HC – Sắc lang là gì?


Phiên ngoại Sắc lang là gì?

Hôm nay trăng sáng, vốn dĩ ta định sẽ cùng mẫu hậu hàn thuyên tâm sự. Nhưng nào ngờ lại bị hai hoàng huynh phá đáp. Thật hảo tức giận mà…

Dạo này hoàng huynh thái tử của ta hay bảo ta rằng ta cứ hay tùy tiện hành động. Gì chứ… Cái này đâu phải lỗi tại ta. Vì ta đang ở lứa tuổi trưởng thành nên người ta gặp thường xuyên nhất sẽ gây nên một ảnh hưởng nhất định đối với ta.

Là ta đang nói đến mẫu hậu đó. Mẫu hậu rất thường xuyên tiếp xúc với ta, lại còn hay kể chuyện xưa cho ta nghe. Hiển nhiên là ta sẽ thất thất bát bát học được những điệu bộ cùng hành động của người rồi.

Có lần ta đã hỏi người về những hành động dạo gần đây của ta có phải là rất tùy tiện không. Người khẽ cười, để rồi người ôm ta vào lòng và bảo rằng đó không phải là tùy tiện, đó là phát triển tâm lý bình thường ở nam nhân.

Chỉ là… Hoàng huynh thái tử cứ hay nhíu mày mỗi khi nghe ta đòi hỏi một điều gì đó. Gì chứ? Phụ hoàng còn không quản ta thì tại sao ngươi lại quản ta nhiều như vậy a…

Mà ta đã nói rồi đúng không? Người ta thương nhất là mẫu hậu, thứ nhì mới đến phụ hoàng, còn thứ ba ư? Hắc hắc là hoàng huynh thái tử của ta…

Vì sao à? Vì huynh ấy rất thương ta.

Này nhé, huynh ấy hay mang đồ ăn ngon đến cho ta ăn nè, hay đưa ta cùng đi săn bắn nè, có khi lại còn xin tội trước mặt phụ hoàng dùm ta nữa… Mặc dù huynh ấy hơi nghiêm khắc nhưng thủy chung lại cũng vì lo cho ta.

Huynh ấy sợ ta ngã ngựa nên phải ngồi ở phía sau mà giữ lấy tay ta hòng giúp ta cầm chắc dây cương. Huynh ấy vì sợ ta bị thương nên thường xuyên quản không cho ta tùy tiện cầm kiếm luyện tập khi không có huynh ấy ở gần.

Hôm trung thu, là huynh ấy muốn đem hộp gương đến tặng cho ta, hòng giúp ta hái được mặt trăng từ trên cao kia xuống. Nhưng là vì thấy mẫu hậu không vui nên huynh ấy mới đem dâng tặng hộp gương cho mẫu hậu.

Gì mà thâm trầm khó đoán, gì mà lãnh khốc vô tình, gì mà giảo hoặc khôn lường? Ta phi. Tất cả bọn họ đều là hướng hoàng huynh nói xấu a…

Mà hoàng huynh cũng đã dạy ta nhiều thứ hay lắm.

Nhớ lại đêm trung thu trước, huynh ấy cứ lôi kéo ta về cung cho bằng được.

– Hoàng huynh, là chuyện gì mà phải về cung sớm vậy ạ? Vì sao lại không ở đó cùng mẫu hậu ngắm trăng a…

– Ngươi chẳng phải muốn ngày mai đi săn sao?

– Nhưng thường ngày huynh cũng ở lại nói chuyện với ta đến khuya mà. Chẳng thể nào vì lí do đi săn mà huynh ép ta về đây sớm được. Phải chăng là có chuyện gì?

Đừng tưởng ta còn nhỏ mà không biết gì. Ta cảm thấy biểu tình của hoàng huynh là có vấn đề, vậy nên ta liền phải ngoan ngoãn nghe lời huynh ấy mà về cung. Chứ thực tâm thì… Ực… Ta vẫn còn muốn ăn luôn hoàng kim sa sa rồi mới về…

Thủy chung cũng tại vì bánh đó ngon thật a…

– Ta là không muốn…

– Không muốn điều gì ạ?

Ánh mắt của hoàng huynh lộ rõ vẻ khó hiểu, quả nhiên là chỉ bằng ánh mắt thôi cũng đủ khiến cho kẻ khác phải lo sợ rồi. Hèn chi huynh ấy được nhiều cung nữ say mê đến vậy. Có lẽ ta nên bắt chước ánh mắt lạnh băng khó đoán ấy chăng? Để xem nào… Ừ tròng đen thì hơi nghiêng một chút…

Ta len lén nhìn vào trong gương để xem biểu cảm của mình lúc này. Sao… Ta làm y hệt hoàng huynh nhưng lại có cảm giác giống bị lé thế này?

Còn nữa nha, chân mày thỉnh thoảng hơi chau lại, để xem nào, chỉ việc nghĩ đến ngày mai sẽ phải ăn món gì là được. Ta thật thông minh quá đi…

– Ta tình cờ thấy được xa giá của phụ hoàng là đang hướng đến chính cung, nếu mẫu hậu không ở tại đó tức thời phụ hoàng sẽ cho người đi tìm hoặc đích thân người sẽ ngự giá thân chinh đến ngự hoa viên đón rước. Khi ấy… Chỉ ngại là phụ hoàng không muốn chúng ta có mặt tại đó thôi.

– Vì sao ạ?

Ta vẫn thủy chung vẫn là không hiểu. Nhưng mà hoàng huynh lại không giải thích gì thêm nữa. Y vuốt nhẹ sống mũi của ta mà bảo rằng.

– Vì người có chuyện riêng cần giải quyết với mẫu hậu…

Nụ cười của hoàng huynh thật phi thường khó hiểu…

Nhưng rồi như nhớ ra điều gì, ta vội quên đi chuyện ấy mà hỏi sang vấn đề khác.

– Hoàng huynh à… Cho đệ hỏi một chuyện có được không? Sắc lang thủy chung là thế nào a?

– Sắc lang? Ai dạy ngươi chữ đó?

– Ách… Là ta nghe tiếng vọng lại từ trong phòng của mẫu hậu… Khi ấy phụ hoàng không cho ta vào xem người nên ta đã tò mò…

– Hahahahaha

Hoàng huynh ngửa cổ lên trời mà cười lớn… Dường như trong khoảng khắc tâm tư ta lại liên tưởng hình ảnh này với hình ảnh của một con vật thường xuyên ngửa cổ lên trời mà hú vào đêm trăng tròn. Mà con vật ấy tên là gì nhỉ? A… Ta lại quên nữa rồi…

– Chừng nào có dịp hoàng huynh sẽ chỉ cho ngươi…

Ta mỉm cười tự mãn. Vậy là ta đã ra một đề tài khiến cho hoàng huynh không biết trả lời rồi. Ta thật là giỏi quá đi mà.

Mà mẫu hậu ta thực tài giỏi lắm nha. Người có thể khiến cho phụ hoàng ban lệnh ân xá cho các tử tội, người còn có thể khiến cho toàn thể bá quan văn võ trong triều nể phục người.

Ta nhớ lại hôm đó là do phụ hoàng triệu mẫu hậu đến Bạch Hộc Tự để bái tế tổ tiên. Cũng chính vào lúc đó câu nói: “Sinh là người của hoàng thượng, chết là ma của hoàng thượng.” của Lưu Tuệ quốc sư đã khiến cho mẫu hậu thiếu chút nữa là phun hẳn ngụm trà ra ngoài.

……………………..

Bạch Hộc Tự vốn dĩ là từ đường của hoàng tộc, chỉ những người thuộc hoàng tộc mới có thể bước chân vào chốn linh thiêng này. Vốn dĩ cấu trúc của Bạch Hộc Tự có chín tầng, ba tầng trên thờ Như Lai và các chư phật, ba tầng giữa là bàn thờ tổ tiên, còn ba tầng cuối là để thờ những vị anh hùng của dân tộc.

Hoàng huynh thái tử đã từng kể cho ta nghe rất nhiều về bộ tộc Khiết Đan. Huynh ấy bảo rằng từ cổ chí kim đã có biết bao vị anh hùng đã phải đổ máu ngoài trận mạc, chỉ vì một điều duy nhất đó chính là để cho dân tộc ta được xưng bá thiên hạ.

Ta dè dặt cẩn thận bước theo sau phụ hoàng và mẫu hậu, cứ đến một tầng lại một tầng, mẫu hậu đều rất tề chỉnh trong việc bái lạy và thực hiện những nghi lễ rườm rà của hoàng tộc. Chỉ duy có ta là cảm thấy hai chân muốn rệu rã, ta bên ngoài vẻ mặt làm ra nét trang nghiêm nhưng trong lòng thực chất là đang muốn làm cho nhanh để còn có thể quay về hoàng tử phòng mà nghỉ ngơi.

– Hoàng thượng… Cái này là…

Mẫu hậu chỉ về phía tấm bài vị mà hỏi.

– Đây là bài vị của tổ tiên ngươi.

– Thần biết. Nhưng là… Vì sao…

– Vì tổ tiên của ngươi cũng tức là tổ tiên của trẫm, họ hàng của ngươi cũng là họ hàng của trẫm.

Phụ hoàng cười một cách sủng nịnh mà nói. Lúc này đây gương mặt của mẫu hậu phải gọi là cực kì cảm động a…

À, còn một điều chưa nói, khi mẫu hậu bước xuống những tầng dưới cùng, quả thật là người có chút không tự nhiên khi phải dâng hương cho những vị anh hùng của bộ tộc ta.

– Tiểu Ngọc không khỏe trong người, hay là còn nhớ đến những oán thù giữa hai dân tộc Hán Mông?

– Thần… Thần không có ý đó… Chỉ là…

Mẫu hậu trầm ngâm một lúc để rồi người đưa hương cho quốc sư mà không đích thân dâng lên.

– Là do thần nghĩ đến… Tất cả những vị ở đây đều đã từng sát hại rất nhiều người vô tội. Dù biết rằng chiến tranh chính là có thương vong… Nhưng…

Lưu quốc sư trán thượng tuôn ra mồ hôi từng giọt khi nghe những lời từ miệng mẫu hậu nói.

– Hai bên giao tranh, việc thương vong là khó tránh khỏi. Nhưng nếu cứ để cho một kẻ nhu nhược, bất tài trị vì thì số người chết sẽ còn nhiều hơn nữa. Phụ thân ngươi là một thái y tiền triều có lẽ cũng đã biết được những việc làm tàn ác của bọn vua quan họ Triệu. Bắt ép dân nữ, sưu cao thuế nặng, cắt đất chia thành… Tội ác của bọn hoàng thân quốc thích lẫn bọn quan lại trong triều dưới thanh thiên bạch nhật ai ai cũng biết, nhưng vì Triệu Kỳ quá nhu nhược nên chẳng dám trị tội thẳng tay. Trong một quốc gia, phàm kẻ dưới không kính sợ kẻ trên thì làm sao có thể trên bảo dưới nghe, có thể bình định được thiên hạ? Những kẻ trung thành với tiền triều phần lớn đều thất vọng và mong muốn hoàng đế sẽ sớm giác ngộ. Có những kẻ lại âm mưu soán ngôi vua hoặc thay thế hắn bằng một vị vương tử nào đó. Triều đình chia tam xẻ tứ. Vậy ngươi nói xem, một triều đình như vậy có nên tồn tại không? Việc chúng ta đem quân đi mở rộng bờ cõi có phải là trái với thiên điều không?

– Thần…

Mẫu hậu im lặng không đáp, để rồi người vội quỳ xuống dưới chân phụ hoàng mà nói.

– Do một lúc xúc động khiến cho thần đã không thể suy xét kĩ lời nói của mình. Mong hoàng thượng thứ tội ngu muội cho hạ thần.

– Đứng lên đi.

Ta thấy được phụ hoàng là đang khẽ mỉm cười mà dìu mẫu hậu đứng dậy. Sau đó quả nhiên là trời quang mây tạnh, mọi thứ trở lại tốt đẹp như cũ.

– Chỉ có mẫu hậu là được phụ hoàng giải thích tường tận như vậy. Nếu chúng ta mà hỏi có lẽ phụ hoàng sẽ phạt chúng ta ngồi chép sử thư trong vòng ba tháng để nhớ rõ những gì thuộc về lịch sử dân tộc… Mà cũng có thể người sẽ phạt quỳ gối tại Bạch Hộc Tự trong vòng ba ngày để tự mình nghiệm ra vì sao phải bái lạy các vị này…

Hoàng tỷ của ta cất tiếng thì thào trong lúc đang sánh bước song song với ta.

– Các vị hoàng tử, công chúa, xin nhanh chân lên ạ.

Hải công công lên tiếng nhắc nhở chúng ta rồi. Phải nhanh chân lên thôi.

…………………………..

Thật vất vả, rốt cuộc thì lễ bái cũng xong. Ta vừa đang định xin phép phụ hoàng và mẫu hậu để được về cung nghỉ ngơi thì tiếng nói của Lưu quốc sư đã làm cho ta tỉnh táo hẳn.

– Hoàng hậu nay đã quỳ lạy tổ tiên, vậy có nghĩa là kiếp này người sinh ra là người của hoàng thượng, chết đi là ma của hoàng thượng nga.

Thật chẳng hiểu lão quốc sư nghĩ làm sao nữa. Lúc này đây phụ hoàng đang uy nước cho mẫu hậu nào ngờ vì một câu nói của quốc sư mà xém chút thì mẫu hậu đã sặc và phun hết nước trà đang ngậm trong miệng ra ngoài.

Nhưng là… Phụ hoàng không trách tội của quốc sư vì đã khiến cho mẫu hậu sặc nước. Trái lại, người còn meo meo cười tỏ ý tán đồng nữa.

Sau khi hồi cung thì hoàng huynh thái tử liền mang đến chai thuốc, rồi huynh ấy đích thân xoa bóp chân dùm ta. Huynh ấy lắc đầu mà bảo rằng có lẽ phải cho ta luyện tập thể lực nhiều một chút, chứ không thì chỉ vừa leo lên có vài tầng lầu là đã đi đứng xiêu vẹo rồi.

Mà vài tầng lầu hồi nào… Tính cả đi lên lẫn đi xuống vị chi là mười tám tầng a.

Tức thật. Ta vừa nói xong thì huynh ấy đã dùng tay mà bóp mũi ta lại.

Nè mũi ta đâu phải để huynh muốn bóp là bóp chứ?

Mà sao đôi lúc ta phát hiện thấy… Mặt hoàng huynh gian gian giống mặt phụ hoàng a…

Phụ hoàng tha tội cho hoàng nhi, hoàng nhi thật không có ý kể xấu người đâu… Chỉ là… Không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả cho đúng…

……………………

Quên mất, hôm nay ta phải đi ngủ sớm, vì ngày mai ta còn phải đến chính cung thỉnh an mẫu hậu nữa.

……………………

Hoàng huynh lại bảo rằng ta tùy tiện nữa rồi. Mà ta có làm gì sai đâu chứ? Chỉ là rảnh rỗi quá nên đến cung của ngũ ca chơi thôi mà. Thật ghét huynh ấy ghê đi…

Hoàn phiên ngoại

Cái này là quà halloween nè. Lần này thì đúng là còn 1 chap cuối cùng nữa là kết thúc HC đó. Nhớ com nha bà kon. Bằng không Choco mà buồn tình thì sẽ kg thèm post sớm chap cuối lên đâu đó.

Advertisements

4 thoughts on “HC – Sắc lang là gì?

  1. divang nói:

    that tin khog muon spam blog cua coco nhung ngai vi lo nhu coco doi cho minh an het tet trung thu rui moi post chap moi, cho nen danh phai spam blog cua coco vay.
    fic kha la muot, chap moi hay
    P/s sorry nhen minh kem van lam!
    nho post chap cuoi som som nhen coco.
    thanks nhieu

  2. angela nói:

    Thất hoàng tử bé nhỏ ơi, tốt nhất bé đừng nên tìm hiều Sắc lang là gì. Nếu ko thì đến lúc Hoàng thái tử giải thích cho bé hiểu thì 100% bé sẽ rất thảm ah.
    Nhưng mà đằng nào thì tương lai bé cũng ko tránh được nên thôi thì tùy số vậy (ah, tùy au mới đúng, au phán thế nào thì số bé thế ấy)
    Quên nữa, vỗ tay hoan hô quốc sư nào, ông ấy nói một câu nghe chí lý ghê =))

    CoCo ah, yêu CoCo nhất ah, cố lên, còn một chao nữa thui.
    Xong cái này ta chờ Nhật Ký 2 của nàng

  3. JUNE nói:

    ui, chap này đúng là quá cute luôn. Mình thích Thất hoàng tử, nhỏ nhưng suy nghĩ kg nhỏ đâu ah, cơ nhưng mà bè vẫn chưa biết tâm ý của Thái tử ca ca đâu nhỉ (hay tai đầu óc ta quá nhạy cảm chăng, hic)?

  4. Yell nói:

    Ta là ta ngửi thấy mùi huynh đệ văn rồi đó ….hắc hắc =))

    Cám ơn Coco nàng nhiều lắm *ôm thắm thiết* ~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s