Đêm – Phần 5: Tấn công


Phần 5: Tấn công

Công việc thường ngày của tôi vẫn là một lễ sinh tại nhà thờ. Thế giới này trong đôi mắt tôi rất đơn giản. Đó chính là cuộc sống quay quanh nhà thờ, trường học và thư viện. Mọi thứ chỉ bắt đầu thay đổi kể từ khi tôi gặp anh… Anh đã dạy tôi những kiến thức cổ xưa nhất của loài người, từ lịch sử, văn hóa đến địa lý. Nếu trước đây có ai hỏi tôi về lịch sử thì tôi sẽ trả lời rằng: “Nó là một mớ dài ngoằn chán ngấy.” Nhưng từ sau khi được học bởi một gia sư tài năng, bằng cách giảng giải dễ hiểu, anh đã khiến tôi say mê nó. Anh đem đến cho tôi những bài học thú vị, những nhận xét tinh tế và cách cảm nhận cuộc sống rất riêng tư thi vị.

Nhưng giờ đây anh đã rời xa tôi rồi. Tôi đang tập làm quen dần với quỹ đạo cuộc sống mới, một cuộc sống mà không có anh ở đấy.

Dù sao thì tôi vẫn phải tiếp tục sống đúng không nào?

Đích đoong

Ai vậy nhỉ?

– Chào Hoài Phương.

– Ông là?

Tôi chưa hết ngỡ ngàng vì vẻ ngoài lịch lãm của quý ông đây thì đã bị cách gọi tên ấy làm cho bất ngờ.

– Là bạn của Jean. Jean có gửi lời nhắn cho cậu, hẹn cậu tối nay sáu giờ ra ngọn đồi sau núi gặp anh ấy. Nhớ là đi một mình nhé.

– Mà… Khoan đã…

Tôi còn chưa kịp hỏi thêm thì người đàn ông ấy đã phóng người vụt đi mất.

Là cùng đồng loại với anh, vampire.

Nhưng vừa rồi người ấy nhắc đến anh phải không? Là anh hẹn tôi ra gặp mặt sao? Vậy là anh đã trở về?

Cặp mắt tôi bỗng chốc nhòe đi vì xúc động… Nhưng rồi tôi lấy lại bình tĩnh mà quay vào trong… Vậy là anh đã trở về thật rồi.

Mà vì sao anh không hẹn tôi lại nhà nhỉ? Hay là vì anh cảm thấy không tiện? Nghĩ lại ngày xưa khi anh thú nhận với tôi mình là vampire cũng tại khu đồi ấy… Bây giờ anh lại hẹn tôi đến đó. Phải chăng là anh có điều gì muốn nói với tôi sao?

Tôi bắt đầu nhìn đồng hồ và đếm ngược thời gian cho mau đến chiều tối để có thể ra gặp anh. Trong đầu tôi có quá nhiều chuyện muốn hỏi anh… Nhiều đến nỗi giờ đây tôi chẳng còn tập trung vào công việc của mình được nữa.

Chiều hôm ấy tôi đi một mình ra khu đồi vắng… Đà Lạt đã gần bước vào thu nên khí trời có chút se lạnh. Giờ này đèn vẫn chưa thắp nên đoạn đường ngoằn ngoèo quen thuộc bỗng trở nên rất khó đi. Tôi phải cố hết sức để tránh những cành cây chìa ra từ hai bên…

Đôi chân tôi dẫm lên những chiếc lá khô tạo nên thứ âm thanh xào xạc khó tả. Trong đầu tôi lúc này bỗng hiện lên hình ảnh của một bộ phim kinh dị, nhân vật chính lúc ấy cũng đang trên đường đi du khảo thì gặp phải chuyện chẳng lành.

Nhớ đến đây bỗng dưng toàn thân tôi tê cứng.

Tôi khẽ lắc đầu để xua đi thứ cảm giác khó tả ấy. Và tôi tiếp tục bước về phía con đường mòn trước mặt.

– Jean?

Dáng người đàn ông lịch lãm đứng xoay mặt lại khiến tôi chẳng thể nào thấy rõ được gương mặt của anh. Tôi chỉ thấy được bóng lưng và tôi đoán đó là Jean. Vì anh cũng cao ngần ấy.

– Đúng giờ lắm cậu bé.

Giọng nói không phải của Jean. Vậy hắn ta là ai?

Tôi chưa kịp mở miệng hỏi thì đôi môi của tôi đã bị hắn áp đảo. Hắn nén mình ép sát về phía tôi. Tôi sợ hãi bước lùi mấy bước thì vấp phải cành cây khô nên toàn thân ngã bật về phía sau.

Hắn vươn tay tới giữ chặt lấy đầu tôi. Tôi biết hắn đang cố không dùng sức. Vì với những khối cơ cuồn cuộn ấy thì chỉ cần hắn nhẹ ấn sâu vào một chút thì tôi liền lập tức sẽ bể sọ ngay.

– Đáng yêu lắm… Hèn chi hắn thích cậu như vậy…

– Ông là ai? Ông muốn gì?

Tôi nhìn thẳng vào mặt hắn.

– Con mồi đáng yêu à, ta cũng như hắn. Là một kẻ đi săn chính hiệu… Nhưng có lẽ điều mà cậu muốn biết nhất chính là vì sao ta dụ cậu ra đây đúng không? Hahaha có trách thì phải trách vì sao hắn lại đi bảo bối một con mồi như cậu đây.

– ………….

– Đừng nhìn ta với ánh mắt khinh ghét như vậy chứ! Nó làm ta buồn lắm đó.

Tôi khẽ nhếch môi cười.

– Ông đừng phí thời gian đóng màn kịch nhân hậu ở đây nữa.

– Con mồi này cũng gan dạ lắm nhỉ? Hiếm có ai được như cậu đấy. Vậy Jean chưa từng nếm qua máu của cậu à?

– Đừng đánh đồng anh ấy với ông. Ông không xứng đáng…

– Hahaha vậy thì để xem ta có xứng đáng không nhé.

Hắn dùng đầu ngón tay miết vào vùng da trên cổ tôi. Chỉ một cái miết nhẹ của hắn đã khiến da tôi rách ra và dòng huyết dịch bắt đầu chảy tràn ra ngoài.

Tôi đau đến muốn chảy cả nước mắt nhưng sao tôi vẫn không khóc được.

– Ta không nỡ ăn ngươi hết một lần… Con mồi ngon như vậy thật khó gặp lắm. Thôi thì để ta thưởng thức từ từ vậy nhé.

Hắn đưa đầu lưỡi lạnh giá của mình mà quét một vòng ngay trên vết thương của tôi. Đầu lưỡi tựa lưỡi rắn ấy càng liếm càng làm cho vết thương thêm sâu hơn. Lượng máu trong người tôi càng ngày càng bị rút cạn dần. Đầu óc tôi bắt đầu choáng váng, hai mắt từ từ mờ dần đi…

– Có lẽ phải cắn sâu hơn vào bên trong để lấy ra thứ dịch nóng bỏng ấy nhỉ?

Tôi chỉ kịp nghe hắn nói hết câu ấy thì bỗng đâu một tiếng động mạnh tựa như tiếng xe tải thắng gấp va thẳng vào hắn và bức hắn rời khỏi người tôi.

Tôi mơ màng nghe thấy những tiếng động lớn tựa như thân cây khô bị bẽ gẫy, rồi có cả tiếng xé lụa bên tai. Nhưng rồi tất cả đều nhường chỗ cho cơn đau đớn đang trào dâng trong người tôi…

Nóng… Nóng quá… Nóng như bị lửa thiêu vậy. Có phải ai đó đã ném mồi lửa vào người tôi không? Tôi vẫn còn sống mà…

Ai? Là ai đang ôm lấy tôi?

Đừng mà… Làm gì vậy?

Tôi mơ màng ngất đi… Trong cơn mơ tôi thấy như ngọn lửa nơi cổ tôi đã được dập tắt. Nhưng mà, tôi vẫn đau lắm.

“Jean… Cứu em với…”

– Tôi đây… Đừng sợ… Đừng sợ…

Tôi nghe có tiếng trả lời. Chất giọng êm mượt ấy thật chẳng thể lẫn vào đâu được cả… Là anh, anh thật sự đã quay trở về với tôi sao? Hay là tôi đang nằm mơ?

Tôi chìm sâu vào vô thức nhưng tôi vẫn cảm nhận được một làn hơi lạnh lẽo đang phả vào mặt tôi. Làn hơi ấy thoáng như ngừng lại chỉ vì một cái cựa mình của tôi. Chắc chắn là anh rồi… Tôi vui quá… Vui quá…

……………………..

Hết phần 5

Vậy là Choco đã repost xong HC2 rồi, giờ chỉ còn chờ ra chap mới thôi.
Hiện tại Choco muốn nhờ mọi người khi đọc truyện của Choco mà thấy có lỗi type nào xin hãy thông báo cho Choco biết nhé. Cám ơn tất cả thật nhiều. Vậy là tuần sau Choco đi học trở lại rồi, chắc sẽ không post đều đặn như vậy được nữa. Nhưng vẫn sẽ cố gắng hết sức để phục vụ mọi người mà.
@X-D: Nhớ X-D quá à, sao dạo này không vào đọc fic của Choco vậy?
@tất cả: Yêu các bạn nhiều lắm. Nếu không có các bạn thì chắc Choco cũng ngưng việc viết fic rồi. ^_^ hun nè.

Advertisements

6 thoughts on “Đêm – Phần 5: Tấn công

  1. Rujae nói:

    bi yeu ss coco y
    ra chap moi nhanh that day nhung ngan qua,doc khong da
    ss sap vao hoc nen khong the post nhiu nen em mong ss post dai dai chut nha
    luc nao cung qua ngong fic nay cua ss ma
    iu ss

  2. Duise | XD nói:

    Choco a~~~ *nhào tới ôm hun* XD nhớ coco quá đi à~~ *dụi dụi*

    dạo này XD bỗng có hứng chơi game online, nên mới tung tăng đi hơi trò TLBB, mới đầu cũng thấy hay hay, gắng luyện cho nó lên cấp hai mấy thì bị một tên khốn kiếp giết a~ thế là đi xuống thăm mạnh bà luôn T^T

    mừ tức cái nó hơn mình có 3 cấp à T^T

    thế là định bụng cắm đầu luyện cấp đặng phục thù, nhưng mới luyện lên đc một cấp cái bỗng thấy chán, không muốn chơi nữa -__- tại chơi mình nó chán quá a`, cứ đi tới đi lui đánh qoái một hồi mình cũng muốn thành qoái luôn vậy đó *mếu*

    Lại cái trò TLBB này không thấy chỗ bấm để mình PK người khác đâu hết a, lên trang chủ thì nghe đầu chế độ PK bị hỏng =”= làm XD muốn ói máu luôn, không PK được thì sao phục thù cái tên kia a *cắn khăn*

    Nên XD đành tiếc nuối mà buôn tha cho cái tên “sát nhân” xấu xa đê tiện hạ lưu khốn nạn mang danh thày tu lừa tình thiên hạ lại còn xấu trai kia a~ (hắn thuộc phái thiếu lâm a~)

    cũng vì lo cắm cúi game quá nên không có thời gian thăm Coco, XD thật đáng chết vạn lần a *khóc*

    mừ Coco có chơi game nào không, cho XD đu theo với~
    có người quen chơi chung vẫn vui hơn a~ *níu áo*

    dạo này XD bị lậm thể loại võng du(aka thể laoij mừ nhân vật chính chơi game online qồi quen nhau yêu đương trong game í mừ, như truyện “yêu em từ ánh mắt đầu tiên” của Mạn-tỷ í~) a~

    mới tìm được bộ đam mỹ do Mạn-tỷ(aka Cố Mạn) viết cũng là thể loại võng du: http://tulien.wordpress.com/vong-du-chi-tuy%E1%BB%87t-s%E1%BA%AFc-thi%E1%BA%BFu-nien/ , truyện cũng hay nhưng Mạn-tỷ lại ngưng tận 4 năm rùi (ngưng từ năm 2007) nghe đâu do tỷ ấy có chồng mừ chồng ko cho viết đam mỹ nên…. T^T

    thui để XD đi đọc truyện của Coco đã, mới không vô chút đã đầy chương mới rồi ^^ *ôm ôm* có gì XD com quấy rồi, tám nhảm tiếp *dụi dụi*

    XD iu Coco nhìu nhìu nờ *ôm ôm* XD iu Coco nhất nờ *dụi dụi*

    ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

    I Love You, Forever

    ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

  3. lamtuongvi nói:

    Trời ơi đang hay ngưng khúc đó vậy CoCo . thiệt tình hu hu. Vậy là Jean chỉ là muốn kiềm chế sự thèm khát của mình mà trốn Phương sao:( nhưng mình ko hiểu lúc 2 người đó gặp nhau:( hay là mình đã bỏ qua phần nào rùi sao ta?

  4. layza ~~tats nói:

    CoCo ơi chắc em chờ truyeenjhoanf rùi mới đọc quá
    em chờ hổng nổi
    em like vs vote nha
    em chờ NK2 của CoCo ó
    em kết nó a ( sắp hoàn)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s