NK2 – Chương 11: Nhận thức


Chương 11: Nhận thức

Hôm nay anh dẫn tôi đi ăn mì vịt tiềm. Đó là một quán mì nằm sâu trong trong con hẻm nhỏ, bề ngoài quán không mấy bắt mắt, nếu không muốn nói là khá xập xệ.

– Sao anh biết được quán này hay thế?

– Bí mật.

Giỏi ghê, bí mật cơ đấy.

– Không nói cho em biết được sao?

– Hahaha cậu bé ăn thử xem có ngon không đã, rồi tôi sẽ nói.

– Vâng.

Tôi ngoan ngoãn gắp một gắp mì lên… Ngon thật đấy. Sợi mì có độ dai vừa phải, nước dùng rất ngọt, nhưng không phải là cái ngọt của mì chính mà là vị ngọt từ tủy xương… Nghe có phải giống quảng cáo Knor lắm không? Nhưng đừng hiểu lầm nhé, tôi không có quảng cáo hộ Knor đâu bạn ạ!

– Ngon ghê cơ.

– Cậu bé thích là được rồi.

– Không ngờ quán nhỏ vậy mà đông khách thật đấy…

Tôi nhìn một lượt xung quanh rồi buông lời nhận xét.

– Nhưng anh vừa nói là…

– Cậu bé ăn hết đi đã. Vừa nhai vừa nói sẽ sặc đó.

Anh làm như tôi là con nít không bằng đấy. Ghét thật a…

……………………….

Vì sao Jea Kyo lại biết được quán này? Đó là một bí mật nho nhỏ giữa hai người đàn ông…

– Chà có người cưng vợ quá…

Jea Kyo giật phăng lấy tờ giấy Sung Min đang cầm trên tay nghiền ngẫm.

– Tất nhiên rồi.

Ánh mắt Sung Min không chút thiện cảm, anh nhón người định giật lại món đồ của mình.

– Đừng keo kiệt thế chứ… Xem nào, trong này có lẽ cũng có vài nơi dùng được đấy…

– Ý cậu là dùng trong việc dụ dỗ con nít à?

Sung Min nhếch môi vẽ nên một nụ cười tà mị.

– Yah… Đừng có suy bụng ta ra bụng người.

– Hahahaha cậu đâu còn là học sinh phổ thông… Nhất là với quá khứ lẫy lừng của cậu, nên dặn cậu nhóc kia cẩn thận thì hơn…

Jea Kyo khẽ nhướng một bên mày lên nhìn Sung Min, khóe môi anh thoáng như đang khiêu khích.

– Có lẽ tôi nên thực tập tiếng Việt với chị dâu nhiều một chút nhỉ? Có nhiều chuyện cần phải tâm sự lắm…

Làm bộ chống cằm suy nghĩ một lát để rồi anh lại tiếp tục nói.

– Mà nhất là có vẻ như chị dâu rất thích nghe truyện ma đúng không?

– Cậu dám.

– Hahaha rất hân hạnh được phục vụ…

Anh làm bộ dáng cúi đầu tựa hồ như một ông chủ sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Xem ra hình ảnh của vị bác sĩ hiền lành đã bị anh ném đi đằng nào mất rồi.

– Để tôi chờ xem coi chừng nào cậu mới chấp nhận “yếu điểm” của mình. Khi đó tôi hứa là sẽ trả thù đấy.

– Hahaha

– Bộ cậu tính thực hiện theo từng bước thật à?

– Ừ. Vì cậu bé rất ngây thơ thuần khiết, lại còn hay tin người nữa…

Jea Kyo nở một nụ cười thật đẹp khi nhắc đến “cậu bé” của anh.

– Nên ngài Jea Kyo của chúng ta không nỡ xuống tay… Đừng nói là tôi không báo cho cậu biết nhé, vợ càng trẻ thì tiềm lực bị dòm ngó càng nhiều. Vì thế cần phải tranh thủ nắm bắt lấy những cơ hội thuận lợi mà rinh về.

– Tội nghiệp chị dâu quá… Ngây thơ, trong sáng nên đã bị dụ mà vẫn không biết…

Lúc này Jea Kyo đang vào vai của một diễn viên tài năng, dường như trong phút chốc gương mặt anh hiển hiện đầy sự thương cảm. Chỉ là, người có thể nhìn ra được bộ mặt thật ẩn đằng sau nét diễn xuất tài hoa ấy chỉ có Sung Min.

– Cậu đừng có mà đánh trống lãng. Việc của tôi và cậu là hoàn toàn không liên quan đến nhau…

Sung Min vẫn dùng bộ mặt lạnh lùng mà lột bỏ đi lớp mặt nạ của anh. Không những không tức giận vì bị phá hủy vai diễn mà trái lại anh còn bật cười, một nụ cười thể hiện niềm vui chân thật. Anh vỗ vai Sung Min mà nói.

– Không hổ danh là cháu ruột của ông. Không cái gì có thể qua mắt ngài Sung Min được. Mà dù sao đi nữa thì tôi cũng đang cần những địa điểm này, vậy cho tôi mượn tạm nhé?

– Nếu tôi cho cậu mượn thì lợi ích của tôi là gì?

Khoanh tay trước ngực mà hỏi. Rõ ràng đây là loại khí chất khiến người khác phải e dè kính sợ, thậm chí không rét mà run. Nhưng chỉ tiếc là người đang đứng trước Sung Min lúc này đây lại là Jea Kyo, một kẻ cũng phát ra loại khí chất bức người không kém.

– Tôi sẽ mời chị dâu yogurt vậy. À, mấy hôm trước nghe chị dâu bàn với Luyến là bữa nào rảnh sẽ tới Yogurt Space ăn thử xem có ngon bằng Iyo không? Xem ra chị dâu đang rất hứng thú với món tráng miệng đó…

– Thật vậy à? Tôi sơ ý quá. Thôi được rồi, đây xem như là phần thưởng của cậu. Còn việc dẫn đi ăn thì để tôi lo liệu, không cần cậu phải bận tâm. Dành thời gian rảnh cho con mèo nhỏ kia đi.

– Aiz…. Đúng là ngài Sung Min bảo quản vợ kĩ thật đấy…

– Sau này cậu cũng như vậy thôi. Đừng có trêu chọc người khác quá sớm…

…………………….

Câu chuyện là thế đấy. Hiển nhiên là Jea Kyo không muốn để Luyến biết rằng anh đã phải cực khổ đến mức nào mới lấy được tờ danh sách các quán ăn này… Xem ra mèo nhỏ của chúng ta là đang sống trong hạnh phúc mà không biết…

…………………….

Ghét anh thật đấy, cuối cùng vẫn không chịu nói cho người ta biết… Sau này không thèm tin anh nữa đâu.

…………………….

– Cậu bé…

Tôi đang dừng xe ở trước cây xăng, mở nấp bình và chờ đến lượt thì bỗng có một người đi xe máy, ăn mặc nhếch nhác đến gần tôi. Anh ta bảo:

– Em có thể giúp anh vài ngàn được không? Anh không có tiền đổ xăng… Mà phải đẩy xe về xa lắm…

Tôi khẽ đắn đo suy nghĩ trong vài phút, để rồi anh ta cứ đứng mãi tại đó, gương mặt lộ rõ nét thất vọng đầy mỏi mệt.

– Anh cầm lấy đổ xăng đi.

Tôi dúi vào tay anh ta tờ mười ngàn, xong sau đó tôi quay xe đi. Nhưng rồi trong đầu tôi có dự cảm điều gì đó không đúng, tôi khẽ xoay đầu lại phía sau thì vẫn thấy anh ta đến để đổ xăng, nhưng chiếc xe anh ta đang đẩy hoàn toàn không có biển số.

Có nghĩa là người đó không muốn để người khác nhận ra số xe của mình. Nếu nói là công nhân đi một đoạn đường dài thì chẳng lẽ lại không sợ bị cảnh sát giao thông xử phạt vì tội đi xe không biển số?

Vậy là mình bị gạt. Cay đắng thật đấy!

Bạn biết không, khi tôi kể điều này ra với bạn bè, bọn họ đều cười rồi bảo tôi ngu ngốc, vì đã tin lời người ta đến như vậy. Ừ, mà tôi cũng công nhận mình khờ thật bạn ạ.

– Có phải làm người tốt thì sẽ bị người ta xem là ngu ngốc không?

Tôi hỏi một cách bâng quơ không mục đích, nhưng anh vẫn trả lời tôi.

– Còn tùy vào người mà cậu bé muốn đối xử tốt là ai nữa…

Tôi không muốn giấu anh nữa, vậy nên tôi đã kể lại toàn bộ sự việc cho anh nghe. Bạn đoán xem nghe xong anh sẽ có phản ứng thế nào?

Có lẽ bạn sẽ chẳng thể đoán ra được đâu. Anh đã rất chăm chú nghe hết câu chuyện của tôi, rồi anh nhẹ búng vào giữa trán tôi và hỏi.

– Và bây giờ cậu bé đang tự trách mình sao?

– Không ạ. Thật ra thì… Em cũng không mấy hối hận lắm. Chỉ là tiếc vì mình đã không dùng tiền để giúp cho những người đáng được giúp hơn.

– Vậy thì được rồi.

– Được là sao ạ?

– Là cậu bé đã biết chấp nhận việc thất bại của mình và từ đó rút ra được bài học. Có rất nhiều người sau khi thất bại liền tự chửi mắng mình, thậm chí còn bày tỏ quan điểm tiêu cực nữa. Tôi đồng ý với em về việc em nên quên chuyện này đi.

– Quên để rồi tái phạm sao anh?

– Tùy theo mức độ chứ nhóc.

– Là sao ạ?

– Ví dụ, cậu bé đang đi trên đường thì gặp phải bọn trấn lột… Sau sự việc đó xảy ra, cậu bé vẫn tiếp tục đi ngang con đường đó thay vì phải kiếm một con đường khác an toàn hơn, thì việc tái phạm của em là không sáng suốt.

– …………………….

– Nhưng nếu vì lòng tốt mà cậu bé giúp người khác, cho là đã bị gạt đi nữa, thì chẳng lẽ vì điều đó mà nhóc lại thề với lòng là từ đây về sau sẽ không giúp đỡ một ai nữa sao?

– Sao anh biết em sẽ không làm vậy?

– Tôi đã từng nói, em là một con người thuần khiết và lương thiện. Em chẳng thể nào ngăn mình không giúp đỡ người khác, vì đó chính là bản chất của em, dù em có chối bỏ nó thế nào đi nữa…

– Em không thánh thiện như anh tưởng đâu ạ.

Tôi lắc đầu ngoầy ngoậy trước lời nói của anh. Nhưng thay vì phản đối tôi, anh vẫn chỉ mỉm cười thật dịu dàng, sâu trong ánh mắt ấy, anh như đang hướng tôi khuyên giải, chỉ là, anh không dùng lời nói để tỏ bày…

– Được rồi, em chịu thua.

Tôi giơ tay đầu hàng.

– Cậu bé không phải chịu thua tôi, mà là em thua chính lương tâm của mình.

– Rồi, rồi, anh nói sao cũng đúng cả. Em đói rồi…

Tôi khẽ dùng chân đẩy đẩy anh đi. Có phải bạn đang tò mò vì sao tôi có thể làm được động tác này không? Là vì lúc này đây cả tôi và anh đều đang ngồi trên salon. Nhưng chính xác hơn thì anh ngồi, còn tôi thì nằm. Ơ… Vì người ta đang mệt, mà anh thì bảo là cứ tùy ý xem nhà anh như nhà mình nên người ta đã lỡ ngủ quên đi mất…

– Được rồi, mèo lười.

– Không được nói em là mèo. Em không phải.

Tôi chu mỏ lên phản đối.

– Bộ dạng em vừa nãy khi thức dậy tựa hồ như một chú mèo nhỏ đang xù lông, lại còn thích chọc phá người khác… Em có biết là toàn bộ những động tác của em đều dễ đưa em đến tình huống nguy hiểm không?

– Chẳng lẽ anh định đánh đòn em sao?

Tôi lè lưỡi ra trêu anh.

– Không ai nỡ đánh mèo nhỏ cả. Chỉ là…

Anh nhẹ cúi người xuống thấp hơn. Để rồi trong phút chốc tim tôi như ngừng thở… Tôi là đang chờ đợi điều gì từ anh? Vì sao tôi lại như vậy?

Tim… Tim đập nhanh quá.

Rồi hình như là anh khẽ cười… Để rồi anh nhanh chóng xoay người bỏ vào trong bếp.

Tôi làm sao vậy? Chẳng lẽ tôi điên sao? Vì sao vừa nãy tôi lại trông đợi một điều gì đó từ anh chứ? Mà điều tôi mong chờ là gì?

………………………

“Nhóc khờ, em còn không sớm nhận ra thì e là anh sẽ không đủ kiên nhẫn mà bỏ qua cho con mồi đáng yêu như lần này nữa đâu… Em có biết đôi môi nhẹ vểnh lên của em đã đủ chứng minh cho anh biết là em thích anh rồi không? Haha để xem làm cách nào để chuyển tiếp giai đoạn từ thích sang yêu đây?”

……………………….

Tôi đi qua đi lại trong phòng khách… Tôi đang cố dùng bộ óc không được nhạy bén lắm của mình để phân tích vấn đề… Vì sao tôi lại vui mỗi khi được ở cạnh anh? Vì sao tôi lại mang cái cảm giác phấn chấn mỗi khi sắp đến giờ đi dạy? Vì sao trong đầu tôi cứ mãi lảnh tránh sự thật rằng một ngày nào đó tôi sẽ không còn đến đây để dạy anh tiếng Việt nữa? Vì sao mọi thứ xung quanh tôi điều xoay quanh anh thế này?

Phải chăng là vì tôi đã nhận ra thứ đang phát sinh trong lòng tôi căn bản không phải đơn thuần chỉ là tình anh em, tình bè bạn mà là một thứ tình cảm khác?

Chẳng thể nào là… Tôi đã thích anh….

Không lẽ điều tôi mong chờ nhất chính là nụ hôn của anh sao?

……………………….
Hết chương 11

Cám ơn các bạn đã hết lòng ủng hộ và giúp đỡ Choco, cũng như an ủi những lúc bạn Choco bị bấn loạn… Hix, pé sai thì bảo viết lẹ HC2, còn các pé khác thì muốn viết lẹ NK để nhanh đến phần anh í đè pé Luyến. Ặc, ta có 2 tay à. Có gõ nhanh cũng đâu có lẹ dữ vậy??? Báo cáo là ta đã hoàn thành phần H giữa 2 pé bên HC rùi!!! ^_^ nhưng đang trong giai đoạn chỉnh sửa cũng như là chờ đợi xong hết cái này rùi mới tính tiếp. Vậy nên kg đc hối tác giả a…
Còn nữa, iu mọi người nhìu…

Advertisements

4 thoughts on “NK2 – Chương 11: Nhận thức

  1. bebecass nói:

    tem ta a!!!!!!
    chẹp chẹp sói đúng là sói a, dù có màng vẻ ngoài thế nào thì vẫn cứ là sói a!! Tội ngiệp luyến, sắp bị mần đến nơi rùi mà hem bít!!!!

  2. Jen nói:

    Hài, tội Luyến quá nha (dù rằng mình mong đến cảnh Luyến bị “thịt” lắm ). Jae Kyo với Sung Min đúng là kẻ tám lạng người nửa cân a. Iu Choco lắm lấm luôn, tớ hứa sẽ không hối tác giả nhưng mờ au phải có chap mới thường xuyên cho tớ a

  3. Di Thần nói:

    Ặc, sao ta thấy Sungmin nhanh tay lẹ mắt hơn ấy.
    Lần đầu hun nhau của Sungmin và Nhật là trong phòng nghỉ của cửa hàng ấy, anh í dc nhước là làm cái chốc lun, còn anh Jae Kyo cứ như là đang vờn mồi í (tội lỗi đầy mình), ta chúc cháu Luyến sớm ngày bị thịt…ý lộn sớm ngày thoát khỏi tay ác ma (nhưng ta thấy lực bất tòng tâm ah~)
    Nghe có HC mới là tay chân ta ngứa ngáy cả lên

  4. shio nói:

    bản chất của seme mà , kiểu gì vẫn thik nhỉ , đang bị stress đây , ta cứ mới bít đến couple nào thì couple đó chia tay , bạn của bạn ta vừa tuần trước , tuần này vừa mới bít về kirio và jlaw thì lại chia tay , sao ta xui vậy trời , xin lỗi , ta mong cặp này cũng có gì chứng minh đi , ko ta nổ nổ đây , thank chương mới , nhanh quá a~!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s