HC – Thị phi


Phiên ngoại Thị phi

Từ xưa đến nay, hậu cung luôn là nơi chứa đựng nhiều thị phi nhất. Dù là việc cỏn con hay là việc trọng đại, hầu như tất cả đều khó lòng mà giữ được bí mật tại chốn hậu cung này.

Lúc đầu lời đồn thổi chỉ đơn thuần là những câu chuyện giúp vui giữa những kẻ làm nô tài. Nhưng càng về sau khi những tin đồn ấy đã vượt quá mục đích ban đầu của nó và gây nên những tác hại khôn lường thì chính những vị tổng quản, là những người có quyền lực trong cung sẽ phải đứng ra giải quyết…

Còn nếu như lời đồn ấy vẫn không dập tắt được mà lại còn truyền đến tai vua thì sẽ như thế nào?

– Bảo phi nương nương nghe nói mới nuôi thêm một tiểu miêu nhỏ. Mà ngươi biết không, tiểu miêu đó rất là thông minh nha. Y lại còn nghe hiểu được tiếng người nữa. So ra có thể y là loài vật thông minh nhất trong tất cả các sủng vật trong cung a…

Thủy chung cũng chỉ là mèo thôi. Rốt cuộc lời đồn qua bao nhiêu con người bỗng chốc trở thành:

– Nghe nói tiểu miêu của Bảo phi nương nương chính là một tiểu tiên gia hạ phàm a. Ban ngày y đột lớp mèo, nhưng đêm đến y hiện về lại nhân dạng, lại còn biết ca hát nhảy múa giúp vui cho nương nương nữa…

Từ một con mèo bỗng chốc lại hóa thành tiên. Có lẽ con mèo ấy kiếp trước có tu nên phúc phần còn chừa lại cho đến kiếp này chăng?

……………………………….

– Nè, ta nghe nói Bảo Long điện tối qua có tiếng cười khóc lạ kì lắm…

– Chuyện đó cũ lắm rồi, chuyện của ta mới là thật sự là đáng sợ a…

Tiểu Huyền Tử run run cầm cây đèn nói.

– Hôm trước là ta phải đi tuần tại hậu cung phía tây. Lúc đó theo thói quen ta đi đến hết đoạn hành lang dài. Để rồi khi quay lại… Thì ta thấy căn phòng cấm….

– Sao?

– Sao ngươi cứ hay dừng lại giữa chừng vậy? Kể nhanh lên, để chúng ta còn đi tuần nữa.

– Ta nghĩ lại vẫn còn sợ… Lúc đó mặt trời đã gần xuống núi… Ta đang định sau khi thắp đèn xong sẽ quay về. Nhưng ngờ đâu trên cửa sổ căn phòng cấm bỗng dưng xuất hiện những giọt máu… Mà căn phòng đó từ khi “người ấy” rời đi đến nay chưa từng có chủ nhân mới… Ta… Ta sợ là sẽ bị khiển trách nên đã dùng khăn lau… Nhưng càng lau thì máu lại càng nhỏ giọt xuống nhiều hơn nữa….

– A….A….A

– Im đi. Ngươi điên hả? Muốn Triệu tổng quản đến đây phạt cả đám à?

– Ư… Nhưng mà đáng sợ quá….

Tay chân run cầm cập, tiểu thái giám vội lấy tay chậm nhanh mồ hôi trán.

– Phải chăng là oan hồn của Âu…

Cả đám chùn giọng xuống.

– Là người mà tất cả chúng ta đều biết là ai đó… Chẳng lẽ là hồn ma của người ấy đến để đòi mạng a…

– Bậy bạ. Oan có đầu, nợ có chủ. Người ấy đến đây đòi mạng ai?

Tên tiểu thái giám nãy giờ đứng đằng xa hóng chuyện vội lên tiếng phản đối.

– Ta không cần biết. Sau này ta với ngươi đổi ca đi. Ta không muốn phải cầm đèn đi gác quanh khu vực đó nữa đâu…

Tiểu Huyền Tử sau khi kể xong câu chuyện thì tay chân đã bớt run, chỉ còn lại vẻ mặt tái xanh như muốn dọa người. Để rồi tiếp nối y là chất giọng đầy khiếp sợ của Tiểu An Tử.

– Nam mô a di đà phật… Nam mô a di đà phật… Chuyện tốt không linh chứ chuyện xấu linh lắm a… Đừng có nói bừa…

– Ta xem các ngươi đều rảnh rỗi cả? Có cần ta giao thêm công việc cho làm không?

– Triệu tổng quản…

Cả đám người cùng hành lễ trước vị tổng quản thái giám ấy.

– Chúng nô tài sẽ đi làm việc ngay.

Nói rồi cả đám cùng phân tán ra mỗi người một hướng.

“Lũ nhóc khờ khạo này… Chúng nó lại đưa thêm cho ta ý tưởng để viết tiếp câu chuyện còn đang dang dở. Lần trước cuốn “Quỷ môn quan” đã bán rất chạy… Không ngờ chỉ kể lại những sự việc đáng sợ trong cung thôi mà dân chúng lại thích thú đến như vậy. Lần này nhất định phải thêm thắt vào đó càng nhiều chi tiết để càng bán chạy hơn a…”

Vì sao Triệu tổng quản lại có thể đưa sách ra ngoài bán? Cái này… Vốn dĩ là do mối quan hệ hữu hảo tốt đẹp giữa những cung nữ, thái giám hầu hạ trong cung và những tên thị vệ gác cổng.

Mối quan hệ này được bắt nguồn từ việc muốn đem tài sản của mình ra bên ngoài để bán hoặc để đưa cho người nhà. Khi đem đi như vậy thì họ sẽ phải chịu một phần phí tổn cho đám thị vệ, nhưng điều đó cũng là xứng đáng.

Các cung nữ và thái giám trong cung một khi đã được lòng chủ nhân có thể sẽ được ban thưởng cho rất nhiều vàng bạc châu báu, hoặc cũng có khi chỉ là một mảnh ngọc bội nhỏ. Tùy vào vị chủ nhân đó thứ bậc trong cung cao hay thấp và có được nhiều ân sủng của hoàng đế hay không.

Nhưng dù là ban thưởng ít hay nhiều thì họ cũng đều đã được hưởng bổng lộc riêng cho mình. Vì vậy số tiền đó cũng chỉ là phần tiền tích lũy thêm phòng khi tuổi già sức yếu lại không có con cháu bên cạnh. Cũng có rất nhiều thái giám sau khi rời khỏi hoàng cung đã trở nên những phú hộ giàu có.

Thời gian từ lúc bắt đầu nhập cung cho đến khi rời khỏi là từ mười đến hai mươi năm, đó là đối với ngự trù sư cũng như cung nữ. Còn đối với thái giám thì gần như là cả đời. Cho đến khi nào họ già nua và hết còn có thể phục vụ chủ nhân được nữa thì tổng quản trong cung mới cho phép họ rời đi.

Tuy vậy trong những trường hợp đặc biệt thì vẫn có những người quyết định dùng trọn cuộc đời mình để hầu hạ cho vị chủ nhân mà họ đã từng gắn bó…

Khoảng thời gian cách biệt giữa trong và ngoài bức tường quá lớn khiến cho những con người cũng do cha mẹ sinh ra này đều rất đau lòng khi nhớ về cố hương. Họ tìm mọi cách liên lạc với bên ngoài và đem những thứ họ được ban thưởng ra ngoài để bán. Có người là để dành dụm chút vốn khi về già, cũng có người là vì muốn giúp đỡ những người thân đau yếu bệnh tật… Là mỗi người đều có một hoàn cảnh khác nhau không thể kể hết được.

Còn Triệu tổng quản thì từ nhỏ đã là trẻ mồ côi. Sau khi vào cung một quãng thời gian thì do siêng năng thật thà nên dần dần được thăng chức. Cuối cùng là chức vụ tổng quản thái giám hậu cung, cai quản tất cả các tiểu thái giám và có nhiệm vụ phân công cũng như đôn thúc bọn họ làm việc.

Ông không có niềm đam mê gì ngoại trừ thú vui viết sách. Ông cũng là một trong những vị tổng quản thái giám có học thức cao nhất trong cung. Vì ngày xưa đã từng có thời gian ông được giao cho việc quản lý tàng kinh các nên đại đa số các cổ thư ông đều đã xem qua…

“Lần này nhất định phải kêu Lâm thị vệ in sao ra nhiều bản hơn nữa, tiền lời ta phải chia cho hắn nhiều một chút. Tội nghiệp, hắn cũng đã vì ta mà cực khổ nhiều rồi.”

Vị tổng quản thái giám vừa đi vừa tủm tỉm cười khiến cho các tiểu thái giám vừa kính sợ vừa chăm chăm học theo nụ cười đó của ông. Rõ ràng là với tác phong kì quái đó, Triệu tổng quản đã tạo nên một luồng sóng hâm mộ nho nhỏ trong lòng các tiểu quan…

Quả nhiên hậu cung thật có rất nhiều những chuyện phi thường mà.

Nhưng tất cả đều không gây ra hậu quả nghiêm trọng bằng sự việc sắp diễn ra đây…

– Hoàng hậu có thai.

– Cái gì?

Tiểu cung nữ đôi mắt mở to hoảng hốt, tay chân luống cuống thiếu chút nữa là ném hết cả thau đồ dơ xuống đất.

– Ngươi làm cái gì vậy? Muốn cả hai cùng bị phạt à?

– Ngươi nói hoàng hậu có thai? Khi nào? Ở đâu nghe được tin đó?

– Từ từ bình tĩnh đã nào. Ngươi phải chuẩn bị tâm lý a…

Tiểu cung nữ làm động tác hít thở sâu để rồi y quay lại nhìn người tỷ muội của mình.

– Hoàn hảo. Nói đi.

– Ngươi không thấy dạo này hoàng hậu ăn nhiều hơn? Lại còn thích mặc những bộ xiêm y màu xanh nữa.

– Thì ảnh hưởng gì đến việc có long thai?

– Ngu ngốc. Chờ ta kể hết đã. Hôm trước là ta đem món ngư tiềm hải vị cho hoàng hậu dùng. Ngươi biết, người chỉ mới ngửi mùi cá thôi mà đã nôn ra rồi. Chẳng phải là có thai chứ còn gì nữa?

– Chẳng lẽ hoàng hậu là người lưỡng tính?

– Đừng la lớn. Mà ta nghe nói hoàng thượng đã khéo sắp xếp một ngự y để chăm sóc sức khỏe cho hoàng hậu a.

– Thật à? Chẳng lẽ lời đồn hoàng hậu có thai là thật…

– Là thật đó.

Tiểu cung nữ kia gật đầu quả quyết.

– Phải ha… Mấy hôm trước ta còn bắt gặp một con rết ở ngay trước cửa phòng của hoàng hậu. May là ta đã nhanh tay dùng dép chọi chết nó…

– Rết… Tức là sẽ sinh con gái.

– Phải phải đó. Ta còn nghe nói mấy hôm nay hoàng hậu đã đổi tính nữa.

– Đổi tính à?

– Ừ. Vốn dĩ ngày xưa người rất hay xấu hổ. Nhưng giờ đây hoàng thượng ở đâu thì người ở đó. Lại còn cọ cọ vào lòng của hoàng thượng nữa. Lần trước chính mắt ta thấy hoàng thượng đích thân dùng môi mớm dưa hoàng kim cho người… Người chỉ khẽ đỏ mặt chứ chẳng hề tỏ ý phản đối như trước kia nữa.

Tiểu cung nữ vốn là người khởi xướng sự việc nay lại trở nên mơ màng khi nghe tỷ muội của mình nói.

– Là thường xuyên nhõng nhẽo với phu quân, đây cũng là dấu hiệu của việc mang thai a.

– Phải phải.

– Các ngươi muốn bị chém đầu hết phải không?

– An Xuyến cô cô…

Cả hai cung nữ cùng hành lễ trước mặt vị cô cô ấy.

– Cả hai hết chuyện làm rồi phải không? Hay cần ta giao thêm công việc cho?

– Dạ chúng em lập tức sẽ đi ngay đây ạ…

Nói rồi cả hai cùng ôm đồ bỏ chạy.

“Rõ không có phép tắc mà… Nhưng… Nguồn tin này liệu có chính xác không? Mà hôm trước ta vừa bắt gặp hoàng hậu vận bộ xiêm y trắng có đáy thắt lưng đỏ. Mà màu đó tức là sinh con trai mới đúng chứ. Đang vào đầu mùa thu nên nhiệm vụ của các cung nữ là phải xông hơi đuổi côn trùng đi. Có khi nào là vì vậy nên con rết mới có dịp chạy đến trước cửa phòng của hoàng hậu không? Mà rõ ràng là lần đó đám thái giám trong cung mới giết được nguyên ổ gián con tại nơi hoa viên mà hoàng hậu thường đến ngự lãm. Gián tức là con trai. Hoàng hậu phải sinh con trai mới đúng chứ… Không được. Ta lập tức phải trở về cung nữ phòng mà viết tiếp cuốn sách còn đang dang dở… Hoàng hậu vừa dễ mến lại còn rất tốt bụng như vậy… Người phải là sinh con trai mới đúng a…”
Nụ cười xinh như hoa hàm tiếu trên môi nhưng trong đầu lại chất chứa những suy nghĩ kì quái. Thật hoàng cung này có quá nhiều thứ đáng sợ a…

…………………………

Chính cung lên đèn.

– Ngọc nhi.

Hoàng đế gương mặt mang đầy nét kinh hỉ đẩy vội cánh cửa phòng, lúc này Ngọc nhi của ngài đang ngồi đọc sách bên ánh đèn. Nét ngây thơ đáng yêu của gương mặt kèm theo đó là thái độ bình thản trước mọi sự chung quanh. Đầu khẽ nghiêng một bên để tựa vào cánh tay nõn nà. Nhưng vì tiếng động lạ ấy đã làm cho toàn bộ cảnh sắc thần tiên biến mất.

– Hoàng thượng vạn…

– Miễn lễ. Ngươi vì sao lại không nói cho trẫm biết?

Vội vàng dìu ái nhân ngồi xuống, để rồi người ôn nhu vấn.

– Nói… Nói chuyện gì hoàng thượng?

– Là việc ngươi đang mang cốt nhục của trẫm. Chuyện này khắp thiên hạ đều đã đồn đãi cả rồi. Ngươi còn muốn giấu trẫm đến khi nào nữa?

– Ngươi…. Nói cái gì? Cái gì khắp thiên hạ đều biết?

Minh Ngọc lấp bấp hỏi lại.

– Là ngươi dạo này ăn nhiều hơn, lại còn hay mặc xiêm y màu xanh màu đỏ. Phải chăng là mang thai long phụng? Hay lắm tiểu Ngọc, chỉ cần là ngươi sinh cho trẫm, bất kể là trai hay gái trẫm đều sẽ yêu thương chúng…

– Ngươi…

– Để trẫm sờ thử một chút xem hoàng nhi của trẫm có ngoan không…

Nói rồi long thủ lần mò vào bên trong lớp vải áo.

– Ngu ngốc.

Cổ thư di dời vị trí từ tay Minh Ngọc thẳng đến đầu rồng của hoàng thượng.

– Ngươi nghĩ làm sao nam nhân có thể có thai? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là nữ nhân? Cái gì mà xanh đỏ? Chẳng phải ngươi lần trước nói là đã chuẩn bị cho ta những bộ y phục mới. Ngươi muốn ta thử mặc chúng cho ngươi xem… Ta ăn nhiều hơn là vì… Chẳng phải ngươi nói là ôm ta không thấy chút thịt nào, phải ép ta ăn nhiều hơn nữa. Ta vì chiều ý ngươi nên đã cố để mình mập hơn một chút…

Hoàng thượng tựa hồ như chưa hết sửng sốt khi nghe được những lời từ miệng ái nhân thốt ra…

– Còn việc ngươi buồn nôn khi ngửi thấy mùi cá?

– Là vì mùi của nó khá giống với món thịt dê lần trước ngươi đem đến. Ta cũng không rõ vì sao ta lại bị ám ảnh về nó nhiều đến vậy… Lúc ấy cung nữ chỉ mới đem thức ăn vào, ta vừa nhìn thấy miếng thịt màu đỏ trước mặt… Thì ta đã…

– Vậy thủy chung là ngươi không mang long thai à?

– Không.

Sau khi nói xong được chữ đó thì cả người Minh Ngọc cực kì nhẹ nhõm. Chỉ là… Lúc này lí trí quay về khiến cho Minh Ngọc cảm thấy mình thật rất quá đáng…

Tiểu Ngọc vội cúi đầu quỳ dưới chân người.

– Hoàng thượng…

– Sao lại quỳ như vậy? Mau đứng lên…

Nhìn thấy nét mặt ôn hòa không chút sinh khí của hoàng đế khiến cho tiểu Ngọc không tránh được cảm giác đau xót.

– Thần xin hoàng thượng hãy giáng phạt…

– Vì sao?

Người ôn nhu đỡ lấy hòng kéo tiểu Ngọc đứng dậy nhưng tiểu thố cứng đầu nhất định phải quỳ để xin tội cùng người.

– Vì tội vô lễ, vì đã nóng giận vô cớ. Vốn dĩ thần nên biết là… Hoàng thượng cần có thêm nhi tử. Thần lại chỉ là một nam nhân nên chẳng thể nào…

– Ngốc tử…

Hoàng đế phì cười mà nhéo mũi con tiểu thố ngốc nghếch.

– Nếu người khác mang cốt nhục của ta thì ta đã không vui mừng đến như vậy. Ngươi còn không hiểu sao? Là ta yêu thương ngươi. Nếu ta muốn có thêm nhi tử thì phải do đích thân ngươi sinh ra…

– Nhưng ta là nam nhân.

– Thì ta đâu bắt ngươi phải sinh con cho ta đâu.

Hoàng đế khẽ cười và cụng nhẹ vào đầu tiểu thố.

– Ta chỉ cần ngươi ngày nào cũng vui vẻ ở bên cạnh ta là đủ. Ngươi biết không? Chính những lời ngươi nói ra đã khiến cho ta còn vui hơn là khi nghe tin ngươi mang long chủng nữa.

– Ta là mắng ngươi ngu ngốc…

Minh Ngọc xấu hổ cúi đầu.

– Việc đó chắc chắn ta sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng là việc ngươi đã vì ta mà ăn nhiều hơn, vì ta mà mặc những xiêm y khác màu cốt để ta vừa ý…

– Ta chỉ là muốn ngươi vui.

– Chung quy chỉ cần có vậy.

Hoàng đế ôm lấy Minh Ngọc vào lòng mà thủ thỉ bên tai y.

– Ngươi có biết vì sao ngươi muốn làm cho trẫm vui không?

– Là vì… Ta yêu ngươi.

Hoàng đế gương mặt càng lộ rõ nét gian xảo hơn. Để rồi vòng tay ấm áp ấy bỗng chốc lại trở nên cường bạo. Hoàng đế nhanh chóng bế lấy ái nhân mà hướng đến long sàng rộng lớn.

– Hoàng thượng… Người…

– Là trẫm phải trừng phạt ngươi vì tội vô lễ… Lần này phải phạt nghiêm khắc để ngươi nhớ kĩ bài học này mới được.

Thân thể đã gần như xích lõa ngay dưới đôi tay giảo hoặc, nhưng tiểu Ngọc vẫn không lo lắng cho bản thân mình mà trái lại còn đi thương xót cho kẻ ấy.

– Ngươi… Vừa nãy ta ném có đau lắm không?

– Đau lắm. Nhưng đau ở đây này.

Cánh tay to lớn cầm lấy cánh tay nhỏ nhắn mà ép sát vào lồng ngực. Để rồi gương mặt khả ái thoáng ửng đỏ, đôi môi hồng xinh khẽ hé ra tựa hồ như tạo một cơ hội tốt cho tên sắc ma được dịp tiến xa hơn.

Và hiển nhiên là hoàng đế chẳng thể nào bỏ qua cơ hội ngàn năm một thửơ này, ngài nhanh chóng mút lấy chiếc lưỡi bé nhỏ và bắt đầu đùa giỡn với nó…

– Ư… Là ta có lỗi… Ta xin lỗi tướng công của ta…

Tiểu Ngọc cố nhích người hòng thoát khỏi cơ thể đang đói khát. Dường như lúc này tiểu thố đã nhận định rõ được tình thế nguy hiểm của mình.

– Có lỗi thì phải phạt.

Lời nói thoát ra từ miệng rồng đồng nghĩa với việc tối nay có kẻ sẽ không thể nào ngủ yên được…

– Nhưng sáng sớm mai… A….

Đôi môi khẽ lướt trên đỉnh thù du và nhanh chóng để lại ấn ký tại đấy.

– Thôi được rồi… Ta có lỗi nên sẽ chịu phạt… Nhưng mà… Ngươi đừng quá sức vì ngày mai còn phải vào chầu sớm nữa…. A…

– Tiểu thố ngốc.

– Ư….

Tiếng rên rỉ ân ái nhẹ hòa vào giữa không gian rộng lớn…

“Hi vọng những lời đồn thổi về chuyện ta có thai này sẽ không tới được tai cha ta… Nếu không ta e… Người sẽ vì ta mà tức chết…”

“Ngày mai ta phải truy ra bằng được kẻ nào đã dám tung tin đồn tiểu Ngọc có mang long thai khiến cho ta phải chịu một cuốn sách vào đầu thế này…”

…………………………………

– Mẫu hậu, con vừa nghe nói mẫu hậu đã mang thai… Vậy là con sắp có thêm hoàng đệ rồi… Nhưng là mẫu hậu đang mang nam hài hay nữ hài vậy? Mà dù cho đó là hoàng đệ hay hoàng muội gì thì con cũng đều thích hết á…

Thất hoàng tử quên hết cả lễ nghĩa trong cung mà vội vã chạy ào về phía tiểu Ngọc, miệng liếng thoắt không ngớt.

– Ta… Ta là nam tử, chẳng thể nào có thai được hết…

Tiểu Ngọc thở dài rồi đưa tay xoa nhẹ vầng trán xinh đẹp.

– Nhưng mà lời đồn…

– …………………

Tiểu Ngọc hết cách bèn phải đem sự khác biệt đực cái ra mà giảng giải cho thất hoàng tử hiểu, là nam thì không thể sinh con, chỉ có nữ mới có thể sinh.

– Hoàng nhi tham kiếm mẫu hậu.

Ngũ hoàng tử đến vấn an, hi vọng không phải là vì sự việc có thai kia mà đến…

……………………

– Nè ngươi nghe tin gì chưa?

– Tin gì?

– Hoàng hậu và hoàng thượng đang truy lùng kẻ nào dám tung lời đồn là hoàng hậu có thai ra ngoài a…

– Cả hoàng hậu lẫn hoàng thượng á?

– Phải. Đám thái giám hầu hạ nơi ngự thiện phòng nói rằng hoàng hậu vốn chỉ định đính chính lại lời đồn với mọi người. Nhưng còn hoàng thượng thì… Khó nói lắm. Vì danh dự của hoàng hậu bị tổn thương như vậy mà…

– Đến tay hoàng hậu còn hi vọng là sẽ có đường sống, chứ lỡ mà lọt vào tay hoàng thượng thì…

– Tại sao có việc không lo làm lại cứ đứng đó nói năng lung tung? Phải chăng các ngươi cho rằng hậu cung này có quá ít chuyện thị phi rồi?

– Dạ cô cô, chúng nô tỳ đi ngay ạ…

Lúc này An Xuyến cô cô đứng ở đằng xa khẽ chau mày suy ngẫm đến lời nói của hai tiểu nha đầu… Nhưng rồi sau chừng vài phút đắn đo, nàng liền quay đi mà không hướng đến chính cung như ban đầu dự tính.

“Hoàng hậu nhân từ xin hãy tha lỗi cho nô tỳ… Nô tỳ không phải là không muốn đến nhận tội cùng người. Chỉ là sắp hết thời hạn phục vụ của nô tỳ và nô tỳ sẽ được phép hồi hương, nếu lỡ như có chuyện gì bất trắc… Hay nếu lỡ như hoàng thượng có ý muốn trách phạt nô tỳ nhưng lại không để cho hoàng hậu được biết…”

Khẽ lắc đầu xua đi những ý nghĩ không may ấy để rồi An Xuyến cô cô lại tiếp tục ung dung bước đi tựa như một kẻ không hay biết sự việc gì.

“Mong cho những ngày tháng cuối cùng này sẽ được tai qua nạn khỏi…”

Chúc may mắn cho những kẻ đã lỡ tung lời thị phi cùng những kẻ vô tội khác nữa. Nhưng quan trọng nhất chính là hi vọng cho lửa giận của hoàng thượng sau đêm hôm đó đã nguội bớt đi được phần nào…

Hoàn phiên ngoại

Haiz đã nói hai, ba lần là kết thúc… Nhưng rồi vẫn không thể kết được, thôi thì những chap phát sinh sau này xem như là quà của Choco vậy. Hihi chúc mọi người đầu tuần mới vui vẻ nha.
Tái bút: Quà kia đành phải chờ rùi, vì dạo này Choco đang hứng khởi với NK nên món quà bí mật ấy đành phải nhường bước vậy.

Advertisements

6 thoughts on “HC – Thị phi

  1. thuytinh nói:

    choco ak`, choco co’ noi’ viet’ NK2 faj hem? cho mjnh` bjk chung` nao` dj. Mong cho` tung` ngay` ^^!, nice day!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s