NK2 – Chương 7 – Chương 8


Chương 7: Ngày thi

………………………..

– Không nhất thiết phải ăn sáng đâu ạ…

Tôi vừa loay hoay với mớ giấy tờ vừa quay sang anh nói.

– Không được cãi. Cậu bé phải ăn thì mới có sức làm bài thi được.

– Nhưng…

Tôi liếc nhìn đồng hồ, bây giờ chỉ mới sáu giờ hơn, vẫn còn kịp.

Chờ tôi kiểm tra đầy đủ mọi thứ rồi thì anh bắt đầu lái xe chở tôi về quận năm, nơi mà sắp tới đây sẽ diễn ra kỳ thi đầy căng thẳng… Mà có lẽ cũng không mấy căng thẳng đâu, nhưng là vì tôi muốn được đậu liên thông lên đại học nên buộc lòng số điểm của tôi phải cao hơn tám.

Tôi chưa nói với bạn là tôi chỉ đang học cao đẳng à? Hihi vậy bây giờ nói luôn cũng không muộn nhỉ?

Anh cho xe dừng lại tại một quán hủ tíu Nam Vang. Và rồi anh ép tôi vào trong, tự ý kêu cho tôi một tô đặc biệt.

– Anh không ăn ạ?

– Không. Tôi không có thói quen ăn sáng.

Anh đón lấy ly cà phê từ người phục vụ và đưa lên miệng.

– Nhưng chẳng phải anh bảo là…

– Đó là quy tắc chung phải giữ cho trẻ nhỏ.

– Anh…

Tôi có cảm tưởng như ngoại trừ tô hủ tíu đang bốc khói thì hai lỗ tai tôi cũng đang xì khói ra đây này.

Anh lại còn cười nhạo tôi nữa chứ. Thật ghét quá đi.

– Anh không ăn thì em cũng không ăn.

– Ngoan, đây không phải lúc để cậu bé tranh luận với tôi.

– Nhưng không ăn sáng là không tốt cho sức khỏe. Anh muốn bị bệnh sao?

Có lẽ ánh mắt thành khẩn của tôi đã khiến cho anh động lòng? Anh khẽ thở dài và gọi một xửng xíu mại cho mình.

– Vậy được chưa nhóc?

– Dạ rồi. Hihi

Tôi cười mãn nguyện, rồi bắt đầu thưởng thức món hủ tíu ngon lành trước mặt mình.

………………………….

– Một chút thi xong thì gọi cho tôi, tôi sẽ đến đón.

– Dạ… Mà…

– Sao?

– Anh không định chúc em thi tốt sao?

– Vì tôi biết cậu bé đã cố gắng hết mình nên chắc chắn sẽ đạt kết quả tốt.

– Nhưng…

Anh không chúc lỡ người ta giữa chừng đau bụng rồi không làm bài được thì sao?

Mấy lời lẽ này có cho vàng tôi cũng không dám nói. Xui chết được… Nhưng không nói cũng không có nghĩa là tôi sẽ không xụ mặt xuống.

– Không việc gì phải sợ cả. Rồi tất cả sẽ ổn thôi nhóc.

Ánh mắt anh nhìn tôi tựa hồ như anh đã đọc được tất cả những suy nghĩ của tôi vậy. Tôi xấu hổ quay mặt đi thì bỗng có một cánh tay kéo tôi về phía sau. Để rồi toàn thân tôi đều nằm gọn trong lòng của người ấy.

– Cẩn thận.

Một chiếc xe Honda xém chút nữa là tông thẳng vào tôi rồi. Dạo này sao dân tình chạy ẩu thế nhỉ? Tôi nhanh chóng hoàn hồn lại để rồi phát hiện ra rằng tôi đang được anh ôm vào lòng.

– Xin… xin lỗi…

– Cậu bé phải cẩn thận, trước khi muốn qua đường phải xem xét kĩ lưỡng.

– Rồi rồi… Em biết mà…

– Chúc em may mắn.

– Chẳng phải anh bảo anh không cần chúc em sao?

– Hahaha tôi đây là chúc em đừng để bị một anh chàng nào đó tông phải nữa. Nhóc con bướng bỉnh à.

– Em không có bướng bỉnh…

Anh mỉm cười như xoa dịu tất cả. Để rồi anh hướng tôi chỉ vào đồng hồ của mình.

Chết mất… Gần đến giờ rồi.

– Em vào trường đây. Anh về bình an. À, còn nữa… Cám ơn anh.

Tôi còn không kịp nhìn xem anh có trả lời không liền ba chân bốn cẳng phóng vào cổng trường.

…………………………….

Câu nói “Khổ tận cam lai” ứng dụng vào lúc này đây thật đúng. Vì khoảng thời gian chịu cực khổ của chúng tôi nay đã được đền bù lại một cách xứng đáng. Lúc đề thi được phát ra cũng là lúc tôi biết rằng lần này mình có thể đậu liên thông được rồi. Nhưng tôi chưa đặt bút xuống làm vội mà khẽ liếc nhìn về phía Nhật thì thấy gương mặt xinh đẹp của nó cũng thoáng nở một nụ cười…

– Chúc mừng nhé hai tân thủ khoa…

– Còn chưa biết kết quả mà.

– Tụi này thì đã đoán trước rồi. Ê, nếu mà được làm thủ khoa thật thì phải khao đó nha.

Mọi người sau khi thi xong liền như ong vỡ tổ xoay xung quanh chúng tôi mà hỏi về đáp án. Tôi trả lời qua loa vì cũng không chắc lắm và Nhật cũng vậy. Chúng tôi chỉ biết là mình đã cố gắng hết sức, cũng như đã hoàn thành hết các phần của câu hỏi. Giờ đây việc cần làm là chờ đợi kết quả thôi.

– Đi ăn phá lấu không mày?

– Ừ đi.

– Mày lấy xe đi, tao ra ngoài chờ.

– Haha tao không có đi xe đến.

– Không đi xe đến… Vậy là mày đi chung với ai à?

Nhật quay sang hỏi tôi.

– Ừ.

– Vậy có phiền cho mày không? Hay là rủ bạn đó cùng đi luôn?

– Hahaha chúng ta đi bộ đi. Dù gì từ đây đến đó cũng không xa mấy.

– Ừ… Nhưng còn người chở mày? Người đó đã về rồi hay còn ở lại chờ?

– Chút tao sẽ gọi cho anh ấy đến chở…

– Anh ấy?

– Jea Kyo.

Không biết là Nhật cố tình hay vô ý nữa… Nó hỏi lòng vòng để rồi cuối cùng cũng ép tôi khai ra được người chở mình là Jea Kyo.

– Ừ.

– Mày không thắc mắc vì sao à?

– Không. Cần thiết lắm sao?

– Hahaha thật ra thì tao đã ở nhà anh ấy từ hôm qua.

– Vậy…

Nhật muốn hỏi điều gì đó nhưng rồi lại khẽ lắc đầu. Rồi nó quay sang tôi mà bảo.

– Jea Kyo có ỷ lớn hiếp nhỏ không?

– Sao mày hỏi vậy?

– À hahahaha…

Lại tiếp tục lắc đầu. Kỳ lạ, chẳng lẽ Sung Min thường hiếp đáp nó sao?

– Bộ Sung Min hay bắt nạt mày lắm à?

– Sao mày hỏi vậy?

– Mày đang bắt chước câu của tao đó.

– Hahaha Sung Min rất…. thư..ơng tao.

– Dùng chữ yêu có vẻ xác đáng hơn nhỉ?

– Đánh mày bây giờ. Tụi mình đang ở ngoài đường đấy.

Hai má Nhật đỏ hồng lên trong thật đáng yêu.

– Hì hì đâu có ai để tâm nghe đâu mà sợ.

– Đừng có đánh trống lảng sang chuyện của người khác…

– Thế bạn Nhật của chúng ta muốn biết chuyện gì? Bạn Luyến sẵn sàng nói cho nghe.

– Jea Kyo đối xử với mày thế nào?

– Học trò của tao à? Hì hì, rất tốt.

– Học trò?

– Phải. Anh ta học với tao tức là học trò của tao chứ còn gì nữa…

– Ai…

Nhật khẽ thở dài để rồi nó quay sang tôi mà bảo.

– Hy vọng mày sẽ sớm nhận ra được.

– Nhận ra được điều gì?

– Không nói.

– Nói đi mà.

– Không.

– Nói đi…

– Không.

– Tao sẽ mời mày ăn phá lấu…

– Thật hả… Vậy tao ăn hai phần được không?

– Tham ăn.

– Ừ. Nhưng dù có mời đi nữa thì cũng không nói. Tự mình suy ngẫm đi.

– Ghét.

Chúng tôi cãi nhau như hai đứa trẻ. Để rồi cả hai cùng cười giỡn mà thẳng tiến đến quán phá lấu ngay lề đường Nguyễn Văn Cừ.

………………………

– Alo? Dạ em thi xong rồi…. Em đang đi ăn với bạn…. Là Luyến… Vâng. Em biết rồi. Anh lắm chuyện quá. Rồi… Em biết…

Tôi ngồi đối diện vừa gặm gặm cây nĩa vừa cười đến đau bụng.

– Cười cái gì mà cười?

– Hahahaha cười có kẻ bị quản lý chặt chẽ.

– Mày nên nhớ câu nói của ông bà xưa, cười người hôm trước…

– Hôm sau người cười chứ gì? Hehehe tao tính sẽ ở vậy luôn rồi. Tao sẽ không cho mày có cơ hội cười trên nỗi đau của tao đâu.

– Hê hê để chờ xem sao.

Sao nhìn mặt nó bí hiểm vậy? Haiz, nghi ngờ quá… Không lẽ nó đang có âm mưu hãm hại hiền tài của đất nước a?

– Không được… Mặt mày gian lộ rõ ra rồi. Nhất định phải đề phòng… Đề phòng.

Tôi làm ra vẻ nhăn nhó.

– Hahaha mặt tao vậy mà mày bảo là gian á?

– Dù sao đi nữa thì cẩn trọng vẫn hơn!!!

………………………

– Cậu bé thi tốt đúng không?

– Dạ… Nhưng chưa biết có đúng hoàn toàn không nữa…

– Yên tâm đi nhóc. Tôi có lòng tin nơi em mà.

Nhìn nụ cười hiền lành của anh khiến tôi như an tâm hẳn đi. Tôi mỉm cười và dựa đầu ra thành ghế phía sau… Giờ đây tôi chỉ muốn được thư giãn…

……………………….

Hết chương 7

Chương 8: Xem phim

– Hôm nay anh dẫn em đi đâu vậy?

– Tới đó cậu bé sẽ biết.

Làm gì mà làm ra vẻ bí ẩn thế này?

Có phải bạn đang thắc mắc vì sao tôi không đến dạy anh mà lại bỏ đi chơi đúng không? Thật oan cho tôi quá… Tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình rồi mới đi chơi chứ bộ. Mà đây là do anh rủ chứ nào phải là ý của tôi đâu…

Chiếc xe dừng lại trước cổng cao ốc Flemington.

– Hôm nay mình đi…

– Xem phim.

– Hả?

Tay chân tôi bắt đầu cảm thấy tê cứng, toàn thân như mất đi sự kiểm soát làm cho cơ thể như muốn quỵ ngã tại chỗ. Tôi vốn dĩ rất sợ không gian kín nên rạp chiếu phim chính là nơi dễ khiến tôi phát bệnh nhất.

– Hay… Em mời anh đi ăn kem nha.

Tôi cố ý đánh trống lảng để hướng anh đi đến một nơi khác…

– Xem xong chúng ta vẫn có thể đi ăn kem mà.

Anh cười thật đẹp. Nhưng nụ cười của anh lại mang một nét gì đó hơi giảo hoạt… Có phải là tôi nhạy cảm quá chăng?

– Tôi đã hứa sẽ giúp cậu bé thoải mái sau những ngày học thi căng thẳng, vậy nên bây giờ chúng ta phải thực hiện nó đây.

– Nhưng… Em…

Em không thể chịu được khi ở lâu trong đó… Anh muốn em nôn vào người anh sao???

Thật muốn nói như vậy với anh ta ghê đi!!! Bất quá khi nhìn vào đôi mắt ấy, tôi lại không tài nào thốt nên lời…

– Chẳng lẽ cậu bé không xem tôi là bạn sao?

– Không phải như vậy… Mà là do…

Tôi đang cố nghĩ tìm ra cách hòa hoãn hợp lý nhất.

– Vậy thì được rồi. Chúng ta vào thôi.

Miệng tôi phút chốc nở một nụ cười tựa như mếu. Tôi cắn răng chịu đựng đau khổ mà theo anh vào rạp.

Phim hôm nay chúng tôi xem thuộc thể loại hành động dã tưởng… Đây là một bộ phim của nước ngoài, nhưng chí ít cũng có một dòng phụ đề nho nhỏ bên dưới.

Tôi với tay lấy một ít bắp rang cho vào miệng. Bạn biết không, giờ đây tôi đang cố chịu đựng những con bướm ma bay lởn vởn ngay trong bao tử…

Cầu trời cho bộ phim mau kết thúc…

Ngồi được một lúc thì tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, hai mắt dù đang mở to nhưng cảm giác bồn chồn bỗng đâu ập đến khiến tôi càng tăng thêm ý định muốn bỏ trốn.

– Đừng sợ. Chứng bệnh tâm lý thì phải dùng tâm lý mà ức chế nó.

– Anh… Sao anh biết em bị mắc chứng sợ không gian kín?

– Vì những biểu hiện của cậu bé đã cho tôi biết điều đó.

– Vậy sao anh còn dẫn em vào trong này nữa?

Tôi nói bằng một chất giọng đầy ức chế.

– Thế cậu bé muốn bị vậy hoài sao?

– Không cần anh quan tâm.

Khi nói xong câu ấy thì tôi nhận ra là mình đã thiếu suy nghĩ quá bạn à! Tất cả chỉ là ý tốt của anh. Một bác sĩ giỏi đã chữa bệnh miễn phí cho tôi, mà tôi lại đi nổi khùng với vị bác sĩ ấy. Bạn có thấy tôi vô lý lắm không?

– Em xin lỗi…

Ngập ngừng giây lát tôi bèn mở lời xin lỗi. Tôi hi vọng rằng anh sẽ không giận tôi. Nhưng hi vọng vẫn chỉ là hi vọng. Tôi biết, anh có giận tôi đi nữa cũng là đáng đời tôi lắm.

– Cậu nhóc bướng bỉnh ngốc nghếch…

Tôi xin đảm bảo với bạn là anh vừa nói ra câu này bằng tiếng Việt một trăm phần trăm đó.

– Này, đừng có phùng má lên như vậy sẽ không đáng yêu đâu.

– Kệ em. Ai biểu anh chọc em trước làm gì?

Tôi hờn dỗi nhìn anh.

– Có phải vừa nãy khi đang giận dỗi em đã quên đi cảm giác khó chịu đó?

– Nhưng anh nhắc làm em bắt đầu cảm thấy khó chịu lại rồi.

Hai mắt tôi từ từ cảm thấy mờ dần đi, tay chân bỗng chốc trở nên run rẩy, còn đầu óc thì choáng váng tựa như người say nắng. Tôi ngã người ra sau, yếu ớt nói.

– Vì công sức anh bỏ ra nên em sẽ ráng chịu đựng cho đến hết phim…

– Kiên cường lắm.

Trong bóng tối tôi chẳng thể nào thấy rõ được gương mặt của anh, nhưng tôi đoán là anh đang cười…

– Xấu hổ chết đi được.

– Sao phải xấu hổ?

– Vì… Trông em lúc này yếu đuối y hệt con gái.

– Cậu bé không hề yếu đuối chút nào hết, mà trái lại cậu còn rất can đảm nữa. Nhiều người đã không thể vượt qua nỗi sợ của mình nên đã phải sống với nó suốt đời. Chỉ cách một bước chân để có thể thay đổi số phận, vậy thì tại sao chúng ta không thử đúng không?

– Phải, phải. Lời bác sĩ nói mà…

– Hahaha

Trong rạp hát không thể nói lớn tiếng được nên chúng tôi đã phải thì thầm vào tai nhau. Bạn biết không, riết rồi tôi phát chán việc phải đưa người lên rồi lại dựa người xuống nên tôi đã dựa hẳn vào vai anh. Như vậy vừa tiện cho việc nói chuyện lại vừa có chỗ để ngả lưng.

– Anh không phiền chứ?

– Không. Rất vui lòng nữa là đằng khác.

Chất giọng trầm ấm của anh khẽ rót vào tai khiến tôi trong phút chốc như đông cứng toàn thân.

– Cậu bé khoác thêm cái này vào sẽ đỡ lạnh hơn.

Lời nói nhẹ nhàng nhưng vẫn có uy lực. Anh cởi áo khoác ngoài của mình và choàng nó ngang người tôi.

Ấm quá… Lại còn thơm nữa. Tôi ngây ngất đắm chìm vào mùi hương trên áo anh mà không biết rằng tay anh lúc này đây đã quàng sang người mình.

– Đừng sợ. Cứ thả lỏng tinh thần là được.

– Anh không thể hiểu đâu…

– Tôi không biết được nguyên nhân khiến cậu bé bị như vậy. Nhưng tôi biết nếu cậu bé dám can đảm đối diện với nỗi sợ thì tức khắc nỗi sợ sẽ co cụm lại và từ từ biến mất.

– Chỉ sợ là em không sống được đến lúc ấy.

Toàn thân tôi bắt đầu run rẩy mà ngã hẳn vào lòng anh.

– Tôi dùng danh dự của mình mà đảm bảo rằng cậu bé sẽ sống tốt.

– Em hứa sau khi rời khỏi đây sẽ dẫn anh đi ăn mừng liền. Hiển nhiên là nếu em còn đủ tỉnh táo.

– Đừng căng thẳng như vậy. Thả lỏng cơ thể đi nhóc con…

– Không thả nổi.

Tôi ngoan cố lắc đầu. Để rồi anh phải thở dài mà bảo.

– Vậy thì nhắm mắt lại và tưởng tượng mình đang ở ngoài trời, không khí lúc này đang rất lạnh…

Tôi nhắm mắt và làm theo lời anh chỉ dẫn. Hơi thở thoang thoảng hương thơm cùng với cánh tay rắn chắc như lôi kéo tôi chìm dần vào giấc ngủ…

– Dậy nào…

Hình như tôi vừa ngủ quên thì phải… Mà tôi đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Trên màn ảnh đã bắt đầu hiện ra những dòng chữ quảng cáo thường thấy ở cuối mỗi bộ phim. Anh nhẹ nhàng nâng tôi dậy.

– Cậu bé cảm thấy thế nào? Có còn khó chịu như những lần trước không?

– Đỡ hơn… Nhưng cổ em nhức quá… Chắc bị trật rồi.

Chất giọng ngáy ngủ của tôi vang lên như để cố níu kéo thêm ít phút nữa.

– Là do nằm không đúng tư thế thôi. Một lúc nữa sẽ khỏi. Ngoan, dậy đi.

– Ư…

– Sâu ngủ. Đi nào.

Anh nhẹ xốc hai bên vai và giúp tôi đứng dậy. Tôi mắt nhắm mắt mở bước theo anh. Dù đang mơ màng nhưng tôi vẫn cảm giác được đôi tay anh đang vòng quanh người tôi để đảm bảo rằng tôi sẽ không vấp phải bậc thềm hay ngã vào một thứ gì khác…

– Em cám ơn anh nhiều… Thật ngại vì đã làm phiền anh như vậy. Lại còn…

Dựa vào người anh, chiếm dụng áo khoác, cau có… Sao tôi đáng ghét vậy không biết nữa… Mà liệu sau chuyện này anh có ghét tôi không?

Ơ… Sao trong đầu tôi lại xuất hiện những câu hỏi linh tinh tựa như một người đang yêu thế này?

– Cậu bé còn cám ơn nữa là tôi sẽ giận đấy. Chẳng lẽ cậu không xem tôi là bạn sao?

Câu hỏi đơn giản ấy tựa hồ như một chiếc vòng kim cô buộc chặt lấy tôi. Tôi chẳng thể cãi lại mà cũng không biết nói gì hơn ngoại trừ việc ngoan ngoãn ngồi vào xe của anh.

Hết chương 8

Xin chào mọi người!!! Sau một thời gian bấn loạn nay Choco đã quay về với mọi người rùi đây. Iu các bạn nhìu lắm. Biết chắc tết là mọi người sẽ đc đi chơi vui vẻ nên Choco có thể nghỉ xả hơi thoải mái.
@apple: Bạn có thể post ^_^ cám ơn bạn đã ủng hộ.
@all: Iu các bạn nhìu vì sự chờ đợi và ủng hộ của mọi người.
Ps: Do biết công sức mọi ng chờ đợi rất vất vả nên Choco đã post 1 lúc 2 chương nè.

Advertisements

6 thoughts on “NK2 – Chương 7 – Chương 8

  1. Di Thần nói:

    Cho trong mỏi mòn, Coco ơi là coco, tuy biết là ko nên bóc lột sức lao động nhưng ta đã chờ rất lâu ah~

    Nhưng mà bì hai chương làm ta đọc phê ghê, eang1 lên Coco, ngày càng lên tay nhá

  2. chutuocthanvu nói:

    chào bạn mình cũng viết đm như bạn…….
    rất vui được ghé nhà bạn vào một ngày đẹp trời như hôm này….
    chúc bạn thành công nha……..
    ngày lành…..(À…truyện hay lắm ấy…hãy cố gắng lên)

  3. kim jae joong nói:

    that la lau qua day chi a
    em doi dai co!!1 lam roi nha
    em thay chi viet cang ngay cang len tay day
    nhung ma HC 2 dau roi
    NK 2 cung rat hay nhung tai chi noi truoc la co HC 2 len em cu mong
    em cung dang post fic nen biet chac chi ban lam
    nhung co len nhe
    vi fic !vi doc gia ! vi coco!!!
    fighting1

  4. kyuhyuntisj13 nói:

    lúc này tớ chỉ ước mong 1 điều thôi. Bạn choco nhanh ra chương mới đi, tớ không thích đang đọc nửa chừng,bừng bừng khí thế (hjx, nge như đj oáh jặc k pằg ý) lại cụt mất kả kảm xúc tnày T.T

  5. Myungyong nói:

    dễ thương, dễ thương, dễ thương chết đi được!!! >u< Coco viết hay quá, hay thật đấy. tớ cũng muốn viết được như vậy, ghen tị quá đi ;;

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s