Hoàng cung-chương 24


Y lời hẹn, hoàng đế sau khi bãi triều xong liền đưa Minh Ngọc đến thăm tây viện, nơi mà khi xưa Âu quý phi đã từng sinh sống.

– Bụi quá.

Minh Ngọc quơ tay qua lại để xua đi hết đám mây bụi trong phòng. Quả nhiên căn phòng này đã bị bỏ hoang từ lâu nên màng nhện đã giăng đầy khắp nơi.

Vốn dĩ căn phòng hướng ánh sáng, nên chỉ cần mở rộng hết tất cả các cửa thì nơi đây sẽ trở nên rất rộng rãi, thoáng mát. Nhưng đó chỉ là chuyện của trước kia, còn giờ đây, dưới lớp bụi của thời gian thật không còn ai có thể nhận ra nét quyền quý, cao trọng nơi căn phòng cũ kĩ này nữa.

Sinh thời Âu quý phi rất thích thưởng ngoạn ngọc khí nên Tống vương đặc biệt cố chiều lòng mỹ nhân bằng cách ban cho nàng thật nhiều những bảo vật bằng ngọc tinh khiết đủ màu sắc sặc sỡ. Nhưng từ sau khi mỹ nhân rời cung thì căn phòng này bị niêm phong lại…

Rồi Tống triều sụp đổ…

Đám thái giám, cung nữ vì sợ bị vạ lây nên tranh thủ vơ vét những thứ còn sót lại của tiền triều và tranh nhau bỏ trốn….

– Quả thật rất giống.

– Sao?

Minh Ngọc quay sang nhìn nhà vua với ánh mắt khó hiểu. Nhà vua mỉm cười kéo gương mặt đáng yêu ấy quay về phía bức họa đang treo trên tường.

– Mẫu thân…..

Mẫu Đơn mỹ nhân tay đang cầm cây quạt e ấm như che đi nụ cười xinh đẹp của mình. Gương mặt nàng thanh thoát tựa hồ như thần tiên thật giống nhau. Nàng khoác trên người bộ y phục giản đơn của tố nữ nhưng thân thể toát lên nét cao ngạo hiếm có của một nữ nhân Hán tộc. Vốn dĩ gia tộc Âu Huệ là một trong những gia tộc được hoàng đế ban cho nhiều ân sủng nhất thời bấy giờ. Tuy gương mặt có nét vui cười nhưng đôi mắt lại như ẩn chứa niềm tâm sự khó bày tỏ. Quả thật bức họa này như lột tả hết thần thái của bà.

Khó trách vì sao tên tiểu thái giám khi bước chân vào đây lại nhằm tưởng bức họa là hồn ma của Mẫu Đơn mà quỳ xuống bái lạy.

Minh Ngọc đưa tay lau vội đám bụi bẩn bám trên bức họa. Lớp bụi càng phai mờ thì màu sắc, đường nét và làn da càng như có thần hơn.

– Mẫu thân ta thật đẹp….

– Phải. Còn ngươi thì lại rất giống nàng.

Minh Ngọc đưa mắt liếc hoàng đế, để rồi cậu từ tốn rướn người lên mà tháo bức họa xuống.

– Họa người có thần như vậy, ắc hẳn phải là một danh họa nổi tiếng.

Minh Ngọc lầm bầm một mình, cậu di chuyển thanh đèn lại gần cuối bức họa. Để rồi khi cậu thấy được ấn tích, cậu mới giật mình ngộ ra rằng, danh họa ấy chẳng ai xa lạ mà chính là Triệu Kỳ hoàng đế.

– Đích thân Triệu Kỳ ngự bút họa nhân, quả thật mẫu thân ngươi không phải kẻ tầm thường. Nhưng nếu thật là Triệu Kỳ yêu mến nàng như vậy thì làm sao phụ thân ngươi có thể nên nghĩa phu thê với nàng được?

– Mẫu thân ta được hoàng hậu cho phép xuất cung, hồi hương chữa bệnh nhưng thật chất là để chờ đợi cái chết…. Hoàng hậu đương thời rất quan tâm đến tình trạng sức khỏe của mẫu thân nên thường xuyên phái ám vệ bí mật đến tận nơi thăm dò. Vì thế ngoại công buộc phải tung tin mẫu thân đã chết vì bạo bệnh, liền sau đó đổi tên người thành Từ Anh và âm thầm giá nghĩa với cha ta. Thời gian sau tin đồn được biến hóa khôn lường, dần dà thành ra mẫu thân ta vì uất ức nên treo cổ tự sát.

– Trách không được…

Hoàng đế nhếch môi tạo thành nụ cười nửa miệng quen thuộc.

– Đại tỷ ta cũng có nét đẹp thanh cao như vậy…

Đôi mắt Minh Ngọc như làm mọi thứ xung quanh trở nên lắng đọng.

– Minh Châu giống người trong hình này được bảy tám phần. Còn ngươi thì lại giống hoàn toàn… Chỉ khác là, ngươi là nam nhân.

Hoàng đế ôn nhu đỡ giúp Minh Ngọc bức họa và dịu dàng vòng tay ôm lấy mỹ nhân vào lòng.

– Hoàng thượng…. Người không còn yêu đại tỷ ta nữa sao?

Minh Ngọc mắt vừa nhìn chăm chăm vào bức họa, đầu hơi dựa vào vai hoàng đế.

– Có những lúc sống chung không phải vì tình yêu mà là vì những nguyên do khác…

– Vậy… Hoàng thượng tha cho đại tỷ đi. Có được không?

– Không lúc nào ngươi không xin tha cho ả…

Hoàng đế thoáng nghiêm nghị xoay mặt cậu lại để ánh mắt cậu hướng thẳng về ngài. Đôi mắt đen tuyền tham lam ấy tựa hồ như xiềng xích dùng để trói buộc kẻ đối diện.

– Tại sao ta phải tha cho kẻ đã nuôi âm mưu ám hại đệ đệ của mình? Trẫm còn chưa giết ả đi là niệm tình ái phi của trẫm nhân hậu không chấp nhất.

– …………..

Nói đến đây hoàng đế chợt ôn nhu nhìn Minh Ngọc, liền ngay sau đó dùng thủ ve vuốt dọc theo sống lưng duyên dáng.

– Tội chết đã miễn nhưng không có nghĩa là tội sống được tha. Ta đang định đày ả ra biên cương làm nô bộc cho tướng quân phủ. Ái khanh thấy sao?

– Không được….

Đôi mắt Minh Ngọc mở to hết cỡ. Cậu buông rơi bức họa xuống mà vịn chặt lấy tay người.

– Hoàng thượng… Biên cương xa xôi, sức khỏe đại tỷ không thể nào chịu đựng được khi phải đi một chặn đường dài đến thế. Xin hoàng thượng niệm tình Minh Ngọc hầu hạ người…. Xin tha cho đại tỷ một con đường sống….

Thấy thỏ ngốc thật sự rất đau khổ khi nghe tin Minh Châu phải bị đày ra biên ải. Hoàng đế khẽ nhếch môi cười để rồi người kéo lấy Minh Ngọc vào lòng và hỏi.

– Nếu ta không tha ả thì ngươi sẽ không ngoan ngoãn hầu hạ ta nữa phải không?

– Không…. Thần không có ý đó. Chỉ là….. Hoàng thượng……… Xin người thương tình…….

– Ngoan, mới đó mà đã muốn khóc rồi à?

Hoàng đế tựa tiếu phi tiếu nâng lấy cằm cậu, để rồi đôi môi tham lam cướp mất đôi môi đang hé mở ấy. Lưỡi ngài tiến sâu vào bên trong như đang cố lấy hết không khí của cậu. Dù rằng đã quen với cả những động tác thân mật hơn nữa nhưng cậu vẫn không tránh khỏi xấu hổ trước uy vũ của ngài.

– Hoàng thượng…..

– Trẫm sẽ suy nghĩ lại chuyện này… Nếu như…

– Hoàng thượng…. Thần biết thần cũng tựa như những phi tần khác của người, hậu cung từ đó đến nay không thể can dự vào việc triều chính. Minh Ngọc cũng chẳng dám đi quá bổn phận của mình. Chỉ xin hoàng thượng bao dung… Giảm nhẹ tội trạng cho đại tỷ. Mà nhất là… Thần đã không sao, đã bình an về lại bên cạnh người.

– Ả thông đồng với hoàng hậu và Yến phi hại ngươi mấy lần suýt mất mạng. Vậy còn có thể tha sao?

– Hoàng thượng…. Minh Ngọc nhờ Thạc Đức vương cùng Hắc Báo thị vệ chiếu cố nên mới có thể được bình an. Tuy đại tỷ có lỗi nhưng cũng là vì yêu mến người…. Còn Thạc Đức vương thì….

– Ngươi lại muốn xin tha cho hắn nữa à?

Minh Ngọc cúi đầu không nói, gương mắt ánh lên nét buồn bã khác thường.

“Ngươi quá thiện lương, quá ngốc nghếch… Nhưng sao trẫm lại phi thường yêu thích ngươi đến vậy? Ngươi nói ngươi cũng như các phi tần khác của trẫm…. Nếu đúng như vậy có lẽ trẫm đã dễ xử trí ngươi hơn rồi.”

Hoàng đế lặng nhìn gương mặt u sầu của tiểu Ngọc rồi khẽ thở dài.

– Được rồi. Trẫm hứa sẽ giảm nhẹ tội cho chúng.

– Tạ ơn hoàng thượng.

Minh Ngọc gương mặt hân hoan vội quỳ xuống tạ ơn vua. Nhà vua lúc này tựa như hờn dỗi lên tiếng.

– Ngươi vì người khác mà hờn giận trẫm, Minh Ngọc, liệu ngươi có để trẫm trong tâm không?

– Hoàng……….

Đúng lúc này bỗng có một đám thích khách bất thình lình xong vào.

– Á…

Minh Ngọc bị hoàng đế đẩy sang một bên hòng tránh đi nhát đao chém đến. Hoàng đế khẩu hô “người tới” nhưng thân thủ liên tục tiếp chiêu với đám thích khách. Rõ ràng từng chiêu từng thức của chúng đều nhắm vào Minh Ngọc hòng lấy mạng.

Minh Ngọc lo sợ nhìn ngài giao đấu với chúng. Để rồi khi ánh mắt cậu nhìn sang phía sau thì phát hiện đã có một tên muốn dùng ám khí mà đánh lén.

– Hoàng thượng… Cẩn thận……..

Hoàng đế vừa nghe tíếng Minh Ngọc gọi liền ngay lập tức xoay người lại dùng chưởng lực đánh vào tên thích khách, trong chớp mắt ngài cướp lấy thanh đao của y và phóng thẳng về phía tên tặc tử đang ẩn núp, vết đao chí mạng ấy mạnh đến mức khiến đầu của tên thích khách như muốn đứt lìa khỏi cổ… Máu bắn ra tung tóa khắp phòng.

Nhưng rồi một tên khác cầm kiếm phi thân đến như muốn đâm vào người Minh Ngọc, hoàng đế vội dùng thủ đỡ lấy và nhanh chóng xoay chuyển tình thế. Ngài tước đi thanh kiếm một cách dễ dàng và dùng nó chém vào người tên thích khách. Nhưng trong lúc giao đấu không cẩn thận đã khiến cho tay ngài bị thương…

Bọn chúng tấn công rất dữ dội nhưng rồi cũng bị ngài thu phục tất cả. Ngài chừa lấy một vài tên sống sót để tiện việc tra khảo đồng bọn.

– Hoàng thượng….

Lúc này đây cấm vệ quân ùa đến bao vây căn phòng.

– Hoàng thượng tha tội, chúng thần cứu giá chậm trễ.

– Miễn. Mau đem những tên tặc khấu này đi. Nhớ “chăm sóc” chúng cẩn thận nhưng tuyệt không được để chúng chết. Trẫm còn muốn biết kẻ đứng đằng sau lưng chỉ đạo đám phản tặc này.

– Tuân lệnh.

Lúc này hoàng đế rảnh tay liền ôm lấy Minh Ngọc vào lòng.

– Ngọc nhi hoảng sợ rồi.

– Hoàng thượng…… Tay người bị thương rồi….. Mau truyền thái y tới…..

Minh Ngọc miệng khó nhọc nói, tay liền xé tấm trường sam ra. Lúc này cậu nâng tay người lên quan sát vết thương. Để rồi thay vì là băng bó, tiểu Ngọc lập tức cúi người xuống hút máu từ miệng vết thương, điều này không khỏi khiến hoàng đế buồn cười.

– Ngọc nhi yên tâm, trẫm chinh chiến sa trường cũng nhiều, chịu không ít thương tích, vết thương này tuyệt không phải là do thanh kiếm có tẩm độc gây nên.

– Có nhiều thứ độc dược……không thể thấy ngay đâu……

Do tính Minh Ngọc cẩn thận nên lúc nào đi ra ngoài cũng mang theo bộ kim châm bên mình. Lúc này cậu nhanh chóng lấy ra và dùng ngọn lửa nơi tim đèn để khử trùng cho nó. Tuy tay chân có phần run rẩy nhưng Ngọc nhi vẫn xác định rõ phải châm vào những huyệt đạo nào. Để rồi khi kim chạm vào huyệt đạo cuối cùng cũng là lúc khóe miệng Minh Ngọc rỉ máu.

– Minh Ngọc…. Ngươi sao vậy?

Hoàng đế vội dùng tay đỡ lấy thân hình mong manh ấy. Và ngài phát hiện ra rằng cậu đã bị trúng ám khí. Vết máu bắt đầu loang dần ra càng ngày càng nhiều. Khóe miệng cậu cũng bắt đầu rỉ máu. Rõ ràng là vết thương của Minh Ngọc nặng hơn rất nhiều nhưng cậu cũng không hề quan tâm mà chỉ lo chữa thương cho ngài.

– Hoàng thượng…….. Không sao đâu………….

– Người đâu… Mau truyền Hạ Trung Ân đến ngay cho trẫm.

Minh Ngọc vịn chặt lấy tay của người. Miệng thoáng mỉm cười mà nói.

– Vừa nãy hoàng…..thượng…..hỏi ta……… thật ta vì người khác mà đau lòng…….. Nhưng với người…… ta không tiếc gì mạng sống……….. Hoàng thượng……… xin nhớ…..lời hứa……..

Nói rồi Minh Ngọc liền ngất, máu từ miệng bắt đầu chảy tràn xuống làm hoen bẩn long bào của người.

– MINH NGỌC…

Hoàng đế vội ôm lấy thân thể tiểu Ngọc vào lòng, gương mặt anh tuấn toát lên nét đau đớn tựa hồ như kẻ đang bị thương chính là ngài.

– Hoàng thượng vạn tuế……

Không chờ kẻ ấy hô hết câu ngài đã liền vấn.

– Đứng dậy. Hạ Trung Ân đâu?

Ánh mắt ngài nhanh chóng thu hồi lại thần sắc băng giá của bậc đế vương. Nhưng nét đau đớn lẫn căm phẫn vẫn hiện rõ tận sâu thẳm trong đôi mắt ấy.

– Bẩm, Hạ đại phu đã đi kinh lý xuống các vùng bị dịch bệnh hoành hành. Đã đi cả tháng nay rồi ạ.

Vị ngự y vừa nhanh tay đỡ lấy thân thể Minh Ngọc vừa tâu bẩm.

– Minh Ngọc bị thương ở lưng, vết thương gây xuất huyết liên tục.

– Bẩm, ở đây dơ bẩn. Xin ngài cho phép chúng thần mang Hạ phi về cung để tiện việc chữa trị…..

Hoàng đế không đáp mà chỉ lặng gật đầu.

Thái y nhanh chóng thông báo với các thị vệ yêu cầu gọi thêm người của thái y viện đến hỗ trợ. Xong ông quay lại định bẩm báo thêm điều gì với hoàng đế nhưng ngài chẳng cần nghe hết lời bẩm báo đó đã vội bế Minh Ngọc, thẳng hướng chính điện mà tiến. Lúc này máu từ thương tích trên người Minh Ngọc vẫn chưa cầm được nên cứ liên tục nhỏ giọt theo từng bước chân của ngài.

Ngài đau xót nhìn ái phi đang thoi thóp thở trong vòng tay mình mà chính ngài lại chẳng thể làm được gì hơn để cứu chữa cho Minh Ngọc. Tựa hồ tim ngài muốn ngừng đập qua từng ngụm máu mà Ngọc nhi ói ra. Để rồi khi cơ thể Minh Ngọc được đặt xuống long sàn, các ngự y lúc này đã chờ sẵn, liền nhanh chóng cởi bỏ ngoại y đang mặc trên người Minh Ngọc ra và xem xét vết thương ấy.

– Bẩm, Hạ phi bị thương không nặng, nhưng do ám khí có tẩm độc. Lại là độc kim trà hồn của người Miêu nên không thể cầm máu được, người trúng độc sẽ bị mất máu dần mà chết…

Các vị ngự y sau khi thăm khám xong liền quỳ tâu.

– Vậy mau giải độc cho Hạ phi, các ngươi còn quỳ đó làm gì?

– Bẩm, chất độc này…. Thực lòng chúng thần……….

– Chỉ có thể kéo dài được thời gian…….

– Bẩm hoàng thượng…….Vốn dĩ muốn giải độc phải dùng mai hoa thần châm kèm với linh sơn tuyết liên và nhân sâm mọc trên núi tuyết mới mong giải được.

Một vị đại phu lớn tuổi nhất lên tiếng bẩm tâu.

– Vậy còn không mau…

– Bẩm mai hoa thần châm là tuyệt học của Hạ gia, chúng thần chưa có dịp thỉnh giáo, còn thiên sơn tuyết liên lẫn nhân sâm….. Chúng thần không biết phải phối hợp như thế nào…………..

– Khốn kiếp…… Trẫm nuôi các ngươi ngàn ngày chỉ để dùng trong một ngày, vậy mà giờ đây các ngươi lại nói với trẫm cái gì cũng không biết sao?

Long nhan hoàn toàn phẫn nộ. Ngài ném lấy chén trà đang để trên bàn. Tiếng vỡ toang ấy càng khiến cho các vị ngự y không dám hé răng nói thêm một lời nào.

Một không khí lạng lẽo, u ám đang bao trùm lên tất cả.

– Mau nghĩ cách cầm máu cho Minh Ngọc… Trẫm ra lệnh cho các ngươi càng kéo dài thời gian càng tốt. Người đâu…

– Dạ.

Tên thị vệ hoảng hốt hành lễ trước mặt long nhan.

– Truyền lệnh trẫm, không cần biết phải tốn bao nhiêu công sức nhanh chóng kiếm cho được Hạ Trung Ân và buộc y về đây ngay lập tức.

– Dạ.

Tên thị vệ vừa định hành lễ trước khi thoát lui thì long khẩu đã quát.

– Còn không mau đi?

– Dạ… dạ….

Lần đầu tiên thấy long nhan phẫn nộ đến vậy khiến cho các nô tài đều quýnh quáng cả lên. Bọn họ đi như bay cố để truyền tin này thật mau…

– Còn các ngươi…

– Dạ?

Hoàng đế dùng tay xoa nhẹ thái dương. Lúc này một trong số các ngự y đã để ý thấy vết thương trên tay người.

– Bẩm, hoàng thượng bị thương rồi.

– Không cần lo, Minh Ngọc đã đánh đổi mạng sống của y chỉ vì một vết thương nhỏ này của trẫm.

Long khẩu như chợt hóa ôn nhu trong lời nói, nhưng nghe sao vẫn thấy có sự bi thương đau xót.

– Các ngươi còn không mau cầm máu cho Minh Ngọc? Các ngươi muốn bị trẫm chém hết cả nhà đúng không?

– Bẩm…. Chúng thần sẽ cố gắng hết sức…. E là cách này kéo dài không được bao lâu….

– Được càng lâu càng tốt… Nếu Minh Ngọc mà có chuyện gì không may…..Trẫm sẽ chém đầu hết tất cả các ngươi để lót xác cho Ngọc nhi của trẫm………….

Hoàng đế hai chân tựa hồ như vô lực khi nghĩ đến điều không may sẽ xảy ra với Minh Ngọc. Ngài ngồi xuống cạnh long sàng mà ve vuốt lấy gương mặt trắng bệch của Ngọc nhi.

Tâm trí ngài lúc này đây là hoàn toàn trống rỗng.

– Hoàng thượng…..

Hoàng đế quắc mắt nhìn lên.

– Xin cho phép chúng thần cởi bỏ hết y phục của Hạ phi để tiện việc châm cứu.

Hoàng đế nhẹ gật đầu rồi buông tay mình ra. Y phục lần lượt được tháo bỏ, để đến khi chỉ thấy cơ thể Minh Ngọc hoàn toàn lọt thỏm giữa chiếc long sàn rộng lớn của ngài.

“Minh Ngọc… Ngươi nhất định sẽ bình an….”

…………………….
…………………….

– Hoàng thượng….Đã ba ngày liên tục người không ngủ rồi. Xin hoàng thượng hãy nghỉ ngơi chốc lát để giữ gìn long thể……

– Đã canh mấy rồi?

– Bẩm, đã canh năm rồi ạ.

– Cũng gần đến lúc phải thiết triều nghị sự.

Hoàng đế bỏ mặc Lai An đứng đó mà bước gần đến giường của Minh Ngọc, tay ngài vén bức rèm che lên và ôn nhu hôn lên trán thượng của Ngọc nhi. Để rồi khi đôi môi ngài chạm vào thân thể lạnh lẽo ấy, mắt ngài như hiện lên nét bi thương không nên có của bậc quân chủ. Ngài từ tốn cởi bỏ áo choàng ngoài của mình ra mà khoác nó lên thân của Minh Ngọc. Xong, ngài thở dài buông rèm che xuống.

– Ngươi hầu hạ chủ nhân cho tốt. Bãi triều xong trẫm liền quay lại.
– Bẩm vâng.

Lai An ngoan ngoãn quỳ xuống đáp lễ.

Để rồi khi hoàng đế đi khuất, gương mặt ủy khuất bỗng chốc được thay bằng bộ mặt đắc ý, nàng tùy tiện ngồi xuống long sàng, tay giật lấy tấm long bào hoàng đế để lại.

– Minh Ngọc ngu ngốc. Ngươi tin người quá rồi, ngươi nghĩ là do ta vô ý kể đại một câu chuyện để lấy lòng ngươi sao? Hahahaha vốn dĩ ta đã biết Âu Huệ Mẫu Đơn chính là mẹ đẻ của ngươi. Ta cũng đã từng đặt chân vào căn phòng hoang phế ấy, để rồi khi ta gặp ngươi, thấy phản ứng của ngươi lẫn gương mặt đáng ghét của ngươi… Rõ ràng là cùng một khuôn đúc ra từ kẻ bị thất sủng ấy.

Lai An dùng trảo thủ vẽ lên mặt Minh Ngọc.

– Ta vốn dĩ là ai, chắc ngươi không biết. Ta chính là con gái của tể tướng đương triều Khất Lang Bát Nhĩ. Ba năm, ta mất đúng ba năm để luyện tập đầy đủ các kỹ nghệ cần có, vốn dĩ chỉ cần chờ đến đợt tuyển tú năm nay sẽ vào cung hầu hạ hoàng thượng. Nhưng toàn bộ hi vọng của ta đều bị ngươi làm hỏng hết. Ngươi là tên yêu tinh mê hoặc hoàng thượng, để rồi cũng vì ngươi mà người hủy bỏ việc tuyển tú vào cung… Ngươi nói xem, chẳng lẽ bao công sức của ta cuối cùng phải đổ sông đổ biển?

Ngưng một lúc nàng mỉm cười nói tiếp.

– Ta và phụ thân đã định là để ngươi vào căn phòng trống ấy một mình, rồi sẽ cho sát thủ nhanh chóng lấy mạng ngươi. Chỉ tiếc là có thêm hoàng thượng…. Đám sát thủ người Miêu ngu ngốc thật không biết phân biệt… Là ai cần giết, ai cần lưu…. Nhưng không sao. Chí ít cũng cho ngươi bị nếm mùi đau đớn. Có phải kim trà hồn lợi hại lắm không? Ngay chính ta cũng mới biết qua thứ độc dược đó. Quả nhiên nó làm cho ngươi phải đau đớn mà chờ đợi cái chết.

Nàng cười như điên dại, tay liền khoác lên mình long bào của vua. Để rồi nàng cúi xuống nhìn Minh Ngọc tựa hồ như một kẻ chiến thắng.

– Vì ngươi ngu ngốc nên cứ hay làm cho long nhan phát sinh nộ khí, còn ta thì khác… Ta không phiền sẽ chăm sóc hoàng thượng dùm ngươi. Chỉ cần chờ đến khi ngươi chết đi, ta sẽ tạo ra một bộ dạng khóc lóc trước mặt người. Vốn dĩ y cũng là nam nhân, y đang đau buồn, lại có ta kề bên hầu cận, chẳng phải là sẽ xiêu lòng đó sao? Hahahaha Minh Ngọc ơi Minh Ngọc, cái chức quý phi này, ta đành lòng nhận dùm ngươi vậy.

Ả đang đắc thắng thì bỗng tất cả cánh cửa liền bật tung ra. Lúc này hoàng đế thân khoác long bào tiến thẳng về phía ả.

– Hoàng thượng…. Nô tỳ………….

Ả chưa kịp quỳ xuống thì long thủ đã động. Ngài tát mạnh vào mặt ả ta khiến ấn trảo in đậm trên gương mặt đầy son phấn ấy. Ả ta liền khóc lóc quỳ xuống cầu xin.

– Hoàng thượng tha mạng… Nô tỳ biết lỗi của mình rồi…. Hoàng thượng tha mạng……

– Các ngươi lôi ngay ả tiện nhân này ra lăng trì, còn nữa, truyền lệnh ta, tru di cửu tộc dòng họ Khất Lang Bát Nhĩ.

– Dạ.

Hoàng đế lạnh lùng ban tiếp khẩu dụ thứ hai.

– Nhớ là tất cả xác phải treo ngoài ngọ môn để đám phản thần biết rằng, muốn mưu sát trẫm hoặc người của trẫm thì kết quả thủy chung đều là vậy.

– Tuân lệnh.

Hoàng đế lạnh lùng ánh mắt tiến sát lại long sàng. Nghĩ cho cùng thật may mắn vì bỗng dưng ngài nhớ đến việc quên không dặn Lai An đốt lò sưởi ấm cho Minh Ngọc, thời tiết giao mùa nên có những lúc trời trở lạnh, mà cơ thể Minh Ngọc lại quá yếu để có thể chống chọi trước cái lạnh này.

– Ngọc nhi ngoan, đừng sợ. Trẫm đã xử lý ả tiện nhân đó… Sẽ không còn ai dám làm hại ngươi nữa đâu, vì đã có trẫm cạnh bên bảo vệ cho ngươi rồi.

Lúc này không biết liệu Minh Ngọc có nghe được lời nói ấy không, nhưng từ khóe mắt bỗng trào ra hai dòng lệ. Để rồi máu từ chiếc miệng nhỏ lại một lần nữa đổ ra.

– Mau truyền ngự y đến.

– Dạ.

Đầu Minh Ngọc bỗng đổ nghiêng khỏi chiếc gối.

– Ngọc nhi….

Hoàng đế vừa dùng tay đỡ lấy đầu Minh Ngọc và định sẽ chỉnh sửa lại gối nằm cho cậu. Nhưng ngài phát hiện ra rằng, Ngọc nhi của ngài đã tắt thở.

Advertisements

4 thoughts on “Hoàng cung-chương 24

  1. bebecass nói:

    É sao bỗng dưng lạ tắt thở thế kia ùi!!!!
    Coco ơi tiểu ngọc chết là ko được đâu mừ, bạn baort là he mừ!!!!!
    Chờ chap mới của bạn!!!!!
    À mà coco mau vít típ cái vampire nha, bebe thích cái fic đó lắm
    *không có ý giục đâu nha*:D

  2. shizuka nói:

    Choco ơi, đây là thể loại chết đi sống lại phải không??? Làm ơn đi mà, mình không muốn tiểu ngọc phải chết đâu, vậy thì tội hoàng thượng lắm! (t_t) Sau khi phần chính văn và phiên ngoại kết thúc, choco có thể viết tiếp Nhật Kí 2 được không, mình rất thích cặp Luyến và Jea Kyo, cặp này nhìn yêu lắm >_<, vậy nên mong choco viết tiếp Nhật Kí 2 nha… nha…nha…( mắt long lanh)

  3. troublemaker85 nói:

    AAAAAA, đáng lí sẽ com bên VNS nhưng mà cái thói spam ko chừa nên mình qua đây com cho Coco.
    Chậc, cái chap này của Coco hay quá luôn!!!!!!!!!!!!!
    Nhưng mà… sao Minh Ngọc lại tắt thở rồi :((
    Tình yêu của Hoàng thượng dành cho Minh Ngọc thật là mãnh liệt a~~~~~
    Hay quá, mình chờ chap mới nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s