NK2 – Chương 5: Cà phê kem


Chương 5: Cà phê kem

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, thêm hôm nay nữa thì đã tròn hai tháng dạy kèm rồi. Tiền học phí anh đưa ra quả thật rất cao, cao đến mức khiến tôi phải ngượng ngùng khi nhận nó, dù rằng tôi biết mình đã cố gắng hoàn thành tốt bổn phận của mình, chỉ là…

Về phần anh thì đã tiến bộ đến mức tôi không thể tin anh là người được nữa…

Tôi nói điều này không có nghĩa tôi xem anh là quái vật đâu!!! Chỉ là siêu nhân hay một thứ gì đó tương tự như vậy thôi.

……………………….

Tôi mở lời khen ngợi thì nhận được một nụ cười thật đẹp từ phía anh…

– Vậy tôi có thể mời cậu bé đi ăn mừng được không?

– Vâng. Rất sẵn lòng ạ. Nhưng mà phải để em đãi mới được.

…………………………

Cuối buổi học chiều ngày hôm ấy, anh đưa tôi đến một quán cà phê nhạc nhẹ. Dễ dàng thấy rằng, đây là một quán có bề ngoài không mấy thu hút. Nhưng một khi bạn bước sâu vào bên trong bạn sẽ cảm nhận một không khí khác hẳn. Cách bày trí khéo léo khiến nó trông y hệt như một tòa biệt thự cổ được xây vào khoảng vài thập niên về trước…

Khi anh và tôi vào đây cũng là lúc trời đang mưa lất phất. Mưa rất nhẹ nhưng cũng đủ để làm đọng lại cái không khí se lạnh của một mùa thu đến muộn.

Không khí trong quán khá ấm cúng. Quán được chia thành hai khu vực, ngoài vườn và trong nhà. Anh dẫn tôi vào trong căn phòng đầu tiên. Quả nhiên đây là một nơi lý tưởng để có được sự thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi…

Có lẽ quản lý tại đây đã rất khéo léo khi điều chỉnh nhiệt độ ở mức giữ ấm cho thực khách trong những ngày mưa lạnh giá thế này.

Bàn của chúng tôi được đặt ngay sát với bức tường thủy tinh nhìn ra toàn cảnh bên ngoài. Trên mỗi bàn đều có một cây nến. Hiển nhiên đó không phải là thứ nến dùng để thắp trong các buổi tiệc trà Châu Âu mà trên ti vi thường thấy. Đó chỉ đơn thuần là một ngọn nến tròn được đặt bên trong một chiếc ly sứ trắng. Chỉ đơn giản có vậy nhưng cũng đủ để làm cho khung cảnh như tăng thêm phần ấm cúng.

– Cậu bé uống nước gì?

Cứ mãi mê để tâm trí mình bay bổng đã khiến tôi không nghe được câu hỏi của anh, khiến cho anh phải lặp lại một lần nữa…

– Em… Em xin lỗi.

Tôi thoáng giật mình, để rồi nhanh chóng đưa tâm hồn trở về với thể xác. Tôi chữa ngượng bằng cách mỉm cười với anh và hướng mắt nhìn vào menu.

Trời ạ. Các món nước ở đây sao mà mắc thế? Lại còn toàn ghi giá bằng đô không nữa chứ. Theo bản năng tôi gọi cho mình thức uống rẻ nhất.

– Cho một ca cao nóng và một capuchino.

Anh nhẹ mỉm cười, rồi hướng đến người bồi bàn, cả hai cùng trao đổi với nhau bằng giọng Anh của người bản xứ.

Chờ người bồi bàn lấy lại menu và rời khỏi đó, anh mới hướng tôi giải thích.

– Cậu bé đang viêm họng, uống nhiều đá không tốt đâu.

– Vâng.

Tôi không dám cãi lệnh bác sĩ. Mà khi nãy anh là gọi gì ấy nhỉ? Tôi vừa gọi xong liền không để ý đến mà hướng tầm mắt ra chậu cúc nhỏ ngoài sân, vì thế nên tôi đã chẳng thể nào nghe kịp anh nói điều gì với người phục vụ ấy.

Nếu bạn thắc mắc vì sao tôi có thể trao đổi nhiều với anh bằng tiếng Anh vậy thì xin bạn đừng ngạc nhiên. Vì mỗi lần anh nói đều phải dùng một tốc độ rất chậm để tôi có thể nghe kịp và trả lời anh. Ơn trời là anh học hành mau tiến bộ. Vậy nên dạo gần đây tôi đã có thể nói chuyện với anh một cách dễ dàng hơn rồi.

Nhìn vào gương mặt điển trai của anh ngay dưới ánh nến lung linh thật khiến cho người ta có cảm giác ma mị… Kèm theo gương mặt ấy chính là chất giọng trầm ấm như khẽ ru người khác vào giấc mộng liêu trai.

Dù tôi có là nam giới đi chăng nữa thì tôi cũng phải công nhận rằng anh rất quyến rũ. Mà dùng từ quyến rũ để diễn tả nét đẹp ấy liệu có hơi xem thường anh quá không?

Từ mắt, mũi, đến đường cong nơi khóe miệng, tất cả đều hoàn hảo. Sao anh không đi làm diễn viên nhỉ? Hay ca sĩ gì đó cũng được. Tôi đảm bảo rằng nếu anh mà làm hai nghề ấy thì chắc chắn rằng các bà, các cô sẽ bỏ hết tất cả công việc nhà để ngồi trước màn hình ti vi mà xem anh diễn xuất.

– Xin mời.

Người bồi bàn nhã nhặn đưa về phía tôi và anh hai chiếc tách sứ đang bốc khói.

Anh lấy từ trong ví ra một ít tiền và để vào khay của người phục vụ. Người phục vụ bàn một lần nữa cúi người xuống để cảm ơn về sự hào phóng của anh.

– Chúc quý khách một buổi tối vui vẻ.

Tôi gật đầu cảm ơn anh ta rồi quay sang anh mà hỏi.

– Anh gọi ca cao cho em?

– Phải. Vì thứ này sẽ tốt hơn thứ nước cậu bé đã chọn.

– Cám ơn anh.

Tôi nở một nụ cười thật đẹp với anh. Có vẻ như trong giây lát anh thoáng lặng người vì nụ cười đó của tôi. Mà hình như tôi đang nghĩ linh tinh rồi thì phải, làm gì một người đàn ông lại bị hấp dẫn bởi nụ cười của một người cùng phái chứ?

Tôi thay đổi góc nhìn mà chuyển hướng về phía thác nước nhân tạo ngoài sân. Điều làm tôi để ý đến không phải ở thác nước mà là ở ánh đèn được thắp sáng bên dưới, nó khiến cho cả một vùng hồ như rực rỡ hẳn lên. Nét đẹp nơi đây tựa hồ như khung cảnh liêu trai trong truyện của Bồ Tùng Linh, vì cũng có hồ nước, có hơi sương, có ánh sáng vàng, có những bông hoa rất nhỏ như điểm xuyến thêm cho thảm cỏ xanh.

Mỗi bàn đều được đặt một cây nến như để tăng thêm bầu không khí lãng mạn giữa hai người. Vậy ra nếu được ngồi cùng người yêu tại một quán như thế này thì còn gì bằng nhỉ?

Khoan đã, hình như anh vừa gọi thêm một cái bánh.

Anh tinh tế phát hiện ra việc tôi đang thả hồn mơ màng ở chốn nào đấy. Anh không lên tiếng mà chỉ đẩy nhẹ dĩa bánh về phía tôi như tỏ ý không muốn làm gián đoạn những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu tôi.

Nhưng sao anh không ăn nhỉ?

– Anh không thích đồ ngọt ạ?

– Không.

Anh mỉm cười thật dịu dàng. Có vẻ như ở anh, tôi không thể đòi hỏi được một sự chu đáo nào hơn thế nữa. Tôi đang làm một phép hoán đổi nhỏ. Ví như thay vì anh mà là một cô bạn gái nào khác thì sao nhỉ?

Việc đầu tiên phải làm ắc hẳn sẽ là hướng cô bạn ấy gọi món. Sau đó là nghĩ ra những lời mở đầu hay để dẫn dắt nàng vào câu chuyện của mình. Hiển nhiên chẳng thể nào để cho khoảng không gian giữa hai người trở nên nhạt nhẽo, nếu không thì đó là lần đầu và cũng là lần cuối để cả hai có dịp đi chơi chung.

Bạn biết không, con gái vốn dĩ rất phức tạp. Có lẽ họ được tạo hóa ban cho quá nhiều những đặc tính đáng yêu, vì thế nên họ luôn khiến cho bọn con trai chúng ta phải điêu đứng. Họ suy nghĩ sâu sắc hướng chúng ta phải cố gắng suy nghĩ theo. Họ dễ xúc động và hiển nhiên là bạn chẳng thể nào cười được trong những khi họ khóc. Dù có khi lý do chỉ là vì nhân vật nam chính trong phim bị mắc bệnh ung thư hay do anh ta bị bồ đá… Nhắc tới đây lại cảm thấy tủi thân! Cũng là con trai, vậy tại sao tôi bị người yêu bỏ thì được, còn các oppa của mấy cô thì không chứ?

*Im lặng gào khóc trong năm giây*

Có phải là bất công lắm không??? Chẳng lẽ nhan sắc quyết định nhiều thứ đến vậy a?

………………………….

Mà nãy giờ hình như anh vẫn đang quan sát những biến đổi trên khuôn mặt của tôi. Vừa rồi phải chăng là anh đã mỉm cười?

Thật là xấu hổ a!!!

Ánh mắt anh một lần nữa lại chạm vào đôi mắt bối rối của tôi, khiến tôi vô thức đỏ mặt lên.

Bỗng dưng tôi thầm so sánh giữa anh với các cô bạn gái cũ của tôi. Tính cách anh trầm tĩnh như nước nên chẳng thể nào đoán được những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu anh. Còn nữa, những gì anh nói ra đều khiến cho người đối diện cảm thấy dễ chịu, tất nhiên tôi không kể đến những câu hỏi hóc búa về tiếng Việt nhé. Và khi trò chuyện cùng nhau, anh thường là người gợi mở đề tài khiến tôi chẳng bao giờ biết buồn chán khi ở cạnh anh.

Tôi thiết nghĩ nếu một ngày nào đó anh có thể nói tiếng Việt lưu loát có lẽ hai chúng tôi sẽ trở thành một đôi bạn tri kỷ cũng nên. Không biết lúc đó Nhật nó có ghen tỵ với anh không ta?

Nhưng rồi tôi tự dặn mình là khoan hãy mơ mộng đã… Người ta có ý muốn làm bạn thân với mình chưa hay đó cũng chỉ là mối quan hệ quen biết trong công việc mà thôi?

“Người như mày thì làm gì xứng đáng có được những thứ tốt đẹp đấy!!!”

Câu nói của người phụ nữ ấy cứ mãi vang vọng trong tai tôi, chẳng khi nào tôi quên được cả.

Phải, tôi biết người như tôi thì làm sao xứng đáng để có được thứ gọi là hạnh phúc được chứ?

…………………………

Những ngày tháng sau đó tôi vẫn đi dạy và ôn thi bình thường.

– Cậu bé đang bị cảm, đừng uống thứ này không tốt.

– …………….

– Nước cam dành cho cậu.

– Không phải là cà phê ạ? Cà phê anh pha ngon…

Tôi không ngần ngại mà nói ra suy nghĩ của mình trước mặt anh.

– Mấy hôm nay cậu đã thức thâu đêm rồi, đừng lạm dụng cafein nhiều quá.

– Làm sao anh biết em thức thâu đêm?

– Mí mắt của cậu nói cho tôi biết.

Cũng có đôi lần anh mời tôi ở lại dùng bữa.

– Em có thể gọt khoai tây phụ anh được không?

– Cứ để đó. Một lúc tôi sẽ làm đến.

Vì sao mà lúc nào khi đứng cạnh anh, tôi đều phải ngước mặt lên để nhìn hết vậy?

– Nhưng mà… Anh coi em như khách vậy… Em không thích…

Tôi khẽ xụ mặt xuống thì anh quay sang tôi mỉm cười.

– Nhưng lần trước cậu bé đã tự mình cắt trúng tay rồi.

– Là do hôm đó em sơ ý.

– Một lần cho tất cả. Cậu có thể pha cà phê hộ tôi được chứ?

Dù cho tôi có hậu đậu đi chăng nữa cũng đừng dùng ngữ khí đó mà nói chuyện với tôi chứ… Anh làm tôi có cảm giác như mình là một đứa trẻ vậy.

Nhưng công việc pha cà phê giúp tôi có thể quan sát được phía sau lưng của anh. Bóng lưng anh to lớn tựa như một bức tường vững chắc. Không biết đến bao giờ cơ thể tôi mới có thể phát triển được đến nhường ấy.

…………………

Hết chương 5

Vì quá cảm động trước sự ủng hộ cũng như hâm dọa… (Choco mà 2 tuần post 1 chap là ta sẽ cắn lưỡi, sẽ…) Khiến Choco phải ráng post sớm hơn 1 ngày.
Thx tất cả vì đã yêu thích NK2. Choco hứa sẽ ráng hoàn tất, kg drop ngang cũng như kg dời ngày post (nếu có bận sẽ thông báo trc. ^_^)
Iu tất cả mọi người.

Advertisements

18 thoughts on “NK2 – Chương 5: Cà phê kem

  1. Di Thần nói:

    Tem~ *nhai cắn nuốt bao bì*

    Ta phản hồi ủng hộ đây. Đầu tiên là thank au đã vì lởi động viên cũng như hăm dọa của reader mà post đúng như củ.
    Thứ hai là nhận xét chap này quá ư là pink đi, rất nhẹ nhàng, ngoại trừ một câu nói của người mẹ lớn năm xưa chen vô, ngoài ra nội dung không còn gì để nói. Nhưng au ơi chap hơi bị ngắn đó, ấy ấy ta không có gì phàn nàn đâu nhưng mà ta chưa có phê, ta con thèm ma2~ chap mới, chap mới *gặm gối*
    Dù thế nào vẫn ủng hộ au *ôm hun*

  2. kan nói:

    hehe t được tem a ~~
    Nói thật là mình bắt đầu thấy Luyến giống Nhật òi, dường như Luyến trong NK1 khác hẳn Luyến trong NK2 vậy.
    Trong NK1 Luyến rất tinh nghịch khác với Nhật chứ không giống như là hiền hiền như bậy h, tính cách của nhân vật không để lại ấn tượng lắm. đều đều ~~
    Ta nói mang tính góp ý chân thành nha, nàng đừng hiểu lầm 😀
    Ta vẫn thích NK2 lắm 🙂
    Ủng hộ nàng a ^^

    • Nhậm Đạm Ngọc nói:

      Hihi điểm khác nhau giữa Sung Min và Jea Kyo, giữa Luyến và Nhật có lẽ phải chờ từ từ mới bộc lộ ra hết được. Ta kg nói trc mấy chap tiếp theo đâu. Nhưng có một vấn đề là thế này, Luyến nghịch ngợm nhưng bản thân rất tình cảm. Vậy nên trong NK của Luyến sẽ thiên về nội tâm nhiều hơn, không biết mọi người có để ý đến không? Nhật thì khá trong sáng và cuộc sống xung quanh đều đc mọi người yêu mến, vậy nên kg có bất cứ một tổn thương nào về tinh thần cả. (Trừ trường hợp bé tự kỷ)
      Hihi nói sơ sơ chap kế nà, sắp tới bé sẽ tới ở qua đêm nhà Jea Kyo. Còn nguyên do vì sao thì để bà kon đoán từ từ a.

  3. nanami9 nói:

    teeemmmmm a
    đọc chùa của ss nhiều rồi, mà toàn đọc bằng điện thoại nên ngoại com cho ss
    chuyện ss viết hay lắm á
    ss nhớ post thường xuyên nhá
    thanks ss nhiều *ôm hôn thắm thiết*

  4. Yel-tan nói:

    Đầu tiên ~ Choco ~ ~~~~~
    Cho ta xin cái tem a ~~~~~~~
    Bữa giờ toàn đọc chùa, cảm thấy cũng có lỗi quá, cm ủng hộ cho nàng vui :”>~

  5. thelibra_1508 nói:

    chap này dễ thương quá , lãng mạn nữa^^
    cứ như một cặp đang bắt đầu hẹn hò vậy, rất nhẹ nhàng. Luyến rất đáng iu..iu còn Jea kyo thì cứ như thiên tài vậy biết nhiều ngoại ngữ dã man.
    Ước gì mình giỏi như anh ấy(ngoài tiếng anh ra mình biết mỗi tiếng trung và pháp).
    Mà mình có cảm giác chương nào Coco cũng tả Jea kyo rất đẹp^^đẹp từ đầu tới chân luôn.^^
    Coco cố lên nha.
    Mong chương mới^^ mong lắm đó

  6. Jen nói:

    Hihi, co chap moi roi, dung la minh cam nhan duoc ca Jea Kyo hay Sung Min deu rat dep va rat hoan hao. Ma chap moi nay hay that, lang man nua. Con chuyen Luyen hoi giong Nhat trong Nhat ky I thi theo minh nghi do la tinh cach Luyen, doi khi hoi nghich ngom nhung that ra kha hien va de bi bat nat (hihi). Va cau ket muon thuo “Mau co chap moi nha”

  7. Hiểu Du nói:

    dạo này coco bận nhỉ, không trả lời com của X-D Y__Y hay tại X-D com “nhảm” quá Y_____________Y
    thui do chán+lười+tự kỉ X-D sẽ không com nữa mà chỉ like thui T____T

    yêu coco♥♥♥

    • Nhậm Đạm Ngọc nói:

      Oa oa… Đâu có đâu nà. Mỗi lần viết xong 1 chap Choco đều rất muốn đọc com của X-D đó. Có nhiều lời com đã động viên Choco rất nhiều a. Đừng có không com mà… Y_Y khóc khóc khóc

      • Hiểu Du nói:

        X-D đâu có giận coco đâu O_O

        tại dạo này bỗng tự kĩ dữ dội thui _”_ *chắc ại ham hố ôm nhiều truyện một lúc quá nên giờ bị… quá tái, xì-chét*

        X-D vẫn còn lên vnsharing, đang mân mê cái hội thảo này không bỏ được ^_^~http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=226808

        X-D cũng yêu coco nhiều nhiều lắm♥♥♥

        vẫn sẽ thương xuyên com, sẽ com đến khi coco chán mới thôi ^_^~

  8. Myungyong nói:

    tớ thích fic của Coco lắm. đang khó ở mà đọc fic của Coco tự dưng cũng thấy vui vẻ hẳn ra ^^. tớ có ý kiến : tính cách của bạn Luyến có vẻ hơi bị “Nhật hóa” rồi thì phải. trc khi Coco viết NK2 tớ nghĩ rằng nếu như Luyến và Jae Kyo thành 1 couple thì có lẽ sẽ là 1 couple nhộn hơn Sungmin-Nhật chứ ko đằm và nhẹ nhàng quá như vầy. à mà đó chỉ là suy nghĩ của tớ, nếu tớ có hiểu lấm j thì bỏ qua cho tớ nghen ^^
    Tiếp tục giữ phong độ như vậy nhé, mong những chap tới của Coco xD

  9. kim jae joong nói:

    em lai len lai nhai roi
    hy vong chi ko ghet em\
    tinh em noi nhieu
    lau lam moi co thoi gian ranh len co gang 1 chut
    cho em hoi cai nay hom 24 nam ngoai la ngay gi ma may short fic cua coco lai toan port hom day vay
    (bo qua cho em
    chua doc fic da noi lai nhai
    em dang save ve may nen doc sau com sau
    thu loi thu loi)

  10. Mikagami nói:

    Đầu tiên là phải thank Coco vì chap mới và lờ hứa ở cuối chap.
    Coco tiếp tục cố gắng nhé.
    Com nè: Mình thấy Luyến và Nhật, JeaKyo và Sung Min có nhiều điểm khá tương đồng, nên NK2 vẫn chưa thoát ra khỏi cái bóng của NK1. Mình cũng nghĩ như Myungyong, vì ở NK1 Luyến tạo cho mình cảm giác là một cậu bé vui tươi, ưa hoạt động. Nhưng ở NK2 mình lại thấy Luyến là một cậu bé hay nghĩ vẩn vơ, mơ mộng. Tự dưng mình thấy khớp. Khi Coco bảo sẽ viết tiếp NK2, mình đã nghĩ tới việc sẽ thấy cảnh anh Jea Kyo bị “hành hạ” bởi Luyến cơ, vì mình thích cái đoạn Luyến bảo anh là đồ lang băm. Nhưng NK2 mới chỉ bắt đầu, mình hi vong Coco sẽ mang lại một NK2 đầy ấn tượng với các reader.
    Chúc Coco tất cả.
    Mình chờ chap mới của bạn.
    Yêu bạn nhiều!!!!!!!!!!!!!!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s