HC – Hiện đại thế giới – Nguồn gốc của khối cổ ngọc


Phiên ngoại Hiện đại thế giới

Tôi tên Hạ Minh Ngọc, năm nay tôi vừa tròn hai mươi ba tuổi, hiện tôi đang là bác sĩ thực tập tại một bệnh viện nổi tiếng tại Hồng Kông. Xin đừng thắc mắc vì sao tôi chỉ vừa hai mươi ba tuổi mà lại có thể làm được bác sĩ, vì tôi đã học nhảy lớp. Dường như với các bộ môn thiên về y học tôi luôn có một niềm hứng khởi lạ kì… Nhờ vậy nên tôi có được tấm bằng loại ưu khi ra trường và được nhận ngay vào làm thực tập sinh tại bệnh viện này.

Tuy nói rằng đây là bệnh viện có tiếng nhưng nó luôn trong tình trạng thiếu bác sĩ trầm trọng. Vậy nên có những khi tôi phải trực tiếp đứng ra cấp cứu cho bệnh nhân. Người già có, trẻ con có… Hầu hết khi đến bệnh viện họ đều mong muốn người thầy thuốc có thể nhanh chóng giúp họ chữa lành bệnh. Hiểu được vai trò và trách nhiệm nặng nề của người thầy thuốc nên tôi chẳng có giây phút nào là không tự nhủ với lòng là phải làm hết khả năng của mình, phải đặt trọn tâm tư vào việc chữa trị cho bệnh nhân, không được sơ suất dù chỉ là một việc làm nhỏ nhất…
………………………………

Như mọi khi vào ngày thứ hai đầu tuần tôi sẽ phải trực ca đêm. Nhưng trong tuần rồi vì một sự thay đổi nhỏ trong nguồn nhân sự nên tôi đã phải trực luôn vào ngày thứ tư.

Có lẽ vì vậy nên tôi đã có dịp được gặp một nữ bệnh nhân kì lạ.

Hôm đó khi đồng hồ lớn tại bệnh viện đã điểm mười hai giờ đúng thì bỗng đâu có hai người vệ sĩ dìu một bệnh nhân nữ tiến đến phòng cấp cứu. Nhưng khi đến trước cửa phòng thì họ đã để cô ấy tự đi vào.

Gương mặt nữ bệnh nhân ấy khá xanh tựa hồ như một người thiếu máu. Thấy cô bước đi loạng choạng tựa như sắp ngã, tôi liền nhanh chóng tiến đến và đỡ lấy cô ấy nằm xuống giường bệnh.

Khi tôi cởi tấm áo lông thú choàng bên ngoài cơ thể cô ra thì phát hiện rằng toàn thân thể là những vết bầm tím tựa hồ như bị ai đó cắn xé, phần dưới cơ thể không ngừng chảy máu.

Tôi làm những công việc cơ bản để cầm máu cho cô ta và chuyển gấp cô lên phòng trên để có bác sĩ chuyên khoa chữa trị.

Xong xuôi đâu đó, tôi liền bắt đầu ghi vào bệnh án và đưa cho y tá để chuyển lên tầng trên.

Dù rằng tôi chỉ là một bác sĩ thực tập nhưng với kiến thức của mình, tôi cũng đủ biết rằng đây là một vụ cưỡng gian. Gương mặt cô gái sau khi xóa bỏ đi lớp son phấn lộ rõ ra dáng vẻ non nớt tựa như một nữ sinh mới lớn.

Điều kỳ lạ ở đây chính là khi tôi vừa quay người lại thì cả hai người vệ sĩ ấy đã biến mất. Họ chỉ để lại tờ ngân phiếu ngay tại bàn làm việc của tôi.

Có lẽ đây là tiền viện phí của cô gái vừa nãy… Tôi khẽ lắc đầu tiếc thương cho một đóa hàm tiếu xinh đẹp, hi vọng cô gái ấy sẽ sớm khỏe mạnh và quên hết đi quá khứ đau thương của buổi tối ngày hôm nay.

Câu chuyện chỉ có vậy, nhưng rồi sau đó qua báo chí tôi được biết rằng gia đình nữ bệnh nhân này rất giàu có, lại còn là một gia tộc có thế lực. Hiển nhiên là họ rất phẫn nộ về việc con gái của họ bị cưỡng bức. Họ quyết tâm kiện ra tòa vụ việc này, bỏ mặc ngoài tai những lời nói của những tờ báo lá cải đưa tin về việc con gái họ đã qua lứa tuổi vị thành niên, kèm theo đó là việc cô ta có nhận của người đàn ông ấy khá nhiều quà và cả hai lại rất thường xuyên hẹn hò tại những khu resort cao cấp…

Họ mời tôi làm nhân chứng trước tòa cho con gái họ và tôi đã đồng ý. Vì ngay chính tôi cũng cảm thấy sự bất bình trong vụ việc này. Tôi ủng hộ việc một cô gái dám can đảm đứng ra chỉ tội kẻ nhẫn tâm dù đã biết sẽ phải hứng chịu không ít búa rìu của dư luận.

Thiết nghĩ đó cũng là việc làm cần thiết vì nếu không có cô thì có thể sẽ còn rất nhiều những cô gái nhẹ dạ khác cũng sẽ bị hại như vậy.

– Sao lại ngồi thừ người ra thế?

– A…. Anh….

Tôi quay lại nhìn người anh trai lớn hơn tôi ba tuổi. Dường như tôi đã quên nhắc đến việc tôi có một người anh lớn. Anh tôi tên Hạ Sĩ Nghị, năm nay anh tròn hai mươi sáu tuổi. Hiện anh đang là trợ lý cấp cao cho tập đoàn dầu khí Phi Long.

Tập đoàn Phi Long tuy nói rằng chỉ chuyên về việc quản lý và khai thác dầu mỏ nhưng thật ra bản thân nó chính là một đại tập đoàn bá chủ tất cả các ngành công nghiệp nặng của Hồng Kông. Chủ tịch tập đoàn Phi Long tuy bề ngoài chỉ như một thương nhân bình thường nhưng bên trong lại là chủ của một đế chế riêng do chính gia tộc ông ta đảm trách….

Nhưng dù sao đi nữa thì tôi vẫn không rành về kinh doanh nên những thông tin về tập đoàn Phi Long tôi hoàn toàn không biết gì nhiều.

Chỉ là từ khi anh tôi bắt đầu làm việc tại đó thì tôi có để ý một chút đến tòa nhà Dream Garden, trụ sở nơi anh tôi đang làm.

Đó quả thật là thiên đường của giới thượng lưu.

Từ cách trang trí nội ngoại thất đến từng chi tiết nhỏ đều được các bày biện theo một phong cách phương Đông huyền bí. Đây là nét phá cách rất lạ của tòa cao ốc do đích thân chủ tịch tập đoàn đã đứng ra chỉ đạo trong việc xây dựng. Có lẽ nhờ thế nên tòa cao ốc tám mươi tám tầng này khi vừa hoàn công xong liền có rất nhiều các công ty đến xin đặt văn phòng đại diện. Hiển nhiên giá trị cổ phần của nó nhờ thế cũng tăng lên đến chóng mặt.

Tôi còn nghe nói rằng ý tưởng của tòa cao ốc này được xuất phát từ chuyện tình của một vị vua nhà Nguyên và hoàng hậu…

– Ngày mai em phải ra tòa làm chứng rồi à?

– Dạ.

Anh tôi mỉm cười rồi đi vào trong lấy ra hai lon nước trái cây. Anh khui sẵn một lon đặt trước mặt tôi và bảo.

– Em đang lo lắng sao?

– Không. Em biết đây là việc cần làm nên không có gì để phải lo lắng cả. Chỉ là… Hôm nay em nhận được một cuộc điện thoại lạ từ phía ông chủ tịch tập đoàn Phi Long…

– Là thư ký của ông ta gọi à?

– Dạ không, là chính ông ta gọi.

Anh tôi khẽ cười để rồi anh nói.

– Thường ông ta sẽ không trực tiếp liên hệ với người lạ mà không thông qua thư ký. Vậy ông ta nói với em điều gì?

– Ông ta chỉ xin em một cuộc hẹn tại khách sạn Sky.

– Vậy em đã nhận lời?

– Phải.

Tôi nhẹ gật đầu.

– Em chỉ tò mò vì sao ông chủ của anh lại muốn gặp em…

– Anh cũng không biết. Vì những việc ông ta làm đều được giữ kín nên dù là nhân viên cao cấp vẫn không thể nào hiểu được cá tính của ông ấy.

– Vâng em hiểu.

………………………..

Vào lúc bảy giờ tối ngày hôm đó, tôi đã có mặt tại tầng cao nhất của khách sạn Sky. Tầng này được thiết kế dành riêng để tiếp đãi những thực khách quan trọng. Dường như hôm nay chỗ này đã được một ông chủ lớn bao trọn nên chỉ duy nhất có mình tôi đứng lẻ loi tại một góc phòng.

– Hạ tiên sinh.

Tôi quay nhanh lại.

– Ông chủ chúng tôi chuyển lời xin lỗi ngài, vì một số sự cố nhỏ nên chuyến bay của ông ấy sẽ trễ mất vài phút. Xin ngài vui lòng ngồi đợi, ông ấy sẽ gắng có mặt sớm nhất khi có thể.

– Vâng, không sao, tôi có thể chờ.

Tôi nhẹ mỉm cười ngước nhìn người đàn ông lịch lãm trước mặt. Tôi đoán tuổi tác của người này cũng không cách xa anh tôi bao nhiêu. Nhưng qua thái độ ân cần và cách tiếp chuyện cho thấy rằng có lẽ người đang đứng trước mặt tôi đây phải là một nhân viên cao cấp của tập đoàn Phi Long.

Quả nhiên không hổ danh là một tập đoàn quốc tế vì tất cả những nhân viên ở đây đều mang trong mình một phong cách làm việc rất chuyên nghiệp…

Tôi đang mãi mê đắm chìm vào những suy nghĩ của mình thì bỗng tôi nghe thấy tiếng động cơ cánh quạt thật mạnh.…

– Ông chủ đã về đến rồi.

– Xin lỗi, nhưng làm sao tiên sinh có thể biết được lúc nào Thiết tiên sinh về đến?

Người đàn ông ấy nhìn tôi nhẹ mỉm cười. Để rồi ông ta nói.

– Tập đoàn Phi Long luôn dùng chuyên cơ riêng để đi lại trong công việc. Tiếng động lớn mới nãy chính là tiếng động cơ máy bay… Tại khách sạn này chúng tôi có cho xây một bãi đáp nhỏ dùng cho những loại máy bay dân dụng… Nói như vậy có lẽ Hạ tiên sinh đây cũng hiểu vì sao tôi có thể đoán được rằng ông chủ đã về đến.

Lúc này tôi còn chưa hết ngạc nhiên thì đã nghe thấy tiếng chân người bước vội về phía hành lang như để chuẩn bị đón tiếp một nhân vật cực kì quan trọng.

– Thiết chủ tịch.

– Thiết chủ tịch.

Tất cả mọi người đều kính cẩn cúi đầu trước người đàn ông mặc áo choàng đen ấy.

– Hạ tiên sinh.

– Thiết tiên sinh, xin chào.

Tôi đưa tay ra bắt lấy tay của người đối diện mình.

Thiết tiên sinh giữ lấy tay tôi một lúc lâu thì buông ra. Có lẽ đây là cách bắt tay thân tình của giới thượng lưu chăng?

– Tôi đã nghe nói nhiều về Hạ tiên sinh nhưng phải đến hôm nay mới có cơ may được gặp.

– Khách sáo, khách sáo. Được ngài chủ tịch đây quan tâm đến phải là một vinh dự cho tôi mới đúng.

Ông ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi, lúc này ông ta buông cặp mắt kính màu đen của mình xuống và tôi được dịp diện kiến dung mạo thật của con người làm ai ai cũng khiếp sợ này.

– Xin lỗi… Nhưng có phải tiên sinh đây là con của Thiết chủ tịch?

Có lẽ đó là câu hỏi ngu ngốc nhất trong ngày của tôi.

– Hahahaha tôi chính là Thiết Hạo Phong cũng tức là Thiết chủ tịch mà cậu đang nói đến. Bộ trông tôi không giống với tưởng tượng của cậu à?

Người đàn ông đối diện bỗng dưng cười lớn khiến cho tất cả những người xung quanh đều hoảng sợ nhìn về phía tôi.

Biết rõ rằng mình đã lỡ lời, tôi đành im lặng không dám nói tiếp nữa.

Lúc này đây tôi được dịp quan sát con người ấy, ông ta còn khá trẻ, đoán chừng chỉ khoảng ba mươi tuổi. Với làn da nâu đồng khỏe mạnh cùng gương mặt ẩn chứa nét góc cạnh, nam nhân vừa nhìn qua đã có một lọai khí thế áp đảo, trong đám đông khẳng định sẽ thu hút tất cả ánh nhìn của nữ giới. Khuôn mặt y cực kì tuấn lãng, ấn đường rộng, siêu dật tuyệt tục, dáng điệu không những hiên ngang mà còn thập phần cao quý….

Có lẽ Tống Ngọc, Phan An khi xưa cũng chỉ được như thế là cùng….

– Tôi có thể gọi cậu là Minh Ngọc?

– Vâng, Thiết tiên sinh….

Tôi hơi ngập ngừng trước ánh mắt tưởng chừng như đang dò xét của ông ấy, nhưng tôi vẫn cố lấy lại được bình tĩnh mà hỏi.

– Xin hỏi hôm nay tiên sinh gọi tôi đến là có việc gì?

Ông ta lại khẽ nhếch môi cười. Có vẻ như ông ta chẳng hề lãnh khốc vô tình như bao người đã nói. Ông ta có nụ cười thật rất ấm áp, kèm với vẻ ngoài anh tuấn phi phàm thế kia…… Thật dễ gây thiện cảm cho người đối diện.

Nếu tôi là nữ nhân thì có lẽ cũng đã bị ông ta thu hút ngay từ lần gặp đầu tiên này.

Ông ta nhìn tôi bằng một ánh mắt thật dịu dàng, để rồi ông ta hỏi tôi những câu hỏi về công việc, về gia đình…

………………………………

– Nãy giờ cứ mãi lo nói chuyện mà tôi đã quên mất một việc quan trọng…

Tôi nhìn ông ta một cách khó hiểu. Ông ta chỉ đáp lại ánh mắt của tôi bằng một tia cười thật đẹp, để rồi ông ta nhẹ vỗ tay một cái.

– Ơ…

– Tôi mời cậu đến đây dùng bữa, chẳng phải sao?

– Tôi…

– Đừng khách sáo, người xa lạ này mạn phép được mời cậu ở lại dùng bữa tối…

Phải, chỉ là một buổi tối, nhưng là ở khách sạn năm sao, kèm theo đó chính là hệ thống an ninh được bảo vệ cẩn mật đến mức tôi có cảm giác như mình đang ăn tối với tổng thống Mỹ.

– Các người có thể lui ra.

– Dạ.

Có lẽ đoán được tôi có đôi chút không tự nhiên nên Thiết tiên sinh đã cho đám người bên cạnh ông lui ra hết.

– Tôi thích nhìn người khác ăn uống một cách tự nhiên như vậy…

Ông ta khẽ chồm người về phía tôi để lấy đi vụn của chiếc bánh tráng miệng mà tôi còn để vương nơi mép. Gương mặt ấy sao mà hoàn hảo quá, cứ y như một bức tượng La Mã vậy… Hành động của ông ta trong giây lát đã khiến toàn thân tôi đông cứng.

– Nào, chúc mừng tình bạn mới của chúng ta.

Thiết tiên sinh một tay cầm ly rượu giơ lên như tỏ ý chúc mừng, tôi mỉm cười quay mặt đi như muốn che giấu sự bối rối đang hằn rõ lên hai gò má.

– Cậu thật đáng yêu.

Tôi không đáp mà chỉ đỏ mặt cúi đầu. Mà dường như có gì đó không phải ở đây, con trai ai lại để người ta khen đáng yêu bao giờ?

– Cậu có biết vì sao tôi mời cậu đến đây không?

– Tôi không biết…

Tôi nhẹ lắc đầu, để rồi nói tiếp.

– Nhưng tôi biết chắc rằng nguyên do không chỉ đơn thuần là muốn kết giao với một người bạn mới.

– Cậu Minh Ngọc đây suy nghĩ nhiều quá rồi.

Ông ta thẳng thắng đáp nhưng lời nói của ông lại càng khiến tôi thêm bối rối hơn.

– Cậu đang nghĩ vì sao tôi lại muốn kết giao bằng hữu với cậu?

Dường như với ánh mắt ấy tôi chẳng thể nào giấu diếm được suy nghĩ của mình. Tôi thật thà thú nhận.

– Phải.

Ông ta nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi rồi khẽ mỉm cười.

– Phàm trong việc kinh doanh tôi chỉ thấy hứng thú với duy nhất một loại người, đó là những kẻ thấy tiền vẫn không động tâm. Nhưng những kẻ như vậy thường rất hiếm gặp, chính việc cậu đã ba lần từ chối lời đề nghị của Trát Thụy Phong lại càng khiến cho tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn về cậu. Tại sao cậu lại làm thế?

– Đề nghị? Phải chăng là lời đề nghị đừng ra làm chứng?

– Phải. Hắn ta chi cho cậu không đủ hay là do một lý do nào khác?

Tôi ngước mắt nhìn người đàn ông đối diện. Chẳng lẽ thứ gì đối với ông ta cũng có thể được đánh đổi bằng tiền sao?

– Cậu đừng ngại khi nói ra những vướng bận trong lòng. Thật ra chỉ với số tiền cỏn con ấy mà khiến cho một người phải bán đứng danh dự của mình thì thật không xứng….

– Ông…. Nếu như năm ngàn euro với ông chỉ là một con số nhỏ thì với những người làm việc hưởng lương như tôi đã là một số tiền lớn. Nhưng tôi không muốn và cũng sẽ không nhận nó. Với tôi tiền bạc là quan trọng nhưng nó không thể thay thế được tất cả… Nếu như ông mời tôi đến để thuyết phục tôi nhận lời ông Trát thì xin lỗi vì tôi sẽ khiến cho ông thất vọng.

Tôi nhẹ mỉm cười với kẻ đối diện.

– Vậy mạn phép cho tôi hỏi, liệu những thứ gì mà tiền bạc không thể mua được?

– Nhiều thứ lắm, có thể kể đến hạnh phúc, bình an và tình yêu…

– Cậu chắc chứ? Thường theo tôi biết thì những thứ đó có tiền vẫn sẽ mua được một cách dễ dàng, chỉ là dưới hình thức nào thôi.

– Nếu như ông đang rất hạnh phúc thì liệu ông có muốn bán nó đi để đổi lấy tiền không?

– Còn tùy đó là loại hạnh phúc gì nữa… Ví dụ như một viên kim cương mười chín ca ra có thể khiến cho người phụ nữ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng một khi đã hết tiền tiêu xài thì cô nàng sẵn sàng bán nó đi để đổi lấy những thứ khác thực tế hơn. Vấn đề không phải là tiền có thể mua được hạnh phúc hay không, mà là số tiền cần để mua được hạnh phúc phải là bao nhiêu? Có người ra giá thì cũng sẽ có người trả giá cao để mua nó. Vật phẩm càng có giá trị thì hiển nhiên là giá sẽ càng cao.

Ông ta châm một điếu xì gà và đưa nó lên môi.

– Có thể đó là điều mà ông nghĩ… Nhưng với tôi, những thứ do tiền bạc mang về thì chẳng thể nào là những thứ vĩnh cửu.

– ……………

– Có lẽ ông là một doanh nhân nên vật chất với ông là quan trọng, nhưng với tôi, tiền bạc dù sao cũng không thể thay thế được lương tâm của mình.

– Quả nhiên tôi không nhìn lầm, cậu bé đang ngồi trước mặt tôi là một thiên sứ với đôi cánh hoàn hảo.

– Tôi…

Tôi đỏ mặt xoay đi nơi khác như để trốn tránh ánh nhìn thợ săn ấy.

Nhưng dường như từ đầu đến cuối từng lời nói của tôi đều được ông ta ghi nhận một cách kĩ lưỡng.

– Tôi nói ra điều này không phải vì muốn giúp Trát Thụy Phong, nhưng kẻ ấy dù sao cũng có chút quan hệ với tôi, mà sắp tới này tôi sẽ gia tăng mức cổ phiếu đầu vào ở tập đoàn Hải Thiên… Vậy nên giữa lúc này mà xảy ra việc kiện tụng sẽ làm ảnh hưởng đến mức độ tín nhiệm của các cổ đông… Có lẽ việc này báo chí cũng đã nhắc đến rồi.

Ông ta nhìn tôi và nở một nụ cười quyến rũ.

– Mạn phép, vậy Trát Thụy Phong là…

– Là anh họ của tôi.

– Nhưng tại sao ông không thuyết phục người nhà cô gái ấy mà lại tìm tôi?

– Vốn dĩ gia đình cô gái đã nghĩ rằng sẽ dùng vụ kiện này để uy hiếp Trát Thụy Phong nhằm vào mục đích của họ… Nên dù có ra một mức giá nào đi nữa thì họ cũng không chấp nhận…

Tôi mơ hồ không minh bạch lắm về câu chuyện này. Phải chăng những người giàu có đều khó hiểu vậy sao?

– Nhưng gia đình cô gái làm vậy cũng vì muốn đòi lại công bằng. Bản chất việc làm của anh họ ông đã là sai rồi nên họ không chấp nhận cũng là điều hiển nhiên.

– Thật chất cô gái họ Châu đó quen với Trát Thụy Phong cũng chỉ vì tiền. Chỉ tiếc là cô ta đã thả một dây câu dài mà vẫn không thể câu được con cá lớn, Trát Thụy Phong vốn dĩ là một con cáo già trong chốn thương trường lẫn tình trường, nên việc ăn sạch mồi câu nhưng vẫn không mắc bẫy là chuyện thường tình. Chỉ là… Do y quá sơ sót.

– Dù ông nói thế nào đi nữa thì vẫn không thể chối bỏ được trách nhiệm của anh họ ông.

– Tôi đồng ý cả hai tay.

Ông ta giơ tay tỏ ý tán đồng. Chẳng biết có phải vì tôi đang say do thứ nước uống có pha chút cồn nhẹ hay do một lý do nào khác khiến tôi luôn cảm thấy như bị những động tác của ông ta lôi cuốn.

Thật kỳ lạ… Tôi cố dụi mắt mình để ổn định lại tư tưởng. Vì sao tôi lại bị hấp dẫn bởi một người đàn ông, chuyện này… Thật sự rất…..

– Trát Thụy Phong đã chấp nhận đứng ra bồi thường mọi tổn thất về mặt tài chính lẫn tinh thần cho cô ta, chỉ là cô ta vẫn khăng khăng muốn đạt mục đích của mình.

Ông ta không đáp mà chỉ khẽ nhếch môi để vẽ nên một nụ cười lãnh đạm.

– Cậu chỉ là một con cờ để họ có thể uy hiếp Trát Thụy Phong trước tòa, vốn dĩ tôi có thể không nói ra sự thật này nhưng tôi vẫn nói để cậu có thể lựa chọn, hoặc là giúp họ, hoặc là cứ coi như đây là một màn hí kịch, tốt nhất là đừng nên xen vào, vì phàm là ai thắng đi nữa thì cậu vẫn sẽ phải vướng phiền lụy về sau này.

– Tôi có thể coi đây là lời hâm dọa chăng?

Tôi nhẹ mỉm cười hỏi.

– Không. Ai lại có thể hâm dọa một thiên sứ có nụ cười trong sáng đến vậy?

Ông ta vẫn chăm chú quan sát nhất cử nhất động của tôi, nhưng là bằng ánh mắt ôn nhu dịu dàng.
– Thật xin lỗi vì dù ông có nói sao đi nữa thì tôi vẫn phải làm đúng với trách nhiệm của mình.

– Dù biết rằng việc làm của mình sẽ chẳng có ích gì sao?

– Phàm đúng là đúng, sai là sai, dù rằng cô gái ấy có mục đích gì đi chăng nữa thì cô ta vẫn là người bị hại…

– Phải. Phải.

Ông ta hướng nhìn về phía tôi và tiếp tục mỉm cười.

Chúng tôi tiếp tục thảo luận về một số quan điểm, để rồi thời gian cứ mãi trôi qua…

– Được diện kiến ông Thiết và nghe ông bày tỏ những quan điểm về cuộc sống thật là một vinh hạnh cho tôi…

– Cậu khách sáo quá rồi. Có được một thiên sứ ở cạnh tôi cả buổi thế này thì đó phải là vinh dự cho tôi mới đúng.

Tôi đỏ mặt ngại ngùng không đáp lời. Nhưng rồi khi tôi xoay người đi thì nhìn thấy chiếc đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm.

– Thật xin lỗi… Tôi không ngờ mình lại làm phiền ông lâu như vậy.

– Lại khách sáo nữa rồi, Minh Ngọc.

Cái cách gọi tên tôi của ông ấy sao nghe thân quen cứ như là giọng nói đến từ giấc mơ của tôi vậy.

Dường như tôi đã quên kể rằng mình rất thường xuyên gặp phải một giấc mơ kỳ lạ. Không phải như bao nam nhân đến tuổi trưởng thành khác hay mơ mộng về các thiếu nữ mặc bikini. Từ đó đến nay tôi chỉ toàn mơ về một nam tử mặc trường bào màu đen có thêu hình rồng. Gương mặt người ấy thì hoàn toàn bị một lớp sương mù che phủ, chỉ là, tôi luôn nghe được tiếng gọi tên hết sức ôn nhu nhã nhặn, tựa hồ như yêu thương……

Chính tôi cũng không hiểu vì sao một nam nhân lại đi nằm mơ thấy một nam nhân khác?

Nhưng rồi bỏ qua những suy nghĩ linh tinh ấy, tôi mỉm cười và nói lời cáo biệt.

– Tôi ước gì mình có thể giữ cậu lại…

Chất giọng trầm ấm tựa hồ như nghiêm túc cũng như đang pha trò thật khiến người khác không khỏi buồn cười. Để rồi cả hai chúng tôi cùng nhìn nhau cười thật vui vẻ, ông ta tiến đến bắt lấy tay tôi, trong giây phút đó, trí óc tôi mơ màng cảm giác như mình đã quen với bàn tay này từ trước… Và hơn bao giờ hết, tôi không muốn phải buông tay mình ra…

……………………..
……………………..

– Hạ tiên sinh phải là một người rất đặc biệt…

– Dường như cậu cũng chú ý đến điều đó?

– Vì lần đầu tiên Thiết chủ tịch cười nhiều như vậy.

Người thanh niên mặt áo vest màu đen hướng tầm mắt nhìn xuống phía dưới của tòa cao ốc. Dường như điểm đặc biệt ở những người giàu có chính là việc họ có thể hít thở một bầu không khí trong lành hơn, trong khi những người dân thường đang sống dưới chân họ đều đang phải chen chúc nhau để có được một khoảng không cho riêng mình…

“Lần đầu tiên ta bắt gặp một đôi mắt trong trẻo tựa như nước hồ thu. Chỉ dùng vài lời khiêu khích đã có thể thấy được cả nội tâm của con người này. Hạ Minh Ngọc quả thật rất trong sáng…”

Đang mãi mê suy nghĩ thì bỗng Hạo Phong phát hiện một vật nhỏ ở dưới sàn.

– Cái này….

– Có lẽ là do Hạ tiên sinh đánh rơi. Vừa nãy khi bước vào đây Hạ tiên sinh đã vấp phải chiếc ghế này.

Hạo Phong giơ một nửa mảnh ngọc lên xem xét kĩ lưỡng.

Là bảo ngọc… Trên đó lại còn khắc ấn tích đầu phụng hoàng…

Rõ ràng là một khối cổ ngọc, lại còn là vật vô cùng giá trị.

……………………….

“Có thể đây là nửa mảnh còn lại… Vậy đây là ý trời muốn ta có được cậu rồi, thỏ con à.”

……………………….
………………………..

Hoàn phiên ngoại

Phiên ngoại: Nguồn gốc của khối cổ ngọc.

Mùa xuân, niên đại Nguyên Thành Tông…

– Hoàng thượng, người xem bạch mai hoa năm nay nở đẹp chưa kìa?

– Phải. Nhưng vẫn không đẹp bằng ngươi.

Hoàng hậu hai má thoáng ửng hồng tựa hồ như đóa anh đào tươi nguyên, thật khiến cho nhân sinh ngây ngất.

– Ở cạnh ta bao lâu mà tiểu Ngọc vẫn cứ e dè như lúc nào…

– Chẳng phải ai cũng như ngươi… Không biết xấu hổ là gì….

– Phải phải…

Ánh mắt của đại sắc lang chiếu thẳng về phía chiếc cổ trắng ngần nay lưu lại những ứ ngân của trận cuồng nhiệt ngày hôm qua.

– Tiểu Ngọc…

– Không chịu. Ta còn đau lắm.

Tiểu thỏ ngốc kịch liệt phản đối vòng tay ôm của người…

– Hahahaha

– Ngươi cười cái gì chứ? Việc này thủy chung chẳng phải do ngươi mà ra sao?

– Phải phải, là do ta…

Nhưng ánh mắt của ngài thì không bảo như vậy. Ý nghĩ thật sự tồn tại trong đôi mắt gian xảo ấy chính là: “Trách ta mới lạ… Ai bảo ngươi phi thường đáng yêu như vậy? Lại còn dùng đôi môi ấy gọi tên ta, thân ảnh dục tiên dục tử của ngươi lại càng mê nhân nhiều hơn nữa… Ngươi là tiểu yêu tinh đã chiếm trọn tâm trí của ta, khiến ta lúc nào cũng nhớ đến ngươi, lúc nào cũng nghĩ muốn yêu thương bảo vệ ngươi… Ta chịu nhiều thiệt thòi như vậy chẳng phải ngươi phải hảo bồi thường cho ta a?”

Quả nhiên là cong biến thẳng, cẩu hóa miêu mà. Con người này thật phi thường giảo hoặc, thật không hiểu vì sao tiểu thố ngây thơ trong sáng thế lại bị vướng vào lưới tình với y?

– Ngươi còn nhận ra miếng ngọc bội này không?

– Đây chẳng phải là thứ mà hoàng thượng ban cho Minh Ngọc vào buổi đầu gặp gỡ sao?

– Phải. Và ngươi cũng đã từ chối.

– Là vì lúc đó Minh Ngọc không biết ngài là hoàng thượng… Mà dù là có biết thì Minh Ngọc vẫn không nhận.

– Thế còn hiện tại?

Hoàng đế tựa tiếu phi tiếu vấn.

– Minh Ngọc mạn phép thu nhận.

– Vì sao?

– Vì Minh Ngọc muốn giữ lại kỉ niệm đẹp của buổi ban đầu ấy… Cho đến tận cùng của kiếp nhân sinh này Minh Ngọc vẫn không muốn quên nó… Không muốn quên hoàng thượng….

Tiểu Ngọc khóe mắt hơi ửng đỏ, nhưng vẫn thành thành thật thật đáp.

– Ngốc tử. Lại suy nghĩ lung tung nữa rồi.

Hoàng đế gõ nhẹ vào đầu tiểu thố, để rồi ngài tung miếng ngọc lên, thân rồng thật nhanh rút lấy thanh bảo kiếm đeo bên mình mà chém đứt đôi miếng ngọc.

– Hoàng thượng…

– Một nửa này là của ngươi, còn một nửa còn lại trẫm sẽ giữ. Làm như vậy, không chỉ đời này kiếp này mà là đến kiếp sau, kiếp sau nữa trẫm vẫn có thể tìm gặp được ngươi.

– ……….

Tiểu thố cảm động đến nói không nên lời.

– Trẫm không cho phép ngươi được quên trẫm…. Kiếp sau dù ngươi có là ai, có đi đến đâu đi chăng nữa thì trẫm cũng sẽ bắt ngươi quay trở về bên trẫm.

– Hoàng thượng….

Tiểu thố vòng tay ôm lấy hoàng thượng, đôi môi anh đào hé mở tựa hồ như đang làm nũng.

– Tiểu thố ngoan, ngươi có muốn cùng ta đến ngự hoa viên ngắm cảnh?

– Ta… Ngươi sẽ không…..

Tiểu thố gương mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ, dường như sau nhiều lần bị sắc lang làm thịt, tiểu thố đã cẩn trọng hơn nhiều…

– Thì ra Ngọc nhi tưởng nhớ đến chuyện ấy à? Vi phu sơ ý quá. Dường như đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau thưởng thức tư vị ngoài trời rồi….

– Ngươi…. Ngươi bẻ cong suy nghĩ của người khác.

– Hahaha ta biết là ngươi sẽ thẹn thùng mà. Lại đến, chúng ta cùng nhau “ngắm cảnh”…

– Cứu…. Ta không…….. Ư…..

Chính cung ngự hoa viên

– Thất hoàng tử, ngài không được vào đó….

Lúc này tiểu bạch thố dùng hết sức bình sinh mà đẩy đại lang ma ra khỏi thân mình.

– Thần nhi xin thỉnh an phụ hoàng, mẫu hậu. Nguyện phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, mẫu hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.

Tiểu hoàng tử do không để ý đến xung quanh nên không thấy được rằng mẫu hậu của y vẫn còn đang chỉnh trang lại y phục. Còn phụ hoàng của y thì sắc mặt đang cực kỳ hắc ám a.

– Tiểu hoàng tử có việc gì không?

– Mẫu hậu… Thái tử cấm không cho thần nhi trèo cây, thần nhi muốn đi săn huynh ấy cũng bảo không được, huynh ấy còn cấm không cho thần nhi tự ý đến gần Thu Nguyệt hồ một mình nữa…

Thất hoàng tử chạy đến níu lấy chân tiểu thố, tựa hồ như muốn làm nũng cùng tiểu thố vậy.

– Thái tử lo phải, ngươi võ nghệ không cao, lại còn tinh nghịch hiếu động. Lần trước ngươi sơ ý té xuống Thu Nguyệt hồ đã khiến mẫu hậu lo lắng rất nhiều… Ngươi còn không mau về lại Thọ Cát cung mà luyện chữ?

– Phụ hoàng… Nhưng mà….

– Mau lui về cung luyện chữ và trau dồi thêm võ nghệ phòng thân. Ta sẽ dặn An tướng quân chuyên tâm đôn thúc ngươi học võ…

Ánh mắt tiểu hoàng tử nhìn về phía mẫu hậu tựa hồ như một tiểu miêu đang bị kẻ khác ức hiếp.

– Thất hoàng tử ngoan, người mau về phòng trước, chút nữa ta sẽ dặn ngự trù phòng mang đến cho người thứ mà người thích ăn nhất…

Hoàng hậu khả ái nói.

– Nhưng hôm nay chẳng phải mẫu hậu hứa sẽ dạy Đường thi cho thần nhi sao?

– Phải, ta quên mất. Vậy ta sẽ cùng thất hoàng tử trở về cung Thọ Cát…

Tiểu thố ngốc nghếch sau khi hành lễ liền ung dung nắm tay thất hoàng tử mà thẳng tiến về cung Thọ Cát, y hoàn toàn không để ý thấy gương mặt của đương kim thiên tử lúc này còn đen hơn cả hắc ín nữa…

“Lần này chắc chắn ta phải giáo huấn tiểu thố nghiêm ngặt hơn mới được… Quả nhiên chỉ cần sơ hở một chút thì y đã mượn cớ trốn đi mất…. Biết ta chỉ yêu sủng có mình y vậy mà y lại khiến cho ta vì dục hỏa công tâm mà hao tổn linh khí… Hảo tức giận a… Lần này nhất định phải phạt nặng, phải dùng nghiêm luật để chấn chỉnh phu cương, không thể để cho y tự tung tự tác nữa….”

Hoàng đế bực tức ngự giá trở về chính điện.

Có một điều chắn chắc rằng thời gian sắp tới đây tiểu thố sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc từ phu quân của mình… Thật khổ cho tiểu thố mà….

Hoàn phiên ngoại

Thx tất cả vì đã chờ đợi Choco. Hix xui dễ sợ, máy vi tính bị nổ nguồn, đến tận hôm nay mới sửa xong, biết mọi người đã phải chờ đợi nên Choco đã đền bù thiệt hại nè.
Choco rất đáng được thưởng phải hem? ^_^

Advertisements

6 Comments »

  1. đây là lần đầu mình com cho bạn^^
    nói thật là bạn viết rất hay^^
    mình rất ư là thích truyện này^^
    hoàng đế của chúng ta đúng là bá đạo nhưng cũng rất chung tình^^
    tuy có gian 1 tí+dê 1 tí nhưng mà cũng bởi vì đối tượng là Minh Ngọc^^
    sau khi đọc cái phiên ngoại này tự nhiên mình muốn đọc phiên bản hiện đại của Hoàng cung quá^^
    rất là thú vị a~^^ trong thời hiện đại thì Sĩ Nghị lại là anh của Minh Nogoc^^ vậy còn Tam Nguyên đâu?^^
    mà kể cũng tội anh em nhà na2y^^ ai bảo đẹp quớ làm chi^^
    nên mấy con đại sắc lang nó mới tìm đủ mọi cách tóm cho bằng được^^
    bạn có nghĩ đến viết thêm phiên bản hiện đại của bộ này hem? không biết bạn thấy ý tưởng thế nào?^^
    thanks bạn vì đã viết truyện nhá^^

    • Cám ơn bạn đã thích truyện của mình.

      Khi post phiên ngoại này lên lâu rùi mà vẫn kg thấy ai com nên mình cũng hơi lo là các bạn kg thích thể loại hiện đại.

      Có lẽ sau khi xong truyện này mình sẽ chuyển sang Nhật ký 2 nhưng còn tùy vào cảm hứng nữa ^_^

      Thx bạn đã com nhé. hihi

      • Yay-hoo ~ Ủng hộ Coco naz… ~
        Truyện nào Coco viết cũng hay cả… việc NK sắp có phần 2 quả là 1 tin mừng đối với tớ đấy ~
        À…HC chap này cũng hay lắm.. ks đâu :] ~
        *ôm hôn*

  2. úi truyện nàng edit hay lắm cơ, mong những phiên ngoaị khác của nàng dịch *chụt chụt chụt*

  3. Bộ này coco viết hay quá ah^_^
    tuy một số đoạn mình đọc mà thấy ngượng quá trời(mình mới đọc thể loại này)^^ Phiên ngoại này đọc thấy cảm giác lạ ghê hay mà thấy rất thú vị coco ah viết thêm đi mình ủng hộ cả hai tay^^
    p/s: nói thật bộ này của coco là bộ đầu tiên mình đọc đấy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s