HC – Oan gia


Phiên ngoại Oan gia

Tiết nguyên tiêu, trăng thanh gió mát khiến cho lòng người thêm phần sảng khoái.

– Công tử, đằng trước có hội hoa đăng kìa.

– Ta qua đó xem đi.

Hai nam tử trẻ tuổi thân vận xiêm y cao quý, rõ ràng là con nhà quý tộc đang cố lách mình khỏi đám đông mà tiến lên phía trước.

Nếu ta để ý kĩ hơn thì một trong hai vị nam tử ấy có dung mạo phi thường diễm lệ đủ khiến cho các cô nương xung quanh phải ghen tỵ vì không sánh được với vị công tử này. Còn về người còn lại tuy bề ngoài cũng thập phần cao trọng nhưng lại kém đi phần nào khí chất cao sang so với vị bạch diện công tử kia.

– Công tử xin cẩn trọng, đề phòng trong đám đông có thích khách trà trộn.

– Ngươi khéo lo. Luận về võ công thì chẳng lẽ ngươi không thể đánh lại những tên thích khách cỏn con đó sao?

– Nô tài không dám…

– Cái gì mà nô tài ở đây?

Đôi mắt diễm lệ khẽ liếc nhìn khiến cho toàn thân kẻ đối diện không rét mà run.

– Vậy công tử… Định sẽ chừng nào quay về ạ?

– Quay về à? Ta chơi còn chưa đã mà.

– Nhưng nếu hoàng… À Hoàng lão gia biết được sẽ không hay đâu.

– Hahaha cha ta sẽ không quan tâm đâu. Mà nếu gặp chuyện không may đi nữa thì ta sẽ đi năn nỉ mẫu thân, không lo, không lo.

– Người ỷ lại vào hoàng… Hoàng phu nhân thế thật không tốt chút nào hết a,,,,

Thật khổ, nếu tiểu Ngọc mà nghe được danh xưng của mình bỗng chốc lại trở thành phu nhân thế này có lẽ sẽ tức đến hộc máu.

Nãy giờ còn chưa giới thiệu, vị bạch diện công tử với nét mặt yêu kiều ấy chính là Thiết Chiêu Nhân. Là vị hoàng tử thứ tư của đương triều hoàng đế Thiết Mộc Nhĩ. Và cũng là vị hoàng tử có cá tính ương bướng kiêu ngạo cũng như nhõng nhẽo bậc nhất thiên hạ. Khoan đã, phần nhõng nhẽo thì nên nhường cho thất hoàng tử đứng nhất, còn tứ hoàng tử chỉ đứng nhị thôi.

– Ta không cần biết. Ta dẫn ngươi đi theo là muốn có người hàn thuyên hòng tránh đi sự tẻ nhạt. Nhưng ngươi phải cũng cấm, trái cũng cấm… Ngươi làm riết khiến ta cảm thấy… Chi bằng ta dắt theo thái phó còn vui hơn.

– Xin Hoàng công tử bớt giận ạ. Nô tài sẽ không dám như vậy nữa.

– Ngoan lắm. Mà ngươi đâu phải là tên nô tài, ngươi có tên họ đàng hoàng mà.

– Dạ, nô tài… À không, An Phúc đã hiểu.

– Tốt lắm. Ta đi thôi.

Nói rồi Chiêu Nhân liền nắm lấy tay của tiểu nô tài, cũng tức là ngự tiền thị vệ An Phúc, rồi cả hai chủ tớ cùng hòa vào dòng người xem lễ hội…

– Kẹo hồ lô, mua.

– Bánh này lạ vậy?

– Công tử, coi chừng…

– Ta mua…

– ………………..

– Cái này đẹp quá, mua luôn.

An Phúc thị vệ lúc này tay xách nách mang đủ thứ đồ đạc linh tinh của chủ nhân, miệng không khỏi ngăn cản.

– Công tử, đã mua nhiều lắm rồi a.

– Vậy mà nhiều gì? Lâu lâu mới được ra ngoài một lần a. Đem về nhà còn phải chia phần cho các tiểu muội đệ nữa. A… Cái chong chóng này dễ thương quá, chắc là thất đệ sẽ thích lắm.

– Hả, còn mua?

– Lồng đèn đẹp, mua luôn.

– ………………….

An Phúc thị vệ chỉ biết nhất nhất đi theo chủ nhân mà không dám có nửa lời phàn nàn, dù rằng hai tay của y đã muốn đứt lìa khỏi cơ thể vì đống đồ vật chất cao ngất ngưởng này.

– Ê ngươi xem, ở kia có giải câu đối kìa. Nghe nói giải trúng có thưởng đó…

– Hả?

An Phúc thị vệ mặt đầy nét bi ai lê gót theo sau vị chủ nhân đang hăng hở chen vào dòng người đông đúc ấy để đến được quầy giải đối.

– Công tử, ngài lại đáp đúng nữa rồi… Các vị, các vị, vị công tử này đây đã giải hết tất cả câu đối rồi, lão bản đây cũng đã hết toàn bộ đèn lồng dành cho ngày hôm nay. Vậy xin ngày mai các vị lại ghé… Đa tạ… Đa tạ…

– Cái gì?

Tứ hoàng tử Thiết Chiêu Nhân sau khi bị chèn ép dữ dội mới có thể chen được đến nơi này thì lão bản lại bảo là hết câu đối để giải rồi. Quả nhiên là khiến người khác bực mình mà.

– Vị công tử đây là muốn lấy lồng đèn uyên ương dệt mộng này sao?

Vị công tử cất tiếng gọi Chiêu Nhân lúc này chính là người đã thắng hết tất cả các đèn lồng ở đây. Vốn dĩ nam nhân ai lại muốn đem đèn lồng về làm gì? Chỉ là đám oanh yến đi cùng ai ai cũng đòi một cái, nhưng họ lại phi thường kén chọn, chỉ muốn có được những thứ mà người khác không thể có. Thế là cách hay nhất chính là việc giải câu đố để đem quà về cho bọn họ.

– Ngươi đang nói ta đấy à?

– Không nói công tử thì ta còn có thể nói với ai khác được? Hay là ta phải nói với gã tiểu đồng đang sắp bị ngạt chết ở đằng kia…

– An Phúc…

Lúc này Chiêu Nhân mới sực nhớ lại là An Phúc thị vệ vẫn còn đang chật vật với mớ đồ đạc. Nhưng có lẽ Chiêu Nhân không thể ngờ đến được tình cảnh đáng thương như hiện nay của y, cả thân hình cao lớn dũng mãnh của y đang bị đám nữ nhân ở Lê Hoa viện cùng Thanh Lệ viện giằng co qua lại…

Vốn dĩ kĩ viện lôi kéo khách là chuyện bình thường. Và nếu chỉ đơn thuần là giành giựt khách thì có lẽ không có gì nghiêm trọng, nhưng vì An Phúc vẻ ngoài cực kỳ tuấn kiệt, lại thêm ăn vận sang trọng đủ biết là người có tiền nên họ đã ra sức mà tranh giành An Phúc về phía mình…

– Các ngươi dừng tay lại cho ta…

– A… Công tử… Người mau vào đây nghỉ ngơi a…

– Công tử, người đừng qua đó, qua đây với thiếp nè…

– Các ngươi… Các ngươi…

Tên công tử kia không những không giúp đỡ mà trái lại còn đứng đó cười cợt tựa như đang xem một vở hí kịch miễn phí.

Sau một hồi vật lộn và đấu tranh dữ dội, cuối cùng thì cả hai chủ tớ đã thoát khỏi được hai động bàn tơ… Để rồi Chiêu Nhân công tử của chúng ta liền bừng bừng lửa giận mà hướng đến cái tên đáng ghét kia mà tính sổ.

– Ngươi rõ ràng là biết khi ta qua đó sẽ bị lôi kéo như vậy… Là ngươi cố ý phải không?

– Phải thì đã sao? Không phải thì đã sao nào? Hả bạch diện công tử?

Cả đời Chiêu Nhân ghét nhất là bị người khác gọi là bạch diện, vì như thế chẳng còn thấy được khí khái nam tử đâu nữa cả. Hiển nhiên là trong cung chẳng ai dám mảy may mà chọc tức đến tứ hoàng tử. Nhưng mỗi khi y phục xuất tuần là y như rằng sẽ có những tên nam nhân thối bám đuôi tò tò theo. Không những vậy, còn có những kẻ dám cả gan gọi y là bạch diện thư sinh, là dung mạo diễm lệ. Phi.

Khoan hãy nói tới kết cuộc của những tên tiểu tử ấy, Quay về hiện tại để có thể thấy được Chiêu Nhân đang bực tức như thế nào khi đứng trước cái tên… Hình như hắn cao hơn tứ hoàng tử của chúng ta một cái đầu thì phải? Mắt phụng, mày ngài, thân hình rắn rỏi như được nung đúc từ sắt thép… Đây rõ ràng là một kẻ tuấn lãnh phi phàm, chỉ với một nụ cười của y thôi đã khiến cho đám oanh yến theo cùng phải nghiên ngã… Nhưng đối với tứ hoàng tử thì nụ cười đó cùng lắm chỉ sánh ngang với bật tiểu nhân đe tiện, chẳng đáng để bận tâm đến.

– Ngươi khả dĩ lớn lên xinh đẹp như thế… Chi bằng…

Bốp

Một cú đấm thẳng, đích đến là mắt của kẻ dám tùy tiện hỗn láo với tứ hoàng tử.

Rõ thật là y có số đào hoa a… Chỉ vì một cú đấm mà cả bầy nhi nữ cùng ùa đến bao bọc lấy y và xem xem y có đau lắm không? Bị thương có nặng không? Để rồi bọn họ liền quay sang hung thủ gây án mà trừng mắt cảnh cáo… Tất nhiên nhi nữ khuê môn bất xuất, từng cử chỉ một đều phải xem xét kĩ lưỡng, càng nhu yếu, càng dịu hiền thì càng dễ có người để mắt đến. Vì thế nên dù có căm phẫn trước kẻ thù như thế nào đi nữa thì các cô nương ấy cũng chẳng thể nhào lên mà đánh hắn được.

– Ngươi dám đánh ta?

– Chém đầu ngươi ta còn dám.

Tứ hoàng tử hung hãn trừng mắt nhìn lại đám người của y.

– Ngươi càng hung dữ thì ta lại càng muốn chinh phục hơn.

– Điêu dân… Vô sỉ… Hôm nay ta không đánh chết ngươi ta thật có lỗi với liệt tổ liệt tông tám đời của ta…

– Vậy à?

Nghiêng đầu né tránh cú đấm móc lần thứ hai ấy, để rồi bàn tay to lớn kịp thời chụp lấy tay ngọc. Đôi môi chỉ toàn nói ra những lời khiến người khác bực mình bỗng dưng lại nở ra một nụ cười khó hiểu.

– Điêu dân to gan… Ngươi…

Tứ hoàng tử giận đến mức không còn ngôn từ nào có thể mượn để diễn tả được. Hắn dám… Làm ô uế cánh tay ngà ngọc của người… Hắn còn dám lưu lại hồng ấn trên đó nữa…

– Tiểu tử thối… Ông đây thề sẽ lăng trì ngươi ra… Ông sẽ cho ngươi nếm mùi đao bồn, thập đại hình, ngũ mã phanh thây……

– Ừ ừ. Chừng nào muốn tìm đến ta thì hãy đến phủ quốc trụ mà tìm.

– Ngươi…

– Tạm biệt, tiểu nương tử.

Nói rồi hắn vẫy tay tựa hồ như trêu tức tứ hoàng tử của chúng ta. Hiển nhiên là chàng chẳng thể nào để cho hắn yên được như vậy… Chỉ là lúc này đây thế lực chưa đủ lớn mạnh, đợi chàng về cung liền lập tức sẽ sai thủ hạ đi tiêu diệt tận hang ổ của hắn.

“Ngươi chờ đó… Nợ này không trả ta không phải là Thiết Chiêu Nhân…”

– An Phúc, hồi phủ.

– Dạ.

Nãy giờ An Phúc thị vệ vẫn đang ngẩn người nhìn về phía chủ tử của mình. Thật ra thì y cũng muốn chen ngang vào giữa cuộc hội đàm của hai người. Nhưng là… Đã lâu lắm rồi y mới bắt gặp được một người dân thường dám to gan đối đãi với tứ hoàng tử như vậy.

“Hahaha cho hoàng tử biết núi cao còn có núi cao hơn a… Ai bảo ngày nào người cũng hành hạ An Phúc này… Chỉ có ta là thấp cổ bé miệng nên chẳng dám làm gì người… Ta biết, là người đau lòng khi phải ở thui thủi một mình trong cung mà không có người bầu bạn. Ta cũng biết, từ nhỏ người đã luôn sợ hãi cảm giác cô đơn nên người luôn bằng mọi cách gây sự chú ý với người khác… Nhưng rồi khi các ân sủng đều hướng về người thì người lại sinh kiêu căng ngạo mạn… Ha… Đành hi vọng kẻ lạ mặt này sẽ dạy cho người một bài học nhỏ vậy.”

– Ngươi còn không mau đi a…

– Công tử, là dép của nô tài bị rách rồi.

– Rách?

Tứ hoàng tử cúi đầu nhìn xuống chân của An Phúc.

– Đúng là rách thật rồi. Có lẽ là do bị chèn ép mới nãy… Đi. Ta đưa ngươi đi mua giày mới.

– Công tử…

“Thật ra thì tính cách của tứ hoàng tử không phải là xấu. Trái lại tâm tư hoàng tử lại còn rất thiện lương nữa là… Nhưng vì tính người y hệt như một đứa trẻ. Càng nuông chiều thì càng được nước lấn tới. Gặp phải người mình không ưa thì sẽ xụ mặt xuống và phá phách không thôi… Ai da… Hoàng tử à, nếu cứ mãi như vậy…. An Phúc nghĩ… Tương lai của người dám sẽ bị một phò mã gia nào đó tóm cổ bắt đi mất…”

Tất nhiên An Phúc thị vệ chẳng dại gì mà đi nói hết những suy nghĩ của mình vì y vẫn còn muốn sống vui vẻ…

“Phận nô tài từ đó đến nay nhiệm vụ chỉ có là một, là phải tận tâm tận lực hầu hạ chủ nhân. Từ lúc theo tứ hoàng tử đến nay địa vị ta trong mắt bọn thị vệ trong cung đã khác hẳn. Bọn hắn đều rất kính trọng ta… Một tiếng cũng An Phúc ca, hai tiếng cũng An Phúc ca. Đó là chưa kể đến việc nếu thắng điếu bài với bọn thái giám thì cũng có chia cho ta một ít. Nhưng là… Ta luôn phải chịu đựng những trò tai quái của tứ hoàng tử. Thật chẳng hiểu vì sao trong cái đầu diễm lệ… Bậy, bậy… Tứ hoàng tử luôn bắt chúng ta phải bảo ngài là anh tuấn thần võ, là tiêu sái phi phàm… Thôi sao cũng được. Tóm lại là đầu của ngài toàn nghĩ đến những việc tinh quái. Nếu lỡ ngài mà biết ta đang có những dự cảm không tốt về tương lai của ngài… Có lẽ ngài sẽ cho treo ta lên giữa hồ thu nguyệt rồi dùng đá mà ném a…”

Chính điện hoàng triều.

………………………….

– Tạ ơn hoàng thượng, nguyện vua tôi vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

– ……………

– Thần nhi xin thỉnh an phụ hoàng.

Tứ hoàng tử dáng vẻ tiêu sái bước vào chính điện. Để rồi khi đến trước điện rồng, y nhanh chóng trưng ra khuôn mặt lạnh tựa băng tuyết mà thi hành đại lễ.

– Đây là vị tướng quân thứ ba đến xin được ra trấn giữ biên cương mà không phải dạy võ cho ngươi nữa. Ngươi nói xem, là vì lý do gì?

Hoàng đế nghiêm khắc nhìn xuống y. Ánh mắt ngài đem đến cho y cảm giác bất an… Nhưng tựa hồ như đã quen thuộc với cảm giác này, y liền nhanh chóng bẩm tấu.

– Bẩm, là bởi biên cương luôn cần người tài. Phụ hoàng tài đức nên khiến cho thiên hạ thái bình, trăm dân được no ấm. Nhưng không phải vì vậy mà chúng ta có thể lơ là cảnh giác được. Phần hoàng nhi đã có thể tự lo cho mình. Văn chương thơ phú đã có mẫu hậu dạy dỗ. Còn võ nghệ? Hoàng nhi từ nhỏ đã có luyện tập qua, nhưng là không phải tài năng thiên bẩm nên dạy hoài vẫn hoàn ngu dốt. Người có tài như Tả thừa tướng mà lại đặt để bên cạnh hoàng nhi thì thật tựa hồ như ngọc quý được cất giấu trong đá.

– Ngươi nói có lý lắm. Quan võ để cạnh ngươi thì đúng là phí phạm nhân tài thật.

– Bẩm phải ạ.

Tứ hoàng tử trong bụng đang mở cờ nhưng gương mặt vẫn lộ vẻ dửng dưng vô tội.

– Vậy thì từ nay ta sẽ nhờ Mộ Dung Khang quốc hầu đến dạy ngươi võ nghệ. Mộ Dung quốc hầu từ nhỏ đến lớn đã được nuôi dạy kĩ lưỡng. Hắn trên thông thiên văn, dưới thạo địa lý. Có thể nói là kẻ văn võ song toàn. Mà hắn cũng chính là người mà trẫm luôn tin cẩn bên mình nên sẽ không có tình huống phải xin ra biên cương trấn giữ…

– Hoàng thượng… Nhưng như vậy là phí phạm nhân tài a…

– Phí phạm? Hắn ngoài giờ vào chầu có thể đến để cùng ngươi luyện võ. Thế sao gọi là phí phạm nhân tài?

Biết rõ phụ hoàng là cố tình bắt ép, tứ hoàng tử đành ngậm đắng nuốt cay mà gật đầu đồng ý.

– Vậy hoàng nhi xin cẩn tuân thánh ý.

– Tốt. Triệu kiến Mộ Dung Khang.

Tiếng hô lớn: “Hoàng thượng cho đòi Mộ Dung hầu nhập triều…” của tên tiểu thái giám như đã kết thúc chuỗi ngày rong chơi của tứ hoàng tử.

“Phụ hoàng thật nhẫn tâm mà… Rõ ràng người biết ta từ nhỏ đã không có năng lực trong việc học võ nghệ. Vậy mà người lại còn bắt ép ta… Ta chỉ mới thảnh thơi được vài bữa thì đã có kẻ đến phá đám rồi… Nhất định lần này phải y chiêu thức cũ. Cho hắn không từ mà biệt mới được.”

– Thần Mộ Dung Khang khấu kiến hoàng thượng, nguyện vua tôi vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

– Mộ Dung Khang, đây là tứ hoàng nhi bướng bỉnh của trẫm. Từ đây phải nhờ ngươi chỉ bảo thêm.

– Thần đây không dám nhận…

Mộ Dung Khang ngước lên nhìn tứ hoàng tử, để rồi bốn mắt giao nhau, tia lửa chợt lóe sáng.

“Điêu dân… Là ngươi à? Thật ông trời muốn cho ta tận diệt ngươi mà…”

“Là ngươi sao tiểu mỹ nhân? Thì ra thân phận thật của ngươi là tứ hoàng tử đương triều… Thảo nào hôm đó cứ luôn miệng gọi ta là điêu dân, còn nhất định đòi đem ta đi xử lăng trì nữa chứ. Hahahaha xem ra trời muốn giúp ta chinh phục được mỹ nhân rồi. Để xem… Sau này chắc chắn sư phụ sẽ hảo hảo đối đãi tốt với ngươi…”

“Có Mộ Dung Khang dạy dỗ chắc chắn hoàng nhi ngang bướng này của ta sẽ chịu nghe lời hơn. Hắn vừa rồi nghĩ rằng ta không biết hắn bỏ ra ngoài cung? Thật quá ngu ngốc. Dường như ta đã để cho tiểu Ngọc dung túng hắn quá lâu rồi. Nhắc đến tiểu ngọc thố, dạo này các hoàng nhi của ta là vì quá rảnh rỗi nên cứ sang chính cung để cùng y đánh cờ đàm đạo. Báo hại đã mấy ngày liền ta bị tiểu thố bỏ rơi… Nhất định sau này sẽ không để chúng có nhiều thời gian rảnh đến vậy nữa.”

Hoàng đế tay mâm mê cằm, ánh mắt tỏ ra bình thản nhưng thực tâm đang suy tính đến những việc phi thường đen tối a…

“Phiên bang cống phẩm có một lọ dược liệu, bảo rằng chỉ cần các quý phi dùng thử sẽ thích mê. Hahahaha tiểu Ngọc à, xem ra ngươi phải kiểm chứng giúp ta xem lời nói của sứ giả có đúng hay không rồi…”

Thật tội cho tiểu Ngọc nhi…

Nhưng người đáng thương sắp tới thật không chỉ duy nhất một mình tiểu Ngọc nhi a.

Tứ hoàng tử cung phòng vốn canh giữ nghiêm ngặt, lúc này đây là đang có tiếng cãi nhau…

– Ta bảo ngươi phải quỳ xuống hành lễ với ta.

Nét mặt xinh đẹp đang cực kỳ phẫn nộ mà lên tiếng.

– Ta được hoàng thượng sắc phong, lại còn được tiên đế ưu ái hậu đãi. Hoàng tử nghĩ xem, liệu ta nên quỳ bái hoàng tử hay hoàng tử phải quỳ nhận sư phụ?

– Ngươi… Đại nghịch bất đạo. Ta lập tức sẽ đi trình tấu với phụ hoàng xin người chém đầu ngươi.

– Thỉnh… Nếu hoàng tử muốn, ta sẽ kể lại toàn bộ sự việc ngày hôm ấy cho hoàng thượng nghe, không biết lúc ấy người sẽ chặt đầu ta hay là sẽ phạt hoàng tử nhỉ?

– Ngươi… Tiểu nhân đê tiện.

– Phải. Là ta tiểu nhân đê tiện. Nhưng sắp tới đây tiểu nhân ta phải là kẻ dạy võ cho người. Nếu người còn muốn khiêu khích, thì đừng trách vì sao đao kiếm vô nhãn.

– Ngươi…

– Quỳ xuống hành lễ bái sư ngay cho ta.

Nét mặt nghiêm khắc đủ khiến cho Chiêu Nhân dù giận đến mức nào đi nữa cũng phải sợ hãi ba phần.

– Quỳ thì quỳ, chỉ cần ta mau chóng học được hết võ nghệ, đến lúc chúng ta ngang bằng thực lực thì ngươi đừng trách vì sao ta vô tình.

– Được.

Chiêu Nhân cắn răng mà quỳ xuống dâng trà cho sư phụ.

– Đồ nhi ngoan, sau này trước mặt hoàng thượng chúng ta là lễ nghi quân thần. Nhưng một khi ta bắt đầu dạy ngươi võ nghệ thì ta tức là sư phụ của ngươi, cấp bậc của ta cao hơn ngươi. Vì thế chỉ cần ngươi có thái độ kiêu ngạo hay lười biếng liền lập tức ta sẽ phạt ngươi.

– Ngươi dám? Người đâu? Lôi hắn ra chém đầu cho ta.

– Được lắm. Dám hỗn láo như vậy, là hoàng đế đã cho ta được phép dạy dỗ ngươi. Vậy nên không ra uy ngươi liền không nghe lời.

Trảo thủ giật mạnh cánh tay yếu ớt. Để rồi toàn thân ngà ngọc của Chiêu Nhân bị y dốc ngược xuống.

– Hỗn đản, ngươi làm cái quái gì?

– Phạt đòn…

Cố nén nhịn tiếng cười trong họng, Mô Dung Khang quốc hầu làm vẻ mặt nghiêm túc tựa hồ như đây là điều tất nhiên phải làm. Chỉ là, cái hình phạt tàn nhẫn này vừa mới được quốc hầu đại nhân nghĩ ra cách đây chừng vài phút.

– Ngươi đánh thì đánh… Vì sao phải cởi quần ta?

– Đánh qua lớp vải thì lực đạo sẽ không thẳng, vì thế ngươi sẽ không biết thế nào là đau đớn. Phải biết đau thì ngươi mới nghe lời được…

– Ô…. Oa…. ta sẽ méc phụ hoàng….

– Tự nhiên, để xem hoàng thượng đứng về phía ta hay ngươi?

Miệng nói cứng để hù tứ hoàng tử. Vậy mà tứ hoàng tử bề ngoài gian xảo nhưng bên trong vẫn rất ngây thơ dễ dụ. Y những tưởng nói ra điều này sẽ khiến cho phụ hoàng y thêm phần tức giận. Thế nên chi bằng để y chịu đau lần này cho xong.

Nói là đánh nhưng Mộ Dung Quốc hầu nào nhẫn tâm ra tay tàn tệ với mỹ nhân. Ngài hoàn toàn không vận một chút nội lực nào, thật chất là đánh có tiếng chứ hoàn toàn không đau đớn chi cả.

– Oa…… là ngươi bắt nạt ta…. Từ nhỏ đến lớn chẳng ai dám đánh ta… Ngay cả phụ hoàng cũng chưa từng đánh ta một cái nào…

Da thịt tứ hoàng tử từ nhỏ đã được nhũ mẫu trong cung chăm sóc cẩn trọng. Vậy nên chỉ cần một chút va chạm cũng đủ để lại dấu ấn trên thân thể người. Nói chi là đến việc đánh đòn thế này…

– Ngoan, đau lắm sao? Ta thủy chung là không dùng lực a…

– Ngươi đánh ta…. Ngươi đánh ta đau mà còn chối….

Tứ hoàng tử được nước càng khóc lớn hơn.

– Chỉ hơi đỏ một chút thôi mà…

Mộ Dung quốc hầu miệng khẽ vẽ nên một nụ cười đầy sủng nịnh. Y đưa tay đến ngay vùng mông tròn trịa mà xoa xoa tựa như đang vỗ về hài tử.

– Ta không cần… Là ngươi bắt nạt ta….

Thật chẳng hiểu Chiêu Nhân có nhận thức được là mình đang nằm trong mõm sói không mà vẫn cứ nhõng nhẽo với hắn thế này?

– Thế ngươi muốn ta làm sao mới chịu ngưng khóc đây? Hả tiểu mỹ nhân của ta?

– Ta muốn… Ngươi mua kẹo hồ lô đến cho ta ăn…

– Được rồi, vậy lần sau ta sẽ mua đến đây.

– Hai xâu nha.

– Rồi.

– Hì… Cảm tạ ngươi.

Lần đầu tiên thấy được nụ cười xinh đẹp của mỹ nhân dành cho mình. Chỉ là… Mộ Dung Khang không biết, cứ mỗi lần Chiêu Nhân được chiều ý liền trưng ra nụ cười như thế.

– Còn đau lắm không?

Tay vẫn không ngừng “xoa hộ” cho mỹ nhân hết đau. Miệng tươi cười vấn:

– Đã hết. Vậy bây giờ ta bắt đầu học được chưa?

– Được.

Mộ Dung Khang thật không biết là trong đầu Chiêu Nhân lúc này lại đang có những suy nghĩ phi thường làm khó người khác a.

– Ta không thể đứng tấn lâu ngoài nắng, không thể đấm bao cát, không thể đánh cùng hình nhân…

Sau một hồi nói ra hết những thứ mà mình chẳng thể làm được. Để rồi Chiêu Nhân quay sang Mộ Dung sư phụ mà vấn:

– Vậy ta có thể bắt đầu luyện chưa?

– Được thôi.

Không hề nao núng một chút nào trước sự khó dễ của tứ hoàng tử. Mộ Dung Khang liền dùng chân khiến Chiêu Nhân hạ thượng tấn, nhưng thay vì để Chiêu Nhân tự đứng trên đôi chân của mình, y đã bắt một cái ghế và ung dung ngồi xuống, để cho Chiêu Nhân có thể ngồi trên đùi mình. Nói khác đi, đây chính là lợi dụng việc luyện tập võ nghệ của người khác mà làm càn a.

– Đây là gì… Mộ Dung Khang… Ngươi là có ý gì?

– Ngươi không đứng tấn được thì ta liền nghĩ ra cách này cho ngươi, chẳng phải là rất tiện lợi sao?

Chiêu Nhân trong lòng cảm thấy có chút không đúng. Nhưng là nghĩ đi nghĩ lại thấy mình cũng có lợi…

“Ta không phải tập luyện mệt mỏi. Ngồi như thế thì cho dù hắn có bắt ta ngồi hai, ba canh giờ ta cũng không sợ nữa là… Hahaha có trách là trách hắn quá ngu ngốc đã đưa chân cho ta ngồi lên thế này. Nhất định hoàng tử ta phải ngồi cho đến khi ngươi tê cứng toàn thân mới thôi.”

Thật không biết Mộ Dung Khang có đoán được ý đồ “tốt đẹp” trong đầu tứ hoàng tử không nhưng trên gương mặt y lúc này rõ ràng là có nhiều nét biểu hiện rất giống với sắc lang a.
Dù thực tâm y đã muốn tiến xa hơn nhưng vì mới buổi đầu làm quen nên phải để tiểu hồ ly này quen hơi đã… Vậy nên sắc lang chẳng dại gì mà động thủ vội…

……………………….

– Nếu ta nắm hai tay và khoá chân ngươi thế này thì ngươi phải làm sao?

– Không biết…

Chiêu Nhân gương mặt nhăn nhó nhìn về phía Mộ Dung Khang.

Mộ Dung Khang không đáp, chỉ khẽ mỉm cười tựa hồ như một chính nhân quân tử.

– Ta phải làm sao? Ngươi cười cái gì? Mau nói a?

– Hai tay ngươi bị khóa nhưng đầu ngón tay vẫn còn hoạt động được mà.

– Phải.

– Trảo thủ hướng về phía ngực đối phương mà trảo. Phải… Như vậy tự động người đối diện ngươi sẽ bất ngờ mà lùi ra sau ba bước. Nhân cơ hội đó ngươi có thể phản công lại…

– Đã rõ.

Để rồi khi Chiêu Nhân ứng dụng nó thì Mộ Dung Khang không những không chịu lui mà còn tiến về phía trước nữa.

– Ngươi…

– Thế võ này nếu là nam nhân thì dùng không được. Vậy nên ta sẽ dạy ngươi chiêu kế tiếp….

…………………….

Thật chẳng hiểu hai sư đồ học hành và dạy dỗ thế nào mà sao lại toàn những động tác của bàn môn tả đạo. Sư phụ thì rất siêng năng dạy dỗ đồ đệ nên người… Còn đồ đệ thì cứ tựa hồ như đang câu dẫn sư phụ, hết ngồi vào lòng rồi lại còn sờ mó lung tung…

Đó là toàn bộ những gì mà người ngoài có thể nhìn thấy, nhưng kỳ thật bên trong là cả bể oan tình a…

– Những vị cô nương hôm đó ta gặp phải đều là nương tử của ngươi à?

– Hahaha

– Ngươi cười cái gì chứ?

– Ta cười vì thấy nét mặt ghen tỵ rất xinh đẹp của Chiêu Nhân a.

– Ghen tỵ? Ta rảnh mà đi ghen tỵ với mấy ả… Toàn là dung chi tục phấn, chẳng đáng để bận tâm.

– Phải, so với người trong lòng ta thì các nàng ấy đều toàn là dung chi tục phấn.

– Người trong lòng ngươi là ai? Con của vị quan nào? Đừng có nhìn ta như thế… Ta chỉ là muốn biết con nhà ai mà xui xẻo đến mức lọt vào mắt xanh của ngươi.

– Nếu ta nói đó là Chiêu Nhân hoàng tử, thì hoàng tử sẽ nghĩ sao?

– Ngươi….. Vô loại….

Gương mặt xinh xắn ửng đỏ lên, để rồi tứ hoàng tử nhanh chóng rời khỏi đùi của Mộ Dung Khang mà quay mặt sang hướng khác như cố che đi nỗi bất an đang dấy lên trong tâm.

Phải chăng là vị hoàng tử ương bướng của ngày nào giờ đây đã có người trị rồi a?

……………………………

– Thất đệ…

– Hoàng huynh? Sớm an. Có việc gì mà mới sáng sớm đã đến tìm đệ a?

– Ta là mới học được một vài thế võ khá hay, là muốn cùng ngươi luyện tập.

– Vâng, vậy hoàng huynh chờ đệ thay đổi y phục liền sẽ ra hầu.

– Hảo.

…………………………….

Hoàn phiên ngoại

Hix Choco bị bệnh nên hem thể post sớm cho mọi người đc. Thông cảm hen. À, NK2 đang viết trong niềm hứng khởi lạ kỳ hihi nhưng nói trc là do tâm trạng của Choco phi thường xấu khi đọc ngược luyến => NK2 hứa hẹn sẽ đối xử tàn bạo với nhân vật chính Y_Y
Mong các bà kon cô bác thông cảm và bỏ qua cho em nó. Cùng cầu cho tinh thần và bệnh tình của Choco mau hồi phục. Bằng không thì hem biết tương lai các con em chúng ta sẽ ra sao nữa đây

Advertisements

6 thoughts on “HC – Oan gia

  1. nhók khìn nói:

    NK2 viết về luyến-kyo à? Bạn tác giả ác quá, nhưng đì ra sao thì đì, vẫn phải để em nó có cái HE nha

  2. Hiểu Du nói:

    mất tem rùi Y_____Y **oa oa**

    **liếc lên** bạn nhók khìn kia!!! đã dành mất tem của người ta lại còn dám chửi Đại thần-Choco của ta là ác hả O_O!!!!!!!!!!!

    ta hận!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    nhưng nói sao thì nói X-D vẫn đồng tình với bạn ở trên ^_^, đừng ngược nha choco-yêu dấu~~ Y__Y

    với lại thành thật mà nói cùng hơi tò mò cái vụ ngược, tại chưa bao giờ thấy trong fic của choco có ngược cả O_O

    có thì cũng nhẹ hiều,không hề khiến X-D đâu oàn oại như những truyện ngược khác(mặc dù cũng có nhoi nhói tim một chút >_<)

    yêu choco nhiều nhiều lắm♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

    mong chờ Nhật Kí2 ^____^

  3. Hiểu Du nói:

    à quên Y____Y thành thật xin lỗi choco **khóc lớn**

    mau mau hết bệnh nha… sao choco cứ bệnh hoài thế TT____TT dù gì thì cũng nên giữ gìn sức khỏe chứ Y_____Y

    làm gì thì cũng cẩn thận kẻo bị bênh nha~~~

    mong ngàn vạn lần cho choco hết bệnh và cững đừng bị bệnh nữa,bị bệnh thì sẽ mệt lắm a… Y___Y

    cố mà nghĩ ngơi đi, đừng dốc sức làm việc(học hành) nhiều quá ♥♥♥

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s