HC – Chất độc (P1)


 

Warning: Có yaoi


Phiên ngoại: Chất độc

Phần 1

Từ ngày sắc phong Ngọc nhi đến giờ đã có rất nhiều phi tần ngỏ ý muốn đến thỉnh an hoàng hậu, nhưng ta dư biết bọn chúng trong hồ lô thực đang chứa loại dược gì nên ta liền ra tay ngăn cản, không cho chúng nửa bước đến quấy rầy y… Tiểu thỏ ngốc của ta lúc nào cũng tin người khác, hỏi làm sao ta có thể để y đến gần những kẻ đầy mưu mô thủ đoạn ấy được?

Ta vốn dĩ định phế bỏ cả hậu cung nhưng vì ngại các lão già cổ hữu sẽ gây khó dễ cho Minh Ngọc, thế nên ta vẫn giữ lại tam cung lục viện, nhưng thật chất đó chỉ là hữu danh vô thực.

…………………

Hàng ngày các hoàng nhi của ta đều đến thỉnh an mẫu hậu của chúng.

Lúc đầu Ngọc nhi tỏ thái độ ngượng ngùng trước những hài tử của ta, nhưng càng về sau Ngọc nhi bắt đầu thân thiết hơn với chúng. Và có vẻ như chúng thích được Ngọc nhi giảng dạy về chữ Hán hơn là các quan thái phó trong triều.

–       Mẫu hậu, cái gì mà “Thuận theo thiên ý”?

–       Là phàm cái gì của mình sẽ là của mình, còn cái gì đã không là của mình thì dù cưỡng cầu vẫn không thể là của mình. Thiên ý tức là ý trời, vốn dĩ người Hán có câu nói “Thời thế tạo anh hùng” chứ tuyệt nhiên không nói là “Anh hùng tạo thời thế”.

Nghe Ngọc nhi dạy bảo tiểu hoàng tử, ta không khỏi phì cười mà phán.

–       Phàm cái gì là của mình, sẽ mãi mãi là của mình, còn cái gì không là của mình thì phải bằng mọi cách biến nó thành của mình. Hoàng nhi đã hiểu chưa?

–       Hoàng thượng…. Ngài dạy như vậy…. Đâu phải ai cũng đầy bá khí như người. Phàm là ý trời thì khó lòng cãi lại…

Rõ ràng là do tâm tư của tiểu thố lúc nào cũng ôn hòa như nước nên phàm bất cứ cái gì cũng để thuận theo tự nhiên.

Có lẽ do vậy nên y mới bị ta dễ dàng nắm được điểm yếu.

Ta để yên cho Ngọc nhi tiếp tục nói, vì lúc tiểu thố sinh khí cũng là lúc y đáng yêu nhất. Nhưng có vẻ như sự kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn… Ta ngưng màn thuyết giáo của tiểu Ngọc bằng một nụ hôn dài.

Ta dư biết rằng hành động thân mật này luôn khiến y phải đỏ mặt lên… Nhưng càng nhìn thấy y như vậy ta lại càng thích thú muốn trêu ghẹo y nhiều hơn nữa, ta đưa lưỡi tiến sâu vào khoang miệng nhỏ xinh của y mà thỏa mãn thưởng thức tư vị…

–       Thần nhi đã hiểu ý tứ của phụ hoàng, vốn dĩ mẫu hậu không muốn bị người hôn nhưng người vẫn có thể hôn được. Là hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân.

Ta cảm giác như hai mắt của tiểu Ngọc đang bốc hỏa nhìn ta.

Ta meo meo cười tỏ ý vô can, để rồi Minh Ngọc xoa đầu tiểu hoàng tử và khen hắn thông tuệ.

Mà khoan đã, ở đâu mà tiểu hoàng tử lại học được câu nói “Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân”? Vốn dĩ hắn cho rằng văn chương của người Hán khó nuốt khó học nên dù lão thái phó ép buộc hay van xin cách nào hắn cũng nhất định không chịu nghe. Chắc lại là do Minh Ngọc dạy rồi.

Nương tử quả thật rất giỏi, rất biết cách dạy dỗ các hoàng nhi ngang bướng của ta.

…………………..

–       Hôm nay chúng ta đã học xong cuốn tam tự kinh, giờ ta đưa con cuốn sách này để về nghiền ngẫm những ý tứ của các bậc thánh nhân tiên khởi…

–       Dạ vâng, thưa mẫu hậu…

–       Con mở ra trang đầu tiên, trong đó có bốn câu thơ……………. Vốn dĩ thánh hiền dạy phải biết yêu thương chúng sinh muôn loài, đối với địch nhân phải biết khoan dung độ lượng. Đạo lý trung với nước, hiếu với vua là điều mà nam tử hán đại trượng phu cần phải nhớ rõ.…

Nói rồi Minh Ngọc khẽ liếc ta hòng tránh cho ta cản trở việc dạy dỗ hài tử của y.

Đôi mắt to tròn tựa con tiểu thố thật khiến ta say mê. Ta chìm đắm trong đôi mắt đó, để rồi ta nghe hoàng nhi của ta vấn lại.

–       Chẳng phải phụ hoàng đã nói phàm kẻ nào phản nghịch, tự ý làm loạn liền có thể ban ngay tử lệnh cho y đó sao?

–       Phụ hoàng con… Là vua…. Người dùng nghiêm luật để giữ vững kỉ cương phép nước.

–       Hoàng nhi.

Ta nghiêm mặt nhìn hoàng nhi mà lên tiếng dạy bảo.

–       Điều mà phụ hoàng đã nói ngươi, ngươi chẳng hề để tâm sao? Hạ sách cuối cùng mới là ban ra tử lệnh, trung sách là cho kẻ phạm tội ấy tự tìm kiếm tử lộ, còn thượng sách là khiến kẻ ấy chết cũng không được mà sống cũng không xong…

Ta tựa tiếu phi tiếu nói. Nhưng rồi ta cảm thấy như Minh Ngọc đang bừng bừng lửa giận nhìn ta. Ta liền ngoan ngoãn cầm thư lên xem.

Nhưng rồi tiểu thố liền ngay lập tức nói nhỏ vào tai ta với âm lượng vừa đủ cho cả hai ta nghe rõ.

–       Một lần nữa người cắt ngang việc dạy bảo tiểu hoàng tử của ta, ta liền….

–       Sao?

Ta ôn tồn vấn, thủ liền đặt ngay eo của tiểu bạch thố.

–       Ta không thèm quan tâm đến người nữa.

–       Ngọc nhi tính bỏ rơi trẫm sao? Ngọc nhi nhẫn tâm được à?

–       Muốn nhẫn tâm hơn nữa liền có…

–       Ngươi khẩu vừa xuất ra liền nghĩ đến việc bỏ rơi tướng công mình như vậy…. Thật khiến ta thương tâm….

Ta vừa tỏ vẻ đau khổ vừa nói nhưng thủ lại liên tục sờ soạt lên người tiểu Ngọc mà hưởng tư lợi…

–       Có tiểu hoàng tử trong này…. Người….

–       Ừ… Ý tứ của nương tử ta liền hiểu. Chỉ là không cần không để ý đến ta là được.

Ta meo meo cười với y.

–       Vậy thì ngươi không được phá ta nữa. Việc ngươi muốn dạy hoàng tử hãy để khi khác, có được không? Lúc này đây ta đang giảng dạy cho hoàng tử về đạo lý của những bậc thánh nhân, về cả Nho học lẫn thần học.

Minh Ngọc ôn thuận nhìn ta, lời nói tựa hồ như năn nỉ.

–       Được rồi, ta hứa. Nhưng mà…

–       Sao?

–       Ngươi nói ta nghe câu “Ta yêu ngươi” ta liền giữ im lặng cho đến cuối buổi học này.

–       Ngươi…. Được rồi, ta yêu ngươi.

Minh Ngọc kề sát tai ta mà nói.

–       Ta không nghe được. Lặp lại đi.

–       Ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi. Được chưa? Ngươi có không nghe ta cũng không nhắc lại nữa.

–       Hahahaha đã nghe rõ lời nương tử nói rồi. Ngoan, tướng công cũng yêu ngươi lắm.

Y liền đỏ mặt quay đi chỗ khác, nhưng ta vẫn ngó thấy y phì cười một cách duyên dáng. Ta dư biết tiểu ngọc thố chỉ thuận miệng hù dọa ta. Hiển nhiên là do ta nắm vững tính cách y như lòng bàn tay mình, y rất hay ngượng ngùng một khi có những cử chỉ thân mật trước mặt kẻ khác. Vậy nên ta mới có thể dễ dàng thừa cơ lấn lướt y.

…………………

Nhìn Ngọc nhi ngày ngày quấn quít với các hài tử, lòng ta cảm thấy như trút đi được một nỗi lo… Nhưng lại dấy lên một cảm giác khó chịu khác.

–       Thần nhi xin thỉnh an phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

–       Bình thân. Ngươi hôm nay có ý đến tìm ta, là có chuyện gì?

–       Bẩm phụ hoàng, nhi thần muốn đến chính cung điện thỉnh an mẫu hậu.

Thái tử hiện đang đứng trước mặt ta thỉnh cầu. Hắn có khá nhiều phần giống ta nên hiển nhiên kẻ nào mà hắn không thích hắn tuyệt nhiên sẽ gây khó dễ đến cùng.

Vốn các hoàng tử, công chúa sau khi sinh ra ta liền ban lệnh phải đưa đến một cung phòng riêng biệt hòng bảo đảm an toàn cho các hài tử không bị đem ra làm vật tế thần hòng chỉ để được ân thánh sủng…  

Nam hài này của ta từ nhỏ cá tính đã bá đạo quật cường, ngay đến cả Thất Liên Đáp Lý hắn cũng chẳng hề đến thỉnh an một lần. Hắn làm như vậy âu cũng là có nguyên do, vì đứa trẻ này đã được ta dạy bảo kĩ lưỡng từ nhỏ nên việc hắn yêu hay ghét một kẻ nào đó, ta liền không quan tâm đến. Chỉ là… Với Minh Ngọc lại khác.

Ta mỉm cười gật đầu cho phép hắn vào thỉnh an Ngọc nhi. Vì ta biết hắn đã có ý thăm dò từ trước, Ngọc nhi phải là kẻ gây cho hắn hiếu kỳ thì hắn mới chịu đến thỉnh an để tìm hiểu rõ thật hư…

……………………….

–       Nhi thần xin thỉnh an mẫu hậu, nguyện mẫu hậu vạn phúc kim an, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.

–       ……Ơ…..

Ngọc nhi quay sang nhìn ta cầu cứu, vì y biết rằng đây chính là thái tử đương triều, là vị vua chấp chính tương lai của đại Nguyên quốc này.

Ta thoáng buồn cười trước gương mặt ngây ngốc của y, để rồi ta ban lệnh.

–       Thái tử miễn lễ.

–       Tạ ơn phụ hoàng, tạ ơn mẫu hậu.

Hài tử của ta bình thản đứng dậy. Hắn đưa mắt ngắm nhìn Ngọc nhi từ trên xuống dưới, rồi đôi mắt thoáng dừng lại một lúc lâu ở gương mặt khả ái. Điều đó không khỏi khiến cho ta có đôi chút bất mãn. Nhưng rồi hắn nhận thức rõ được ánh mắt khó chịu của ta, hắn liền thu hồi tia nhìn bất kính và cúi đầu tựa hồ như một kẻ biết lỗi.

Ta để hắn và Ngọc nhi lại trong phòng, riêng ta thì ra ngoài để cả hai tiện việc trò chuyện. Tuy vậy nhưng ta vẫn cử người ở lại nghe ngóng xem hắn có hành động gì bất kính với tiểu Ngọc không để còn kịp thời ngăn chặn.

–       Hoàng thượng…

Chừng một canh giờ sau ta liền bước vào, lúc này hai người bọn họ đã thân thiết với nhau, lại còn ngồi chung một chỗ để đàm đạo nữa. Thấy hắn tỏ vẻ quan tâm đến y thuật, nên Ngọc nhi liền vui vẻ trả lời hết những câu hỏi của hắn. Hắn còn xin Ngọc nhi chỉ dạy thêm về các loại thảo dược cứu người…

Đương nhiên là không được, ta không muốn chia sẻ thời gian của Ngọc nhi cho thêm một đứa nhỏ nữa. Dạo này Ngọc nhi đã phi thường bận rộn với việc giảng dạy chữ Hán cho tiểu công chúa rồi….

Nhưng Ngọc nhi lại đồng ý với hắn. Thật là làm ta tức chết mà.

Chờ hắn đi khỏi, ta liền vòng tay ôm lấy Ngọc nhi vào lòng.

–       Ngọc nhi… Hắn có gây khó dễ gì cho ngươi không?

–       Sao lại khó dễ hả hoàng thượng? Thái tử tuổi nhỏ lại ham học thế mà…

Ngọc nhi vui vẻ đáp lời ta.

Con tiểu thỏ ngốc này, dám tự ý chia sẻ thời gian bên cạnh ta với người khác. Thật là làm ta sinh khí mà…

Ta tựa tiếu phi tiếu ôn nhu đỡ lấy cơ thể Ngọc nhi, để rồi khi y vừa chuẩn bị đứng dậy ta liền đẩy y nằm xuống mặt bàn. Thân trên của y bị ta khống chế, còn phần hạ thể vẫn đang đứng song song với ta.

–       Hoàng thượng… Người…

–       Ngoan, ta không chờ được. Ngươi thật biết cách làm ta phát hỏa mà…

–       Người…. Ta đã làm gì chứ?

Minh Ngọc ngây ngốc hỏi. Nhưng rồi khi ta lật tung vạt áo sau của y lên, chỉ thoát y phần hạ thể phía dưới, y liền tỏ thái độ chống cự. Y liên tục tỏ ý muốn xoay người lại. Nhưng ta dùng tay giữ chắc lấy y, sau đó ta nói nhỏ vào tai y.

–       Ta là đang ganh tỵ, tại sao những hài tử nhỏ lại được ngươi quan tâm nhiều đến như vậy?

–       Á…..

Ngọc nhi bị ta bắt trúng điểm yếu liền la lên. Nhưng rồi y lập tức cười tỏ ý muốn trêu ta.

–       Haha là do ngươi tự ý ăn giấm chua một mình… Hoàng tử hay công chúa thì tất cả bọn họ đều là con của ngươi…… Ngươi không muốn ta quan tâm cho họ sao?

–       Phải, quan tâm nhưng không có nghĩa là bỏ ta ra không lo đến.

Ta tách rời hai cách hoa trắng muốt ra và bắt đầu tấn công nó.

–       A….A…. Ngươi….. Ta bỏ rơi ngươi hồi nào……. Chẳng phải tối nào ta cũng ở bên cạnh ngươi sao?

–       Chỉ là buổi tối thôi à?

–       Ư…….A…….

Ta ngừng dùng lực một lúc để tiểu Ngọc có thể trả lời ta.

–       Thôi được rồi hoàng đế tướng công, ngươi muốn sao…. Ư…. Mới tha cho ta đây?

–       Vậy thì….. Dành nhiều thời gian hơn nữa bên cạnh ta. Nhất là… Khi nào ta muốn cũng không được từ chối.

Ta dụng mưu nói. Nhưng Ngọc nhi vẫn rất ngây thơ đáp lại rằng.

–       Cái đầu thì được. Còn cái sau… Nhỡ sau đó ta liền phải dạy tiểu công chúa……. Ta còn mặt mũi nào…..

Ta bắt đầu dùng lực đẩy Minh Ngọc về trước.

Chân y nhuyễn ra tựa hồ như vô lực muốn khụy xuống. Ta liền dùng tay đỡ lấy mà tiếp tục cuộc hoan ái với y. Để đến khi ta phát lực bên trong người y. Nghe được tiếng y rên rỉ xin tha… Ta liền cảm thấy có đôi chút thoải mái, chỉ là… ta vẫn còn muốn y.

Ta nhanh chóng xoay người y lại, hướng đến long sàn mà ép tiểu thố nằm xuống.

–       Hoàng thượng… Người…..

–       Ngoan. Là ta yêu ngươi nên ta không muốn ngươi chịu nhiều vất vả. Ta chỉ muốn ngươi là của riêng ta, ở mãi bên cạnh ta thế này.

Minh Ngọc nghe ta nói xong liền mỉm cười vòng tay ôm lấy cổ ta. Cảm nhận rằng tiểu thố thật tâm tình thật đang rất tốt, ta liền mỉm cười chuẩn bị tái công thành lần hai.

–       Khoan đã….

Y dùng thủ chặn môi ta lại.

–       Sao?

–       Ngươi thật là đang ghen sao?

–       Hahahah lòng ta thật có một chút ganh tỵ….

–       Hahaha ngươi ngốc quá chừng.

–       Ta ngốc là vì ta đã yêu con tiểu thố ngốc nghếch này….

Minh Ngọc dùng tay chạm vào gương mặt của ta. Hành động này với các phi tần khác có thể sẽ bị khép vào tội khi quân phạm thượng, nhưng với tiểu Ngọc thì không như vậy. Là vì y đã không còn sợ ta nữa nên mới có được hành động đáng yêu này.

Tiểu Ngọc thật biết cách làm cho ta cao hứng mà.

Ta hôn thật mạnh vào đôi môi xinh xắn đang hé ra tựa như mời gọi, để rồi ta thuận tiện cướp luôn giọng nói của y….

Hôm nay ta nhất định phải tái hưởng dụng con tiểu thố ngốc này vài lần mới được.

…………………

…………………

–       Nguy to rồi hoàng thượng, tiểu công chúa trong người sinh bệnh lạ. Khắp cơ thể đều nổi lên những mụn đỏ.

Tên tiểu thái giám chuyên chăm lo cho tiểu công chúa chạy vào báo tin cho ta biết. Ta cùng Minh Ngọc lập tức thân chinh đến tận nơi xem xét.

………………….

–       Hoàng thượng… Là tiểu công chúa trúng độc, mà còn là một lượng nhỏ, không gây hại nhưng nếu để tích tụ lâu ngày sẽ khiến cơ thể sinh bệnh mà chết. Việc phát tán ra ngoài da, chỉ mới là giai đoạn đầu của việc trúng độc nên vẫn chưa có gì đáng ngại.

Dương ngự y sau thăm khám xong cho tiểu công chúa liền kính cẩn tâu bẩm.

–       Hoàng nhi ta trúng độc đã bao lâu rồi?

Ta nghiêm nghị vấn. Rõ khốn kiếp, ta mới vừa lơ là với các ngươi một chút là các ngươi liền bày trò. Quả nhiên là to gan mà.

–       Dạ bẩm, thần ước chừng khoảng một tuần trăng qua công chúa đã ăn hoặc uống phải loại thuốc này.….

–       Được rồi. Hãy lo chữa trị tốt cho công chúa.

–       Dạ.

Dương ngự y quỳ xuống lãnh chỉ rồi nhanh chóng kêu tên tiểu thái giám cấp thùng thuốc rời khỏi.

–       Kêu tất cả thái giám, cung nữ chuyên hầu hạ công chúa vào ngay chính điện gặp trẫm.

–       Dạ.

Ta quay lại nhìn về phía tiểu công chúa. Chỉ thấy nàng ta đang nhắm nghiền đôi mắt nhỏ, còn tiểu Ngọc thì gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, y im lặng chẩn mạch cho nàng một lần nữa. Để rồi khi thấy công chúa thoáng nheo mày ngước nhìn, tiểu Ngọc liền hỏi.

–       Có phải công chúa cảm thấy đau ở trước ngực không?

–       Mẫu hậu… Phải… Thần nhi…. đau lắm….

–       Ngoan. Ngự y đã khám cho công chúa rồi, thuốc sắc xong sẽ lập tức mang vào đây. Công chúa theo liều mà uống sẽ sớm khỏi thôi….

–       Con không cần ai chữa hết… Mẫu hậu… Đừng bỏ con…. Con sợ……

Tiểu công chúa khóc ầm lên. Minh Ngọc bối rối không biết phải làm sao bèn ôm lấy tiểu công chúa ưa nhõng nhẽo của ta vào lòng. Y liên tục xoa lưng cho công chúa để vỗ hắn nín khóc.

Ta khẽ thở dài, rồi để lại hai người trong phòng. Riêng ta thẳng tiến đến chánh điện.

–       Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

–       Nói mau, mấy hôm nay công chúa ăn uống những gì? Sao lại bị trúng độc?

Vốn dĩ phòng ngự trù mỗi lần nấu xong một món, trước khi đem đưa cho các thái giám liền phải tự mình thử trước một ít, hòng tránh việc bỏ độc vào thức ăn. Vậy nên việc bỏ độc ở ngự trù phòng là không thể. Chỉ còn lại một trường hợp là các tên thái giám, cung nữ bị kẻ khác sai khiến nên mới gan to tày trời mà mưu cầu phản nghịch.

–       Chúng nô tài…. Cứ y như mỗi ngày, ngự trù phòng nấu xong các món liền đem lên cho công chúa…. Xin hoàng thượng minh xét….

Ta quan sát trong tất cả bọn chúng, chỉ có tên tiểu thái giám Tiểu Viên Tử là trán thượng đổ mồ hôi, tay chân run rẩy quỳ dưới điện. Miệng như muốn nói mà không dám nói.

–       Tên nô tài kia, ngươi nói mau, là ngươi đã biết chuyện gì đúng không?

–       Hoàng thượng tha cho nô tài…. Thật nô tài….. Không dám nói…..

–       Nói mau. Là ai sai ngươi hạ độc công chúa?

Ta phi thường tức giận nhìn hắn. Hắn dập đầu liên tục dưới đất mà khóc lóc.

–       Nô tài… Chỉ là…. Nô tài thấy hoàng hậu có mời công chúa uống trà mỗi khi công chúa đến học với người…

–       Cẩu nô tài to gan. Dám ăn nói hàm hồ về hoàng hậu. Người đâu… Vã miệng hắn cho trẫm.

–       Hoàng thượng bớt giận… Hoàng thượng bớt giận… Á….Á…..

Tiếng vã vào miệng cứ thế vang lên. Để đến khi lửa giận trong ta nguôi đi một ít, ta liền ra hiệu thôi. Xong, ta tiếp tục cật vấn.

–       Ngươi thấy hoàng hậu mời trà tiểu công chúa là khi nào? Tại sao ngươi thân là hầu cận ở cung phòng mà lại đi lại ở chính cung để bắt gặp cảnh tượng đó?

–       Dạ là từ một tuần trước, nô tài có đi theo công chúa đến chính cung… Nô tài hiểu rõ thân phận nên chỉ dám đứng ngoài hầu… Hoàng thượng minh giám…. Nô tài to gan cách mấy cũng không dám lừa gạt người….

Ta không trả lời mà chỉ ra hiệu cho đám thị vệ lôi hắn ra ngoài. Ta ra lệnh giam giữ hắn ở ngục thất bí mật thuộc hạ viện phía nam.

Rõ ràng là có kẻ muốn hãm hại Minh Ngọc. Và nhất là, kẻ này phải có thế lực lớn nên đám nô tài mới nghe theo hắn mà tạo dựng lời khai giả hòng tung quả mù khiến ta nghi ngờ tiểu Ngọc.

Chuyện này trước mắt ta chưa thể để cho tiểu Ngọc biết hòng tránh cho y lo lắng bất an.

………………

Huhuhu dạo này sao nhà cửa bám đầy bụi bặm vậy? Kg thấy ai vào com cho người ta gì hết…. Đau lòng quá đi….

Hix nhưng vẫn cám ơn các bạn nào đã com cho Choco vì có những dòng com của các bạn khích lệ khiến cho Choco vui và có cảm hứng viết tiếp hơn. Thx mọi người thật nhiều.

Advertisements

4 thoughts on “HC – Chất độc (P1)

  1. Rinfu nói:

    Thương Coco-san quá ~
    *ôm ôm* ~
    Fic của Coco-san thật là hay quá đi ~
    Mong chap sau của Coco-san naz ~
    Nice Day ~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s