Đêm – Phần 2: Ánh sáng và bóng tối


Phần hai: Ánh sáng và bóng tối

Tôi tên Huỳnh Lê Ngọc Vy hay còn gọi là Vanessa Huỳnh. Gia đình tôi được định cư tại Anh Quốc từ năm 1930 theo lời mời của viện trưởng viện nghiên cứu khoa học Louis John Delgiorno.

Cha tôi khi ấy là một trí thức ưu tú. Ông từng là khách mời danh dự tại các buổi họp mặt của tầng giới trí thức trẻ thời bấy giờ. Còn mẹ tôi là một y tá, bà làm việc tại bệnh viện do người Cơ Đốc giáo sáng lập ra.

Tôi theo chân cha mẹ sang Anh Quốc từ khi còn ẵm ngửa trên tay, vì thế khi tôi lớn hơn một chút là đã có thể thích nghi được với cuộc sống tại đất nước quanh năm sương mù bao phủ này.

Có lẽ cuộc sống của gia đình tôi chỉ có thể dùng từ “bình dị” mà diễn tả. Chúng tôi không màn nhiều đến thế sự xung quanh mình. Thời khóa biểu của tôi ngày nào cũng vậy, cứ một buổi đi học, buổi còn lại về nhà lo dọn dẹp nhà cửa hoặc đi làm thêm. Gia đình không mấy khuyến khích việc làm thêm tại tiệm bánh của tôi, vì vốn dĩ với đồng lương còm cõi ấy thì chẳng giúp tôi được bao nhiêu trong chi phí cá nhân. Nhưng tôi vẫn kiên quyết đi làm vì lý do là sắp tới đây tôi cần một số tiền lớn để thuê một căn hộ cho riêng mình.

Tôi thường đi nhà thờ vào mỗi ngày chủ nhật và thứ năm hàng tuần. Tôi theo đạo Thiên Chúa, tức Kitô giáo. Tôi tin vào Đức Mẹ đồng trinh và các buổi thánh lễ. Tôi tin vào thuyết xức dầu tấn phong cùng những sự mà linh mục giải dạy. Có thể nói, tôi là một con chiên ngoan đạo.

Nhưng nếu mọi thứ vẫn diễn ra êm đẹp như thế thì cuộc sống của tôi đã đi theo một hướng khác rồi. Có lẽ tôi đã có chồng, có con, thậm chí là có cả cháu nội, cháu ngoại… Chúng sẽ quấn quít lấy tôi và đòi tôi kể chuyện cổ tích cho nghe. Nếu như ngày đó không xảy đến…

Ngày 5 tháng 6 năm 1948.

Khi ấy tôi chỉ mới có mười tám tuổi.

Mười tám tuổi, một lứa tuổi quá đẹp để có thể mơ mộng. Dù rằng bao cô bạn khác đã có ý trung nhân, nhưng tôi vẫn chưa hề nóng vội để tìm kiếm một nửa của mình. Tôi biết cứ mỗi bước đi của tôi là kéo theo sau đó biết bao nhiêu cặp mắt khao khát đến cháy bỏng được nhìn ngắm nụ cười xinh như hoa hàm tiếu. Đám con gái cùng trường hay nói đùa rằng có lẽ Thượng Đế đã quá ưu ái ban cho tôi một vẻ đẹp khiến bao người phải ao ước.

– Con bé đẹp như một thiên thần vậy…

Đó là câu nói mà tôi thường được nghe nhất từ những người bạn của mẹ. Tôi chỉ mỉm cười và lí nhí cảm ơn mỗi khi nghe được những lời ngợi khen ấy. Tôi biết Chúa không muốn tôi kiêu căng tự mãn về những gì mình đang có. Tôi biết tôi càng học giỏi, càng nổi trội bao nhiêu thì tôi lại càng phải khiêm nhường bấy nhiêu. Tuy thế nhưng thâm tâm tôi vẫn dấy lên một chút tự hào…

Rồi vận mệnh đã đến với tôi một cách bất ngờ…

Chiều ngày hôm đó tôi vì chuẩn bị cho bài luận văn tốt nghiệp nên phải ở lại thư viện trường trễ hơn thường nhật.

Tôi loay hoay với mớ sách vở một hồi lâu, để rồi sau khi tìm ra được thứ cần tìm, tôi vội lật cuốn sổ tay đã ghi chép chằng chịt ra và tiếp tục ghi chồng lên mớ công thức khô khan ấy.

Mãi cho đến khi đồng hồ điểm chín giờ. Khi ấy tôi mới phát hiện rằng mình đã nấn ná quá lâu rồi. Tôi cần phải về nếu không muốn gia đình phải lo lắng.

Gia đình tôi dù đã định cư tại Anh nhưng thật chất vẫn giữ nguyên nếp sống của người Việt Nam. Tức là đi thưa về trình. May là buổi sáng trước khi đi học tôi đã nói với cha mẹ rằng tối nay tôi sẽ về trễ vì phải ở lại thư viện. Chứ nếu không thì giờ này có lẽ ông bà đã bắt đầu lo lắng rồi…

Tôi rảo bước thật nhanh trên con đường u ám. Xin nhắc cho bạn nhớ rằng vào năm 1958 thì hệ thống đèn đường lẫn ga điện ngầm vẫn chưa phổ biến như bây giờ. Thời điểm của chúng tôi vẫn còn khá lạc hậu so với thời điểm hiện tại mà các bạn đang sống.

Tôi nghe tiếng bước chân theo sát đằng sau. Tôi càng cố đi nhanh hơn về phía trước thì tiếng bước chân ấy càng lúc càng gần hơn, tựa hồ như đang có kẻ bám đuôi vậy.

Vì tôi vốn dĩ đã có kinh nghiệm phần nào trong việc bị những phần tử biến thái đeo bám nên có thể hiểu được rằng mình càng tỏ vẻ sợ hãi thì chúng nó sẽ càng làm tới. Vậy nên tôi đã đứng lại.

Tôi quay người lại và nhìn thẳng vào mặt của từng tên một. Xin lỗi nếu như tôi có dùng thứ ngôn ngữ gây đả kích quá lớn… Vì với những hành động của chúng thì chúng thật không xứng đáng để tôi phải xem trọng và dùng lời lẽ lịch thiệp mà giải thích.

– Con nhỏ này ngon cơm ha.

Cái tên đột nón len màu lam, thân hình cao lớn vừa cất tiếng cười nham nhở vừa nói bằng thứ tiếng Anh bồi.

– Xem ra tối nay có trò vui để chơi rồi.

Thằng đứng kế cạnh có gương mặt choắt như chuột nhìn tôi không chớp mắt. Có lẽ chỉ còn thiếu hành vi chảy nước miếng nữa là đủ với bộ mặt đáng ghét của nó.

– Các người muốn gì?

Tôi cố gằng giọng và nói bằng thứ tiếng Anh của giới quý tộc. Tôi muốn cho bọn chúng biết rằng tôi thuộc tầng lớp khác với bọn chúng, đụng vào tôi chắc chắn rằng sẽ không yên đâu. Nhưng chỉ tiếc chúng nghe không hiểu những cảnh báo mà tôi vừa nói.

– Em gái. Xem tụi anh cô đơn thế này mà lại gặp em ở đây. Chi bằng chúng ta cùng vui vẻ một chút nha.

Một thằng có dáng vẻ to nhất và giọng nói nghe có mùi Anh nhất tiến đến gần tôi. Cả thân người tôi hoàn toàn cứng đờ trước sự bao vây của chúng. Tôi la hét cầu cứu nhưng chẳng một ai nghe thấy cả.

Tiếng vải lụa bị xé, tiếng cười dâm tiện, tiếng va chạm… Tất cả đều xói mòn vào trí não của tôi. Chúng nó đã coi tôi như một con mồi cao cấp hiếm có. Chúng quần tới quần lui cho đến khi cả thân người tôi hoàn toàn vụn vỡ.

Xong việc khi tất cả bọn chúng đều thỏa mãn, chúng rút dao và đâm vào ổ bụng của tôi. Tôi nhớ rất rõ một thằng trong đó đã cười thật to và bảo:

– Nó ngon vậy mà giết đi thì uổng quá.

– Không giết chứ để nó sống mà gông cổ tụi mình à?

– Vậy để tao hưởng một chút lạc thú còn sót lại trên người nó đã.

Máu pha lẫn với bùn đất và nước mắt…

Không, tôi không khóc vì nhục nhã mà tôi khóc vì căm hận.

Cha tôi đã dạy, dù bất cứ giá nào tôi cũng đều phải hiên ngang ngẩn cao đầu mà đối diện với sự thật. Dù là sự thật lúc này đây đã bóp nghẹn lấy tôi.

Tôi chờ đợi từng phút từng phút một để có một ai đó đến và đưa linh hồn tôi rời khỏi cái nơi ô nhục này.

Lạnh… Đó là cảm giác đầu tiên khi tiến gần đến cái chết. Tôi đã mất đi cái cảm giác đau đớn thì khi chúng bỏ đi cùng với ví tiền và để lại cho tôi một con dao ngay trên ổ bụng. Một con dao đã được xoáy vài vòng để chắc chắn rằng tôi sẽ phải chết.

Nhưng tiếc là tôi đã không chết. Một thiên sứ… Hay nói khác đi là một thiên sứ của bóng đêm tội lỗi đã bắt gặp tôi ngay trên con đường hoang vắng này.

Chàng đẹp lắm…

Tôi ước gì tôi có thể gặp chàng với một diện mạo khác hơn lúc này.

Chàng khẽ cúi xuống và xác định xem tôi đã chết hay chưa? Để rồi tôi nghe được tiếng cười khẽ của chàng. Rồi dường như trong giây phút chàng đã cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn. Nụ hôn ấy thật trân trọng… Nhưng sao môi chàng lạnh quá… Nó lạnh băng hệt như thân thể của tôi lúc này vậy.

Nụ hôn ấy rượt dần xuống cổ để rồi tôi bắt đầu cảm giác được rằng mình đang bị thiêu đốt…

Lửa… Lửa đang bao xung quanh tôi…

Chẳng lẽ người ta đã đem tôi đi hỏa táng? Hay chính chàng đã châm ngòi để thiêu xác tôi?

Đau… Đau quá. Đau gấp ngàn lần những gì mà bọn khốn vừa nãy đã gây ra. Cái đau đến từ trong xương tủy… Hệt như dòi bọ đang đục khoét từng phần một của cơ thể. Tôi đau đớn quằn mình và cố vùng vẫy khỏi đôi tay đang nâng tôi lên.

Tôi nghe tiếng gió xé bên tai, tôi nghe có tiếng rít của xe hơi, tôi cũng nghe được thứ tiếng ồn ào xung quanh… Tất cả đều làm dâng lên thứ cảm giác khó chịu và căm ghét từ sâu thẳm đâu đó trong trái tim tôi…

………………………

Tôi tỉnh dậy và phát hiện ra rằng mình đang ở trong một tòa lâu đài cổ. Tôi xây xẩm mặt mày để rồi sau khi trấn tĩnh lại, tôi đã phát hiện ra rằng mình hoàn toàn đổi khác. Phải, là đổi khác.

Vì sao ư? Tấm gương đối diện giường ngủ đã cho thấy môt gương mặt, một hình hài hoàn toàn khác hẳn với vẻ ngoài nhu mì và xanh xao vốn có của tôi.

Tôi sợ hãi chạm nhẹ vào tấm gương để chắc rằng liệu có phải tôi đang mơ không? Tôi mà đẹp như vậy ư? Một vẻ đẹp hoàn hảo tựa như đã được tạc ra từ những đôi bàn tay của những người nghệ nhân tài hoa nhất. Đôi mắt xinh xắn, khóe miệng cong lên đầy quyến rũ. Còn làn da… Nó trắng toát tựa như một mỹ nhân thời trung cổ vậy.

– Đẹp quá.

Ngay chính tôi cũng phải trầm trồ trước vẻ đẹp của mình. Trong thoát chốc tôi như quên mất lý do vì sao mình lại ở đây và vì sao mình vẫn chưa chết?

Khoan đã… Sao mà ồn thế này? Tiếng rì rầm của côn trùng, tiếng xào xạc của lớp cỏ cây còn non yếu lẫn tiếng nói của những người dân sống quanh đây. Tất cả đều được thu lại một cách rõ ràng trong tai tôi.

Tôi ôm đầu và cố nhớ lại toàn bộ sự việc.

Tôi đi học về… Không, là đi từ thư viện về. Sau đó gặp phải bọn khốn, sau đó thì bị cưỡng bức… Rồi hình như chúng đã đâm tôi một nhát, vào mạng sườn bên trái.

Tôi giở lớp áo ngủ được làm bằng thứ tơ lụa thượng hạng lên xem.

Không có gì cả. Không có một vết sẹo hay một dấu tích gì để chứng tỏ rằng tôi đã bị đâm.

Tất cả mọi chuyện là thế nào? Chẳng lẽ tôi đang nằm mơ? Hay là tôi đang ở trên thiên đường?

Tôi đã tự hỏi mình nhiều lần câu hỏi đó và như để củng cố niềm tin. Tôi đã phóng ào ra khỏi phòng để tìm hiểu xem liệu ai là chủ nhân của tòa lâu đài này và tại sao người ấy lại cứu tôi?

Khoan đã. Sao tốc độ của tôi lại nhanh thế này?

Tôi biết mình vốn dĩ là một con người yếu ớt nên tôi chẳng bao giờ có thể hi vọng mình trở thành một vận động viên điền kinh được cả. Nhưng nay có lẽ tôi đã có thể nuôi ước mơ ấy được rồi.

– Cuối cùng thì quý cô cũng đã tỉnh lại.

Chàng mỉm cười nhìn về phía tôi. Có lẽ chàng đoán được rằng tôi sẽ xuống đây hỏi chuyện chàng.

– Tôi…

– Tôi hiểu, xin quý cô hãy cho phép tôi được giải thích trước đã nhé.

Chàng ra hiệu ý bảo tôi cứ tự nhiên. Tôi lịch sự cúi người xin phép, rồi nhẹ nhàng tiến đến ngồi vào chiếc ghế bành đối diện.

– Hiện giờ cô đã không còn là cô của trước đây nữa, thưa cô Vanessa Huỳnh.

Chàng dừng lại một lúc lâu để chờ xem thái độ của tôi. Nhưng có vẻ như chàng chẳng đọc được điều gì khác hơn từ đôi mắt màu đỏ của rượu nho này cả.

– Tôi đoán cô là người rất điềm tĩnh trên mọi phương diện. Vậy thì tôi sẽ nói rõ luôn nhé. Cô không còn là con người nữa. Hay nói khác đi cô đã tiến hóa thành một loài khác, loài đó có tên gọi là vampire.

– Quỷ hút máu ư?

Tôi khẽ nhăn mặt vấn lại.

– Đó là cái tên mà con người đã dùng để gọi chúng ta. Cô biết đấy… Mà thôi, tôi không nói dong dài làm chi nữa. Hiện nay cô là một vampire trẻ tuổi. Cô mới chỉ được sinh ra cách đây vài giờ đồng hồ. Vậy nên, cô vẫn chưa thể thích nghi được hết với một lượng thông tin khổng lồ như vậy.

– ………….

Chàng ngưng một lúc để tôi có thể xác định được những gì mình đang nghe là sự thật.

– Tôi có thể hiểu, với vampire trẻ tuổi thì việc tuân theo bản ngã là điều quan trọng nhất.

Chàng khẽ thở dài.

– Tôi có thể hiểu thưa ông.

Tôi gằn giọng lên nói. Dường như trong chốc lát tôi đã nghe có tiếng gầm gừ khe khẽ được phát ra từ cuống họng của tôi, vốn dĩ ngày xưa đó là nơi được dùng để luyện thanh và ca hát.

– Tốt thôi, tốt thôi. Hiếm có ma cà rồng mới sinh nào mà lí trí được như vậy. Nào bây giờ tôi nói đến phần lương thực nhé. Lương thực chính của chúng ta chính là máu người, hoặc cô cũng có thể dùng máu động vật thay thế nếu như cô không muốn đi săn những kẻ ngày xưa đã từng là đồng loại của mình.

Một nụ cười duyên dáng được khắc họa trên gương mặt của chàng. Ngay chính thời điểm đang nói thì chàng vẫn âm thầm quan sát mọi cử động của tôi, để rồi khi đảm bảo rằng tôi vẫn giữ được bình tình thì chàng nhẹ nhàng tiếp tục câu chuyện.

– Chúng ta là loại động vật bất khả tử. Chúng ta không già đi theo năm tháng cũng như không cần đến những nhu cầu sinh hoạt của con người. Ví như là vệ sinh thân thể… Xin lỗi, có phải hơi khiếm nhã không? Tôi đang cố tìm cách nói ngắn gọn nhưng có vẻ như tôi đã thất bại rồi nhỉ!!!

Chàng ngưng một lúc để tìm kiếm phản ứng trên gương mặt của tôi, nhưng tôi vẫn thờ ơ như thể câu chuyện này là của một kẻ nào khác chứ tuyệt nhiên không phải của mình.

– Chúng ta có khả năng tự làm lành vết thương… Và chúng ta chỉ chết nếu như thân xác bị xé ra làm trăm mảnh vụn nhỏ hay bị thiêu rụi bởi một nhiệt độ cực kì lớn.

– ……………..

– Ngoại trừ những việc đó ra thì chúng ta vẫn có thể sống như một con người.

– Tại sao ông cứu tôi?

– Là vì cô đáng được sống. Có lẽ… Tôi đã bắt gặp hình ảnh tương tự như vậy ở nơi người em quá cố của tôi. Tiếc là lúc đó tôi chưa thể giúp gì được cho em ấy cũng như không thể làm gì khác hơn để ngăn chặn việc em tôi tự sát.

– Tôi xin lỗi.

– Cô có cho rằng tự sát là một tội khiên không?

– ………………

Tôi không biết phải trả lời chàng thế nào, vì thế nên tôi đành im lặng.

– Có lẽ Thượng Đế sẽ tha thứ cho nó, vì nó là một cô gái tốt…

Chàng khẽ mỉm cười và đưa mặt dây chuyền có lồng ảnh cô bé về phía tôi.

– Vâng, tôi cũng tin như vậy.

Tôi nhẹ gật đầu tán đồng.

– Em gái ông thật xinh.

– Cám ơn cô. Nó là một cô bé đáng yêu, ai gặp nó cũng bảo như vậy cả. Điều mà nó thường làm nhất chính là giúp đỡ những người vô gia cư…

Chàng ngưng hẳn lại để tưởng nhớ đến em gái mình. Chàng có nhắc đến Thượng Đế nhưng rồi có vẻ như chàng chẳng nói gì đến việc liệu giống loài thọ tạo mới này có được Ngài tha thứ hay không?

Tôi im lặng theo chàng được một lúc lâu thì chàng bảo…

– Xin lỗi, tôi vì mãi đắm chìm trong sự tiếc thương của mình mà không để ý rằng cô chỉ là một vampire mới sinh và cô đang khát.

Khát?

Tôi nhận thức được rằng từ trong cuống họng tôi đang phát ra tiếng gầm gừ đáng sợ. Phải chăng là vì cơn khát?

Cuống họng bỗng chốc nóng lên tựa như có ai đó đang dí than nóng vào. Tôi khó chịu nhìn chàng và hỏi.

– Vậy giờ tôi phải đi săn một con người nào đó để thỏa mãn cơn khát của mình à?

– Xin quý cô hãy bình tĩnh đã. Cô vẫn còn chưa đủ kinh nghiệm để đi săn một mình. Cô biết đấy, chúng ta luôn phải làm việc một cách thận trọng và đầy tính cảnh giác.

– Vampire cũng cần cảnh giác sao?

– Thưa vâng. Nếu không thì không phải chỉ có chúng ta bị liên lụy mà còn có rất nhiều những họ hàng khác phải chịu ảnh hưởng đến. Hiển nhiên là lúc đó những kẻ mạnh nhất sẽ đến để trừng trị những kẻ đã phá hỏng luật lệ.

– Có cả luật lệ nữa à?

– Chủ yếu chỉ là đừng để cho con người biết rằng chúng ta đang tồn tại, song song với họ.

– Vậy à? Vậy có cần phải đánh dấu lãnh địa không?

– Hahaha quý cô thật có khiếu hài hước đấy. Cái này thì không cần. Chỉ cần quý cô thấy rằng việc làm của mình không gây ảnh hưởng đến những hàng xóm khó tính xung quanh thì cứ việc.

Chàng khẽ cúi người một cách dỏm dáng. Rồi chàng bước đến, rót từ trong chiếc thùng gỗ ra một thứ nước đỏ đỏ đặc sệt.

Thơm quá…

– Rượu ngon hảo hạng đấy.

Chàng mỉm cười và đưa nó cho tôi. Tôi đón lấy một cách từ tốn như một người quý tộc thật sự. Tôi cảm ơn vì sự hào phóng của chàng.

Đó là lần đầu tiên trong đời tôi nếm qua mùi vị của máu. Từng ngụm từng ngụm trôi tuột xuống cuống họng như xoa dịu đi cơn thiêu đốt của thanh sắt nóng và tạo nên thứ cảm giác say sưa khiến cho mình muốn được uống nhiều hơn nữa.

…………………..

Tối ngày hôm đó chàng đã dạy tôi kỹ thuật đi săn thật thụ.

– Mọi kĩ năng chỉ có thế, việc còn lại thì phải nhờ vào sự duyên dáng và khéo léo của quý cô đây mới được.

– Vâng, cám ơn anh đã nhắc nhở.

Xem ra chúng tôi đã bắt đầu thân thiết hơn rồi…

– À, hiện giờ thì mọi giấy tờ, sổ ngân hàng và hộ chiếu của cô, tôi đã cho người làm lại, đây là địa chỉ của hắn. Cô cần thêm gì thì cứ đến tận nơi để liên hệ. Hiển nhiên là gã đó sẽ đòi cô với một số tiền khá lớn đấy, chỉ cần cô khôn khéo dẫn dụ hắn một chút thì hắn sẽ tự động biết mình phải làm gì…

– Tôi đã rõ.

– Nên nhớ vào buổi sáng hãy khoan khoe làn da tuyệt đẹp này ra ngoài, vì cô vẫn chưa thể điều chỉnh được màu sắc của làn da, điều đó rất dễ khiến cho cô trở thành bảy sắc cầu vồng trong nắng sớm.

– Vâng. Tôi hiểu rồi.

– Vậy thì, có lẽ tôi sẽ chia tay cô ở đây vậy.

– Ở đây?

– Phải. Cô có thể về sống tại tòa lâu đài, vì chủ nhân của nó sẽ dời đến một nơi khác.

– Anh định sẽ đi đâu?

– Tôi sẽ đến Bắc Âu một thời gian để tận hưởng bầu không khí trong lành tại đấy.

– Chứ không phải vì gấu Bắc Cực sao?

– Hahaha quý cô thật biết cách pha trò…

Chàng cười bằng chất giọng du dương tựa như tiếng cười của một thiên sứ. Nhưng tôi biết chàng chẳng phải là thiên sứ… Hoặc cũng có thể chàng là thiên sứ của sự trừng phạt.

– Tôi tên Jason Voorhees. Nếu có dịp xin mời cô đến Bắc Âu thăm tôi. Tôi sẽ ở đó cho đến vài thập kỉ nữa.

– Vâng. Tôi sẽ rất hân hạnh được làm khách của anh.

Tôi nhẹ mỉm cười đáp lễ. Chàng cũng cười, để rồi chàng nhanh chóng hòa mình vào bóng đêm u tối…
Lần đi săn vừa nãy đã cho tôi biết được đâu là sức mạnh thật sự và vì thế tôi đã bắt đầu lên kế hoạch để trả thù những kẻ đã gây nên cái chết thương tâm cho tôi… Tất cả bọn chúng, bọn chúng đã vũ nhục tôi thế nào thì giờ đây tôi muốn chúng phải đau khổ gấp trăm gấp ngàn lần như vậy.

Bản ngã xấu xa trong tôi trổi dậy nhanh hơn tôi tưởng. Tôi phóng như bay về phía con đường vắng. Để rồi, khi gần đến nơi thì cước bộ của tôi đã chậm lại. Tôi đã bắt đầu đánh hơi được thứ mùi tanh tưởi của bọn chúng.

Không phải vì lo sợ, nhưng là vì tôi muốn để bọn chúng tự mình vào bẫy. Tôi muốn bọn chúng phải nhớ lại tất cả những gì chúng đã làm qua với tôi.

– Cô em đó trông ngon mắt quá mày nhỉ?

– Mà sao nhìn mặt nó quen quá…

Bọn chúng bắt đầu giở lại chiến lược như hôm đó. Bọn chúng đang cố bao vây tôi. Và tôi cũng để mặc cho bọn chúng thỏa sức buông những lời lẽ thô tục để nhận xét về mình.

– Thôi, tới lúc phải vui vẻ rồi.

Tên cao to nhất bắt đầu kéo premature xuống, hắn từ từ tiến đến gần tôi và cố nặn ra một nụ cười gớm ghiếc.

– Á á á…

Chỉ bằng một cú nắm tay rất nhẹ tôi đã làm đứt lìa bàn tay vừa tính đẩy ngã tôi xuống đất. Bọn chúng bắt đầu dùng các ngôn từ tục tĩu nhất để chửi mắng tôi, để rồi bọn chúng bắt đầu rút dao ra.

– Á á á quỷ…

– Quỷ sao?

Tôi nhẹ nhàng tựa một vũ công ba lê đang múa.

Mà tôi là đang múa thật đấy, tôi đang dạo một vũ khúc giết người và những khán giả duy nhất được mời tại đây chắc chắn sẽ phải chết.

Tôi để cho bọn chúng không thể nào chạy thoát khỏi mình được. Tôi bẻ gẫy chân chúng, nhưng tôi vẫn giữ cho bọn chúng tỉnh táo để có thể nhận biết được rằng tôi chính là sứ giả của thần chết và tôi đang đến để đòi mạng từng tên một.

– Mày còn nhớ tao là ai không?

Tôi nhẹ nhàng hỏi tên mặt choắt ấy.

– Dạ không… Không… Xin tha cho tôi đi…

– Tha à? Tao đã từng xin mày và xin cả mày nữa…

Tôi chỉ đích danh từng tên một.

– Tao van xin thế nào? Tao nói những gì? Tao còn có cha mẹ già, tao còn đi học. Vậy tụi bây đã nói với tao những gì ngoại trừ những tiếng rên rỉ thỏa mãn và những lời nói dơ bẩn để ngợi khen cơ thể của tao?

– Xin cô tha cho… Tôi biết lỗi rồi á á á…

Tôi giết chết từng đứa từng đứa một. Hành vi giết người của tôi man rợ như một con dã thú khát máu. Nhưng tôi tuyệt nhiên không hút máu của bọn chúng vì tôi kinh tởm cái thứ máu tanh tưởi dơ dấy ấy.

Bây giờ nhớ lại quả thật thấy rằng lúc đó mình còn quá trẻ nên đã quá nông nỗi khi hành xử mọi việc. May là bọn khốn đó cũng chính là lũ khốn mà cảnh sát đang tìm kiếm bấy lâu. Hai mươi lăm vụ cưỡng hiếp lẫn giết người. À không, kể cả tôi nữa là hai mươi sáu. Cảnh sát như thở phào nhẹ nhõm trước cái chết của đám cặn bã ấy. Họ cứ đinh ninh rằng bọn chúng chết là do sự thanh toán của băng nhóm nào đó…

Khi ấy tôi đã rất thỏa mãn với những chiến tích của mình. Tôi đã tự cho mình là đúng khi đã tách biệt những kẻ băng hoại ấy ra khỏi xã hội. Chỉ là… Sau này tôi đã nghĩ lại và thoáng đâu đó trong tôi đã bắt đầu dấy lên sự ân hận.

Tôi là ai để có quyền phán xét kẻ khác là có tội hay không? Tôi là ai để có thể tùy ý định đoạt kẻ nào sẽ là con mồi của mình còn kẻ nào là những phần tử đáng chết? Tôi có khác gì bọn chúng vì chính tôi cũng đang sống bằng máu của những con người lương thiện. Vâng, có lẽ trên một phương diện nào đó thì họ không hẳn là toàn vẹn nhưng họ vẫn là con người và họ vẫn có những người thân đau khổ vì cái chết của họ.

Sau những nỗi đau khổ dằn vặt của bản thân, tôi rời bỏ London để đến Paris. Tôi vẫn chưa thể ra ngoài vào những ngày đầy nắng vì làn da sẽ tố cáo thân phận khác biệt tôi với mọi người.

Ban đêm tôi tranh thủ dùng thời gian rảnh của mình để đọc sách và tìm hiểu thêm những điều mà loài người đã viết về chúng tôi. Tôi cũng bắt đầu học tiếng Pháp từ đấy.

Nếu có ai đó kể lại câu chuyện về một bóng ma thường hay xuất hiện giữa đêm tối tại những khu ổ chuột ở Paris thì đó chính là câu chuyện kể về tôi đấy. Tôi thường mặc bộ đầm trắng đi lại giữa các khu phố u ám để tìm xem liệu có kẻ nào muốn tìm đến cái chết không?

Giai đoạn đó tôi đổi khẩu vị và tự ép mình không được kén chọn. Tôi sẽ uống khi nào thấy kẻ đó thật sự không còn đáng để tồn tại trong xã hội này nữa.

Chỉ là máu của những người lương thiện luôn có hương vị đặc biệt thơm ngon hơn tất cả. Nhưng vì tôi đã tự hứa với lòng là sẽ sống tách biệt khỏi bản ngã xấu xa nên tôi vẫn giữ trọn lời hứa ấy.

Tôi rời bỏ Paris sau một khoảng thời gian, rồi tôi đến Italy, đến Thụy Điển… Và rồi cuối cùng tôi trở về Việt Nam. Hiển nhiên tôi chọn Đà Lạt để làm nơi định cư mới của mình, vì tại đây khí hậu mát mẻ có phần tương tự như Paris nhưng không lạnh đến mức khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Không khó gì cho tôi khi được trở lại quê hương. Chỉ là tôi phải tốn công để tạo ra những bằng chứng giả về một gia đình trong mơ của mình.

Tôi thường thả bộ dọc theo các con dốc tại thung lũng… Và tôi đã bắt gặp em, cậu bé có cái tên Hoài Phương đáng mến ấy.

Em đã mỉm cười khi nhìn thấy tôi. Rồi em nhẹ nhàng đến bắt chuyện cùng tôi.

– Chị mới dọn về đây ạ?

– Sao em biết?

Tôi mỉm cười hỏi lại.

– Dạ, vì mấy hôm trước em nghe có tiếng xe vận tải chuyển đồ đến. Nên em đoán là có người mới dọn về…

Em gãi đầu giải thích. Bộ dạng của em đáng yêu hệt như một chú thỏ con vậy.

Nhóc con à, có ai nói em biết là người em toát ra một mùi thơm quyến rũ lắm không? Tôi đi khắp mọi nơi trên thế giới mà vẫn chưa từng gặp qua người nào có mùi thơm quyến rũ như em vậy.

– Em sống tại nhà thờ này. Khi nào chị cần giúp đỡ xin cứ đến tìm em.

Thì ra thân thế của em là một cô nhi…

Tôi thầm trách trong lòng về người cha người mẹ nhẫn tâm của em… Tôi nhớ lại mình đã từng rất khao khát có được một đứa con của riêng mình, vậy mà…

Tôi thường xuyên đến thăm em và mang sách đến cho em đọc. Em rất siêng đọc sách. Ngoài giờ học ở trường ra em thường dọn dẹp và chuẩn bị đồ vật cho các buổi lễ tại nhà thờ.

Từ khi quen với em tôi đã năng đến nhà thờ hơn. Nhưng hiển nhiên là tôi không dám bước chân vào thánh đường vì tôi biết nơi ấy không dành cho tôi, một con quỷ đầy tội lỗi.

Thường tôi chỉ đến núi Đức Mẹ và vườn tĩnh tâm để cầu nguyện. Tôi không dám xin Người tha thứ cho những lỗi lầm của tôi, mà tôi chỉ cầu xin Người hãy che chở cho em, một đứa trẻ đáng mến.

– Em có buồn khi phải sống tách biệt với thế giới bên ngoài như vậy không?

– Sao lại gọi là tách biệt hả chị? Ở đây em vẫn có ti vi để xem, vẫn có sách vở và vẫn được đi học mà.

Em cười thật đẹp. Nụ cười em tỏa nắng như muốn xua đi nỗi ám ảnh vẫn luôn chất chứa trong tâm khảm tôi.

– Vậy em không thích được sống như bao đứa trẻ khác sao? Được tự do làm điều mình muốn, được đi chơi nhiều nơi và tha hồ xem ti vi đến khi nào chán chê thì thôi?

Xin đừng hiểu lầm là tôi đang tìm cách để dụ dỗ con mồi… Tôi sẽ không làm như vậy đâu.

Chỉ là… Ngay chính tôi cũng không lý giải được vì sao tôi lại quý mến em đến vậy. Tôi đặt ra câu hỏi ấy như để biết được những nhu cầu sinh hoạt của em và liệu mình có thể giúp được gì cho em không?

– Em nghĩ cuộc sống như bây giờ đã là tốt lắm rồi ạ. Em có mọi người xung quanh lo lắng và yêu thương em. Với lại, em rất mang ơn Chúa vì Người đã cho em được sống trên thế gian này. Em sẽ ráng hoàn thành tốt công việc của mình, vì đến một lúc nào đó em cũng phải rời khỏi nơi đây thôi.

……………………..

Em kể cho tôi về mơ ước tương lai, về ngành học yêu thích và về những dự tính cho công việc sau này… Tôi lặng yên lắng nghe em nói để rồi tôi như một người chị lên tiếng giải bày hộ em những điều khiến em bâng khoâng nhất.

Mà hình như em vẫn chưa có người yêu!

Cái này là do tôi đoán mò chứ chẳng phải em kể cho tôi nghe đâu. Nhưng làm chị gái thì việc có hơi tò mò một chút cũng là điều bình thường mà!

Chẳng biết từ khi nào tôi lại có những suy nghĩ “con người” như vậy nữa… Có lẽ là từ khi quen với em chăng?

Tôi bắt đầu có thêm nhiều bạn mới. Đa phần đều là bạn do em dẫn đến nhà tôi. Các em đều rất ngoan và lễ phép. Trong những cô bạn của em, tôi thích nhất là bé Thảo, vì cô bé rất lanh lợi và thông minh… Đây là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị người yêu của em đấy! Hiển nhiên đây cũng là do tôi tự mình chọn chứ không phải em…

Sau này có lẽ tôi sẽ phải đau đầu để tìm cách giải thích vì sao mình không thay đổi còn các em thì ngày một trưởng thành hơn… Nhưng thôi, tới đâu hay tới đó vậy.

………………….

Nhưng có lẽ định mệnh đã khéo đưa đẩy… Hắn dọn đến đây sinh sống. Hắn, một ma cà rồng mạnh hơn tôi gấp trăm ngàn lần. Và tôi đoán rằng hắn cũng đã đánh hơi được mùi hương của em.

Tôi thận trọng quan sát và nhắc nhở em hãy tự biết bảo vệ mình. Nhưng tôi nghĩ nếu hắn muốn tấn công thì chắc rằng em có chạy cũng không thoát. Nếu một chọi một thì ngay chính tôi cũng chưa nắm chắc phần thắng nữa là…. Hy vọng từ đây đến lúc ấy tôi sẽ đủ mạnh để chiến đấu cùng hắn…

………………….

Tôi mang sách đến cho em mượn, để rồi tôi bắt gặp mùi hương mà hắn đã cố tình lưu lại trên người em. Mùi hương ấy như đánh dấu đây là con mồi thuộc quyền sở hữu của hắn. Hắn biết cách làm chú ngữ để tôi không thể đến gần em được. Hắn đã cảnh báo ngầm cho kẻ nào dám đụng chạm đến đồ vật của mình…

Em vẫn ngây thơ không biết bộ mặt thật của hắn. Được lắm, tôi hứa sẽ vạch trần bộ mặt thật của hắn vào một ngày nào đó và một điều chắc chắn rằng ngày đó sẽ không xa đâu…

Hết phần 2

Xin chào, hôm nay post qua Đêm nhé. ^_^ Có bạn hỏi Choco đây là Vampire II, vậy phần I ở đâu. Xin các bạn vui lòng vào blog Choco sẽ thấy có phần I trong mục Hoàn thành.
Iu mọi người thật nhìu.
Ps: Sắp đến tết rùi, Choco đang suy nghĩ tết nên treo cờ nghỉ lễ hay nên post tiếp để bà kon có cái mà đọc.

Advertisements

5 thoughts on “Đêm – Phần 2: Ánh sáng và bóng tối

  1. Jen nói:

    ah, day la chuyen truoc kia cua Vy ah, cha, vay ma minh tuong Vy la nhan vat phan dien trong fic chu. Co ay cung co mot qua khu dang thuong, bi cuong buc roi bi giet, roi tro thanh ma ca rong. Khong biet la hoa hay la phuc nua. Ah, Choco ah, Tet la khong duoc treo co nghi Tet nha, phai post chuong moi thi ba con moi co cai de doc chu. Minh la minh khong ngay nao khong vao wp cua Choco canh chap moi nha

  2. Hiểu Du nói:

    X-D định tết sẽ treo cờ nghỉ lẽ, đóng cửa blog sẵn tiện sữa chữa lại blog luôn.

    bữa hỗm ăn xôi với phao câu gà mà tới giờ bụng vẫn còn nôn nao, nhưng đỡ hơn hôm qua, nguyên ngày hôm qua không ăn được gì luôn _”_ thật sự rất mệt a…. nhưng cũng gắng lết cái tần tàn lên com cho coco, để hồi đọc sau, có gì thì X-D sẽ com tiếp. ^_^

    dạo này trời chuyển lạnh, tối ngủ X-D chùm mềnh kính mít vậy mà vẫn còn lạnh. coco cũng nhớ cẩn thận, đêm ngủ nhớ đắp mền kĩ chút không kẻo bện đó, đây đã vậy mà ngoài bắc thời tiết tới 10 độ, thật muốn giết người mà… coi trên tivi thấy bò lạnh đén đọ không cho ra sũa luôn (không hiểu sao coi tin này mà cứ mắc cười), mà bỗng X-D chọt nhơ ra nha~ X-D không hề biết coco ở thành phố HCM hay hà nội luôn O_O coco có từng nói mình ở đâu chưa nhỉ, hay có rồi mà X-D không nhớ…

    ai… nhức đầu quá đi.. +”+

    thui X-D dừng com ở đây nha

    yêu coco♥♥

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s