HC – Chất độc(P2)


Phần 2

Sau một lúc hạch hỏi bọn chúng vẫn không thu được kết quả, ta liền dời bước trở về tiểu công chúa phòng.

– Hoàng thượng… Tiểu công chúa chỉ vừa mới ngủ thôi.

– Ta biết rồi.

Ta mỉm cười nhìn y.

– Hoàng thượng… Tiểu công chúa cứ luôn miệng nhắc đến người, xin người hãy dành thời gian đến thăm nàng nhiều hơn. Tội nghiệp nàng từ nhỏ đã phải sống cô đơn như vậy….

Nhìn Minh Ngọc lúc này thật rất đáng yêu, trách sao tâm ta không khỏi dao động. Y vì lo cho tiểu công chúa mà năn nỉ ta nên ở cạnh nàng nhiều hơn. Nhưng làm sao ta dám can đảm bỏ mặc y để lo cho tiểu công chúa, trong khi y mới chính là con mồi mà bọn chúng nhắm tới?

………………….

Dù đã phong tỏa mọi nguồn tin tiết lộ việc tiểu công chúa bị trúng độc, nhưng trong triều đám quan lại đã có kẻ biết đến. Các lão già đó bắt đầu xôn xao đưa lời thị phi rằng Minh Ngọc vì ghen tức nên hạ độc tiểu công chúa. Lúc bấy giờ, Sa Thất Ngạc thái phó, đồng thời cũng là ngoại công của tiểu công chúa bèn quỳ xuống dâng sớ hòng xin ta xem xét nghiêm minh về sự việc này và nhất định phải lấy lại công bằng cho tiểu công chúa.

Rõ khốn kiếp.

Hắn ta ỷ là kẻ mà ngày xưa tiên đế đã rất mực đề bạc nên giờ đây lại sinh ý muốn công cao án chủ…

Vụ việc lần này… Rõ ràng là tin tức từ hậu cung đã lan truyền ra ngoài.

Ta bèn cho triệu gấp Trần Tam Nguyên vào để bàn nghị sự. Đúng là đại thần tâm phúc, ta chỉ mới truyền triệu thì hắn đã biết rõ ý ta đang muốn hắn điều tra những gì và điều tra ai rồi.

– Khanh điều tra việc này cẩn thận. Sau khi có kết quả liền bẩm báo ngay cho trẫm.

– Dạ.

Nói rồi hắn ba quỳ chín lạy hành đại lễ, xong liền lập tức lui ra.

Còn lại là phần việc của ta. Ta bí mật sai Từ Hải Thọ theo dõi tại phòng công chúa. Đặc biệt ta giao phó cho hắn việc giám sát các tên thái giám, cung nữ hầu hạ công chúa vì ta biết ngày nào mà ta còn chưa xét xử thì kẻ ẩn mình ấy vẫn sẽ còn tiếp tục ra tay hòng giá họa cho tiểu Ngọc.

– Bẩm hoàng hậu, thuốc đã sắc xong…

Ta tiến đến gần bên Minh Ngọc một cách nhẹ nhàng, lúc này y đón nhận lấy chén thuốc từ phía tên tiểu thái giám, rồi y đưa chén thuốc lên miệng mà uống…

– Minh Ngọc, ngươi làm gì vậy?

– Hoàng…thượng…

– Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế….. Nô… Nô tài không biết hoàng thượng tới nên không kịp hành lễ, xin hoàng thượng thứ tội…

Ta nhẹ phất tay với tên tiểu thái giám này.

Minh Ngọc do không để ý ta bước vào, lại còn bị ta truy vấn đột ngột khiến ngụm thuốc chưa trôi xuống cổ đã bị sặc lại lên. Ta liền đưa tay vuốt dọc lưng y, nhằm điều hòa lại nhịp thở giúp y, được một lúc sau y liền đáp.

– Vì nghe nói công chúa bị hạ độc, ta liền nghĩ để an toàn nên thử thuốc trước.

– Ngươi…. Ngu ngốc tiểu tử….. Ngự y vốn đã nếm thuốc trước khi đưa đến đây rồi….

Ta sinh khí nhìn y. Vì cớ gì lại ngốc nghếch đến vậy? Hay là y đang muốn đùa giỡn với ta? Đã biết ta yêu thương y như vậy lại còn tự kiếm cớ để ta phải lo lắng hơn…

– Ta biết, nhưng ta sợ nếu có gì sơ suất thì sao? Chất độc công chúa trúng phải, với kim thử hoàn toàn không thể phát hiện ra được vì độc tính khá nhẹ. Với người trưởng thành sẽ chỉ gây ngứa ngáy thôi… Chỉ khi tích tụ một thời gian lâu mới gây nguy hại… Nhưng ta đã từng là lang trung, ta biết cách chữa trị. Còn công chúa thì còn quá nhỏ… Ta sợ chất độc tích tụ lâu ngày sẽ không tốt. Ta muốn châm cứu giải độc dùm nàng nhưng vì nàng sợ kim châm nên ta chỉ còn cách đứng bên ngoài nhìn nàng như vậy….

Minh Ngọc ánh mắt có chút phẫn uất nói.

– Ta xin lỗi tiểu Ngọc. Là do ta quá phiền lòng vì chuyện này, ngươi biết ta yêu ngươi đến chừng nào rồi… Ta càng không muốn thấy ngươi giống tiểu công chúa.

– Ngốc quá. Ta không trách ngươi đâu. Ta biết là ngươi đau lòng khi thấy tiểu công chúa như vậy….

Minh Ngọc không biết rằng, ta tuy nóng lòng khi thấy tiểu công chúa bị hạ độc, nhưng ta sẽ càng đau xót hơn khi thấy y gặp chuyện gì… Hiện tại việc làm ta đau đầu không phải là bệnh tình của công chúa, mà là phải tìm cách lôi ra cho bằng được kẻ nào đã dám hạ độc hoàng nhi lại còn to gan giá họa cho tiểu Ngọc.

Dù cho ngươi có là ai đi nữa thì ngươi cũng đã đích thân khiêu chiến với Thiết Mộc Nhĩ này.

……………………………..

Mỗi ngày Minh Ngọc đều đến thăm hoàng nhi. Riêng ta thì ngoài những lúc phải phê duyệt tấu chương ra, y liền bắt ta phải theo cùng.

– Công chúa đang bị bệnh, vậy nên sẽ rất cần có phụ hoàng ở bên cạnh. Hoàng thượng coi như là vì công chúa hay là vì Minh Ngọc cũng được, tạm gác lại việc riêng một chút….

Công việc điều tra có chút chậm trễ. Nhưng hiển nhiên, khi có ta ở cạnh Minh Ngọc thì kẻ gian không dám tự ý hạ thủ.

Minh Ngọc đang tạo một thói quen cứ hễ sau giờ ngọ là sẽ đến thăm tiểu công chúa. Ta biết, thói quen này rồi sẽ được kẻ ấy quan tâm đến, nhưng vì ta cho người canh chừng quá cẩn mật nên hắn chưa thể ra tay được.

Nếu muốn dụ kẻ ấy vào bẫy, chi bằng ta tương kế tựu kế, diễn một màn kịch thật hay cho hắn xem.

Quả đúng như những gì ta dự đoán, ngay khi Dương ngự y bẩm báo có kẻ nào đã lén bỏ độc vào chén thuốc của công chúa, khiến cho bệnh tình của công chúa không những không khỏi mà còn tái nặng hơn thì ta đồng thời cũng nhận được kết quả…

– Bẩm hoàng thượng, Hoa quý phi cầu kiến.

– Truyền.

Ta mỉm cười một mình, vậy là ả đã tự dẫn xác đến đây mà không cần ta phải nhọc công triệu tới.

– Hoàng thượng…. Hoàng thượng phải xét xử để lấy lại công bằng cho thần thiếp… Huhuhu hài tử của thiếp…. Nó bị người ta hạ độc đến gần chết rồi…. Hoàng thượng…. Người là phụ hoàng của nó chẳng lẽ người chẳng xót xa sao? Thần thiếp cúi xin người hãy mau lấy lại công bằng cho hài tử của chúng ta….

– Vậy nàng nói xem, là kẻ nào đã hạ độc tiểu công chúa?

– Bẩm, là hoàng hậu lòng dạ độc ác….. đã hãm hại hài nhi………

Ta dửng dưng đứng nhìn vở kịch bi thương đầy nước mắt này. Sau khi nghe xong hết lời thoại, ta không khỏi vỗ tay tán thưởng.

– Hoàng thượng?

Ả ta gương mặt còn đầm đìa nước mắt liền ngước lên nhìn ta.

Ta bật cười nói.

– Ái phi có biết chất độc mà công chúa trúng là gì không?

– Là liễu phá nhai… Thần thiếp nghe đám thái giám trong cung nói là vậy… Hoàng thượng… Là hoàng hậu độc ác….

– Vậy sao ái khanh biết là do chính hoàng hậu đã ra tay hạ độc công chúa?

– Là…. Là An công công đã nói…. Liền một tuần trước, mỗi ngày công chúa đều ghé chính cung mà học chữ với hoàng hậu. Những lúc như vậy hoàng hậu hay rót trà mời tiểu công chúa. Nghĩ rằng hoàng hậu tâm từ dạ mẫu nên thần thiếp trong lòng vui mừng khôn xiết vì từ nay công chúa đã có thêm được một người yêu thương nàng. Nhưng ai ngờ, hoàng hậu đã rắp tâm hãm hại…..

– Vậy ngươi có biết Tiểu An Tử của ngươi đã bán đứng ngươi không? Hắn ta giữa lúc đang tráo thuốc thì bị Từ công công phát hiện. Lúc đầu hắn ta còn đôi chối quanh co, hòng nghĩ cách bảo vệ chủ nhân….

– Hoàng thượng… Oan cho thiếp….

Ta mặc kệ lời ả van xin mà tiếp tục câu chuyện.

– Nhưng tiếc là hắn chẳng trung thành như ngươi tưởng. Ta chỉ vừa để hắn nếm thử qua tam đại hình thì hắn đã phải quỳ xuống mà khai ra hết sự thật. Lúc đầu trong lòng ta vẫn còn mơ hồ không tin rằng ngươi dám ra tay hạ thủ với chính con ruột của mình, ta bí mật hạ lệnh cho Dương ngự y đóng tiếp một màn kịch nữa. Quả nhiên đã dẫn dụ được ngươi xuất đầu lộ diện…

– Hoàng thượng, là thần thiếp bị oan, Tiểu An Tử bị kẻ ác mua chuộc nên hắn mới dám ăn nói lung tung…. Thiếp nào dám gan to tày trời như vậy. Ngay chính… Công chúa lại là cốt nhục thân sinh của thiếp nữa…. Là do chính thiếp rứt ruột sinh ra mà.

– Nếu Tiểu An Tử, Tiểu Viên Tử nói thôi thì ngươi sẽ khăng khăng chối rằng hắn ta là do bị mua chuộc. Còn Trần Hào và Tứ Lạp Ba cấm vệ? Bọn chúng khi xưa đã từng theo hầu dưới trướng Sa Thất Ngạc cũng đã chính miệng khai nhận rằng chính kẻ hầu trong phủ của thái phó đã đem đến một gói hàng và nhờ chúng bí mật chuyển vào cung….

– Thưa đó chỉ là những linh chi thảo mộc mà phụ thân gửi đến….

– Linh chi thảo mộc? Vậy thì tại sao thái phó không đích thân đến đây giao nó cho ngươi? Phải chăng là vì cha ngươi sợ một khi nghe tin tiểu công chúa bị hạ độc thì ta sẽ cho người điều tra kĩ lưỡng bọn thái giám và cung nữ, như thế chẳng phải hòn đá tuy đã ném đi nhưng đôi tay vẫn không thể nào che giấu? Vốn dĩ Sa Thất Ngạc là một lão già thông minh nên hắn không thể không lường trước được việc ấy. Chỉ là… Chứng cứ buộc tội quá hoàn hảo cũng sẽ khiến cho người khác nghi ngờ…

– Thần thiếp….

– Mỗi ngày, sau khi tiểu công chúa từ chính cung trở về, ngươi liền mời nàng đến tẩm cung với danh nghĩa là thưởng thức trà bánh. Hiển nhiên, ngươi đã khéo léo xếp đặt từ trước để mọi chuyện được diễn ra đúng với kế hoạch… Và phần quan trọng nhất trong kế hoạch này chính là đợi đến khi ta cho người điều tra chân hung liền lập tức đổ mọi tội trạng cho hoàng hậu, còn ngươi thì có thể đứng ngoài cuộc mà hưởng cảnh ngư ông đắc lợi…

– ……….. Hoàng thượng……….

– Ngay chính những cung nữ và thái giám chuyên lo việc hầu hạ công chúa cũng chỉ nghĩ rằng nàng chỉ đến chính cung gặp hoàng hậu mà không hề đi qua một nơi nào khác. Ngươi còn dặn nàng phải giúp ngươi nói dối trẫm nữa. Vậy ngươi nói xem, là hoàng hậu độc ác hay ngươi độc ác?

Ta tựa tiếu phi tiếu nhìn ả. Ả ta sợ hãi đến mặt mày biến sắc, toàn thân như bất động.

– Người đâu, lôi ả ra lăng trì. Còn những kẻ liên quan đến giao hết cho hình bộ xử lý. Đồng thời lôi cả nhà Sa Thất Ngạc tru di cửu tộc.

– Hoàng thượng….

Minh Ngọc từ ngoài chạy vào, ngay cả việc hành lễ y cũng quên mất. Y quỳ xuống trước mặt ta.

– Hoa phi là mẹ ruột của công chúa, nàng ấy làm như vậy cũng là vì hận ta đã cướp mất người. Chất độc đó tuy rằng khiến cho cơ thể khó chịu nhưng liều lượng nàng ta dùng để hạ thủ là rất nhẹ…. Hoàng thượng xin hãy nghĩ tình nàng đã có công sinh thành nên công chúa mà nương tay xử phạt….

– Nương tay với ả? Là ả đã có ý hãm hại ngươi… Nếu hôm nay trẫm không bắt được ả, thì người bị hại sẽ là ngươi…. Ngươi có hiểu không?

Thủ nắm chặt lấy bờ vai xinh đẹp, đôi mắt ta chiếu thẳng hướng y mà vấn.

– Thần biết. Nhưng thần thiết nghĩ phàm là người quang minh chính đại nên dù bị hàm oan cũng không sợ. Thần cũng tin là bệ hạ sẽ tìm ra được chân hung của vụ việc này…..

Ta sinh khí nhìn con tiểu thố đại ngốc. Lúc này ả đàn bà đó tranh thủ quỳ lạy Minh Ngọc hòng kêu gào y thương tình mà xin giảm nhẹ tội cho ả.

– Hoàng hậu khai ân…. Tiện thiếp đã biết lỗi rồi…..

– Hoàng thượng…. Người nghĩ tình Hoa phi lần đầu phạm lỗi…

Ta hận không thể kéo Minh Ngọc vào lòng mà hôn xả để có thể phát tiết trong lúc này. Giỏi lắm tiểu Ngọc… Ỷ là được ta cưng chiều nên sinh hư như vậy. Lại vì địch nhân mà làm ta sinh khí a. Chuyện này tạm gác lại. Ta với ngươi sẽ giải quyết sau.

– Được rồi. Để ả lại đây, tội chết ta miễn.

– Đội ơn hoàng thượng…. Đội ơn hoàng thượng….

Ả liên tục dập đầu tạ ơn ta. Ta khẽ nhếch môi cười nhìn tiểu Ngọc, lúc này y như nhận biết thân phận mình, liền ngoan ngoãn bước đến bên ta mà nói nhỏ.

– Cảm tạ người hoàng thượng… Tối nay… Ta tùy ý người xử trí.

– Nói được là phải làm được, lần này dù ngươi có cầu xin ta cũng sẽ không nương tay đâu.

Minh Ngọc cúi đầu xuống, hai má thoáng ửng hồng lên.

Tiểu ngốc tử này thật khiến người ta muốn ăn ngay a…..

– Ngươi lui ra đi. Ta còn phải xử lý việc riêng với Hoa phi.

Ta mỉm cười nhìn y.

– Hoàng thượng?

Y mở to mắt ngờ vực. Thừa dịp, ta dùng thủ kéo y sát vào lòng mà vấn.

– Ngươi nghĩ không tin ta à?

– Thưa…. Không phải.

– Vậy thì được rồi, lui ra đi. Ta đã hứa không giết ả tức sẽ không giết.

Y nghe ta nói đến đây liền lập tức mỉm cười, thân thủ rướn lên hôn nhẹ vào môi ta.

Rồi y ngoan ngoãn rời đi nơi khác.

Tiểu thố ngốc, ngươi liền không rời khỏi có lẽ ta sẽ….

Khoan đã, cần giải quyết chuyện quan trọng này trước.

– Trần công công…

– Dạ?

Ta kề sát tai Trần Quý mà dặn dò, hắn cúi đầu nghe theo liền bước lui ra chuẩn bị. Một lúc sau hắn vào và cung kính bưng lên hai chén thuốc.

– Hoàng thượng, đây là….

– Đây là thuốc vốn được sắc cho công chúa. Nhưng trẫm cố tình chuẩn bị nó cho ngươi… Trong đây một chén là có độc, một chén không có. Tùy vào vận may của ngươi, uống đi.

– Hoàng thượng…. Nhưng người nói sẽ không giết thiếp mà….

– Ta không giết ngươi, thuốc độc này không gây chết người được. Ngươi yên tâm đi. Cũng như hoàng hậu đã từng nếm thuốc trước khi đưa cho công chúa uống, giờ đây ngươi cũng thử một lần nếm thử thứ thuốc mà công chúa phải uống xem.

Ta tựa tiếu phi tiếu đáp.

Ả run rẩy cầm hết chén này đến chén khác. Xong liền nhắm mắt uống đại một chén. Ta dửng dưng đứng xem phản ứng của ả. Để đến khi thuốc bắt đầu có tác dụng, ta lệnh cho người lôi ả ra ngoài, giao cho nội bộ vụ xử lý.

Lúc này đây đầu óc ta đã hoàn toàn thảnh thơi để có thể kiếm tiểu ngọc thố tính nợ.

……………….

Đêm đó ta hoàn toàn đạt được tư lợi, tiểu Ngọc không dám nửa lời van cầu ta ngưng lại. Ta được dịp cùng y tận hưởng khúc xuân tiêu thật hoàn hảo.

Có một điều, trong hai chén thuốc đó, chén nào cũng có độc. Chỉ là… Ta đã hứa là ta sẽ không để ả chết. Tội chết có thể tha, nhưng tội sống vẫn phải xét xử.

– Tạ ơn người… Hoàng thượng.

– Sao?

– Là hoàng thượng anh minh, nhân hậu thương người….

Tiểu ngọc thố bắt đầu biết nịnh bợ ta rồi. Đúng là khiến ta thêm cao hứng mà….

Ta ép Minh Ngọc xuống hạ thân một lần nữa, Minh Ngọc ngoan ngoãn nghe theo ta…

– Được ngươi ca ngợi ta thật cao hứng… Nhưng mà trẫm thật không tốt như ngươi đã nghĩ….

– A….A……A

Minh Ngọc trong hơi thở liền ghì ôm lấy ta, y hoàn toàn tin tưởng mà giao phó thân thể mặc cho ta định đoạt.

Sau đêm hôm đó y liên tục cấm ta chạm đến trong ba ngày… Lại còn mắng ta là đại lang, ác ma… Hahaha chờ sau ba ngày tiểu thố sẽ tự biết hậu quả của những gì y đã nói.


Hết phiên ngoại

Thx các bạn đã vào com cho Choco. Hihi có những dòng com này làm động lực nên phần mới đc post nhanh hơn nì. Haiz bây giờ Choco vẫn còn vui vẻ post truyện chứ đến gần thi phải tạm ngưng một khoảng để lo thi cử. Sau đó hứa sẽ đền bù mọi người sau vậy. Nhưng mọi người có thể yên tâm vì đến lúc ấy thì Choco sẽ thông báo thời gian cụ thể mừ.

Advertisements

6 thoughts on “HC – Chất độc(P2)

    • Nhậm Đạm Ngọc nói:

      Thi tốt nghiệp đó bạn ^_^ nhưng đến tháng 10 mới thi lận. Cho nên hãy cứ yên tâm vì nếu có sự thay đổi gì thì mình sẽ báo trc. Cố gắng kg để mọi người chờ lâu đâu.

      À, mình thích Lạc diệp hữu tình và Thiên hạ đệ nhất bên bạn lắm. Nhưng chỉ vote thôi chứ chưa com gì cả ^_^ hehe

  1. ramen nói:

    *cười nịnh nọt* cám ơn au nhìu ^^
    *cười khả ố* chap nè tuy có nói đến đoạn cầu xin của tiểu Ngọc kèm theo điều kiện mà ai cũng bít là điều kiện gì ấy, nhưng cảm giác tình cảm không dạt dào bằng mấy chap trước
    *cười bẽn lẽn* dạo nè tớ bị mắc bệnh chuối sến nên cũng không chắc về khẩu vị của mình lắm.
    *cười toe tóe* mong chap mới của bạn

  2. Rinfu nói:

    Hú Coco ~
    Thg* Coco quá đi ~
    *ôm ôm*
    Rin không thích hối thúc người khác nên Coco cứ từ từ mà thảnh thơi viếc fic là đc.
    *ôm* nice day nhé Coco ~

  3. June nói:

    COM COM COM…

    Thiệt anh công nào cũng bá đạo thế, mỗi em Minh Ngọc cứ vô tư thế, hihihi..

    Bộ này mình thích anh công, tuy có chút bá đạo nhưng khôn ngoan, kg hổ danh là cửu ngữ chí tôn nhỉ ^_^

  4. anhtan123 nói:

    ôi!!!! bộ đam mỹ đầu tiên mà em đọc trong cuộc đời hủ nam của mình a!!!!
    đọc từ năm 2011 rồi bây giờ kiếm để đọc lại a~~~~~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s