NK2 – Chương 3: Làm gia sư dễ hay khó?


Chương 3: Làm gia sư dễ hay khó?

Hôm nay là ngày mười một tháng chín…

Tôi khẽ nhón chân xé đi tờ lịch treo tường.

Hình như ngày này của mấy năm trước thì hai tòa tháp đôi của Mỹ bị sụp đổ thì phải.

Có vẻ tôi lại lạc đề nữa rồi. Vâng, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến dạy Jea Kyo. Mọi chuyện có vẻ sẽ thuận lợi vì tối qua tôi đã soạn ra giáo trình để dạy anh cũng như những thứ cần thiết trong việc trao đổi giữa hai bên.

Những ai không biết thì thường cho rằng gia sư là việc làm thêm nhàn hạ nhất. Nhưng thật chất không phải vậy đâu! Nhiều lúc người làm gia sư cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Ngoại trừ những vấn đề xoay quanh kiến thức ra thì bạn phải là người có trách nhiệm để đảm đương công việc này. Có những người lúc đầu cũng tỏ ra khá là hứng thú với công việc nhưng rồi sau một khoảng thời gian vì ôn thi nên không thể dò bài kĩ, hoặc bị học trò bắt bí nhiều lần liền cảm thấy xấu hổ mà rút lui.

Bạn biết không, việc xin nghỉ giữa chừng của gia sư là việc rất bình thường. Có lẽ vì thế nên phụ huynh thường e ngại khi nhận gia sư là sinh viên chăng?

Có khi lý do xin nghỉ là vì học sinh quá nghịch ngợm, hay bởi phụ huynh tỏ thái độ kỳ cục và cũng có thể là do chính bản thân gia sư không thể đảm đương nổi nữa.
Đây toàn bộ đều là những kinh nghiệm đúc kết được sau quá trình làm gia sư của tôi đấy. Xem tôi còn nhỏ tuổi vậy chứ đã có mấy năm kinh nghiệm đi dạy rồi đấy bạn ạ.

Các học trò của tôi chủ yếu là các em cấp hai và ba. Nếu hỏi tôi về kỉ niệm làm tôi nhớ nhất thì đó chính là lần làm gia sư cho một cô bé lớp mười, cô bé có cái tên thật hay là Đặng Ngọc Phương Thảo.

Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn tự hỏi chính mình rằng: Phải chăng mình là một người tốt đến vậy?

Ấy ấy, đừng vội cho là tôi đang tự sướng đấy chứ. Để tôi kể cho bạn nghe nhé…

Cô học trò nhỏ của tôi vốn dĩ rất siêng năng, cần cù. Chỉ phải tội là em thích ban C, nhưng cha mẹ lại bắt buộc em phải học ban A… Nên mọi chuyện như thế nào thì khả dĩ bạn đã đoán được rồi đấy.

– Thầy ơi, thầy ăn đu đủ nè thầy.

– Thầy ơi, hôm nay bài toán này khó quá. Thầy giải sơ cho em xem được không ạ?

– Thầy ơi, thầy ăn da ua nè thầy… À, còn bài hóa sắp tới em phải nộp nữa.

– Thầy ơi, bài tập về nhà lần này cô lý ra nhiều quá. Em làm không xuể. Mà cũng chẳng hiểu nữa. Thôi, thầy khỏi giảng đi. Thầy làm mẫu cho em là được rồi. À, mẫu hết luôn nha thầy, có gì sau này em gặp dạng tương tự em cũng nhớ mà làm được. Hihi…

– ……………….

Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết có phải mình đang đi dạy hay mình đang đóng vai trò của một cái máy giải bài hộ em nữa.

Có đôi lần tôi đã cố thưa chuyện với phụ huynh về em, thì bắt gặp những cái khoác tay đầy vô cảm từ phía họ…

– Tính nó thế. Thầy nghĩ cách giúp nó học tốt hơn, còn không thì chúng tôi sẽ gọi đến trung tâm và nhờ một gia sư khác.

– …………….

Nếu là bạn trong trường hợp này thì bạn phải làm sao? Lúc ấy trong đầu tôi bỗng nảy ra bốn đáp án…

a) Nghỉ dạy luôn đi cho khỏe.

b) Vẫn dạy và mặc kệ cô nhóc muốn ra sao thì ra, tiền lương mới quan trọng. (Đây có lẽ cũng là đáp án được nhiều người bình chọn nhất.)

c) Vẫn dạy và cố tìm cách khắc phục vấn nạn này. Với niềm tin là bằng tình thương và sự nhiệt huyết của một gia sư sẽ cảm hóa được cô bé.

d) Ý kiến khác… (Ví dụ như quỳ xuống khóc lóc van xin, em làm ơn hãy chịu học dùm tôi đi….)

Theo tỷ lệ thống kê cho thấy thì khoảng ba mươi phần trăm các bạn sẽ chọn câu a. Vì lý do khá đơn giản, nhiều lúc cầm tiền của phụ huynh mà chất lượng sư phạm lại không có, thì chính lương tâm mình cũng sẽ thấy cắn rứt.

Năm chục phần trăm còn lại sẽ chọn câu b. Cái này thông cảm được vì đa phần chúng ta đi dạy chỉ để có tiền nhằm trang trải sinh hoạt phí. Nếu ngay chính phụ huynh còn không quản nổi con em mình, thì làm sao gia sư có thể quản? Nếu mình không làm thì cũng sẽ có người khác làm thôi. Vậy nên cứ tiếp tục duy trì công việc này, hiển nhiên là được ngày nào hay ngày đó…

Câu c thì số lượng chọn chắc chỉ khoảng hai mươi phần trăm hoặc ít hơn. Đa phần là ở các bạn có nhiệt huyết lẫn kiên nhẫn trong sự nghiệp giáo dục tại gia như thế này.

Còn đáp án d thì khoảng mười hoặc một phần rất nhỏ các bạn chọn nó. Sự thật hiển nhiên vì mình là nam tử hán đại trượng phu thì ai lại đi khóc lóc năn nỉ như thế? Đó là chưa kể, nhỡ cô nhóc mà bị ảnh hưởng tâm lý của các quý cô trong phim Hàn Quốc thì càng khổ hơn nữa. Dám khi ấy cô nàng sẽ nghĩ: “Chắc anh ấy phải yêu mình lắm nên mới phải đổ lệ vì mình như vậy…”

Mà bạn đoán xem tôi sẽ chọn đáp án nào? Có lẽ bạn cũng sớm đoán ra rồi nhỉ? Tôi là một trong số những người chọn đáp án c. Dù không có số điểm cao nhất nhưng vẫn là đáp án mà tôi thích nhất. Có thể bạn sẽ cho là tôi lí tưởng hóa cuộc sống này, cũng có thể bạn sẽ cho rằng tôi đã quá tự tin vào chính bản thân mình?

Tôi chẳng thể lí giải được vì sao tôi lại làm như vậy nữa. Có lẽ là vì tôi không muốn nhìn thấy một đứa trẻ diễm phúc được lớn lên trong tình yêu thương của ba mẹ lại phải gánh chịu sự thất bại trong cuộc sống. Hiển nhiên không phải ai cũng vậy vì có những người không đi theo đúng chuyên ngành mình yêu thích nhưng vẫn gặt hái được nhiều thành công trong xã hội. Nhưng điều dễ thấy ở lứa tuổi vị thành niên chính là nếu em đã không thích điều gì thì chắc chắn em sẽ cố tìm cách phản kháng lại nó. Em càng bị ép học những môn em không thích thì em càng có thái độ chây lười và ỷ lại. Đó là điều mà tôi đã thấy và hiển hiện rõ nét nhất trong sổ liên lạc hàng tháng của em.

Tôi biết đối với cô học trò nhỏ này chỉ có thể có hai cách giải quyết. Một là cho phép em được học ban C theo đúng sở thích của mình, nhưng đồng thời cũng khuyên em nên siêng học những môn toán, lý, hóa nhiều hơn nữa để có thể hoàn thiện tất cả các kĩ năng. Còn hai là sẽ chuyển niềm hứng khởi của em sang lĩnh vực khoa học, nhằm giúp cho em có thể tiếp thu được bài vở và phát triển theo đúng sự định hướng của cha mẹ em.

Cách thứ nhất xem như loại, vì tôi đã thử thuyết phục cha mẹ em rồi nhưng họ không những không đồng ý mà còn bảo tôi: “Không dám phiền cậu đây bận lòng hộ con bé, chúng tôi là cha mẹ chẳng lẽ không biết cái gì là cần và thiết thực cho con bé sao?”

Nghĩ cũng phải, dù gì người ta cũng vì muốn tốt cho con cái. Con người ta năn nỉ còn không được nữa thì chẳng lẽ lại vì lời nói của một gia sư như mình khiến cho người ta thay đổi ngay quyết định sao? Thế nên tôi đã quyết định sẽ tìm cách thay đổi suy nghĩ của em.

Đầu tiên tôi sưu tầm những tài liệu hóa học vui rồi bắt đầu đem ra đố em. Ví dụ như muối cộng với nước sẽ cho ra cái gì? Những câu hỏi tưởng chừng như tầm thường ấy lại có thể kích thích đầu óc của một bé con đang tuổi ăn tuổi lớn. Để rồi cô học trò nhỏ của tôi cũng tự mình tìm kiếm những phương trình hóa học hay hay mà đố lại tôi. Đố qua đố lại thế nên em thích luôn hóa học.

Còn toán và lý thì hơi khó hơn một chút. Mỗi lần nói đến một định luật nào là tôi phải kể câu chuyện về nhà bác học đó cho em nghe. Riết rồi tôi có cảm giác như mình đang là giáo viên mầm non vậy. Cứ đến giờ học sẽ phải kể chuyện bé nghe. Ví dụ như tại sao ông Newton tìm ra được định luật vạn vật hấp dẫn mà không phải là một định luật nào khác?

Tôi dạy em từ khoảng đầu năm nhất cho đến giữa năm hai thì nghỉ. Vì em được cha mẹ cho đi du học bên Úc. Mừng cho em…

Bây giờ nghĩ lại thì em cũng đã trở thành một kỉ niệm đẹp trong lòng tôi…

Tôi đang nói đến đâu rồi nhỉ? À, vâng, sự nghiệp gia sư đôi lúc thấy khó khăn nhưng cũng có nhiều cái vui lắm. Như là được học trò bồi dưỡng, hay nhiều lúc gia sư mệt có thể ngủ gật ngay tại bàn học, còn học trò thì vẫn cứ vô tư làm bài… (Đây là một cách nói để tự an ủi mình đấy… Vì có khi nó cũng ngủ gục như mình hoặc chí ít là lôi Conan ra đọc chứ chẳng hề làm bài như mình nghĩ đâu.)

Vậy nên tôi hoàn toàn tin tưởng vào kĩ năng sư phạm cũng như những kinh nghiệm chiến trường mà mình đã trải qua có thể giúp tôi đối phó với công việc sắp tới này.

Chỉ là… Chính tôi cũng không hiểu vì sao anh ta lại chọn tôi thay vì là một giảng viên hay một phiên dịch viên giỏi về các kĩ năng ngôn ngữ?

Một điều dễ thấy là anh ta rất giàu, lại còn thông thạo nhiều thứ tiếng nữa. Thế nên việc tìm kiếm một giảng viên dạy tiếng Việt và giải thích bằng tiếng Anh là điều rất dễ dàng. Vậy thì tại sao lại chọn tôi chứ???

Nhưng thôi, tôi quyết định bỏ đi hết tất cả những ngờ vực đó của mình. Tôi tự hỏi người ta đã chọn mình thì việc gì mình phải suy nghĩ nhiều như vậy. Dù sao đi nữa đó cũng là quyết định của người ta mà…

Soi gương tự nhìn ngắm chính mình một lần nữa trước khi khởi hành. Tôi khẽ đưa tay vuốt ngực hòng ngăn đi sự hồi hợp cũng như tự hứa là sẽ cố thực hiện tốt trách nhiệm của một gia sư. Chỉ mong là bằng tất cả những gì cố gắng, sau thời gian học với tôi thì anh có thể nói và viết được tiếng Việt.

Điều quan trọng nhất chính là hi vọng anh sẽ không đuổi việc mình quá sớm để mình còn có chút tiền sinh hoạt…

………………………

Mãi mê suy nghĩ cuối cùng cũng đã tới được nhà anh. Tôi khẽ nhón chân bấm chuông.

Đính đoong…

Tiếng chuông vừa vang lên thì cánh cửa đã tự động mở ra để tôi có thể bước vào nhà. Mà hình như đây là cửa tự động thì phải? Vậy mạch cảm ứng ở đâu vậy nhỉ?

Tôi cúi người thấp xuống để xem xét phía dưới cánh cửa thì một bóng người cao lớn bao phủ lấy tôi, tôi giật mình ngẩn đầu lên và nhẹ mỉm cười.

– Xin chào.

Anh khẽ nhếch miệng cười với tôi. Giọng nói của anh rất trầm. Mà dường như tôi hay nghe chất giọng tương tự như vậy trên các kênh truyền hình của Mỹ. Người Hàn mà lại nói được giọng Anh chuẩn như thế thì quả thật rất hiếm có.

– Chào anh.

Vâng, khi viết ra trong nhật ký thì tôi sẽ kể lại tất cả bằng tiếng Việt cho dễ hiểu. Mà bạn cũng thông cảm cho tôi, vì có khi tôi hiểu câu nói của anh nhưng còn việc ghi lại thì thật khó. Nhất là với một đứa không giỏi ngoại ngữ như tôi đây…

Được rồi, tôi hứa bắt đầu từ ngày mai sẽ siêng học từ vựng hơn nữa.

Hiển nhiên là lúc nói chuyện thì cả anh ta và tôi đều phải dùng tiếng Anh rồi. (Việc anh ta thì không cần bàn đến nữa, còn tôi thì chưa biết liệu có phải dùng đến ngôn ngữ tay chân không… Thôi đành tự chúc mình may mắn vậy.)

– Hôm nay tôi bắt đầu dạy anh những thứ căn bản nhất.

Lạy Chúa cho con nói đúng.

Mà hình như anh ta vừa gật đầu thì phải!!! Vậy là anh ta hiểu được những gì mình nói… Mừng quá!!!

Yeah, bằng B tiếng Anh đâu phải chỉ để đem ra hù dọa thiên hạ… Ít nhất cũng phải được như vậy chứ.

Bỏ qua năm phút tự sướng, tôi quay lại với công việc gia sư chân chính.

Đầu tiên là giới thiệu về bảng chữ cái tiếng Việt, phần này không gây nhiều khó khăn cho tôi, rồi tôi bắt đầu giải thích qua cách ghép những từ căn bản.

Nửa tiếng trôi qua…

Quả thật đến bây giờ tôi mới hiểu được nổi khổ của những giáo viên dạy cho người nước ngoài. Ngoại trừ việc phải trang bị vốn kiến thức đồ sộ, lại còn phải tìm cách giải thích vì sao lại dùng từ như vậy nữa…

Ví dụ như chữ “ca” trong tiếng Việt có rất nhiều nghĩ. Ca trong cái ca, có thể giải nghĩa là cup. Ca cũng có nghĩa là ca hát, là sing. Đó là chưa tính đến những ngữ nghĩa khác nữa… Vì mình là người Việt nên việc ứng dụng từ và hiểu nghĩa là lẽ đương nhiên. Nhưng làm sao giải thích lại bằng tiếng Anh để cho người học hiểu và phân biệt được khi nào phải dùng đến nghĩa nào thì quả thật khiến cho người ta toát mồ hôi hột.

Một điều hết sức may mắn là nhà anh có wifi, và may mắn hơn nữa chính là việc anh đã để cái laptop trên bàn. Dường như anh đoán trước được kết quả là hai người sẽ không thể trao đổi được với nhau nên đành phải nhờ đến từ điển Anh Việt hỗ trợ.

Vậy nên cứ mỗi lần anh không hiểu những gì tôi nói thì tôi liền lên mạng tra cứu thêm từ vựng và tìm cách khác để giải thích cho anh. Riêng tôi thì có lẽ là do anh đã lựa chọn việc sử dụng những từ ngữ đơn giản để đặt câu hỏi, vì thế nên tôi cũng khá thông suốt mỗi khi nghe anh nói.

Bạn biết sự khác nhau giữa người Việt khi học tiếng nước ngoài và người nước ngoài khi học tiếng Việt là gì không? Đó chính là việc thực tập đấy bạn.

Anh vừa học xong cách ghép từ liền hỏi tôi về cách đặt câu và vị trí của những từ mà anh vừa học. Có khi từ ấy được đặt tại vị trí là danh từ, tính từ, hoặc động từ. Tất cả anh đều hỏi rất kĩ và cố gắng thực tập ngay trước mặt tôi để kiểm tra lại những gì mình vừa học.

Anh bảo tôi đừng ngại, cứ chỉnh sửa mỗi khi anh phát âm sai. Bạn biết không, khoảng thời gian này anh hoàn toàn không để phí phạm lấy một phút giây nào cả. Tôi phải liên tục nói và giải thích những từ mới cho anh. Kèm theo đó là việc chỉnh lại cách phát âm từ cùng với những thứ khác…

Công nhận việc làm gia sư cho người nước ngoài đòi hỏi nhiều sức lực thật đấy.

Nhưng bù lại tôi thật sự rất thích mỗi khi nghe anh hỏi về một từ hay một cụm từ dùng trong tiếng Việt. Việc đối thoại với anh cũng là cách để cho tôi trao dồi thêm kĩ năng nghe nói ngoại ngữ. Có đôi khi anh nói nhanh quá khiến tôi cứng họng mà chẳng thể nào nghe kịp. Mỗi lúc như thế anh chỉ cười và nói chậm lại để tôi có thể từ từ mà hiểu được ý của anh.

Tóm lại cả thầy và trò đều đã thông hiểu lẫn nhau.

Tôi khẽ liếc nhìn đồng hồ lúc này đã điểm bốn giờ. Nhìn chung buổi đầu đi dạy như vậy cũng có thể cho là đã đạt được nhiều thành công tốt đẹp rồi.

Học trò rất đáng khen nhưng thầy lại còn đáng khen hơn nữa… Này, đừng cho là tôi đang tự sướng đấy nhé, dạy một cậu học trò siêng năng còn cực hơn cả việc dạy một cậu học trò lười biếng nữa cơ đấy…

Hi vọng là lần sau khi đến dạy, tôi sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Ví như có thể khiến anh chào hỏi được bằng tiếng Việt hay một thứ gì đó tương tự như vậy.

………………………….

Sau khi hết giờ Jea Kyo còn chủ động mời tôi ở lại dùng bữa. Nhưng là tôi không dám nhận lời, vì tôi chỉ mới dạy người ta buổi đầu nên chí ít cũng phải thể hiện tác phong của một gia sư chân chính.

Mà thật ra thì tôi cũng đang rất đói bụng… Nhưng không thể vì thế lại để mất đi hình tượng ngay buổi học đầu tiên được… Vậy nên, tôi buộc phải cắn răn mà bước đi.

Tráng sĩ một đi không trở lại…

Hình như khi đói bụng thì người ta dễ xuất khẩu thành thơ hơn nhỉ? Hay chỉ có cá nhân mình là đặc biệt khác người?

Jea Kyo tiễn tôi ra tận cửa. Lúc này tôi mới có dịp quan sát toàn cảnh căn hộ của anh. Sân trước có một cái xích đu, trên là mái vòng để che nắng và trồng cây kiểng, chủ yếu là loại dây leo. Bên cạnh đó là hồ đá nhân tạo, rồi một chiếc bàn nhỏ và chiếc xe đạp với những chậu hoa dạ yên thảo trên yên xe…

Tôi ngây ngất đứng nhìn những khóm hoa xinh nhỏ nhắn. Dường như trong giây lát tôi quên mất đi là mình cần phải về, tôi chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ mà nhìn ngắm khoảng sân được trang trí một cách khéo léo ấy. Bỗng dưng tôi nhớ về căn nhà gỗ của ngoại tôi. Nơi đó cũng có một mảnh vườn thế này. Nhưng… Không phải dành để trồng hoa mà là để trồng rau cỏ. Cứ mỗi khi cần một món rau gì thì cứ việc chạy ra vườn bứt mà chẳng phải tốn công đi mua như ở trên thành phố này…

– Cậu có sao không? Cảm thấy không khỏe trong người à?

– Không…

Tiếng gọi của anh như lay tỉnh tôi thoáng khỏi giấc mộng giữa trưa hè. Rồi như để chữa ngượng, tôi liền quay sang anh mỉm cười.

– Tôi không sao. Cám ơn anh.

Anh ta khẽ gật đầu. Dường như trong giây lát đôi môi anh thoáng vẽ nên một nụ cười thật đẹp.

………………………..

Tôi vừa chạy xe vừa miên man suy nghĩ về việc làm gia sư cho anh, nhìn chung cũng không đến nỗi cực nhưng vẫn phải bỏ ra nhiều công sức để soạn bài.

Nhưng dù sao đi nữa thì tôi cũng đã hoàn tất công việc khó nhọc ấy một cách đầy vinh quang rồi. Vậy thì tại sao lại không ăn mừng nhỉ?

Tôi dắt xe vào nhà, nhưng thay vì quay hẳn vào trong thì tôi lại khóa cửa mà rời khỏi đó. Điểm đến của tôi là một quán mì của người Hoa tọa lạc nơi đầu hẻm. Bước chân vào quán để tự thưởng cho mình một tô mì hoành thánh nóng sốt. Giờ là lúc để thư giãn, bởi vì sau khi no nê thì tôi lại phải thẳng tiến về nhà mà đối diện với đống bài vở học hoài cũng không bao giờ dứt ấy.

……………………….

Tối hôm đó, tại căn biệt thự sang trọng Phú Mỹ Hưng.

– Ngày đầu tiên học tiếng Việt thấy thế nào?

Giọng Sung Min vang lên bên kia đầu dây điện thoại.

– Mọi thứ đều tốt đẹp.

– Hai người trao đổi ổn chứ?

– Khá tốt. Có vài chỗ không hiểu ý thì có thể dùng công cụ trợ giúp.

– Cơ thể?

– Liên tưởng khá thiếu trong sáng đấy ngài Sung Min à…

– Hahahaha

…………………………

Vừa lúc Sung Min đang nói chuyện cùng Jea Kyo thì Nhật cũng đang bấm số điện thoại của Luyến…

– Ngày đầu tiên đi dạy thế nào mày?

– Tốt. Anh ta có vẻ hiểu bài.

– Ừ.

– Mà mày không hỏi vì sao tao giảng bài được à?

– Không cần, chỉ cần biết mày làm được và người học hiểu bài là ok rồi. Mà tao vốn tin tưởng là mày sẽ làm được mà…

– Hehe cám ơn mày.

– Cười nham nhở quá.

– Ước gì được vò đầu mày lúc này…

– Mày tin là tao sẽ đập mày không?

– Hahaha méc Sung Min bây giờ đó.

– Không sợ đâu.

Nhật cố nén tiếng cười mà lè lưỡi đáp.

– Thật không sợ hả?

Tên nhóc kia cũng chẳng vừa, hắn cười hì hì bên kia đầu dây mà vặn lại. Nhưng rồi Nhật cầm lấy một cuốn vở gần đó mà tập trung vào vấn đề quan trọng.

– Này, phần đồ họa tao vừa coi có một vài chỗ khó hiểu quá…

……………………..

Cuộc trò chuyện của hai cậu bé có thể sẽ kéo dài hơn nữa nhưng vì một kẻ mà ai cũng biết là ai đó bắt Nhật phải đi ngủ sớm… Còn Luyến thì sao nhỉ? Cậu nhóc cầm sách coi được chừng mười lăm phút liền lăn ra ngủ. Hiển nhiên trong mơ cậu nhóc vẫn đang học hành rất chăm chỉ…

Ôi, thi cử thật đáng thương a…

Thôi, chúc mọi người ngủ ngon như hai cậu bé đáng yêu này nhé.

Hết chương 3

Thx các bạn đã ủng hộ Choco.

Advertisements

6 thoughts on “NK2 – Chương 3: Làm gia sư dễ hay khó?

  1. Nhók khìn nói:

    yêu coco quá đi mất, mình ước gì ngày nào cũng là lễ để coco post fic hoài 🙂

    • Nhậm Đạm Ngọc nói:

      Thx Nhók, hihi Choco vẫn ráng up đều đặn đấy chứ. Chỉ là dạo này thấy mọi người ít vào đọc hơn. Y_Y Không biết có phải mọi người không thích NK = HC kg nữa? TT_TT

  2. Jen nói:

    Ah, the ma cu tuong Choco khong co qua nam moi roi day. Hihi, fic hay that day. Ma Choco co dinh viet tiep HC 2 Khong dza. Minh thay fic day con nhieu thu de viet lam day.Ma wen nua, Chuc Choco nam moi that vuj, that khoe va quan trong nhat la post fic that nhju cho rds nha. Iu Choco nhju

  3. Hiểu Du nói:

    HAPPY NEW YEAR~~~~~ **ĐốT PHÁO TUNG HOA**

    chúc coco năm mới vui vẻ nè~ mọi việc thuận lợi nè~ học hành luôn đặt điểm cao nè~ ^______^~~

    thật sự là yêu coco nhiều nhiều lắm í~~~~ *__*

    ai~ mà X-D dạo này bệnh lười nó trỗi dạy~ thật sự không viết nỗi truyện a TT__TT ngay ngủ hơn 10 tiếng >_<~

    năm mới mà lại zậy a~ thật tội lỗi… _"_

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s