NK2 – Chương 20: Đòi lại công bằng


Chương 20: Đòi lại công bằng

– Ngoan, tới nhà rồi. Để anh bế xuống.

– Em…

– Đã là vợ chồng rồi mà còn ngại sao?

– Ai là vợ chồng với anh chứ?

Cậu nhóc bướng bỉnh cãi lại. Nhưng có vẻ như kẻ có sức mạnh đã thắng thế, anh chẳng gặp phải khó khăn gì để giành cậu ra khỏi chỗ ngồi cả.

– Anh xấu…

– Ừ.

Anh không thèm phản đối cái chu mỏ đáng yêu của “vợ” mà ngược lại trông mặt anh còn có vẻ rất sủng nịnh bà xã nữa.

Dịu dàng đặt cậu xuống ghế sofa, để rồi anh vào trong bếp và đem ra cho cậu một ly nước cam đã chuẩn bị sẵn.

– Anh nè…

– Sao?

– Anh còn chưa cạo râu phải không?

Cậu vừa đưa tay lên sờ mặt anh vừa hỏi.

– Vì tôi phải…

– Cấm nói là vì phải chăm sóc cho em đó.

Cậu chặn ngón tay lên đôi môi quyến rũ của anh. Để rồi cậu khẽ rướn người lên đặt vào đó một nụ hôn xem như phần thưởng cho kẻ khéo nịnh bợ.

– Anh lo mà cạo râu đi. Để như vậy trông rất…

– Tệ hại? Hay nhếch nhác?

Ngữ điệu của anh mang đầy ý tứ trêu ghẹo người đối diện, thật chẳng rõ anh là đang tự hào hay đang phê phán chính mình nữa!

– Là rất quyến rũ và nam tính. Có lẽ đã có biết bao cô muốn được chết trong vòng tay anh rồi.

Luyến làm bộ thở dài nói.

– Vậy em có muốn được chết trong vòng tay anh không?

Nụ cười nửa miệng của anh đầy gian mãnh.

– Hahaha tiếc là không.

Một điều rất tiếc nữa chính là việc cậu bị anh cù cho đến khi phải giơ tay xin hàng và nói ra ba tiếng dễ làm người ta xấu hổ đấy.

Sau một hồi đùa giỡn chán chê thì đôi uyên ương ấy mới chịu dừng lại. Lúc này anh mới đưa ra một bức thư và giao nó cho cậu bé.

– Em đọc đi.

– Cái gì vậy anh?

– Thư xin em hãy rút lại đơn kiện ở tòa.

– Em? Kiện ai?

– Kiện kẻ đã gây ra cho em nông nỗi thế này…

– Nhưng mà… Em kiện hồi nào?

– Anh đã thay em đứng ra lo liệu tất cả.

Anh nhẹ nhún vai giải thích. Cậu hết đưa mắt nhìn anh rồi lại nhìn về phía bức thư với những chữ viết nghuệch ngoạc.

………………………

“Cảm giác đầu tiên khi tôi đọc bức thư này chính là sự xúc động. Tôi xúc động là vì đã không ngờ rằng kẻ gây ra điều tệ hại này cho mình lại có mẹ già và hai đứa con côi cút. Mẹ của hai đứa trẻ đã bỏ đi từ sớm vì không thể chịu nổi sự nghèo nàn truyền kiếp ấy của mình. Bà ta đã đi theo một tiếng gọi khác với hi vọng sẽ được đổi đời. Người đàn ông ấy sau bao nhiêu năm vẫn ở vậy nuôi con. Chỉ là, trong một phút vui vẻ cùng bạn bè, ông đã quá chén để rồi ông không thể làm chủ được phản xạ của mình. Ông đã khóc rất nhiều trước phiên tòa sơ thẩm. Hiển nhiên lúc ấy tôi đã không có mặt tại đó để có thể nhận được lời xin lỗi từ phía ông. Trong bức thư này ông đã khẩn khoản nài xin tôi hãy thương tình mà rút lại đơn kiện, vì ông không thể ở tù được, ông còn con nhỏ và mẹ già ở nhà cần ông chăm sóc. Ông cũng hứa sẽ bồi thường thiệt hại cho tôi…”

– Anh nè, vụ kiện này kéo dài trong bao lâu rồi ạ?

– Khi em vừa tỉnh lại.

– Vậy thì bây giờ nếu mình xin rút đơn có còn kịp không anh?

– Vẫn kịp. Nhưng tôi không đồng ý với hành động này của em.

– Sao vậy anh? Người đàn ông này thật rất đáng thương… Với lại, em đâu có ý định kiện tụng người khác…

Anh khẽ thở dài để rồi anh dịu dàng giải thích.

– Em biết người đàn ông này là bị công an bắt chứ chẳng phải ông ta tự nguyện đầu thú không?

– Em không biết.

– Luật sư của em đã nói với tôi về những lời khai của ông ta với công an. Những lời khai ấy hoàn toàn không có nhắc gì đến nghĩa vụ hoặc sự ân hận trước hành động của mình. Ông ta đã mắng em qua đường không đúng tuyến, sau đó còn tự ý lao vào xe của ông ta…

– Nhưng giờ đây ông ta đã hối hận.

Luyến nhẹ nhàng hướng ý nghĩ của mình tới anh.

– Em khờ quá. Đứng trước cảnh tù tội thì ai lại chẳng sợ hãi.

– Em vẫn tin rằng ông ta đã hối lỗi thật sự. Em biết anh đã lo cho em rất nhiều, lại còn muốn đòi lại công bằng cho em nữa… Nhưng mà… Em thật không nhẫn tâm…

Cậu bé cúi đầu xuống lí nhí đáp…

– Thôi được rồi mèo nhỏ à… Em có biết những khi em như vậy là em đã khiến tôi thêm khao khát sớm có được em hơn…

Mèo nhỏ hoàn toàn ngơ ngách trước câu nói bằng tiếng Hàn ấy của anh.

– Nhìn tôi này.

Anh nâng cằm cậu bé lên để hướng thẳng ánh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh.

– Em có biết những đau đớn mà em phải chịu đã giày vò tôi nhiều đến chừng nào không? Kẻ kia chỉ cần nói một câu xin lỗi thì em đã bỏ qua, còn tôi? Tôi đã chịu nhiều phiền muộn và đau đớn, vậy mà…

Nếu có một kịch sĩ hoặc một nghệ sĩ đã từng đoạt giải Oscar ở đây dám người ấy sẽ không ngại ngùng mà trao ngay giải thưởng đã đạt được cho anh. Người gì đâu mà lúc nào cũng có thể tranh thủ thời cơ kiếm lợi về mình.

– Em xin lỗi… Em biết em đã làm anh đau nhiều lắm…

Cậu bé vừa nói vừa vuốt ve vùng ngực săn chắc của anh.

– Em hứa sẽ đền bù cho anh sau khi em lành vết thương.

– Đền bù bằng cách nào?

Lúc này đây đại ma vương đã lộ nguyên hình và thầm đưa tay ra dấu Victory.

– Em sẽ mời anh đi ăn kem vậy. Ở gần trường em có quán kem ngon lắm…

Không hiểu mèo nhỏ có phải muốn đại ma vương bị đóng băng đến chết hay không nữa… Quả thật chỉ một lời nói đơn giản thôi đã khiến cho Jea Kyo cứng đờ cả người lại. Anh cố gắng hết sức mới mở miệng ra thều thào vài chữ.

– Anh thề sau khi em bớt đau liền lập tức sẽ làm thịt em và không để cho em tự tung tự tác như vậy nữa…

Tiếc là mèo nhỏ nghe không hiểu tiếng Hàn nên mèo nhỏ đã cho rằng anh là đang mắng mình. Vì thế nên mèo ta đã dụi dụi đầu vào cổ anh để làm nũng.

– Vậy anh dặn luật sư của mình rút lại đơn kiện đi nha… Chứ làm vậy tội cho người ta lắm…

– Được rồi. Nhưng tôi sớm sẽ thu về cả vốn lẫn lãi đấy…

Luyến vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy nên cậu bé vẫn rất ngây thơ ôm cổ anh mà đáp.

– Biết rồi mà. Người ta hứa sẽ mời anh đi ăn cơm tấm, bò né và cả hủ tíu nữa. Chịu chưa?

“Mỹ vị đang ở trước mặt lại không ăn được, đau đớn không gì bằng…”

Anh khẽ lắc đầu ta thán.

Thật khổ cho Jea Kyo… Anh đang phải tâm niệm trong đầu câu nói: “Dục tốc bất đạt.” Chỉ là mỹ sắc ngay trước mặt, lại còn thích làm nũng với anh thế kia… Thật khó để anh giữ mình chống lại những tà niệm trong đầu.

“Bây giờ thì mình đã phần nào hiểu được cảm giác của Sung Min những khi bị chị dâu cho ra phòng khách ngủ…”

Tiếc là anh vẫn còn chưa hiểu hết được đâu, vì ở con người ma giáo kia, việc nằm phòng khách chỉ là tạm thời thôi, còn anh thì có lẽ là còn dài dài đó. Ráng lên nhé đại ma vương. Chúc cho mèo nhỏ sớm thấu hiểu được nỗi “đau đớn” trong lòng anh…

Hết chương 20

Thi xong rồi, việc đầu tiên là phải relax… Hihihi Choco đang hăng say theo dõi bộ SCI mê án tập đây. Tất nhiên coi truyện cũng không quên nhiệm vụ của mình, Choco đã siêng post lên cho mọi người cùng đọc nè. Choco có đáng khen không?
Nhớ com cho Choco đó nha. Mà sao dạo này không thấy X-D com vậy??? Y_Y người ta buồn quá nè.
À, sắp tới nếu có yaoi sẽ thông báo trước và sẽ có đặt pass. (Chết dở là dạo này mình thích SM mới ghê a….)
Nội dung pass thế nào thì sẽ thông báo sau. Vậy nhé, yêu mọi người nhiều.

Advertisements

11 thoughts on “NK2 – Chương 20: Đòi lại công bằng

  1. yunhojeong nói:

    chào bạn Coco ^^ đã vào blog của bạn từ lâu và đọc rất nhiều truyện của bạn viết ^^ thật sự tớ rất thích , vậy là NK2 cũng đã có chương mới . thanks bạn đã share

  2. angela nói:

    hơ hơ, nàng thi xong rùi sao? Ta còn 1 môn nữa mới xong
    sao ta thấy nàng hành Jae Kyo thảm thương wá. ổng cũng đâu phải là dạng hiền lành gì so với ông Sung Min, làm sao mà chịu cảnh cám treo mà để heo nhịn đói hoài được.
    nhưng mà nói zậy thui, chớ ai đoán được tương lai ổng thế nào chớ, Choco cho ra thế nào thì nó phải ra thế ấy thui 🙂

    P/S: sắp được coi H, nàng đặt pass dễ dễ nhá, cỡ cái pass hồi Hoàng Cung ah.
    *moa, moa … x 100… lần *

  3. mjnmjn nói:

    Tjnh than cham chj can cu cua nang rat dang dc moj nguoj khen goj va hoc hoj theo neu aj cung cham chj nhu nang thj ta that hanh phuc do. Luon ung ho nang co len nha

  4. Di Thần nói:

    AAAAAAAAAAAA, chap mới, hun hun hun Choco, thix quá. Đặt pass thù đặt nhưng nhẹ tay thôi nha, nha. hihihi, thank kiu Choco nhiều, vẫn là thích NK( 2 phần lun) ghê gúm, ấy quên ta cũng iu bé Minh Ngọc với anh Thiết nữa

  5. Rujae nói:

    yeu ss coco nhat lun
    hum nay vao te ton ma da co fic roi
    duong nhu ngay nao e cung vao blog cua ss xem co chap moi khong
    chap sau co h a?
    hic bi yeu ss y
    nhung ss oi cho em hoi:neu em muon repost fic hoang cung cua ss nhung em lai thay doi nhan vat thanh couple yunjae va viet lai 1 so tinh tiet cung nhu tinh huong truyen thi co dc ko a?em hua se dan link day du cho ss
    em cam on ss

    • Nhậm Đạm Ngọc nói:

      Em có thể. Nhưng hãy để rõ là em repost từ fic Hoàng cung nhé. Sis làm vậy để tránh tình huống hiểu lầm có thể xảy ra ấy mà. Cám ơn em đã thích Hoàng cung nhé. Chừng nào repost rồi nhớ cho sis xem với ^_^.

  6. layza ~~tats nói:

    nga iu nàng quá đi àh
    cóa chap mới rùi >0<
    mà nàng sao để cho jae kyo thảm dữ dội dzậy
    anh ý gian có kém sungmin đâu
    mà bạn luyến cũng ngu ngơ y chang bạn nhật thì bạn ý phải ….. a *ngượng ngùng*
    nàng ráng hoàn bộ nỳ nha

  7. layza ~~tats nói:

    +mà nàng ta mới lập blog nên có chút vấn đề
    lập cái gì để tiện theo dõi blog mấy truyện khác áh
    như cái hảo bạn hữu của nàng hay nhân tài tứ xứ gì ó
    ta lập để tiện theo dõi chứ dzầy khó chịu quá

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s