NK2 – Chương 21: Quá khứ của Jea Kyo


Chương 21: Quá khứ của Jea Kyo

Tối hôm ấy, tại phòng làm việc của anh…

Bịch

Anh cúi xuống nhặt lấy cuốn album vừa rơi khỏi ngăn tủ gần đó. Có lẽ do tình cờ, cuốn album đã mở ra tấm hình chụp vào buổi tiệc cách đây tám năm về trước. Hình chụp một đôi nam nữ đang ngồi trên chiếc bàn đôi ngay khu vực mui tàu. Nếu nhìn kĩ hơn sẽ thấy được cái tên Brasserie Chez Manon trên chiếc phao trang trí gần đấy. Cái tên đủ cho biết rằng đây là một nhà hàng rất nổi tiếng thuộc tập đoàn Hilton danh giá.

Lùi lại quá khứ cách đây tám năm về trước.

– Anh thật đã quyết định sẽ đầu tư vào một thị trường mới sao? Em thấy rằng việc kinh doanh của anh đang rất thành công… Thêm nữa là chuyện của tụi mình.

– Chuyện gì?

Ánh mắt lạnh băng nhìn về phía cô gái xinh đẹp đủ khiến cô ta phải ngập ngừng khi nói lên điều mình mong muốn.

– Anh không định sẽ hỏi cưới em sao?

– Yun Hee ạ… Dường như tôi đã nói qua điều này với em trước lúc chúng ta quen nhau rồi mà!

– Vâng. Em biết. Em cũng biết anh không phải mẫu người đàn ông của gia đình. Chỉ là… Em vẫn nuôi một hi vọng nhỏ nhoi… Em ước gì em có thêm thời gian để ở cạnh bên anh và khiến anh quên đi phần nào những áp lực trong công việc của mình. Em vẫn mơ ước anh sẽ thấy được tầm quan trọng của một gia đình bình dị… Và rồi anh sẽ ngỏ ý…

Đôi mắt đen láy trìu mến nhìn ngắm gương mặt lãnh đạm, cô thỏ thẻ thốt ra từng lời.

– Em ước gì em đã không yêu anh nhiều đến vậy.

– Tôi đã cảnh báo trước với em rằng tôi không phải là một người chồng hoàn hảo cho em mà.

– Không sao thay đổi được hả anh?

Anh nhún vai một cách đầy hờ hững.

– Có lẽ em nên biết “Hoàng tử băng” chẳng phải là một cái tên hữu danh vô thực.

– Em là một tình nhân hoàn hảo.

– Nhưng lại không thể là vợ của anh được, đúng không?

Cô mỉm cười đầy chua xót.

– Dù sao đi nữa thì em vẫn mong anh sẽ sớm có được một tình yêu chân thật từ đáy lòng mình, khi ấy em tin cái tên “Hoàng tử băng” sẽ mãi mãi chìm vào quên lãng.

Cô nhẹ nâng ly rượu lên như có ý muốn cụng ly cùng anh.

– Em là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi đã từng gặp. Tôi chúc em sớm có được một gia đình hạnh phúc như mong ước của em…

Cô thoáng xúc động trước từng cử chỉ của anh. Rồi cô nâng tay lên che đi gò má đã hoen lệ của mình.

– Tiếc là, người chồng hạnh phúc ấy sẽ không phải là tôi…

Anh mỉm cười thật dịu dàng tựa hồ như an ủi. Nhưng cô biết rằng chính nụ cười của anh là thứ độc dược đáng sợ nhất. Cô thầm chúc cho người yêu, người vợ tương lai của anh sẽ sớm kháng cự được thứ độc dược hại người này.

– Vâng. Cạn.

– Cạn.

Anh mỉm cười cất đi cuốn album ấy. Và rồi anh nghe như có tiếng thủy tinh vỡ. Anh vội vàng chạy ra phòng khách xem xét.

– Em xin lỗi… Vừa nãy em với không tới chiếc ly… Em xin lỗi…

Mèo ngốc luôn miệng nói xin lỗi anh, nhưng tiếc là anh lại chẳng thèm để tâm đến lời nói ấy.

– Sao em cần lấy ly uống nước mà không bảo tôi?

– Em thấy anh đang bận mà…

Gương mặt anh lạnh lùng kiểm tra khắp một lượt hai tay của mèo ngốc để chắc rằng con mèo này không bị thương. Sau một hồi lùng sục, anh thở phào nhẹ nhõm và hôn lên lòng bàn tay ấy.

– Sau này không được tự ý di chuyển nữa. Đã rõ chưa nào?

– Em… Xin lỗi…

– Ngốc quá. Em có biết nếu lỡ bị thương thì làm thế nào?

Ánh mắt dịu dàng pha lẫn yêu thương khiến cậu bé cảm thấy nghẹt thở. Cậu dịu dàng hôn lên trán anh. Lúc này trong lòng cậu đang thầm tạ ơn thượng đế đã khéo an bài khiến cho hai người có thể gặp và yêu nhau. Không, phải nói là cho người đàn ông hoàn hảo này yêu cậu mới đúng.

Nhìn vào đôi mắt vẫn còn thoáng chút sợ hãi của cậu, anh không khỏi phì cười mà nghĩ thầm trong lòng.

“Mèo ngốc, tôi sẽ không để em một mình lần nữa đâu. Không ngờ việc giăng bẫy bắt em đã khó, nay việc giữ gìn em lại còn khó hơn nữa… Quả thật là đồng cảm với Sung Min mà…”

Tâm tư của mèo nhỏ cũng đang xao động vì một ai kia, xem ra tối nay có người lại phải cùng nhật ký tâm sự rồi.

“Đã lâu quá tôi không viết nhật ký rồi bạn nhỉ? Có lẽ cũng chừng vài tuần rồi còn gì. Có một tin mừng muốn báo cho bạn biết là tôi đã được về nhà, hiển nhiên là nhà anh.

Tôi bắt đầu cảm thấy dường như những hiểu biết trước đây của mình về anh đều là nông cạn. Anh ma giáo và xảo quyệt hơn tôi tưởng nhiều lắm. Vốn dĩ tôi không dễ gì đồng ý lời đề nghị dọn đến ở chung cùng anh cả. Chỉ là lúc ấy anh lại bảo với tôi…

– Làm sao tôi biết em có ý định trốn nợ hay không hả con nợ đáng yêu của tôi?

– Vậy anh tính sẽ giam cầm em sao?

– Điều đó là hiển nhiên rồi, vì em là vợ tôi mà.

Tôi không cãi lại anh nên đành chịu thua mà dọn về sống cùng anh. Bạn biết không, ngày nào cũng vậy. Anh về đến nhà liền lên tiếng để tôi biết. Và rồi anh dịu dàng bế tôi vào phòng ngủ, với lý do là phải thay đồ cùng anh. Tất nhiên tôi chỉ việc ngồi đó còn anh thì lấy một cái áo thun, cùng với quần mềm trong nhà, anh biến mất vài phút trong phòng tắm để rồi khi bước chân ra ngoài anh trở nên một người khác hẳn. Anh không còn là vị bác sĩ đạo mạo nữa mà thay vào đó là một người đàn ông vững chãi của gia đình.

Không ít lần anh làm tôi suýt đứng tim xỉu tại chỗ. Bạn biết không, anh viện cớ là quên mang quần áo vào phòng tắm để rồi lại quấn khăn ngang eo rồi thản nhiên bước vào phòng mình để lấy đồ. Nhưng tôi biết trí nhớ anh thuộc loại cao thủ thì làm sao mà quên mất thứ vớ vẩn này. Rõ ràng là anh mượn cớ để quấy rối người ta.

Tức anh ghê lắm… Anh cười vào mũi tôi và bảo là nếu đã là vợ chồng thì tôi việc gì phải ngại khi nhìn thân thể anh như vậy.

– Em có bảo là em ngại đâu.

Tôi cố cãi. Nhưng bạn biết không, thân hình anh đẹp đến muốn nghẹt thở, các cơ vùng ngực và bụng của anh đều hiện ra rõ ràng. Điều này chứng tỏ rằng anh đã rất siêng năng luyện tập thể thao. Nhưng vì sao tôi cũng siêng đi đá banh lắm mà vẫn không được như anh? Các cơ của tôi không thuộc dạng nhão nhưng lại ở mức độ mềm mại… Ghét thật đấy. Người ta là con trai cơ mà…

– Thì ra em háo sắc như vậy.

– Anh… Anh…

Tôi tức đến thiếu chút nữa là xì khói ra hai lỗ tai…

– Cái cách nhìn không chớp mắt của em cho thấy rằng em còn muốn được xem lâu thêm một chút nữa đúng không?

– Anh… Anh…

Chết tiệt thật. Giữa lúc gây cấn nhất tôi lại lắp bắp nói không nên lời.

– Hay em muốn xem thêm những chỗ khác nữa?

– Anh…

Tức đến đỏ hết cả mặt. Vậy mà mắt tôi vẫn dán vào cơ thể anh mới chết chứ…

– Em càng ngày càng hư hỏng rồi… Quỷ háo sắc à…

Anh véo nhẹ vào mũi tôi để rồi anh xoay người vào phòng tắm… Anh không quên để lại đây vài tiếng cười đắc thắng của mình.

Lúc này tôi chỉ còn biết khóc mà không thể làm gì khác hơn nữa… Bạn thấy rõ ràng là vừa rồi tôi đã bị bắt nạt… Ô oa… lại còn bị nói là quỷ háo sắc nữa….

…………………………

Sau này phải thận trọng với anh hơn… Phải đề phòng anh…

Tự lẩm nhẩm một mình điều đó. Nhưng rồi tôi lại nhanh chóng quên đi mất khi cùng ngồi vào bàn và ăn những món ăn do đích thân anh nấu. Anh tài thật đấy bạn ạ. Anh biết nấu rất nhiều món ngon của Trung Quốc. Nhiều lúc anh cũng tập cho tôi ăn những món ăn của Hàn nữa. Chỉ là, tôi ăn không hợp khẩu vị nên chẳng thể ăn được nhiều. Những lúc như vậy anh thường phải nấu thêm một món khác và ép tôi ăn cho kỳ hết. Anh bảo như vậy mới mau chóng khỏe lại được.

Anh yêu tôi. Tôi cảm nhận được tất cả tình cảm ấy qua ánh mắt, cử chỉ và cả những nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Anh không bỏ sót một cơ hội nào để gây khó dễ cho tôi. Nhưng hiển nhiên sau đó anh cũng có cách để tôi nguôi ngoai đi cơn giận và khiến cho tôi yêu anh nhiều hơn.

– Em không thể nào biết được tôi đã khổ sở vì em như thế nào đâu. Nhưng sẽ có một ngày tôi bắt em phải bồi thường tất cả mọi thiệt hại em đã gây ra cho tôi đấy.

Lời nói của anh mang đầy tính đe dọa nhưng ngữ điệu khi nói ra điều ấy lại hoàn toàn trái ngược. Ánh mắt anh chân tình nhìn tôi, đôi môi khẽ miết nhẹ vào vành môi của tôi một cách đầy trìu mến.

– Vậy anh bắt em bồi thường bằng hiện vật hay bằng hiện kim?

– Tôi thích hiện vật hơn.

– Xem nào… Hiện giờ em chẳng có gì cả. Vậy em sẽ bồi thường cho anh sau năm mười năm nữa nhé.

– Không. Ngay khi em lành lại vết thương.

– Khi ấy vẫn chưa làm ra tiền đâu.

– Ai bảo tôi cần tiền của em? Cái tôi cần chính là trọn vẹn tất cả những gì thuộc về chú mèo nhỏ đáng yêu này…

Tôi chu môi lên phản đối thì lại bị anh giành lấy vành môi đáng thương của tôi.

– Nhớ kĩ em là của tôi và chỉ thuộc về duy nhất một mình tôi thôi đấy.

Này, sao lại dung ngữ khí áp bức người khác như vậy chứ? Người ta đã nói là sẽ rời bỏ anh hồi nào đâu? Ai bảo anh cứ bắt nạt người ta hoài làm gì để người ta giận… Anh mà còn chọc người ta giận nữa là người ta sẽ bỏ đi thật đấy.

– Nếu có thể tôi vẫn muốn xây dựng một tòa thành kiên cố để nhốt em mãi mãi ở trong ấy…

– Ngốc quá. Đâu cần tốn kém vậy, em vẫn sẽ luôn ở cạnh anh mà.

Kiểu cười đắc thắng của anh thật đáng ghét chưa từng thấy. Nhưng mà… Sao có kẻ vẫn cứ yêu anh như vậy chứ? Chắc kẻ đó bị ngốc thật rồi…

Điều cuối cùng tôi muốn nói với bạn là tình yêu luôn là thứ đem lại nhiều bất ngờ nhất. Tôi không thể tin rằng có ngày mình sẽ thích một người đàn ông. Lại càng không ngờ rằng mình lại vì anh ta mà đau đớn nhiều như vậy.

Nhưng hơn bao giờ hết sự bù đắp của tình yêu luôn rất vĩ đại bạn ạ. Anh yêu tôi đến nỗi tôi có cảm tưởng như anh xem trọng tôi hơn cả mạng sống của mình. Việc gì anh cũng lo cho tôi đầu tiên hết. Anh sợ tôi ở nhà một mình sẽ buồn nên anh thường mua sách về cho tôi đọc. Nhưng mà anh cũng ác lắm đó, lựa toàn truyện kinh dị và khoa học viễn tưởng không à! Có những hôm anh phải đi về trễ, tôi ở nhà có một mình buồn nên lôi truyện ra đọc. Vậy là tối hôm ấy tôi cứ phải viện cớ để được ở bên cạnh anh mà không dám ở riêng một mình trong phòng.

Bạn thử nghĩ xem, tất cả truyện anh đem về đều toàn là mô tả những cái chết đầy bí ẩn, dẫn dắt người ta từ nghi ngờ này đến nghi ngờ nọ… Sau đó thì lại có những cái xác biết đi, những bóng trắng vất vưởng… Báo hại đêm nào tôi cũng gặp ác mộng cả. Riết rồi anh phải ngủ cùng thì tôi mới chịu yên.

Có cảm giác có điều gì đó không đúng thì phải… Mà thôi, không bàn về nó nữa nhé.

Tôi lại quên mất ý chính mà tôi muốn nói rồi. Trong tình yêu có đôi khi bạn phải quên đi chính mình để hòa nhập vào cái chung của cả hai. Ví như khi người ấy giận vì bạn lỡ làm bị thương chính mình, hay vì bạn đã làm một hành động ngu ngốc nào đó (dù đã cố che giấu nhưng rồi cũng bị phát hiện)… Thì bạn cần phải quên cái tôi của mình đi mà nhận lỗi vì chỉ có như thế thì bạn mới không bị trừng phạt.

Cũng như có những khi anh ấy lo nghĩ hộ bạn thì bạn cũng cần phải biết lắng nghe những gì anh ấy bảo. Nếu cãi lại cũng sẽ bị phạt… Hình phạt của anh là những nụ hôn khiến bạn chẳng thể nào thở được. Một loại hình phạt rất ngọt ngào bạn à…

– Nhóc con, em đang viết gì mà chăm chú thế?

Chết rồi. Anh ấy đã vào phòng, không thể để anh ấy phát hiện ra bạn được.

Tôi dừng bút tại đây bạn nhé.

Tái bút: Ơ mà cũng gần hết cuốn nhật ký rồi… Mau thật đấy. Chắc mai phải nhờ anh mua hộ cuốn mới vậy.”

Hết chương 21

Thân ái chào mọi người, Choco đã quay lại rùi đây. Sau chương này sẽ là chương kế của HC2, Đêm,…. trong thời gian chờ đợi Choco viết tiếp 1 phần nữa của NK2, mọi người hãy tiếp tục ủng hộ Choco nhé. Iu tất cả nhiều lắm.

Ps: Ta chịu hết nổi rồi. Tại sao các nàng không ai dòm ngó dòm tâm tình bên dưới của ta hết vậy??? Thôi thì ta mở pass chương 4 của Bá đạo. Lần sau có H cảnh ta sẽ suy nghĩ việc set pass vậy.

Advertisements

10 Comments »

  1. ôi nàng đừng nóng * lấy quạt phe phẩy*
    nàng đặt pass mí chương có H hum~~
    hổng sao hết pass dễ là xong àh*chớp chớp mắt*
    chap nì anh jea kyo lộ cái mặt gian như cáo ra oyf
    em luyến sắp bị ăn * cười hớn hở*
    ta hảo mong chờ tới lúc đó nga
    p/s:@ nàng cat: nàng tới trước ta rầu trả chỗ đầu cho ta đây TT^TT
    @coco:ngày lành ^o^

  2. chà cứ tưởng phải chờ NK2 dài dài chứ^^ thank u iuiuiu
    jea kyo gian manh quá đi thôi.
    Coco post tiếp HC2 đi đang đoạn hồi hộp^_^
    Àh mà coco có đặt pass thì dễ dễ một chút nhé mình tệ khoản tìm pass lắm
    :X

  3. hơ hơ, thế ra con mèo ngốc này cũng nhìn ra được Jae Kyo là con sói tham lam, mưu mô, xảo quyệt ah. Nhưng mà nhìn ra thì sao chứ, có làm được gì ông Jae Kyo đâu.

    Mà cái phần P/S là sao thế nàng, đọc ko hỉu, ai chọc giận nàng sao. Chương có H nàng cứ đặt pass ah, chỉ là xin nàng đừng đặt pass khó wá là được òi.

  4. Ta đồng ý với angela, cứ đặt thoải mái nhưng nương tay là ok, ta chờ chap mới của nàng 1 cách mỏi mòn luôn, buồn ơi là buồn, chán ơi là chán, nhưng có chương mới vui ơi là vui. Nàng chú tao vô cái Bá dạo với cái NH2 nhiều nha, ta iu 2 bộ này lắm, iu nàng

  5. Chap sau có lẽ sẽ có H, cũng có lẽ không. Giờ ta đang chưa biết đặt pass sao cho các nàng dễ đoán. Ta đang suy nghĩ không biết liệu tên họ đầy đủ của bé Luyến các nàng đã biết hết chưa nữa?

    Còn nữa nè, ta thật sự rất cảm động vì mỗi khi post lên một chap mới lại có được những cái tên thân thuộc comment cho ta. Ta cám ơn nhiều những tình cảm mà các nàng đã dành tặng. Ta hứa sẽ không tự ý drop fic. Nhưng việc hoàn thành nó sớm hay muộn có lẽ phải chờ đợi quá trình học tập của ta… Huhu xem ra săp tới này ta phải thi lại lý A3 rùi… Ghét quá đi mừ…

  6. NK2 là fic đầu tiên mình đọc từ những ngày mới chân ướt chân ráo gia nhập cộng đồng SA nên mình rất thích nó & cả những fic khác của coco nữa. có thể nói NK2 đã cho mình những ấn tượng đầu tiên thật đẹp về tình cảm của các anh. mình biết dù sau này mình có đọc bao nhiêu fic hay bao nhiêu truyện đam mỹ đi nữa thì mình cũng k bao giờ quên được những mẩu chuyện ngọt ngào của bé Luyến & Jea Kyo, cả bé Nhật & Sungmin nữa. coco là 1 trong những tác giả mà mình yêu thích nhất đấy. thanks coco rất nhìu vì đã viết ra nhìu câu chuyện hay như thế. tiếp tục cố gắng coco nhé.
    p/s: coco ơi, mình thật sự rất mong mỏi diễn biến tiếp theo của 2 người kia đó, mong cả ngày anh Jea Kyo ăn bé Luyến nữa.

  7. Từ khi ‘lạc chuột’ vào trang của bạn thì hầu như ngày nào mình cũng phải vào để xem có chap mới nào không. Truyện của bạn thật sự rất hay và mình cũng luôn mong chờ nó từng ngày.
    Hy vọng sẽ càng được đọc nhiều hơn nữa và… sớm hơn nữa 🙂
    Thank you for your hard works!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s