Đêm – Phần 1 : Người đi săn và con mồi


Phần 1: Người đi săn và con mồi

Tôi đi theo anh vào nhà. Bỗng tôi nhớ cái cảm giác lần đầu tiên khi mình bước chân vào ngôi nhà này, lúc đó mọi thứ thật tệ.

Tôi không biết sao mình có thể đi theo sau anh một cách thản nhiên như vậy. Có vẻ như tôi đã hoàn toàn thân thuộc với nơi đây rồi. Chắc cũng nhờ những ngày dạy kèm của anh.

– Cậu bé ngồi đi.

– Vâng.

Tôi ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế sofa. Tôi đoán anh đi chuẩn bị đồ ăn, có lẽ điều đó sẽ mất vài phút. Nhưng trái hoàn toàn với những ý nghĩ ấy của tôi. Anh như biến mất trong một cái nháy mắt và ngay sau đó anh lại hiện ra. Tất nhiên về phần đồ ăn thì hoàn toàn đúng với những gì tôi dự trù.

– Anh nghĩ em có thể ăn hết cái đống này sao?

Tôi nhìn núi thức ăn trên tay anh mà sửng sốt.

– Cậu bé cứ ăn những gì mình thích. Còn lại tôi sẽ ăn cùng.

– À, vâng.

Có lẽ không khí cuối năm khiến cho mọi thứ trở nên lạnh lẽo hơn? Tôi run khe khẽ.

– Cậu bé lạnh à?

– Dạ….

Anh nhanh chóng bật lò sưởi lên. Giờ tôi mới biết thì ra căn nhà này hệ thống sưởi. Nói ra điều này có vẻ như tôi tự nhận là mình khá vô tâm thì phải.

– Thế cậu bé muốn hỏi tôi điều gì trước?

Anh nhìn tôi với một ánh mắt tinh nghịch.

– À…

Tôi đưa tay với lấy trái táo và cắn một miếng. Sau đó tôi lấy hết bình tĩnh để bắt đầu những câu hỏi của mình.

– Anh cũng cần lò sưởi sao?

– Cậu bé nghĩ tôi cần à?

– Vậy tại sao…

– Tôi mới cho lắp nó. Vì tôi biết sẽ có người cần đến.

Tôi cụp mắt xuống để không phải nhìn vào đôi mắt màu bơ tuyệt đẹp đó.

– Thế còn việc ăn uống?

Tôi hơi lúng túng khi đặt ra câu hỏi về vấn đề khá nhạy cảm ấy.

– Thức ăn chính hay phụ?

Anh nhẹ nhàng cắn vào miếng bánh và nuốt nó một cách bình thường.

– Cả hai…

Anh nhẹ nhàng liếm nhẹ vành môi. Điều đó khiến tim tôi trong giây phút như bị đóng băng hoàn toàn.

Anh mỉm cười để rồi khi tôi chưa kịp nhận ra mọi chuyện, thì đôi môi của anh đã đặt ngay trên cổ họng tôi.

– Này anh…

Tôi không giữ được bình tĩnh cho lắm vào lúc này. Chính xác là tim tôi đang đập với một tốc độ tương đương với một tay đua xe đạp đang trên đường về đích.

– Tôi sẽ không làm gì em cả. Đừng căng thẳng như thế.

Dường như anh cũng đoán được sự bối rối ấy của tôi nên anh tranh thủ ăn hiếp tôi thì phải. Anh cẩn trọng xoay người để có thể dụi đầu vào cổ tôi một cách trọn vẹn.

– Thức ăn chính của tôi đang nằm bên trong này. Đây cũng là thứ thuốc phiện khiến tôi phải đau đớn nhất.

– Nhưng… Vậy…

– Thức ăn chính đã hoàn toàn không thể đụng đến thì chỉ còn cách sử dụng thức ăn phụ. Là máu động vật.

Động vật sao? Con người cũng là động vật mà. Hiển nhiên đó là cách lý giải theo cuốn sách sinh vật học của tôi…

– Tất nhiên là không tính đến con người ở đây. À, cũng có thể. Nếu như cậu bé vẫn coi bọn chúng là con người.

– Vậy là anh dùng máu động vật… Ý em nói là máu của những con hươu, nai hay khỉ… như việc em ăn uống hàng ngày sao?

– Hahaha máu động vật ăn cỏ có mùi vị không giống máu người vì thế nên tôi thích máu động vật ăn thịt hơn. Tôi không cần phải ăn mỗi ngày như cậu bé. Tôi thường đi săn cách hai tuần một lần. Trừ những trường hợp đặc biệt.

Anh buông tôi ra để rồi sau đó anh nhanh chóng quay về vị trí đối diện ban đầu. Mắt anh trong thoáng chốc dường như biến thành màu nâu đất. Điều đó khiến tôi không tiện hỏi thêm nữa. Tôi vội lách đề tài sang một hướng khác.

– ………… Vậy…. Anh thường thích săn những con gì?

– Động vật nào càng hung dữ, càng ra sức chống trả càng làm tôi thích thú. Tất nhiên nhìn cảnh bọn chúng cố gắng chạy trốn cũng phần nào giúp tôi khuây khỏa sau những giây phút khó khăn.

Tôi khẽ nuốt nước bọt để rồi tiếp tục câu hỏi.

– Khó khăn? Vậy là săn chúng khó lắm sao ạ?

– Không. Khó khăn là khi phải kiềm hãm mình trước cậu bé. Thứ chất dịch lúc nào cũng mời gọi này, gương mặt xinh xắn này, kèm theo đó là những hành động khiến tôi không thể lường trước được.

– ………….

Tôi có cảm giác dường như máu nóng đang bốc thẳng lên đầu mình. Có vẻ như mặt tôi đang đỏ dần lên thì phải.

– Mặc dù chung quy đó cũng là những hành động ngốc nghếch của loài vật ăn cỏ.

Tay anh chạm nhẹ vào cổ tôi.Tôi thoáng tự ái khi nghe anh nói câu nói ấy.

Tôi đưa tay với lấy lon nước ngọt và bật nắp. Tôi nghĩ mình cần uống một thứ gì có đường trong lúc này.

Và khi tôi vừa định mở miệng để hỏi tiếp thì anh đã đưa tay lên chặn môi tôi lại.

– Thế còn cậu bé?

– Dạ?

Anh mỉm cười để rồi anh nhẹ nhàng hỏi:

– Có thể cho tôi biết những cảm xúc của cậu bé lúc này? Cậu bé đang sợ? Điều đó tôi có thể thấy. Nhưng những thứ cảm xúc còn lại? Về tôi chẳng hạn.

– Em… Ừ, đúng là có hơi sợ khi nghe anh nói về sở thích của anh…… Nhưng còn về anh thì…

Tôi ngước lên nhìn thì bắt gặp đôi mắt ấy như đang chờ đợi, đang khao khát, lẫn trong đó có cả sự đơn độc. Có vẻ như anh đang chờ câu trả lời theo chiều hướng xấu của tôi chăng?

– Anh… thường khiến em lóa mắt… Em chưa thể giải thích được những cảm xúc này. Nhưng mà em nghĩ là… Em thích anh.

Tôi thoáng đỏ mặt khi trả lời câu hỏi ấy.

Không gian hoàn toàn im lặng. Dường như mọi thứ bị đóng băng kể từ sau câu trả lời của tôi. Tôi khẽ liếc nhìn anh.

Anh vẫn ngồi im như tượng, một bức tượng đầy những đường nét mê hoặc. Lúc này tôi có cảm giác nếu như tôi, hoặc anh mà không phá vỡ không gian này thì có lẽ anh sẽ mãi mãi trở thành bức tượng thạch cao như trong truyện thần thoại Hy Lạp mà tôi có dịp đọc.

Nhưng khi tôi vừa định mở miệng thì anh đã lên tiếng trước.

– Cậu bé thật sự thích tôi à? Hay đó chỉ là do những cuốn hút từ vẻ ngoài?

– …..

– Em có thể yên tâm vì nếu em có trả lời “Không” thì tôi cũng không làm hại gì em đâu.

Tôi đọc được trong mắt anh sự nghi hoặc. Có vẻ như anh không tin một ai cả? Hay là do tôi không đáng tin?

Tôi chồm người qua bàn. Điều đó khiến anh ngạc nhiên nhưng rồi anh mỉm cười như để chờ đợi.

Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh. Lần này là hoàn toàn tình nguyện.

– Nếu em không thích anh thật thì có lẽ việc đầu tiên em làm lúc này bỏ chạy. Cũng có thể em sẽ trốn không biết chừng. Hay là em sẽ…

– Cậu bé biết rằng tôi sẽ đuổi kịp?

– Ừ. Nhưng anh sẽ không làm em đau. Em tin vào điều đó.

Tôi thở dài và hôn nhẹ vào đôi môi quyến rũ ấy.

– Cảm giác này là thật.

Tôi lẩm bẩm một mình. Có vẻ điều này đã giúp chứng mình cho tôi biết những thứ cảm xúc mới mẻ trong tôi. Dường như chúng còn mơ hồ lắm. Thật ra thì ngay chính tôi cũng đang nghi ngờ. Vì sao? Vì tất cả những chuyện này hoàn toàn phi lý. Tôi là con trai nhưng lại bị cuốn hút bởi một người đàn ông xa lạ đầy nguy hiểm. Rồi ngay sau đó những đề phòng trong tôi biến mất nhường lại cho một thứ cảm xúc khác mang hơi hướm của sự ngọt ngào pha lẫn chút sợ hãi. Cảm giác như chính mình đang chạm tay vào trái cấm để rồi sau đó trong giây phút mơ hồ dường như mình đã rơi vào một vòng luân hồi đầy tội lỗi. Liệu chuyện này rồi sẽ kết thúc ra sao? Liệu những cảm xúc này là đúng hay sai?

– Có vẻ như cậu bé cần biết sợ một cách chân chính hơn.

Tôi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình. Vội vàng mở to đôi mắt để kịp đoán ra rằng anh sẽ làm gì tiếp theo. Anh mỉm cười một cách gian xảo để rồi sau đó anh ôm chặt tôi như một con sư tử đang vồ mồi.

Anh dễ dàng khống chế mọi phản ứng của tôi chỉ bằng một tay.

– Chỉ cần tôi vô ý một chút thì cậu bé sẽ bị gãy xương ngay.

– Anh đang cố dọa em sao?

– Không. Nhưng còn mức độ thì tùy cậu bé nghĩ. Để xem con thỏ ngốc này suy nghĩ được những gì.

– Anh… Biết vậy từ đầu em đã không đến đây. Và như thế sẽ không quen biết anh.

– Không biết trước được đâu bé con. À, ngay từ khi tôi dọn nhà về đây tôi đã đánh hơi được mùi của em rồi. Chỉ là tôi chưa có ý định đi săn ở khu vực gần như vậy thôi.

– Anh… Vậy nếu em với anh không quen nhau thì….

Tôi thoáng sợ hãi khi nghĩ đến điều ấy.

– Đồ ngốc. Thì tôi sẽ kiếm cách làm quen với em, sẽ dụ dỗ em như tôi đã làm lúc này đây.

– Anh…

– Em không biết em thu hút tôi đến mức nào đâu. Cứ như là thuốc phiện vậy.

– …….

– Dù tôi đã qua hàng trăm năm cai nghiện rồi.

Anh cười. Một lần nữa tôi thấy nụ cười ấy thật kiêu ngạo.

– Vậy nếu mới nãy em trả lời là không…

– Thì tôi sẽ tìm cách khác để đặt bẫy con thỏ ngốc này.

Tôi không còn ý kiến gì nữa. Anh thắng rồi.

Tôi nhắm mắt và dựa đầu vào vai anh để rồi ngay sau đó tôi nhận ra rằng đã đến giờ mình phải về. Một buổi tối với hai nụ hôn đối với tôi đã là quá đủ. Nếu không muốn nói là quá choáng so với một kẻ đang lờ mờ bước chân vào cái thế giới kì lạ này. Liệu đây có phải cổ tích? Chắc chắn là không vì không có chuyện cổ tích nào mà lại thấm đẫm máu me như câu chuyện này. Và trên hết là vì tôi không phải là chàng hoàng tử trong mơ, anh lại càng không phải là nàng công chúa luôn chờ đợi tôi tại một lâu đài bị phù phép. Mà nói sao nhỉ? Có vẻ như anh đóng vai phản diện sẽ hợp hơn? Nhưng làm sao có nhân vật phản diện nào lại đẹp đến thế?

Những ngày sau đó tôi vẫn đến học bình thường với anh. Anh vẫn đối xử với tôi rất tốt. Nhưng hình phạt sau mỗi lần tôi phân tâm khi nghe anh giảng bài sẽ là một nụ hôn hoặc một câu chuyện bí mật của tôi.

Anh thật tham lam khi muốn biết tất cả những bí mật mà tôi luôn giấu kín. Nhưng cũng có lần tôi nổi cáu vì chuyện này.

– Sao anh cứ hỏi em những chuyện gì kì cục thế?

– Tôi thì thấy nó không có gì để gọi là kì cục cả. Nó rất bình thường. Ai khi ngủ mà không nói mớ.

– Nhưng như vậy tại sao anh lại hỏi em về việc tối qua em mơ những gì?

– Vì cậu bé cứ gọi tên tôi mãi.

– Sao…… Sao anh biết….

– Hahaha chẳng có gì mà tôi không biết cả. Nào nói cho tôi nghe xem.

Anh vẫn tiếp tục không buông tha cho tôi. Vẫn với hơi thở và gương mặt quyến rũ của mình, anh từ từ tiến sát con mồi của anh hơn.

– Mà tối qua…

Tôi có cảm giác khí nóng đang bốc ra từ hai bên tai mình.

– Em gọi tên anh nhiều lần không?

– Thế bao nhiêu lần thì cậu bé cho là nhiều?

– Trời ạ…

Tôi úp mặt vào thành ghế sofa để che đi khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ của mình. Thật tồi tệ. Tồi tệ trên mức tưởng tượng.

– Chẳng có gì để xấu hổ cả.

Anh nhẹ nhàng lật người tôi lại.

– Nếu tôi có thể ngủ thì người tôi thấy trong mơ cũng sẽ là cậu bé.

Anh cười thật hiền. Điều đó khiến tôi tin rằng điều anh nói là thật. Nhưng mà… Anh không thể ngủ sao?

– Anh thật không thể ngủ à?

– Không.

– Không một chút nào hết sao?

– Không dù chỉ một phút.

Anh khẽ nhếch mép để tạo thành một nụ cười hoàn hảo.

– Vậy có lẽ anh sẽ mệt mỏi lắm.

– Hahahaha

Anh bật ra cười.

– Gì mà cười chứ?

– Haha cậu bé lúc nào cũng ngốc cả. Mà dường như con thỏ ngốc này đã làm mất thời gian quá nhiều rồi. Hôm nay em không làm xong hết năm mươi bài này thì em sẽ không được về nhà.

– ………..

Tôi nhìn anh với ánh mắt sợ hãi. Trong lúc anh vẫn ra chiều hết sức tự mãn trước thành quả của mình.

Tóm lại tôi ghét anh…. Nhưng mà ghét theo nghĩa…. Nhưng vẫn ghét…. Nhưng….

– Cậu bé lại phân tâm nữa rồi.

Anh thở dài và nhẹ hôn lên đôi môi đang hé mở của tôi. Tôi không có ý định đáp trả nụ hôn ấy đâu. Chỉ là tôi đang định cãi lại anh thôi. Thật mà…

Nhưng trong lúc vô tình thì răng tôi đã cắn nhằm lưỡi. Và ngay tức thì anh đã đẩy tôi ra.

– Sao vậy ạ?

Tôi lo lắng nhìn anh. Tôi sợ hãi liệu rằng không biết anh có vì hành động ngu ngốc vừa nãy của tôi mà giận tôi không nữa?

– Cậu bé vừa làm một việc ngốc nghếch đấy biết không? Có lẽ em nghĩ là cuộc đời này đã quá chán ngắt rồi nên em đang tìm cách tự sát. Tôi nói có phải không?

– Em đâu có ý nghĩ tự sát… Em chỉ…

– Cậu bé sẽ không ngờ rằng hương thơm của dòng chất lỏng ẩn sâu trong người em lại có thể hấp dẫn tôi đến mức nào đâu.

– Thật hấp dẫn như vậy sao?

– Loại si rô thượng hảo hạng đấy.

Anh cười một cách đầy ma mãnh. Nhưng dường như nhận thấy được sự thay đổi trên nét mặt của tôi, anh liền an ủi.

– Đừng sợ. Tôi sẽ không làm hại em đâu. Tôi hứa đấy.

– Em không sợ.

Một lần nữa tôi nhìn sâu vào mắt anh khẳng định.

– Em chỉ nghĩ đến việc mình đã gây khó khăn cho anh nhiều đến chừng nào…

– Ừ. Nhưng là tôi luôn mạnh mẽ hơn tôi tưởng.

– Lại bắt đầu tự mãn nữa rồi…

– Hahahaha

Câu chuyện giữa tôi và anh có lẽ sẽ kéo dài mãi. Nhưng vì cơn buồn ngủ từ đâu kéo đến đã khiến tôi chìm vào giấc ngủ ngay trong vòng tay lạnh giá của anh.

– Ư…

– Cả ngủ mà vẫn đáng yêu như vậy sao?

Giọng nói dịu dàng của anh hệt như một lời ru đưa tôi thẳng tiến vào giấc ngủ sâu không mộng mị. Mặc kệ những suy nghĩ về kẻ đi săn và con mồi, mặc kệ những mối nguy hiểm mà anh bảo… Chỉ cần biết là có anh bên cạnh, tôi vẫn sẽ có được những giấc ngủ ngon như vậy.

Hết phần một.

Xin chào, đây là quà giáng sinh dành tặng X-D và các bạn đã ủng hộ Choco nè

NK2 sẽ được đăng trong ngày. Do Choco không thể post vào đúng ngày giáng sinh được nên đành phải post trước. ^_^

Còn về sau thì cái nào được ưu tiên nhiều hơn còn phải tùy vào tâm trạng và sức lực của tác giả nữa hihi (Mà chắc NK2 sẽ được ưu tiên hơn vì có nhiều người ủng hộ quá à.)

Advertisements

3 thoughts on “Đêm – Phần 1 : Người đi săn và con mồi

  1. Hiểu Du nói:

    quà tặng X-D a O__O thật sung sướng ơ~~~~~ **nghẹn ngào**

    nhưng không phải hiện tại choco đang đi làm thêm sao O__O giờ lại kiêm thêm hai fic một lượt thì sức đâu mà chịu nỗi T__T

    choco ấy, nhớ đừng cố sức quá đó, trời lạnh dễ đổ bệnh lắm ế >__<// mà làm gia sư có khó không vậy?? mà cái tên(hay 'nhỏ') mà choco dạy í, nó có quậy dữ không zậy?? mà choco dạy cho đứa mấy tuổi dậy O__O

    nếu là con trai thì cẩn thận nha~~~ X-D thấy dạo này giới trẻ ưa có cái dụ "tình yêu chị-em" đế ^O^ để ý phòng thân nhế~~ ^___^// ô hô hô

    • Nhậm Đạm Ngọc nói:

      Hihi sắp tới noel rùi nha X-D… (Nhắc khéo đấy mà.)

      Choco biết rùi. Thx X-D nhiều lắm. À, X-D cũng thích NK2 hơn Đêm, vậy là Choco phải hoàn thành trước NK2 rùi.

      Chúc X-D giáng sinh vui vẻ nha. Iu X-D thiệt nhìu hihihi

      Ps: Ráng thi xong rùi hãy viết tiếp nhé. Đừng để việc viết fic làm ảnh hưởng đến thi cử nha.

  2. thelibra_1508 nói:

    hi^^
    có chap mới vui quá^-^ Đọc vẫn có những chi tiết mình thấy giôsng chạng vạng (bữa ăn tối thành thật,loại si rô hảo hạng)nhưng cảm giác thì lại khác hẳn rất mới mẻ và thú vị.
    Mình thật sự rất thích cách viết của bạn^^ ^^
    Ủng hộ hết mình,mong chap mới của Coco.
    thank u!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s