi máy của tỷ được không ạ? *Ngơ ngác-ing*

 

Cậu vào được mà không ra được à? K

 

Ách… Do máy bên em đang bị đứng nên em không vào trang web kia coi hướng dẫn về cách thoát ra được.

 

Cậu đúng là ngốc thật.

 

Lúc này thì máy Đông Quân đã có thể hoạt động lại được bình thường. Tuy nhiên, tất cả các file hình ảnh cá nhân của cậu đều bị copy qua máy bên kia cả rồi.

 

Ngày qua tháng lại…

 

Sis P cho em hỏi, sao mà lỗi mạng này em xử lý không được?

 

Cậu làm sao tốt nghiệp được vậy??????

 

Cơ mà em học lập trình chứ đâu phải học mạng đâu… Em được tuyển vào công ty làm quản lý mạng hệ thống, nhưng đây đâu phải chuyên môn của em a…

 

Vì sao không hỏi đồng nghiệp?

 

Em hỏi mừ không ai thèm trả lời…

 

Ssssssssssss

 

Sis P ơi, em không vào được facebook a, em sửa dns rồi và cả dùng phần mềm hỗ trợ nữa mà vẫn không được a.

 

‘_’

 

Thậm chí khi không có việc gì làm cậu cũng thích vào máy của “sis P” để tám chuyện. Mà “sis P” cũng không trang bị thêm thứ gì để ngăn cản cậu cả.

 

Còn lý do vì sao không dùng phần mềm hỗ trợ chat trực tuyến như yahoo, skype hay QQ… mà phải vào máy của người khác như vậy? Để hiểu được điều đó bạn phải đi hỏi cậu nhân viên ngốc ấy chứ tôi thì chịu.

 

Sis P , hôm nay nghe nói tổng giám đốc công ty em triệu tập cuộc họp lớn, đến ngay cả các trưởng phòng nhỏ cũng phải tham dự…

 

……………….

 

>_< sao không trả lời người ta…

 

Tôi đang họp.

 

Vậy ạ, trùng hợp quá nhỉ? Hihi, không biết ông tổng bụng phệ đầu hói của công ty em sẽ họp đến khi nào nữa? Tụi nhân viên chúng em còn phải chờ ở công ty để được nghe trưởng phòng phổ biến lại nội dung a…

 

Đầu hói? Bụng phệ????

 

Cậu nhân viên này chết chắc rồi… Một người yêu thích sự hoàn hảo như Tống Kiện Phong luôn đòi hỏi phải thật hoàn mỹ trước mặt người khác mà lại bị gọi là đầu hói, bụng phệ. Xem số lượng gân xanh đang nổi trên trán của anh lúc này thì hiểu được là anh đang giận đến mức nào.

 

Cơ bắp rắn chắc đối với anh là điều hiển nhiên cần có ở một người đàn ông thành đạt, không những vậy, anh còn biết cách ăn vận phù hợp để làm tôn lên những đường nét của cơ thể. Có lẽ Thượng Đế đã quá ưu ái khi tạo dựng nên một gương mặt mang đầy nét quyến rũ như vậy. Nhưng tiếc là lòng dạ anh lại còn đen tối hơn cả ác ma. Không biết là nên vui hay nên buồn cho cậu nhóc sắp gặp nạn đây?

 

Sao cậu biết vậy?

 

Em đoán thôi. Không hiểu sao face của em toàn bị mấy ông già bụng phệ hỏi mấy câu vớ vẩn như: “Bao nhiêu một đêm?”. Rõ ràng em vừa anh tuấn vừa tiêu sái, thế mà… *đau lòng-ing*

 

………..

 

Em thấy mấy ông giám đốc giờ toàn bụng phệ không à. Tỷ có thấy thế không?

 

Sssssssssssssssss

 

Mà đáng để bực mình nhất là rõ ràng người ta đã ghi giới tính là nam mà… Chưa kể còn ghi cả sở thích là ngắm mỹ nhân nữa a.

 

Cậu thích mỹ nhân? Có phải thích kiểu tình một đêm với mỹ nhân?

 

Không có đâu a… Em chỉ thích ngắm mỹ nhân thôi, thật đấy ạ. Em thích nhất là được làm quen với mấy tỷ xinh giống búp bê vậy, lại còn được nắm tay mấy tỷ ấy nữa. Nhưng không hiểu sao khi em nói muốn làm bạn tri âm thì các tỷ đều từ chối. Huhuhu lại còn chúc em sớm tìm được chỗ nương tựa tốt nữa…

 

Nói vậy cậu còn chưa…

 

Chưa gì a?

 

À, vậy chắc là chưa từng rồi.

 

Nè, tỷ đừng coi thường em na. Em đã có đôi lần nắm tay, không chỉ vậy mà quá khứ còn được một tỷ tỷ xinh xắn dỗ ngọt nữa. Chỉ là năm đó mới mười tuổi, mà tỷ tỷ ấy chính là người dẫn trẻ đi lạc về với gia đình a… T_T

Nhắc lại khi ấy em thật mất hình tượng quá chừng a…

 

–          Thưa tổng giám đốc, phần dự án này có cần bổ sung gì không ạ?

 

Thư ký cuộc họp cố tình nhắc nhở vị tổng giám đốc trẻ đang dán mắt vào màn hình laptop của mình.

 

–          Ok, phần này chúng ta cần…

 

Tan buổi họp… Thư ký riêng khả kính đã bị giữ ở lại để bàn giao thêm một công việc mang tính chất “riêng tư”.

 

–          Dạ vâng, tôi đã rõ thưa tổng giám đốc.

 

Vài ngày sau đó, tại tư dinh của tổng giám đốc.

 

“Không hiểu vì sao lại bắt một nhân viên IT như mình đến để sửa máy tính cá nhân cho tổng giám đốc nữa… Rõ thật là dùng dao mổ trâu để giết gà a…”

 

“Ý da, sao có hình của mình trong đây a, lại còn cả những đoạn chat bằng notepad nữa…”

 

–          Cậu thấy cả rồi à?

 

–          Á… Si…s…. P…

 

Trên trán nổi ba đường hắc tuyến, Kiện Phong âm trầm như một con báo từ từ tiến về phía con mồi của mình. Hai tay chặn lên tường hòng tránh cho con mồi chạy mất.

 

–          Xin lỗi tổng giám đốc… Em không biết tổng giám đốc là nữ mà lại phải mang thân xác của phái nam, lại càng không biết đây là máy tính cá nhân của tổng giám đốc… Nếu biết có cho vàng em cũng không dám đụng đến chứ đừng nói là xâm nhập a… Tổng giám đốc đại nhân đại lượng tha lỗi cho em…

 

–          Nếu tôi không muốn tha…

 

Cậu nhân viên lúc này mặt đã muốn nhăn như khỉ vội vàng dùng miệng lưỡi của mình mà vuốt đuôi ngựa.

 

–          Bề ngoài tổng giám đốc đẹp thế này, tuy là không ngực lẫn không mông… Ách, tổng giám đốc khoan nổi giận đã. Em nghĩ chỉ cần qua Hàn Quốc chỉnh sửa lại một tí thì dù có là la sát cũng sẽ biến thành một đại mỹ nhân người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe thấy xe chở thôi a…

 

–          Cậu. Được. Lắm.

 

Kiện Phong lần thứ hai trên trán nổi gân xanh, xem ra không dạy dỗ nhóc ngốc này là không được a.

 

…………….

 

Vài giờ sau đó.

 

–          Cầm thú, vô liêm sỉ… A….

 

–          Xem ra cậu nhóc của tôi vẫn còn khỏe lắm. Vậy chi bằng chúng ta tiếp tục công việc của mình đi. Tôi cũng muốn chứng minh cho em thấy tôi là đàn ông hay phụ nữ.

 

–          Khốn kiếp…

 

……………

 

Trưa ngày hôm sau…

 

Tổng giám đốc chết dẫm, đồ vô liêm sỉ. Ai làm bộ tốt bụng lúc đầu tỏ vẻ đại nhân đại lượng không truy cứu để rồi dụ người ta vào tròng hả? Là ai giả dạng phụ nữ để gạt tôi? Ai nói là máy tính nhà mình bị hư để bắt nhân viên nhỏ bé đáng thương phải đến sửa hả? Ai làm xong liền chùi mép rồi quăng tôi một mình trong phòng, còn anh thì chạy đi đâu mất… Lại còn khóa trái cửa lại nữa. Báo hại tôi phải dùng đến tài nghệ mở khóa siêu hạn của mình mà cậy khóa nhà anh.

Tôi đã quyết định rồi, kể từ hôm nay tôi chính thức nghỉ việc. Làm gì được nhau nào?

Càng nói càng muốn phát hỏa…

Ps: Cho tôi ra khỏi máy ngay…

Ps2: Càng nghĩ càng tức, vì sao ngày xưa lại nói với tôi anh là mỹ nữ hả? Con mẹ nó mỹ nữ… Ông đây bị r*** đến thê thảm… Ông phải đi thưa…

 

Thân ái của anh, sao em nóng nẩy thế? Tôi chỉ nói là mỹ nhân, và hiển nhiên sự thật cũng đã chứng minh tôi là một mỹ nam nhân. Chỉ có em mới cho rằng tôi là nữ nhân thôi… Mà hình như em quên hình phạt của chúng ta rồi hửm?

 

Phạt cái đầu anh. Biến khỏi máy của tôi ngay. Anh đang chép cái quỷ gì qua đó????

 

Éc, sao anh có mấy tấm ảnh này a….

 

Chụp lại kỷ niệm để về già còn có cái mang ra cho con cháu xem.

 

S***… #$^%&%$%*&….

 

Hình như cộng đồng trên facebook hiện giờ rất phổ biến nhỉ? Nick name: quanquan@…, pass: *******. Trên đây đúng là có nhiều thứ đáng để xem lắm. Bạn em hình như có vài ngàn người nhỉ? Xem ra Quân Quân rất thích để public thông tin nha…

 

Tôi nói đùa thôi, a ha ha… Anh thật sự là một người rất rất tốt… Mà người tốt sẽ không chấp nhất kẻ tiểu nhân đâu a.

 

Tôi có thể coi đó là lời vũ nhục mà em dành cho tôi. Tôi đã làm gì để khiến em nghĩ tôi là người tốt nhỉ?

 

Huhuhuhu làm ơn trả lại cho tôi mớ hình ảnh đó đi… Anh giữ lại cũng không được ích lợi gì đúng không? Máy tính của anh chứa toàn tài liệu quan trọng, lưu mấy hình này sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình tượng của anh một chút nào hết.

 

Tôi thì không cho là như vậy.

 

Trả lại cho tôi đi, tôi hứa sẽ không kể chuyện này cho bất kỳ ai nghe cả đâu. À, và tôi cũng sẽ không thưa anh tội đã QJ tôi nữa a.

 

Tôi thì ngược lại đang muốn kiện kẻ sau khi hưởng xong thân thể ngọc thụ lâm phong của tôi liền phủi mông chạy mất, lại còn phá hỏng ổ khóa nhà tôi nữa chứ. Báo hại tôi phải thay mới toàn bộ. Chưa kể trong người kẻ đó còn mang XX dịch của tôi. Cậu có biết XX đối với người đàn ông quan trọng đến mức nào không? Lỡ sau này cậu chạy đến xách theo một đứa nhỏ bảo nó là con tôi thì phải làm sao bây giờ?

 

Đồ cưỡng tình đoạt lý. $#^&%*&%&^ Tôi là nam, là nam có hiểu không???? Lấy cách nào để ra được em bé hả?

 

Làm nhiều lần thì sẽ có thôi.

 

Anh…

 

Được rồi. Chúng ta đều là người lớn cả rồi, không nên chấp nhất những chuyện như vậy sẽ làm hỏng hòa khí. Ngày hôm nay em được phép nghỉ, về nhà thu dọn tất cả đồ đạc, đúng 5 giờ sẽ có xe đến đón em. Từ đây về sau em phải ở nhà tôi để trừ nợ.

Lưu ý, em có quyền không thu dọn, đồ của em vứt hết đi cũng được. Dù gì tôi cũng không phải không có tiền mua đồ mới cho em. Nhưng tốt nhất đừng nghĩ cách bỏ trốn, nếu không, đừng trách vì sao ngày mai trên trang mạng cộng đồng lại có thêm một mớ ảnh nóng kèm những lời mô tả chi tiết.

 

>_<

 

Kết quả của trận đấu: Tổng giám đốc toàn thắng, cậu nhân viên bị bắt về hang sói và hàng đêm đều bị sói “mần” thịt.

 

 

The end

 

Choco: Bảo vệ xong rùi, hihi, được 9.1 điểm đó. Giờ Choco còn phải chỉnh báo cáo một xíu để đi in bìa cứng nhũ vàng chuẩn bị nộp làm hồ sơ lưu trữ trong trường đại học. Cám ơn tất cả đã ủng hộ Choco suốt thời gian qua. :* iu các bạn nhiều lắm.

Advertisements

13 Comments »

  1. Chúc mừng choco a, điểm cao ghê, ngưỡng mộ quá!

    Nhưng mừng nhất vẫn là Choco tái xuất, mèn ơi, ngày nào ta cũng ngóng…
    P/s: lần sau cho ăn ‘mặn’ đi Choco :p

  2. Đoản đáng yêu chết đi được :X
    A tổng tài tự sướng vô đối =)) cái màn XX dịch làm nhiều sẽ có chắc làm cả đời cũng chưa thấy bụng e nó to lên =))

      • Ko có gì nàng ạ. Tại dạo này ta toàn lượn đọc dt nên ít lượn nhà nàng. Vì khó com TT^TT với ta cũng đang kiếm việc a~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s