Đêm – Phần 3: Sứ mệnh


Phần 3: Sứ mệnh

Hoài Phương đã hoàn tất kì thi của mình nên vào khoảng thời gian này cậu bé khá nhàn rỗi. Cậu thường đọc sách nhiều hơn và nhờ đó cậu biết được rằng con người đã có những nghiên cứu nhất định về chủng loại gây nhiều tò mò này.

Trích “Ma cà rồng – Từ huyền thoại đến khoa học”

Kể khi từ vampire (ma cà rồng, ma hút máu người) được tạo ra vào năm 1734, huyền thoại ma cà rồng cứ lan rộng ra mãi, bước vào văn hóa dân gian và sau đó là tác phẩm Dracula của Bram Stoker (năm 1897).

Hình ảnh ma cà rồng

Trong các cuốn sách, phim ảnh và tivi, ma cà rồng được thể hiện như là những sinh vật cực kỳ phức tạp. Theo truyền thuyết, mỗi ma cà rồng đều đã từng là một con người; sau khi bị con ma khác tấn công, chết đi rồi trỗi dậy từ nấm mồ để hóa thân thành con quỷ hút máu khủng khiếp.

Từ khi thể xác được phục sinh – di hài sống của một người chết – ma cà rồng thường được xem như là ”bất tử”. Chúng cũng có thể biến thành một người bình thường khỏe mạnh và khó mà bị phát hiện giữa những người sống. Ngoài ra sinh vật khủng khiếp này cũng có thể mang hình thù một con thú, thường là dơi hay chó sói, nhằm lặng lẽ tiếp cận nạn nhân.

Tuy vậy, ma cà rồng vẫn có một số nhược điểm. Chúng có thể bị tiêu diệt bởi cái cọc xuyên tim hay bởi lửa; chúng sẽ chết nếu bị chém đầu và bị phơi ra dưới ánh sáng mặt trời. Chúng rất sợ cây thập tự, nước thánh và củ tỏi. Ma cà rồng không có bóng và có sức mạnh siêu nhân. Hình ảnh ma cà rồng được sáng tạo theo nhiều cách tùy vào sức tưởng tượng của con người.

Những con ma cà rồng đầu tiên

Không ai biết hình ảnh ma cà rồng xuất hiện từ khi nào, nhưng truyền thuyết về nó đã có cách đây ít nhất 4.000 năm ở người Assyrie và người Babylone cổ, vùng Lưỡng Hà. Thời đó họ rất sợ Lamastu (còn gọi là Lamashtu), một nữ hung thần dữ tợn luôn tấn công con người. Theo truyền thuyết của Assyrie, Lamastu (con gái của thần bầu trời Anu) chuyên lẻn vào nhà dân lúc đêm khuya để bắt cóc hay giết chết trẻ con hoặc bào thai trong tử cung người đàn bà.

Lamastu cũng tấn công cả người lớn, hút máu thanh niên và gây dịch bệnh, chứng vô sinh và những cơn ác mộng. Lamastu được mô tả có đôi cánh, vuốt chim và đôi khi có đầu sư tử. Để tự vệ, các phụ nữ mang thai phải đeo bùa vẽ hình Pazuzu – một hung thần khác, khắc tinh của Lamastu.

Sinh vật tương tự mà người Hy Lạp cổ sợ phát khiếp là Lamia, một nữ quỷ nửa người nửa rắn. Trong một bản văn cổ về truyền thuyết, Lamia chính là một trong số các tình nương yêu quý của thần Zeus. Giận điên người vì ghen tuông, vợ cả của Zeus là nữ thần Hera đã hại Lamia đến mất trí, khiến Lamia ăn thịt luôn những đứa con của mình. Đến khi nhận thức được hành vi tội lỗi của mình, Lamia giận dữ đến mức tự biến mình thành một con quỷ chuyên hút máu trẻ con vì ghen tức với các bà mẹ của chúng.

Ma cà rồng cũng hiện diện trong thần thoại châu Á. Văn học dân gian Ấn Độ có con quỷ Rakshasa đầu thú hoặc đầu người chuyên sát hại con nít. Trong văn học dân gian Trung Hoa cổ, người chết có khi đội mồ sống dậy và đi lang thang. Đó là những người chết khi chưa tới số. Dân du mục đã lan truyền rất nhiều truyền thuyết khác nhau về ma cà rồng khắp vùng châu Á, châu Âu và Trung Đông. Sau đó miệng truyền miệng làm cho các truyền thuyết này biến đổi và kết hợp với các truyền thuyết ma cà rồng mới.

Ma cà rồng hiện đại

Truyền thuyết Dracula và truyền thuyết vampire hiện đại được cảm hứng trực tiếp từ văn học dân gian Đông Âu. Lịch sử ghi nhận hàng chục hình ảnh ma cà rồng truyền tụng trong khu vực này, cách đây hàng trăm năm. Nổi tiếng nhất là Upir của Nga và Vrykolakas của Hy Lạp. Còn ma cà rồng ở Moldavia, Wallachia và Transylvania (nay là Romania) được gọi chung là Strigoi. Không hồi sinh sau khi chết như Upir và Vrykolakas, con Strigoi này trải qua nhiều biến đổi khác nhau sau khi trỗi dậy từ nấm mồ. Đầu tiên nó có thể là một con yêu tinh (poltergeist) vô hình quấy rối gia đình bằng việc dời chuyển đồ đạc và đánh cắp thức ăn. Sau đó Strigoi hiện hình rõ ràng như người sống bình thường, rồi lại quay về gia đình quậy phá, xin ăn và gieo rắc dịch bệnh. Lúc này Strigoi bắt đầu tấn công con người, trước tiên là gia đình của nó và sau đến là bất cứ ai nó gặp trên đường.

Ngoài ra người ta cũng sợ lũ ma cà rồng sống (không phải người chết đội mồ sống dậy) gọi là Strigoi Viu. Đó là những đứa bé sinh ra dị dạng, như là có đuôi hay có màng thóp bằng kim loại. Khi Strigoi Viu này chết đi, người ta phải thiêu hủy xác của nó để tiệt trừ hậu hoạn. Ở những vùng khác của Đông Âu, lũ quỷ dữ dạng Strigoi được gọi là Vampire, hay Vampyr, biến thể từ Upir của Nga. Các quốc gia Tây Âu sau đó đã vay mượn từ này và thế là Vampyr (sau là Vampire) chính thức bước vào tiếng Anh.

Vào các thế kỷ 17 và 18, cơn sốt hoảng sợ ma cà rồng lan khắp Tây Âu. Người ta bảo họ nhìn thấy người chết sống lại đi khắp nơi tấn công người sống. Các chính quyền đã cho khai quật các phần mộ để thiêu hủy xác. Từ đó thế giới ma cà rồng gây kinh hãi khắp Tây Âu và đi vào thơ ca và hội họa. Sau đó các tác phẩm này gây cảm hứng cho nhà văn Ireland Bram Stoker viết nên tiểu thuyết nổi tiếng Dracula.

………………………

“Không có một bằng chứng nào cho thấy vampire là những tạo vật xinh đẹp cả. Đa phần trong tất cả học thuyết đều cho rằng ma cà rồng là những sinh vật gớm ghiếc và có đuôi… Nhưng mà, sự thật đâu phải như vậy…”

Hoài Phương khẽ lắc đầu tự hỏi.

“Vì sao con người lại dùng trí tưởng tượng của mình để vẽ nên một loài vật đáng sợ thế nhỉ?”

………………………….

– Cậu bé đang có điều gì đó muốn hỏi tôi à?

Đôi mắt màu bơ trìu mến nhìn về phía cậu.

– Sao anh nghĩ vậy?

Anh cười và ngồi xuống đối diện với cậu. Anh đẩy nhẹ ly kem về phía trước và nói.

– Cậu bé thử xem… Đây là loại kem nhập từ Pháp, có lẽ sẽ ngon hơn loại lần trước cậu bé đã ăn.

– Anh cứ vỗ béo em kiểu này hoài chắc em sẽ mập lên mất.

Hoài Phương khẽ nhăn mặt nhìn anh.

– Hahaha mập một chút sẽ tốt hơn. Ai bảo em ốm quá làm gì?

– Anh đừng cố vỗ béo con mồi nữa. Em không dễ mắc lừa đâu.

Cậu khẽ chu môi lên bảo anh.

– Hahaha xem ra con mồi này rất ngoan cố nhỉ? Được rồi, nói ra điều mà em đang nghĩ đi. Để xem tôi có thể giải đáp giúp em không?

– À… Anh có sợ… Tỏi hay…

– Cọc đâm vào tim? Ánh sáng mặt trời?

– Phải.

Cậu bé tỏ ra khá bối rối khi hỏi về đề tài nhạy cảm này.

– Sao thế? Muốn tìm điểm yếu của tôi à?

– Không phải ạ… Chỉ là… Em đọc trong sách thấy những điều đó, vậy nên em mới…

– Vậy thì xin chia buồn cùng cậu bé là tôi hoàn toàn không sợ những thứ ấy.

– Vậy thì tại sao con người lại viết như vậy ạ?

Thoáng trong lời nói của Hoài Phương có nét gì đó vui mừng. Có lẽ là vì cậu biết anh không hề có những nhược điểm nên sẽ không thể chết bất đắc kì tử được. Mà vì sao cậu lại đi lo lắng cho một vampire trưởng thành nhỉ? Rõ ngốc thật mà.

– Có lẽ những người đó cũng giàu trí tưởng tượng như em vậy.

Anh nở một nụ cười tự mãn.

– Đáng ghét thật đấy.

– Vậy em chỉ muốn hỏi có nhiêu đó thôi à?

– Không… Em còn muốn hỏi, là sau khi hút máu thì con mồi sẽ tự động biến thành vampire luôn ạ?

– Không. Chỉ những con mồi nào đã được tuyển chọn, nhưng cũng có khi là do bất cẩn. Thường những trường hợp bất cẩn luôn dẫn đến việc những ma cà rồng sinh non sẽ đi lạm sát người vô cớ. Vậy nên chúng tôi lúc nào cũng phải cẩn trọng đối với từng đối tượng…

– Vậy để con mồi không biến thành vampire thì phải hút cạn máu cho đến chết?

– Không. Có cách khác để hút máu mà không hướng con mồi chạm vào nọc độc. Như vậy thì con mồi ấy sẽ không phải chết và cũng không phải trở thành vampire.

– Nghe có vẻ lý thú nhỉ?

– Nếu em muốn tôi sẽ thử làm cho em xem…

Cậu bé mở to đôi mắt ra nhìn anh.

– Hahaha vậy là em đã biết sợ hãi một cách chân chính rồi đấy.

Anh mỉm cười đầy gian xảo.

– Không. Em không sợ…

– Thật không sợ sao?

– Có hơi sợ đau. Nhưng vẫn không sợ bị anh cắn.

– Là hút máu chứ.

Anh nhẹ nhàng chỉnh lại.

– Anh đừng cố dọa em.

Cậu bé le lưỡi trêu anh.

– Vậy ta thử nhé.

Anh vừa nói vừa khẽ chồm đến trước mặt cậu. Đôi môi anh lướt dọc xuống phía dưới cổ họng. Khẽ hít một làn hơi thơm nồng tỏa ra từ dòng máu đỏ sậm đang ẩn chứa bên dưới lớp da non nớt ấy.

“Nhột quá… Nhột quá à…”

Cậu bé khẽ cựa mình khi chiếc lưỡi lạnh băng của anh quét một vòng trên cổ. Để rồi cậu bé cảm thấy như làn da của mình vừa chạm phải một thứ gì đó cưng cứng…

– Chịu thua em rồi đó nhóc.

Anh thở dài và lui người về phía sau. Cậu bé nhẹ đặt tay lên cổ mình.

“Vừa rồi… Anh đã không cắn…”

– Có lẽ tôi nên tìm cách hù dọa em nhiều hơn để em không tự mình tìm đến cái chết như vậy nữa.

– Vì anh nói có thể sẽ không biến thành vampire, nên có lẽ thiếu máu một chút cũng không sao mà.

– Em có nghĩ đến việc nếu tôi không thể dừng lại được không?

Vẻ mặt anh cực kỳ nghiêm túc khi hỏi đến điều đó.

– Em…

– Em đang quen với một con quái vật và em đang tìm cách mời mọc nó uống máu mình.

– Em xin lỗi…

– Ngốc quá. Em không nhận thức được việc làm vừa rồi của mình sẽ gây nguy hiểm đến mức nào đâu.

– Vậy thì em sẽ giấu cổ họng của mình đi.

Cậu bé vừa nói vừa rụt cổ lại.

– Vậy là em đã không còn cổ họng nữa rồi.

Anh bật cười trước hành động đáng yêu ấy. Để rồi anh nói tiếp.

– Tôi thật sự không biết giới hạn của mình là ở đâu nữa. Chỉ mong em hiểu một điều rằng, với tôi, từng hành động của em đều phải thận trọng.

– Em tin anh sẽ không làm hại em…

Cậu bé quả quyết điều đó để rồi đáp lại lời cậu là một cánh tay mạnh mẽ kéo cậu ngã vào lòng mình.

– Em khờ lắm em biết không?

……………………

– Hy vọng ngài sẽ sớm có mặt tại đó.

Bóng đen ấy khẽ khịch mũi để rồi như đã phát hiện ra điều gì thú vị, hắn liền dùng chất giọng khào khào của mình mà hỏi.

– Xem ra ngài đang nuôi dưỡng một con mồi hảo hạng đấy.

– Tốt nhất ngươi đừng xen vào chuyện của người khác, bằng không…

Trong bóng đêm ấy, gương mặt không chút biểu cảm của anh hiện lên mờ ảo tựa như một thần chết uy nghi đang cầm trong tay chiếc lưỡi hái. Hắn thoáng e dè trước thái độ này của anh. Để rồi hắn nhẹ cúi rạp người xuống và biến mất vào màn đêm u tối.

…………………….

– Nghe đây, hãy trông chừng Hoài Phương cẩn thận. Đừng để cậu bé làm chuyện gì ngu ngốc. Nhớ kĩ nếu tôi về mà phát hiện cậu bé ấy mất một cọng tóc thì cô cũng sẽ không yên thân đâu.

Tiếng gió rít thật mạnh thổi tung tất cả các giấy tờ có trong phòng. Ngọc Vy chậm rãi cúi xuống nhặt từng thứ một, để rồi trong căn phòng u ám, đôi môi cô chợt vẽ nên một nụ cười đáng sợ.

…………………….

“Lạ thật, anh đi đâu mà tới giờ vẫn chưa về nhỉ? Thường thì những khi anh đi săn anh đều sẽ cho mình biết. Liệu mình có nên vào đó ngồi chờ không? Nhưng như vậy có vẻ vô phép quá…”

Hoài Phương đi đi lại lại trước cửa, để rồi sau một hồi đắng đo suy tính, cậu quyết định ra về.

“Có lẽ anh bận việc đột xuất. Thôi thì cứ về nhà trước vậy.”

Cậu bước đi thông thả trên con đường vắng lặng.

– Hoài Phương.

Giọng nói thánh thót cất lên từ phía xa khiến cậu thoáng giật mình quay đầu lại, là chị Vy.

– Em chào chị.

– Em… Có ngại không nếu chị đến gần em?

– Dạ không chị ạ.

Cậu khẽ mỉm cười vì sự thận trọng ấy của chị.

Từ sau buổi Giáng Sinh ấy Ngọc Vy đã e dè hơn khi tiếp xúc với cậu. Có lẽ vì cô biết bí mật quan trọng nhất của cô đã bị tiết lộ. Và giờ đây trong mắt Hoài Phương, cô đã không còn là người bạn như trước kia nữa.

– Chị xin lỗi nếu đã làm phiền.

– Không sao đâu ạ.

Hoài Phương vẫn mỉm cười với cô. Nhưng nụ cười đó khiến lại khiến cho Ngọc Vy thêm đau lòng.

– Em không sợ chị sao?

– Tại sao phải sợ ạ?

– À, vì chị là…

– Vampire?

– Phải. Chị khát máu, hung dữ và không tính người.

Đôi mắt xinh đẹp ánh lên nét buồn tủi.

– Em không tin chị là người như vậy đâu.

– Nhưng chị không phải người.

– Với em chị vẫn là chị Vy, vẫn trẻ trung, xinh đẹp và dịu dàng như ngày nào. Chủ nhật tới em còn định sẽ ghé sang chị mượn sách nữa đấy ạ.

Cậu bé tinh nghịch đáp.

– Hahaha về phương diện trẻ trung thì khỏi phải bàn cãi rồi. Xem nào, vậy là em không sợ chị?

– Dạ.

– Vậy mà làm chị lo lắng quá chừng.

Ngọc Vy thả bộ đến gần cậu hơn và hỏi.

– Dạo này em thế nào rồi? Chị thấy em xanh lắm.

– Dạ em khỏe. Chỉ là em đang bị viêm phế quản do thời tiết đột ngột trở lạnh hơn.

– Ừ. Hắn ta không cắn em chứ?

– Dạ không chị ạ.

Ngọc Vy khẽ gật đầu để rồi cô nhẹ nhàng bước theo Hoài Phương trên suốt chặng đường dài.

– Em biết không, chị đã rất buồn khi không có ai đến nhà chị mượn sách nữa.

– Haha thật ra thì em rất muốn sang chơi cùng chị. Nhưng mà…

Cậu chưa kịp nói hết lời thì chị đã nói.

– Bị hắn ngăn lại à?

– Dạ không ạ.

Cậu bối rối xua tay.

– Em sợ việc có thêm nhiều sách mới sẽ khiến em xao lãng việc học hơn. Nhưng hôm rồi đã là ngày thi cuối của em rồi ạ.

Cậu cười thật tươi tỏ rõ nỗi niềm hạnh phúc dạt dào khi vừa trải qua được kỳ thi gian khổ.

– Ừ. Chị có thể hiểu. Vậy bây giờ em muốn xem sách về thể loại gì?

– Dạ khoa học viễn tưởng luôn là sách mà em thích xem nhất. À, chết. Em vẫn còn giữ vài cuốn sách của chị ở nhà. Em mãi lo ôn thi mà quên đem trả… Em xin lỗi.

– Khờ quá. Những cuốn đó chị đã đọc đến thuộc luôn rồi. Em cứ để đó từ từ trả cũng được.

– Dạ vâng ạ.

Cậu bé lễ phép đáp.

– À, còn các thể loại tiểu thuyết kinh điển của thế giới, em có thích đọc không?

– Dạ có. Nhưng ở chỗ em thì ít có dịp đọc chúng lắm ạ.

– Ừ. Chị hiểu. Vậy thì chiều nay chị sẽ mang qua cho em vài bộ nhé.

– Một bộ trước đi được không chị? Tại em sợ nhiều quá em sẽ đọc không hết…

– Ừ cũng được.

– Hay là em sang chị chơi được không? Sẵn em sẽ lựa bộ nào mình thích luôn?

– Vậy thì tốt quá. Hẹn chiều nay gặp nhé.

– Dạ vâng, chiều gặp ạ.

………………….

Chiều hôm đó tại nhà Ngọc Vy, Hoài Phương đã đến đúng hẹn.

Đích đoong…

– Mời vào.

“Nhà của chị Vy lúc nào cũng thơm mùi hoa quỳnh cả.”

Cậu bé vừa đi vừa trầm trồ khen ngợi.

– Em ngồi đi. Chị đang làm thử cái này, chờ chút nhé.

– Dạ.

Cậu với tay lấy tờ báo đang để mở trên bàn ra xem. Đây là một loại tạp chí nói về mốt và thời trang, là tạp chí dành riêng cho phái đẹp.

– Ma cà rồng cũng thích thời trang lắm em ạ.

Không biết từ lúc nào chị Vy đã rời khỏi căn bếp mà trở lại với gian nhà chính. Chị nhẹ nhàng mỉm cười với cậu và đưa cho cậu ly nước có màu đỏ hồng.

– Em uống đi.

– Dạ.

Cậu đưa lên miệng uống thử một hớp.

– Thơm và ngọt quá.

– Máu người đấy.

Xém một chút nữa cậu bé đã phun hết lượng nước đang ngậm trong miệng ra ngoài rồi. May là cậu còn giữ được bình tĩnh mà phân biệt được đâu là nước trái cây và đâu là máu người.

– Hahaha xin lỗi xin lỗi. Chị đùa đấy.

– Không vui xíu nào đâu ạ. Em xém bị chị hù chết đấy.

Cậu bé vừa tự đấm vào ngực mình vừa nhăn mặt nói.

– Đây là nước dâu ép. Chị vừa phải vật lộn với chiếc máy ép trái cây dở hơi đó. Thật chẳng hiểu vì sao chị lại tin vào lời quảng cáo “Dùng một lần là thích” nữa!

– Hahaha vampire tin vào quảng cáo.

– Hahaha nghe lạ tai nhỉ?

Cả hai cùng cười lớn, để rồi sau khi tiếng cười lắng đọng xuống, Ngọc Vy nhẹ nhàng lên tiếng giải thích.

– Thật ra thì, với hắn và chị, máu của em cũng tương tự như thứ nước mà em vừa uống đấy.

– …………….

– Em đừng sợ. Chị hứa sẽ không làm hại em đâu.

– Em… Biết chị sẽ không hại em… Và anh Jean cũng vậy.

– Hắn ta thì chị không chắc.

Ngọc Vy khẽ lắc đầu đáp.

– Tuy hắn ta lớn tuổi hơn chị, à, lớn hơn rất nhiều nhưng chị không chắc về khả năng kiềm chế của hắn.

– Em tin anh ấy sẽ không làm hại em.

Hoài Phương nhấn mạnh lời nói như quả quyết.

– Để chị kể một câu chuyện về cuộc đời chị cho em nghe nhé…

Ngọc Vy thông thả kể lại tất cả những gì đã xảy ra trong suốt quãng đời của mình, từ khi là con người cho đến lúc này đây. Cô không bỏ qua một chi tiết nào cả.

– Em biết chị đã từng dặn mình biết bao nhiêu lần là không được uống máu người nữa. Nhưng tất cả những điều đó chị đều quên đi rất nhanh mỗi khi cơn khát ập đến. Nó dằn xé chị từng hồi…

– Nhưng chị…
Cậu thoáng ngập ngừng trong giây lát.
– Em thật không biết phải nói thế nào cho đúng cả…

– Không cần thiết để biện minh cho hành động của chị đâu em à. Chị biết chị không khác gì quỷ dữ. Khi chị giải thoát hai cô gái bị đem bán vào động mại dâm, có lẽ các cô gái ấy đã nghĩ chị là một quái vật ăn thịt người…

Đôi mắt nâu lộ rõ nét bi thương trong từng lời nói.

– Chị không lạm sát vô cớ. Chị cố giúp đỡ những người lương thiện…

Cậu cố tìm một lý do hoàn hảo đế an ủi Ngọc Vy. Để rồi ngưng một lúc cậu lại tiếp.

– Và em tin anh Jean cũng vậy.

– Jean rất mạnh em hiểu không? Mạnh hơn chị gấp ngàn lần. Khả năng tấn công cũng như mức độ khát máu của hắn nhiều hơn theo cấp số mũ. Em có thể tin tưởng hắn được sao?

– Em tin anh ta sẽ không làm hại em.

Cậu cúi đầu thấp xuống để tránh nhìn vào đôi mắt trong veo xinh đẹp ấy.

– Em có biết vẻ ngoài xinh đẹp này thực chất chỉ là một lớp vỏ bọc, tựa như loài cây ăn thịt cần đến nó chỉ để thu hút con mồi…

– Em hiểu… Nhưng em không phải vì vẻ ngoài thu hút của Jean mà muốn ở gần anh ta hơn… Dù rằng thật sự thì lúc đầu em đã bị cuốn hút bởi nét đẹp ấy.

– Hoài Phương này.

– Dạ?

– Chị chỉ muốn bảo vệ em thôi.

– Em biết ạ.

Hoài Phương mỉm cười thật tươi.

– Em cũng biết với em, chị không chỉ là một người bạn mà còn là một người chị gái nữa. Em thật tâm rất biết ơn chị vì điều đó. Thật đấy ạ…

– Em đang biết ơn một kẻ đi săn đấy nhóc à.

– Nhưng chị là kẻ đi săn tốt bụng.

Nụ cười rạng rỡ cùng với khuôn mặt đáng yêu của cậu đã khiến Ngọc Vy phải chào thua với bài thuyết trình của mình. Cô đành thở dài và giơ tay đầu hàng.

– Em thật sự rất đáng yêu tựa như một chú thỏ con vậy. Chị không nói đến vẻ ngoài thôi đâu nhóc. Chị là đang nói đến nội tâm của em đấy.

– Hihi anh Jean cũng bảo em là thỏ ngốc.

– Về phương diện này thì chị tán thành với hắn đấy.

Ngọc Vy tiếp tục thở dài lần thứ hai.

– Được rồi, để xem hôm nay chúng ta có gì nào.

Cô vừa nói vừa lôi ra một chồng sách cũ.

– Những cuốn này rất hay. Lời văn dịch rất mượt mà cùng với cách mô tả sống động. Ngay cả những lần tái bản sau cũng không đạt được như vậy nữa.

– Cuốn theo chiều gió?

– Phải. Đây là cuốn tiểu thuyết kinh điển nhất về thể loại tình yêu đấy nhóc.

– Dạ.

Hoài Phương lật thử vài trang ra xem. Quả nhiên đây là loại sách được xuất bản vào những năm 1980, trang sách đã bị ố vàng nhưng bìa sách lẫn mực in bên trong đều còn nguyên vẹn.

– Ngày xưa chị đã mê tít tác phẩm này từ khi nó còn là một nguyên tác tiếng Anh. Chị đã từng ước ao mình được như Scarlett O’Hara, một cô gái giàu nghị lực.

Ngọc Vy thoáng hồi tưởng lại quãng thời gian đã qua của mình. Để rồi cô dịu giọng nói với cậu:

– Tình yêu luôn là thứ khó lý giải nhất. Nhưng hiển nhiên trong đó chúng ta cũng cần phải suy xét cả về hai mặt lợi và hại của nó nữa em à.

– Dạ. Em hiểu ạ.

…………………………

Chiều hôm đó cả hai người cùng thảo luận về đề tài tình yêu, nhưng đến cuối cùng thì Ngọc Vy cũng đành chào thua với cậu nhóc bướng bỉnh này.

“Có lẽ cần phải có thêm thời gian để em quên hắn đi.”

Gương mặt xinh đẹp bỗng chốc tối sầm khi bước vào căn phòng mà hắn đã đến “thăm viếng”.

“Hi vọng hắn sẽ không trở về sớm… Hoặc không trở về nữa thì càng tốt.”

Ngọc Vy thoáng nở một nụ cười duyên dáng, để rồi cô nhẹ xoay người phóng lên trên tầng cao nhất của tòa biệt thự. Tại đây cô đã cất giữ hàng ngàn đầu sách quý giá. Vừa nãy vì mãi lo kiếm những cuốn sách phù hợp cho Hoài Phương mà cô đã vô tình làm đổ tủ sách xuống. Bây giờ là lúc cô phải dọn dẹp lại bãi chiến trường này đây.

“Em quá ngây thơ nhóc à. Em không biết chị phải lo nghĩ cho em nhiều đến mức nào đâu.”

Chỉ với một tay cô đã có thể nhấc bổng cả một tủ sách đồ sộ. Cô cố gắng tránh để rơi rớt những cuốn sách quý nhưng có vẻ như những cuốn sách ấy đang muốn đối chọi với cô. Cô thở dài và bằng một tốc độ chóng mặt, cô lao nhanh một vòng quanh phòng và thu dọn hết tất cả chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi…

Hết phần 3

Dạo này Choco phi thường tham lam, một mình ôm hết cả mấy bộ truyện. Lại đang âm mưu lấn sân sang lĩnh vực mới nữa. Kiểu này chắc sẽ kiệt sức đến chết thôi…
Ps: Yêu cả nhà nhiều lắm. Sẽ ráng hoàn tất Đêm trong thời gian sớm nhất. Hai bộ kia đứng xếp hàng chờ vậy. ^_^

Advertisements

3 thoughts on “Đêm – Phần 3: Sứ mệnh

  1. nhók khìn nói:

    sặc chết em mất =”=

    *chỉ tay ra lệnh* coco mần xong NK2 cho em rồi muốn gì thì tính tiếp….. Không thì…. *hăm dọa*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s