HC – Phiên ngoại Nhận hài tử


Warning: Có yaoi


Phiên ngoại Nhận hài tử

– Đây chính là mẫu thân con…. Đích thị là nàng rồi….

Hạ đại nhân kinh hỉ vô cùng khi đón nhận bức họa từ tay Minh Ngọc.

– Con biết cha sẽ ngạc nhiên khi thấy nó… Ngay chính hài nhi cũng vậy, con không ngờ rằng đến thời điểm này mà bức họa vẫn còn tồn tại… Quả thật họa rất có thần, khả dĩ đó chính là do hoàng đế…

– Phải, ngày xưa chính đương kim thiên tử đã nhân cơ hội các quý phi thưởng nguyệt tại Thanh Tâm đình mà vẽ ra chân dung bích họa của nàng. Vốn dĩ hoàng đế rất yêu quý nàng, nhưng mẫu thân con lại chẳng hề động tâm với ngài…

– …………..

– Nếu nàng còn tiếp tục ở lại trong hậu cung thì đúng thật là một bi kịch…

– Dạ phải, hậu cung tranh sủng lại thêm những thị phi… Quả thật còn khó sống hơn cả những nơi sơn cùng thủy tận.

– Cái bi thương giữa chốn phù hoa thật khiến cho chỉ người trong cuộc mới có thể nhìn thấu…

Minh Ngọc nhẹ gật đầu tán đồng.

Để rồi đôi mắt người cha già ánh lên nét nhìn u uất, ông khẽ thở dài như đang xót thương cho số phận nghiệt ngã của hài tử nhỏ.

– Giờ đây ta phải gọi con một tiếng hoàng hậu….

– Thưa, xin cha đừng dùng từ ngữ ấy. Hài nhi nghe không quen.

Minh Ngọc đỏ mặt lắc đầu.

– Con có yêu hắn không?

– ………….

Minh Ngọc bị phụ thân hỏi bất thình lình làm cho cứng họng nên không biết phải trả lời thế nào. Chẳng lẽ lại bảo rằng cậu yêu thích một nam nhân? Nhưng nếu nói dối thì…. Cậu càng không muốn. Cậu chỉ đành im lặng.

– Vốn dĩ thê không bằng thiếp, thiếp không bằng thâu, thâu không bằng thâu không được. Hoàng đế đưa con lên ngôi vị hoàng hậu cũng tức là hắn ta sẽ chán ghét con trong nay mai. Vậy nên ta đã suy tính kĩ lưỡng và tìm ra một cách để giúp con có thể rời khỏi đây…

– Con…..

– Thông thường một khi đã thất sủng thì sự sống cái chết của kẻ đó hoàng đế sẽ tuyệt không quan tâm đến, lúc ấy chính là thời điểm thích hợp nhất để rời khỏi. Tất nhiên… Phải do con cam tâm tình nguyện……

– …………..

– Nếu con thật sự không lưu luyến hắn mà chỉ vì lo sợ hắn sẽ giết cả nhà ta…….

Hạ đại nhân chợt ngừng câu nói lại nhưng ánh mắt sắc bén vẫn tiếp tục quan sát Minh Ngọc.

– Thì con không nên làm như vậy…. Ta dù gì cũng đã lớn tuổi rồi, có lẽ chỉ vài năm nữa đây thôi là ta sẽ tái ngộ lại với mẫu thân con. Nếu phải đánh đổi lấy tương lai của con để bù cho mạng sống của ta và Minh Châu thì thật không xứng đáng. Nhất là Minh Châu… Tên nghịch tử ấy….

– Cha…. Xin cha đừng giận đại tỷ nữa. Tỷ ấy cũng không muốn thế đâu… Con biết, tỷ tỷ cũng rất yêu thương con. Chỉ là…. Đại tỷ vì nghe lời xúi giục không tốt nên hội sinh làm bậy.

– Con….. Quá nhân từ, thật rất giống với Mẫu Đơn. Liệu phải chăng đây là ý trời?

Hạ đại phu lắc đầu tỏ ý chán nản. Sau bao năm cố gắng cũng như kiên trì dạy dỗ, vậy mà vẫn không thu lại được kết quả như mong muốn. Vốn dĩ con trai nên giống phụ thân, nhưng nay Minh Ngọc từ dung mạo đến tính cách đều rất giống với mẫu thân. Hỏi thử sao ông không thở dài?

– Con thật sự…. yêu hoàng thượng…. Nên con muốn được ở lại bên cạnh người mà không bỏ đi đâu nữa…

Minh Ngọc hiểu lầm ý nghĩ của Hạ đại phu nên cậu liền giải thích. Để rồi khi thấy Hạ đại phu chợt cau mày lại thì cậu vội vã cúi mặt xuống không dám ngước lên nhìn, cũng không dám hé ra thêm một lời nào khác.

– Con đường đường là bảy thước nam tử… Nay lại…… Dám tự bảo rằng mình yêu thích một nam nhân khác? Còn việc kế tự của gia tộc? Còn việc nối dõi tông đường? Con nói xem Hạ Trung Ân ta phải làm sao đây?

– Cha tha tội cho hài nhi bất hiếu… Hài nhi có lỗi với cha, với liệt tổ liệt tông nhà họ Hạ….

Minh Ngọc vội quỳ xuống xin tội cùng cha.

– Bỏ đi. Đáng ra ta nên tin vào lá số ấy….. Hahaha Hạ Trung Ân ta thật ngu ngốc khi nghĩ rằng nhân định thắng thiên. Cuối cùng tất cả những gì thiên thanh bày ra đủ thấy rằng là ta đã thua rồi….

– Cha….

– Ta không trách ngươi…. Lá số của ta vốn dĩ đã định sẵn là dòng họ Hạ đến đời con ta sẽ tuyệt tự……. Thủy chung ta làm nhiều việc thiện như thế để làm gì chứ…

Hạ đại phu mắt rân rấn nước nói. Có vẻ như nước mắt đối với vị đại phu lớn tuổi này là một thứ khó lòng có thể chấp nhận được. Nhưng ông đã quá đau lòng với hiện tại, với đứa con trai được tôn xưng là mẫu nghi thiên hạ này.

– Cha…..

– Đủ rồi. Ta không muốn gặp mặt ngươi nữa… Ta những tưởng ngươi bị ép buộc phải hầu hạ hắn, phải tươi cười để làm vui lòng hắn hòng giữ mạng cho cả gia đình. Nhưng nào ngờ đâu… Ngươi lại đặt đúng tâm tư của mình vào hắn….. Điều làm ta đau lòng nhất chẳng phải vì ngươi phải đi hầu hạ nam nhân khác… Mà là khi ngươi nói rằng ngươi yêu hắn ta…….

Hạ đại phu đau đớn quay bước. Hạ thiếu gia, à không, là Hạ hậu đau buồn định đứng lên đỡ lấy ông và tiễn ông rời khỏi. Nhưng ông đã khoác tay ra hiệu rằng không cần…

Biết tính phụ thân rất cố chấp nên cậu chỉ đành lắc đầu nhìn theo hướng cha già bỏ đi mà tâm tư tựa hồ như bị giằng xé thành nhiều mảnh.

…………………….

– Ngọc nhi, ngươi sao thế?

– ………………….

Minh Ngọc không đáp lời mà chỉ ngồi im như tượng, đôi mắt cứ mãi mê nhìn ra phía cửa sổ tựa hồ như người lạc thần.

– Minh Ngọc….

– Hoàng thượng… À, hoàng thượng vạn tuế….

– Khỏi. Ngươi bị sao mà trẫm vào đây đã lâu vẫn không để tâm đến?

Hoàng đế nhìn Minh Ngọc âu yếm vấn, nhưng tiểu Ngọc chỉ mỉm cười lắc lắc đầu không đáp.

– Chắc chắn phải có chuyện gì.

Hoàng đế ánh mắt đa nghi nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của mỹ nhân.
– Không có mà. Chỉ là người ta đang nghĩ…

– Nghĩ việc gì?

– Nghĩ đến người.

Minh Ngọc đỏ mặt vội xoay người đi nơi khác. Để rồi ngay lập tức thỏ con bị túm lại và tiếp tục chịu sự tra vấn.

– Ngươi nói nghĩ tới trẫm, vậy sao khi trẫm vào ngươi lại không nhận biết?

– Ơ……

Minh Ngọc bị bắt bí nên chẳng thể giải thích gì cả, đành lòng nói ra sự thật với người.

– Cha ta…. Đau lòng vì ta….

– Đau lòng? Đau lòng vì ngươi làm hoàng hậu của trẫm hay đau lòng vì trẫm đã nương tay trong việc xử lý Minh Châu?

– Là đau lòng vì ta yêu ngươi, vì họ Hạ chúng ta phải tuyệt tự.

Minh Ngọc lắc đầu nói.

– Chuyện đó dễ giải quyết mà. Vốn dĩ hoàng tử, công chúa của ta cũng là của ngươi. Bọn họ tất cả đều là con của ngươi. Ta chỉ cần ban ra đạo thánh chỉ, ban cho bọn họ tộc ngoại chuyển thành Hạ, vậy được rồi.

Thật chẳng hiểu là hoàng đế ngây thơ hay ngài đang muốn trêu ghẹo tiểu Ngọc nữa. Cái gì mà tộc ngoại? Đó chẳng phải là dành cho nữ nhân sao? Đó là chưa kể đến, làm sao các vị tiểu hoàng tử, tiểu công chúa ấy lại chấp nhận một nam nhân ngang nhiên làm mẫu hậu của họ?

Minh Ngọc nhìn hoàng đế bằng ánh mắt u uất, để rồi cậu thở dài mà nói khẽ.

– Có lẽ chỉ có ta mới tự mình giải quyết được khuất tất này…

……………………….

– Tên tiểu tử kia… Đứng lại….

Viên quan thái giám đuổi theo một đứa nhỏ chừng chín mười tuổi. Y phục của cậu bé tựa hồ như một tân tiểu thái giám. Cậu bé sợ hãi núp người xuống phía sau ngọn giả sơn mà thút thít khóc.

– Tiểu huynh đệ, vì sao lại khóc?

Một nam tử đẹp tựa tiên nhân nhẹ cúi xuống hỏi cậu.

– Hu….hu……..hu………

– Ngoan. Nói ta nghe xem ai làm ngươi sợ? Mà tại sao ngươi vào đây được?

– Huhu…. Đệ bị bán vào cung…. Làm thái giám…. Ngoài kia có những ông mặt mày dữ tợn đang muốn tịnh thân cho đệ… Ô…. Oa….

Đứa trẻ vừa nói xong liền khóc òa lên.

– Sao lại có chuyện bất nhân đó? Ai đã bán đệ?

– Oa…oa cha đệ…. Cha đệ thua cờ bạc nhiều quá mà không có tiền trả nên bị người ta đòi nợ…. Túng quẫn nên đem đệ ra cầm cố…. Họ thấy đệ còn quá nhỏ không thể làm được gì…. Bèn bán lại đệ cho nơi này…. Hư….hư…….

Tiểu nhóc tử khóc đến muốn đứt nghẽn cả hơi thở. Nam tử ấy khẽ thở dài cho tấm bi kịch nhân gian, để rồi y vấn tiếp.

– Đệ tên họ là gì?

– Đệ họ Dương, tên thì cha đệ hay gọi là Tiểu Hắc Ám. Vì từ khi sinh đệ ra đến nay cha đệ đã thua đến mất cả sản nghiệp, rồi mẹ đệ cũng bỏ đi theo người khác, hai cha con chỉ biết sống tạm ở căn nhà tổ cũ kĩ. Cứ hễ có chút ít tiền bố thí từ họ hàng thì cha liền lao vào canh bạc mà mong có cơ hội đổi đời. Đệ sống nhờ vào…. Thức ăn người ta dùng để nuôi heo….

– Ngoan. Đừng khóc nữa. Mà Tiểu Hắc Ám cũng đâu phải là một cái tên…

Vị nam tử ấy dùng tay áo chặm nước mắt cho Tiểu Hắc Ám, để rồi khi y vừa định mở miệng ra nói thì đám thái giám kia đã kéo đến.

– Tên tiểu tử thối này thì ra trốn ở đây, thật là to gan mà. Nhất định hôm nay phải phạt cho hắn nhớ mới được.

– Huhuhu đừng mà…. Xin mấy thúc thúc tha cho con…..

Lúc này vị nam nhân ấy liền quay người lại. Cả bọn thái giám liền kinh hãi mà quỳ mọp xuống hô.

– Hoàng hậu tha tội…. Chúng nô tài không biết người có mặt ở đây…. Hoàng hậu xin đừng để mắt đến tên tiểu thối tử này…. Chúng thần sẽ mang ngay hắn đi để không làm bẩn phụng nhãn của người….

– Các người để hắn lại đây cho ta…. Có được không?

– Hoàng hậu….

– Các ngươi có thể lui xuống trước, còn việc còn lại, ta sẽ tự xử trí.

Đáng ra là phải ra lệnh. Nhưng Minh Ngọc vẫn chưa quen với việc ấy nên từ việc ra lệnh cậu chuyển thành hỏi ý kiến. Hiển nhiên có kẻ nào lại dám từ chối lời đề nghị của hoàng hậu? Thế nên đám thái giám không nói gì thêm chỉ vội hành lễ rồi lui dần đi. Lúc này cậu quay lại tiểu nhóc tử mà hỏi.

– Tiểu đệ đệ đã biết ta là ai rồi, có sợ ta không?

– Hoàng hậu…. Hoàng hậu tha tội….. Đệ……

– Không sao.

Minh Ngọc bật cười rồi nói.

– Ta không muốn tiểu đệ đệ sợ ta chút nào hết. Ta đâu có mọc nanh hay có sừng trên đầu đâu phải không?

Minh Ngọc vờ làm động tác giả khiến tiểu nhóc tử cười lớn. Để rồi y liền tâu cùng hoàng hậu.

– Hoàng hậu xinh đẹp tựa tiên nhân… Thật làm đệ cứ ngỡ đã gặp tiên…..

– Tiểu nhóc tử này…. Thật khéo nịnh bợ.

Minh Ngọc mỉm cười nhẹ lắc đầu. Để rồi tiểu nhóc tử không những không sợ làm người giận mà còn nhào tới ôm lấy chân người tựa hồ như một đứa nhỏ bên cạnh người thân của mình.

– Đệ mà biết hoàng hậu xinh đẹp lại hiền lành vậy thì đệ đã sớm đến gặp người rồi. Không cần phải bị bọn họ trách phạt…. Bị đánh đau lắm a….. Hu… Hu…

Dù đã qua cơn nguy hiểm rồi nhưng y vẫn mãi chưa chịu nín khóc.

– Ừ ừ. Ngoan, ta biết rồi… Nín đi…

Minh Ngọc nhẹ nhàng vỗ lên lưng đứa trẻ nhỏ.

– Hoàng thượng giá lâm.

– Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Minh Ngọc vội vàng quỳ xuống hành lễ quân thần.

– Miễn lễ. Hoàng hậu lại tự ý bỏ đi một mình rồi.

Trong lời nói tựa hồ như có ý trách móc nhưng ánh mắt hoàng thượng vẫn ôn nhu nhìn tiểu thố tựa hồ như đang trách yêu vậy.

– Thần sơ sót nên làm hoàng thượng lo lắng. Thật có lỗi…

– Trẫm nghĩ rằng ngươi sẽ còn đau lòng chuyện hôm trước nên đã có ý giải quyết công văn sớm hơn để đến gặp ngươi. Vậy mà ngươi lại ra đây với….

Hoàng thượng nhìn đứa trẻ đang núp mình sau lưng tiểu Ngọc mà khẽ cau mày tỏ ý khó hiểu.

– Xin hoàng thượng thứ lỗi. Đây là tiểu thái giám. À, mà cũng không phải, y vẫn còn chưa tịnh thân.

Minh Ngọc đỏ mặt nói. Hoàng đế tuy mỉm cười lắng nghe nhưng tâm thật vẫn là đang nhìn ngắm mỹ mạo của giai nhân.

…………………………..

– Hoàng thượng….

– Hả?

– Ngài cho phép ta chứ?

– Tất nhiên rồi. Mà là….

– Vậy từ nay con sẽ là nghĩa tử của ta, ta đổi họ con lại thành Hạ, tên gọi Du Phong.

– Tạ ơn hoàng hậu.

– Con phải gọi ta là nghĩa phụ mới đúng.

Minh Ngọc mỉm cười nhìn đứa trẻ nói.

– Dạ. Con tạ ơn nghĩa phụ.

– Ngoan. Để ta sai người đưa con đi thay đổi y phục. Con cứ hảo hảo nghỉ ngơi. Sáng sớm mai ta sẽ phái người đón con để con còn gặp nội công.

– Dạ. Tạ ơn nghĩa phụ. Tạ ơn nghĩa phụ….. Tạ ơn nghĩa mẫu….

Tiểu ngốc tử liên tục dập đầu tạ ơn. Nhưng có lẽ do quá vui sướng, y chẳng thể nào ngờ rằng do một chút lanh lợi không đáng có của mình nên đã gọi nhầm hoàng thượng là nghĩa mẫu. Mà theo nhận xét của trẻ con thì danh xưng ấy là không sai. Nếu hoàng hậu là nghĩa phụ, thì chắc chắn hoàng đế phải là nghĩa mẫu. Chẳng phải hai người đã là phu phụ sao?

Thật chẳng biết nói sao với suy nghĩ trẻ thơ nữa, nhưng chắc chắn rằng có kẻ đang chết cứng tại chỗ. Kèm theo đó là tiếng cười khúc khích của đám nô tài xung quanh. Nhưng do ánh mắt mang đầy sát khí của hoàng thượng nên tiếng cười bị nén vào trong bụng. Chỉ là càng cố nén thì gương mặt bọn họ càng trở nên quái dị. Tựa hồ như đang muốn trêu tức long nhan…

…………………

Nhìn ánh mắt khó hiểu pha lẫn bực tức của hoàng thượng. Minh Ngọc không khỏi cười lớn để rồi giải thích.

– Ta nhận y làm con nuôi ngoại trừ vì số phận của y quá bi đát, mà còn là vì cha ta. Người muốn ta có một đứa nhỏ nối dõi. Nhưng ta biết…. Ta không thể phản bội ngươi…. Với lại ta không nghĩ là sẽ ích kỷ đến nỗi kiếm đại một nữ nhân sinh con hộ để rồi cuối cùng chắc chắn rằng nàng sẽ bị ngươi giết…

– Minh Ngọc của ta quả nhiên thông minh. Nhưng ta thấy ngươi nghĩ cho người khác hơi nhiều hơn ta rồi đó. Tuy ta cao cao tại thượng nhưng thật chất là ta cũng biết ghen mà.

Hoàng đế ôm lấy tiểu ngọc thố uy vào lòng tựa như làm nũng. Tiểu Ngọc hôn nhẹ lên trán người mà rằng.

– Đó chẳng phải là ta nghĩ đến ngươi sao? Ta không muốn làm ô uế đi thân thể chỉ để dành hầu hạ cho ngươi. Ta cãi lời cha ta để rồi người đau lòng vì ta… Chẳng phải là vì ta yêu ngươi sao? Ngốc quá. Ghen vớ vẩn.

– Dám bảo ta ngốc. Tiểu Ngọc đáng bị phạt.

– Á……

Tiểu Ngọc bị đại sắc lang cù đến mức ngã bật ra long sàn.

– Nghĩa mẫu…. Hahahahahah……… Nương tử của ta…..

– Tiểu Ngọc hôm nay gan to bằng trời nên dám chọc giận trẫm. Được lắm, để trẫm phải hảo hảo dạy dỗ thê tử lại mới được.

– Á….. Ta tạ lỗi cùng ngươi….. Hoàng thượng tướng công, ngươi đại nhân đại lượng tha ta đi mà…….

Minh Ngọc bị xé bỏ gần hết xiêm y bèn ngay tức khắc chuyển từ nét vui tươi sang ủy khuất năn nỉ.

Nhưng hiển nhiên hoàng đế không vì thế mà mềm lòng. Nghe Minh Ngọc hô tướng công thật chẳng khác nào châm ngòi lửa vào dục vọng của ngài. Ngài ôn nhu nói.

– Chẳng phải Minh Ngọc muốn làm công sao? Vậy thì hôm nay ta sẽ cho ngươi ở trên. Và nhất là… Công thì không được tự ý van cầu ngừng lại khi ta chưa tận hứng a….

– Không…. Ta từ bỏ…. Ta từ bỏ mà……

Nói thì dễ nhưng hiển nhiên hoàng thượng đâu dễ gì tha cho tiểu ngọc thố như vậy. Điều khiến cho hoàng thượng sinh khí nhất chính là tiểu thố dám gọi ngài là nương tử.

“Hôm nay nhất định phải hảo hảo dạy dỗ ngươi mới được.”

………………..

– Hoàng thượng……… Ngươi tha ta đi….

Minh Ngọc hoàn cảnh hiện tại thật rất đáng thương, tuy được thượng trên mình rồng nhưng vẫn là phải dang đôi chân ngọc ra để kẻ phía dưới hưởng lợi.

– Không. Minh Ngọc đáng yêu vậy. Trẫm thật chưa tận hứng.

Nói rồi hoàng đế tựa tiếu phi tiếu mà tiếp tục hành sự….

– Đừng… Ta không được nữa?

– Chỗ này nhạy cảm nhất phải không?

– Ư……..A…….. Hoàng thượng…. Dừng….

– Thật sự muốn ta dừng sao?

Có kẻ xấu xa chợt ngưng toàn bộ hoạt động lại một cách thình lình khiến cho tiểu Ngọc ở phía trên phải khổ sở nhăn mặt… Vừa mắc cỡ vừa khó chịu, thật chẳng biết làm sao để diễn tả thành lời.

– Ta….

– Muốn ta động sao không?

Long thủ di chuyển từ eo sang vùng hạ thể mà bắt đầu ve vuốt.

– Không… Ư….

Minh Ngọc đôi mắt như mờ dần, nhịp tim trở nên cuồng nhiệt hơn do phải chịu đựng sự kích thích quá lớn.

– Tiểu Ngọc nói không thì ta sẽ không động nữa.

– Ngươi….

Tiểu Ngọc ấm ức nhìn hoàng đế, để rồi cậu cúi người xuống hôn nhẹ vào môi người mà thì thào.

– Ta muốn….

Biết rõ là tiểu Ngọc đang rất xấu hổ, thế nhưng hoàng đế vẫn tiếp tục truy vấn.

– Vậy tiểu Ngọc nói trẫm biết, ngươi là gì của trẫm?

– Hư…. Ngươi làm khó người khác…..

Minh Ngọc khóe mắt như muốn nhòa lệ nhìn kẻ đang hiếp đáp mình. Thấy cảnh tượng ấy hoàng đế tránh không khỏi có chút mềm lòng, nhưng vì nghĩ đến đại sự còn chưa thành nên ngài đã gạt bỏ tình riêng để tiếp tục bày trò kích thích tiểu thố ngốc nghếch.

– Ngươi….

Tiểu thố dùng thủ chặng lại đôi tay tham lam, đôi môi khẽ mím lại tựa như đang cố gắng đè nén cơn phẫn nộ mà nói.

– Ta là người của ngươi, là thê tử…

– Ngoan lắm. Đáng được thưởng.

Sau lời nói đó là những cú va chạm thật mạnh bên trong vùng da thịt nhạy cảm… Tiểu Ngọc sau mỗi cú va chạm ấy lại trở nên kiều mỵ hơn. Tóc xõa tung ra khiến kẻ bên dưới không khỏi say mê tựa hồ như được nhìn ngắm tiên tử. Hai má ửng hồng như nhi nữ đang độ xuân thì.

– Ngọc nhi…. Ngươi càng lúc càng xinh đẹp hơn ngươi biết không?

– Ư……….a…………

Minh Ngọc hét lên khi hoàng đế ép sát thân hình mảnh mai lại. Lúc này Minh Ngọc hoàn toàn mê mỵ ngã xuống kẻ đang nằm phía dưới.

…………………………..

– Ngươi……. Đã gần sáng rồi. Chân ta lúc này chẳng còn cảm giác nữa…… Tất cả cũng là do ngươi…… Là ngươi cố ý……..

– Hahhaha phải, là tướng công xấu xa, hại tiểu Ngọc không đi lại được. Vậy để ta đền bù lại cho ngươi. Sáng mai ta sẽ đích thân bế ngươi đến điện Thừa Càn, sau đó…..

– Ta không thèm…. Để bá quan văn võ của ngươi gặp ta như vậy…. Liệu họ sẽ nghĩ gì chứ?

Minh Ngọc xấu hổ trong lời nói, để rồi cậu được vua ôn nhu ôm vào lòng vỗ về. Cảm giác tựa hồ như đang được chở che khiến cậu không khỏi cảm thấy thích thú. Đáng ra nam nhi không nên thế. Chỉ là… Với nam nhân này, cậu cảm thấy đó không chỉ là một vị vua cao quý, mà còn là một người tri kỷ hiểu cậu, một người yêu thương cậu và sẵn sàng làm tất cả vì cậu.

“Phải chăng chính ta đã quá si mê hắn? Cũng phải. Dù gì thì…. Ta cũng không có ý định muốn thoát khỏi hắn. Ta chấp nhận để mình mãi bị hắn khống chế…. Ta sẽ không vùng vẫy để thoát khỏi chiếc lồng mà hắn dành cho ta nữa. Ta cam tâm, tình nguyện ở cạnh hắn. Phải chăng là ta quá ngốc? Nhưng ta không quan tâm đến nữa. Ta biết rằng, chỉ cần ta còn được ở cạnh hắn, trái tim ta vẫn còn đập.”

Để rồi Minh Ngọc thả lỏng cơ thể mà chìm dần vào giấc mộng trong lành của mình. Tiểu Ngọc thật chẳng để tâm đến việc có kẻ sắp phải thiết triều rồi nên chẳng thể nào chợp mắt được. Vậy nên kẻ ấy quyết định sẽ dành thời gian còn lại mà nhìn ngắm cậu.

“Tiểu thố ngốc nghếch… Ngươi nghĩ việc ngươi gặp tên tiểu nhóc tử ấy là do hữu duyên thật à? Mà Từ Hải Đường làm việc cũng khá, y đã cố tình sắp xếp cho tên tiểu nhóc tử ấy có cơ hội bỏ trốn. Ngươi nghĩ mọi thứ trong cung đơn giản đến mức nói trốn khỏi nơi tịnh thân là trốn được sao? Chẳng qua là các tên tiểu thái giám đã cố tình nương tay cho hắn, để hắn có cơ hội chạy trốn vào nơi ngự hoa viên này.

Cuối cùng rồi thì ngươi cũng nói ra ngươi là người của trẫm. Thật trẫm rất cao hứng ngươi biết không? Thật không uổng công trẫm yêu thương ngươi như vậy đến bây giờ trẫm có thể an an nhàn nhàn ngồi hưởng thành quả do mình tạo nên rồi.

Hahahaha ta cố tình làm ngươi như vậy, ép ngươi dụng hết sức mà hầu hạ ta. Ta cố tình lưu lại thật nhiều dấu tích trên cơ thể ngươi để Hạ Trung Ân biết rằng, ngươi là người của trẫm, làm ngươi đau lòng tức là làm trẫm đau lòng, làm ngươi khóc cũng tức là khiến trẫm sinh khí. Hiển nhiên không một ai có thể động đến hoàng hậu của trẫm, ngoại trừ trẫm ra.

……………….

Ngươi ngủ mà cũng đáng yêu vậy sao? Xem kìa, tại sao lại mím môi lại? Đang nằm mơ thấy gì à? Hay là thấy trẫm trong giấc mơ của ngươi?

………………

Đúng là nhịn không nỗi chỉ muốn hôn ngươi cho đến khi nào ngươi giật mình tỉnh giấc để rồi lại dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn ta….

Con tiểu thố ngốc.”

…………………..

– Dám hỏi hoàng hậu triệu vi thần đến sớm vậy là có việc gì?

Hạ đại nhân cúi đầu hành lễ trước mặt Minh Ngọc theo phép tắc quân thần…

– Thưa cha, hôm nay hài nhi dẫn đến đây một đứa trẻ, là nghĩa tử mới nhận của hài nhi.

– Điều này thủy chung hoàng hậu nói ta biết là có ý nghĩa gì?

Cách nói chuyện lạnh lùng ấy tránh không khỏi khiến Minh Ngọc thêm đau lòng.

– Thưa cha, đứa nhỏ này họ Dương, vốn dĩ sinh ra trong gia đình…..

Minh Ngọc giải thích cặn kẽ nguồn gốc của Du Phong cho phụ thân, để rồi cậu ôn tồn nói tiếp.

– Phàm quân xử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Giữa trung và hiếu thật khó lòng mà vẹn toàn… Nghịch tử biết cha hội rất đau lòng vì nghịch tử. Chỉ mong cha nhận lấy đứa trẻ này và xem y như một đệ tử cũng được, là tử tôn trong nhà cũng được. Chỉ là… Mong cho y có được sự dạy dỗ tử tế, mai này lớn lên sẽ thành người hữu dụng.

– Đứa trẻ này…..

Hạ đại nhân ánh mắt hồ nghi nhìn đứa trẻ nhỏ đang núp phía sau lưng Minh Ngọc. Minh Ngọc như hiểu ý liền đưa hắn ra phía trước cho cha xem mặt mũi.

– Con đặt tên cho hắn là gì?

Nghe lời nói của cha đã bình thường trở lại khiến cho tâm tư tiểu Ngọc như khởi sắc phần nào…

– Thưa, là Hạ Du Phong.

– Hạ Du Phong, cái tên nghe hay lắm. Nhưng ta sẽ nhận nuôi hắn sao? Hắn không ở lại trong cung bên cạnh con à?

– Con thiết nghĩ vì cha sống cô đơn quạnh quẽ một mình nên có Du Phong hầu hạ bên cạnh sẽ vui hơn. Nhưng khi nào cha bận công vụ phải đi xa thì hãy đưa Du Phong vào đây với hài nhi, con sẽ cố chăm sóc hắn chu đáo.

– Du Phong, lại đây con….

– Nội công…..

Hạ đại nhân vui mừng quỳ xuống đón lấy tay đứa trẻ mà hỏi.

– Ai dạy con tiếng nội công đó?

– Là nghĩa phụ bảo con gọi……

Đứa trẻ nhỏ dù muốn hay không khi mới làm quen với người lạ cũng đều có thái độ e dè sợ hãi. Nhưng rồi khi thấy lão gia gia này gương mặt hiền lành phúc hậu, Du Phong liền mỉm cười mà ôm lấy ông nội.

– Nội công…. Nội công….

– Ngoan lắm…. Ngoan….

Thấy phụ thân vui mừng vì đứa nhỏ khiến trong lòng Minh Ngọc cũng hân hoan theo. Nhưng rồi cảm giác đau nhức ở hậu đình một lần nữa lại truyền đến, Minh Ngọc vội vàng tìm nơi để ngồi xuống hòng tránh bị phụ thân phát giác.

– Ngọc nhi.

Khỏi cần nói thì ai cũng biết tiếng gọi ấy là xuất phát từ đâu, Thiết Mộc Nhĩ hoàng thượng sau khi bãi triều xong liền ngay lập tức đi tìm hoàng hậu. Ngay trong bộ long bào đang vận, người ung dung tiến lại gần tiểu Ngọc Ngọc. Để rồi một hành động xảy ra đủ làm Minh Ngọc đông cứng ngay tại chỗ. Ngài hưởng dụng đôi môi của cậu ngay chính trước mặt Hạ ngự y.

– Ư…. Hoàng……

Không hiểu là cố tình hay do vô ý mà cánh tay ngài chạm vào chiếc cổ nhỏ nhắn của tiểu Ngọc, để rồi chiếc cổ áo bị kéo lệnh sang một bên để lộ những ấn tích của cuộc hoan ái tối qua.

– Ta…….. Ngươi……….

Minh Ngọc do quá kích động nên tạm thời vẫn chưa tìm ra được từ ngữ hòng diễn tả tâm trạng của mình… Thế nhưng Hạ đại nhân đã lên tiếng trước, không hiểu là để gỡ cho khuyển nhi hay là để tống cho y thêm một cước.

– Cổ con bị sao thế? Có cần cha cấp dược bôi lên không?

Ông hỏi nhưng với ánh mắt hàm chứa ý: “Ta đây hiểu rõ cả rồi”.

Minh Ngọc tâm tựa hồ như muốn kiếm lấy một cái hố để tự chui đầu vào. Hiển nhiên tiểu thố không hiểu được ánh mắt của cha, cậu cố gắng chống chế.

– Con…. Hài nhi bị côn trùng cắn.

Minh Ngọc gương mặt đỏ ửng lên nhưng vẫn không quên liếc hoàng đế một cái.

“Hahaha tiểu Ngọc đang liếc xéo ta. Thật đáng yêu quá.”

“Nhìn ánh mắt của hắn ta còn hội sinh khí hơn… Đồ sắc lang vô sỉ….”

– Vậy có lẽ con côn trùng ấy cũng khá dữ dội nên vết cắn lan rộng thế này. Thế con có cần thuốc diệt côn trùng không?

Hạ đại nhân lúc này đang sắm vai ngu ngơ mà tiếp tục vấn…

Để rồi hoàng đế cao cao tại thượng bắt đầu dùng ánh mắt lãnh khốc độc địa để nhìn Hạ đại nhân, tựa hồ như ý chỉ: ”Ngươi còn không câm ngay thì đừng trách ta không lưu tình.”

– Không cần đâu ạ…..

Như hiểu ý nghĩa của cái nhìn lạnh băng ấy, Hạ đại nhân cười cười rồi mở hộp thuốc ra đưa một lọ cao cho Minh Ngọc.

– Con dùng cái này thoa vào vết thương, sẽ mau khỏi hơn.

– Tạ ơn cha.

“Ta đây không thèm chắp thằng nghĩa tế này… Dù gì ta cũng mới nhận Du Phong, tâm trạng ta đang cao hứng. Hahaha để bữa nào ta bảo Minh Ngọc tìm cách hạ nhuyễn kinh tán vào thức ăn của ngươi, để xem ngươi có còn bá đạo được nữa không? Dám nhìn ta bằng ánh mắt đó à?”

Suy đi nghĩ lại sao đó để rồi ông lại khẽ chau mày tự nhủ.

“Nhưng…. Chẳng biết Minh Ngọc có còn đứng về phía ta không hay y lại về phe của ngươi…. Phu nhân à, chúng ta có hai đứa con, đứa lớn đã không nên người rồi, đứa nhỏ lại bị người ta bắt mất… Nàng ráng phù hộ cho Du Phong tương lai sẽ phát dương quang đại y thuật của phu quân nàng, có vậy thì ta chết mới được nhắm mắt…”

“To gan…. Gương mặt đầy mưu tính thế này. Ngươi mà dám đòi hỏi Minh Ngọc điều gì hoặc làm khó dễ gì y thì đừng trách sao ta độc ác….”

Nói rồi cả hai cùng nhìn về phía Minh Ngọc.

“Tiểu Ngọc đáng yêu quá, tướng công thật không kềm lòng được trước ngươi mà.”

“Đứa con ngốc nghếch, xem ra không thể nào dạy nó biết cách phòng thân trước tên lang sói nghĩa tế này cả. Chỉ mong cho hắn mai sau đừng bạc đãi Ngọc nhi. Bằng không… Phu phụ ta có làm ma cũng theo ám ngươi tính sổ.”

Hoàng đế nhìn qua bắt gặp ánh mắt quan tâm của Hạ đại nhân đối với con mình, bèn xuất ra long khẩu.

– Hạ Trung Ân ngươi yên tâm, trẫm sẽ không bạc đãi Minh Ngọc, càng không thể gây bất cứ điều gì tổn hại đến y. Vậy nên… Ngươi cũng đừng làm khó y trước mặt trẫm hoặc sau lưng trẫm, bằng không….. Trẫm sẽ “đau lòng” lắm.

Hoàng đế ung dung cười cười tựa hồ như không có chuyện gì. Nhưng trọng lượng trong lời nói của người đủ mạnh để kẻ khác phải khiếp sợ.

– Bẩm, thần đã hiểu rõ.

– Tốt lắm.

Hoàng đế gật đầu mỉm cười nói.

Long nhan vui mừng âu cũng là điều tốt, lúc này Hạ đại nhân bèn tâu thêm.

– Xin hoàng thượng cho phép thần cáo lui để đưa Du Phong về hội quán.

– Được.

Du Phong đứng giữa hai người một là nghĩa mẫu, một là gia gia, nhưng chẳng thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra hết. Chỉ thấy hai người cứ liên tục đấu nhãn với nhau tựa hồ như có nỗi hiềm khích gì đó. Để rồi cuối cùng lại ung dung cười mà làm lành.

“Hóa ra người lớn cũng y như trẻ con thôi. Cứ giận rồi làm hòa… Họ thật làm ta nhớ đến tiểu Lâm và tiểu Thúy quá…. Giờ này không biết bọn hắn có còn nhớ để phần thức ăn thừa cho ta không nữa….”

Hạ đại nhân kéo đứa nhỏ quỳ xuống hành lễ. Rồi ông lui ra ngoài, để lại Minh Ngọc một mình với hoàng thượng.

– Ngọc nhi ngoan….

Hoàng đế nâng cằm của mỹ nhân lên để rồi người ung dung hưởng tư lợi từ đôi môi khẽ hé mở ra ấy. Ngài mút từ từ vị ngọt mà ngài ưa thích, để rồi chiếc lưỡi thừa cơ tấn công sâu vào bên trong. Bắt đầu từ đại nha, rồi đến chiếc lưỡi nhỏ nhắn. Tất cả chúng đều phải quy phục ngài. Được một lúc, ngài cảm thấy mỹ nhân đã muốn ngưng hô hấp vì cái hôn mạnh mẽ ấy nên ngài liền lui ra để Ngọc nhi có thể thở.

– Hoàng…. thượng….. Mới nãy người…..

– Sao?

– Người lo lắng cha ta làm điều gì bất lợi cho ta sao?

– Không.

Hoàng đế tựa tiếu phi tiếu trả lời.

– Nhưng lời lẽ của ngài, ta vẫn chưa hiểu hết…..

Minh Ngọc thành thành thật thật nói.

– Chỉ cần tiểu Ngọc biết, trẫm rất yêu thương ngươi. Nếu cha ngươi cứ hay gây khó dễ cho ngươi… Thì trẫm đau lòng lắm.

Nhìn gương mặt thành khẩn của hoàng thượng khiến Minh Ngọc không khỏi cảm mến hơn. Cậu ngoan ngoãn ôm lấy cổ người mà nói.

– Không có, tuyệt không có đâu… Cha ta sẽ không làm như vậy. Ngươi đừng đau lòng mà…

Minh Ngọc ơi Minh Ngọc… Có bao giờ cậu nhìn lại gương mặt hoàng thượng lúc này chưa? Thật tình là gian chưa từng thấy. Y đang cố nén cười để giữ nét tôn nghiêm mà ôm lấy cậu vào lòng. Thật ra thì… So về trí tuệ lẫn mưu kế, cậu không cách nào thắng được y cả. Thôi thì đành ngoan ngoãn làm miếng mồi ngon cho y hưởng dụng vậy.

– Tiểu Ngọc có muốn nghỉ ngơi một chút với trẫm không?

– Hả? Tối qua…. mới….. Ta còn đau lắm.

– Hahahhaha

Nhìn hai má tiểu Ngọc ửng hồng lên tựa hồ như thiếu nữ thật khiến cho hoàng thượng cao hứng. Nhưng hiển nhiên tối qua cả hai cùng hoan ái đến gần sáng, giờ mà không cho ngọc thố nghỉ ngơi nữa thì e rằng y sẽ không chịu nổi. Vậy nên, sức khỏe tiểu thố vẫn là quan trọng nhất. Người đường hoàng ôm lấy tiểu thố vào lòng rồi kéo ngã xuống long sàn.

Lúc đầu tiểu thố cố vùng vẫy hòng mong thoát thân. Nhưng khi nghe người nói là người sẽ không làm gì cả, chỉ cần tiểu thố bồi người ngủ thôi, nên tiểu thố đã ngoan ngoãn để người ôm vào lòng. Cả hai cùng tiến vào mộng đẹp, nhưng sau khi tỉnh mộng thì liệu tiểu thố có an toàn không hay lại bị làm thịt? Điều đó còn chưa thể khẳng định.

Hết phiên ngoại

Thương tặng mọi người, chap này khá dài nên khiến cho Choco hao tổn nhiều khí lực lắm đó. Rất đáng được thưởng phải không?

Advertisements

3 thoughts on “HC – Phiên ngoại Nhận hài tử

  1. ramen nói:

    Coco càng viết càng lên tay quá mà>_<
    Đọc phiên này tim mình cứ bồng bềnh lên xuống, miệng thì ngoác ra hai bên suốt thôi à ^^.
    Thích phiên ngoại này kinh khủng, đặc biệt là chỗ "hiền tế" với "nhạc phụ" đấu trí đấu mắt. Trời ơi, đọc lại mấy lần vẫn thấy dễ thương không chịu được.
    *tung hoa tung hoa* I love U

  2. Tiểu Đam Ngọc X-D nói:

    ai~~ Tiểu Đạm ta cứ tưởng do duyên số mà tiểu nọc kia gặp được ài tử như ý~ dè đâu = =” đúng là nhĩ ca thật là…

    cứ nghĩ tới mấy “em xinh xắn” bị đưa đi “tịnh thân” cái phụp là Tiểu Đạm ta lại đau lòng a~~~ thương thây một kiếp bán nam… nhi!!! = =”

    nhĩ ca thì quả là gian không thể nói a ^_^ chẳng biết nên vui hay buồn đây >_< :))

    mà Choco yêu đấu hỡi~~ có những ô vuông nhỏ trên khung khi minh viết bài mới ây, có một ô có hình mảnh giấy bị cắt khúc đầu đó,choco hãy chọn một đoạn đầu ngắn trong bài viết rồi bắm vào ô đó nó sẽ hiện lên mộ lăn gạch nối (như thế này —-) để khi mà ta đăng bài viết nó chỉ hiện ra cái doạn đầu ngắn mà ta đã cách ấy như trong blog Tiểu Đạm ấy ^_^

    • Nhậm Đạm Ngọc nói:

      Huhuhu X-D ơi, Choco thật làm không được cái tóm tắt đó. Dù đã cố rồi nhưng nó vẫn kg chịu ra. Nên đành phải để nó như vậy. Y_Y

      Để vài bữa nữa mò mò tiếp cái nhạc. Hix hix

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s