[Cám dỗ] 22-7-1898


 

Ngày 22 tháng 7 năm 1898

 

Tôi chập chờn nửa tỉnh nửa mê giữa cơn mộng mị lạ thường. Tôi thấy như mình đang đứng nơi một khu rừng rộng lớn, xung quanh tôi được bao phủ bởi lớp màn sương mờ ảo. Khung cảnh đầy ma mị đến nỗi dường như tôi không thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh. Thế nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục tiến về phía trước, bước từng bước đi như một quán tính và dường như trong đầu tôi đang tồn tại một sợi dây ràng buộc vô hình với khu rừng này.

 

Lại gần đây hỡi người yêu dấu của ta…

 

Tôi nghe như từ thinh không có tiếng nói trầm thấp đang réo gọi, qua giọng nói ước chừng người này chỉ khoảng ba mươi tuổi, là lứa tuổi tráng niên của một người đàn ông trưởng thành. Thứ chất giọng ma mị này xuất phát từ một nhà quý tộc. Chí ít tôi đoán là như vậy. Hiển nhiên cách luyện giọng và thanh âm để khi nói người đối diện phải kính trọng là một điều khó khăn nhất. Tôi thường nói tiếng Anh bằng thứ âm điệu của người Pháp, và điều đó đã khiến những vị linh mục dạy tôi phải cực khổ hằng ngày để tôi quên đi thứ âm hưởng mẹ đẻ ấy. Tất cả những khó nhọc ấy đổi lại cho sự tự hào vì khả năng nói tiếng Anh như một quý tộc, kèm theo thứ tiếng Pháp dịu dàng mà tôi được thừa hưởng từ người cha quá cố. Có lẽ nhờ vào quá khứ được lớn lên bên cạnh các vị linh mục, nên tôi có thể học được cách nhận diện giọng nói của từng người.

 

Đa phần những người quen tôi đều ghi nhớ giọng nói của họ, ngoại trừ vì họ có một chất giọng đặc biệt, còn là vì khả năng nhớ của riêng tôi.

 

Có lẽ đó là một đặc ân riêng của Thượng Đế chăng?

 

Tôi dạo một vòng suy nghĩ xem mình đã từng nghe giọng nói này ở đâu rồi? Thế nhưng câu trả lời vẫn là trống rỗng. Chất giọng của ông ta không giống với thứ giọng nói mà một người bình dân tại Ba Lê có thể nói được. Nó mang âm hưởng dịu dàng tựa như một vị thiên sứ nhưng sâu thẳm bên trong lại là dư âm vang vọng của ma quỷ.

 

Vì sao lại chần chừ? Phải chăng tình yêu của ta không đủ lớn để gọi tên em?

 

Vẫn là thứ tiếng nói đầy mị hoặc ấy. Tôi như mơ hồ đứng giữa ranh giới của hiện thực và một nơi nào đó mà tôi không hề được biết đến. Dường như trong tâm tưởng tôi đã muốn đáp lại tiếng gọi ấy. Tôi muốn hỏi ông ta là ai? Vì sao lại gọi tôi là tình yêu của ông ấy? Phải chăng có sự lẫm lẫn giữa tôi và một vị tiểu thư nào khác có cùng tên cùng họ?

 

Xin đừng hỏi nữa người yêu dấu của ta! Lý trí của em gắng liền với sự tàn nhẫn, nó đã bóp chết trái tim ta hằng thế kỷ nay rồi. Nếu có thể ta ước chi lí trí ấy đừng gắn liền với thể xác của em để em sẽ dễ dàng nhận ra được tình yêu của ta hơn…

 

Tôi thoáng có chút bực tức vì lời nói đầy xúc phạm này. Thế nhưng tôi nhận thấy trong chất giọng tựa như đang mỉa mai ấy có đôi chút xót xa của một tình yêu chân thành không được hồi đáp. Tôi cất tiếng hỏi giữa sự thinh không của núi rừng.

 

–          Ông là ai? Vì sao lại biết tôi?

 

Một cảm giác mềm mại khẽ chạm qua cổ họng tôi tựa như một sợi lông vũ của loài chim khổng tước. Tôi bất chợt đưa hai tay lên che lấy cổ họng mình. Có lẽ đó là một phản xạ tự vệ hết sức tự nhiên của một người bình thường. Thế nhưng đâu đó trong không khí dường như loan đến một tiếng cười trầm lắng nhẹ nhàng tựa hồ như người đàn ông ấy đang rất hứng thú trước hành động của tôi.

 

Trong đầu tôi chợt nghĩ…

 

Ông là đang tán thưởng hay là đang chế giễu tôi vì đã không đủ can đảm?

 

Tình yêu bé bỏng à, có bao giờ ta từng chế giễu em chưa? Nếu trước đây chưa từng thì bây giờ cũng vậy. Ta chỉ thầm hãnh diện vì sự ngây thơ và trong sáng của em dù cho thời gian có qua đi thì nó vẫn như vậy. Tựa hồ như nó đã ăn sâu vào tận linh hồn của em rồi. À, mà không, chính linh hồn của em là thứ tuyệt phẩm thánh thiện và trong sáng nhất trên thế gian này.

 

Lời nói đó vẫn văng vẳng trong đầu tôi tựa hồ như rất gần mà cũng rất xa. Tôi không một chút hình dung rằng ông ta đang ở đây, ngay cạnh tôi, hay đang ở đâu đó tận bên kia của thế giới.

 

Có phải ông là một hồn ma chăng?

 

Đáp lời tôi vẫn là tiếng cười của một quý ông, có vẻ như ông ta đang tự mãn vì đã có thể khiến cho tôi run sợ trước thế lực đen tối ấy.

 

Ôi chao, ta ước gì ta có thể sở hữu được cái đầu đầy tinh quái này! Vâng, ta là một hồn ma hay là một vật thể không thuộc về nhân loại. Loài người có rất nhiều cách để gọi tên ta. Nhưng nếu thích, tình nhân bé nhỏ của ta có thể gọi ta là kẻ hầu, là hồn ma si tình, hay là một ông chủ. Hiển nhiên ta vẫn thích được gọi như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau hơn.

 

Tôi là một người đàn ông đã trưởng thành. Hy vọng ông hiểu được điều ấy.

 

Ta ước chi ta hiểu được. Lớp vỏ bọc bên ngoài chỉ là tạm bợ cho phần linh hồn bên trong của mỗi con người. Chẳng phải em được dạy dỗ bằng những giáo lý đó sao?

 

Có lẽ tôi sẽ điên mất.

 

Tôi đấm mạnh vào thân cây cao ở gần đó. Tuy đây là giấc mơ nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được cái cảm giác đau đớn khi bị dầm cùng những thước gỗ mụn đâm vào tay.

 

Xin đừng. Em đang cố để mình bị thương và rồi dùng cái chết như là một sự uy hiếp đối với ta. Ta ước gì ta có thể trói em thật chặt lại bên cạnh mình. Để mỗi ngày ta đều nhìn thấy em, đều được ôm lấy em và được bao phủ bởi thứ cơ thể đầy mê hoặc này. Ôi, sau bao nhiêu lâu ta vẫn chưa thể quên được cảm giác khi được em ghì chặt lấy mình…

 

Tôi như cảm thấy một cỗ nhiệt lưu đang chậm chạp di chuyển xuống phía dưới cơ thể. Dòng nhiệt lưu ấy dịu dàng bao chặt bộ phận đầy nam tính của tôi cũng như bắt đầu di chuyển. Một thứ cảm giác xa lạ như ùa đến. Nếu có thể gọi tên nó thì có lẽ đó chính là khoái cảm.

 

Ông nhất định là một kẻ điên.

 

Không, nhưng ta là người đầy tớ trung thành cũng chính là chủ nhân của em. Ước chi em có thể buông lỏng lý trí tàn nhẫn ấy đi dù chỉ một giây nhỉ?

 

Cảm giác đầy đam mê ấy ngày một tăng lên thật mãnh liệt. Tôi có cảm giác như một đầu lưỡi ướt át đang cố liếm lộng lấy thân thể mình. Từ cổ họng, xương quai xanh, hai đầu vai, bờ ngực rồi từ từ di chuyển xuống dưới bụng. Ông ta dường như biết yếu điểm của tôi là rất sợ nhột và thế là ông ta đã dùng đầu lưỡi của mình mà cù vào hai bên sườn của tôi. Tôi bật cười khanh khách nhưng rồi tôi chợt nhín bật vì cảm thấy xấu hổ.

 

Dường như sự im lặng của tôi đã khiến ông ta mất đi khả năng kiềm chế. Trong mơ hồ tôi cảm giác như ông ta đang tức giận. Thế rồi động tác của ông ta bỗng trở nên mạnh mẽ và mang tính chiếm hữu cao hơn. Ông ta chẳng buồn nhìn đến những phản kháng yếu ớt của tôi, cũng chẳng thèm để tâm đến tôi có bao nhiêu khó chịu khi bị một người đàn ông cao lớn hơn mình quấy rối.

 

Và rồi trong sự quẫn bách không thể phản kháng được, tôi đã tiết ra thứ chất lỏng dinh dính mà tôi cho rằng đó chính là tinh dịch. Tôi kiệt sức ngã xuống bãi cõ đẫm sương đêm mà thở dốc. Hai mắt tôi mơ hồ nhìn lên bầu trời đầy sao. Thế nhưng dù biết ông ta vẫn ở đó, mà tôi lại chẳng thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của ông ta. Toàn thân ông ta cứ như được bao phủ bởi một lớp sương mù vậy.

 

Em muốn được ngắm nhìn ta kỹ hơn sao?

 

Nếu đây là giấc mộng hoang đường nhất từ trước đến nay của tôi thì tại sao lại không thể cho tôi nhìn kỹ hơn được chứ?

 

Tôi chẳng buồn mở miệng ra, nhưng toàn bộ lời nói trong não của tôi đều được truyền đến ông ấy.

 

Sẽ có một ngày em nhìn thấy ta một cách chân thật nhất. Thế nhưng, Michael thân mến, hiện giờ vẫn chưa thể.

 

Tại sao chứ?

 

Em là người có trí tưởng tượng phong phú mà. Hãy nghĩ ra một lý do và nói với ta vào một dịp thích hợp nhé. Tạm biệt, tình yêu của ta.

 

Ông ta dịu dàng nâng cánh tay của tôi lên và hôn nhẹ vào vết xước khi nãy. Vết xước bỗng từ từ biến mất và tay của tôi trở nên lành lặn như cũ. Phải chăng đây là thứ tà thuật đen mà các Cha sứ hay nhắc đến? Lời cảnh cáo ấy dành cho những con chiên ngây thơ, hòng để họ đừng vội vàng tin vào tà thuật để rồi lạc mất chính linh hồn mình.

 

Khoan, khoan đã. Ông còn chưa giải thích… Đừng đi mà…

 

Tôi cố gọi trong vô vọng nhưng đáp lại tôi chỉ còn là tiếng lá cây xào xạc. Giữa một khoảng không rộng lớn lúc này chỉ còn duy nhất một mình tôi. Có một lực tác động nào đó đang nhẹ nhàng đỡ nâng tôi rời khỏi nơi đây.

 

Tôi giật mình tỉnh dậy vào lúc nửa đêm. Tôi thở dốc từng hồi và cố thật bình tĩnh để ngồi vững trên ghế. Con ngựa già nua vẫn đang cố kéo lê tấm thân mỏi mệt của tôi cùng mớ hành lý cồng kềnh. Khi những con gió mát lạnh tràn đến bao phủ khắp người cũng là lúc tôi đủ tỉnh táo để nhận biết rằng mình chỉ vừa mơ một giấc mộng về một người đàn ông xa lạ, nhịp thở của tôi dần dần chậm hơn và tim tôi dường như cảm thấy yên bình hơn một chút. Nhưng khi ngẫm kỹ lại tất cả thì tôi vẫn không khỏi nghi ngờ về thần trí của mình. Liệu một người đàn ông trưởng thành nào lại có một giấc mộng về việc đang làm tình cùng một người đàn ông khác như tôi không? Tôi cố gắng tự trấn an mình nhưng sâu tận bên trong vẫn còn nhiều nỗi nghi ngờ bất an.

 

Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, người yêu bé bỏng của ta…

 

Đâu đó trong đầu tôi vẫn còn văng vẳng giọng nói của người đàn ông kỳ lạ ấy. Tôi cố lắc đầu thật mạnh để quên đi… Một bông hoa oải hương khô từ trên tóc tôi rơi xuống. Mùi hương hoa thoang thoảng trong không khí đủ để làm xoa dịu mọi giác quan của con người. Nó gợi trong ký ức của tôi một câu chuyện cổ, chuyện kể rằng Đức Mẹ Đồng Trinh đã trải những chiếc tã quấn khăn cho Hài Nhi mới sinh trên tấm thảm được tạo từ những bông hoa oải hương. Và hồi nhỏ tôi cũng đã từng nghe những câu chuyện kì bí xoay quanh loài hoa này, như là cầm đóa oải hương và hít nó vào thật sâu sẽ khiến cho bạn có thể nhìn thấy những hồn ma.

 

Nghĩ đến đây tôi bỗng chốc rùng mình, có lẽ tối nay tôi chẳng thể nào ngủ lại được…

 

 

 

 

 

 

Choco mới nộp bài luận văn vào sáng hôm nay. Giờ đầu bù tóc rối nhìn rất xác xơ… Hix hix còn chờ duyệt nữa mới được ra bảo vệ a… Đau khổ quá chừng à.

Anyway, iu tất cả mọi người nhiều nhiều lắm na. Mọi người chính là động lực của Choco đó.

Advertisements

5 thoughts on “[Cám dỗ] 22-7-1898

    • macngantuyet nói:

      truyện của choco luôn rất đặc biệt với ta, vậy nên ta thường xuyên vào ngóng 🙂

      p/s : còn bảo vệ nữa đúng hông? cố gắng lên a!!! ^_^

  1. Kai Inoue nói:

    Thích ! Thích phần này lắm nha ! Hay à .
    Mừng coco đã bớt một phần gánh nặng ,đem nào ngày nào cũng lên để xem coco có bài viết mới chưa đó . Nghĩ thấy mình tội nghiệp . Nhưng không sao giờ đã được đền bù chính đáng ! hehe .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s