NK 2 – Ngoại truyện: Phim kinh dị


Ngoại truyện: Phim kinh dị

Choco sau bao ngày suy nghĩ vẫn không thể từ bỏ được ước mơ đạo diễn của mình. Vậy nên những đứa con thân yêu một lần nữa lại bị hành hạ…

Choco: E hèm, hôm nay Choco có nhã ý muốn mời mọi người…

Sung Min: Vào thẳng vấn đề đi.

Jea Kyo: Có phải lại nhờ chúng tôi làm gì đó giúp cô không?

Choco *gặm gặm khăn*

Nhật: Sao anh nói vậy?

Nhìn Sung Min bằng ánh mắt trách móc, để rồi liền lập tức quay sang hướng Choco tươi cười.

Nhật: Choco cần giúp gì?

Luyến nãy giờ vẫn im lặng quan sát mọi người… Thằng bé thế mà cẩn trọng a…

Choco: Được rồi, không nói linh tinh nữa. Đây là kịch bản a.

Sung Min, Jea Kyo: Lại đóng phim nữa.

Sung Min: Dạo này phải chăng cô quá rảnh rỗi? Nếu thật là như vậy thì hãy viết thêm vài chap có H cho tôi và vợ yêu đi.

Nhật: Anh…

Tội nghiệp! Thằng bé đỏ hết cả mặt.

Jea Kyo: Tham lam quá là không tốt đâu… Sắc tức thị không, không tức thị sắc…

Luyến: Đại sắc ma như anh mà cũng có tư cách dạy dỗ người khác sao?

Ai… Có vẻ như người bị hại đang muốn lột mặt nạ của kẻ xấu đây mà.

Choco: Thôi… Không cho liếc mắt đưa tình nữa. Có chuyện gì thì về nhà hành xử. Bây giờ Choco sẽ giao cho các bạn kịch bản…

Sung Min nói với Jea Kyo: Dạo này cô ta hết ý tưởng rồi sao lại cứ lôi truyện ma ra làm hoài vậy?

Choco: Chính xác là vì thấy phim ma có vẻ ăn khách quá, bộ nào ra cũng có người đến rạp ủng hộ. Vậy nên mới đua đòi a.

Jea Kyo nở một nụ cười đầy gian xảo: Vậy lần này tôi là nhân vật chính?

Choco: Phải phải.

Luyến: Phản đối… Vì sao tôi phải đóng vai này? Hết bị cưỡng bức đến bị ép hôn… Cuối cùng còn bị giết nữa…

Nhật: Tôi cũng phản đối. Cái gì mà nhân tình của người vợ chứ?

Choco: Kịch bản chỉ được quyền xem và học thuộc chứ không được quyền phản đối á.

Jea Kyo: Cái này tôi hoàn toàn đồng ý với cô. Vì nếu xem sơ qua có thể nói đây là một kịch bản hay, hiển nhiên là dành cho người lớn.

Sung Min nhẹ gật đầu bồi đáp.

Choco *cắn cắn khăn* … Làm như người ta làm phim cấp ba không bằng vậy!!! Tức chết đi được mà. Bọn họ coi thường ta một cách quá đáng…

Màn một, cảnh một:

Màn này chiếu cảnh hai hàng cây âm u, bỗng đâu có hai đốm sáng màu xanh lá cây lập lòe khi ẩn khi hiện… Gió đêm thổi vừa đủ để tạo nên loại hiệu ứng ma quái kỳ ảo.

– Ánh sáng?
– Check.
– Gió?
– Check.
– Đèn led?
– Check.

Lúc này Choco đang rất oai phong cầm chiếc loa của đạo diễn mà hô lớn.

– Action.
– Khoan đã Choco…
– À, sao vậy Luyến?

Choco cười thật tươi nhìn đứa con thân yêu sắp sửa bị lên thớt của mình.

– Màn này là Luyến nói với Nhật hay Nhật nói với Luyến? Cái câu: “Người như chúng ta liệu có được vào thiên đàng không?”
– Câu này dành cho người vợ.
– Tại Luyến thấy cái chỗ này Choco gạch đi gạch lại nhiều lần quá nên không thể xem được…
– Ừ. Ok, vậy bắt đầu nhé?
– Ừ.

Luyến thất thần đứng dựa người vào tảng đá được đẽo khắc một cách tinh xảo. Dưới chân cậu là một hố sâu tựa như một huyệt mộ mà người ta đã làm sẵn chỉ chờ cho đến khi cỗ quan tài đặt xuống.

– Sao em lại hẹn anh ra đây?

Chết rồi, Nhật có vẻ không quen với cách xưng hô anh em với Luyến. Xem cậu bé đang cố nhịn cười kìa.

– Anh… Hahahah tao cao hơn mày cả nửa cái đầu a…
– Cắt.

Cả hai cùng nhìn nhau cười. Chỉ có mặt Choco là trở nên méo xẹo thôi.

– Hai người giỡn với tôi à? Nhập vai một chút có được không?
– Xin lỗi xin lỗi…
– Hứa lần sau sẽ không như vậy nữa…

Cả Sung Min lẫn Jea Kyo đều khẽ nhún vai nhếch miệng cười. Xem ra bọn họ đều rất hài lòng vì việc hai cục cưng đã không làm tốt vai diễn của mình.

– Rõ khỉ mà… Tên công nào cũng khó ưa như vậy sao?
– Cô sớm hiểu được điều đó là tốt rồi.

Sung Min lạnh lùng lên tiếng.

– Choco này…
– Sao Luyến?

Luyến nãy giờ vẫn còn rụt rè khi thể hiện vai diễn của mình…

– Có thể đổi vai trò của Luyến được không?
– Là sao? Luyến muốn đổi cho Nhật hả?
– Không phải… Mà là…

Luyến kề sát tai Choco mà nói khẽ…

– Đổi lại cho người vợ cường bạo chồng á? Cái này thì…
– Không được.

Jea Kyo từ đằng xa hét lớn.

– Có bao đời nay vợ đi cưỡng bức chồng chưa mà đòi hỏi hả nhóc?
– Nhưng trong các cuốn tiểu thuyết của các thiếu nữ vẫn có mà…

Luyến đỏ mặt ấp úng nói.

– Đó là tiểu thuyết đam mỹ, lại còn là loại cường công cường thụ…

Choco không tiếc công ngồi giải thích cho cậu bé.

– Tóm lại là không được. Cô mà đồng ý tôi liền nghỉ, không giúp cô nữa.
– Rồi rồi… Khổ quá. Sao anh cứ thích bắt nạt người khác vậy?

Jea Kyo không thèm liếc nhìn Choco lấy một cái, chỉ chăm chăm lo dỗ dành cục cưng của anh.

– Ngoan, chỉ một chút thôi mà.
– Không chịu… Anh đã hứa…
– Nhưng đây là công việc cậu bé muốn tôi làm. Chẳng phải hôm nay tôi đã phải nghỉ làm để giúp cô ta sao?
– Bị cưỡng hiếp là sao vậy?

Luyến đỏ hết cả mặt chăm chăm nhìn vào trang giấy.

– Lúc đó em chỉ việc giữ nguyên gương mặt đáng yêu này là được.
– Nhưng còn… Có đau không ạ?

Cậu bé lí nhí hỏi nhỏ vào tai anh…

Choco nói nhỏ với phó đạo diễn: Khăn giấy đâu?

– Không đau. Tôi đã hứa sẽ không làm cậu bé đau mà.
– Ư… Nhưng em sợ…
– Cắt. Chuyện riêng về nhà nói. Bây giờ còn phải… Ơ… Phải…

Choco vô thức ôm cổ mình.

– Jea Kyo, sao anh nhìn chăm chăm vào cổ họng người khác vậy? Anh đừng nói là muốn cắt động mạch cổ của tôi á…
– Không. Tôi chỉ đang nghĩ đến lô thuốc độc bảng A vừa về đến cần tôi ký nhận.
– Ách… Luyến đại nhân cứu mạng…

Choco buộc lòng phải quay sang Luyến cầu cứu.

– Cô bỏ qua màn này đi được không?
– Thật Choco cũng muốn lắm. Nhưng dân tình lại đòi hỏi… Nên đành…
– Tôi thấy màn này hấp dẫn mà.
– Không hay ho tí nào.

Luyến vừa đi vào phòng ngủ vừa lắc đầu. Tội nghiệp cậu bé, chỉ vài phút nữa đây căn phòng ngủ này sẽ hiện ra một màn dâm mỹ đặc sắc nhất từ trước đến giờ a.

Màn một, cảnh hai…

Choco buộc lòng phải để máy quay lại. Để hai người có thể tự nhiên hơn, Choco còn bảo muốn làm đến chừng nào thì làm, chỉ cần xong việc nhấn chuông kêu Choco vào là được.

– Ách…

Bị lãnh nguyên cái gối do Luyến chọi đến.

– Ô oa… Ta là đạo diễn kiêm tác giả kịch bản cơ mà! Sao ai cũng xem thường ta hết vậy???

Đám fan girls nóng nẩy kéo Choco rời khỏi phòng.

– Xem như là dứt được con kỳ đà! Rồi, bây giờ hai anh có thể tự nhiên mà hành xử nhau…
– Ô oa…

Sao không ai chịu thương hoa tiếc ngọc gì hết?

– Ta sẽ kiện ta sẽ kiện…
– Nàng yên đi cho chúng ta nhờ…

Cả đám cùng xúm vào một góc mà cố gắng nghe ngóng tin tức từ căn phòng đang đóng kín ấy.

– Ngu ngốc. Phòng cách âm mà làm sao nghe trộm được?
– Nàng mới chính là ngu ngốc. Ai biểu dựng phòng cách âm hả?
– Ô oa…

………………………….

Màn ba, cảnh một

Màn này diễn tả cảnh Luyến bị Jea Kyo ép hôn thật rất đặc sắc, công đã đạt đến cảnh giới cao nhất của sự đê tiện, còn thụ ngoài mặt rất đáng thương nhưng trong lòng thực thích muốn chết… Ách, sao Luyến lại chọi gối ta?

Màn này Luyến bị bức đến nhà thờ, bị ép ký vào tờ hôn phối… Quả thật gương mặt diễn tả rất chân thật a.

Màn cuối

– Ê? Cái gì mà nắm tóc đập mạnh vào thành hồ bơi cho đến chết mà lại làm như là đang nựng cục cưng vậy?
– Vậy cô ra đây diễn thử cảnh đó xem.

Ác ma hiện hình a. Choco đành ngậm ngùi cắn cắn khăn tay mà bỏ qua trường đoạn đặc sắc ấy.

– Luyến phải dùng dao đâm thẳng vào tim Jea Kyo thế này. Hiểu chưa?
– Ơ… Cái này là đạo cụ thật sao?
– Thật chứ.
– Sao Luyến thấy nó cứng cứng a…
– Cục cưng, em nói nó cứng hơn hay tôi…
– Anh…. Im đi… Không được nói… Không được nói nữa…
– Nói đi… Nói đi…

Đám fan girl gào rú ủng hộ.

– Thật là một đám sắc quỷ.

Sung Min buông lời nhận xét.

– Các người ra ngoài hết cho ta. Cảnh này quan trọng, cần quay nghiêm túc.
– Chứ không phải nàng muốn làm cho nhanh để đem về thưởng thức mỹ thực một mình a?
– Ta không có.
– Còn xạo.

Một đống nữ nhân vây chung quanh Choco giành giựt chiếc máy quay trên tay nàng. Thật rất đáng thương a.

– Phù… Cuối cùng cũng đuổi được bọn họ đi rồi. Ủa? Mà bốn người bọn họ đi đâu cả rồi?

Vừa lúc Choco đang thắc mắc thì bỗng đâu điện thoại run lên.

“Tin từ: Luyến

Jea Kyo bảo là bệnh viện đang có một ca cấp cứu quan trọng cần anh ấy, vậy nên bọn này phải về trước… Xin lỗi Choco nha. Đừng giận ha. Bữa sau sẽ mời Choco đi ăn bù vậy. ^_^”

Vừa định cất máy vào túi thì điện thoại tiếp tục run báo hiệu một tin nhắn nữa đã tới.

“Tin từ: Luyến

Jea Kyo bảo… Anh ấy cần máy quay này làm tư liệu… Chiếc máy Choco đang cầm cũng là Sony nhưng đời mới hơn. Anh ấy cũng nói xem như anh ấy bồi thường cho Choco. Đừng giận tụi này nha.”

– Ta thù dân Hàn Quốc… Ta ghét ngươi Jea Kyo…

Tại căn biệt thự sang trọng…

– Em cảm giác làm vậy là không đúng.
– Không sao đâu nhóc. Cô ta cùng lắm là tức giận quá mức rồi gào toáng lên, sau đó cũng sẽ quên ngay thôi.
– Nhưng mà…
– Ngoan, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Em mệt rồi, vào nghỉ ngơi đi. Tôi vào bệnh viện một chút sẽ về liền.
– Dạ.

Cặp đôi hạnh phúc bọn họ nào đâu biết rằng lúc này đây có một người đang rất đau khổ vì phải lo lắng đến tương lai sắp tới của mình a.

– Ô oa… Làm sao ta ăn nói với các fan girl của ta đây? Ta chết mất thôi…

Hoàn ngoại truyện

Ta cảm ơn các nàng đã hết lòng ủng hộ ta. Nhưng mà vấn đề là pass đó đã quá dễ rồi, các nàng cứ tra trên google sẽ ra hết. Không thì cứ đánh vào đó Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cũng sẽ ra được kết quả thôi. Vậy nên, đừng hỏi xin pass của ta nữa nhé. 

Câu chuyện kể riêng của ta và tiểu công.

Trong một ngày đẹp trời trăng thanh gió mát, bạn Choco đang ngồi gõ bài trên máy tính thì tiểu công xuất hiện.

Tiểu công: Hi em.

Choco: Hi anh.

Tiểu công: Anh mới đọc được mẫu quảng cáo này. Em xem thử đi:

http://123do.vn/team.php?id=84

“Chỗ này Choco vừa mới mở ra thì thấy ngay cái tít: Mặc quần độn mông, đám đông hoảng loạn.”

Choco: Ý là anh chê vòng ba của người ta nhỏ hả?

Tiểu công: Ác, anh đâu có ý đó. Cái này là… Quần độn mông cho nam mà…. >_<

Choco coi kỹ hơn trang web đó. Cảm thấy có rất nhiều hình rất đẹp… Hé hé

Sau khi Choco tự sướng xong với mớ hình thì…

Choco: Anh nà… Cái deal này nó đang giảm giá đó. Anh mua một cái về mặc đi. 

Tiểu công: TT_TT

Advertisements

7 thoughts on “NK 2 – Ngoại truyện: Phim kinh dị

  1. piyoko nói:

    hé hé,cute qué cute qué!!!!cả truyện của tỉ và chuyện giữa tỉ và tiểu công của tỉ, aaaaaa, cái nào cũng đáng yêu!!!!mặc quần độn mông đám đông hoảng loạn, há há, tiểu công của làm e cười đau bụng quá!!!!sau này em cũng phải kiếm 1 tiẻu công cute thế cho mình mới đc, rồi bắt anh ý mặc quần độn mông!!!!

  2. libra nói:

    chuyện phim kinh dị thì không buồn cười mà câu cuối cùng của nàng với tiểu công làm ta sặc sụa^0^
    thế là jeakyo giữ đoạn phim ko cho dân tình coi tác phẩm của choco ah?
    ta muốn xem đoạn ép hoon^^ hà hà hà
    thế sung min và nhật ko có đất diễn ah?

  3. ngocwindy nói:

    Sao thấy thấy film ma gì mà như film tình củm vầy nè??? Ma gì mà âu yến nhau hok à? Hix, anh Sungmin tuy xuất hiện ít nhưng phong độ vẫn tràn trề nhaz, hâm mộ anh quá đi.

    …Sao ta thấy tội tội cho tiểu công của nàng quá Coco ơi

  4. Leona Nguyễn nói:

    *Hít hà, hít hà* khụ khụ khụ. Nhà đóng nhiều bụi quá nha~. Chủ nhà ơi chủ nhà àh. Ba hồn bảy vía chủ nhà về đi thôi. Khách đợi nhiều ngày lắm rồi nha. Khách đợi hoài đợi mãi sắp thành Hòn vọng danmei rồi. Băt đền chủ nhà đấy

  5. bada nói:

    Bada đến đây!!! Cám ơn nàng đã ủng hộ ta.
    Ta định lướt qua thôi, nào ngờ nhìn trúng đoạn đối thoại ngắn giữa nàng và tiểu công lol. Quần độn mông, món này hay nha =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s