[Đoản văn] Chỉ cần có tình yêu


Chỉ cần có tình yêu

Tác giả: Đạm Ngọc – Coco

Thể loại: Boy love, happy ending

Rating: 13+

Tóm tắt: Thất tình đối với nhiều người thì đó chỉ là việc rất đỗi bình thường. Vì theo triết lý xưa, còn duyên thì tình nghĩa trọn vẹn, hết duyên thì đường ai nấy đi. Thế nhưng với tôi, việc mất đi mối tình đầu mà tôi đã dành bao công sức để nuôi dưỡng đó là một việc quá sức tưởng tượng…

Lời của tác giả: Đạm Ngọc viết truyện này vào lúc chính bản thân mình đang trải qua cảm giác đau khổ của việc mất đi mối tình đầu tiên ấy. Đạm Ngọc là một cô gái đa cảm, khi vừa trải qua một mối tình liền đau khổ tiều tụy như vậy. Liệu một chàng trai khi bị người yêu mình vứt bỏ thì sẽ như thế nào? Thôi thì mời mọi người thưởng thức câu chuyện ngắn này…

 

Câu chuyện tôi sắp kể ra đây chính là câu chuyện thật của chính bản thân tôi. Tình yêu là thứ mà ai trong chúng ta rồi cũng sẽ trải qua, dù ít hay nhiều… Nhưng có mấy ai trong chúng ta lại mong muốn tình đầu của mình tan vỡ?

 

Tôi cũng vậy, dù rằng tôi là một đứa con trai, lại còn là một người đồng tính… Có lẽ tình yêu là điều mà tôi mong muốn sở hữu hơn ai hết… Tôi khao khát nhất chính là thứ cảm giác hạnh phúc, một câu chuyện riêng của bản thân mà không ai có thể san sẻ được. Có thể đó chính là thứ tình yêu vĩnh cửu mà các tiểu thuyết gia thường hay nhắc đến… Thế nhưng, đời thường không như là mơ.

 

Tôi quen với anh vào một ngày thật đẹp, hôm ấy tôi có hẹn với bạn của anh tại một quán cà phê. Tôi đi một mình đến, còn bạn của anh thì dẫn anh theo, vì không nỡ để anh buồn chán một mình trong sở làm. Chúng tôi quen nhau thật tình cờ và đến với nhau cũng như vậy.

 

Anh là thẳng hay cong à? Hiển nhiên anh là thẳng. Sau này anh nói với tôi rằng ngay từ buổi đầu tiên anh đã để ý tôi, vì cách nói chuyện dí dỏm nhưng đâu đó pha chút sâu sắc của tôi đã khiến anh tò mò. Nhưng anh không nghĩ đó là cảm giác thích, anh chỉ xem đấy là việc hai người con trai hợp tính nhau, có thể nói chuyện được. Thế là anh xin nick chat và số điện thoại để tiện liên lạc hơn trong công việc. Khi ấy tôi còn là một sinh viên…

 

Bạn biết không, với một người đồng tính, việc để lộ giới tính thật của mình ra không dễ dàng gì. Tôi lại càng không phải là loại người có thể đi đến những chỗ massage thư giãn nhằm trút bầu tâm sự. Tôi không chấp nhận việc quan hệ một cách bừa bãi mà không xuất phát từ tình yêu. Nói cho cùng thì dù đàn ông là loài vật thường suy nghĩ bằng nửa thân dưới, nhưng vẫn không thể đánh mất lý trí riêng của mình. Tôi không muốn bị mang tiếng là một thằng đàn ông dễ dãi có thể thay bồ như thay áo.

 

Anh đã từng nói với tôi rằng anh yêu tôi cũng vì lẽ ấy. Anh bảo sai lầm lớn nhất của anh là yêu phải một cậu con trai nghiêm túc trong vấn đề tình cảm, còn đầu óc thì quá chừng cổ quái, cứ luôn nghĩ ra những thứ mà anh không ngờ đến được. Vốn dĩ anh đã từng có người yêu, nhưng cô ấy không đáp lại tình cảm của anh, và rồi hai người đã không còn liên lạc nữa.

 

Tôi yêu anh bằng một thứ tình yêu trong sáng của lứa tuổi mới lớn. Có lẽ tôi lớn chậm hơn bạn bè của mình và tôi cảm nhận được tình cảm của anh cũng chậm hơn so với những người xung quanh tôi.

 

Từ khi quen với anh, tất cả mọi người đều khen tôi thật hạnh phúc. Giới trẻ giờ đây suy nghĩ đã thoáng hơn so với những thập niên về trước. Họ nhìn tôi như những người bạn chân thành và hơn bao giờ hết là họ luôn chúc phúc cho chúng tôi.

 

Tôi sống trong hạnh phúc không bao lâu thì việc giới thiệu và ra mắt với gia đình hai bên cũng phải đến. Dù muốn hay không thì việc anh dẫn về một thằng con trai và nói đây là người yêu của con cũng đủ khiến gia đình anh bị shock. Riêng còn phần gia đình tôi, cha mẹ đều không nói gì, tuy nhiên họ rất quý mến anh…

 

Có phải nói đến đây bạn sẽ thấy lạ vì phản ứng của cha mẹ tôi đúng không? Khi bạn biết con bạn là người đồng tính bạn sẽ làm điều gì? Nổi trận lôi đình với nó, chối bỏ nó là con của mình, hay là ép nó đi chữa bệnh thần kinh rồi bắt nó về quê cưới vợ? Cứ cho nó lấy đại một người mà chắc chắn rằng cả đời này nó sẽ không thể yêu thương thì vẫn tốt hơn là nó lấy một người đồng giới…

 

Gia đình tôi không hành xử một cách ngu ngốc như thế. Cha mẹ tôi đã từng rất buồn khi biết giới tính thật của con trai mình. Nhưng rồi họ cũng lặng lẽ vượt qua được. Với họ, chỉ cần con cái được hạnh phúc thì chính họ cũng đã được hạnh phúc.

 

Tình yêu luôn có hai mặt, nó đem đến cảm giác hạnh phúc bao nhiêu khi vướng vào, rồi cũng sẽ đem đến cảm giác đau khổ bấy nhiêu khi xa nhau. Bạn biết không, về sau này chúng tôi cãi nhau ngày càng nhiều hơn. Có khi chuyện không có gì nghiêm trọng, nhưng mà tôi cảm nhận được một sự thật đang ngấm ngầm diễn ra… Đó là tình cảm chân thành mà anh dành cho tôi từ từ đã phai nhạt. Tôi không thể giải thích nổi vì sao tôi có linh cảm ấy… Và rồi thì anh bảo với tôi rằng anh cùng gia đình phải đi định cư ở nước ngoài.

 

Bạn biết không, tôi đã từng trả nhẫn, tôi đã từng đuổi anh về, đã từng khóc rất nhiều. Con trai mà khóc thì thật rất đáng xấu hổ. Nhưng khi chia tay mối tình khắc cốt ghi tâm của mình, liệu ai có thể giữ được bình tĩnh mà không rơi một giọt lệ nào?

 

Mọi chuyện cứ tưởng chừng là kết thúc ở đây, vì tình yêu là thứ dễ tan vỡ nhất thế gian này. Tình yêu nam nữ đã vậy thì huống hồ gì là tình cảm của người đồng giới. Nó không có gì có thể bảo chứng được cả… Nhưng rồi anh lại gọi đến, lại hứa hẹn, và tôi lại đồng ý quay lại cùng anh.

 

Có lẽ tôi rất ngốc bạn à. Nhưng tôi tin vào những lời hứa của anh, tôi tin vào một cuộc sống chung hạnh phúc ở một đất nước chấp nhận cho việc kết hôn giữa hai người đàn ông. Tôi tin vào việc anh sẽ quay về cùng tôi và chúng tôi sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

 

Nhưng mọi thứ thường không đẹp như trong tiểu thuyết tình yêu. Và những gì xảy đến đều không thể nằm trong dự liệu của mình… Đến cuối cùng thì tôi với anh cũng phải xa nhau…

 

Cảm giác của tôi là gì ư? Đau đớn, cái đau mà không một ngôn từ nào có thể diễn tả được nó. Đau sâu tận trong tim… Mỗi một kỷ niệm, mỗi một món quà, mỗi một sự quan tâm yêu thương khi nhớ lại đều là những nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tâm can. Tôi từng vẽ nên những mơ ước, từng nguyện sống chết cùng người để rồi chính tôi phải tự tay tẩy xóa đi những lời hẹn thề ấy…

 

Tình yêu không có tội, hiếu thuận với cha mẹ lại càng không có tội. Chỉ tội cho những người đã yêu chân thành, đã trao hết trái tim mình mà khi nhận lại họ chỉ còn là những mảnh vỡ sắt nhọn. Liệu tình yêu có phải là thứ thuốc độc sẽ độc chết những kẻ chìm sâu vào trong nó?

 

Năm đó tôi không thể tốt nghiệp đúng hạn vì khoảng một tháng trước khi bảo vệ luận văn tôi đã gục ngã… Gục ngã ngay trước chân anh vì trái tim tôi đã không thể giữ cho thể xác có thể đứng vững được nữa. Có phải tôi lụy tình lắm không? Hay chính vì điều ước khi xưa của tôi đã thành hiện thực? Có phải đây là trả báo của tôi không? Vì tôi đã từng ước chỉ cần thượng đế cho tôi một tình yêu đủ sâu, đủ để tôi cảm nhận được đầy đủ những cảm giác yêu thương, hờn ghen, giận dỗi và cả đau khổ, dù chỉ một lần trong đời thôi thì tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

 

Một khi đã ngã quỵ vì yêu thì bạn sẽ làm gì để đứng lên được? Với tôi thì tôi chọn cách bắt đầu từ đống đổ vỡ ấy. Tôi tốt nghiệp trễ hơn các bạn để rồi tôi chỉ cầm được cái bằng loại khá mà đi xin việc.

 

Không biết nên gọi là tôi may mắn hay bất hạnh. Vì tôi đánh liều xin đại vào một công ty một trăm phần trăm vốn điều tệ nước ngoài… Người phỏng vấn tôi hôm ấy là một phụ nữ trung niên, bà ta rất hay nhíu mày vì khả năng nói tiếng Anh “quá chuẩn” của tôi.

 

Vâng, chính tôi cũng tự cảm thấy mình đang nói không phải là tiếng Anh, mà là thứ tiếng có pha chút tiếng Ý và Tây Ban Nha trong đó… Tôi không hy vọng gì mình được nhận vào làm việc ở công ty này. Có lẽ tôi chỉ đánh cuộc với số mạng một lần. Tôi đã mất đi tất cả những gì mà tôi từng ao ước sở hữu nó, và rồi hiện giờ thì tôi còn gì để sợ mất nữa? Trái tim, niềm tin hay hy vọng? Tất cả đều đã được chôn vùi trong mớ gạch vụn của quá khứ rồi.

 

–          Cậu đã được nhận vào làm ở công ty. Sáng mai đến trình diện.

 

Cái gì? Tôi được nhận vào làm nhân viên ở đây thật sao? Không lầm lẫn chứ? Tôi như không thể tin được vào tai mình nữa. Hay là có hai Phan Giản Hạ?

 

Không thể nào… Tên tôi khó đụng hàng thế kia mà.

 

Bỏ qua hết tất cả những ngạc nhiên pha lẫn vui sướng. Hôm ấy tôi xách cặp táp đi làm như bao công dân gương mẫu khác của thành phố. Tuy là làm nhân viên văn phòng, hoàn toàn không dính gì đến ngành học công nghệ của tôi, nhưng được làm việc tại đây cũng đã là niềm mơ ước của biết bao sinh viên mới ra trường rồi.

 

Tính của tôi lại rất dễ mãn nguyện. Có một chỗ làm như thế đối với tôi cũng đã ổn. Cho đến khi nào tôi học được đầy đủ kinh nghiệm để có thể đi sang một công ty khác làm việc thì lúc đó mới tính tiếp vậy.

 

–          Thưa tổng giám đốc, đây là Phan Giản Hạ. Người vừa được bổ nhiệm làm nhân viên của công ty chúng ta.

 

Tôi thật không hiểu vì sao một công ty lớn như thế mà tôi lại có thể đụng mặt tổng giám đốc ngay từ ngày đầu tiên đi làm. Phải nói là may mắn hay xui xẻo nhỉ? Tôi cố nặn ra nụ cười cầu tài nhưng có vẻ như nụ cười ấy không được mọi người ủng hộ lắm… Tổng giám đốc sau khi liếc nhìn tôi liền quay mặt đi nơi khác, dường như môi ông ta khẽ nhếch lên tạo ra một nụ cười khinh khỉnh nữa chứ. Thôi thì chấp nhận vậy, quân tử không nên so đo cùng bọn tiểu nhân, dù muốn hay không lương tháng của tôi cũng là do ông ta đem đến.

 

Một nhân viên gương mẫu là một nhân viên như thế nào? Đi làm đúng giờ, tại cơ quan không buông chuyện, không tự ý dùng thời gian vàng ngọc của công ty mà làm việc riêng… Mấy quy định này với công ty nhà nước thì đúng, còn tại đây thì đó chỉ là những điều kiện ban đầu khi chấp nhận làm việc.

 

Đi trễ ư? Trừ 5% vào tiền lương. Làm việc riêng bị bắt gặp? Trừ 10%… Dù rằng công ty với mức đãi ngộ rất cao, nhưng nếu lơ là mà bị trừ thế này thì cuối tháng chỉ còn nước húp cháo mà sống.

 

Nếu như hỏi vì sao tôi rành mức phạt như vậy thì có lẽ là do tôi đã bị phạt quá nhiều lần nên tự dưng sẽ thuộc được thôi. Nhưng điều xui xẻo nhất không phải là việc bị phạt tiền, mà chính là mỗi ngày đều đụng mặt tổng giám đốc ở thang máy, ở nhà ăn công ty và cả khi tăng ca chúng tôi đều giáp mặt nhau.

 

Không biết vì sao ấn tượng tốt đẹp ban đầu của tôi về người đàn ông giàu có này đã bay biến đi đằng nào mất rồi. Chí ít việc ông ta chịu nhận tôi vào làm đã khiến tôi có không ít hảo cảm trong lòng, thế nhưng vì sao mỗi khi gặp mặt tôi ông ta đều kiếm cớ hành hạ tôi vậy? Sau sự cố nơi phòng họp, ông ta dường như luôn chiếu tướng tôi trên mọi phương diện. Không những thế, mỗi khi ông ta mở lời thường luôn đi kèm những lời lẽ trêu ghẹo, cứ như tôi là một nhân vật được ông ta đặc biệt để ý đến vậy.

 

Dù sao tôi cũng là một thằng đàn ông có tự trọng, vì sao cứ hễ gặp nhau là y như rằng tôi bị trêu cho đến mặt đỏ tai hồng thì ông ta mới chịu buông tha? Phải chăng ông ta cảm thấy tôi rất chướng mắt?

 

Tôi tự xét lại việc giới tính thật của mình từ xưa đến nay vốn là một bí mật của riêng cá nhân tôi. Tôi không biểu lộ gì ra ngoài và cũng không ai có thể đoán được qua giọng nói lẫn thái độ của tôi. Hiển nhiên tôi là đàn ông thì làm sao có thể ẻo lả, mặc váy như phụ nữ được.

 

Tuy tôi rất thích những người phụ nữ xung quanh mình, vì họ là những bông hoa rất đẹp mà thượng đế đã ban tặng cho thế gian này, thế nhưng tôi biết cảm giác yêu thương thật sự thì chỉ có thể đến từ đàn ông mà thôi. Chính tôi là người hiểu rõ cái cảm giác yêu say đắm ấy hơn ai hết… Vì nó bao gồm cả về linh hồn lẫn thể xác… Cái cảm giác khát khao được hòa quyện vào nhau không phải ngày một ngày hai có thể lý giải được.

 

Nhưng nếu như không phải vì kỳ thị giới tính, thì hẳn nhiên do công việc tôi làm đã không được như ông ta mong muốn. Nhưng tôi đã làm gì sai chứ? Ngoại trừ hơi ngốc và vụng về ra, tôi tự nhận mình không làm gì sai hết…

 

Phải, tháng đầu tiên tôi đã bị trừ đến hơn nửa tháng lương, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đã không cố gắng khắc phục lỗi lầm. Hai tháng sau, tôi đã làm việc thật tốt, thật hoàn hảo. Trình độ nói tiếng Anh của tôi cũng được nâng cao hơn nhiều, chí ít là có thể giao tiếp được với những đồng nghiệp người nước ngoài. Vậy thì tại sao lại ghét tôi chứ?

 

–          Xin lỗi tổng giám đốc.

 

Một ngày đẹp trời tôi đã mạnh dạn gõ cửa phòng làm việc lớn như tổng thống ấy mà trình bày rõ suy nghĩ của mình. Dù rằng thất nghiệp rất đáng sợ, nhưng còn đáng sợ hơn nữa chính là mình sống mà mất đi lòng tự trọng.

.

.

.

–          Hahaha không ngờ trong đầu cậu lại nghĩ ra được những việc như thế ư? Cậu đúng là làm tôi ngạc nhiên thật đó.

 

Gì chứ? Không ngờ trong đầu tôi nghĩ ra những lý do mà ông ghét tôi sao? Ông coi thường tôi không đủ thông minh hay không đủ nhạy cảm để biết?

 

Hiển nhiên tôi chỉ dám nghĩ những lời đó trong đầu chứ tuyệt không dám nói ra… Xì, nhát gan không phải là cái tội. Nhất là khi bạn đứng trước người đàn ông đầy quyền lực này, lá gan của bạn sẽ càng bé hơn nữa…

 

Tuy vậy những biểu cảm trên mặt là điều không thể che giấu được. Nhìn tôi cau có một lúc như đã thưởng thức đầy đủ mỹ cảnh của nhân gian, và rồi ông ấy đã làm một hành động mà tôi không thể ngờ tới…

 

Đôi môi của ông ta cư nhiên đặt lên môi tôi… Thứ cảm giác cường bạo, mãnh liệt, nhưng đâu đó cũng có chút ôn nhu dịu dàng khiến tôi mềm nhũn cả người… Thế nhưng bất chợt lý trí ùa về khiến toàn thân tôi như bị thiêu đốt bởi lửa nóng.

 

Bốp

 

Không rõ sức mạnh từ đâu ra, nhưng tôi đã cho ông ta một cái tát đủ mạnh để cảnh cáo rằng đừng nghĩ tôi là trai bao để ông ta có thể dùng tiền mà mua được. Tôi có lòng tự trọng, có nhân phẩm, có tự ái riêng của bản thân… Ông ta đừng nghĩ có tiền là có thể mua được hết những thứ ấy.

 

–          Nếu cái giá phải trả chỉ là một cái tát để được hôn người đáng yêu như cậu thì thật quá hời rồi.

 

Vẫn là cái vẻ mặt tự đắc không chút gì hối lỗi ấy…

 

–          Đồ điên.

 

Tôi chỉ nói được hai chữ ấy để rồi liền tông cửa bỏ ra ngoài. Cái cảm giác đầy tự ti và bị xúc phạm ấy thật sự khiến tôi khó chịu. Tuy nhiên, sau khi cánh cửa khép lại thì thân thể tôi đã hoàn toàn mất hết khả năng tự chủ, nó không còn nghe lời tôi điều khiển nữa mà chỉ biết cố gắng lê lết đến nhà vệ sinh… Đôi tay tôi hứng lấy nước lạnh từ vòi chảy xuống, rồi tạt thẳng vào mặt. Tiềm thức hy vọng sẽ giúp mình được thanh tỉnh.

 

Vì cái gì ông ta lại hôn một thằng con trai chứ? Ông ta tuyệt đối không phải người đồng tính, lại càng không thể nào thích một thằng nhân viên quèn như tôi được. Phải chăng ông ta đã biết được giới tính thật của tôi và cho rằng tôi là hạng trai bao rẻ tiền?

 

Tôi nghĩ chắc rằng tổng giám đốc sẽ cho tôi thôi việc hoặc sẽ tìm cách trả thù tôi… Thế nhưng những điều ấy hoàn toàn không xảy đến. Trái lại, ông ta có vẻ tử tế hơn bao giờ hết, không còn những lời trêu chọc khiến tôi cảm thấy khó xử nữa. Dường như mỗi thái độ mỗi cử chỉ của ông ta đều mang nét quan tâm lo lắng rất thật… Vậy đâu mới là con người thật của ông ta? Là thiên thần hay là ác quỷ?

 

Hôm đó là ngày liên hoan cuối năm của công ty. Chúng tôi mở một party nhỏ tại sảnh lớn và mọi người đều sinh hoạt rất vui vẻ. Họ trò chuyện, nói cười… Họ dẫn theo người yêu đến cùng chung vui… Nhìn xung quanh ai ai cũng thật hạnh phúc, chỉ duy nhất một mình tôi, một kẻ bất hạnh.

 

Tôi có một bức rèm u mộng

Không biết phải bày tỏ cùng ai

Ước ao được sẻ chia bao bí mật cất giấu

Nhưng mấy ai hiểu thấu được…

 

Ngoài cửa sổ sương rơi nặng hạt

Đêm nay hoa rơi thành hàng

Xuân tới, xuân đi không ai biết

Chỉ còn lại một bức rèm u mộng

 

Không ai thấy được nỗi lòng thầm kín của tôi

Ai sẽ là người trồng hạt giống của cây tình yêu sâu đậm nhất

Nếu đôi ta có thể tương phùng và cùng đồng cảm

Cùng nhau hai ta có thể chia sẻ bức rèm u mộng này…

 

Khoan đã, lời bài nhạc này là…

 

Tôi nhìn về phía sân khấu, người nào đó đang ngồi khuất sau ánh đèn dịu dàng ấy chính là tổng giám đốc, cũng tức là người đã trêu chọc tôi… Thế nhưng vì sao anh lại chọn bài này để biểu diễn trước nhân viên? Vì sao lại chọn đúng bài này chứ?

 

–          Bài này tôi dành tặng một người, một người rất đặc biệt…

 

Ngưng một lúc, anh hướng ánh mắt tìm kiếm về phía tôi và bất chợt anh mỉm cười.

 

–          Không phải em là người xui xẻo, càng không phải trên thế gian này không có ai yêu em thật lòng. Người nào đã không trân quý tình cảm của em thì người đó không xứng đáng có được em… Nhưng đôi khi anh thật ghen tị với người tình cũ của em…

 

Đám nhân viên nữ xung quanh ấy khi vừa nghe xong lời nói của anh liền hò hét lên ầm ĩ. Một số còn ôm chặt lấy người đang đứng bên cạnh mình… Ai ai cũng mong muốn được biết nhân vật chính mà anh nói đến là ai…

 

–          Nếu có thể, hãy cho phép anh cùng em dệt nên “Nhất liên u mộng”. Hãy quên đi người đã từng gây cho em những tổn thương và hãy nhìn anh này, anh sẽ là người mang đến niềm vui, hạnh phúc và cả tiếng cười cho em.

 

Anh vừa dứt lời, tất cả hội sảnh cùng đồng loạt vỗ tay thật lớn. Họ hoan nghênh anh vì một người đẹp nào đó mà tỏ tình một cách lãng mạn và thi vị như vậy. Tiếp theo sau tiếng vỗ tay, họ đồng loạt nhìn về phía tôi, vì rõ ràng tôi đang là đối tượng mà “quý ngài” tổng giám đốc đây đang hướng ánh mắt nhìn đến… Lúc này tôi như đông cứng tại chỗ…

 

–          Đồng ý với anh, cho anh một cơ hội, nhé?

 

Anh bất thình lình đi đến trước mặt tôi, thật gần, thật rất gần, tựa như hơi thở liền có thể cảm nhận được đối phương vậy. Tôi cố gắng dùng hết sức mình để đẩy anh ra…

 

–          Đừng ngoan cố nữa, em cũng không phải là nhím, không cần phải tự xù lông bảo vệ mình. Đừng để tự mình làm mình bị tổn thương nữa. Hãy cho phép anh được chữa lành vết thương trong tim em, nhé?

 

Ánh mắt anh nhu tình như nước, liên tục liên tục dùng chú ngữ như để thôi miên tôi đi vào một giấc mộng mà trong đó tôi biết rằng anh vẫn đang đứng chờ tôi…

 

–          Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi…

 

Đám đồng nghiệp cả nam và nữ liên tục hò hét… Thật không hiểu đây là loại xã hội gì nữa? Vì sao một cuộc tỏ tình đồng tính lại được ủng hộ và hoan nghênh nhiệt liệt như thế chứ? Hay do tình cảm của anh đã làm cảm động hết thảy mọi người xung quanh khiến họ về cả bên phe anh rồi?

 

–          Tôi…

 

–          Ngoan… Đồng ý với anh…

 

Tôi cố gắng giữ cho mình đủ tỉnh táo để có thể suy nghĩ, nhưng tất cả sự tỉnh táo của tôi đều bị đôi mắt màu đồng của anh lôi cuốn. Tôi chỉ biết dường như mình đã gật đầu trong vô thức.

 

Có lẽ đoạn tình cũ đã quá đủ đau xót rồi, cần phải chôn nó đi thật sâu, thật sâu trong ký ức… Hiện tại tôi cần hơn hết thảy là một hy vọng mới, chỉ có đôi cánh của tình yêu mới có thể cùng tôi vượt qua được những đau khổ và mặc cảm này.

 

–          Hoan hô, chúc mừng tổng giám đốc, chúc mừng hai người…

 

Tôi không rõ ràng lắm, vừa rồi tôi chỉ là nhận lời tỏ tình của anh thôi. Vì sao mọi người lại hoan hô nồng nhiệt cứ như chúng tôi vừa thực hiện xong nghi thức đính hôn vậy?

 

–          Họ… Vì sao họ lại vui như vậy?

 

–          Họ vui vì hạnh phúc của chúng ta, bà tổng à…

 

 

–          Cái gì? Cái gì “bà tổng”???? Tôi… Em không hiểu…

 

Tôi mở to mắt kinh ngạc mà nhìn anh, ý anh là sao chứ? Hiện tại trong đầu tôi hồ đồ quá, tôi vẫn không theo kịp ý nghĩ của anh và của mọi người…

 

–          Em đã đồng ý làm vợ anh, đi theo anh cả đời rồi.

 

–          Cái gì? Anh vừa nói cái gì?

 

Tôi cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra giữa một mớ lộn xộn, thế nhưng càng cố tìm hiểu thì càng bất lực hơn. Đầu tôi như muốn nổ tung bởi tất cả những gì đang xảy ra xung quanh. Tiếng ồn ào, tiếng cười nói chúc mừng, và cả gương mặt của anh đang say đắm nhìn tôi nữa… Sự tỉnh táo cuối cùng còn sót lại cho tôi biết rằng tôi đã ngã hẳn vào lòng anh mà mất dần đi ý thức.

 

…………………. Đạm Ngọc – Coco…………………..

 

Ba năm qua chúng tôi đã trải qua rất nhiều, rất nhiều quãng thời gian bên nhau. Anh bảo anh cứ tưởng phải mất cả thế kỷ nữa thì tôi mới nhận ra được tình cảm của mình… Lúc đó tôi chỉ biết cười mà ôm choàng lấy anh làm nũng…

 

Biết làm sao được khi vết thương trong lòng tôi quá lớn, tôi dường như đã không còn tin tưởng vào nhân sinh từ lâu. Làm sao biết được ai là người thật lòng với mình giữa muôn ngàn kẻ miệng lưỡi?

 

Một khoảng thời gian sau này tôi mới biết rằng anh đã để ý đến tôi ngay từ lần gặp đầu tiên, anh bảo tôi có cặp mắt to tròn rất đẹp, nhưng ẩn sâu trong đó lúc nào cũng là những tia u ám. Anh đã từng bắt gặp tôi trốn vào một xó xỉnh trong hoa viên mà ngồi khóc… Anh bảo có lẽ anh đã bị những giọt nước mắt của tôi làm cho xao động. Anh đã từng rất ganh tỵ với người yêu cũ của tôi.

 

–          Vì sao chỉ có hắn ta mới có thể lau khô những giọt lệ ấy trong khi anh thì không được chứ?

 

Anh giở chất giọng làm nũng ấy ra và tôi đành phải chịu thua để anh tha hồ hưởng lợi… Biết làm sao được khi anh đã vì tôi mà chịu ủy khuất quá nhiều.

 

Tôi không phản đối việc mình yếu đuối hơn những người đàn ông bình thường khác, có lẽ vì thế nên tôi không thể trở thành “người làm chủ” được chăng? Thế nhưng ở đây cần phải đính chính, cái khóc của người đàn ông với người phụ nữ hoàn toàn là khác nhau.

 

Người đàn ông dù sao đi nữa cũng không khóc lớn tiếng để nhằm thỏa đi nỗi đau xót riêng mình, mà từng giọt, từng giọt nước mắt không tự kiềm được, cứ lăn dài, lăn dài để rồi vỡ tan như những hạt thủy tinh mong manh… Chẳng biết từ lúc nào anh đã để ý mỗi khi tôi mở một file hình ảnh lên liền âm thầm rơi nước mắt. Có lần tôi đã vô tình không dọn dẹp kỹ “hiện trường” mà vội ôm mớ hồ sơ chạy đến gặp anh… Cuối cùng hiển nhiên là bị anh trêu chọc một trận ra trò rồi mới cho phép rời khỏi phòng làm việc. Lúc ấy tôi cứ nghĩ anh đúng là một ác ma xấu xa danh bất hư truyền a…

 

Những cử chỉ quan tâm, rào đón của anh đều bị tôi từ chối và gạt phăng đi bằng cách thô lỗ nhất. Tôi lúc nào cũng như một con nhím xù lông hoàn toàn không để ý đến tâm sự của anh. Tôi cố giương thật nhiều gai lên để tự bảo vệ mình… Nhưng tiếc là những cái gai nhọn sắc ấy không chỉ đâm vào người đối diện mà còn đâm cả vào tim tôi nữa.

 

Từng cái gai từng cái gai một, anh đều phải dùng tay mình mà gỡ ra… Anh bảo anh yêu tôi nhiều đến mức tôi không thể dùng trí tưởng tượng phong phú của mình mà nghĩ ra được. Có lẽ càng khó nắm bắt càng khiến anh thêm quyết tâm và yêu thương tôi nhiều hơn. Anh đã từng làm rất nhiều việc vì tôi, từng thiên vị tôi rất nhiều so với những nhân viên cao cấp khác. Anh nghĩ bằng những động thái đặc biệt ấy thì tôi có thể nhận ra tình cảm sâu nặng của anh mà hồi đầu lại nhìn. Thế nhưng tôi lại quá ngu ngốc đến nỗi coi anh như kẻ đang đùa bỡn mình, là kẻ thù không đội trời chung cùng mình…

 

Cho đến hiện tại tôi vẫn không hiểu mình là ai để anh phải dụng tâm nhiều đến thế? Tôi không hiểu vì sao một con người với đầy đủ điều kiện như anh lại ưng chọn tôi, một thằng nhóc đồng tính ngoại trừ tính cách ngây ngô không hiểu sự đời ra thì chẳng có điểm nào là tốt.

 

–          Em đang cố tự hạ thấp mình đến chừng nào nữa hả?

 

Tôi giật mình vì tiếng nói đột ngột vang lên từ phía sau. Tôi vội vã quay lại và ngước mắt lên nhìn anh… Thì ra việc tôi ngồi trước vi tính gõ ra những dòng suy nghĩ này nãy giờ đã bị anh phát hiện được. Chỉ là anh không lên tiếng, riêng tôi thì quá mức chú tâm, quá mức mơ hồ…

 

–          Em ngây thơ, hồn nhiên, em khả ái, dễ thương trong từng hành động, từng cách nghĩ. Em như một thiên sứ đi lạc giữa thế gian này. Người nào không biết quý trọng em thì người đó chính là để lạc mất một trân bảo quý giá. Anh thật sự mang ơn kẻ đã thiếu suy nghĩ như vậy.

 

–          Anh… Anh thật sự ngu ngốc lắm có biết không?

 

 

–          Anh cảm thấy mình không ngu ngốc chút nào hết. Anh là người hạnh phúc nhất thế gian này vì đã cưới được em.

 

Hai mắt tôi như nhòe đi vì lời nói của anh… Phải chăng đây là sự thật? Phải chăng anh sẽ ở bên cạnh tôi suốt trọn đời này? Phải chăng anh sẽ bảo vệ tôi, sẽ che chở và lo lắng cho tôi sao? Anh sẽ không rời đi, sẽ không như người kia mà bỏ rơi tôi chứ?

 

–          Nếu ba năm chung sống với nhau chưa đủ để em đặt lòng tin vào anh thì hãy để anh dùng hết quãng đời còn lại mà bồi em. Mỗi khi em buồn anh sẽ luôn bên cạnh an ủi em, mỗi khi em vui anh sẽ ở bên chia sẻ cùng em, mỗi khi em khóc anh sẽ là người lau khô những giọt nước mắt hộ em. Mỗi sáng, mỗi tối đều sẽ cận kề em, sẽ không rời bỏ em nữa…

 

Nghe đến đây và nhìn sâu vào đôi mắt chân thành của anh, tôi như vỡ òa vì niềm hạnh phúc mà anh đã mang lại. Tạ ơn Thượng Đế đã để anh cứu rỗi linh hồn đau khổ của tôi… Tôi khẽ dâng môi mình lên để cánh môi dịu dàng của anh chạm vào. Tôi như đắm chìm vào biển tình vô hạn mà anh mang đến… Tôi giao phó tất cả mọi thứ vào tay anh, vì tôi tin chắc rằng người đàn ông này một lần nữa sẽ tìm lại hạnh phúc đã mất cho tôi…

 

Hạnh phúc, hai chữ tưởng chừng như rất xa vời khi tôi chia tay người ấy, thế mà giờ đây nó như hiển hiện ngay trước mắt. Câu nói của người xưa đã đúng, vì một khi Thượng Đế đóng của bạn một cánh cửa thì sẽ mở ra cho bạn một cánh cửa khác… Có lẽ từ đây về sau tôi phải học cách suy nghĩ khách quan hơn và mạnh mẽ hơn nữa để có thể làm người trợ thủ đắc lực bên cạnh “ông tổng” đáng yêu của tôi.

 

Ngoại truyện: Đoạn tình duyên của tổng giám đốc

 

“Mẹ kiếp, hôm nay có cuộc họp quan trọng, thế mà mớ tài liệu lại bị đám nhân viên làm cho lộn xộn cả lên…”

 

–          A…

 

Đang muốn kiếm một người để rút đi cơn bực tức, lại vừa đúng lúc có người nộp mạng, Sở Quân Phàm không khỏi cảm thấy có chút thỏa mãn.

 

–          Cậu làm việc như thế à? Đống hồ sơ này sao lại để ở đây?

 

–          Dạ… Tôi sẽ sửa lại… Sẽ sửa lại ngay.

 

Cậu nhân viên luống cuống tay chân khiến cho đống hồ sơ nhìn càng rối lên thêm…

 

–          Cậu có biết cách sắp đặt hồ sơ không vậy?

Anh dùng giọng điệu gay gắt hỏi.

 

–          Xin lỗi… Tôi thật tình xin lỗi…

 

 

–          Xin lỗi, xin lỗi… Cậu ngoài biết xin lỗi ra còn biết làm gì khác nữa? Tôi vốn dĩ ghét nhất kẻ nào đứng trước mặt tôi nói hai tiếng “xin lỗi”… Cậu…

 

Lúc bấy giờ cậu ta ngước đôi mắt to tròn hoe hoe đỏ lên nhìn anh. Đôi mắt đó, sau khi chạm phải khiến anh trong chốc lát cảm thấy toàn thân mình như bị tê liệt. Cảm giác như vừa rồi anh đã ức hiếp một con thỏ ngốc nghếch… Và hiện tại con thỏ ấy đang rất sợ hãi, “nó” đã bị anh làm cho hoảng loạn không biết đâu là đúng đâu là sai…

 

“Mẹ kiếp… Chẳng lẽ lại phát sinh ảo giác?”

 

Anh nhìn ngắm cậu kỹ lưỡng hơn để rồi anh nhẹ thở dài.

 

“Có lẽ đây chính là thứ cảm giác tội lỗi mà người ta hay nói khi ức hiếp phải một động vật ăn cỏ vô hại.”

 

Nếu như ngày thường có lẽ anh sẽ dùng một đống từ ngữ hung ác mà giáo huấn cậu nhân viên mới không biết cách làm việc này… Thế nhưng anh đã không nói một lời nào, có lẽ với bản năng phái mạnh đã khiến anh không nỡ nhẫn tâm để cậu bé phải khóc như vậy.

 

“Thật không đáng để gương mặt khả ái ấy bị nước mắt làm cho lu mờ đi…”

 

–          Được rồi, cậu ra ngoài đi.

 

Chất giọng trầm thấp một lần nữa lại vang lên, nhưng lần này nó mang tính chất ôn hòa hơn rất nhiều…

 

–          Tổng giám đốc, tôi…

 

–          Sao còn chưa đi nữa?

 

Anh thật sự rất ngạc nhiên. Vì theo lệ thường một khi ông chủ đã cho phép rời khỏi thì nhân viên chẳng có lý gì mà không lập tức xoay đầu bỏ chạy. Chẳng có ai lại ngốc như cậu nhân viên nhỏ này vẫn cố tình đứng lì ở đó.

 

“Có phải cậu nhóc muốn nghe mắng thêm không? Đúng là ngu ngốc thật mà…”

 

–          Xin ông đừng đuổi việc tôi, tôi xin hứa sẽ không có lần sau nữa… Tôi xin hứa… Do tôi còn là nhân viên mới, tôi chưa biết cách sắp xếp hồ sơ cho đúng ý ông… Xin ông đừng đuổi việc tôi… Tôi sẽ cố gắng làm việc tốt hơn nữa, thậm chí là sẽ siêng năng gấp trăm gấp ngàn lần người khác… Tôi sẽ không làm hỏng việc nữa đâu…

 

Cậu vừa nói ra những lời đó thì viền mắt cậu đã đỏ hơn rất nhiều. Bình sinh anh vốn rất ghét thứ con trai yếu đuối ẻo lả. Nhưng vì sao anh lại không hề cảm thấy chán ghét cậu nhóc này một chút nào.

 

Anh cảm thông cho sự sợ hãi và yếu đuối của cậu. Cái yếu đuối đó không giống như một người phụ nữ… Mà là sự bất lực của một cậu bé mới lớn đã gặp nhiều điều bất hạnh…

 

“Ở tuổi của cậu, có bất hạnh nào lớn lao đến mức khiến cậu phải nên mất lòng tin như thế này?”

 

–          Tôi không có đuổi cậu. Ra ngoài đi.

 

–          Ông…

 

Cậu nhìn anh bằng một ánh mắt thoáng dò xét, để rồi khi anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to ấy thì cậu lập tức hạ thật thấp mi mắt xuống. Cậu nhỏ nhẹ cảm ơn anh…

 

–          Cảm ơn ông, thật sự cảm ơn ông… Tôi xin phép ra ngoài làm việc tiếp.

 

Anh khẽ thở dài khi thấy cậu con trai này đóng cánh cửa phòng họp lại. Vì sao anh lại phải quan tâm đến cậu ta chứ? Ngay từ hồ sơ xin việc, anh nhìn thoáng qua đám nhân viên mới tại buổi phỏng vấn đầu tiên và tự ý chọn lấy một cái tên chẳng có gì là đặc biệt. Kể cả thành tích lẫn khả năng làm việc đều không thích hợp. Chưa nói đến việc cậu ta chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học, hoàn toàn không có kinh nghiệm thực tế ngoài xã hội, đây vốn là điều kiện quan trọng mà công ty anh dùng để đánh giá một nhân viên mới.

 

“Chứng khờ khạo ở lâu cũng sẽ bị lây nhiễm…”

 

Anh thoáng nhếch mép, vô tình tạo nên một nụ cười tuyệt mỹ. Nụ cười như có như không của anh đem đến thứ cảm giác tựa hồ như thiên sứ giáng phàm. Chỉ tiếc người sở hữu nụ cười đó có tâm địa không thua gì một ác ma. Xem ra lần này Phan Giản Hạ nhất định gặp đại nạn rồi.

 

……………………….

 

Tổng giám đốc Sở Quân Phàm có đầy đủ tất cả những thứ cần thiết để một người đàn ông phải kiêu ngạo. Anh có tiền, có thế lực, có địa vị… Nếu chỉ bấy nhiêu thôi thì có lẽ lượng người tình của anh cũng đã có hàng tá rồi… Nhưng anh còn là một trong top mười người đàn ông quyến rũ nhất của Trung Quốc đại lục, hiển nhiên tất cả những điều này do tạp chí International Business Man bầu chọn ra. Vẻ ngoài bảnh bao phong trần, cá tính mạnh mẽ có phần độc đoán…

Ở anh toát lên một ma lực khiến cho tất cả mọi người khi nhìn vào anh điều bị hãm sâu vào hố đen do anh làm chủ…

 

Một người đàn ông với đầy đủ quyền lực như thế, mà hiện tại lại bị một cậu nhóc miệng còn hôi sữa làm cho tinh thần bối rối… Có lẽ anh đã bị trúng bùa mê thật rồi.

 

.

.

.

 

“Mẹ kiếp…”

 

Anh đấm thật mạnh vào tường để trút đi cơn tức giận. Người yêu cũ của cậu vốn dĩ đã là quá khứ nhưng nay lại trở nên một rào cản không cho anh tiến đến được với cậu.

 

Còn nữa, sau đêm hôm đó cậu nhóc kịch liệt tránh mặt anh… Không lẽ bản lĩnh chinh phục người khác của anh đã không còn dùng được nữa?

 

Cuối cùng anh đã hiểu ra được. Không phải lỗi lầm là ở anh. Mà vấn đề là ở cậu bé này, vốn dĩ cậu ta đặt tình yêu một cách quá sâu đậm… Đó lại còn là tình cảm đầu đời nên trí óc và khả năng tượng tượng của cậu ta đều mỹ hóa nó lên một cách đáng sợ, vì thế nên cậu nhóc không thể nào đón nhận tình cảm của anh được.

 

Sau khi nghiệm ra được chân lý, anh bắt đầu chiến dịch cưa cẩm.

 

Có thể nói đây là đầu tiên trong đời anh phải đi tìm kiếm những cuốn sách dạy về cách ứng xử và bày tỏ một cách khôn khéo với người mình yêu. Cậu bé của anh là một người có đầu óc lãng mạn, lại thêm vào đó là một chút bướng bỉnh, một chút trẻ con… Điều đó khiến anh tưởng chừng như không thể chạm được vào con người ấy. Vì đối với anh, tình yêu và thể xác đều gắng liền với nhau. Yêu không chỉ đơn giản là hẹn hò, mà còn là việc làm tình nữa. Anh biết anh chỉ cần nói với cậu bé điều đó tức thì cậu bé sẽ chạy xa anh mười tám thước hoặc sẽ coi anh như một tên ôn thần. Vậy nên cách khôn ngoan nhất chính là cưới cậu nhóc về nhà để rồi sau đó bắt đầu “làm việc riêng” hằng đêm với cậu bé.

 

Đừng nghĩ anh cho rằng việc kết hôn chỉ là để thỏa mãn đam mê thể xác. Nếu chỉ đơn thuần là như vậy thì anh cũng đã chẳng kết hôn làm gì. Vấn đề xác thịt đối với anh không cần yêu cầu cũng tự động sẽ có người dâng lên tận miệng. Nhưng anh hiểu rõ điều anh mong muốn nhất không phải chỉ là thỏa mãn dục vọng mà còn là cậu. Chỉ có cậu mới có thể khiến cho anh cảm thấy được sự bình an, vui vẻ và cả lạc thú khi được chạm vào cơ thể của nhau.

 

Có thể đó chính là thứ đam mê tình yêu mà cậu nhóc hay nhắc đến trong trang blog cá nhân của mình…

 

Và rồi anh tìm hiểu về những sở thích của cậu. Cậu bé của anh đam mê đọc sách đến kỳ lạ. Niềm đam mê ấy lớn đến nỗi cậu tự lập ra một trang blog riêng chỉ để trao đổi cùng bạn bè trên mạng những cảm nhận về sở thích của mình.

 

Nữ tác giả trong nước mà cậu bé yêu thích nhất lại chính là Quỳnh Dao. Đó là một điều ngặt nghèo nhất từ trước đến giờ đối với anh… Vì theo anh, Quỳnh Dao chỉ như một bà thím già lắm chuyện. Các nhân vật nam trong những tiểu thuyết của bà ấy đặc biệt ủy mị và yếu đuối. Anh vốn ghét nhất chính là loại đàn ông như thế. Với anh, một khi đã yêu thì phải bày tỏ bằng hành động chứ không phải chỉ bằng lời nói và những giọt nước mắt.

 

Tuy nói là như vậy, thế nhưng hôm nay anh đang phải cầm mớ tổng kết những hành động và lời nói lãng mạn từ trong tất cả các tiểu thuyết của Quỳnh Dao mà nghiên cứu. Hiển nhiên mớ tổng kết này là do anh bắt đám nhân viên cấp dưới làm. Bọn họ mắt to mắt nhỏ nhìn anh, nhưng đáp lại chính là ánh mắt giết người của anh, thế nên họ đành câm lặng không dám nói nửa lời mà làm công việc kỳ lạ ấy.

Anh vừa chau mày vừa đọc, càng đọc thì ba đường hắc tuyến trên trán càng hiện rõ hơn. Được một lúc sau thì anh ném thẳng mớ giấy tờ vào sọt rác…

.

Để rồi sau một phút suy nghĩ kỹ lưỡng, anh quyết định nhặt những thứ ấy lên…

 

“Phan Giản Hạ, nợ mà em vay của anh, hết kiếp này em cũng không thể trả nổi đâu… Chờ đến kiếp sau, kiếp sau nữa… Anh nhất định sẽ ép em trả đủ cả vốn lẫn lãi…”

 

Trong đầu vị tổng giám đốc đáng kính hiện lên không dưới mười tám kiểu đại nhục hình đầy đen tối. Quả đúng là ác ma thì dù có muốn cũng không thể trở thành thiên sứ được. Tuy nhiên ác ma vẫn có thể cải trang để đánh lừa một thiên sứ ngây ngô vừa bị thương tổn đôi cánh…

 

Câu chuyện kết thúc như thế nào thì có lẽ mọi người cũng đã đoán ra được rồi. Còn không thì hằng đêm cứ đứng trước ma động của đại ma vương thì sẽ hiểu rõ. Vì khi hai người ở cạnh nhau thì một lúc sau sẽ liên tục nghe thấy những âm thanh kiều nị khiến cho người ta phải đỏ mặt chân run…

 

Hoàn thành

Advertisements

10 thoughts on “[Đoản văn] Chỉ cần có tình yêu

  1. Berry Q nói:

    Hèm, Coco đi đâu mà mấy tháng trời ròng rã mới mò về hử??? Nàng có biết là ta đợi ta trong mỏi mòn như chưa từng mỏi hok??? Nhật Ký 2, Hoàng Cung 2 nàng đều cho vô kho hết rồi, hận chết nàng dc, hận đến xường tủy, hic…cơ mà ta ko bỏ nàng dc, nàng nhớ đó, nợ này ta sẽ bắt nảng trả cả vốn lẫn lãi.

    Chẹp, truyện hay hay, phong cách của Coco vẫn vậy, vẫn nhẹ nhẹ mà thấm thấm, viết tiếp đêy nàng, mong nàng hoài.

    • Nhậm Đạm Ngọc nói:

      Hê hê ta vẫn đang viết đây. Chỉ là ta đang ôm đồm quá nhiều truyện nên giờ đang không biết phải bắt đầu từ đâu trc cho tốt. Mong mọi người bình tĩnh chờ ta na. Iu iu nhiều nhiều…

  2. macngantuyet nói:

    Truyện thật hay, ta chỉ có được cái BO (hao hao) của truyện, lại không có được cái HE, đọc xong cũng thấy nhẹ lòng nhiều. Thanks nàng 🙂

  3. Tiểu Uy Uy nói:

    Đầu tiên xin chia buồn cùng nàng về chuyện tình cảm. Ta cũng vừa mới chia tay người ở bên mình 3 năm trời xong. Nên cũng có thể tính là đồng hương độc thân với nàng. Ta không giỏi an ủi nên chỉ biết chúc nàng sớm vui vẻ và hạnh phúc trở lại. Hoặc hưởng thụ cuộc sống độc thân như ta. Đôi khi chúng ta cần những khoảng lặng nàng à. Vì tim cần thời gian để tự chữa trị và tâm cần ngày tháng để có thể đón nhận người khác.
    Tuy nàng mở đầu bằng một cuộc tình không trọn vẹn với nỗi đau không thể lý giải nhưng câu chuyện không u ám mà đầy ấm áp. Ấm áp một cách chân thật. Tình yêu cứ đến vào lúc người ta không ngờ đến. Ta cảm nhận rõ câu này khi đọc truyện nàng viết.
    Rất cảm ơn nàng vì đã viết ra một đoản hay và đáng yêu thế này.

    Ta mới tìm ra nhà nàng thôi hehe nên ta sẽ cắm trại dài dài ở đây hô hô Mong nàng đừng đuổi ta =))

    Vì sao chỉ có hắn ta mới có thể lau khô những giọt lệ ấy trong khi anh thì không được chứ? => e sẽ chết nếu a nào nói câu này với e…. thật ôn nhu mà…. (mặc dù a là ác ma thứ dữ)

    Nhưng tôi đã làm gì sai chứ? Ngoại trừ hơi ngốc và vụng về ra, tôi tự nhận mình không làm gì sai hết… => thật đáng yêu *muốn đè ra xxoo kaka*

    • Nhậm Đạm Ngọc nói:

      Cám ơn nàng nhiều lắm. Hix dạo này ta bận quá. Ta sẽ sớm sửa lỗi type cho các bản cũ. 😀 do hồi đó ít chịu beta kỹ hơn cho nên cứ bị lỗi type hoài. Mong nàng thông cảm cho ta và tiếp tục ủng hộ nhà ta nhé. 😀

      • Tiểu Uy Uy nói:

        Ko sao nàng ạ. Lỗi type thôi mà ta chỉ giúp nàng hoàn thiện truyện hơn thôi. Vì truyện nàng viết ta rất thích. Ta sẽ đọc từ từ ngấm từ từ nàng ạ. *ôm ôm* ta còn đang cắm trại nhà nàng ủng hộ nàng dài dài đây =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s