NK2 – Chương 14 – Chương 15



Chương 14: Tai nạn

Đã hai tuần trôi qua, không vui cũng không buồn, chỉ chuyên tâm hướng vào việc học ngoại ngữ. Vừa rồi trong kỳ thi tốt nghiệp tôi đã cố gắng rất nhiều, thế nên tôi đã nhận được giấy báo tuyển thẳng lên hệ đại học của trường.

Vậy là ba tháng thảnh thơi trong khi tất cả mọi người đều đang phải ôn thi ráo riết.

Nhưng thảnh thơi quá đối với tôi chưa hẳn là một điều tốt, vì như thế sẽ dễ khiến tôi nhớ đến anh nhiều hơn… Vậy nên tôi đã tận dụng tối đa thời gian rảnh của mình vào việc học ngoại ngữ và đi dạy thêm.

Có việc làm tôi sẽ nhanh chóng quên anh đi.

Có việc làm tôi sẽ bận rộn và không còn đủ thời gian để ngồi suy nghĩ lung tung nữa.

Nhật vẫn cứ nhắn tin cho tôi đều đặn, nó luôn bảo tôi phải giữ gìn sức khỏe. Nó không trách tôi vì đã che giấu mọi tung tích về mình, nó chỉ bảo tôi phải ráng sống cho tốt, phải biết yêu lấy chính bản thân mình là được.

Thật sự quen được với người bạn tốt như nó chính là một vinh hạnh lớn nhất trong cuộc đời của tôi.

9h tối của ngày thứ bảy 27/11.

Bỗng dưng tôi cảm thấy khó ở trong người. Tựa hồ như có một cảm xúc bất an dâng lên trong tôi và điều đó khiến tôi suy nghĩ nhiều đến những việc đang xảy ra xung quanh mình. Liệu rằng mình có đắc tội với ai không? Điều này chắc chắn là không. Mặc dù tôi đang ở trọ tại khu xóm lao động nghèo của người Hoa nhưng ở đây họ rất tốt bụng, lại thường xuyên hỏi thăm tôi nữa. Với người Hoa việc học lên đại học là một điều đáng để ngưỡng mộ. Vì đa phần con cái họ sau khi lớn thường chỉ chú tâm nối nghiệp gia đình, có thể là buôn bán, đầu bếp hay những việc gì đó mang tính chất gia truyền. Còn những đứa trẻ được gia đình ưu ái đặt sự học lên hàng đầu có khả năng sẽ dần quên đi tiếng bản xứ. Đó là điều bình thường vì một khi bạn chú tâm vào một ngôn ngữ thì thứ ngôn ngữ còn lại của bạn sẽ chẳng thể nào tốt bằng thứ ngôn ngữ chính được. Đa phần người Hoa đều rất sợ bị mất gốc nên việc họ bắt con mình đỗ đạt cử nhân, tiến sĩ là điều rất hiếm.

Thế nên dù tôi chỉ là một sinh viên nghèo nhưng ở đây tất cả họ đều rất quý mến tôi, thế thì làm sao mà đắc tội với ai được?

Nhưng sao trong tâm tôi vẫn cảm thấy bất an… À, có lẽ do đói nên tôi mới sinh ra thứ cảm giác hồi hợp này.

Mà ở gần đây có chỗ nào bán thức ăn khuya không nhỉ?

Tôi phân vân bước ra đầu hẻm, để rồi mắt tôi hướng nhìn về phía tòa siêu thị to lớn trước mặt. May quá, còn có siêu thị, vậy là mình có thể vào trong đó mua vài gói mì về nấu.

Tôi nhanh chân bước về phía siêu thị. Vừa đi tôi vừa nghĩ xem với số tiền ít ỏi của mình liệu có đủ để mua thêm thứ gì khác để ăn vặt không?

Nhưng khi tôi nhìn sang bên kia đường… Khoan đã, vì sao em bé người Miên ấy lại đứng giữa đường thế này? Vốn dĩ tôi biết các đứa trẻ người Miên khi bị bọn người chăn dắt ép buộc đi xin ăn đều phải đứng ở những nơi khiến người ta dễ để ý nhất, nhưng dù sao đi nữa thì việc đứng giữa đường thế này là không nên. Nhất là khi đoạn đường này lại thường xuyên có xe tải lưu thông từ sau chín giờ tối.

Tôi lặng lẽ quan sát em, mà dường như đứa trẻ đó trong người đang cảm thấy không khỏe, vì sự bắt ép của đám người vô lương tâm nên em buộc phải ngồi ì ra giữa đường, hướng cái nón để xin người đi đường rủ lòng thương.

Bỗng dưng có một ánh đèn sáng lóe lên khiến tôi chói mắt.

Là xe tải. xe tải đang đến gần.

Kìa, sao em không chạy vào trong? Dường như em đang sắp ngất đi thì phải.

Không còn suy nghĩ gì nhiều nữa. Tôi lao ra bắt lấy em và nhảy về phía bên kia đường. Nhưng xui cho tôi vì phía bên kia đường vẫn là có xe lớn… Tôi không nhìn rõ là xe gì cho đến khi tôi nghe được tiếng… Rắc…

Tôi đau đến mức tưởng như có một sức mạnh nào đó đã kéo đứt chân mình. Đau đến mức khắp người tôi đều tê liệt, tôi đã không thể nhấc cái chân còn lại ra khỏi vũng máu…

Máu… Người tôi chảy ra rất nhiều máu…

Mọi người… Mọi người bu xung quanh tôi.

Còn em… Em run rẩy trong lòng tôi… Để rồi đám người chăn dắt liền kéo em rời khỏi đó, em luyến tiếc nhìn về phía tôi…

Sao… rất nhiều sao đang xoay xung quanh tôi.

Có phải… Là tôi sẽ chết không? Tôi còn chưa kịp đi mua đồ ăn, chưa kịp học xong đại học và cũng chưa kịp trở về quê thăm mẹ… Mẹ tôi, liệu bà có biết là tôi đã chết trên thành phố không? Có ai đó sẽ đưa xác tôi về cạnh mẹ không?

Tất cả như chìm dần trong một màu đen u tối… Tôi không biết sau đó chuyện gì đã xảy ra, có ai đến đỡ tôi dậy hay mọi người đang đắp lên mặt tôi một chiếc chiếu?

Nhưng tôi biết tiềm thức tôi vẫn còn và tôi đã thầm ước một điều…. Tôi xin ông trời cho tôi được thấy anh dù chỉ duy nhất một lần thôi cũng được… Tôi chỉ muốn nói với anh một lời cuối…. Là… Tôi xin lỗi và… Tôi yêu anh…
……………………………..
Coco – Đạm Ngọc
……………………………..

Hết chương 14

Chương 15: Tỉnh lại

Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện.

Chói mắt quá… Sao lại để đèn sáng thế này?

– Mày tỉnh rồi?

Là giọng nói của Nhật… Làm sao Nhật biết tôi đang bị thương nhỉ? Mà ở đây là đâu? Khoan đã… Nếu là đi theo chế độ bảo hiểm y tế thì làm sao lại được ở phòng một người đầy đủ tiện nghi thế này?

Không lẽ đây là loại phòng dịch vụ? Không được… Nhất định không thể ở những nơi thế này…

– Nhật…

Tôi thều thào nói.

– Sao? Mày khát nước à?

– Không… Tao muốn chuyển viện…

– Đây là bệnh viện tốt nhất rồi đó khờ à.

– Nhưng là… Tiền bảo hiểm.

– À, đừng lo. Vì có người đã lo cho mày hết rồi.

Nhật nhìn tôi mỉm cười an ủi. Để rồi nó chồm người đến sát bên đầu nằm của tôi mà bấm vào chiếc chuông màu đỏ.

Trong chốc lát thì cánh cửa phòng tôi bật mở. Một thiên sứ áo trắng vội vã bước vào, là anh. Anh nói nhỏ gì đó với cô y tá để rồi nhanh chóng tiến đến cạnh tôi mà xem xét mí mắt, cơ thể cùng với vết thương đã được bó bột trên chân.

– Còn đau nhiều không?

– Không. Tôi muốn xin chuyển viện.

Nhật quay sang nhìn anh, anh chỉ im lặng để rồi sau vài phút để tìm lại sự bình ổn trong tôi, anh bảo.

– Tại đây cũng có chế độ bảo hiểm. Thẻ của cậu được chấp nhận ở đây. Nhưng là phải điều trị bằng thuốc Việt Nam.

– Vậy cũng được đi, ở lại đây nha Luyến.

– Nhưng còn tiền viện phí và các chi phí khác?

– Chúng tôi sẽ tính với cơ sở bảo hiểm y tế của cậu. Đừng lo vì chúng tôi sẽ không để mình bị thiệt đâu.

– Vậy… Cám ơn anh.

Tôi gật đầu nhìn anh cười gượng gạo.

Anh sau khi đã làm xong trách nhiệm của một vị bác sĩ liền bỏ ra ngoài. Lúc này Nhật quay sang hỏi tôi.

– Có cần cực khổ vậy không Luyến?

– Tao chịu đựng được. À, mà mày có gọi về cho gia đình tao ở dưới quê không vậy?

– Không. Tao chưa gọi. Vì sợ mày…

– Ừ. Đừng có gọi.

Tôi an tâm khép đôi mắt hõm sâu lại. Mà có lẽ lúc này trong tôi thật rất đáng sợ. Cơ thể gầy hẳn, chân bị bó bột, chân còn lại thì mất đi cảm giác.

Có lẽ tôi sẽ thành phế nhân chăng?

Tôi không muốn cho mẹ biết vụ việc này vì tôi sợ bà sẽ phải lo lắng và bỏ hết công việc để lên đây chăm sóc tôi. Nhà ở dưới quê của tôi nào có khắm khá gì đâu? Thêm một người biết lại thêm một nỗi lo. Nếu như tất cả đều được tính vào tiền phí bảo hiểm thì tôi vẫn có thể tự mình xoay sở được.

– Hiện giờ mày chưa khỏe hẳn nên đừng suy nghĩ gì lung tung. Tao sẽ ở đây chăm sóc mày.

– Không cần đâu… Tao bị thương chứ đâu phải là phế nhân…

– Mày nói xàm gì vậy?

– Về đi. Sáng mai lại vào. Đừng để mày phải ngã bệnh… Vạn nhất mày cũng bệnh luôn thì ai sẽ chăm sóc cho tao?

– Vậy…

– Về đi… Có gì tao sẽ bấm chuông nhờ y tá vậy.

Suy nghĩ một lúc lâu sau đó Nhật mới đồng ý về nhà.

Chờ khi Nhật đi khỏi tôi liền bấm chuông gọi y tá đến…

– Có việc gì à?

Vẫn là anh, dường như anh vẫn không an tâm khi thấy tôi bị như vậy. Tôi nhẹ mỉm cười với anh và ra hiệu cho anh ngồi xuống.

– Xin anh… Nói thật cho tôi biết, liệu tiền bảo hiểm có đủ để chi trả những khoảng thuốc men và viện phí ở đây không?

– Tôi bảo đủ là đủ. Nhưng nếu dùng thuốc Việt Nam, tôi sẽ không chắc vết thương của cậu sẽ lành mau hay chậm.

– Lành mau hay chậm cũng được. Chỉ mong anh đừng gạt tôi là được rồi.

Tôi vẫn cố giữ thái độ lạnh lùng với anh. Hiển nhiên đáp lại cái nhìn ấy của tôi là ánh mắt lạnh băng không biểu cảm trên gương mặt anh.

– Nếu cậu muốn tự mình lo cho bản thân như vậy thì tôi không cản. Cậu cứ việc làm theo ý mình thích.

– Cám ơn.

Không khí giữa chúng tôi tuy rằng không có xích mích nhưng vẫn là rất ngộp ngạt. Anh vẫn lạnh lùng và mang đầy vẻ uy hiếp. Còn tôi? Tôi cố tạo nên một vẻ ngoài bất cần, không để ai thương hại tôi… Nhưng thật ra… Tôi đau lắm. Đau từ khi mới tỉnh dậy và giờ đây là đau khi nghe thấy những lời từ miệng anh thốt ra.

Cũng đúng. Tôi đáng bị như vậy… Vì đây toàn bộ là do tôi lựa chọn mà.

Tôi mỉm cười chua chát và quay đầu vào trong vách. Hai tay tôi đều là hai ống dịch, một ống màu trắng, một ống màu vàng. Tôi thật chẳng biết truyền gì mà truyền lắm thế nữa…

Còn anh? Dường như anh đã rời khỏi đó. Tôi nghe có tiếng đóng cửa…

Nỗi đau đớn kéo tôi chìm dần vào giấc ngủ. Dường như một khi đã đau đến cùng cực thì chỉ có giấc ngủ mới là liền thuốc đáng giá nhất để quên đi tất cả.

…………………………………
Coco – Đạm Ngọc
………………………………….

Ba tuần sau tôi vẫn chưa đi được. Cái chân còn lại của tôi vẫn không có cảm giác, cái chân bị bó bột thì càng lúc càng đau nhức hơn. Có cảm tưởng như là dòi bọ đục khoét từ đâu đó bên trong ấy. Tôi đã phải cắn răng mà chịu đựng.

Mỗi sáng anh vẫn đến kiểm tra sức khỏe cho tôi. Để rồi anh nhanh chóng dặn dò y tá điều gì đó bằng tiếng lạ lẫm, xong anh lại quay đi. Không một lời nói, không một lời hỏi thăm nào được cất ra từ miệng anh… Anh hoàn toàn xem tôi như người xa lạ.

Nhưng dù sao đi nữa thì cũng do tôi tự ý chấm dứt trước…

Tôi đã từng ước cho anh sớm có được một gia đình êm ấm. Nhưng… Vì sao khi đối diện trước thái độ lạnh nhạt của anh… Tôi lại đau đến như vậy?

…………………………..

Hôm nay anh vẫn không nhìn đến tôi…

Nhiều lúc tôi tự hỏi thật ra trong lòng anh, tôi được đặt ở vị trí nào? Là bạn bè hay là tình nhân?

Nhật vẫn vào thăm tôi mỗi ngày. Nhưng tôi biết bạn tôi vẫn có cuộc sống riêng của mình nên tôi đã bảo rằng khi nào rảnh hãy ghé thăm.

– Mày đừng lo cho tao. Trong này nhiều cô y tá đẹp lắm…

Tôi cố cười vui mà bảo nó. Bạn biết không, nhiều lúc phải biết cách tạo sự lạc quan cho bản thân. Tôi biết chỉ cần tôi trưng ra bộ mặt đưa đám thì tức thời mọi người cũng sẽ buồn phiền theo tôi. Và làm như vậy liệu có ích gì hay chỉ để dằn vặt chính mình?
…………………………
Coco – Đạm Ngọc
…………………………

– Nghe nói cô ta lại tới nữa à?

– Phải. Mà hình như dạo này hai người bọn họ thân thiết lắm.

– Sao sao kể đi?

– Cô ta hôm qua bước vào phòng của viện trưởng rồi còn vòng tay lên ôm lấy anh ta nữa…

– Công nhận con gái Hàn Quốc gan thật ha.

– Chưa hết đâu nha. Em còn nghe kể lại là dường như giữa họ là có hôn ước nữa. Lần đó viện trưởng quay về Hàn Quốc gấp cũng vì lo chuẩn bị đám cưới với cô ta đó.

– Vậy à?

Các cô y tá vừa đẩy xe thuốc vừa nói chuyện phiếm với nhau. Câu chuyện của họ tưởng chừng như đang nhắc đến một người nào đó xa lạ nhưng sao lại khiến cho tim tôi đau đến nhường ấy?

Tôi biết viện trưởng chính là anh… Nhưng còn cô gái kia là ai? Có phải đó chính là vợ chưa cưới của anh không?

Mặn quá…

Lần đầu tiên sau từng ấy khoảng thời gian xa cách một lần nữa tôi lại khóc… Nhưng tôi lấy quyền gì mà khóc chứ? Chẳng phải người muốn chia tay là tôi sao?

………………………………….
Coco – Đạm Ngọc
………………………………….
– Còn chuyện này nữa nè, em có thấy cậu bé ở phòng săn sóc đặc biệt không?

– Cậu bé sinh viên đó hả?

– Ừ. Hình như cậu ta là bà con gì đó với viện trưởng…

– Sao chị biết?

– Nếu không phải bà con họ hàng thì cớ gì người ta lại phải chi tiền ra để cho mình ở một căn phòng sang trọng đầy đủ tiện nghi như vậy?

– Có khi nào là…

– Bậy đi. Nhìn hai người đâu giống tình nhân. Em nói nhìn cái chị mọi khi hay đến phòng viện trưởng là người yêu của ổng chị còn tin… Chứ cậu bé này thì…

Là đau đớn hay tủi nhục khi biết được rằng người ta đang ở sau lưng và bàn tán về mình như vậy? Tôi cố giấu đi những giọt nước mắt của mình và lặng lẽ đẩy chiếc xe lăn về phòng.

Anh… Vậy phải chăng anh vẫn còn quan tâm đến tôi? Nhưng… Chẳng phải anh đã nói… Hay anh cho đó là trách nhiệm?

Tôi ước gì có thể nói chuyện với anh lúc này để được hỏi rõ ràng. Nhưng tôi lấy quyền gì mà hỏi anh? Tôi lấy quyền của một bệnh nhân hay của một kẻ đang chờ đợi sự bố thí? Từ lúc nằm viện đến giờ tôi mới biết, tất cả mọi thứ đều phải chi trả bằng tiền. Tôi lờ mờ nhận ra rằng với số tiền bảo hiểm nhỏ nhoi ấy chẳng thể nào chi trả được một ngày thuốc của tôi chứ đừng nói đến việc trả tiền viện phí. Tôi biết anh đã cho đổi lại toàn bộ số thuốc tôi đang dùng… Nhưng tất cả những thứ đó đều không làm giảm bớt những gì mà tôi đã nợ anh… Là món nợ cả về ân tình lẫn tiền bạc…

Liệu tôi có nên gọi về cho gia đình và bảo là… Con đang nằm viện, mẹ có thể chuẩn bị một số tiền lớn lên đây để con có thể trả nợ được không?

Không… Tôi biết mình không thể làm vậy. Nhà tôi làm gì mà có một số tiền lớn như thế?

Có phải tôi đang rất ích kỷ không? Tôi cố giấu diếm mọi người nhưng rồi tôi sẽ giấu được bao lâu? Tôi nghĩ cho gia đình mình nhưng còn anh? Phải chăng tôi đang lợi dụng anh…

Hèn mạt… Nói cái gì là tình yêu chứ? Tất cả đều là ngụy biện. Tất cả chỉ hòng vào mục đích lợi dụng người khác… Tôi đã đem đến cho anh những gì ngoại trừ phiền phức? Miễn cưỡng mà nói thì đó là do lòng tốt của anh, còn nếu không thì có lẽ đó là do tôi đã mặt dày ăn bám…

Anh ngay từ đầu đã không cho phép tôi chuyển viện. Có phải là do anh thương hại tôi không? Mấy bữa này anh không quan tâm đến tôi, có phải là anh đã bắt đầu cảm thấy phiền vì một kẻ như tôi không?

Anh khó chịu với tôi cũng phải. Anh ghét tôi cũng phải. Tôi chẳng có quyền gì mà trách anh được…

Tim tôi lúc này đã đau đến mức tưởng chừng như chẳng thể nào đau hơn được nữa… Tôi phải làm sao đây? Có ai đó nói cho tôi biết không?

Cả thân thể lẫn tâm hồn đều đau đớn tựa hồ như đang bị ai đó giằng xé… Tôi nghĩ chết có lẽ là cách giải thoát hay nhất để kết thúc tất cả những đau đớn này…

Nhưng rồi anh lại đến. Anh như một vị thiên sứ luôn giang đôi tay đón lấy tôi những khi tôi gục ngã. Anh lạnh lùng nhắc nhở chỉ vì tôi bỏ cữ thuốc… Tôi biết là anh đang giận. Chỉ là… Phải chăng chỉ có những lúc như vậy anh mới nhìn đến tôi?

Có phải tôi điên lắm không? Vì sao lại muốn anh quan tâm đến mình như vậy? Phải chăng là nỗi đau của thể xác đã khiến cho tôi ích kỷ hơn?

Không… Tôi không cho phép mình làm như vậy. Tôi không cho phép mình phá vỡ hạnh phúc của anh. Và… Tôi phải sống, tôi phải uống thuốc đầy đủ để anh sẽ không còn lo lắng cho tôi như vậy nữa.

Thâm tâm tôi mách bảo rằng tôi rất muốn thực hiện được ước mơ của mình…

Có lẽ đêm nay sẽ là đêm cuối cùng tôi khóc vì anh…
………………………………..
Coco – Đạm Ngọc
………………………………..

Hết chương 15

Cám ơn mọi người đã ủng hộ, dạo này Choco phi thường bận rộn nên không thể post đều đặn như xưa được. Y_Y Mọi người thông cảm a…

Advertisements

7 thoughts on “NK2 – Chương 14 – Chương 15

  1. Di Thần nói:

    Chờ, ta chờ trong điên cuồng -.-”’. Ấy vậy mà 3 chap này làm ruột ta quặng đau, Coco tuy bận nhưng hãy hứa tuần nào cũng post là ta mãn nguyện rồi. Cảm ơn

  2. Rongngoc nói:

    K k k tại sao có thể đau khổ như z chứ huhuhu. Chừng nào thì iêm đẹp đây , mình mong coco nhanh viết tiếp nha để biết diễn biến thế nào .tk

  3. Jen nói:

    Huhuhu, tội nghiệp Luyến quá. Sao lại phải khổ như thế chứ, thành thật với trái tim mình khổ đến thế sao? Jae Kyo rõ ràng vẫn rất rất quan tâm đến Luyến mà, hức, đúng là đả kích tinh thần rds quá. Chỉ mong là Luyến mau chấp nhận tình cảm của mình. Câu cuối cùng của Luyến “Đây là lần cuối cùng em khóc vì anh” nghe thật xót xa, e rằng sau này 2 người sẽ gian nan lắm. Jae Kyo oppa cố lên, còn cái cô hôn thê gì đó nữa,anh mau chóng giải quyết đi nhé

  4. angelandvampire nói:

    nàng ơi đọc chương này làm ra đau … bụng quá
    cứ mồi lần đọc đến đoạn em thụ đau khổ là lại thế
    khổ quá
    mong rằng chương sau 2 người làm hoà

  5. auna nói:

    Mãi mới chờ được chương mới mà buồn quáT-T
    tội nghiệp Luyến thật nhưng jea kyo cũng chẳng vui hơn đâu.
    Coco bận thì đành chịu lại chờ tiếp thui.
    Hy vọng luyến nhanh chóng thổ lộ tình cảm của mình.
    Thank Coco! cố lên nhé

  6. tiểu diệp nói:

    ừ , bạn bận nhưng cố gắng post nha! mình chờ Luyến khỏi , chờ cho đoạn đau thương này qua nhanh , chờ hạnh phúc ngọt ngào và chờ cả coco post nữa đi mà ha ~~~~

  7. layza ~~tats nói:

    hức hức sao mà cặp nào cũng bi thương hết dzậy trời
    tội cho luyến của tui quá àh
    bạn ơi viết nhanh y
    ta chờ trong mòn mỏi
    con tim fangirl hú hét đòi chap mới nè hix hix hixT_T

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s